S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Quýt Tập Cận Bình

21

Nhà văn Bá Dương phàn nàn rằng đồng bào của ông bị “dị ứng” với hai chữ cám ơn : “Tôi nghi rằng để có thể móc trong mồm một người TQ ra cái câu cám ơn ông e rằng nếu không dùng đến cái cào cỏ năm răng của ông bạn Trư Bát Giới của chúng ta thì không thể được.”

Ngoài cái bệnh dị ứng với chuyện ơn nghĩa, vẫn theo như lời của tác giả Người Trung Quốc Xấu Xí, dân Tầu còn mắc cái tật hơi lớn tiếng : “Nói đến ồn ào, cái mồm người Trung Quốc thì to không ai bì kịp.”

Những ghi nhận đọc được qua trang FB của Nguyễn Chương về người Đài Loan lại hoàn toàn khác:

  • Tại bến xe mọi người đều tự giác xếp hàng. Khi lên xe, nhân viên nhiệt tình hỏi bạn muốn đi đâu, và khi thu tiền hoặc thối lại tiền, họ đều nói “cảm ơn”vì bạn đã thịnh tình chiếu cố.
  • Khi mua cơm ở cửa hàng, mỗi lần kêu món hoặc đến lúc trả tiền, tôi đều nghe nhân viên nói “cảm ơn”luôn miệng. 

Kinh nghiệm của tôi ở Singapore cũng thế, cũng khác. Có lần bước vào một tiệm ăn ở Đảo Quốc này, tôi rất ngạc nhiên khi thấy hình một tô hoành thánh mì, cùng dòng chữ song ngữ (Please Keep The Volume Down While Eating After 10:30 PM) dán ngay trên tường.

Ảnh (tnt) chụp năm 2019

Thảo nào mà quán đông nhưng không ồn. Hoá ra không phải ở đâu người Trung Quốc cũng là những kẻ vô ơn, và lúc nào họ cũng lớn họng, như lời than phiền của Bá Dương. Có nơi – và có lúc – họ cũng thường “cảm ơn luôn miệng” và cũng ăn nói nhỏ nhẹ, đàng hoàng, rất mực.

Thế mới rõ là có nhiều giống người Hoa chứ không phải một: Tầu Singapore, Tầu Hồng Kông, Tầu Đài Loan, Tầu Đại Lục … Và họ khác nhau một trời/một vực – theo như ghi nhận của một người cầm bút khác, Tạ Duy Anh:

“Không phải vô cớ mà người Đài Loan kiên quyết không nhận mình là Trung Quốc, dù họ phần lớn từ Phúc Kiến sang. Người Đài Loan hiền lành, tinh tế, trung thực thuộc loại nhất thế giới. Trong khi người Trung Quốc đại lục thì luôn tạo ra ác mộng cho bất cứ đâu họ đặt chân đến.”

Ở bình diện thể chế cũng thế: “Điểm khác biệt giữa hai hệ thống pháp luật tại Đài Loan và Trung Quốc sâu và rộng gấp mấy lần vài trăm dặm eo biển chia cắt hai quốc gia này. The gulf between legal systems across the Taiwan Strait is far wider than a hundred miles.” (Margaret K. Lewis. “Taiwan’s Human Rights Revolution and China’s Devolution.” The Diplomat 10 Mar 2017 translated by Quỳnh Vi). 

Sao kỳ vậy cà?

Tác giả Huy Phương lý giải như sau : “Cũng giống quýt đó, trồng ở Giang Nam thì chua, trồng ở Giang Ðông thì ngọt. Ðó chính là nhờ phân, nước, khí hậu mỗi nơi cho những thứ trái có phẩm chất khác nhau… Bây giờ hầu hết giống quýt đều muốn được trồng ở Giang Ðông, chứ không muốn mọc ở Giang Nam.”

Tương tự, “bây giờ hầu hết” người Trung Quốc cũng đều muốn “được trồng” lại ở một nơi nào khác, cho nó bớt chua, chớ không phải ở nơi quê hương (bản quán) của mình:

Đất lành chim đậu. America, Canada, Australia thì không nói làm chi, chớ ngay tới  Châu Phi mà cũng được người Tầu coi như là đất lành thì ai cũng phải thấy rằng Trung Hoa Lục Địa (quả) là dữ thiệt, và dữ lắm – trừ ông Tập Cận Bình.

Chủ quan và kiêu ngạo cộng sản là chứng bệnh chung của rất nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao, chớ chả riêng chi bác Tập. Bởi thế, bác ấy rất bất bình (và bị chạm tự ái) vì người dân Trung Cộng đã bỏ chạy tá lả bùng binh – theo tôi – là điều hoàn toàn thông hiểu và thông cảm được.

Tôi chỉ phàn nàn mỗi ở điểm là ông Chủ Tịch Nước đã có cái thái độ quá đáng, hay nói chính xác hơn là quá quắt, khi đòi hỏi Nước Trung Hoa Là Một – One  China Policy. Ổng muốn thâu tóm tất cả vô cái phần đất dữ dằn (và chua lè) của mình cơ.

Ngày 1 tháng 7 năm 2017, Tập Cận Bình đến dự lễ kỷ niệm Hai Mươi Năm Trao Trả Hồng Kông – Hong Kong Handover 20th Anniversary. Bữa đó, tôi tình cờ cũng có mặt tại Hương Cảng và đang ngồi ăn mì (nên suýt ói) khi nghe thằng chả nói –  y như thiệt – trên TV rằng: “Hong Kong has always been in my heart.”

Biểu tình phản đối TCB tại H.K. Ảnh: South China Morning Post – 01 July, 2017

Tui quen cả đống người dân Hồng Kông, đủ mọi thành phần, chả hề nghe ai nói là trong trái tim họ lại có Tập Cận Bình cả. Họ cũng hoàn toàn không có chút xíu xiu thiện cảm, hay gắn bó gì với Trung Hoa Lục Địa. Giới truyền thông cũng phản ảnh y như thế:

Reuter: Người trẻ Hong Kong muốn tất cả biết họ là người Hong Kong, không phải Trung Quốc.

Le Monde: Thất bại của một đất nước, hai chế độ.

RFI: Hồng Kông trong bàn tay thép của Trung Quốc.

BBC: Đừng ảo tưởng rập đầu trước Trung Quốc.

RFA: Người Hong Kong xin hộ chiếu Anh quốc vì lo sợ tương lai.

Người Đài Loan cũng vậy, cũng sợ thấy bà luôn. Đối với họ (chắc) hai chữ “cộng sản” cũng có nghĩa tương tự như “dịch tả” hay “dịch hạch,” chớ không là gì khác cả – dù  Tập Cận Bình vẫn luôn miệng trấn an:

 “Sau khi thống nhất hòa bình, Đài Loan sẽ có hòa bình lâu dài và người dân sẽ được hưởng cuộc sống tốt đẹp và thịnh vượng. Với sự hỗ trợ tuyệt vời của ‘mẫu quốc,’ nền an ninh của đồng hương Đài Loan sẽ còn tốt hơn nữa, và không gian phát triển của họ sẽ còn lớn hơn nữa.”

Chuyện của thiên hạ nhưng FB Nguyễn – Chương Mt (VN) vẫn nhất định xía vô, và bàn ra, cho bằng được:

“Cái này kêu bằng ‘nằm mơ giữa ban ngày’ từ phía Bắc Kinh… Đài Loan đã và đang là một lãnh thổ độc lập gần 70 năm rồi đa! Bảy thập kỷ (từ 1950 tới nay) sống mình ên, mọi chính sách đối nội lẫn đối ngoại do Đài Bắc tự quyết định (Bắc Kinh chớ hề được phép nhúng tay vào mà ‘chỉ đạo’). Ở đời, có ai đang độc lập mà không chịu sướng, lại đi chui vào một thiết chế để cho người khác chỉ đạo? Mà phải chi Bắc Kinh văn minh hơn, mức sống dân chúng cao hơn, an sinh xã hội tốt hơn thì… cũng dám xin thôi độc lập để được nâng khăn sửa túi lắm à.”

Nguyễn – Chương Mt còn làm tài hay, cầm đèn chạy trước ô tô, mau mắn cho độc giả biết rằng: “Danh xưng ‘Cộng hòa Đài Loan’ (tức ‘Đài Loan dân quốc’ 台灣民國) đang rục rịch để một ngày đẹp trời thế chỗ, không còn xài danh xưng ‘Trung Hoa dân quốc’ (中華民國), khỏi dính tới vòng kim cô ‘One China’ làm chi cho má nó khi…”

Theo VOA, nghe được hôm 02/01/2019, Tổng Thống Thái Anh Văn cũng mới vừa tuyên bố : “Đại đa số người dân Đài Loan kiên quyết chống đối khái niệm ‘một quốc gia, hai chế độ,’ đây là sự đồng thuận tại Đài Loan.” Mấy tháng sau, ngày 8 tháng 4, Taiwan News đưa tin : “Thousands of Taiwanese protest against ‘one country, two systems’ in Kaohsiung. Hàng ngàn người Đài Loan xuống đường phản đối ‘một nhà nước, hai chế độ’ ở Cao Hùng.”

Chưa hết, RFI nghe được hôm 7 tháng 5 năm 2019, lại vừa hớn hở cho hay : “Hạ Viện Mỹ thông qua luật bảo vệ Đài Loan … Với 414 phiếu thuận và 0 phiếu chống.”

Tui thì không rành (và cũng không mặn mà) chuyện chính trị/chính em nên không dám xía vô, hay bàn ra gì ráo, chỉ trộm nghĩ rằng : hiện tại dân số Trung Cộng đã lên tới 1/5 tổng số nhân loại rồi, gieo trồng 1,418,804,794 trái quýt chua (lè) như vậy bộ chưa đủ sao mà còn muốn ấn thêm vô làm chi nữa, cha nội? Bộ không thấy hằng triệu người dân Hồng Kông đang xuống đường biểu tình phản đối và cả loài người đang nhăn mặt hay sao?

21 BÌNH LUẬN

  1. Cái mồm của Tàu Cộng thì kinh lắm:

    Già miệng, non gan.
    Trung-nam-hải, non gan già miệng.
    Cứ bô-bô những chuyện hoang-đường.
    Trò hề “nước lớn cầm cương”.
    Kép tồi, đào ế, diễn tuồng dỡ hơi.
    “Trung-hoa-mộng” trời-ơi-đất-hỡi.
    Đưa dân Tàu đi tới…lổ đen.
    Nước Tàu đã bẩn lại hèn.
    Từ ngàn năm trước miệng quen thịt người.*
    Vốn bản-tánh đười-ươi khó sữa.
    Mỡ miệng ra là mữa lung-tung.
    Vừa tham, vừa láo, vừa khùng.
    Ấy là bản-sắc anh-hùng Trung Hoa.
    Bọn chóp-bu lu-loa lổ miệng.
    Giõi những trò bịa chuyện gạt người.
    Rằng ta con của ông Trời.
    Thế-thiên-hành…lạc, ta chơi tới cùng.
    Bọn “con-trời” cùng-hung-cực-ác.
    Mỗ sống người, cướp-đoạt tim gan.
    Nước Tàu hàng triệu hồn hoang.
    Kêu đòi nợ máu, núi oan chập-chùng.
    Đây là bọn anh-hùng…trộm cá.
    Kia là phường đại-bá…cướp dầu.
    Ôi thôi! Nhìn thấy phát rầu.
    Mặt trơ, trán bóng, đỏ ngầu…tiết canh.
    Trung-nam-hải này anh, này ả.
    Một tập-đoàn đói cá, khát dầu.
    Biển Đông độc-chiếm làm ao.
    Gian-tham, bạo-ngược lẽ nào Trời tha.
    Nên xuất-hiện đại-ca nước Mỷ.
    Quyết ra tay ngăn Quỷ lộng-hành.
    Tự-do hàng-hải chính-danh:
    Hải-phận quốc-tế, sao anh chiếm đường?
    Hán-bá-quyền hết phương chối cãi.
    Bèn hung-hăng giỡ cái loa mồm.
    Bày điều nhãm-nhí lôm-côm.
    Nhận đây là biển tổ-tiên truyền thừa.
    Rằng: biển ấy, từ xưa…xưa lắm.
    Họ Thần Nông đã nắm trong tay.
    Chủ-quyền không thễ đỗi thay.
    Mổ là con cháu nên nay lấy về.
    (Anh Chí Phèo hê-hê cười lớn:
    Miệng lưởi anh, nghe ớn vô cùng.
    Nếu anh không lú, không khùng.
    Thì là cáo đói, cẩu-cùng cắn cương.)
    Trung-nam-hải cùng đường, bại lý.
    Bèn diễn tuồng con khỉ Tề Thiên.
    Lảo Tôn không phãi đứa hiền.
    Mỷ mà đụng lảo, chết liền Mỷ ơi!
    Những đe-dọa khơi-khơi như thế.
    Thì làm sao kiềm-chế Hoa Kỳ.
    Chẵng qua là kế ù-lì.
    Mỷ mà “tã” nị, nhị-tỳ nị hui.
    Miệng Ba Tàu, eo-ui kinh lắm.
    Nó có mùi như rắm con Ky.
    Huênh-hoang rồi có ra gì.
    Già hàm dối thế chĩ vì non gan.
    Có mồm mà chẵng có gan!
    *Làm thịt con cho Vua ăn, Vua khen ngon!(Đông Châu)

  2. Tập hoang-đế chủ-trương:
    Nơi nào có người Tàu ở
    thì nơi đó

    lãnh-thổ của Tàu Cộng.
    Rồi đây,
    nước nào có người Tàu ở
    sẻ mêt-mỏi

    anh Tập đòi-hỏi chủ-quyền.

  3. Khà khà khà, “Chưa hết, RFI nghe được hôm 7 tháng 5 năm 2019, lại vừa hớn hở cho hay : “Hạ Viện Mỹ thông qua luật bảo vệ Đài Loan … Với 414 phiếu thuận và 0 phiếu chống.”

    Chao ôi thời đại thong tin kỷ thuật sô’ (0 và 1) thì mọi việc thay đổi xoánh xoạch, thé mà report đuọc thằng PÁP đọc và viet từ 2019 tưc là ngót 3 năm rồi mà tàn dư NGUY CCOCK củng còn trưng ra để làm bằng chứng là bu MẼO sẻ bảo vệ thằng ĐAI LOAN, kakkakkkkakaka.

    Năm 2020 lúc thằng cha TON TON MẼO Donal Trump khi đuọc hỏi về thái độ của bu MẼO thé nào nếu CHINA thu tóm Đái Loan bằng vủ lực. Mr. Trump thẳng thắn trả lòi báo chi rằng “China is two feet from TaiPI , and United States is 6000 miles away from TAIPI, what the hell can we do any thing about it.”

    Ôn củ để biét moi’, thằng cha NIXON xoa đầu NGUYEN VAN THIỆU và hưa rằng “I WILL BOMB the hell out of it. I will bring North Vietnam back to STONEAGE if HANOI keeps librating SAIGON .” Thiêu nghe khoái trá và hí hững làm bất cứ điêu gì NIXON muo6n’, kakkakkakak”.

    Sau đó thì thé nào? Nixon có giử lòi hứa hay không thì anh Phét để cho đám Tàn Dư NGUY COCK trong phố rùm của ĐCV trả lòi nghen, kakkakkakkakakkkaka.

    Muón cho đuọc việc, đuọc uy tín, đuọc lọi lộc và đuọc tăm tiếng cho uy tín của mot nuoc mạnh nhất thé giói thì thằng BU MẼO có thể HỨA bất cứ điều chi miển là đạt đuọc những gì cần phải đạt.

    Thằng Ngụy SAIGON của VIET NAM CỘNG HỀ đả đuoc bu MẼO hứa hẹn hảo huyền và NGUY SAI GÒN đi vào sọt rãc cùa LICH Sữ non nửa thé kỷ nay.

    Thằng NGỤY KABUL của APGANISTAN củng đả đuoc bu MẼO hứa hẹn Thien đuòng Dân Chủ và NGỤY KABUL củng đả đi vào sọt rác LICH SỮ hơn năm nay.

    Bay giò thằng bu MẼO tiep tục hứa hẹn vói thằng ĐAI LOAN, thằng PHILLIPINE. Ai cấm thằng bu MẸO bốc phét nào. Mọt nuóc mạnh nhát thé giói như thằng bu MẼO thì nó muón hứa gì nó hứa, còn viẹc thực hiện lòi hứa hay không thì HẢY HỎI LICH SỮ.

    Ngụy Sai Gòn của VIET NAM CỘNG HỀ và NGụy KABUL của Afganishtan là mot minh chứng thói BẤT TÍN của thằng bu MẼO.

    ĐAI LOAN néu khôn ngoan thì hảy học thuoc LICH SỮ của 2 thằng thất bại nêu trên truoc’ khi phó LINH HÔN và XÁC trong tay bu MẼO.

    Thằng Phillipine củng thế, chỉ mói cách đây vài năm thôi, củng vỉ nghe lòi XÚI DẠI và HỨA CUỘI của bu MẼO cho nên mất nguyen con đảo SCARBORUGH cách Phillipine 265 km và cách đảo HẢI NAM ngót 900 km, nhưng nay TÀU thu tóm vì cau nói cũa bu MẼO “SOUTH CHINA SEA is big enough for CHINA to share “, kkkakkekekekkkekekekeke.

    Cô nhân đả dạy rằng” AI KHONG THUỘC LICH SỮ thì kẻ đó, nuóc đó sẻ bị chính LICH SỮ lặp lại “. ,kkakakakakkkakkakakak.

    Tàn Dư Ngụy Cock Sai Gòn và Tàn Dư Ngụy Cock KABUL phải học thuọc bài lich sử máu xuong của minh cho kỷ, còn không thì thế hệ sau sẻ NGUYEN RŨA cho tói mạt nòi nghe chưa, kkkekekekekekek.

    • Phét nói thì nói vậy chứ có ai lại ngồi xuôi tay chịu bú c…thằng khác. Đứa nào ngu this chịu, khôn thì phải đánh. Đánh không lại thì mới chạy. Tội vạ gì phải ngậm kịt qua ngày. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù thằng Phét luôn miệng thét gào…
      Lịch sử đang lặp lại nên anh và Phét mới nhảy dù sang Mỹ để nuôi cơm đám già quân dân cán chính gì đấy. Thôi nhá, anh đi nhảy đầm đây. Người Mỹ như anh cứ khổ vì đám Việt kiều như em.
      Khạc khạc!

      • khà khà khà, anh Phét là VC đây em. Làm VC ngon cơm mà. Phù thịnh chứ ai phu suy bao giò hả em. Anh Phét khoái làm VC hơn hết vì chỉ có Viet Cộng mói làm cho những thằng Tàn Dư Nguy Cock tức săc máu mủi ra mà thôi.

        Đám Tàn Dư Nguy Cock chúng nó sẻ còn CAY CÚ Viet Cộng chúng anh cho tói ngàn đòi kiếp sau , kekekkkekeke vì mối nhục 30 thang 4 1975 , kkekekkekeke.

        Anh Phét bảo đảm nói đúng tim gan của chúng nó , kkkekekekekkek.

        Trong diển đàn này chỉ mot minh anh Phét thôi mà bao nhieu đứa chúng nó ngày đem tức SẶC MÁU MỦI, NGỦ KHÔNG NGON GIÁC , ĂN KHONG NGON CƠM khi vào ĐCV thấy những bài………CHỌT tói tận tim gan của tàn du Nguy Cock , kkekekkekek.

        Do đó, đừng gọi anh Phét là Vit Kiêu chi hết, anh Phét khoái nhất là làm VC vì chỉ có VC mói bọp tai PÁP, MẼO, VIET NAM CỘNG HỀ mà thôi.

        • Thôi, chú mắc cở với thân phận cố nông thì Việt cộng các anh sẽ cho bọn em một con đường sống. Dựa vào tiêu chuẩn và trình độ nói…dóc cùng khả năng ngậm nuốt thì thầy cuả bố anh, Nguyên Tấn Dũng gọi bọn em là Việt…bắc. Anh hoàn toàn đồng ý bởi vì má nó cũng nhận không ra thằng con. Thôi, anh có độ đá banh vài trăm chai sáng nay nên cần phải nghiên cứu đội hình, chiến thuật để lấy tiền ăn sáng, phụ giup cho cha mẹ chất vàng vào kho nên tạm dừng việc consultancy. Đá đấm con mẹ gì để trâu bò chết như rạ, lại còn phải lao động khổ sai cho đế quốc để…bồi thường chiến tranh nữa. Đau như bị hoạn, ủa quên…khẹt khẹt khẹt!

    • THÀ MẤT NƯỚC CÒN HƠN MẤT ĐẢNG

      VC Nguyễn Văn Linh (Mười Cúc) lên nắm chức Tổng Bí Thư, nói một câu để đời và làm ô danh, điếm nhục thêm cho Hồ chí Minh và đảng CSVN: “Tôi cũng biết rằng, dựa vào Trung Quốc sẽ mất nước, nhưng thà mất nước còn hơn mất Đảng “.
      Your mother is good f.

  4. Có lần ở sân bay Melburn (Úc) đi quốc đảo Fuji, tôi nhìn thấy đôi bạn trẻ
    ,người gốc Á,để lại gần nghe trai gái nói với nhau bằng tiến Việt,tôi hỏi:
    Có phải người VN không? Họ trả lời bằng tiếng Anh :Tôi là người Mỹ!! Môt đất nước ,mà chính người nước mình, không muốn nhân mìnhla2 người nước đó,thì còn gì để nói?? Vì sao ra nông nối nầy?? Cái nông nối nầy là chính
    nền giáo dục chó đẻ Hồng hơn Chuyên của CS.Môt nền giáo dục Maxisleninist đào tạo “kẻ Ác” hơn người lương thiên. Người Tàu còn có Đài Loan ,để khi ai hỏi: “where are you from” còn trả lời đươc :” I’m from Taiwain” Còn như người VN lưu lạc ,khi có ai hỏi ,chỉ còn trả lời: Tôi là người ,mà quốc gia mình d8ang sống!! Đây chính là nổi đau của Dân Tôc
    Tôi là người VN,mắc cở bỏ mẹ ??

    • Khà khà khà, lại một Tàn Du Nguy Cock dốt nát mà tỏ ra nguy hiểm nửa rồi. Bọn trẻ noi tieng Viet nhưng chúng nó là dân MẼO, American Citizens. Khi tàn dư Nguy Cock hỏi rằng “có phải nguòi Viet Nam không” thì chúng nó bảo rằng chúng nó là NGUOI MẼO vì tụi nó không muốn ………”giây voi’ bọn “Tàn Dư Ngụy Hũi” thêm nhục đó thôi .

      Hảy tự hỏi bản thân mình tại sao khi mình hỏi bọn trẻ noi tieng Viet mà chúng nó không dám trò chuyện vói mình?q

      Có phải bọn trẻ nó bị ấn tuọng về những việc làm quái đản mà đám Tàn Dư Ngụy Cock tại MẼO vì thế chúng nó tránh xa cho chắc.

      Co phải bọn trẻ nói tieng Viẹt , sanh ra tại MẼO , học hành tại MẼO nhưng khi gặp máy lão Tàn Du Nguy Cock lân la làm quen thì chúng nó bảo “WE ARE AMEIRCANS” để tránh xa cái đám bại binh hàng tuóng này cho khỏi NHỤC.

      Có cả hàng trăn lý do để cho bọn trẻ nó lánh xa cái đám TÀn Dư Ngụy Cock vì cái lich sữ “PHÓ LINH HON và XÁC cho Ngoại bang “, vì cái lich sữ Chạy Làng Hèn Nhát “, vì cái lich sữ ĐÁnh THuê Chết Muón cho ngoại bang………….. you name it…………

      Thé nhe, Tàn Du Nguy Cock Hanguyen, kekekekekekek.

      • Con cuả mấy đồng chí ở quốc hội không đó Phét!. Tụi nó hổng chịu về để giây với hủi. Báo nói đó nghen
        Khẹt khẹt!

        • Tổ cha mấy đồng chí lãnh đạo có con cháu hổng phải Việt kiều. Ăn no bên đó thì thôi đi còn bắt cháu Phét ” Việt kiều” lên mạng đớp cứ..c nữa.
          Khẹt khẹt.

      • Thà mất nước còn hơn mất đảng”
        Đấy, quyết tâm cộng sản đề ra
        Thà dâng Tàu cộng sơn hà
        Để Tàu cho phép đảng ta sống bền
        Còn sông núi mất tên mất tuổi
        Dân mất nơi sớm tối gọi nhà
        Rồi bày cộng sản Trung Hoa
        Âm mưu Hán hoá, đảng ta lỗi gì ???

  5. Với tiêu đề và toàn bộ bài viết, Anh TNT muốn nói :

    Cũng con người đó, nếu sống ở những nước Tự do, Dân chủ ( như Mỹ, Canada… ), thì TƯ CÁCH, Suy nghĩ, Hành xử… sẽ khác xa nếu sống tại nước độc tài, đảng trị,khốn nạn, khát máu… như VN”“.

    Điều này chỉ đúng với người bình thường, còn loại đã dính virus cs, ” bưng bô cho tà quyền cs ” như Hoàng duy Hùng, Nguyễn hữu Liêm ( NHL )…, thì SAI BÉT.

    NHL tự nhận mình là trí thức, là ls, lại Hãnh diện, Tự hào… khoe tấm ảnh chụp chung với thằng Thiến heo Đỗ Mười ( Thằng Đao phủ. Bàn tay của hắn vẫn còn dính máu hằng triệu người Dân VN vô tội ). Nhìn NHL cười tươi, mặt mày rạng rỡ… đứng cạnh ĐM, tôi PHÁT NGƯỢNG, đúng với câu :

    Đứa dại hở Lồn, người KHÔN xấu hổ ” .

    Viết tới đây, tôi nhớ tới ” thằng trí thức khốn nạn ” Đoàn văn Toại ( Đã đi bán muối. Trước 1975, từng là Phó CT THSVSG ) đề nghị 1 trường ĐH danh tiếng của Hoa Kỳ, trao bằng TS Danh dự cho tên Thiến heo ĐM .

    Điều đáng nói, không chỉ đám trí thức ” ù ù, cạc cạc ” như HDH, NHL …. muối mặt bưng bô cho cs, mà những người có Trình độ, Kiến thức rất cao… như GSTS Chu Phạm Ngọc Sơn… khi dính virus cs, cũng ĐÉO KHÁ…. óc cũng biến thành bả đậu, y chang như thiến heo ĐM, Phu cạo mủ Lê đức Anh….

    LCL

  6. Bài viết này, nếu ta đổi TCB thành HCM (miền Nam luôn ở trong tim Bác) và những người Tàu + thành những người Bắc +, thì bài viết này vẫn giữ nguyên giá trị.

  7. Trích:

    “Người Đài Loan hiền lành, tinh tế, trung thực thuộc loại nhất thế giới. Trong khi người Trung Quốc đại lục thì luôn tạo ra ác mộng cho bất cứ đâu họ đặt chân đến.”

    Thì đã có câu: “chính quyền nào thì nhân dân đó mà lị!!

    Cứ xem người Việt miền Nam – thời VNCH – với (cũng) người Việt miền Nam thời CHXHCNVN …thì rõ, ấy là chưa nói đến sự khác biệt rất lớn giữa người Bắc 54 và người Bắc 75.

    Cứ đọc nhựng “còm men” của Phét thì biết.

    Tội nghiệp người dân dưới chế độ CHXHCNVN…tất cả đều bị “đảng chúng nó” đưa… “xuống hàng chó ngựa”!

  8. Tôi lại không được may mắn như tác giả khi ở Tàu+ hoặc ở Đài Loan. Khi trung chuyển ở Tàu+, chúng coi mọi người bất kể trắng đen vàng như rác, chờ dài cổ để làm thủ tục chỉ để đi chuyến bay kế tiếp. Còn Đài Loan khá hơn? Khi trung chuyển để đi chuyến bay kế tiếp hỏi nhân viên ở đấy chúng bị điếc tai hay sao đó, coi như không thấy mình, hỏi phòng vệ sinh ở đâu, chúng cũng phớt lờ. Đợi cho tới gần giờ có chuyến bay kế tiếp chúng mới làm việc. Lần sau cứ tè đại ra đó xem chúng phản ứng ra sao!

    Singapore và Hồng Kông bình thường như nhiều nơi khác. Không có gì phải thắc mắc.

    • Singapore thì khá hơn Hongkong nhiều. Đám Cathay Pacific cũng mất day. Tuy vậy, tôi phải nói một điều mà không ai dám nói. Đó là do ít nhiều từ những chuyến bay chỗ đa số là khách Việt. Đừng nói chỉ có sự khác biệt giữa người Việt trong cách xử sự ở VN và hải ngoại, ngay chính người Việt hải ngoại đã có sự khác biệt lớn tuỳ theo noi mà họ sinh sống. Các anh chị “người Mỹ” đi tới đâu thì thiên ha biết liền. Đa số có cái “American attitude” . Lời thật mất lòng .

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên