Nhân thiên hạ bàn chuyện anh Trỗi

32
"Chị' Quyên và 'anh' Trỗi. Ảnh tư liệu, nguồn Internet

ĐCV: Báo chí trong nước đưa tin, bà Phan Thị Quyên, tức chị Quyên, vợ anh Trỗi – như cách thường gọi từ trước tới nay – vừa qua đời sáng hôm 4/7/2019, thọ 75 tuổi. Nhân đây, báo chí cũng như cộng đồng mạng xới lại vụ ‘anh hùng’ Nguyễn Văn Trỗi, người đã đi vào sử sách, văn học, thi ca nước nhà. Nhưng ngày nay, bên cạnh các nguồn thông tin chính thống, các đánh giá mang nặng tính tuyên truyền, còn có các nguồn thông tin khác và các đánh giá khác. Dưới đây là ý kiến của luật sư Lê Công Định chia sẻ trên trang cá nhân của ông.
———————————

Nhân thiên hạ đang bàn lại chuyện anh Trỗi, nhớ hồi ở tù trong Chí Hòa, hàng năm đến ngày giỗ của anh, cán bộ quản giáo đều đến thắp nhang ở nơi anh bị tử hình bên trong trại, nay được dựng bia kỷ niệm. Buổi thắp nhang rất long trọng và thành kính như một lễ nghi tôn giáo [bệnh hoạn].

Một cán bộ quản giáo làm việc lâu năm trong trại Chí Hòa kể với tôi rằng ngày xưa anh Trỗi bị giam và bị bắn trong đó luôn, nên không có cảnh như trong phim rằng anh bị chở lén đi bắn bằng xe bít bùng trên đường phố, để chị Quyên phát hiện và chạy theo la hét “trả lại chồng cho tao!” rồi té lăn ra đường, vừa hổn hển, vừa bất tỉnh (!)(?).

Khi đưa ra bãi bắn nhỏ trong trại, cán bộ quản giáo kể tôi tiếp, anh Trỗi bị bịt mắt bằng khăn, rồi trói tay sau lưng cột, và không có chuyện anh giựt phắt mảnh khăn bịt miệng để gọi tên bác ba lần.

Thêm nữa, truyện “Sống như Anh” và phim về anh Trỗi cũng không đưa chi tiết, mà ngày nay ai cũng có thể xem được trong các clip chia sẻ trên mạng xã hội, rằng trước lúc bị bắn anh đã … tè trong quần. Đang tè mà nghĩ về bác rồi gọi tên ba lần thì quả là bôi bác quá!

Tóm lại, đặt bom định ám sát người trên đường phố trong đô thị, dù bào chữa thế nào về động cơ và lý tưởng, vẫn đơn thuần là một hành động khủng bố mà nhà cầm quyền ngày nay cũng lên án và xem là tội phạm. Anh hùng gì một tay khủng bố?

Việc bộ máy tuyên truyền đã biến một tay khủng bố thành anh hùng, còn đặt tên cho những đoạn đường dài trong nhiều thành phố trên cả nước, rồi viết truyện, làm thơ, làm phim tung hê, qua đó mới thấy bản chất chế độ này cũng chỉ là khủng bố mà thôi!

LS Lê Công Định

32 BÌNH LUẬN

  1. Hau nền văn hoá Ấn-Trung mà chúng ta bị ảnh hưởng là “ Yoga on nails “ và “ Confucius on surface “ mà đụng “ don’t mess with Texas “ đều dội ra liền một khi không nói năng gì sất cả !! Cowboys Texas nổi tiếng khắp hoàn cầu chứ nói chi khắp bốn vùng chiến thuật !!

  2. Hai điều tối kỵ là nói về “ cái tôi “ và “ vạch áo cho người xem lưng “ mà tôi đều phải làm cũng đều là “ chuyện chẳng Đặng đừng “!! Không phải chỉ là chuyện quá khứ mà ngay cả hiện tại bọn này cũ không ngừng chơi trò “ Bỉ ổi “ , lợi dụng chó đẻ như thế !!

  3. Thằng bạn tôi Nguyễn văn Phấn qua Mỹ học lái F5 , Angie nó là Nguyễn văn Mến ,sĩ quan thủy quân lục chiến , ra chiến trận có 6 tháng thì chết ; khi nó kể chuyện anh nó ra bợp tai một thằng ở sân đá banh chỉ vì nghe nó nói là thằng này ăn hiếp nó gì đó , nó nói : “ thằng anh tao …”; tôi nghe hơi lạ tai !! Tập thể mà làm electronic technician ở Silicon Valley , chỉ cần cỡ lớp 9 là đủ học ; mà vì tiền , hồi đó cái tập thể technician rất phức tạp có thể là luật sư , có thể là trung sĩ , hạ sĩ …. khi tôi nghe anh tôi kể chuyện trong hãng của mình , chỉ có hai anh em với nhau , tôi mới hỏi : còn thằng bạn anh thì sao ? Anh tôi hét lên : “ này đừng gọi bạn tao là thằng !! “. Sao mà sợ bóng , sợ gió kỹ thế !!

  4. Không có lửa thì tại sao lại có khói ?! Cũng như tụi Việt cộng nó nói không có Mỹ thì không có tụi Giãi phóng miền nam !! Mà ai cũng biết đó là láo toét . Dù có Mỹ hay không có Mỹ nó cũng đánh miền nam . Mà tôi gọi cuộc chiến đó là cuộc chiến “ lo xa “ của Mỹ ; lo xa vì sợ nếu không gởi quân đến VN lúc đó thì có ngày Mỹ phải chiến đấu chống cộng sản ngay trên đất Mỹ . Điều tệ hại là trước 1975 , mình cứ tưởng là cuộc chiến đó không bao giờ chấm dứt ; và nếu có chấm dứt thì Mỹ vì trách nhiệm của một cường quốc vẫn tiếp tục giúp đỡ mình ít nhất là về kinh tế . Cho nên mình cứ tiếp tục “ nhậu “ , và ngày hôm nay mình mới chạy sang đây !! Vì mình biết mình , biết người !!

  5. Chính tôi chơi trò chơi tricky của CIA , không dùng giọng Hà nội mà dùng giọng tỉnh lẻ để chửi trên telephone , chỉ nhắm đập tan bọn “ Confucius on surface “ của bọn tàn dư ở Four phase System , không ngờ nó đi quá xa đến phong trào Hoàng cơ Minh lúc đó !!Ai ngờ Hoàng cơ Minh lại liên quan đến Hoàng cơ Thụy , người mà mẹ tôi có lần nói : anh Chương và anh Thụy đến chơi , mới về !!

  6. Cho nên tụi da trắng nó khinh bỉ dân cứ tàng tàng Third world countries , đánh chẳng ra đánh , đàm chẳng ra đàm , cứ bị nó “ đ..” thôi dù là có “ dã man “ , “ bỉ ổi “ hơn nó !!

  7. Tụi này nó well orchestra đến như Phạm Duy cũng viết bài ca “… ai cũng bảo em ngoan .. “ . Trời oi , tôi có bao giờ miss một phim của Charles Bronson đâu !!

  8. Nếu mà sống ở Silicon Valley mà tôi lại dại dột thay vì bám lấy cái kỹ thuật high tech lại ngớ ngẩn chọn lựa Nguyễn tất Nhiên , Bùi Giáng… thì thấy mẹ rồi !! Thì cũng giống như sau 1954 , mẹ tôi phải đi xa lắc , xa lơ để cúng sao “ giải hạn “!!!

  9. Khi mà tôi không nói , từ đó lấy hết bao nhiêu sách kỹ thuật của tôi , chỉ vì cái ánh mắt sợ hãi chưa từng có của mẹ tôi lúc đó !! Cái bỉ ổi là xảy ra trên đất Mỹ , 1975 , sang đất Mỹ , mẹ tôi lúc đó đã 69 tuổi rồi , như trái chín cây .

  10. Thật sự , “ cái tôi “ là cái đáng ghét , sorry mà phải nói đến bởi vì sự “ đá giò lái “ từ sự chọn đề tài ; nó cũng như là trước 1975 , trong khi lính VNCH họ phải bảo vệ dân vì đó là bà con họ hàng mà cứ bị Việt cộng bôi lọ là giết dân !! Khi mà mẹ tôi còn sống , cái tủ sách của tôi vài chục quyển sách tiếng pháp , có đứa nói với mẹ tôi : con bà đọc nhiều nó khùng đó !! Một ngày tôi về nhà , tủ sách biến mất , mẹ tôi với ánh mắt chưa từng có , một người mẹ không biết đọc biết viết chỉ vì bố mẹ sợ nếu biết chữ sẽ viết thư cho trai ( đó là cái thế hệ như thế ) !! Mẹ tôi , một người đánh con mà trong ánh mắt cứ sợ con mình đau !!

  11. Nói đến CS là nói đến dối trá ! Không dối trá ,thì không phải CS ! Vì vậy
    không trách CS trong việc ” nói dối ” ,vì đó là bản chất của chúng . Chỉ trách Dân ta,cụ thể là Dân Bắc Kỳ, quá khờ dại-cả tin .Đên như HCM ,một con người khi ra nước ngoài một thời gian dài,chỉ đi làm-bồi là chính,thế mà nói “tìm đường -cứu-nước” củng có người tin ?? Nuôi bản thân chưa xong ,mà đòi tìm đường “nuôi thiên hạ”. Có ra nước ngoài rồi mới thấy, sức -chừng-nào-thì-xô-chừng-đó ! Làm gì có chuyện trúng mánh,một người ít học mà làm quan to !!Huống chi chuyện NVT,chuyện nhỏ,không cần đến cở Tố-Hửu,chỉ cần loại xoàng thôi,củng dễ dàng phịa ! Chỉ tội nghiệp cho Chị Quyên,thân gái dăm trường để cho các Quan Cộng “xơi”!!

  12. Bài viết của nhà báo Lê Diễn Ðức vạch ra cái tuyên truyền bịp bợm, dối trá của Cộng sản về Nguyễn văn Trổi. Sự thật là tên này, trước khi bị hành quyết, đã khóc lóc than rằng “…đã dại dột đi theo cộng sản để phải mang án tử hình, bỏ lại người vợ mới cưới tên Quyên “. Chớ không phải như Hồ chí Minh đã bịp bợm với dân miền Bắc rằng : “Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi đã anh dũng đấu tranh chống đế quốc Mỹ đến hơi thở cuối cùng. Chí khí lẫm liệt của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi là tấm gương cách mạng sáng ngời cho mọi người yêu nước – nhất là các cháu thanh niên, học tập.” Và tên bộ trưởng bộ Tuyên Truyền Tố Hữu làm thơ bịp bợm một cách phi lý và buồn cười rằng ” Nguyễn văn Trổi – dù bị trói cứng đến mấy vòng vào cây cột, vậy mà vẫn có thể giật được vải che mắt, và rằng dù đã bị nã đến mười viên đạn vào người, vậy mà vẫn còn có thể vùng dậy hô : Việt Nam muôn năm!

    “Nó khóc với tôi rằng vì đã dại dột đi theo cộng sản để phải mang án tử hình, bỏ lại người vợ mới cưới tên Quyên. Nhìn nó khóc, tôi tin nó thành thật”.

    Chúng Trói Anh Vào Cọc, Mấy Vòng Dây
    Mười họng súng. Một băng đen bịt mắt.
    Anh thét lớn: “Chính Mỹ kia là giặc!”
    Và Tay Anh Giật Phắt Mảnh Băng Đen

    Súng đã nổ, Mười Viên Đạn Mỹ
    Anh gục xuống. Không. Anh Thẳng Dậy
    Anh Hãy Còn Hô: Việt Nam muôn năm!

    Không những vậy mà rồi 34 năm sau, năm 1998, tác giả Trần đăng Khoa của cuốn sách “Chân dung và đối thoại” đã tố cáo rằng cái chết bi hùng của Nguyễn văn Trổi là một câu chuyện cuội. Và chính Tố Hữu cũng thố lộ rằng y đã phịa rằng Nguyễn văn Trổi hô to ” Hồ chí Minh muôn năm” ba lần.

  13. Ngày 1 tháng 11, 1995 , luật sư Nguyễn Văn Chức viết một thơ ngỏ gửi ông Robert McNamara rằng trong cuốn In Retrospect, ông có nhắc đến vụ ông bị ám sát hụt trong chuyến đi thăm miền Nam Việt Nam, hồi tháng 5/1964. Người ám sát ông là tên đặc công Việt Cộng Nguyễn Văn Trỗi. Tôi có nói chuyện với nó trong nhà lao, vài ngày trước khi nó bị hành quyết. Nó khóc với tôi rằng vì đã dại dột đi theo cộng sản để phải mang án tử hình, bỏ lại người vợ mới cưới tên Quyên. Nhìn nó khóc, tôi tin nó thành thật.

  14. Nhà báo Lê Diễn Ðức : “Tháng 10 năm 1964, học sinh tiểu học chúng tôi tập trung ngoài sân chào cờ. Thầy hiệu trưởng nói về Nguyễn Văn Trỗi, thợ điện 24 tuổi, đã xung phong nhận nhiệm vụ đánh bom ám sát Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Robert McNanara. Kế hoạch bị bại lộ, Nguyễn Văn Trỗi bị tử hình ngày 15 tháng 10 năm 1964 .

    “Thầy hiệu trưởng đọc lại lời của Hồ Chí Minh, đại ý là “Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi đã anh dũng đấu tranh chống đế quốc Mỹ đến hơi thở cuối cùng. Chí khí lẫm liệt của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi là tấm gương cách mạng sáng ngời cho mọi người yêu nước – nhất là các cháu thanh niên, học tập.”

    “Và thế là phong trào nổi lên. Người ta cho tổ chức thi giỏi văn toàn miền Bắc về “anh hùng” Nguyễn Văn Trỗi. Tố Hữu thì làm thơ “Hãy nhớ lấy lời tôi,”, mô tả toàn bộ cuộc hành quyết Nguyễn Văn Trỗi ,trong đó có 3 lần nhắc lại “Hồ Chí Minh muôn năm!” Các nhà văn, nhà thơ, đạo diễn thì đồng loạt cho ra đời các tác phẩm ngợi ca Nguyễn Văn Trỗi.

    “Lúc ấy cũng chưa có Internet, dường như ai ai cũng tin, tin như đinh đóng cột vào cả những điều phi lý hiển nhiên. Một con người nơi pháp trường đã bị trói gập khuỷu tay làm sao có thể giật mảnh băng đen bị mắt. Rằng, đã bị súng bắn chết gục sao còn có thể “thẳng dậy” mà hô khẩu hiệu! Nhưng tuyệt nhiên không hề có một sự nghi kỵ nào!

    “Phải đợi tới 34 năm sau, năm 1998 khi cuốn sách “Chân dung và đối thoại” của Trần Ðăng Khoa phát hành, thì một số ít người mới biết được sự thật. Diễn biến toàn cảnh Nguyễn Văn Trỗi bị xử tử hình trên không như Tố Hữu ca ngợi , bị nhà cầm quyền bịa đặt, dối trá. Cả một nửa đất nước đã bị lừa gạt thảm hại bởi bút pháp “bậc thầy” và nghệ thuật bịa của “nhà thơ lớn” Tố Hữu .

    “Trong một lần tâm sự với Trần Ðình Khoa, Tố Hữu, lúc này là một con người thất thế, chán nản nhân tình thế thái, như một lời tự thú, đã nói ông ngồi nhà bịa như thật khiến người đọc cứ tưởng như ông đang ở ngoài mặt trận, khi ông viết bài thơ “Hoan hô chiến sĩ Ðiện Biên” và về bài thơ “ Hãy nhớ lấy lời tôi “Tố Hữu thú nhận: “Tôi hô khẩu hiệu đấy, tôi chả sợ. Tôi muốn nói rằng: Không có cái gì là không thành thơ được. Tôi cho cả Nguyễn Văn Trỗi hô: Hồ Chí Minh muôn năm. Mà hô những ba lần kia.”

    “Cái kim bọc kỹ lâu ngày cũng lòi ra. “Anh hùng” Nguyễn Văn Trỗi bị bắn chết nhưng “nhà thơ” Tố Hữu đã kịp nhét khẩu hiệu vào mồm! Ðể hô. Hô to cho dân miền Bắc nghe qua báo của Đảng !

    “Sự dối trá về Nguyễn Văn Trỗi cũng tương tự như “ngọn đuốc sống” Lê Văn Tám trong thời chống Pháp, một nhân vật được Trần Huy Liệu, bộ trưởng Bộ Tuyên Truyền và Cổ Ðộng của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sáng tác, dựng lên.

    “Trớ trêu thay, cho đến ngày nay, người ta cũng bất chấp dư luận, sống sượng và vô liêm sỉ đến mức vẫn lấy tên Lê Văn Tám để đặt tên cho nhiều trường học và công viên ở Việt Nam. Họ cũng chẳng chỉnh sửa, đính chính những điều không có về hình ảnh Nguyễn Văn Trỗi “.

  15. Tuyên truyền bịp bợm về Nguyễn văn Trổi, Tố Hữu – trưởng ban Tuyên huấn Trung ương – làm bài thơ dưới đây :

    (Trích đoạn – Xin chú ý những chữ TV cố ý viết in )

    Hãy Nhớ Lấy Lời Tôi- Tố Hữu
    …….
    Anh thét to: “Ta có tội gì đây?”
    Chúng Trói Anh Vào Cọc, Mấy Vòng Dây
    Mười họng súng. Một băng đen bịt mắt.
    Anh thét lớn: “Chính Mỹ kia là giặc!”
    Và Tay Anh Giật Phắt Mảnh Băng Đen
    Anh muốn thiêu, bằng mắt, lũ đê hèn
    Với cái chết, Anh muốn nhìn giáp mặt
    Như ngọn lửa không bao giờ dập tắt!
    Chúng run lên, xông trói chặt Anh hơn
    Đôi môi Anh đã khô cháy căm hờn:
    Phải chiến đấu không sợ gì súng đạn!
    Lệnh: Hàng đầu quỳ xuống! Một giây thôi
    Anh thét lên: Hãy nhớ lấy lời tôi:
    Đả đảo đế quốc Mỹ!
    Đả đảo Nguyễn Khánh!
    Hồ Chí Minh muôn năm!
    Hồ Chí Minh muôn năm!
    Hồ Chí Minh muôn năm!
    Phút giây thiêng, Anh gọi Bác ba lần!
    Súng đã nổ, Mười Viên Đạn Mỹ
    Anh gục xuống. Không. Anh Thẳng Dậy
    Anh Hãy Còn Hô: Việt Nam muôn năm!
    Máu tim Anh nhuộm đỏ đất Anh nằm

  16. NVT được đưa lên phim và NVT được nổi lên thêm vì 2 tài tử miền Bắc đẹp trai đẹp gái đóng rất có nét ,có hồn mà người xem đôi khi cứ tưởng NVT thạt . Hinh ảnh phụ họa trong bài này có thật là hình vợ chồng NVT không ?nếu vậy thì cặp này đẹp đôi quá đi chứ!
    Tôi không thấy Ông Thống (đã chét ) viết về NVT nhưng có đọc bài viết của Ông Chức (cũng đã chết),l/s bào chửa cho bị can đã việt là NVT hôi hận ,hắn đã khóc khi đem ra pháp trường và dựa vào L/s Chức ,sụt sịt năn nỉ “xin L/s cứu em . Em bị tụi Nó lừa” Một người như vậy (thêm L/s LCĐ hôm nay cho chi tiết mới “tè ra quần vì quá sợ ” thì còn can đảm chổ mô mà hô ba lần vinh danh Bác? Con người lúc đó như cộng bún thiu rồi!)
    Thật ra lúc đó đảng CS nhỏ (Angola?) bắt một Đai tá Mỹ và giúp VC đem trao đổi vói NVT . Hai bên Mỹ và VC thương thuyét và nghe nói phía Mỹ đồng ý . Bên đảng cs thả Đai tá Mỹ ,bên VN đem NVT ra xử bắn vi NVT là tù của VN bắt không dính líu gì tới Mỹ,nên phải chịu theo luật pháp của VN…Và NVT bị xử bắn ở khám Chí Hòa. (vụ nhà thơ NỊNH Tố Hui và phm NVT theo sách của TĐV chỉ là hư cấu bịa chuyện một cách trắng trợn mà thôi. (trong phim còn 01 chi tiết mà dân miền Nam coi, cười quá sá đó là tên cảnh sát gác khám chí Hòa lừa em nhỏ lấy trái cam…trông rất chi là thô bỉ mà có lẻ chỉ có VC mới nghỉ ra được …).
    NVT về nhà và chuẩn bị nhảy núi thì CSát vn ập vào kịp thời bắt đi (nếu trể 01 chút là NVT đã thoát” , Quyên thì các cb nội thành đã bí mật đem đi trước đó. Sau khi NVT bị tử hình ,chị Quyên dược đưa ra Bắc đẻ “báo cáo” với “bác Hồ Dâm”.Trên đường đi gặp đoàn quân VC vào Nam của NC Thanh. NCT ra lệnh không cần ra Bắc mà đẻ ở lại vói Thanh phục vụ cho Thanh…Nghe kể là đêm nào cũng “hộ lý’ cho Thanh tận tình ,đến nổi Thanh KHÔNG nghe cả riếng B52gầm rú,nên chay trốn không kịp, bị thương ,Sáng hôm sau lên khỏi hâm thấy cả một vùng trắng xóa,không phân định được phương hướng .Thanh phần bị thương phần quá sợ ,phần “úm” Quyên quá đô. nên bị bênh và cho trở ra Bắc chửa trị .Thanh chết lúc đó !…
    Tóm lại anh hùng sa trường lằn tên mủi đạn KHÔNG CHẾT mà chết vì sập cái lổ nhỏ /cạnmà thôi !

  17. Ở đất Mỹ , đàn bà da trắng cạo đẩu nhẵn thín , thấy cả da đầu để chứng minh , lòng thành khi qui y !! Đàn bả việt mình cắt tóc tròn guay , để biết là đang đi tu , mà tóc vẫn dài độ nửa cm !! Rồi nói năng thô lỗ : “ mày khùng hả ?! “ trong khi mặt mình thì cứ “ phèng , phèng “ !! Rồi ngồi ngay trước mặt người ta , lôi nhay cái điện thoại ra , làm cho người ta ăn mất ngon !!

  18. Trước 1975 , khi tôi dạy ở nhà ô Đỗ cao Đẳng , cậu của tướng Đỗ cao Trí , có thể mấy đứa nhỏ học trung học , tiểu học trường Pháp có thể tụi nó không biết ngay cả bố nó là cậu của tướng Đỗ cao Trí !! Nhưng tụi nó biết rất rõ nhà nó phải trả tiền để tôi dạy tụi nó . Biết tôi từ chương trình việt , nó mang ra hỏi toàn toán đố bằng tiếng Pháp , chỉ có đáp số mà không có bài giải ra hỏi ; và trong 5 giây đồng hồ tôi phải tìm ra !! Tick , tick , tick , tick , tick !! Nhanh lắm !!! Có thế nó mới gọi là thầy ; và send chauffer đến tận nhà đón đi dạy !! Mấy tụi cò mồi bây giờ phao tin lả CIA hồi đó nghi ngờ tướng Đỗ cao Trí là việt cộng !! Thật dự chẳng liên quan gì đến việc tôi dạy ở nhà ông Đỗ cao Đẳng gì cả . Tệ hại hơn nữa là nó tưởng tôi sợ hãi chuyện đó !!

  19. Tại vì cái course “ micro controller “ , tụi EE viết cũng không được mà tụi Computer Science viết cũng không được , chỉ có tụi thấp hơn của cả hai thì lại viết được !!

  20. Khi tôi đọc cả một quyển sách “ micro-controller “ , tôi chả hiểu nó thực sự muốn nói cái gì . Đến khi một tay Do thái , Ph. D , gốc từ Greece , chairman của Computer engineering , tự mình soạn ra , rồi đánh máy , bán cho sinh viên , tôi mới hiểu : “ that is it “ !! Một giáo sư từ Trung Đông , cũng có Ph.d dạy course đó , khỏi phải soạn , khỏi mua sách . Khi tôi đọc tập course đó ở trong cafeteria ở San Jose State University , mấy tên Việt nam cỡ tên “ Bự “ dùng thuốc hút đốt xém một gốc cạnh của xấp course !! Nhưng trước 1975 , tôi chưa bao giờ miss một phim của Charles Bronson , cho nên chuyện đó chưa bao giờ tôi coi là lớn hơn hạt bụi ở đế giầy của tôi !!

  21. Luập dư ở Tây , Mỹ hay là luật sư ở xứ cộng sản ?! Đừng lập lờ đánh lận con đen !!! nếu ở các nước tự do thì cứ viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp , hoặc tiếng Đức càng tốt !!

    • Bài nầy đang nói chuyện Nguyễn văn Trỗi nhưng bốn năm cái comments của ông Thầy toàn là…tài năng chữ nghĩa.
      Thiệt là thầy…chạy!

  22. Thưa anh Le công Định, sau đây là câu chuyện thật về Nguyễn văn Trổi,
    “Ls Nguyễn van Chức ,người biện hộ NVT trước tòa án kể lại : NVT dả nói với Ông,em không biết gì hết.Họ (VC) thuê anh đem gói đồ thu dấu dưới gầm cầu Công lý ,có trả tiền công. NVT không biết gói đồ đó bên trong là chất nổ,mà VC muốn gây tiếng vang làm sập cầu ,khi Bộ trưởng QP Mac Namara đi qua cầu.” Thật vây ,lúc đó NVT có cái tiệm sửa xe bên đường, ngay câu Công Lý,rất thuận tiện cho việc móc nối VC !! Nguyễn văn Trổi chỉ khác Lê văn Tám ở thân xác.,vì NVT là “người thật” ,còn LVT là “hàng mả”.Nhưng hư cấu câu chuyện đều na-ná giống nhau./

  23. Tôi đọc đâu đó, quên rồi, có viết rằng; sau khi tên khủng bố Nguyễn Văn Trổi bị xử tử, vợ của y là Thị Quyên đã bị đưa vào “cục R” để cái gọi là bảo vệ, nhưng thực chất, thị Quyên chỉ là món đồ chơi cho “quan lớn”?

  24. Báo chí, truyền thanh, văn chương, sử học,… thời đại “tiến lên XH XHCN” có rất nhiều đồ giả. Ai mà tin và học đồ giả thì hoài công. CS nói vậy nà không phải là vậy. Châm ngôn xưa: “Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn kỉ nhửng gì CS làm.

  25. Nhà văn Xuân Vũ, tác giả bộ truyện “Đường đi không đến”, có đề cập đến Nguyễn Văn Trỗi. Số là, sau khi “liệt sĩ” Nguyễn Văn Trỗi đã bi VNCH bắn bỏ, thành uỷ của MTGP ở Sài gòn có thu xếp đưa Quyên (vợ của Trỗi) ra chiến khu để gặp đồng chí đảng bộ lúc ấy là Trần Bạch Đằng. Không biết các chiến sĩ ta ở chiến khu đã học tập gương “Sống như anh” của Trỗi ra sao mà nghe ai cũng kháo nhau: “Vâng, sống như anh thì chẳng thà chết sướng hơn! Đm. có vợ đẹp sao không ở thế cho yên?”
    Tôi vẫn cho rằng, Trỗi bị xúi vào chỗ chết chẳng qua vì cô vợ trẻ hơ hớ của Trỗi lọt vào nhãn quan của đồng chí đảng bộ. Trỗi phải chết để các đồng chí được quyền “quản lý” thị Quyên một cách danh chánh ngôn thuận, chứ hy sinh cái đách gì!

    • Béc Hồ dạy ” người lớn làm việc lớn, người nhỏ làm việc nhỏ”.
      Chị Quyên người trung bình, lại nghèo, chỉ có miếng “đất xéo” nhỏ mà dâng hiến cho cán bộ cách mạng cấm dùi thì cũng là hy sinh…đó mà!

  26. Anh Định còn thiếu nhiều lắm: Luật Sư Nguyễn Hữu Thống (mất 2018 tại San Jose, CA, USA), trước ngày xử bắn, có gặp NVT. NVT đã khóc nhiều và hối hận vì bị CS lừa gạt. Đây là sự thật lịch sử. Xin anh Định tìm hiểu thêm.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên