Về cái lý sự ‘không thích chế độ này thì ra nước ngoài mà sống’

Nếu bây giờ Việt Nam được miễn thị thực vào các nước, không biết bao nhiêu người sẽ bỏ nước ra đi? Hiện trạng nói trên là thực tế đau buồn, đối với những người có lòng yêu nước, thương dân, biết tự trọng dân tộc. Một chính quyền chân chính phải thấy hổ thẹn khi dân bỏ nước mà đi. Phải nghĩ xem, tại sao lại như vậy?

9
Quê hương VN. Ảnh Internet

Ta thường bắt gặp trên mạng xã hội và cả trong đời sống, một số người lý sự rằng, “Anh phê phán, không thích chế độ này, thì ra nước ngoài mà sống”; “Chị muốn tự do, dân chủ, thì sang Tây mà sống”! Có lẽ chính quyền cũng đồng lõa và khuyến khích những người có thái độ như vậy, nên cái lý sự này ngày càng lan rộng, nhất là khi chính quyền đã trục xuất ra nước ngoài, một số tù nhân đấu tranh đòi tự do, dân chủ, nhân quyền… Xin có mấy ý kiến như sau.

1. Nếu chế độ XHCN tốt đẹp, “dân chủ gấp vạn/triệu lần” xã hội tư bản, thì sau năm 1975 đã không có hàng triệu người Việt phải đau khổ, bỏ nhà cửa, tài sản, mạo hiểm cả mạng sống của mình, quyết ra đi. “Đến cái cột điện mà biết đi thì nó cũng di tản”! Đồng bào mình phải bỏ quê hương, đất nước ra đi là nỗi đau đớn tột cùng. Chỉ có những kẻ vô lương tâm mới dửng dưng, vô cảm, nói người dân “… ra nước ngoài mà sống”!

2. Đất nước hòa bình, thống nhất, phát triển hơn 40 năm rồi, nay người Việt vẫn tìm đường ra đi: Bao nhiêu cô gái xếp hàng cho người ta chọn làm vợ dân xứ Đài Loan, Hàn Quốc…; bao nhiêu người “chạy” để được đi xuất khẩu lao động, sang nước người ta làm những việc mà dân sở tại không ai muốn làm; bao nhiêu người hết hạn lao động trốn chui, trốn lủi để lưu vong xứ người; bao nhiêu người tốn kém mấy trăm triệu cho các đường dây, để được sang châu Âu, tìm cách bám trụ, rồi đưa gia đình sang; vừa mới rồi 152 người đi du lịch Đài Loan trốn ở lại; 30 du học sinh Việt Nam bỏ học và trốn ở Hàn Quốc… Rồi bao nhiêu quan chức, đại gia gửi con du học ở các nước tư bản, mua nhà bên đó, chuẩn bị tổ ấm cho tương lai…?

Nếu bây giờ Việt Nam được miễn thị thực vào các nước, không biết bao nhiêu người sẽ bỏ nước ra đi? Hiện trạng nói trên là thực tế đau buồn, đối với những người có lòng yêu nước, thương dân, biết tự trọng dân tộc. Một chính quyền chân chính phải thấy hổ thẹn khi dân bỏ nước mà đi. Phải nghĩ xem, tại sao lại như vậy?

3. Nhưng không vì thế mà cho phép ai đó có quyền nói với một công dân rằng, “Anh muốn tự do, dân chủ thì ra nước ngoài mà sống”! Nếu người ta sống nhờ trong nhà anh, thì anh có quyền nói vậy. Nhưng đây là Tổ quốc, là Đất nước của mọi người dân Việt Nam. Các Vua chúa ngày xưa cũng luôn nói, đất nước là của muôn dân trăm họ. Quyền được sống, được chết trên đất nước mình là điều thiêng liêng, đối với mỗi công dân. Một chính quyền chân chính phải luôn luôn bảo vệ quyền đó của công dân và tự hào khi người dân gắn bó với quê hương. Ta thật tự hào, khi Trần Bình Trọng đanh thép tuyên bố “Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm Vương đất Bắc”! Ta thật cảm động khi Trần Huỳnh Duy Thức quyết tuyệt thực, phản đối bị trục xuất ra nước ngoài và dõng dạc nói: “Tôi không ra nước ngoài. Tôi ở lại để phục vụ đất nước”. Mà đấu tranh đòi tự do, dân chủ thì có gì sai? Chính Cụ Hồ đã viết: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”! Người ta đấu tranh, đòi hỏi tự do, dân chủ đâu phải cho cá nhân mình, mà vì muốn những quyền đã ghi trong Hiến pháp và những cam kết quốc tế, phải được thực thi cho mọi công dân Việt Nam.

Những người chỉ biết “còn Đảng, còn mình” cũng nên nhớ rằng, đất nước Việt Nam hình chữ S, từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau hôm nay, là bao nhiêu mồ hôi, xương máu ngàn đời của Tổ tiên các dân tộc Việt Nam đã khai phá, tôn tạo, bảo vệ, mới có được giang sơn này, để lại cho muôn đời con cháu. Những người cộng sản từ 1945 đến nay, có khai phá, mở rộng bờ cõi thêm được tấc đất nào không? Không những thế, việc cắm mốc biên giới phía Bắc với Trung cộng, bị thua thiệt, mất bao nhiêu đất cũng chưa được công khai cho dân biết; rồi mất đảo Gạc Ma vào tay Trung cộng 1988; thêm nữa, do quản lý yếu kém, “rừng vàng, biển bạc” tổ tiên để lại, giờ tan hoang, xơ xác…

Điều tệ hại nhất là, những người cộng sản đã không khai phá mở rộng thêm đất nước, mà lại ra Luật “đất đai là sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý”, để tha hồ cưỡng chế, thu hồi đất, gây nên bao thảm cảnh. Vì vậy, cần thực tâm suy nghĩ, nên biết điều, đừng cậy quyền, cậy thế, đuổi người này, trục xuất người kia ra khỏi Tổ quốc thiêng liêng của toàn thể các dân tộc Việt Nam, của mọi người dân sống trên đất nước này.

16/1/2019

Mạc Văn Trang

9 BÌNH LUẬN

  1. Vâng cho em chia sẻ ý kiến thứ hai (2) của bác Trang:
    Thưa: Những gì cụ Trang viết trong ý kiến này đều là sự thật!

    Xếp hàng, tụ quần cho mấy cụ Hàn Quốc, Đài Loan chọn về làm vợ là có thật. Kéo nhau đi lao động nước ngoài rối trốn ở lại xẩy ra hàng ngày, báo đài ầm ỹ. Gửi con du học, tìm cách ở lại đặng kéo cả gia đình qua…v.v. tất cả đều đã và đang xẩy ra.
    Cám ơn cụ Trang!

    Bắt đầu phản biện:
    Thưa bác Trang; Việt Cộng mới chiếm được cả nước chưa tới nửa thế kỷ. Trải qua ba cuộc chiến dữ dội tính từ năm 1954 “người Bắc gọi là Hòa Bình”, Việt Nam mới chỉ yên ổn làm ăn từ khi bang giao với Mỹ năm vào năm 1995.

    Thưa cụ Trang:
    Em có thù với Việt Cộng trong Cải Cách Ruộng Đất. Lê Văn Lương, Hồ Viết Thắng và Trường Chinh dưới sự cầm trịch của Hồ Chí Minh đã bỏ đói và bỏ dốt gia đình em. (Đói đã qua, nhưng dốt thì vẫn đeo đẳng theo cả cuộc đời).

    Tuy nhiên: Vì may mắn được định cư trên đất Mỹ, nơi có tự do suy nghĩ, tự do phát biểu và tự do tìm tòi, em thưa thật với bác Trang:

    Rất nhiều dân tộc không dính dáng gì tới Chủ Nghĩa Mác-Lê, lại chẳng có chiền tranh trong một thời gian dài gấp nhiều lần Việt Nam, nhưng họ cũng đang có những “hành động chăn dân” giống Việt Cộng.

    Điển hình; hàng đoàn dân tị nạn Caravan từ những nước Nam Mỹ như Guatemala, Colombia, El Salvador..v.v. đang chờ đợi được vô nước Mỹ dù phải làm những công việc vất vả, lương bèo.

    Người Mễ Tây Cơ trên đất Mỹ phơi nắng cháy da nơi những cánh đồng bặt ngàn California, gùi cả trăm ký lô táo trên lưng suốt ngày ở thành phố Yakima, tiểu bang Washington cực nóng về mùa hè, lạnh buốt vào mùa đông. Thế nhưng họ, những người Mễ hiền lành, chăm chỉ vẫn tiếp tục vượt biên giới vào Mỹ để làm những công “hà tiện, vất vả này”.

    Người Phi Líp Pin cho tới nay vẫn luôn tìm mọi cách, mọi chương trình hợp pháp cũng như “bán hợp pháp” để được định cư trên đất Canada và Mỹ. Kể cả chương trình Osin-Người ở “Nanny program”..
    Thưa đàn anh Mạc Văn Trang:

    Em không có ý bênh Việt Cộng, thế nhưng cứ nhìn dân chúng trong nước đang đua nhau bỏ xe tay ga, lên đời bốn bánh đặng ngẫm lại thời một chiếc xe đạp Thống Nhất Made in Vietnam cũng là một tài sản lớn cho những người may mắn, có chức, có quyền.

    Vâng kết lại ý kiến thứ hai của cụ Trang:
    (Cái chúng ta cần xoáy vô để đánh Việt Cộng một cách hữu hiệu là: THAM NHŨNG. Bọn khốn nạn quan chức này đang dần dần phá nát đất nước chúng ta)
    Kính cụ tác giả!

    • Tui hổng đủ khả năng để phản biện, chỉ còm tí chút về 2 phản biện của bạn thôi à nghen.

      Về “phản biện 2”: Thời Trump mới xảy ra rồng rắn công khai tị nạn vào Mỹ vì Dân Chủ ra mặt ủng hộ di dân bất hợp pháp, dĩ nhiên là nhân danh đủ thứ! Đây là cơ hội ngàn vàng với di dân kinh tế chứ chờ đợi đến lúc nào nữa? Nhưng mục tiêu chính của DC là bầu cử năm 2020 chứ chẳng phải tử tế gì!

      Còn nói về di dân kinh tế thì cứ nhìn VN sau 75. Dân Bắc tràn vô Nam (dĩ nhiên nhân danh đồng chủng) nhưng nếu ở Bắc giàu, chứ không phải “bao cấp”, thì liệu dân Nam có dám lết ra Bắc kiếm cơm được hông?

      Còn nên “xoáy vào đánh VC tham nhũng”? Hehe Trọng lú mừng húm! Vì Trọng lú “đốt lò” để cứu đảng chứ đâu phải cứu nước? Cứu nước thì tại sao dân chống TC phải đi tù dài dài trong lúc cái gốc tham nhũng là cộng sản! Còn cộng sản là còn tham nhũng, tui chắc cú vậy đó! Vậy thì “xoáy vào chống tham nhũng” là “đúng ý đảng lòng dân” sẽ nhận được huân chương đầy ngực à nghen!

      Về “phản biện 3”: “Nước ta từ trước đến nay ai chộp được thiên hạ, kẻ đó làm vua…” nên “… đảng nào đó lật được VC… họ lên làm chủ đất nước…” và cái vòng luẩn quẩn (được làm vua thua bỏ chạy hoặc làm giặc…) quả thật đáng sợ thiệt hen! Bạn quên một điều tối quan trọng là hôm nay đã gần ¼ của Thế kỷ 21! Thế giới đâu còn phong kiến, đâu còn tư bản hoang dã? Thế mà người VN ngu đến độ cứ đứng dậm chưn tại chỗ của TK19, 20? Việc hù dọa nầy (vô tình) đúng y chang ný nuận của Tuyên láo TW đó nghen! Chớ dại chống đảng vì sẽ gặp cảnh “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” cho nên tốt nhứt là ủng hộ đảng muôn năm… hehe…

      Nói thiệt, tui hổng có kiến thức nhiều để phản biện, nên nghĩ sao cứ nói thẳng tưng vậy đó. :-))

      • Cho em cám ơn đàn chị Ban Mai!
        Thưa: Thể Chế nào cũng chỉ nhất thời. Từ cổ chí kim, nó là vậy!
        Xưa, Mao Mặt Trời Mọc có nói với đám đàn em khi mới chiếm được Bắc Kinh:
        “Chúng ta không sợ súng đạn của kẻ thù nhưng chúng ta phải cảng giác với những viên đạn bọc đường”.
        Trong lịch sử, nạn kiêu binh của những kẻ chiến thắng luôn làm khổ dân, khổ nước. Tụi quan chức Việt Cộng đang dùng chức quyền ăn chặn của dân, cướp bóc của nước ra mặt, không kiêng dè. “Cái gì cũng ăn-lời bà Phó Đoan”.
        Việt Cộng đã lung lay tới tận gốc rễ thời Nguyễn Tấn Dũng.
        Nhưng số của Viêt Cộng chưa tận. Vì thế mới nảy ra đồng chí Nguyễn Phú Trọng với cái lò…áp suất cao….
        Và nó làm chậm tiến trình lật đổ Việt Cộng của chúng ta!
        Kính đàn chị người đẹp!

    • Rồi cũng mò về Việt nam sớm nhất hả Bác ,may mà đảng không còng đầu bọn vượt biên phản động như Bác Tonydo ,các Bác chỉ Anh hùng ban phím về VN chọi với chúng tôi dám không? Đúng rồi không chấp nhận sống chung thì cứ Dạt vòm ngoại ,rồi về làm vịt kiều như bác Tonydo , cái tên Tây bây giờ như tên mít tên xoài bên Vn chúng em đặt tên cho Cún ./

      • Ấy chết, sao quan bác Tư cu ly lại nói thế?
        Chuyện về Việt Nam thăm thân nhân, xứ sở, quê hương, khi trở lại Mỹ lên mạng chửi Việt Cộng là chuyện thường ở huyện.
        Cái đáng phục là cụ Mạc Văn Trang, tác giả bài chủ đang cư ngụ ở trong nước nhưng vẫn chửi Việt Cộng te tua.
        Thưa, mỗi lần về nước nhìn mấy đồng chí đàn em Tô Lâm là em lỉnh, mồ hôi ướt đẫm hai bàn tay.
        Cụ Trang coi tụi Cá Vàng như pha, đó mới là người đáng ngưỡng mộ!
        Kính đàn anh!

        • vợ cả, vợ hai, hai vợ cùng là vợ cả
          trong nước Ba lan, trong nước Mỹ, trong nước VN, trong nước nào cũng là trong nước cả

  2. Đâu phải muốn ra nước ngoài (dù cố tìm mọi cách) là ra đâu bởi lẻ đơn giản là các nước ngoài ,từ Campuchia ăn bốc cho đến Anh,Mỹ,Nhật đều ớn,khinh , ghét cái tánh vô kỷ luật,khôn vặt,gian vặt, ưa nói láo, hay luồn lách, thủ đoạn, khôn nhà dại chợ, vọng ngoại, hay cãi nhau của dân Việt bất kể thành phần gì( cộng sản, không cộng sản, giàu, nghèo, có học, không có học) và do vậy, họ không muốn cho nhập cảnh.Một số trường hợp vì lý do nhân đạo chiếu theo điều khoản của LHQ, một số nước miển cưởng bảo lãnh nhưng kỳ thực, hầu như không nước nào ưa dân tộc tánh của dân Việt!

    • Bạn chữi bạn đấy bạn là Tàu ? Nên nhớ tủy theo mỗi con người có Tốt có xấu ,đừng vơ đủa ông bạn , Dân tộc tánh là gì ? Con người Dân tộc nào cũng vậy hay thì khoe xấu thì che. Nước nào không ưa ? Chắc họ ghét mình ông bạn thôi ,là người Vn mà đi bôi nhọ vậy sao ? Chắc ông thường cầm nhầm đồ trong shop hay tè bậy bị bắt ,nên mới có comment trên đây ./

  3. Trọng kính cụ Mạc Văn Trang, tác giả bải chủ!
    Thưa đàn anh:
    Họ Mạc lừng danh đất Hà Thành từ thời Pháp, ai cũng biết!
    Đặc biệt người đẹp Mạc Việt Hồng, chủ nhiệm trang mạng này. Nói không sợ nhầm; có đến cả triệu nhà văn, nhà báo, còm sĩ cùng độc giả trong và ngoài nước ngưỡng mộ.

    Bàì này cụ Trang viết rất ngắn gọn, súc tích, lý luận đâu ra đó, xin cúi đầu tung hô cụ!
    Tuy nhiên, thưa qúi Còm Sĩ:
    Người không phải Thánh. Vì thế, một bài viết không có ý kiến phản biện “phê bình”, nó sẽ đi vào hư vô, nhẹ nhàng như lá mùa thu rơi rụng trên mặt nước Hồ Tây…
    (Hồ Tây chiều thu
    Mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi
    Màu sương thương nhớ
    Bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời )

    Vào đề:
    Xin được phép phản biện 3 ý kiến của tác giả nêu ra trong bài chủ.
    Thưa: Nước ta từ trước tới nay, ai chộp được thiên hạ, kẻ nó làm “vua”…và danh chính ngôn thuận; “Giang Sơn gấm vóc là của người đó, của Trẫm”. Việt Cộng cũng không ngoại lệ!
    Một khi nhóm nào, họ nào, đảng nào lật được Việt Cộng, họ lại có quyền làm chủ đất nước. Ngắn gọn chỉ có thế thôi.
    Dân tình khốn khổ thì chỉ có hai cách; vùng lên lật đổ chính quyền hoặc…dzọt.
    Nếu phải chạy thoát thân cho khỏi chết đói, nên coi xem Liên Hiệp Quốc có cho các nước tiên tiến giàu có như Mỹ, Úc, Canada, Anh, Pháp..v.v. đón nhận hay không. Nếu là Căm Pu Chia, Phi líp Pin, Venezuela, El Salvador, Guatemala..v.v. xin chớ có dại mà….đi.
    Còn hai ý kiến của cụ Trang, em sẽ viết vào còm sau.
    KÍnh đàn anh!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên