S.T.T.D Tưởng Năng Tiến –  Mật ước Thành Đô

10

Tôi không thân thiết hay gần gũi gì lắm với nhà văn Mai Thảo, và ngược lại. Tuy thế, suốt những năm dài của thập niên 1980, mỗi lần đến Silicon Valley là ông nhất định phải tìm tôi cho bằng được mới yên.

Lý do – giản dị – chỉ vì tôi vợ con không có, mèo chó cũng không nên có thể ngồi “hầu” rượu cùng ông từ sáng đến chiều, và (đôi khi) từ khuya cho tới sáng luôn!

Mai Thảo sống độc thân cho đến chết. Thiệt là phước đức. Tôi thì bất hạnh hơn nên rồi cũng vướng vào cái vòng thê tróc tử phọc, và phải hùng hục lao vào chuyện áo cơm để nuôi vợ dại con thơ, như vô số những người đàn ông (không may) khác.

Nếp sống của một kẻ vợ con đùm đề khiến tôi mỗi lúc một thêm xa Mai Thảo. Mãi cho đến đến lúc cuối đời (có hôm) tình cờ đọc được những câu thơ ông, viết trước lúc lìa trần, tôi mới cảm thấy “gần gũi” với cố nhân hơn trước:

Thế giới có triệu điều không hiểu

Càng hiểu không ra lúc cuối đời

“Cuối đời” chính là lúc này đây! Tuy đã sắp gần đất xa trời rồi nhưng tôi vẫn không hiểu sao người ta có thể bán một đôi giầy cũ, với giá  năm trăm sáu chục ngàn Mỹ Kim – theo như tin của NBC News (Michael Jordan sneakers sell for $560,000 at Sotheby’s auction) đọc được vào ngày 18 tháng 5 năm 2000!

Tiền chớ bộ giấy, sao cà?

Mà đâu phải chỉ có bấy nhiêu thôi. Số tiền huê hồng hậu hĩ mà Michael Jordan nhận được nhờ quảng cáo cũng là vấn đề khiến cho thiên hạ phải bận lòng:

“Một tổ chức tương tự ở San Francisco, Global Exchange, đã ấn hành một báo cáo vào 9/1998 với tựa đề ‘Lương và chi phí sinh sống của công nhân Nike ở Indonesia’. Báo cáo này cho biết lương trung bình của một công nhân Nike ở Indonesia chỉ là 0,8 đôla mỗi ngày và yêu cầu công ty này nên nâng mức lương đó lên gấp đôi. Nếu thực hiện việc này, chi phí của Nike sẽ tăng thêm 20 triệu đôla, tương đương với số tiền hàng năm mà công ty trả cho Michael Jordan để làm đại sứ cho thương hiệu của họ.” (Những Thăng Trầm Của Thương Hiệu Nike – trích từ Bí Quyết Thành Công Của 100 Thương Hiệu Hàng Đầu Thế Giới do Công ty First News phát hành).

Một đôi giầy cũ mà giá hơn nửa triệu Mỹ Kim tưởng đã khó hiểu lắm rồi nhưng đời lại còn không ít chuyện chuyện khó hiểu hơn nhiều:

  • The Guardian: Woman Faces Prison Charges For Not Saving Portrait Of Kim Jong-iL In Fire Outbreak (Phụ Nữ Bị Tù Vì Không Cứu Bức Hìnhg Của Kim Chính Nhật Khi Nhà Cháy)
  • The Daily Telegraph: Girl Drowns Saving Kim Portrait (Nữ sinh Triều Tiên chết đuối vì cứu ảnh của Kim Lãnh Tụ)

Hóa ra, ở Bắc Hàn, chân dung lãnh tụ lại giá mắc hơn cả cuộc đời và sinh mạng của người dân ở xứ sở này nhiều lắm. Thế mới biết qúi cái nước CHXHCNVN, một nơi … dễ thở hơn thấy rõ!

Dù lụt lội hằng năm, và chết chóc là chuyện thường ngày vẫn xẩy ra ở huyện nhưng chưa có một đứa bé người Việt nào chết đuối vì mải lo “vớt” hình lãnh tụ cả. Cũng chưa có người Việt Nam nào phải vào tù vì quên “chạy” hình của Bác khi nhà bốc cháy.

Mà hình ảnh của Hồ Chí Minh thì thiếu chi ở xứ sở này. Nó hiển hiện khắp hang cùng ngõ hẻm ở miền xuôi, cũng như mạn ngược, và được phát không (cùng cờ đỏ sao vàng) tại tất cả mọi nơi:

Chỉ có điều đáng tiếc là người nhận – ngó bộ – không vui vẻ mấy, và dư luận thì (xem chừng) có vẻ rất bất bình:

  • Nguyễn Danh Huế: “Tặng cho dân thì toàn tặng ảnh Bác Hồ với cả cờ tổ quốc. Tặng nhau thì các anh toàn quần áo vest Ý, cặp da và bút parker. Các anh khôn thế mà sao nước vẫn nghèo vậy.
  • Yên Vũ : “Đồ đểu!”
  • Phung Tran : “Mẹ VN anh hùng cần ăn hơn cần hình!”
  • Phan Anh : “Sao không tặng các mẹ cá gỗ để các mẹ ngắm ăn cơm với mắm?”
  • Trương Vĩnh Phúc : “Kiên định lập trường xem pháo hoa, ngắm ảnh quên đói!”
  • Trương Duy Nhất: “Không biết tự bao giờ, người ta nghĩ ra được những món quà khốn nạn đến thế.”

Hình ảnh của bác Hồ bị rẻ rúng, đã đành; NGƯỜI còn bị đám đông quần chúng chế riễu và bêu riếu bằng vô số hò/vè vô cùng khiếm nhã:

  • Ăn phân nổi tiếng cá Vồ/Gian-manh nổi tiếng là Hồ Chí Minh
  • Chiều chiều trên bến Ninh Kiều/ Dưới chân tượng bác đĩ nhiều hơn dân
  • Ông Hồ, ông Duẫn, ông Chinh/ Vì ba ông ấy, dân mình lầm-than
  • Đả đảo Thiệu, Kỳ cái gì cũng có/ Hoan hô Hồ Chí Minh cái đinh cũng phải xếp hàng

Ấy thế nhưng chả nghe ai bị bắt giữ hay tù đầy gì ráo. So với Bắc Hàn thì Việt Nam, rõ ràng, tự do và hạnh phúc hơn thấy rõ. Ít nhất thì dân Việt cũng còn được chửi lai ra, và chửi dài dài. Xứ sở này hiện nay chỉ có một cái taboo duy nhất về “cái khoản độc lập” thôi. Đây là điều tuyệt đối cấm kỵ nên hễ ai đụng tới là đi tù như bỡn.

Năm 2008, hàng chục nhân vật (Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Hữu Tính, Nguyễn Kim Nhàn, Ngô Quỳnh, Phạm Văn Trội, Vũ Hùng) đã vào tù vì họ bầy tỏ sự quan tâm đến việc bảo toàn lãnh thổ và lãnh hải.

Năm 2020 thêm ba nhân vật nữa (Phạm Chí Dũng, Trần Đức Thạch, Nguyễn Tường Thụy) tiếp tục bị giam cầm cũng chỉ vì họ đều đã “yêu cầu Trung Quốc rút khỏi biển Đông.” Nhân vật mới nhất vướng vào vòng lao lý là bà Đinh Thị Thu Thủy, cũng cùng một nguyên do, theo tường thuật của thông tín viên Mỹ Hằng (BBC) vào hôm 20 tháng 1 năm 2021:

“Nhà hoạt động Thu Thủy bị tuyên án 7 năm tù … Bà Thủy bị bắt hồi tháng 4/2020 tại nhà riêng tại phường Lái Hiếu, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang để điều tra hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

Thu Thủy bị kết án những tội danh trên chỉ vì đã giơ cao tấm biểu ngữ Vietnam is not for rent or for sale to by China! Bà từ chối bán nước hay mang quê hương xứ sở cho thuê nên phải đi tù.

Tại sao những người lãnh đạo hiện hành lại “nhậy cảm” với vấn đề độc lập và chủ quyền quốc gia đến thế? Họ ở thế quỳ chăng?

Bao giờ mà Hội Nghị Thành Đô vẫn còn được coi là “mật ước” giữa hai nhà nước Việt – Trung thì e sẽ không thể có lời giải đáp cho những câu hỏi thượng dẫn. Thế giới có triệu điều không hiểu/ Càng hiểu không ra lúc cuối đời!

10 BÌNH LUẬN

  1. Số phận bi thảm của các công nhân làm giầy Nike ở Indonesia như tác giả kể cũng là số phận của các công nhân làm giầy thể thao Nike, Under Amour, Reebok, Addidas… bên VN thôi vì chủ nhân của họ là công ty thầu gia công Pou Chen của Đài Loan. Chính sách tham lợi nhuận trước mắt của các đại công ty Mỹ đã làm dân Mỹ mất việc và sự trỗi dậy của các công ty làm gia công bên Á Châu như Pou Chen, Foxconn, TSMC, và vô số công ty gia công khác (mà nhiều người gọi vui là các hãng đánh giặc mướn).

  2. Khi mà TNT viết về con ếch và con bò thì quên mẹ nó nó câu “ nguấm như bò ‘!! Khi TNT thấy hình bà San Sưu Kyl đứng trước họng súng thì gọi là “ cố nhân “ !! Thế từ 1975 đến 1980 sang Mỹ , ở VN TNT có bao giờ nghĩ đến chuyện mình dám làm thế không ?! Sao gọi là “ cố nhân “?!

  3. Vào thời điềm “ xô bồ “ của cái cộng đồng tỵ nạn lúc đó mà gia đình Phạm Duy , Thái thanh hái ra tiền . Nhưng mà tự trọng của một nhà văn từ đất Hà nội vì bế tắc về ngôn ngữ tiếng Anh mà độc giả tiếng Việt thì cũng không nhiều nên TNT mới nhảy dzô với tiếng Việt tinh luyện !!

  4. Nhà văn Mai thảo sau nhiều năm ở tù trong chế độ Cộnh sản thì bị “ ê càng “ , sang Mỹ lại đụng ngay vấn đề nói tiếng Anh cho nên mới sáng tác bài thơ về chuyện quay sang phải thì gặp ông John , quay sang trái thì gặp ông Jack để nói lên sự bế tắc về ngôn ngữ ở xứ người . Chị Thái thanh thì cũng lớn tuổi rồi mà nhà văn Mai thảo thì dù không nổi tiếng lắm ở SG nhưng ít nhất cũng là dân Hà nội . TNT mới nhảy dzô hầu rượu Mai thảo . Vì lúc đó dân tứ xứ ở nam VN đều có cơ hội nhảy sang Mỹ !

  5. Thì tại vì nhà văn Mai thảo cặp bồ với ca sĩ Thái thanh vào lúc dân tỵ nạn đang khát khao nghe nhạc Việt do Phạm Duy sáng tác và Thái Thanh ca thì TNT cứ theo là quen hết mọi dân khá từ Sài gòn . Xem Vũ quang để thấy chính sách ngoại giao của Cộng sản VN đối với Mỹ và Âu châu : “ luồn sâu và trèo cao “ !!

  6. Đọc – Ngẫm bài của Tưởng Năng Tiến mà thấy khốn nạn cho dân Việt. Nhớ kỹ sư Nguyễn Lân Thắng từng bình trên Facebook: ” Phải chi Thằng Phụ Bếp trên tàu Pháp hồi đó rửa bát bẩn thì dân tộc này cũng được nhờ “. Dzậy mà tụi dư lợn viên vẫn bất chấp sự thật, nhao nhao lao dzô các diễn đàn hải ngoại để Nguỵ biện – Quy chụp – Đấu tố – Hạ nhục những người nhỏ bé yếu thế tôn trọng tự do cá nhân như nhà văn Tưởng Năng Tiến / Nghệ sỹ Đặng Thái Sơn / Giáo sư Ngô Bảo Châu v.v…. Trong khi ngày ngày, tụi dư lợn viên thấy tại xứ Đông Lào hàng triệu đảng ôn vật đục khoét ngân khố – ăn cắp của công – hèn hạ luồn cúi kẻ thù dân tộc, chúng không dám lên tiếng.
    Má nhà nó: Trẻ con ở Sapa bị lạnh không có đủ quần áo mặc – không có dép để đi dzậy mà Mụ Nguyễn Thị Kim Ngân thản nhiên khoác áo dài trị giá trăm triệu Hồ Tệ đi họp đại hội đảng; Dân tình nghèo – Bệnh viện quá tải – Lụt lội khắp nơi – Dịch bịnh hoành hành… vẫn tiếp tục xin ngân sách xây tượng đài Thằng Phụ Bếp; Kẻ thù dân tộc trắng trợn cướp ngay trước của nhà mà chỉ thỏ thẻ quan ngại; Đánh Pháp – đuổi Mỹ – diệt Nguỵ nhưng vẫn sống bám vào bầu sữa của Đế Quốc – Nguỵ quân… Tụi nó ăn no rồi còn mua thêm Quốc tịch Tư Bản Giãy Chết để phòng thân nữa… Tụi dư lợn viên chắc biết hết, nhưng vì cơm cháo, vì được thưởng 50 chục ngàn Hồ Tệ một giờ tụi nó sẵn lòng trang điểm cho chế độ Ưu Vẹt – Mác Lê – Xuống Hố Cả Nút. Mà đống Hồ Tệ chúng nhận được cũng là do cái đảng ôn vật in ra để cướp đi của cải mồ hôi lao động của hàng triệu người lao động thấp hèn ở xứ Đông Lào và tiền của Nguỵ gửi về.
    Có so sánh một Con Điếm với đảng ôn vật thì Cô Điếm còn có đạo đức và liêm sỉ hơn hẳn, dù sao người ta cũng biết sống bằng vốn ( Capital ) tự có.

  7. (a)
    “Lý do – giản dị – chỉ vì tôi vợ con không có, mèo chó cũng không nên có thể ngồi “hầu” rượu cùng ông từ sáng đến chiều”
    (b)
    “Tôi thì bất hạnh hơn nên rồi cũng vướng vào cái vòng thê tróc tử phọc, và phải hùng hục lao vào chuyện áo cơm để nuôi vợ dại con thơ…”

    *tác giả có hơi quá chén khi viết phần nầy không?

    *nghe tựa đề nhào vô coi: chẳng có gì, chỉ là một cái đầu d…!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên