S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Vũ Ánh

86

Sau 30 tháng 4 năm 1975 Bên Thắng Cuộc đã dàn dựng một hệ thống gồm những “tổ chức phục quốc” ở rất nhiều nơi, và đã khiến cho không ít thanh niên miền Nam bị rơi vào … bẫy!  Nhà báo Vũ Ánh (V.A) là một trong những người này –  như chính ông cho biết, trong cuốn hồi ký (Thung Lũng Tử Thần) do Người Việt Books xuất bản vào năm 2014:

Tôi còn nhớ rõ buổi hoàng hôn ngày 16 tháng 8 năm 1975, khi mặt trời đỏ lừ đang từ từ rơi xuống phía sau hàng cây trên bờ sông La Ngà, toán chúng tôi gồm tôi, Cự, Phụ, Khải, Thuật và một số khoảng 20 người khác đã rơi ngay vào tay một cánh quân mà sau này chúng tôi biết là của Quân Khu 7 Việt Cộng khi vừa đến một điểm hẹn tập trung gần bờ sông.

Hầu hết những người bị bắt đều là sĩ quan, công chức, cảnh sát VNCH khước từ lệnh trình diện để lựa chọn một con đường khác: đi tìm bóng dáng của các nhóm tàn quân VNCH mà chúng tôi được mật báo một cách sai lạc bởi chính bọn quân báo Việt Cộng qua trung gian gồm chính một số cựu sĩ quan, viên chức VNCH cộng tác với họ.

Giận dữ, nôn nóng, vội vã và cả tin đã khiến chúng tôi bị sập bẫy như những đứa con nít. Và khi vào nằm trong gông cùm rồi, chúng tôi chỉ còn biết tự an ủi: bản thông báo của Ủy Ban Quân Quản ra lệnh cho các sĩ quan, viên chức chỉ huy trong chính phủ VNCH, thành viên trong các chính đảng ở Miền Nam Việt Nam phải trình diện và mang theo lương thực đủ 10 ngày để đi “học tập cải tạo” không đánh lừa được chúng tôi, dù cái giá chúng tôi phải trả cho sự tỉnh táo ấy rất đắt.

Rất đắt là bao nhiêu?

Xin thưa là hơn 13 năm tù, với 7 năm biệt giam, và khẩu phần là “ba muỗng nước, với ba muỗng cơmmỗi bữa. Không phải ai lãnh án “phục quốc” đều bị giam cầm khắc nghiệt như thế cả. V.A là một “trường hợp đặc biệt” nên được ban giám thị trại tù A-20 Xuân Phước … đối đãi cách riêng – theo lời nhận xét của một bạn đồng tù:

Vũ Văn Ánh đến từ trại Hàm Tân Z-30C, nguyên là một công chức cao cấp của Bộ Thông Tin, anh có học báo chí ở Hoa Kỳ và giáo sư ngành truyền thông Đại học Cửu Long, sau tháng 4 năm 1975, anh học tập ba ngày tại cơ sở rồi trốn trình diện.

Ánh và số bạn bè như Đại-úy Cảnh sát Vũ Trọng Khải, Trung-úy Dù Đoàn Bá Phụ, Đại-úy An Ninh Quân Đội Nguyễn Đại Thuật, những người trốn học tập. Các anh được móc nối tham gia tổ chức của Bác-sĩ Phan Huy Quát, người móc nối đưa các anh vào bưng vùng Biên Hòa thì bị bắt…

Ở các trại Ánh sống đứng đắn, trọng danh dự nên được rất nhiều sĩ quan trẻ mến, trong đó có Trần Bửu Ngọc sĩ quan Biệt Kích và Ngô Văn Ly sĩ quan Biệt Động Quân. Ở đâu Ánh cũng là một cá nhân có sức thu hút và thuyết phục. Chính điểm son này, ở trại giam nào anh cũng bị giam cùm trong kỷ luật…” (Nguyễn Chí Thiệp. Trại Kiên Giam. Los Angeles, CA: Sông Thu, 1992).

Cái “điểm son thu hút” của V.A, thực ra, không phải lý do khiến ông thường trực bị  giam riêng. Cá tính “đứng đắn” cũng không thể khiến ông bị gông cùm suốt từ năm này sang năm khác. Vấn đề – có lẽ – chỉ vì V.A quá “trọng danh dự” mà thôi, theo như quan điểm và cách ứng xử cố hữu của ông:

“Cuối cùng muốn giữ nhân phẩm, duy trì nhân cách và khí tiết, một người tù cải tạo phải biết chấp nhận phần xấu nhất cho đời tù của mình, đó là sẵn sàng ra nằm ở Ðồi Thông (nghĩa địa của tù nhân cải tạo). Sự chấp nhận ấy là chiếc chìa khóa hóa giải bất cứ sự sợ hãi nào.”  (V.Ánh, sđd, 107).

Chính nhờ “sự chấp nhận ấy” nên bạn đồng tù đã nhiều lần “há hốc mồm lắng nghe” khẩu khí của V.A, khi ông thay mặt anh em để đặt vấn đề với ban quản lý trại giam:

“Anh sửa micro cho vừa với tầm đứng của mình và bắt đầu nói… ‘Ông giám thị nói về chính sách nhân đạo khoan hồng rất hay, người tù chúng tôi nghe rất sướng tai, nhưng rất tiếc lời nói và việc làm thường không đi đôi với nhau; người đời thường nói một đàng và làm một nẻo.’ Anh nói về chế độ ăn uống… Anh nhấn mạnh về việc cán bộ võ trang đánh tù (chính trị có án).

Và sau cùng anh nói về chính sách kỷ luật… Lúc ấy trông anh đẹp quá! Hiên ngang quá! Anh ứng khẩu, giọng chững chạc, đầy uy lực. Cả hội trường há hốc mồm, lắng nghe như uống từng lời nói của anh.” (Phạm Đức Nhì. “Vũ Ánh Và Tôi – Chung Một Đoạn Đời”. Việt Báo 03.06.2014)

Không chỉ nói suông mà V.A còn làm những chuyện kinh khủng khác. Cùng với Trần Danh San, Nguyễn Chí Thiệp…, ông thực hiện một tờ báo chui (underground press) khiến cho không chỉ Cục Quản Lý Trại Giam mà đến cả Bộ Công An Việt Nam cũng phải rúng động.

Chuyện làm báo, vượt trại, tuyệt thực, chất vấn cán bộ quản giáo, tổ chức những buổi văn nghệ tù ca … của những tù nhân A-20 có thể làm thành một cuốn phim hấp dẫn, với rất nhiều pha ngoạn mục, cùng những mẩu đối thoại “đôm đốp” rất bất ngờ (và cũng rất khó tin) đã có thể xẩy ra thường xuyên trong một trại kiên giam.

Chúng tôi đã có dịp nhắc đến tờ Hợp Đoàn (trong những trang sổ tay trước, cũng trên diễn đàn này) nên xin phép chỉ ghi thêm đôi điều, theo lời của chính những người trong cuộc:

  • Nằm trong cùm bị bớt khẩu phần và nước uống nhưng không phải lao động khổ sai để đổi lại 300 grams thực phẩm mỗi ngày. Nằm cùm, dù bị cắt bớt khẩu phần, có đói đến lả đi, nhưng sẽ không chết trừ phi bị nhiễm kiết lỵ. Ngược lại ở ngoài trại, lao động nặng lại ăn uống thiếu thốn kiểu đó, bị lao phổi có khi lại chết mau hơn không chừng…

Phân tích và quyết định như thế khiến tôi yên tâm và coi việc nằm chuồng cọp là một hình thức nghỉ ngơi. Ðó cũng là lý do tại sao giữa vòng vây của an ninh trại giam và những nội gián trong số bạn đồng tù với mình, tôi gấp rút chuẩn bị cùng với một số anh em khác đồng chí hướng cho ấn hành một nguyệt san lấy tên là “Hợp Ðoàn,” một nguyệt san chỉ có một ấn bản viết tay duy nhất và bí mật lưu hành trong trại, nhưng lúc nào chúng tôi cũng chuẩn bị nếu có cơ hội là gởi ra nước ngoài. (Vũ A., s.đ.d, tr.106 -107).

  • Hợp Đoàn xem như là một thành công, anh em tiếp nhận đọc rất thận trọng và nghiêm túc. Thực chất nội dung vẫn chưa hẳn là một tờ báo đáng giá gì nhưng vì ở trong tù vừa khó khăn vừa nguy hiểm, mỗi lần Ánh hay Cường viết và lên khuôn tờ báo, những anh em thân thiết đều phải canh chừng và tổ chức đánh cờ chung quanh để tránh sự dòm ngó của an-ten, nên công một người thành công của nhiều người. Anh em đọc củng cố bảo vệ nó như người phát hành, vì nếu đổ bể ra thì tất cả đều bị chịu thiệt hại. (Nguyễn C.T., s.đ.d, ch.13).

Nhưng trước sau gì thì cũng “bể” thôi, theo bút ký (Ký Ức Bỏ Quên) của A-20 Nguyễn Thanh Khiết: “Cũng vì tờ Hợp Đoàn mà 1983 có gần 60 mạng vào biệt giam … Tháng 10-1986 Alpha, Nguyễn Chí Thiệp, Trần Danh San, Trần Bửu Ngọc, Ngô Văn Ly, Nguyễn Tú Cường, cùng vài đấng máu mặt bị quăng lên xe đưa về trại T20 (Thành Gia Định).

Bọn chèo dứt khoát muốn đào tận gốc rễ tờ báo ‘Hợp Đoàn’. Chính vì thế tại trại giam này, một số các anh được thả từ 1981- 82 cũng bị hốt lại, trong đó có mặt những hào kiệt từng làm điêu đứng bọn cai tù ở trại A20, Phạm Đức Nhì, Trần Đức Long, Bùi Đạt Trung, Nguyễn Văn Hiếu, Phạm Chí Thành …”

Tuy nhiên, vào phút chót, đám lãnh đạo Hà Nội (bỗng dưng”) đổi ý. Họ chợt nhận thức được rằng khoác thêm cái bản án chung thân cho những con người đã trải qua gần hết đời mình trong những trại biệt giam (mà không hề nao núng) chả phải là chuyện khôn ngoan.

Thêm một phiên tòa dành cho tờ Hợp Đoàn chỉ giúp cho công luận thấy được rõ hơn sự tàn bạo của chế độ hiện hành, cùng tính chất bất khuất và can trường của những kẻ thuộc bên thua cuộc mà thôi.

86 BÌNH LUẬN

  1. Đảng CS Hà nội đánh đấm như KẶK CHÓ, cả gần 20 năm nay, Trung quốc hạ sát trên hai ngàn ngư dân, mà sao không một tên Trung quốc nào bị tóm hay bị giết nhỉ ?!!!!

    Tính từ ngày 8/1/2005 cho đến nay đã có đến khoảng 2,000 ngư dân Việt là nạn nhân của sự bạo hành của bọn đế quốc Tàu cộng ở ngoài khơi quần đảo Hoàng sa, theo tác giả André Menras – một nhà sưu tầm độc lập đã lập một danh sách đầy đủ tất cả nhũng thuyền đánh cá của dân miền Trung bị tầu Trung Quốc phá hoại . Nhiều người đã bị chết, những người khác đã bị mất hết tài sản, mất cả tương lai, sức khỏe và mất cả con cái. Ấy vậy mà, cho đến nay không một tàu nào của Tàu cộng bị bắt giữ để truy tố !

    Thiếu tướng cộng sản Nguyễn Trọng Vĩnh: ” Các nhà lãnh đạo Việt Nam hiện nay thân Trung Quốc quá, và sợ Trung Quốc quá nên nó làm cái gì cũng không dám phản đối”.

    Cựu đại tá cộng sản Bùi Tín : “ Hà nội đã bất lực để cho đế quốc Tàu cộng tung hoành biển Đông, chiếm đảo, chiếm biển của Việt nam, bắt bớ, tàn sát ngư dân Việt “.

    Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ,Nhà giáo ưu tú Nguyễn Bá Dương (Viện trưởng Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự – Bộ Quốc phòng): Tình trạng Đảng cứ để mất dần biển đảo vào tay Trung Quốc. Quân đội và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cũng bất lực để cho các tầu Trung Quốc, ngụy trang Hải giám, tự do tấn công, cướp tài sản của thuyền cá Việt Nam đánh bắt ở vùng Hoàng Sa, đôi khi cả ở Trường Sa, mà Đảng thì cứ cúi đầu vâng theo lời nguyền “vừa là đồng chí vừa là anh em”

    Trần Việt Phương, người giúp việc của nhiều nhà lãnh đạo Hà Nội – từng sống và làm việc bên cạnh Phạm Văn Đồng và Hồ Chí Minh từ 1949 – 1969: Trong lịch sử nghìn năm giữ nước, chưa có thời nào Việt Nam mất cảnh giác và chịu lệ thuộc vào Trung Quốc như ‘triều đại’ ngày nay. Sở dĩ có điều đó là vì chúng ta đã nhiều lúc ứng xử với tư thế một ông em ngoan, ngây thơ tin các ông anh cũng vì tinh thần quốc tế vô sản.

    Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ,Nhà giáo ưu tú Nguyễn Bá Dương (Viện trưởng Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự – Bộ Quốc phòng): Tình trạng Đảng cứ để mất dần biển đảo vào tay Trung Quốc. Quân đội và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cũng bất lực để cho các tầu Trung Quốc, ngụy trang Hải giám, tự do tấn công, cướp tài sản của thuyền cá Việt Nam đánh bắt ở vùng Hoàng Sa, đôi khi cả ở Trường Sa, mà Đảng thì cứ cúi đầu vâng theo lời nguyền “vừa là đồng chí vừa là anh em”

    Trần Việt Phương, người giúp việc của nhiều nhà lãnh đạo Hà Nội – từng sống và làm việc bên cạnh Phạm Văn Đồng và Hồ Chí Minh từ 1949 – 1969: Trong lịch sử nghìn năm giữ nước, chưa có thời nào Việt Nam mất cảnh giác và chịu lệ thuộc vào Trung Quốc như ‘triều đại’ ngày nay. Sở dĩ có điều đó là vì chúng ta đã nhiều lúc ứng xử với tư thế một ông em ngoan, ngây thơ tin các ông anh cũng vì tinh thần quốc tế vô sản.

    Nghệ sĩ ưu tú Kim Chi: “Về quan hệ quốc tế thì Việt nam ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc một cách thảm hại, cả kinh tế lẫn chính trị: Biển đảo, đất đai biên giới của Việt nam bị Trung Quốc ngang nhiên lấn chiếm mà các lănh đạo Việt nam cam tâm im lặng.
    “ Đáng lẽ ra Việt nam phải kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về việc Trung quốc ngang nhiên đưa con tàu HD 981 vào hải phận Việt nam. Không dám kiện đã là hèn. Hèn hơn nữa là thẳng tay đàn áp những ai lên tiếng phản đối. Đội ngũ công an luôn sẵn sằng khủng bố, bắt bớ, tù đầy những người chống Trung Quốc. Đám dư luận viên hung hãn như một lũ chó ghẻ điên khùng , chúng vô học , vô giáo dục , vô lương tri , chúng tấn công, chửi bới những người đi tưởng niệm các chiến sĩ đã hi sinh ở Hoàng Sa, Trường Sa. Chúng gán tội , ghép tội , dán cho những người dám đấu tranh cái nhãn hiệu là “ phản động” .

    Nhà văn Dương Thu Hương- Từng phục vụ trong đoàn văn công Cộng sản Bắc Việt . Có hơn 15 tác phẩm-: “Về mặt đại cuộc, tôi thấy trong toàn thể lịch sử nước Việt, có lẽ cái triều đình Cộng sản hiện nay là cái triều đình hèn hạ và khốn nạn hơn tất cả những triều đình bán nước trước kia .
    “Bây giờ, mặc dù họ còn giữ được chính quyền nhưng cái thất bại thì rõ ràng không ai có thể chối cãi được là họ đã trở thành một bộ phận nô lệ của triều đình Cộng sản phương Bắc và cái sự bán nước của họ dù diễn ra trong bóng tối, nhưng nhân dân và tất cả nh người có lương tâm đều đoán được một cách chính xác “.

    Giáo sư Mạc Văn Trang (Việt nam) : “ Làm sao lảng tránh được thực tế phũ phàng là Trung cộng coi khinh Việt Nam, hạ nhục Việt Nam trước thế giới, nó muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói; lãnh đạo xin gặp năm lần bảy lượt nó không thèm gặp, gọi “dây nóng” nó không thèm nghe, phản đối này nọ nó bất chấp …Nhục thế mà lúc nào cũng “Tự hào Việt Nam”, “Vinh quang Việt Nam”!? “.

    v.v…

  2. Khà khà khà , vì răng mà đam NGỤY TAN DƯ lúc nào củng NGU là rang huh? Khi mà còn vài triệu thèng NGỤY từ bô binh cho toi tên nhân dân sợ vợ đều súng ông nai nịt đuoc bu MẼO trang bi cho tận răng mà còn chạy chi chết. Khi quăng súng rùi mà còn tu. tập tự suong’ cho nên mói bị VIET CỘNG cchu’ng anh cho vào rọ lần thứ 2 , kakkakkakaka.

    Đúng là Ngụy Nguy Truyền Kiép và dốt gia truyền, kakkakakkakak.

    Anh Phét đả bảo rùi, Viet Cộng chúng anh là………….bách chiến bách thắng. Thèng PÁP, thằng Anh, thèng Nhật thèng Uc, theng bu MẼO đều lần lựot chạy te cò.

    Vì răng củng là nguòi Viet Nam mà Viet Cộng chúng anh thì làm chi đuọc nấy , lẩy lừng chiến công , đanh Tây Tây chêt , đánh MỸ MỸ què, đanh TÀU TÀU cụt , đánh Nhật Nhật tan.

    Trong khi đó thì đam NGỤY Sai Gòn thì từ bị thuong cho toi chêt, đánh đâu thua đó , đánh đâu là chay đó. Páp cho súng thì quăng súng, bu MẼO cho đạn thì liệng đạn , cho máy bay thì dùng máy bay chở đĩ và buon thuoc phiện. Đúng là một đam thảo khâu cái bang. ĐẢ thế khi thua rùi lại còn lu loa bóc phét là “TỤI TAU THUA LÀ VÌ….HẾT ĐẠN”.kakakkakkak. Mẽo càng cho thì Ngụy càng quâng chạy.

    Thử đọc lại bài báo của NEWYORK TIMES tương thuat. ngày 28 tháng
    3 năm 1975 :

    nytimes.com/1975/03/29/archives/arms-left-by-us-loss-by-saigon-force-called-catastrophic-1billion.html

    SAIGON, South Vietnam, March 28—The South Vietnamese have lost more than $1‐billion in American military weapons and other equipment over the last two weeks, according to qualified Vietnamese sources.

    The abandonment of hundreds of artillery pieces, trucks, planes, mortars, tanks, armored personnel carriers, rifles and ammunition—coupled with the rapid retreat of army

    units—is viewed by Vietnamese and Western sources as a stunning and, quite possibly irreversible military and psychological blow for South Vietnam.

    A senior Western official, who has spent more than a decade in South Vietnam, said today: “These losses are very, very, very considerable. It’s a catastrophic loss.”

    An informed Vietnamese said that the armed forces logistics command, which controls the inventory of all military equipment, had made a tentative estimate of at least $1‐billion in equipment losses

    The loss of the strategic province capital of Ban Me Thuot, which prompted the decision to abandon the highlands and northern provinces, resulted in a panicky troop withdrawal and the abandonnent of 105‐mm. and 155‐mm. artillery pieces, all Americanmade weapons now in the lands of the North Vietnamese.

    At Hau Bon, the capital of Phu Bon Province in the highlands and a scene of sharp, fighting, the South Vietnamese left behind dozens of M‐41 light tanks and M‐48 battle tanks as well as 81‐mm. mortars.

    One highly reliable Vietnamese source said that in the flight from Pleiku at least 15,000 tons of ammunition and 100 tons of bombs were left intact.

    Đó bom đạn bỏ lại hàng chục ngàn tấn, rứa mà cứ mở mồm là……………….TỤI TAU HẾT ĐẠN, kakakkkakkak.

    Thèng TÀN DU NGUY COCK nào cải đi cho đuọc tờ Newyork Times rùi anh Phét phát kẹo cho xơi, kakakkkakak.

    • Dmcs
      Dm mày dog phét sủa bậy
      Dog phét sủa = Anh Phét đả bảo rùi, Viet Cộng chúng anh là………….bách chiến bách thắng. Thèng PÁP, thằng Anh, thèng Nhật thèng Uc, theng bu MẼO đều lần lựot chạy= Kaka nhục = thế dog redchina đâu? 14.3 là ngày gì?
      Dog phét đọc báo English= Bố đọc báo của thằng dạy cho côn đồ Việt Nam 1 bài học = Ở Gạc Ma, Trường Sa năm 1988 đã không có một trận hải chiến nào, mà chỉ có một cuộc tập bắn đạn thật của quân Tàu vào bia người sống là bộ đội VN. Tướng Lê Mã Lương đã xác nhận sự kiện này. Gạc Ma vẫn mất, 64 bộ đội vẫn chết, mà quân Tàu không rụng một cọng lông = Đúng vào dịp tủỏ̉ng niệm Trủỏ̀ng Sa này, TQ tung lên đủỏ̀ng cỏ sỏ̉ mỏ́i cho Biển Đông nhủ thể tạt gáo nủỏ́c lạnh vào mặt Ba-Đình và dân Việt.= Hải chiến? Có thẻ hiểu nom na hải chiến la cuộc giữa Hải Quân 2 nước.

      Ngày 14/3/1988, do lịnh “lãnh đạo” cấp cao tại BQP, 64 quân nhân Hải Quân của nước CHXHCN/VN độc lập tự do hạnh phúc đã đứng làm bia đở đạn của Tàu cộng, không bắn trả 1 viên đạn nào. Như thế mà gọi là hải chiến sao ?

      Bị công luận chỉ trích, mấy chục năm sau “lãnh đạo đảng ta” mời “nặn” ra đươc 1 chử “trước” nghĩa la không bắn trước. Không bắn trước thì được rồi, nhưng có điều không bắn trả 1 viên đạn nào thì vẫn cò y nguyên và không thể nào “né” được !

      Sau hàng chục năm ngăn chặn, bắt bớ, giam cầm những người yêu nước, bây giờ, “đảng quang vinh, vĩ đại ta” mới dám lén lút làm lễ tưởng niệm các quân nhân Hải Quân đã bỏ mình vì cái lịnh quái đảng của “lãnh đạo đảng ta!”

      đúng là, “Đảng ta” thiệt sự anh hùng, “lãnh đạo đảng ta” thiềt sự trân trọng tính mạng quân nhân của mình != Nói là một trận hải chiến cho đỏ̃ ngủọ̉ng thôi.
      Phe ta chết sạch, không còn một mống trong khi phe địch chẳng có đủ́a nào chết, chẳng có bị thủỏng.
      Phe ta nhận đủọ̉c lệnh tủ̀ trung ủỏng là không bắn trả gì hết.
      Ngoại Trủỏ̉ng Nguyễn Cỏ Thạch bất mãn chủ̉i rủa ỏm tỏi rồi mất chủ́c luôn.= Đám “LÍNH VIỆT CỘNG” này chỉ biết “HÈN VỚI GIẶC – ÁC VỚI DÂN” ngoài ra chẳng làm được cái đéo gì. Đừng dùng danh từ nhẹ nhàng hay mỹ miều đối với “LÍNH VIỆT CÔNG”, phải công khai và thẳng thắn chỉ rõ những gì thực sự hiện thân của chúng để nhân dân Vietnam đập dẹp và chà đạp những gương mặt xấu xí, già nua và ngu dốt của cái gọi là ĐẢNG và NHÀ NƯỚC.

    • Dmcs
      Dm mày dog phét sủa bậy
      Dog phét sủa = Anh Phét đả bảo rùi, Viet Cộng chúng anh là………….bách chiến bách thắng. Thèng PÁP, thằng Anh, thèng Nhật thèng Uc, theng bu MẼO đều lần lựot chạy= dog phét giờ không dám sủa là dog csvn chiến thắng các cường quốc to mà chỉ là chạy thôi = Kaka Kaka nhục= dog phét như vậy là ngoan, được bố dạy cho khi nào thì nói chiến thắng.
      Có dám làm thơ thời sự không con, dog phét? Hay chỉ trộm được bài thơ rồi sủa 10 năm
      Thơ của Bố nè con
      Nghe đồn vùng biển ngoài khơi

      Có vịnh bắc bộ thuộc về Việt Nam

      Nhưng thằng tàu chệt chơi ngang

      Cho tàu quân sự đi ra đi vào

      Đông Lào nhẫn nhục làm thinh

      Đứng nhìn tàu chệt đi vào đi ra

      Đéo Mẹ cái lũ “Gạc Ma”
”
      Chẳng thà mất biển, đảng ta vẫn còn!”

      *bây giờ tụi nó đổi tên đảng CSVN là đảng Gạc Ma Đông Lào.

  3. RFA phỏng vấn “giới đấu ranh (!?!?” trong nước . i xít you not

    “Tất cả những gì giới đấu tranh dân chủ làm đều tốt cho xã hội, cho đất nước và tốt cho cả chính ĐCS

    • Mày khùng quá
      Họ mà nói chống CS thì làm gì có cuộc phỏng vấn.
      Mày về dog red china rồi ra đường gào lên = tao chống dog Tập thì xem cái gì xảy ra

        • Con giả vờ ngu= Phỏng vấn cho RF Phúc Kđinh A thì phải cẩn thận giữ lời= thế đăng công khai thì ai có thể đọc được?
          Hình như bọn Tàu chệt cũng ngu như mày

          • Vâng, chúng mày là đỉnh cao của trí tuệ & đạo đức . Chúng mày nói ai ngu, ai khốn nạn thì người đó chính là như thế, chớ chúng mày lúc nào cũng ở đỉnh cao của trí tuệ & đạo đức

            Nguyên Ngọc trao giải văn hóa cho Lữ Phương, tác giả của cuốn sách thanh trừng văn hóa miền Nam

            Chúng mày lúc nào cũng là đỉnh cao của trí tuệ & đạo đức hít chơn hít chọi á

            Lại lạc đề rùi phải hông ? Có dính dáng gì tới Nguyên Ngọc & Lữ Phương ở đây, rite?

          • Bạch đằng Giang, gò Đống đa….Rồi trận đại bại biên giới Việt-Trung 1979 .Cả một bộ sưu tập…xương cổt quân xâm lược phương Bắc. Khố khố, thế mà cũng chưa…kinh!
            Kaka Kaka nhục nhã

          • Rất đúng . Chúng mày cũng nên tự hào về Mậu Thân, Phạm Đình Trọng của tụi bay did. Nó nói 5000 dân Huế được tụi bay cách mạng hổng bằng 1 ngón chưn cái của lão Kềnh đảng viên

          • Nếu FaceBook, và Google không được làm ăn tại TQ thì tiktok cũng không có cửa tại Mỹ là đúng rồi

  4. Bài Vũ Ánh tác giả Tưởng Năng Tiến viết ngày 18/02/22 . Ngày 2/11/22, thì viết bài về luật sư Trần Danh San cũng tranh đấu trong nhà tù Cộng sản :

    (Trích) Sau sự kiện giới trí thức Tiệp Khắc ban hành Hiến Chương 77 chống lại nhà cầm quyền Cộng Sản Tiệp Khắc, tại Sài Gòn, trong vòng đai lửa của chế độ mới, hai Luật Sư Trần Danh San và Triệu Bá Thiệp không thể im lặng. Cả hai đồng hoàn thành văn bản “Tuyên Ngôn Nhân Quyền Của Những Người Việt Nam Khốn Cùng”.

    Hai anh và nhóm trí thức bất khuất gồm hơn mười luật sư, giáo sư, kỹ sư trước 1975 hành nghề tại Huế và Sài Gòn đã hẹn nhau chia làm hai ngã tiến theo hai đường tập trung trước Nhà Thờ Ðức Bà vào chiều ngày 23 Tháng 4, 1977. Trần Danh San dùng cái loa phóng thanh qua một máy ghi âm nhỏ đọc lên bản ‘Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Những Người Việt Nam Khốn Cùng’ đến cùng đồng bào Sài Gòn, cũng của miền Nam lẫn miền Bắc đang mong chờ lần phục sinh từ bãi lầy cộng sản…

    Trong trại giam Phan Đăng Lưu anh nhận đòn tứ trụ với sức chịu đựng tưởng chừng như không thực: Với thân hình cao không quá “một thước-sáu” nhận đòn đánh hội đồng từ bốn tên lực lưỡng chuyên nghiệp tra khảo người.

    Sau những trận đòn chạm tới điểm chết, sau những tháng kiên giam nơi hầm tối của anh, viên cán bộ trưởng trại Phan Đăng Lưu có câu hỏi: Anh có ngừng chống đối không? Trần Danh San trả lời chắc chắn: Chống đối là điều tất nhiên! Câu trả lời được nhiều bạn tù nơi Phan Đăng Lưu năm ấy hiện nay đang cư trú tại vùng Nam Cali nghe rõ. (Phan Nhật Nam. “Trần Danh San, Tiếng Hò Khoan Đã Tắt”).

    Chưa hết đâu!

    Sau đó, khi ở A20 – nơi còn được A-20 Nguyễn Chí Thiệp mệnh danh là Trại Kiên Giam – Trần Danh San còn tham gia vào việc làm báo chui (underground press) nữa kìa:

    Anh đã chấp nhận đánh đu với tử thần để vừa cung cấp cho mọi người những thông tin cập nhật, những bài viết giúp họ mở mang kiến thức, kiên định lập trường, vừa giữ vai trò điều hợp một số hoạt động đấu tranh ở trong trại.

    Sau khi Vũ Văn Ánh bị cùm trong xà lim rồi bị tuyên phạt ‘biệt giam vô thời hạn’, tôi được chỉ định làm ‘thư ký tòa soạn’ cho tờ báo. Nhiệm vụ của tôi là tuyển chọn bài, sửa chữa chút đỉnh chính tả, văn phạm rồi giao cho Hải Bầu, Ngọc Đen lên khuôn; sau đó tôi kiểm soát lại lần cuối và phát hành. Trần Danh San kín đáo giao cho tôi một bài viết rất hay: Vì Sao Chúng Ta Tranh Đấu. Tôi đã giao cho Hải Bầu, Ngọc Đen đăng trong Hợp Đoàn số 4. Bài viết được nhiều anh em tù, đặc biệt là những anh em tù chính trị có án, ưa thích. (Phạm Đức Nhì. “Nén Nhang Cho Một Anh Hùng”).

    Đến tờ Hợp Đoàn số 5 thì cả đám lần lượt … vô cùm. Riêng Vũ Ánh, Trần Danh San, Nguyễn Chí Thiệp thì bị cùm hơi lâu khiến A-20 Nguyễn Thanh Khiết đâm ra sốt ruột và xót ruột:

    Sáu năm biệt giam
    ba muỗng nước, ba muỗng cơm
    chưa lần lung lay ý chí
    một đời anh – một đời sĩ khí
    bước thấp, bước cao cắn nhục mà đi
    ngọn bút hiên ngang
    thay làn tên mũi đạn
    giữa trại thù nét mực chưa phai

    Dù thế, dù “sáu năm biệt giam/ ba muỗng nước/ ba muỗng cơm” nhưng Trần Danh San vẫn không hề nao núng:

    “Tôi nhớ trại trưởng phân trại E của A-20, Lê Đồng Vũ mà chúng ta gọi là Tư Nhừ vì hắn mang lon thiếu tá công an, giọng lúc nào cũng nhừa nhựa như thằng say rượu, không biết nó sẽ rút cây K-54 ra bắn mình lúc nào, hỏi khích…: ‘Thế nào, anh San còn bẻ gậy chống trời nữa không’. Trần Danh San đáp tỉnh bơ: ‘Tất nhiên, cán bộ.’ Câu chuyện về bạn có thể viết được một cuốn tiểu sử rất dày về đời tư, đời công và đời tù của một nhà tranh đấu.” (Vũ Ánh. “Bài Điếu Văn Cho Trần Danh San Một A-20 Vừa Ra Đi Vĩnh Viễn”).

    Sao Trần Danh San lại có thể sống quyết liệt và ngang tàng đến thế ?

    Câu trả lời có thể tìm được qua câu tâm sự của chính ông với một người bạn đồng tù: “Phải cho thế hệ sau biết để các em, các cháu có thêm nghị lực, dũng khí đi tiếp con đường chúng ta đi.”

    Với ít nhiều chủ quan, tôi tin rằng không ít quí vị luật sư của thế hệ đến sau (Đặng Đình Bách, Nguyễn Văn Ðài, Lê Công Ðịnh, Võ An Đôn, Lê Trần Luật, Lê Thị Công Nhân, Lê Quốc Quân, Nguyễn Bắc Truyển …) đều đã được thừa hưởng cái “dũng khí” từ những người đi trước như Nguyễn Mạnh Tường, Trần Danh San…

  5. RFA đưa tin “Khởi tố giám đốc Công ty Hoàng Anh đưa người khác trốn đi nước ngoài”

    See, thay vì nói Đảng nhục nhã này nọ, tại sao mọi người hổng bắt chước RF Phúc Kđinh A đăng tin với cái tit câu viu như zị ?

    “Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, nhóm người bị cơ quan chức năng Trung Quốc phát hiện, bắt giữ, trục xuất về Việt Nam vào ngày 4/1”

    Những ai có thành kiến với Trung Quốc … well. Chỉ nói thía lày, họ (rất) tốt với Đảng của tụi bay, lộn, các bác

    Wonder RFA sẽ biên tập Trung Quốc thành nước lạ, hay giấu bay giấu biến bài này đi sau cái còm này

    • Đọc tưởng đâu dân Việt Nam trốn đi dog redchina = nhưng không phải như vậy
      Ông Đỗ Trọng Anh, giám đốc công ty du lịch quốc tế Hoàng Anh có trụ sở ở Hà Nội đã bị khởi tố, bắt tạm giam, với cáo buộc đưa 30 người đến Trung Quốc, sau đó vượt biên bằng thuyền sang Hàn Quốc.

      Ngày 14/3, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho truyền thông hay đã khởi tố Trọng Anh cùng năm đồng phạm về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, theo Điều 349 Bộ luật Hình sự; đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú với năm đồng phạm của Đỗ Trọng Anh.

      Công an cho biết, theo điều tra, vào tháng 9/2023, Trọng Anh thỏa thuận với đối tác người Trung Quốc (tên Long, không rõ nhân thân, địa chỉ), tìm đưa lao động trốn sang Hàn Quốc làm việc trái phép dưới hình thức xuất cảnh theo diện visa du lịch để hưởng tiền lời.
      Kỳ thật, đã qua Trung Quốc, siêu cường thứ hai, mà không chịu ở lại = nhất định phải đi Hàn để cho tư bản giãy chết bóc lột sức lao động
      Ai giải thích được không?

      • Thats Vietnam’s solution cho việc cán bộ đi học hổng zìa rite then & there. & thấy chưa ? Họ giúp VN tụi bay đỡ nhục

  6. No cơm ấm cật sinh đổi lòng: Việt gian Vũ Ánh

    (Trích) LIÊN ỦY BAN CHỐNG CỘNG SẢN VÀ TAY SAI
    BẢN LÊN TIẾNG
    V/v Vũ Ánh miệt thị những người lính già trong bộ quân phục VNCH qua bài viết đăng trên tuần báo SỐNG ngày 14 tháng 5 năm 2013

    Xét rằng khi còn là Chủ bút của Nhật báo Người Việt, Vũ Ánh đã từng chọn đăng những bài vở có tính cách nhục mạ lá cờ Vàng 3 sọc đỏ, đặc biệt là hình vẽ lá cờ Vàng trong chậu rửa chân dơ bẩn của giới làm nails. Lá cờ Vàng là biểu tượng thân yêu nhất của những người Việt QG tỵ nạn CS tại hải ngoại, không những thế Vũ Ánh đã từng cho đăng bài thơ của tử vi gia Nhân Quang trên tờ Báo Xuân của Báo Người Việt nhằm ca tụng cán bộ cao cấp của Đảng CSVN, một đảng đã reo rắc bao nhiêu đau thương cho người dân Việt từ hơn nửa thế kỷ qua. Và những việc làm khả ố này của Vũ Ánh đã từng bị đồng bào Nam Cali biểu tình lên án từ nhiều năm qua.
    Nay Vũ Ánh lại tiếp tục gây hấn với những người cựu quân nhân VNCH khi viết bài chỉ trích có tính cách mạt sát những người lính già qua bộ Quân phục VNCH họ trân quí mặc trên người vào những dịp lễ lạc.
    Chúng tôi, những người cựu quân nhân QLVNCH, thành viên của Liên Ủy Ban chống Cs và Tay Sai, vô cùng phẫn nộ và lên án tên đón gió trở cờ, ăn cơm Quốc Gia thờ ma CS Vũ Ánh, một tên vô ơn bạc nghĩa, trước 1975 đã từng hưởng ơn mưa móc của nền đệ nhất đệ nhị Cộng Hoà.. thế nhưng từ khi được ra nước ngoài qua diện H0 thay vì căm thù CS vì những đòn chí tử CSVN đã gây ra cho bản thân gia đình Vũ Ánh và nhất là cho dân tộc Việt Nam và Quân lực VNCH… nhưng ngược lại không biết do động lực nào thúc đẩy, Vũ Ánh lại quay ra căm thù chính nghĩa Quốc gia qua lá cờ Vàng 3 sọc đỏ và những nguời lính Cộng Hòa qua nhiều bài viết đăng trên báo Người Việt, Báo Sống, internet …và đôi khi trong phần điểm báo trên đài SBTN.
    Qua các sự kiện theo phụ bản đính kèm. Vũ Ánh là kẻ phản bội đồng đội luôn đi ngược lại nguyện vọng của tập thể Người Việt tỵ nạn cộng sản – là cánh tay nối dài thi hành nghị quyết 36.
    Chúng tôi yêu cầu tuần báo Sống có những biện pháp thích ứng với tên Vũ Ánh vì đã cố tình xâm phạm đến quyền tự do cá nhân của những người lính già khi họ trân trọng khoác trên mình bộ quân phục thân yêu của người lính VNCH, những người chưa hề làm đơn hoặc chấp nhân lệnh giải ngũ.
    Chúng tôi cũng yêu cầu đài Truyền Hình SBTN, một đài luôn tuyên bố chống Cộng, có những biện pháp kiểm soát hoặc chế tài đối với những tên ăn cơm Quốc gia thờ ma CS như Vũ Ánh, một tên luôn luôn lợi dụng truyền thông để bêu xấu VNCH, nhục mạ lá cờ Vàng và mạt sát QLVNCH.
    Trân trọng
    Thay mặt Liên Ủy Ban chống CS và Tay Sai
    Phan Kỳ Nhơn

    PHỤ BẢN ĐÍNH KÈM
    Sự phản bội của Vũ Ánh đối với cộng đồng tỵ nạn cộng sản

    Vũ Ánh
    1) Năm 2006, với chức vụ Phó Chủ Bút báo Người Việt, Vũ Ánh đã in 4 câu thơ của nhà tử vi Nhân Quang ca ngợi 8 tên chóp bu Việt cộng trên báo Xuân Người Việt 2006 như sau:
    Can Bính Tuất niên, đã rõ Mười
    Anh hùng, hào Kiệt, thế phân đôi
    Khải hoàn, Lương đạo, An bang Mạnh
    Minh Triết trời nam, tỏa rạng ngời.
    Các chữ in đậm nói trên được báo Người Việt cho in chữ hoa. Đây chính là tên của 8 nhân vật trong Bộ Chính Trị của Cộng đảng: Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Trần Đức Lương, Nguyễn Văn An, Nông Đức Mạnh và Nguyễn Minh Triết.

    2) Năm 2008, với chức vụ Chủ Bút báo Người Việt, Vũ Ánh đã in nhục mạ lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trong chậu rửa chân nails trên báo Xuân Người Việt 2008.

    3) Trong bài “Không nên hoài công sửa chữa lịch sử của Biến Cố 30-4” trên báo Sống ngày 13 tháng 5 năm 2013, Vũ Ánh dè bĩu, nhục mạ, xỉa xói, hề hước, nhục mạ Ngày Quốc Hận 30 tháng 4, tức Tháng Tư Đen bằng những lời lẽ vô lễ như sau:
    “Cá nhân, tôi nghĩ đổi tên Tháng tư Đen thành Tháng Tư gì đó không bao giờ trở thành big deal với tôi, vì Tháng Tư dù Đen, Đỏ, Vàng, Trắng vẫn là Tháng Tư mất nước, Tháng Tư bỏ chạy, Tháng tư đầu hàng không thể hiểu khác đi được. Cho nên càng duy trì nhóm chữ này càng lâu, người Việt hải ngoại lại càng nghĩ đến một câu hỏi đáng sợ. Bao nhiêu lâu nay, người ta đốt đuốc đi tìm minh chủ trong đống tro tàn của thất bại, nào là Ngô Tổng Thống anh minh, nào là Nguyễn Văn Thiệu, người xứng đáng là nhà lãnh đạo không ai thay thế được và đòi phục hồi danh dự cho ông. Tôi nghĩ bụng: ‘Ông ấy có danh dự đếch đâu mà đòi phục hồi.’ “

    4) Trong bài “Tại sao phải mặc quân phục khi VNCH và Quân Đội VNCH không còn?” trên báo Sống ngày 14 tháng 5 năm 2013, Vũ Ánh đã nhục mạ, bỉ thử, nhạo báng tồi tệ những cựu quân nhân mặc quân phục Việt Nam Cộng Hòa, như sau:
    “Dường như ngày 30-4 nào trong 38 năm qua, ngày mà một số người gọi là Ngày Quốc Hận thường là cơ hội cho hai lớp người đặc biệt: Các chính trị gia, các nhà hoạt động thích “spotlight” đọc diễn văn hô hào và những cựu quân nhân nào thích mặc quân phục quân đội VNCH có dịp mặc những bộ quân phục đặt may cho vừa kích thước thân thể của người lính già nay đầu tóc đã bạc phơ, thân hình đẫy đà hơn gấp hai, có khi gấp ba thời trai trẻ, đứng nhìn xuống chỉ thấy bụng. Cho nên dù có cắt may khéo léo cách nào đi nữa, bộ quân phục cũng không thể nào làm người mặc nó hùng dũng đầy sức sống như thời còn trai trẻ, bụng phẳng lỳ, tóc cắt ngắn ba phân, da dẻ sạm nắng lồng vào trong bộ quân phục tác chiến đã bạc mầu, dù có giặt ủi hồ thế nào đi chăng nữa nó vẫn không thể làm mất mùi khen khét của thuốc súng mang về từ chiến trận.
    Sự thua trận ngày 30-4-1975 đã làm thay đổi tất cả và đối với những người mặc áo lính, đó là một vết chém không bao giờ quên được. Bộ quân phục vì thế trở thành một kỷ niệm thiêng liêng hơn. Do nó là thiêng liêng nên không thể bừa bãi, nhất là trong tình trạng đất nước không còn, quân đội thì đã tan hàng từ 38 năm nay. Huấn lệnh và luật lệ về quân phục dù có mang được phó bản sang đây cũng không còn giá trị gì nữa, nhất là nhiều cựu quân nhân VNCH hiện nay sống ở Mỹ và hầu hết đã trở thành công dân Hoa Kỳ. Cho nên quá khứ kiêu hùng của quân đội VNCH không may vẫn chỉ là kỷ niệm, là quá khứ.
    Nhưng đáng buồn thay là việc mặc quân phục ngày càng thịnh hành ở Little Saigon này và ở nhiều cộng đồng Việt Nam khác trên đất Mỹ, thậm chí còn mặc quân phục để biểu dương trong các cuộc biểu tình chính trị hay các cuộc biểu tình phản đối, lại còn “thắng” lên người những bộ quân phục mầu ngụy trang vốn là quân phục dành cho những lực lượng tổng trừ bị hàng hầu của quân lực VNCH. Chúng ta thường thấy trong rất nhiều buổi họp báo để phản đối lập trường chính trị của người này, quan điểm của người kia cũng có một vài cựu quân nhân mặc quân phục. Tôi đã từng nghe nhiều người buột miệng: “Làm cái đếch gì mà đi phản đối người ta về làm ăn buôn bán ở Việt Nam mà cũng mặc quân phục. Để hù ai?”. Cá nhân, tôi thấy những người này nói không sai. Giả sử như VNCH còn, quân đội VNCH còn, câu than phiền của những đồng hương cũng vẫn rất đúng, chiếu theo huấn lệnh của quân đội qui định về việc mặc quân phục, huống chi mọi chuyện nay đã thay đổi.
    Tại sao lại cứ phải làm những hành động như còn quân đội Việt Nam Cộng Hòa trong khi thực tế trước mắt là 38 năm trước, chúng ta, tất cả những người mặc áo lính đã không bảo vệ được đất nước, đã không làm tròn tín niệm Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm. Muốn cho thế hệ thứ hai trong đó có con cháu chúng ta biết chúng ta đã chiến đấu như thế nào trong thời chiến thì có nhiều phương cách lắm, trong đó phương cách tốt nhất là sống như một mẫu mực cho con, cho cháu trong gia đình và ngoài xã hội chứ không nhất thiết phải bằng bộ quân phục tự mua sắm.
    Tôi nghĩ trong tình hình đất VNCH không còn, quân đội VNCH tan hàng từ 38 năm trước mà mặc quân phục để biểu dương ở những nơi không cần biểu dương sẽ chỉ làm rõ sự thất bại ê chề của chúng ta mà thôi. Càng nhiều người mặc quân phục, và bộ quân phục càng oai phong bao nhiêu thì càng khiến cho đồng hương so sánh họ với thực tế phũ phàng của ngày 30-4 ở thời điểm 38 năm trước. Bộ quân phục được mặc và xuất hiện bừa bãi ở những nơi trước kia huấn lệnh của quân đội VNCH cấm rõ ràng không thể sửa chữa lại được những lỗi lầm đã trở thành Quốc Hận 30-4 của chúng ta.”

    5) Trong bài “Tại sao Tướng Lê Quang Lưỡng dặn: ‘Tôi chết đừng phủ cờ vàng?’ ” trên báo Người Việt ngày 19 tháng 4 năm 2013, Vũ Ánh đã trích bài thơ “Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ”của tác giả Bội Trân, nhưng Vũ Ánh lại lợi dụng tên tuổi của Tướng Lê Quang Lưỡng để cho bài viết có giá trị, nên Vũ Ánh lại bịa ra bài thơ này là của Tướng Lê Quang Lưỡng. Sau khi bị phác giác trò lố bịch này, Vũ Ánh không hề lên tiếng xin lỗi gia đình Tướng Lê Quang Lưỡng, tác giả Bội Trân và độc giả về sự “lưu manh” bịa đặt này. Vũ Ánh lấy bài thơ này để làm cái cớ nhục mạ, chê bai, diễu cợt những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa được phủ cờ Vàng khi qua đời. Vũ Ánh viết một cách cay đắng và nặng nề như sau:
    “Nó là một thông điệp dứt khoát kêu gọi những người có trách nhiệm về việc mất miền Nam Việt Nam hãy can đảm nhận trách nhiệm của mình, chấm dứt những nỗ lực tìm người lãnh đạo cuối cùng phải đầu hàng để trút trách nhiệm cho họ, chấm dứt việc đòi lại danh dự cho nhà lãnh đạo này hay lãnh đạo khác mà biến cố cách đây 38 năm đã biến họ thành đào ngũ, đào nhiệm trước địch quân, chấm dứt việc đem lá quốc kỳ đã thấm máu quân, dân, cán, chính VNCH để đem phủ cho những người không đáng được hưởng vinh dự đó, hãy xét lại cho thật kỹ việc tự thêu khăn quàng, tự mang cà-vạt, đội mũ, mặc áo, tự sơn xe riêng của mình mầu Cờ Vàng ba sọc đỏ và nên tự hỏi: liệu mình có xứng đáng mang lá cờ này không, có đủ nhân cách, tư cách, có đủ sự trung thành với là cờ đó không hay việc ôm lấy lá quốc kỳ chỉ để che giấu những hoạt động chính trị thiếu chính trực của mình?”
    ……

    • Có nghĩa Vũ Ánh, theo Trần Văn Chánh, đã trở thành 1 gương sáng về hòa giải hòa hợp, despite all that xít . Hội chứng Stockholm nên đổi thành hội chứng VNCH

      Vũ Quý Hạo Nhiên, về sau tham gia nhóm “trí thức” viet-studies của đồng chí tiến sĩ Trần Hữu Dũng, coong zai Bác sĩ Trần Hữu Nghiệp, là người kiến nghị đổi tên Saigon thành Thành phố Hồ Chí Minh nếu miền Nam được giải phóng .

      Tây Tạng mà có những người như Vũ Quý Hạo Nhiên với Tưởng Năng Tiến, Ngu Thế Vinh hay Ngô Vô Dụng …

      Thêm nhiều tấm gương sáng về tinh thần hòa giải hòa hợp

      “Năm 1975, trong lúc nhiều tàu chiến của VNCH tháo chạy sang Thái Lan và Philippines, thuyền trưởng của tàu lúc đó là Trung tá Nguyễn Như Phú và thủy thủ đoàn của tàu đã quyết định ở lại và ra trình diện chính quyền cách mạng

      • Trung Quốc xâm lược , đã cai trị khu vực Tây Tạng ở phía tây từ năm 1951, sau khi quân đội của họ tiến vào và giành quyền kiểm soát trong cái mà họ gọi là “giải phóng hòa bình”. Trung Quốc phủ nhận hành vi sai trái ở đó và nói rằng sự can thiệp của họ đã chấm dứt “chế độ nông nô phong kiến lạc hậu.”

          • Thằng giặc Tàu Cộng mưu mô xâm lược xứ Việt cả ngàn năm nay nhưng tinh thần kháng cự của dân tộc Việt quá lớn nên chúng nhiều lần phải ôm đầu máu cút về nước. Đó cũng là lý do chính cho đến nay người Việt sống cạnh thằng cướp ai cũng cảnh giác cao độ

          • Người ta đi vệ sinh cá nhân mà tụi Tàu cũng phản đối thiệt tình kakakaka= Phó tổng thống đắc cử Đài Loan có ‘chuyến đi cá nhân’ tới Mỹ; Trung Quốc phản đối

          • Dân Tây Tạng là những người có truyền thống hiền lành, đâu như đám hán cộng như chúng mày đâu

          • Đúng là họ hiền lành, nhưng để chắc ăn, họ cũng cần những người như Tưởng Năng Tiến, Ngu Thế Vinh & Ngô Vô Dụng . Những nhịp cầu của cây cầu Bất Lương hòa giải hòa hợp với Đảng, như thằng thợ thơ thùng tôn rỗng đầu thì bùi nhưng chí thì vinh

          • Phải chi liên quân 8 nước diệt tận nọc bọn tàu thì bây giờ thế giới sẽ rất tươi đẹp, phải chi lúc ấy Nhật Bản nặng tay thêm chút xíu xem bọn đông á bệnh phu còn lớn lối vậy không? Chưa chắc thằng cộng lông , thằng bình nhỏ và thằng cặn bã được chào đời và thế giới sẽ rất hạnh phúc khi trung cộng không tồn tại trên cõi đời này

          • Hán cộng đv Tây Tạng đỡ hơn Việt Cộng đv người dân VNCH còn sót lại .

            All in all, níu 2 đảng thống nhứt, bảo đảm nothin change. Những người có công với cách mạng sẽ (lại) được bút nô của RFA tung hô, và những người có dính líu tới VNCH sêm xít like evah. OK, tụi “trí thức” tụi bay sẽ bị thay thế, trở về nguyên bản của chúng mày, no mo than 1 lũ bò . Thật ra bò còn phải cám ơn lũ trí thức tụi bay, vì có tụi bay, bò bớt bị mang tiếng . i aint complainin

            Cộng Sản, sêm xít

          • Và níu Trung Cộng trị được cái tính lớn lối của Việt Cộng, all fo the better.

            Có thể đv Tưởng Năng Tiến, Ngu Thế Vinh & the xítty likes, Việt Cộng là Việt Nam . some actually dont think so

          • Thật ra níu tụi bay yêu Đảng, yêu Bác tới cỡ đó, nên ủng hộ thống nhứt với Trung Cộng . Đúng, với dân Việt đang mút cacx tụi bay, đi với Mỹ Đảng cũng trường tồn được chớ hổng phải không . Nhưng chắc cú nhứt vẫn là Trung Quốc

            Đi với Mỹ, theres a slight chance Mỹ sẽ ủng hộ 1 lực lượng đối lập & nuôi nó đủ mạnh để 1 ngày đẹp -hoặc xấu, tùy cách nhìn- trời nào đó, sẽ dẹp Đảng Cộng Sản của tụi bay hổng thương tiếc . Nguyễn Ngọc Giao đã nói rùi, Mỹ đ cho Cộng Sản thắng ở thùng phiếu .

            Nhưng đi với Trung Quốc, thì đ ai dám làm ccc gì hết, ngay cả Mỹ . Hơi cựa quậy là phải gãy lưỡi giải thích làm thế là có lợi cho Đảng .

            Cứ để wan hệ với Trung Quốc trong vòng bí mật, lâu lâu make color chút đỉnh, xuân thu nhị kỳ thì vừa ăn tiền Mỹ, vừa sống lâu trăm tuổi như thía lày là tốt nhứt gòi .

          • TQ bảo vệ chủ quyền nhủ̃ng nỏi TQ không có chủ quyền.
Lấy lý do bảo vệ chủ quyền trên ý đồ xâm lăng, chôm chỉa lãnh thổ, lãnh hải của nủỏ́c ngoài. 37000 di dân lậu TQ cũng tràn vào Mỹ trong tổng số khoảng 2.5 triệu lội sông nhẩy rào vào Mỹ chỉ trong một năm vủ̀a qua.

  7. Vũ Ánh cùng một dzuộc với những tên như Nguyễn cao Kỳ, Đỗ Mậu, v.v…No ấm cật sinh đổi lòng !

    (Trích) “Vũ Ánh, một ngòi bút chính trực “- Vũ quý hạo Nhiên – cựu Tổng thư ký tòa soạn Báo Người Việt
    23 tháng 3 2014

    Nhà báo Vũ Ánh (1941-2014), qua đời đột ngột tại Quận Cam ngày 14/3.
    Trong 50 năm trời, từ khi mới ra đại học năm 23 tuổi, ông liên tục làm báo. Thời trước 1975, ông làm phóng viên chiến trường, dần dần lên đến Chánh sự vụ Sở Thời sự đài Phát thanh’ Sài Gòn, một chức vụ khiến ông bị bắt và bị giam trong trại cải tạo suốt 13 năm.
    Ngay cả trong thời gian tù, ông cũng làm được một tờ báo chui mang tên Hợp Đoàn. Để làm được tờ báo này, ở một nơi không có giấy không có bút, ông đã chăm chỉ làm một việc mà người khác chưa chắc đã nghĩ ra: ông lấy báo Nhân Dân, cắt ra từng chữ cái một, gom lại và dùng chúng để dán thành báo!
    Vì tờ báo chui này, và vì mỗi năm đến ngày 30 tháng 4 ông kiên quyết không chịu ngồi xem phim “Giải phóng miền Nam,” mà ông chịu đựng nhiều tháng trời biệt giam, bị cùm trong thùng conex.
    Tôi làm việc chung với ông Vũ Ánh nhiều năm ở báo Người Việt, nơi “chú Ánh” là chủ bút và tôi là tổng thư ký.
    Trưa 30/4/1975, khi đoàn quân Bắc Việt áp tải Tổng thống Dương Văn Minh đến đài Phát thanh Sài Gòn, chú đã cho nhân viên về hết, chỉ còn chú và kỹ thuật viên Lê Phú Bổn ở lại để Tổng thống Minh phát lời đầu hàng.
    Năm 2008, khi báo Xuân Người Việt đăng bài “Mẹ chồng tôi” kèm hình minh họa là cái chậu rửa chân làm nail sơn màu cờ Việt Nam, chú chủ động lên tiếng ra khỏi tòa báo. Cho tới ngày hôm nay, tôi vẫn ngờ ngợ là chú làm vậy như một hình thức nhận thay cho tôi “.

  8. Bản Lên Tiếng Phản Đối Báo Người Việt ngày 8/3/2008 dưới đây được ký tên bởi 171 Hội đoàn và rất đông những cá nhân :

    BẢN LÊN TIẾNG PHẢN ĐỐI
    BÁO NGƯỜI VIỆT NHỤC MẠ LÁ CỜ QUỐC GIA

    Trong số Xuân Mậu Tý-2008, trang 194, báo Người Việt tại nam California đã đăng một bài viết có kèm theo hình một cái chậu rửa chân màu vàng, trong lòng chậu có vẽ ba sọc đỏ, tạo ấn tượng rõ rệt nơi người nhìn, là lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ bị giẵm lên khi ngâm chân. Ai cũng biết lá cờ này là biểu tượng cho tinh thần tự do của người Việt hải ngoại không chấp nhận chế độ độc tài Cộng Sản áp đặt lên Việt Nam sau 30 tháng 4 năm 1975. Tại nhiều tiểu bang và thành phố ở Hoa Kỳ, lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đã được chính thức công nhận là cờ của cộng đồng người Việt Quốc Gia hải ngoại.

    Theo truyền thống văn hoá Việt Nam , vẽ lá cờ vào một chậu ngâm chân như vậy là một cách công khai nhục mạ tập thể cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản. Tương tự như hành động của một số cán binh Cộng Sản Việt Nam (CSVN) sau 1975 đã lấy lá cờ này để may quần lót hay làm giẻ chùi nhà. Cách đây không lâu, dư luận Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng nghiêm khắc chỉ trích việc lá cờ Hoa Kỳ bị một người tự cho là nghệ sĩ vẽ lên nền đất để cho mọi người bước qua.

    Chính vì vậy, nhiều giới đồng bào đã lên tiếng phản đối báo Người Việt và yêu cầu báo này phải có các biện pháp cải sửa. Nhưng tất cả những đáp ứng của báo Người Việt chỉ cho thấy một thái độ coi thường cộng đồng, đề ra cho có. Gần đây nhất, tin cho biết báo Người Việt còn nộp đơn kiện những người tích cực biểu tình chống đối việc làm của họ. Có vẻ như tờ báo muốn dùng khả năng tài chánh của mình để lấn át những người quyết liệt phản đối hành động sai trái của họ.

    Trước sự kiện trên, chúng tôi nhận định rằng:

    1- Trong quá khứ tờ Người Việt đã nhiều lần phổ biến tài liệu tuyên truyền cho bạo quyền CSVN, khiến đồng bào phải phản ứng. Gần đây hơn, trong số báo xuân Bính Tuất năm 2006, báo Người Việt cũng đã đăng một bài thơ ca tụng các lãnh tụ CSV N. Khi bị biểu tình phản đối, họ đã xin lỗi, đã thay thế tổng thư ký Vũ Ánh, nhưng chỉ ít lâu sau đương sự lại được thăng lên làm chủ bút. Năm nay cũng trên tờ báo Xuân, Người Việt lại quyết định cho đăng hình tượng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trong chậu rửa chân, và đã đưa ra những biện giải quanh co để bào chữa. Như vậy đây là một việc làm cố tình của báo Người Việt, trắng trợn nhục mạ biểu tượng thiêng liêng nhất của tập thể Người Việt tỵ nạn.

    2- Nộp đơn kiện những người biểu tình chống đối, báo Người Việt muốn thách đố tinh thần liên đới của cộng đồng thầm lặng, tương tự như thái độ coi thường đồng bào San Jose của Madison Nguyễn và phe nhóm ở Bắc California. Đồng bào địa phương, với sự hỗ trợ tích cực của các hội đoàn, tổ chức và phong trào cũng như cá nhân, đã có phản ứng thích đáng, dẫn đến sự lui bước của những kẻ có âm mưu chính trị đen tối, giúp tạo ảnh hưởng cho cộng sản len lấn ra hải ngoại theo yêu cầu của nghị quyết 36 của chúng.

    Vì thế, chúng tôi kêu gọi đồng bào mọi giới, mọi thành phần, cộng đồng, đoàn thể cũng như cá nhân, tích cực tham gia vào việc ngăn chặn những vụ tiếp tay tuyên truyền cho bạo quyền Việt cộng, bằng cách:

    Thứ nhất: ký tên vào bản Lên Tiếng này để cùng nhau bảo vệ lá cờ truyền thống của chúng ta;

    Thứ hai: tẩy chay không đọc, không quảng cáo, không viết bài, không phổ biến, báo Người Việt, nếu họ không công khai, chính thức nhận lỗi và chấm dứt đăng tải những tài liệu tuyên truyền cho Việt cộng, có hại cho chính nghĩa Quốc-Gia;

    Thứ ba: sốt sắng đóng góp vào quỹ pháp lý để giúp cho các đồng bào vì kiên quyết nói lên quan điểm cộng đồng thay cho mình, mà bị Người Việt kiện tụng.

    Ngày 8- 3 – 2008

    Việt Nam Quốc Dân Đảng, Tổng Bí Thư: Lê Thành Nhân
    Đại Việt Quốc Dân Đảng, Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương: Trần Trọng Đạt
    Liên Hội Cảnh Sát Quốc Gia VNCH / Âu Châu, Liên Hội Trưởng: Phạm Thìn
    Đại Việt Cách Mạng Đảng Paris, Pháp Quốc, Đại diện: Nguyễn Bắc Ninh
    Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH tại Vương Quốc Anh
    Hội Cựu Sinh Viên Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, Minnesota
    Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam Houston, TX, chủ tịch: Lê văn Sanh

    v.v….

    Phản hồi

  9. Vũ Ánh bị đá văng khỏi báo Người Việt ” Vũ Ánh, Vũ Quí Hạo Nhiên đã rời bỏ chức vụ chủ bút và Tổng Thư Ký ”

    Vào 12 giờ trưa ngày thứ Bẩy, 02-02-2008, nhiều người với cờ vàng và cờ Hoa Kỳ cầm tay đã cử hành lễ chào cờ và dành một phút mặc niệm. Sau phút chào cờ, ông Phan Huy Đạt, cô Đỗ Bảo Anh, ông Phạm Quốc Bảo trao đổi với cộng đồng.
    Ông Đoàn Trọng phát ngôn viên của người biểu tình đến để gặp những đại diện chánh thức của nhật báo Người Việt theo lời mời của nhật báo Người Việt. Sau đó ông cũng yêu cầu những vị đại diện của báo Người Việt giải thích về tấm ảnh in trên trang 194 của đặc san Xuân Người Việt năm 2008 đi theo một chuyện ngắn Mẹ Chồng Tôi của Trần Thủy Châu, du sinh của trường Đại Học UC Berkeley. Tấm ảnh chụp một chậu rửa chân sơn màu cờ Việt Nam Cộng Hòa. Tấm ảnh này đã làm cho cộng đồng phẫn nộ và biểu tình tự phát từ một tuần qua trước tòa soạn nhật báo Người Việt.
    Ông Phan Huy Đạt cho biết ông vừa được giao phó chức vụ chủ nhiệm và cô Đỗ Bảo Anh, chức vụ chủ bút của nhật báo Người Việt từ tối thứ Năm vừa qua, nghĩa là chưa đến hai ngày. Ông với cô Đỗ Bảo Anh ra đây hôm nay để lắng nghe những ý kiến của cộng đồng về những việc xẩy ra liên quan đến tấm ảnh trên tờ báo Xuân Người Việt. Ông cũng nói nhật báo Người Việt đã phục vụ trong cộng đồng hơn 30 năm qua và thỉnh thoảng cũng gặp phải những khó khăn và trở ngại.
    Ông Đoàn Trọng lần lượt mời các giới trong nhóm biểu tình tự phát, phát biểu ý kiến. Trong đó có những cựu dân biểu Phạm Ngọc Hợp; ông Thái Hiến, đại diện đoàn thể; ông Nguyễn Phục Hưng đại diện Tập Thể Cựu Chiến Sĩ VNCH Tây Nam Hoa Kỳ; cô Nguyễn Phục, đại diện giới trẻ; ông Trần Trọng An Sơn, Liên Uỷ Ban Chống Nghị Quyết 36… đã nêu những ý kiến sau đây:
    1. Không chấp nhận hành động mạ lỵ lá cờ thiêng liêng của Việt Nam Cộng Hòa dù bất cứ hình thức nào của bất cứ một tổ chức nào trong cộng đồng.
    2. Hành động đã xẩy ra không thể là một việc làm vô tình mà là việc làm cố ý và có ý thức.
    Sau đó, các vị trên đã nêu những đề nghị:
    1. Nhật báo Người Việt tổ chức môt cuộc họp báo có sự hiện diện đầy đủ các giới trong cộng đồng để chánh thức nhận lỗi về việc đáng tiếc đã xẩy ra. Loan báo rộng rãi trên các hệ thống truyền thông để đồng hương trên toàn thế giới biết rõ tất cả sự việc.
    2. Có biện pháp với nhân viên trách nhiệm gây ra những sự xáo trộn kể trên.
    3. Thu hồi tất cả những báo Xuân Người Việt năm 2008.
    4. Nhật báo Người Việt cần minh xác lập trường quốc gia của tờ báo để không tái diễn những trường hợp tương tự.
    Trong những điểm kể trên, nhật báo Người Việt số ra ngày thứ Sáu 31-01-2008 đăng tin thay đổi nhiều nhân sự quan trọng như ông Phan Huy Đạt và cô Đỗ Bảo Anh trong chức vụ Tân Chủ nhiệm và Chủ bút báo Người Việt, một số nhân sự khác như ông Vũ Ánh, Vũ Quí Hạo Nhiên đã rời bỏ chức vụ chủ bút và Tổng Thư Ký. Trên báo Người Việt số ra ngày thứ Bẩy 02-02-2008 có đăng tin họp báo với các giới trong cộng đồng và tin thu hồi báo Xuân Người Việt 2008.
    Sau đó, ông Đoàn Trọng đã trao một tấm ảnh phóng lớn co hình 3 chậu nước rửa chân cho thấy ý xấu của người thực hiện tấm ảnh kể trên trong một cuộc triển lãm tại Đại Học UC Berkeley có in hình như đã in trên báo Xuân Người Việt cùng với một tấm ảnh khác có 3 chậu rửa chân màu vàng với 3 sọc đỏ viền quanh. Ngoài ra còn có một tấm ảnh khác chụp hình khách xem triển lãm có hình cờ vàng ba sọc đỏ lọt trong hình cờ đỏ sao vàng. Trong khi hai bên trao đổi những quan điểm một số người biểu tình vẫn thỉnh thoảng hô to những khẩu hiệu chống đối nhật báo Người Việt.
    Sau đó, hai bên đã bắt tay và tạm thời chia tay trong tinh thần thông cảm. Đây là cuộc họp tổ chức phía trước tòa soạn báo Người Việt hai bên đối diện với nhau. Sau khi Ông Phan Huy Đạt và cô Đỗ Bảo Anh cùng với các nhân viên đi vào trong tòa soạn, nhóm biểu tình vẫn tiếp tục hô to những khẩu hiệu đả đảo báo Người Việt theo lịch trình đã ấn định.

  10. Người VN nếu chống CNCS thì phải có tâm thức từ khước VC

    Có một nhà văn, tôi không nhớ tên, viết: “Nếu muốn chống CS thì đừng làm giống CS”. Câu này rất đúng ít ra là trong hàng ngũ những người không chấp nhận CNCS và không chấp nhận sống chung với CS. Tại sao?

    Này nhé. Nhà văn chống cộng thì đừng bao giờ xử dụng từ ngữ của VC. Nếu quý vị không đủ chữ nghĩa tiếng Việt thì đừng viết. Nhà báo chống cộng thì đừng bao giờ sao cốp xào luộc báo chí VC để kiếm cháo. Dầu hèn cũng thể. Còn nói rằng không đọc báo VC thì làm sao “nắm bắt tư duy” tình hình trong nước thì đây chỉ là ký do xạo ke. Mắm thúi thì đứng xa 100 thước nó cũng biết nó thúi chứ cần gì kề sát mũi hủ mắm mới biết. Chính trị gia chống cộng thì đừng bao giờ giao cấu, xí lộn, giao lưu thỏa hiệp với VC. Nếu quý vị không có đủ kiến thức, lập trường quan điểm đường lối vững chắc rõ ràng thì đừng bao giờ hoạt động chính trị chống cộng.

    Làm một người dân gốc Việt bình thường ở Tây ở Mỹ cũng được. Đừng bao giờ tiếp máu cho VC dưới bất cứ hình thức mỹ miều “có tâm có tầm nào”. Đừng bao giờ nói theo suy nghĩ theo những gì VC ban tuyên giáo VC ban phát. Văn hóa nghệ thuật VN có rất lâu trước khi VC cai trị VN. VC còn là tay sai TC xử dụng thôn tính VN. Vậy cũng đủ.

    • Việt Nam đề nghị Vua và Hoàng hậu Hà Lan hoãn thăm vì ‘tình hình nội bộ’= Võ Văn Thưởng ‘mất chức’ chủ tịch nước?
      Kaka Kaka nhục nhã, lại 1 thằng tham nhũng
      Dog phét đâu vào sủa bậy bảo vệ Đảng và nhà nước nhanh

      • Đánh trống lảng = nghe quen quá
        Nguyễn Độ 10/03/2024 at 4:34 pm
        Càng lộ mặt đểu
montaukmosquito ngày 10/03/2024 at 2:40 pm… viết:
Nguyên văn: “Nếu Tượng, lộn, Đại Tướng Võ Nguyên Giáp là kiểu mẫu thì nói Lý Thường Kiệt hỗn hoàn toàn chính xác”
        Bài của tác giả Vũ Thế Dũng không liên quan gì tới Võ Nguyên Giáp (càng không nói Võ Nguyên Giáp là “kiểu mẫu” hay “không kiểu mẫu”, mà chỉ hạch hỏi tên sàm tăng (Thích Chân Quang) khi nó hỗn với tướng Lý Thường Kiệt.
        Võ Nguyên Giáp không liên quan tới đề tài này.
Sao loài Muỗi cứ kéo Võ Nguyên Giáp vào chuyện này

    • Thiến Heo 14/03/2024 at 20:36

      you done somethin rite, nên có thằng mún đánh trống lảng gòi kìa . Fair Warning: No turning back, & feel their wrath. Mite as well learn to enjoy it, i did

  11. Theo Wikipedia:
    “Nhà báo Vũ Ánh (5 tháng 5 năm 1941 – 14 tháng 3 năm 2014), tên thật Vũ Văn Ánh, là cựu Chủ bút Nhật báo Người Việt. Ông qua đời đột ngột tại nhà riêng thuộc Quận Cam, Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 3 năm 2014.[1]”

    Báo Người Việt thời đó và bây giờ khác nhau khá nhiều. Ông Ngô Nhân Dụng cũng đã rời NV từ lâu. Nhiều bạn đọc cũng vì thế mà bỏ.

    • Ừ, Ngô Nhân Dụng ủng hộ “công nghệ giáo dục” của Hồ Ngọc Đại-Phạm Toàn, vì Hồ Ngọc Đại áp dụng chủ nghĩa Mác để làm nên “công nghệ giáo dục”

      Báo Người Việt bi giờ tự hào vì học viện khoa học VIỆT NAM chế được súng máy dùng chống biểu tình là bá cháy bọ chét lun

      “trí thức” hải ngoại giờ này kinh bỏ mịa lên được

    • Tui biết tí chút về lủng củng nội bộ NV. Nói lủng củng thì nhẹ nhưng đổ vỡ thì nặng. Bỉnh bút NND và ĐQAT rời NV vì một người phụ nữ từ VN sang làm cho NV “tố cáo” về một chuyện riêng tư nhưng hư cấu hay sự thật thì không rõ. Chỉ biết NV là cái đinh mà VC phải tìm mọi cách tiêu diệt hoặc làm mất uy tín. Từ chuyện SG nhỏ tấn công TS Nguyễn Chí Thiện đến kiện tụng của NV mà HDT thua. Ai đứng sau chuyện bịa đặt của báo SGN? Cuối cùng thì NV cũng phải “lộn xộn” thôi! Do đó NV hiện tại phải khác xưa. Tui chỉ vắn tắt vậy vì không muốn tạo cơ hội cho bọn dlv đâm thọt thêm và điều tui biết cũng rất giới hạn. Chỉ có một điều chắc chắn là VC luôn luôn tìm mọi cách gây chia rẽ trong cộng đồng tị nạn CS của chúng ta và đừng bao giờ tin ai cả kể cả họ nhân danh cờ vàng để chửi tùm lum, đặc biệt moi móc chuyện đời tư mà không ai có thể kiểm chứng. Bấm phone mỏi mắt rùi huhu…

      • “Chỉ có một điều chắc chắn là VC luôn luôn tìm mọi cách gây chia rẽ trong cộng đồng tị nạn CS của chúng ta”

        Nhưng cũng nhờ VC, những người Tưởng Năng Tiến kiu là “nhà báo tận tụy” mà người dân hải ngoại mới chung những lo lắng của các trí thức trong nước . Lo về sự tồn vong của Đảng, lo cho ngân sách của Đảng, căm phẫn vì đảng viên 55 tuổi Đảng bị Đảng làm thịt, giận dữ khi Đảng ăn thịt con mềnh … Cảm thấy nhục cho Đảng vv … vv … Người Việt hải ngoại bi giờ yêu Đảng hổng kém trí thức Cộng Sản trong nước lém, 1 số cá nhưn có thỉa bứt phá, yêu Đảng hơn cả những trí thức trong nước . Thế là bị họ xài xể . Nguyễn Thanh Việt đó

        Its no small feast. Congrats những người như zị . Đảng quên công ơn những người này sẽ là lỗi hệ thống

  12. Cái Nhật Báo “Người Việt” do VA gầy dựng ngày nay là gì? Toàn là “thông tin” nhảm nhí sao cốp xào luộc từ báo chí VC để kiếm chút cháo. Nhìn mặt mũi tay Đỗ Dzũng trên Yutube đọc “xoáy tin” không khác gì thằng chẻ cũi mướn. Thời suy quỷ lộng. Ha ha ha !

  13. “Năm 2008, khi báo Người Việt bị một số người biểu tình dài hạn phản đối việc mà họ gọi là “xúc phạm Cờ vàng”, ông Ánh đã nhận lãnh trách nhiệm thay cho tập thể và từ chức. Nhưng ông tâm sự: “Nếu tờ báo là của riêng chú thì sẽ chẳng bao giờ chú lùi bước trước bất công vài chục người biểu tình.” và cũng nói “Không ai được quyền thiết lập sự kiểm duyệt vô hình đối với truyền thông, báo chí tại Hoa Kỳ.”
    (Trích wiki)

    Đọc đoạn trên (nếu đúng) thì thấy ra ngay sự bố láo của nhân vật chính. Người đã “Nhận lãnh trách nhiệm thay cho tập thể và từ chức” tưởng là xong, nhưng thấy vậy không phải dzậy. Sau lưng hắn ta lại “tâm sự” khác, hắn quay ngoắc 180 độ. Ngoài ra, Ánh lại lý luận về “sự kiểm duyệt vô hình đối với truyền thông, báo chí tại Hoa Kỳ” là thế nào. Đã vô hình thì làm sao kiểm duyệt được. Ý tay Ánh muốn nói sự đe dọa giết người sau lưng? Ánh thừa biết luật pháp Hoa Kỳ không tha thứ chuyện này, Ánh đang sống tại Mỹ chứ đâu phải đang sống trong hang Bắc Pó mà Ánh sợ. Xạo. Ha ha ha !

  14. (Trích ) Trại “Cải Tạo” Hoàng Liên Sơn : Trong một buổi sinh hoạt đặc biệt của trại tù, để kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, một Đại Tá Việt Cộng, tên là Cao Nham, đã được Bộ Nội Vụ của chúng chỉ định đến trại để nói chuyện với các trại viên về chiến thắng này. Từ sáng sớm, anh em đã phải thức dậy lo quét dọn, xếp ghế ngồi để chờ tên cán ngố này đến. Cũng như thường lệ, anh em chúng tôi, dù là ở trong trại tù, vẫn giữ quân phong quân kỷ của riêng mình, nên các Tướng Lãnh được xếp ngồi trước, rồi mới tới hàng Tá, Úy …

    Tên Nham (nhở) nói chuyện vung cán cuốc, văng nước miếng tùm lum, ba hoa về cái mà chúng gọi là chiến thắng ĐBP. Nham vung tay la hét: “Chiến thắng Điện Biên Phủ là một chiến thắng thần thánh. Chiến thắng Điện Biên Phủ là một chiến thắng to lớn của đảng Cộng Sản Việt Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đánh nhào Đế Quốc Pháp.”

    Trong khi hoa chân múa tay, y để ý thấy Tướng Đức có cuốn sổ tay, đã lúi húi ghi chép những lời nói của y. Y thấy vậy lại càng sung sướng, nghĩ bụng: “Tên Tướng này … học tập tốt, nó phục tài ăn nói của mình nên mới ghi chép kỹ lưỡng như vậy, chứ thường thì mấy thằng tù cải tạo đâu có thèm để ý gì tới những lời nói của mình!” Vì thế, thay vì nói có hai tiếng, tên này hăng tiết chó mà nói thêm cả tiếng đồng hồ nữa. Khi nói xong, y theo thông lệ là tự vỗ tay khen thưởng một mình, rồi trịnh trọng hỏi các anh em Cải Tạo: “Các anh ngồi hàng đầu, chắc là cấp bậc “Tướng”, phải không? Khi được xác nhận như vậy, hắn vừa nói vừa chỉ tay vào Tướng Đức: “Tôi thấy có anh gì đây này, học tập tốt lắm, ghi chép cẩn thận! Có vậy mới mong được chóng về với gia đình chứ! Anh tên là gì nhỉ?”

    Tướng Đức vẫn ngồi, trả lời lên:

    – “Tôi tên Đức”

    Tên Nham hăng hái:

    – “Anh đã ghi được những gì trong bài nói chuyện của tôi? Anh có thể đọc lại cho tất cả hội trường cùng nghe được hay không?”

    – “Ấy, không được đâu! Tôi ghi chỉ cho một mình tôi thôi! Để tôi hiểu một mình tôi thôi, không ai được biết đâu!”

    Nham nghĩ rằng, Tướng Đức còn khiêm nhường, nên thúc dục:

    – “Anh cứ việc đọc cho mọi người cùng nghe đi! Nếu có thiếu sót gì thì tôi bổ túc thêm cho anh, có gì đâu mà phải ngại ngùng! Đảng và nhà nước biết các anh chưa thấu triệt được những cái ưu việt của xã hội chủ nghĩa, nên không bắt lỗi gì đâu! Vì thế các anh mới phải học tập, chứ nếu các anh đã quán triệt rồi, đâu cần gì nữa! Cứ đọc cho mọi người nghe đi, tôi bảo đảm, không làm phiền gì anh đâu!

    Tướng Đức nhắc lại:

    – “Tôi đã nói tôi viết thì chỉ có một mình tôi hiểu, một mình tôi đọc mà thôi! Tôi sợ đọc lên, mỗi người lại một ý kiến, phiền lắm! Thôi, cán bộ cho tôi miễn đi!

    Tên Nham đang ở lúc cao hứng, đâu dễ gì buông tha:

    – “Thôi, nếu anh không muốn đọc, cứ đưa đây cho tôi vậy! Tôi sẽ xem qua và đọc lại cho mọi người nghe để cùng hiểu cho rõ!

    Tướng Đức nói lần cuối:

    – “Được, tôi đồng ý đưa cho cán bộ xem. Nhưng tôi nói trước, đây là ý kiến riêng của tôi đó nha! Người khác muốn đọc, ráng mà hiểu, ráng mà chịu, đừng có đổ thừa tui”

    Một tên quản giáo vội vàng chạy lại nhận cuốn sổ tay của Tướng Đức, khúm núm đưa lên cho tên Nham. Tên này hớn hở tiếp lấy, sửa soạn đọc những lời vàng ngọc của y mà Tướng Đức đã ghi. Mọi người hồi hộp chờ đợi! Không biết Tướng Đức đã ghi những gì ở trong đó! Tên Nham vừa mới há miệng ra định đọc, thì mặt mày y đột nhiên tái xám lại! Miệng y mở ra mà không đóng lại được nữa, cứ há hốc ra, khoe những cái răng đen thui bám đầy khói thuốc lào! Tay y run lên, nước miếng từ trong miệng chẩy ra nhễu nhão! Mặt y đanh lại, cặp mắt quắc lên căm hờn! Y thở không ra hơi, nói không ra tiếng! Cả hội trường nín thở theo y! Một lúc sau, tên Nham mới bật ra được vài tiếng lắp bắp:

    – “Bắt … Bắt … lấy tên phản động này! Bắt ngay lập tức! Đánh … Đờ … Đờ … Đánh cho nó chết rồi đem chôn! Nó … Nó … dám hỗn láo với cách mạng! Nó dám chửi đảng cộng sản! Bắt … Bắt! Các đồng chí đâu? Bắt nó ngay lập tức cho tôi!”

    Những tên vệ binh đứng gác chung quanh vội vàng chạy lại chỗ Tướng Đức, chĩa súng vào ông, lên đạn rốp rốp, làm như chúng bắn ông ngay lập tức.

    Tướng Đức vẫn ngồi yên, bình tĩnh trả lời tên Nham:

    – “Đánh chết rồi … đem ra … ăn thịt thì mới đáng nói! Chứ đánh chết rồi đem chôn thì có gì là lạ đâu! Tôi đã nói trước cho cán bộ rồi, tôi viết thì chỉ mình tôi đọc thôi, ai muốn đọc thì nấy ráng chịu! Cán bộ cứ muốn đọc thì tôi đưa! Sao cán bộ còn bắt lỗi tôi làm chi?”

    Tên Nham lại một lần nữa phùng mang trợn mắt, lắp bắp nói chẳng nên lời! Y ta cứ đứng đó, mặt mày tím bầm lại, mắt trợn trắng lên mà nhìn Tướng Đức, như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta vậy.

    Trung Tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, với tư cách là Trưởng Phòng tù cải tạo, đã vội vã đứng lên xin cho Tướng Đức:

    – “Xin cán bộ bỏ qua cho, không nên chấp nhất những ghi chú của anh Đức làm gì, anh bị … MÁT đấy mà, trong trại ai cũng biết cả!”

    Tên Nham gằn giọng hỏi lại:

    – “Mát là cái gì?”

    – “Mát tức là … điên, là khùng đó mà! Hồi xưa, anh Đức đã chứi cả Tổng Thống Thiệu, Phó Tồng Thống Kỳ nữa đó! Ông Thiệu cũng đã giận dữ đòi bỏ tù anh Đức. Nhưng khi biết anh ta bị khùng, nên lại tha! Xin cản bộ cứ hỏi tất cả anh em ở đây thì biết!”

    Thế là cả trại nhao nhao lên, ai cũng nói:

    – “Anh Đức … Mát đấy mà, cán bộ chấp làm chi!”

    Tên Nham thấy cả trại đồng lên tiếng, cho rằng Tướng Đức … khùng, không lẽ y còn chấp nhất làm chi! Một người khùng, dù có chửi đảng cộng sản, cũng không có gì đáng nói. Nếu cho Tướng Đức là tỉnh, lời ông ta chửi sẽ bay đi khắp các trại tù khác, còn nguy hiểm gấp mấy! Suy tính một hồi, hắn … dịu giọng:

    – “Thôi, nếu các anh nói anh Đức này khùng điên, thì tôi cũng chẳng chấp nhất anh ấy làm gì! Các anh đem anh ta về trại, trị bệnh cho anh ta chóng khỏi, để mà học tập cho tốt!”

    Rồi y chậm rãi xé nhó cuốn sổ tay của Tướng Đức đi.

    Thế là buổi lễ kỷ niệm chiến thắng ĐBP của bọn VC bế mạc không kèn không trống!

    Mấy ngày hôm sau, nhân một dịp đi làm lao động, vào lúc nghỉ trưa, anh em đã tụ họp chung quanh Tướng Đức để hỏi là, ông đã viết cái gì trong cuốn sổ tay, mà làm cho tên việt cộng tức giận tột cùng như vậy?

    Tướng Đức chậm rãi trả lời: “Mấy em có nhớ cái thằng VC đó nó nói gì không? Nó nói: “Chiến thắng Điện Biên Phủ là một chiến thắng thần thánh”, goa (Qua) móc sổ ra ghi: “CON CẶC!” Rồi đóng sổ lại. Tới khi nó nói tiếp: “Chiến thắng Điện Biên Phủ là một chiến thắng vĩ đại của đảng Cộng Sản VN” goa lại móc sổ ra ghi: “CON CẶC!” Rồi lại xếp sổ lại. Rồi nó lại nói: “Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đánh nhào Đế Quốc Pháp”, goa lại móc sổ ra ghi: “CON CẶC!” Rồi lại đóng sổ lại. Nó muốn đọc, goa đã nói trước rồi, không nên đọc, goa chỉ viết cho goa đọc mà thôi. Nhưng nó cứ muốn đọc, thì ráng mà chịu, bắt lỗi goa đâu có được!”

    Tất cả anh em có măt lúc đó đều cười nghiêng cười ngửa vì những ghi chú mà Tướng Đức đã ghi trong sổ tay của ông. Hèn chi khi tên Nham há miệng ra định đọc những giòng chữ này thì bị mắc quai. Hắn ta đã tức tối xám mày xám mặt lại mà không biết làm gì! Cả bọn đã cười như chưa bao giờ được cười, không cần biết lúc đó đang đứng ở đâu? Và có ai rình mò gì hay không? Ai cũng muốn nói ra, viết ra câu trả lời giống như Tướng Đực đã trả lởi, nhưng đã không dám nói, không dám làm. Chỉ cỏ Tướng Đức mới dám nói, dám viết!

    Một người trong bọn lại hỏi thêm:

    – “Trung Tướng không sợ nó trả thù, nó … giết Trung Tướng hay sao?”

    Tướng Đức đã khẳng khái trả lời, không có vẻ mát chút nào hết: “SINH VI TƯỚNG, TỬ VI THẦN! Khi còn sống thì goa làm Tướng, có chết đi thì goa cũng thành Thần, sợ chi cái tụi gủy (quỷ) này! Hồi còn cầm quân đánh VC, goa cứ đem quân đi gọm tụi nó lại một chỗ, rồi kêu pháo binh bắn tụi nó tan nát ra! Trận nào không gom được tụi nó, goa kéo lính về nghĩ khoẻ, chẳng chết người nào hết! Chỉ tiếc rằng hồi đó goa gom tụi nó hổng hết, để nay mới bị như dzầy! ”

    Hào hùng thay lời nói của Tướng Dương Văn Đức!

  15. Tù cải tạo sau 30/4/75

    Nói chung đại đa số tù nhân, cựu sĩ quan QLVNCH, cựu viên chức trung và cao cấp chế độ cũ, họ sống im lặng. Họ tỏ ra phục tùng ngoài mặt. Sống cho qua ngày cờ ngày về với vợ con. Phải nói là rất hiếm có những người tỏ ra chống đối VC và để lộ hoặc nói ra cho VC biết. Vì như vậy là chắc chắn sẽ bị VC đem ra ngoài cho ăn báng súng ăn cùi chỏ ăn đầu gối hội đồng , xong tống giam vào nhà biệ giam ngay.

    Ngoài ra, cũng có trường hợp tù nhân có thân nhân cách mạng gì đó. Số này có anh khôn ngoan sống 2 măt. Nói chuyện với anh em đồng đội thì như thường, nhưng gặp cán bộ quản giáo thì có thể nói khác, chìu theo VC. Nói chung thằng lãnh đạo trại tù nào cũng muốn mọi chuyện được êm xuôi trên con đường thăng quan tiến chức của nó. Thành ra có những trường hợp gặp thằng thủ trưởng trại tù khôn khéo thì có vẻ như mọi người “ho6` hỡi phấn khởi” yên tâm học tập một lòng tin tưởng vào đường lối của đảng bla bla bla.

  16. Hơn ngàn cán bộ được gửi ra nước ngoài học tập, nhưng họ trốn luôn, không về với chế độ CS ngu hèn tham ác !

    (Trích) Được cử đi học, 25 cán bộ, giảng viên Đại Học Đà Nẵng trốn ở ngoại quốc
    March 13, 2024

    Báo Pháp Luật TP.HCM dẫn số liệu thống kê từ Công An Thành Phố Đà Nẵng cho hay ngoài số người ra nước ngoài học tập, chấp hành tốt pháp luật ở nước sở tại, thì tình trạng nhiều cán bộ “không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ khi được cử đi du học theo các đề án, chương trình của thành phố, của các đơn vị sự nghiệp” gây dư luận không tốt.

    Cụ thể như trường hợp 25 cán bộ, giảng viên thuộc Đại Học Đà Nẵng sau khi hoàn thành xong quá trình đào tạo, công tác ở ngoại quốc đã tiếp tục cư trú, làm việc ở nước ngoài, không về nước theo hợp đồng ký kết;
    17 học viên thuộc đề án “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao” không trở về nước làm việc…

    Nói về tình trạng trên, ông Trần Chí Cường, phó chủ tịch thành phố Đà Nẵng, cho rằng do “vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế,” song không giải thích rõ tồn tại và hạn chế những gì.

    “Với trường hợp cán bộ, giảng viên của Đại Học Đà Nẵng không về nước thì phải xem xét họ ở lại như thế nào, lý do vì sao… cần phải làm rõ,” ông Cường , ông Trần Chí Cường, phó chủ tịch thành phố Đà Nẵng.
    Theo báo VNExpress, Việt Nam thường đưa ra các đề án đưa cán bộ, giảng viên ra ngoại quốc học tập để trở về phụng sự đất nước nhưng phần lớn không thành công.

    Theo báo cáo của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, sau 10 năm, hơn 7,100 người tham gia, trong đó có gần 4,600 người đi đào tạo ở ngoại quốc nhưng chỉ có hơn 3,000 người (gần 1,100 tiến sĩ) trở về nước.

    Sau khi “Đề án 322” kết thúc, Tháng Sáu, 2010, chính phủ ra “Đề án 911” để “đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020,” với kinh phí 14,000 tỷ đồng ($567.2 triệu).

    Dù dự kiến 10 năm, nhưng chỉ sau bảy năm khai triển, đề án đã phải dừng lại, do không tuyển được người. Trong chỉ tiêu 10,000 người đào tạo ở ngoại quốc, đề án chỉ tuyển được hơn 2,900, tức chưa đạt 30%.

    • Có nghĩa Đảng nên xoay trục, gửi cán bộ wa những nước XHCN. Cùng lắm thì họ trở thành Hoàng Văn Hoan . Ngay cả trở thành Hoàng Văn Hoan đi nữa, Đảng nào cũng là đảng Cộng Sản í muh. Miễn là đảng CS Việt Nam hổng có phản bội lý tưởng Cộng Sản thì bên kia biên giới là nhà, bên ni biên giới cũng là quê hương

      • Dmcs
        Dm mày thằng Tàu chệt
        gửi cán bộ wa những nước XHCN= Trích
        Mày kể cho tao còn bao nhiêu nước XHCn?

        • Bắc Hàn, Lào, Cam half. Nga đang trở lại, Miến Điện, Cuba … Last, & by all means least, Trung Quốc

          • Dm mày ngu
            Mày biết định nghĩa thế nào là 1 nước XHCn?
            Sao mày lôi cả mấy thằng độc tài vào?

          • Vâng, trí tuệ & đạo đức của bác là tuyệt đỉnh

            Só zi, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Xã Hội Chủ nghĩa và độc tài là 2 thứ khác nhau

    • Bọn dlv, bò đỏ, cuồng cộng đâu rồi sao không lên đây giải thích xem tại sao đám đồng hương của thằng Phúc niểng, “Ma-dzê in Việt nom”, không chịu nghe tiếng nó sủa: “Cứa cộot đèng ở Mỹ mòa biết đi nó cũng dzề Việt nom”. Tự hoào quóa Việt nom ơi!
      Dmcs
      Dm mày dog phét không dám ra sủa
      Kaka Kaka nhục nhã

    • Tụi bay phàn nàn cán bộ chuồn wa Mỹ, xem đó là điều nhục nhã cho Đảng . Có người đưa ra cách giải quyết thì chúng mày cũng ngoạc mồm ra chửi

      Hội chứng “bất đồng chính kiến” mà Cù Huy Hà Vũ là 1 case khá nặng

      Nguyên nhân là độc quyền yêu Đảng . Chỉ có cách mình yêu Đảng là duy nhứt đúng . Ngoài ra là xít hết

      Well, với những người khác, the feelin kinda mutual. i mean phần “ngoài ra là xít hết”

      • Dm mày giải thích coi
        Có người đưa ra cách giải quyết thì chúng mày cũng ngoạc mồm ra chửi= Trích
        Ai đưa ra cách giải quyết L giải quyết như thế nào?

    • Hội chứng “bất đồng chính kiến”, ở đâu bất đồng chính kiến ở đó . Trong nước thì “bđck” với Đảng, i mean cái đảng mạo danh Cộng Sản . Wa đây cũng bđck lun . Tiếng Việt pre-Huy Đức là đ chơi được với ai

      Thật ra, họ yêu thứ Cộng Sản chân chính . Cù Huy Hà Vũ yêu Bác Hồ, yêu Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, kiu chính phủ Trần Trọng Kim là bán nước . The dying Mohican breed. Ngoài này thì … well, Việt+, like LGBTQ+ mean anything go. Trong nước thì mạo danh Cộng Sản

      Và họ trở thành bđck

  17. “Anh sửa micro cho vừa với tầm đứng của mình và bắt đầu nói… ‘Ông giám thị nói về chính sách nhân đạo khoan hồng rất hay, người tù chúng tôi nghe rất sướng tai, nhưng rất tiếc lời nói và việc làm thường không đi đôi với nhau; người đời thường nói một đàng và làm một nẻo.’ Anh nói về chế độ ăn uống… Anh nhấn mạnh về việc cán bộ võ trang đánh tù” (TNT)

    Xạo. Hoặc là hơi bị nổ. Micro mi criếc gì lúc đó làm gì có, mỗi lần “lên lớp” là tù nhân ngồi bệt dưới đất và thằng cán bộ đứng trên bục cao nói xuống. VC luôn luôn cố tình làm như vậy, cũng như mỗi lần gặp cán bộ VC hoặc vệ binh là bắt buộc phải đứng nghiêm cách xa 5-10 thước, lột mũ nón, rồi mới báo cáo chào sau. Đây là một hình thứ sỉ nhục.

    Tù tập trung cải tạo của VC thời điểm đó là tù không có bản án. Trong trại tù ngoài vấn đề ăn uống rất tàn tệ, ban quản giáo trại tù có toàn quyền ngay cả quyền xử bắn tù nhân tại chổ. Tôi đồng ý là có những tù nhân bất khuất, họ không bao giờ chấp nhận VC. Kết quả là họ bị đánh thường xuyên và bị cùm chân trong nhà biệt giam riêng. Nếu cần VC xử bắn vùi thây giữa rừng là thường.

    • Miạ, nhiều anh tù một ngày cũng tự tin rằng ai viết khác với tù mình đều là xạo. Chừng nào tù chung với Phạm Đức Nhì, Vũ Ánh… và có mặt lúc đó, thì hãy nổ.

      • Rất đúng . 1 số những người ít “nợ máu” với Cách Mạng, sau khi miền Nam được “giải phóng” đã được hội trí thức yêu nước giúp đỡ, nhất là những người đã từng đứng chung hàng ngũ đấu tranh với những thành phần chủ chốt của hội trí thức yêu nước

        Những người khác thì Phúc Kđinh fuhgettaboutit. Và khi họ kể công ơn của “hội trí thức yêu nước” đó là họ nói thật . Vì ngoài họ ra, đ ai biết tụi nó làm ccc gì ở trỏng . Chỉ biết đủ mặt anh hào, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu, Lê Hiếu Đằng, Trịnh Công Sơn … thường xiên uống cà phé ở gần đó . Bà cô bạn tớ là chủ quán

    • Miền Bắc có rất nhiều Nguyên Ngọc, đó là kết quả của nền giáo dục Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

      Và Tưởng Năng Tiến mến mộ Nguyên Ngọc …

      Phúc!

  18. Thơ kháng chiến chống Mĩ đã thúc đẩy xu hướng tự do hóa hình thức thơ lên một bước mới.
    Cuộc “cách mạng thơ ca” của phong trào Thơ Mới, xét về mặt hình thức nghệ thuật, đã phá vỡ nhiều khuôn khổ ràng buộc với những quy phạm chặt chẽ, tạo ra những khả năng mới và rộng rãi cho thơ trong việc khám phá và biểu hiện đời sống, đặc biệt là đời sống bên trong của con người cá nhân cá thể, vì vậy đã mở ra xu hướng tự do hóa cho hình thức thơ. Tuy nhiên, xu hướng ấy mới chỉ đi được những bước khởi đầu. Thơ cách mạng từ 1945 đứng trước yêu cầu mở rộng khả năng phản ánh và phạm vi ôm chứa hiện thực rộng lớn, phong phú của đời sống cách mạng và kháng chiến, nên đã thúc đẩy mạnh mẽ những tìm tòi theo hướng tự do hóa hình thức thơ. Thơ kháng chiến chống Mĩ, bên cạnh việc kế thừa những kinh nghiệm nghệ thuật truyền thống, đã rất chú ý tìm tòi, sáng tạo trên phương diện hình thức theo hướng tự do hóa.

    • Trích tài liệu giảng dạy

      Nguyễn Văn Lục còn phải học nhiều, phải cố gắng (nhiều) hơn nữa mới có thỉa hợp lưu được với cái ngữ này

  19. Có 1 thời như thế Trần Bá Căn

    Có một thời như thế chẳng hề quên
    Là người lính – người quân nhân cách mạng

    Có một thời để nhớ mãi trong tôi
    Đã tiến bước dưới quân kì quyết thắng

  20. Tiếp tay Tưởng Năng Tiến, tớ tiếp tục giới thiệu văn hóa Việt Nam để anh em VNCH nhận lại anh em, nhìn lại họ hàng

    Tác giả Lê Anh Xuân, tựa Dáng Đứng Việt … OK, thì Nam

    Anh – niềm tự hào của tổ quốc
    Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhất
    Nhưng Anh gượng đứng lên tì súng trên xác trực thăng
    Và Anh chết trong khi đang đứng bắn

    Máu Anh phun theo lửa đạn cầu vồng
    Chợt thấy anh, giặc hốt hoảng xin hàng
    Có thằng sụp xuống chân Anh tránh đạn
    Bởi Anh chết rồi nhưng lòng dũng cảm

    Vẫn đứng đoàng hoàng nổ súng tiến công
    Anh tên gì hỡi Anh yêu quý
    Anh vẫn đứng lặng im như bức tường đồng
    Như đôi dép dưới chân Anh dẫm lên bao xác Mỹ

    Mà vẫn một màu bình dị, sáng trong
    Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ
    Anh chẳng để lại gì cho Anh trước lúc lên đường
    Chỉ để lại dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ:

    Anh là chiến sĩ giải phóng quân.
    Tên Anh đã thành tên đất nước
    Ôi anh Giải phóng quân!

  21. Tôi lai nhớ đến câu thơ “Tình mẩu tử” trong bài Thơ của Tố Hửu :” Là thương con,khi Mẹnhìn gắt gỏng,. Sao không đi cưu nươc con ơi !”= dog phét sao không đi oánh Tàu cứu nước mà lại đi làm culi , ô sin cho tư bản giãy chết thế?
    Kaka Kaka nhục nhã quá dog phét

    • Đi cứu nước trong thơ Tố Hữu là đi “đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào”, để giải phóng miền Nam cho Trung Quốc . May là áp dụng chủ nghĩa Mác nên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vưỡn có thể hưởng được thành quả lao động của mình, thay vì bị bóc lột đến tận vĩ tuyến 17

      Níu dựa vào Trung Quốc như ngày xưa, Việt Nam sẽ gột bỏ được cái nhục mút cacx tư bửn, đứng đầu là Mỹ . Lê Kiến Thành đang cảm thấy nhục như cá nục zìa chiện này

  22. “bọn quân báo Việt Cộng”

    Họ đều là những “nhà báo tận tụy” trong con mắt lòi tròng của Tưởng Năng Tiến hít chơn hít chọi á . i mean hồi đó là “bọn quân báo Việt Cộng”, chớ bi giờ trở thành những “nhà báo tận tụy”, những trí thức này nọ hít chơn hít chọi gòi

    Xít chó để lâu ngày sẽ thành bơ, Cộng Sản để lâu ngày sẽ thành trí thức, lâu hơn 1 tẹo sẽ thành đáng kính trọng lun

  23. Tôi có nghe Vủ Ánh trả lời phỏng vấn trên truyền hình ở Mỷ: phóng viên hỏi Vủ Ánh ,anh có về VN chưa ? Vủ Ánh trả lời :” Tôi muốn về để thăm Mẹ tôi.Nhưng bà nói : Con về làm chi,con hảy ở bên đó,con mạnh khỏe là Mẹ vui sứng rồi ! “.Nghe bà Mẹ Vủ Ánh nói ,mà tôi chùng lòng ! Té ra Bà Mẹ VN ,tất cả đều cho con,cho sư an nguy của con. Hy sinh nổi nhớ của mình để đôi lại bình yên cho con,” mẹ nằm bên ướt-con nằm bên ráo Câu ca dao ngày nào vẩn còn vang vọng ! Tôi lai nhớ đến câu thơ “Tình mẩu tử” trong bài Thơ của Tố Hửu :” Là thương con,khi Mẹnhìn gắt gỏng,. Sao không đi cưu nươc con ơi !”. Té ra ,bà Mẻ CS khác với bà Mẹ VN ?? Chẳng trách các-anh-hùng VC ,mới 10 tuôi đả đi quăng-lưu -đan ??

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên