Kỷ niệm 30 năm bức tường Berlin sụp đổ

12

Hôm nay thứ Bảy 9/11/2019, lãnh đạo nhiều quốc gia Âu châu đã tới Berlin dự lễ kỷ niệm 30 năm sụp đổ bức tường chia đôi Đông và Tây Berlin.

Lãnh đạo các quốc gia Trung và Đông Âu cũng tụ tập về thủ đô Đức để tưởng niệm thời khắc lịch sử đánh dấu sự cáo chung của đế chế cộng sản hung tàn vô nhân tính hoành hành trên quốc gia Trung và Đông Âu.

Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel kêu gọi thế giới đứng lên bảo vệ nền dân chủ và tự do.

Nhiều sự kiện được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau, nhưng trong đó sự kiện quan trọng là lễ tưởng niệm nạn nhân cộng sản tại chân bức tường Berlin. Hầu hết các chính khách thế giới đều tham dự vào lễ này. Bà Angela Merkel nhắc nhở những người dân Âu châu rằng: Đừng coi nhẹ những gía trị cơ bản của Âu châu: Tự do, Dân chủ, Công bằng, Pháp quyền, và Nhân quyền mà người dân Âu châu đang hưởng. Chúng ta đã từng phải trả giá. Chúng ta phải bảo vệ lấy những giá trị của Âu châu. Bà nhấn mạnh trong diễn văn. “Tương lại của Âu châu sẽ, tiếp tục tranh đấu bảo vệ cho nhân quyền và dân chủ.”

Những ngọn nến thắp sáng trong đêm tại Cổng Brandengurg biểu tượng của sự chia cắt Đông – Tây.

Bức tường này khởi công từ năm đầu của thập kỷ 1960s. Sáng ngày 13/8/1961 người dân Tây Berlin vừa tỉnh ngủ, họ bàng hoàng thấy những cột kẽm gai cao ngất và những vòng kẽm gai dày đặc tưởng chừng như chim trời cũng không bay qua được, vây quanh thành phố nơi họ đang sống.

Những năm tháng sau đó, cột và vòng kẽm gai được thay thế bằng bức tường bê tông cốt thép dài 45 Km, cao 3.6 meter, dày 0.5 m với 302 tháp canh, 55,000 quân nhân canh giữ, 3000 chó nghiệp vụ huấn luyện chuyên tấn công, trên một triệu trái mìn cảm ứng, và bẫy điện cao áp.

Chưa đủ, nhà cầm quyền cộng sản Đông Đức sợ những kẻ đào thoát, không trèo qua tường mà bằng cách độn thổ, nên bức tường còn được tăng cường bởi những giàn thép cứng, kẽm gai, tường phụ, cắm sâu vào lòng đất hàng chục mét.

Chân tường phía đông được ủi phẳng trống trải rải cát hoặc đất và kẽm gai – vùng này được gọi là “Vùng đệm” có tên “No man’s land” (nội bất xuất, ngoại bất nhập) hoặc “Death strip” (Vùng chết). Bất cứ có bóng người hay tiếng động trong vùng là nổ súng, bắn chết không tiếc thương.

Ngày 9/11/1989, chỉ một phút sau khi Đảng Cộng sản Đông Đức tuyên bố hủy bỏ lệnh giới nghiêm, đoàn người từ phía Đông Đức đã mang búa rìu lao tới đập bỏ bức tường – mà thế giới gọi đó là “Bức tường ô nhục.”

Hà Nội

Saturday, November 9, 2019

Trần Lương

12 BÌNH LUẬN

  1. Tôi hoàn toàn đồng ý với 2 Vị, chỉ xin bổ túc thêm :
    – Cảnh sát và các toàn Công an ở Đông Đức không dùng sung đạn để bắn giết đồng bào của họ, suốt cả tháng 10 năm 1989, những cuộc biểu tình ở thành phố Leibzig từ vài trăm rồi lên đến cả vài trăm ngàn người, ngoại trừ 1 lần vì muốn cản đường đoàn biểu tình vào trung tâm phố, xảy ra xô xát phải đúng dùi cui , còn thì là họ đứng nhìn chỉ giữ trật tự mà thôi ! Mặc dù có lệnh cấp trên, nhưng họ không bắn !
    “Wir sind das Volk” ( Chúng tôi là Nhân Dân!) đó là khẩu hiệu hô vang của đoàn biểu tình, đã đánh động Lương Tâm của cảnh sát được gửi đến để ” trấn áp”, nên trong thâm tâm của họ hoàn toàn đúng về phía biểu tình.

    – Ngay cả khi người dân Đông Berlin kéo đến các trạm kiểm soát ở “Biên Giới” ngăn chia đông -Tây berlin, đặc biệt ở Cổng Brandenburger Tor , , khi dân tràn qua lằn ranh “SinhTu”, là vùng cấm tuyệt đối không ai được vượt qua, thì quân cảnh biên phòng cũng chỉ đứng cản, và khuyên dân chúng nên rút lui, chứ không bắt bớ và đem về đồng cho “tình nguyện tự tử” như đám công an tàn ác của đám CS ở VN. Và cuối cùng họ còn nâng l cùng nhân dân chúc mừng khi các rào cản bi đạp đổ, và dân Đông Berlin tràn qua phía Tây. Nột phụ nữ, đã tặng những anh lính này 1 bó bông, trước khi “mở Cửa”, thì anh lính này đã cắm những cánh hoa đó vào ngay nòng súng , để chứng mình thiện chí của mình !
    – Một phụ nữ khác, cũng đổi thông qua trạm để đi về phía Tây, nên tranh luận với ông trưởng toán lính, rằng “Suốt đời tôi , tôi chưa bao giờ được đến cái Cổng Brandenburger Tor đó, Tôi chỉ muốn đến chiêm ngưỡng cái Cổng đánh giấu một thời huy hoàng của nước Đức xưa mà thôi, sao các ông nhẫn tâm khước từ nguyện vọng của 1 người dân như tôi ?
    Thì viên trưởng toán, đã đích thân dắt tay người phụ nữ này đến cái cổng đó, vì từ trạm kiểm soát đến cổng là cả 1 khoảng cách cả gần trăm thước, là vùng “Tử vong ” ( Tote Zone) bất cứ ai mà đạp vào đó sẽ bị bắn chết ngay, nên viên trưởng toán phải thông báo và dắt người mẹ ấy đến đó, gọi là Phục Vụ Nhân Dân đúng nghĩa !

    • – Vì mắt tôi kém, tay cũng run, lại thêm vào đó là cái computer của tôi quá lỗi thời, nên khi đánh tiếng Việt, phải qua 1 ” Trang cho dấu”, nên có nhiều lỗi chính tả và cho dấu lộn, mong Quí Vị thông cảm !

      • @Người qua đường, ông nên mua một máy tablet như IPad hay Samsung Galaxy Tab để xử dụng. Vì chúng được sắp chữ có dấu sẳn trong màn hình keyboard, thí dụ như a ă â e ê ễ ề…i ĩ ì…ô ố ồ ỗ…ơ ớ ợ …rất tiện, không mất thời gian và gọn nhẹ.

        • Xin cám ơn đề nghị của Bạn, Tôi cũng biết là thế!
          Tuy nhiên muốn làm được như thế, thì phải có điều kiện kinh tế cho phép mới được.
          Vả lại, cái máy computer này của Tôi, là dó mấy đứa con tôi chúng nó tặng cho, đồng thời tôi đã xử dụng từ hơn 13 năm nay rôì, cho nên có phần … Lưu Luyến! Hàng ngày, tôi chỉ dùng máy để đọc báo, viêt mail và những vận hành căn bản, thế thôi.
          Nên cái nhu cầu mua máy mới cũng không cấp bách !
          Nhưng dù sao, xin Cám Ơn Bạn !

        • Xin “tâm sự” thêm chút cùng Bạn,
          Tôi được tị nạn tại nước Đức 41 năm nay. Việc Bức Tường Ô Nhục ( Mauer der Schande) bi đạp đổ vào đêm 11.9.1989, dêm đó, Tôi đã “dán” mắt vào TV suốt đêm, và tôi đã khóc , vì mừng cho Dân Tộc Đức và cũng khóc cho VN. Đài TV Đức đã quay lại rất nhiều chi tiết nhỏ, nhưng nói lên những gì mà Nhân dân 2 bên của Đức Ước Muốn : Thống nhất Tổ Quốc trong Hòa Bình và không bằng Bạo Lực ! Những gì mà sau đó xẩy ra sau cuộc “Đổ tường” càng làm cho Tôi ngậm ngùi và hiểu rõ thêm , thê´ nào là Tình đồng Bào, Nghĩa Ruột Thịt.
          Ngoài những tên đầu sỏ ra lệnh và những tên lính bắn giết những ai “Vượt Tường” ra, không 1 công dân Đông Đức nào khác bị kết án, trả thù. .vv… dù là Công An hay ngay cả đám Mật Vụ Stasi luôn theo dõi, rình rập nhân dân. .vv… Tất cả đều được xóa đi trong Niêm Hân Hoan của ngày vui của Dân Tộc !
          Ngoài ra, bất cứ người dân Đống Đức nào mà bước vào phía tây Đức kể cả tây Berlin, đều được chính phủ và nhân dân Tây Đức tặng không 100 DM ( tiền Tây Đức!) tiền mặt, gọi là Tiền Chào Mừng ( Begrüssungsgeld). Và vì thế, sau khi bức tường xụp, chỉ trong vài ngày, ching phủ Tây Đức đã phải ” không vận” khẩn cấp Mấy Tấn Tiền Mặt đến Tây Berlin để phát cho Đồng Bào ruột thịt, chỉ cần đến bất cứ ngân hàng nào, và xuất trình Passtport Đông Đức, đều được phát tiền, kể cả con nít !
          Không một người dân Tây Đức nào phản đối cả, vì đó là “nghĩa vụ” đoàn kết Dân Tộc !
          Sau này khi 2 nước Đức Tái Thông Nhất, Chính Phủ Tây Đức đã cho người Đông Đức được “Đổi Tiền” từ tiền Đông Đức ra tiền Mark Tây Đức theo đúng ” 1 đổi 1″ ! Nên biết rằng tiền Mark của Đông Đức thật ra chỉ là tờ giấy lộn, chứ chả có giá trị nào cả, nói khác đi , Tây Đức “gánh” hết cả nền Kinh Tế Phá Sản bên đông Đức!
          Nhìn người mà nghĩ đến ta, hãy nhớ lại những gì đã xẩy ra sau 30. 4.1975 ở VNCH Miền Nam do đám CS ngoài Bắc gây nên !
          Đâu là Văn Mình, đâu là Mọi Rợ ???
          Không khóc sao được ?

          • Tôi vừa tìm được 1 bài viết, bàn về việc sụp đổ của Bức Tường Ô Nhục, xin đóng góp thêm với Anh Bạn:

            Hãy nói với anh ta rằng “Anh vẫn còn lựa chọn khác“ (2009)
            Tháng 2 năm 1992 , ở Tòa Án Berlin trong nước Đức Thống Nhất, một phiên tòa dưới sự chứng kiến của toàn thế giới, về Vụ Án : Vụ nổ súng của lính gác tại Tường Bá Linh.
            Tòa tuyên bố kết án .
            Những bị cáo trong phiên sử này là 4 thanh niên dưới 30 tuổi, họ đều là lính gác của bức tường Berlin trước đây của Đông Đức.
            Vào một đêm mùa đông đúng 3 năm trước, đêm ngày 5, rạng 6 tháng 2 năm 1989, chàng thanh niên đông Đức mới đầy 20 tuổi, Chris Gueffroy, cùng 1 người bạn là Christian Gaudian lén bò qua các chướng ngại vật , leo lên bức tường Berlin để tìm tự do bên tay Berlin.Tiếng súng vang lên, một viên đạn đã xuyên qua lồng ngực của Gueffoy, còn Gaudian thì bị đạn xuyên lủng gót chân. Gueffroy tắt thở ngay sau đó, anh ta không biết rằng , anh ta là Nạn Nhân Cuối Cùng chết dưới Bức Tường Ô Nhục này. Người lính gác bức tường đã bắn viên đạn định mệnh ấy tên là Ingo Heinrich, anh ta cũng không bao giờ ngờ rằng, chỉ sau đó 9 tháng (ngày 9.11.1989) bức tường đó đã bị những Người Berlin đạp sập, mà anh ta lại phải đứng trước tòa, bị xử vì tội Giết Người.
            Luật sư biện hộ nói là : Những người binh sĩ này là những người thừa hành lệnh trên, họ không có một chọn lựa nào khác.
            Nhưng những lời biện hộ đó không được Tòa chấp nhận, vì những lời biện hộ với lý do tương tự, đã có án lệ ngay từ sau Thế-Chiến 2, trong những phiên tòa xử các tội phạm chiến tranh Nazi (chính quyền Đức Quốc Xã), ở Nürnberg.
            Thời đó, lập trường của chính phủ các nước Đồng Minh đều như nhau : Những Hành Vi, tội ác trái với đạo đức, lương tâm đều không thể lấy cớ là thừa lệnh Chính phủ mà làm, để mong được tha thứ .
            Bất cứ ai đều không được vịn cớ thi hành lệnh trên để làm những việc vượt quá mức giới hạn của Đạo-Đức.
            Phán quyết của Toà Berlin là : Xử tù 3 năm rưỡi không được giảm khinh cho người vệ binh biên phòng Đông Đức, Ingio Heinrich, về tội bắn chết nạn nhân Chris Gueffroy .
            Vị Thẩm phán tòa Berlin, ông Theodor Seidel, đã giải thích thế này cho bị cáo về phán quyết của mình :
            Dù Luật pháp và cấp trên bảo anh phải bắn giết người, nhưng anh biết rất rõ ràng là những người chối bỏ chính quyền tàn bạo đó là Vô Tội, biết họ vô tội, mà anh vẫn bắn chết họ, như thế là Phạm Tội .Trên thế gian này, ngoài cái gọi là Pháp luật còn có cái gọi là Lương-Tri. Khi có sự trái ngược giữa Luật Pháp và Lương Tri, thì Lương Tri mới là Tiêu Chẩn Tối Cao cho hành vi của mình, chứ không phải là Pháp Luật. Tôn trọng Sinh-Mạng, là một Nguyên-Tắc Tối cao ở khắp mọi nơi trên thế gian này ; Điều đó, anh phải biết rất rõ trước khi anh là lính gác ở Bức Tường ấy. Cho dù là luật pháp nước Đông Đức cũng không thể đi ngược Nguyên Tắc Tối Cao đó.
            Ở dưới, trên những hàng ghế dành cho người nghe xét xử, người mẹ của nạn nhân cũng có mặt ở đó, bà chắc phải thấy đau lòng đến thế nào khi lần đầu tiên thấy được tấm hình, mà người con trai mình bị bắn lủng ngực được trưng trước tòa. Và, Người mẹ của anh lính Ingo Heinrich, cũng có mặt hôm đó, chắc cũng bối rối vô cùng, nếu mà có thể níu lại thời gian, hẳn là bà sẽ nói cho người con yêu của mình rằng : Con ơi, Con nhớ kỹ là, Con luôn còn có 1 chọn lựa khác !
            Một nhà văn đã từng hỏi 1 người cũng từng là lính gác Tường trước đây của Đông Đức : Theo Ông, thì những người lính gác của chế độ cũ, nay bị xét xử có công bằng hay không ?– Câu trả lời là : Dĩ nhiên là công bằng rồi !……“đúng thế, Ông Thủ Tướng có ra lệnh cho họ bắn , nhưng đâu có ai ra lệnh cho họ là nhất định phải bắn trúng đâu !…“ …“ Nổ súng bắn còn có thể nóí là thừa lệnh, không cưỡng lại được, nhưng bắn mà cho trúng, thì là giết người !….“
            Vâng, anh lính Ingo Heinrich đó hoàn toàn có 1 lựa chọn riêng cho bản thân, nếu anh ta đã chịu nghe theo Lương Tri của mình. Nhưng bây giờ, tất cả đã muộn, dòng thời gian không chẩy ngược lại được nữa, đến mẹ của anh, cũng không giúp được gì nữa.
            Câu chuyện cũ trên đây xẩy ra trong quá khứ ở nước Đức, nhưng những chuyện tương tự có thể xẩy ra cho những nước Độc Tài vào ngày mai không??
            Khi chàng Ingo Heinrich bóp cò để giết Chris Gueffroy, anh ta không ngờ là : “Kẻ phản bội tổ quốc xã hội chủ nghĩa” ấy là hoàn toàn vô tội, mà chính là mình, người mà vì “bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa“ nên cho rằng nổ súng mà không phải chịu trách nhiệm về hành vi bắn giết của mình, lại là người vì “Cố Sát“ và bị kết tội . Chánh nghĩa đến rất nhanh, và, trước khi cuộc phán xét đến với mọi người, Ông Trời đã cho tất cả mọi người 1 cơ hội để chọn lựa về tương lai của mình bằng Lương Tri !!!!
            Nửa đêm ngày 9.11.1989, khi những lính gác ở biên giới Đông –Tây Berlin, xin chỉ thị của cấp trên của họ, vì nhân dân Đông Berlin đòi qua Tây Berlin theo 1 nghị quyết của Bộ Chính Trị CS đồng Đức, thì Cấp-Trên của họ đã không cho ra 1 chỉ thị nào cả, không cho chỉ thị cũng là 1 chọn lựa ! Mà chính chọn lựa đó đã giúp cho những lính gác cổng có được 1 chọn lựa : Họ mở to cổng, đứng qua một bên, đứng nhìn, để dân Đông Bá-Linh muốn qua đâu thì qua. Và sự chọn lựa đó, đúng trào lưu của Lịch sử, hợp với Lương Tri và hợp đúng Lẽ Trời. Chỉ trong giây lát, bức tường dài 100 mấy chục km, đứng vững trong 28 năm qua, đã sụp đổ hoàn toàn.

          • “Hãy nói với anh ta rằng “Anh vẫn còn lựa chọn khác“ – Người qua đường .

            Bọn quản giáo Cộng sản ác ôn khi trước coi chừng nhá .

          • Thật thú vị khi được nghe ông kể chuyện dân Đông-Tây và phiên toà ở Đức, nhưng rất tiếc và rất buồn điều đó đã không xảy ra ở quê hương VN mình!
            Tuy nhiên, tôi tin thế hệ trẻ VN sẽ xoá nền “văn minh mọi rợ” của csvn trong tương lai.
            Cám ơn Người qua đường và xin chúc ông vui khỏe.

          • Tôi không tìm được chỗ để bấm “phản Hồi” cho Quí Bạn Nguyen Sang và Tudo.com, nên chỉ biết bám dai 1 cho, để góp thêm ý kiến :
            Từ câu chuyện về Phiên Xử người lính Đông Đức trên, nên ngày nay, nói về tình trạng nổ súng trong hoàn cảnh tương tự, có câu Danh Ngôn : Anh có Bốn Phận phải nâng nòng súng cao lên 1mm.
            Ở Nhật, một tâm niệm cho Truyền thống của Võ Sĩ Đạo là : Khi 1 con thú nhỏ bị thương và bị rượt đuổi, chạy đến xin cưu mang, thì ngay cả Anh là 1 thợ Săn chuyên Nghiệp, cũng phải mở rộng lòng để che chở cho nó !
            Và trong kinh sách của Đạo Do Thái thì có câu : Cứu 1 mạng người, tức đã cứu Toàn Thể Giới !
            Câu chuyện Đức Phật đã che chở một con bồ câu đến cầu cứu, vì bị một con diều hâu rượt đuổi cũng mang cùng ý nghĩa. Con Diều hâu nói: Ngài cứu mạng con bồ câu thì cũng đúng, nhưng Trời sinh ra tôi là diều hâu, tôi phải ăn thịt sống chứ đâu ăn chay ? Ngải cứu nó, thì tôi sẽ chết đói ! Thể có hợp lý hay không ? Thì Đức Phật đã tự cắt thịt của mình, bỏ lên trên 1 cái cân, cân đủ trọng lượng của con bồ câu, và đưa cho diều hâu là để cứu cả con diều hâu đó!
            Tuy mình không “cắt thịt” được, như Đức Phật, thì ít ra cũng không được tuỳ ý mà bắn giết Mạng Sống !

  2. Nếu người Dân VN có chuẩn bị và có giới Trí thức uy tín thì cái Đảng thổ tả đồ HCM nhập lậu vào VN nó cũng sụp như Đông Âu ,tiếc rằng Dân Việt mất đi cơ hội thoát cộng ,chỉ vì Chúng ta quá hèn Miền Bắc thì bị bè Đảng nó cái trị lâu quá nên nhụt khí .Miền Nam thì nó ém hết nhân tài vào trại Cải tạo ,và lo vượt biên ,kháng chiến giả ,nên Dân tộc vẫn còn trong tay bọn mafia Cộng đến bây giờ ôi Vận Nước đen như mõm Chó ./

    • Bình luận của bạn đúng. Giới tinh hoa của miền Bắc di cư 1954 vào Nam. Một phần đi du học Đông Âu và Liên Xô, thì chạy qua Tây Âu. Phần còn lại bị nhồi sọ, tẩy não, quá lâu nên trở thành lú lẫn, ù lì, thụ động. Ở miền Nam, phần chết trong trại cải tạo, phần đi vượt biên, phần đi HO sau này…. Đất nước tan hoang, chìm đắm trong cảnh u mê, tăm tối, độc tài, đàn áp, bóc lột. Đến này nào mới có được tia hy vọng dân chủ.

      • Không biết Dân tộc Việt Nam từng nỗi dậy Chống Tàu ,Chống pháp ,chống Nhật ,chống Mỹ và chống luôn Miền Nam ,cái nôi nỗi dậy từ Miền Bắc làm cho kẻ thù cuốn gói ,sao mà bây giờ không nổi dậy chống bọn Mafia Đỏ cộng sản VN ,mọi người ai cũng muốn bỏ Nước ra đi là sao? Bọn đày tớ Nhân dân ,nó đang vênh váo trên tận cùng đau khổ của Dân tộc ,ăn không chừa một thứ gì ,ác còn hơn tụi Ngoại bang và hèn không bút mực nào tả xiết .Người Dân Đông Âu cần đảm đứng lên xoá bỏ bọn thống trị cộng sản ,sao VN mình vẫn còn trong tay bọn Đồ tể nầy Hởi các ông Thầy các Ông Cha hào khí xuống đường chống Chánh quyền ngày xưa đâu rồi ? Ông Trí Quang lãnh tụ xuống đường đã buông tay nhắm mắt sau mấy mươi năm im lặng trong Chế độ cs ,còn các ông Linh mục thì cũng câm như hến lãnh tụ phong trào chống Tham nhũng Ký giả xuống đường bây giờ ở đâu?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên