S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Trường Chinh

11

Tôi vừa được đọc một bài viết thú vị (“Kiêu Ngạo Nhận Vơ”) của blogger Hà Hiển, với câu kết khá bất ngờ:

“Từ năm 1954 đến 1975, đúng là ‘ta’ đã chiến thắng được ‘hai đế quốc to’ cùng với được hơn chục nước trên thế giới đã đi theo con đường mà Lê nin đã chọn, tức theo CNCS, từ đó các Cụ nhà mềnh thấy CNCS ‘oách’ quá, cứ đà này cả thế giới gần 200 nước sẽ theo CNCS hết sạch, dưới ngọn cờ bách chiến bách thắng của chủ nghĩa Mác Lê nin sẽ đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác rồi tiến lên giải phóng cả Hoa Kỳ, Ý, Đức, Anh, Pháp …abc… thoát khỏi ách bóc lột của CNTB …hu hu…!!!

Từ những nguyên nhân trên các Cụ lớn nhà mềnh mới sinh ra thói ‘Kiêu ngạo cộng sản’ tuy không tốt nhưng có cái để …kiêu ngạo, nhưng các cụ nối ngôi sau này chẳng có cái gì lận lưng để mà ‘kiêu ngạo’ cả. Chỉ là ăn theo thôi! Nên đúng là… ‘kiêu ngạo vì những cái không phải của mình’ hay còn gọi là ‘kiêu ngạo cộng sản!’ Sau Cụ Trường Chinh, nếu có thì chỉ là ‘kiêu ngạo nhận vơ!’ mà thôi!”

Nhận xét thượng dẫn về “Cụ Trường Chinh” khiến tôi chợt nhớ đến công trình biên soạn rất công phu (Bên Thắng Cuộc) của nhà báo Huy Đức. Tác giả đã dành nguyên một chương (chương 10, tập I) cho ông Trường Chinh, nhân vật được coi là đã đặt nền móng cho chính sách “đổi mới” và được mô tả như một vị thánh tử vì đạo:
“Trong những thời khắc khó khăn nhất của lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trường Chinh đều đã có mặt: có khi là để lãnh đạo Việt Minh cướp chính quyền như hồi năm 1945, có khi đứng ra chịu trách nhiệm cá nhân về sai lầm của Đảng trong cải cách ruộng đất năm 1956, và trong thập niên 1980 là tự thức tỉnh và dẫn dắt Đảng thoát ra khỏi sự bế tắc bởi chính những đường lối của mình.”

Cách nhìn của những người ngoại đạo, hay đã bỏ đạo (cộng sản) lại hoàn toàn khác:
– Nguyễn Minh Cần:

“Sau khi Lê Duẩn chết, Trường Chinh lên làm TBT. Ông vốn là một ‘lãnh tụ’ nổi tiếng ‘giáo điều.’ Ngay cái biệt hiệu của ông cũng nói lên đầu óc sùng bái họ Mao… Cũng trên cương vị TBTĐCSVN, hồi những năm 50, Trường Chinh đã lãnh đạo cuộc cải cách ruộng đất CCRĐ và chỉnh đốn tổ chức (CĐTC) Ở NÔNG THÔN MIỀN Bắc rập khuôn theo hình mẫu trung quốc đã đem lại vô vàn tai hoạ cho nhân dân.” (Nguyễn Minh Cần. Đảng Cộng Sản Việt Nam. Arlington, VA: Tổ Hợp Xuất Bản Miền Đông Hoa Kỳ, 2016).

– Vũ Thư Hiên:

“Về sau này, khoảng đầu thập niên 50, tôi tình cờ vớ được cuốn Chủ Nghĩa Mác Và Công Cuộc Phục Hưng Nền Văn Hóa Pháp (*) của Roger Garaudy. Ðọc xong tôi mới ngã ngửa ra rằng ông Trường Chinh đáng kính của tôi đã làm một bản sao tuyệt vời của cuốn này trong trước tác Chủ Nghĩa Mác và Vấn Ðề Văn Hóa Việt Nam, được ca tụng như một văn kiện có tính chất cương lĩnh. Bố cục cuốn sách gần như giữ nguyên, thậm chí Trường Chinh trích dẫn đúng những đoạn mà Roger Garaudy trích dẫn Mác, Engels, và cả Jean Fréville.

Tiếp đó là sự phát hiện đáng buồn của tôi về cuốn Trường Kỳ Kháng Chiến Nhất Ðịnh Thắng Lợi. Nó quá giống cuốn Trì Cửu Chiến Luận (Bàn về đánh lâu dài) của Mao Trạch-đông, trừ đoạn mở đầu rất đẹp, là một áng văn rất hay …” (Vũ Thư Hiên. Đêm Giữa Ban Ngày. 2sd ed. Westminster, CA: Văn Nghệ, 1997).

Riêng trong lãnh vực thi ca thì Trường Chinh hoàn toàn không bị tai tiếng gì ráo trọi. Ông sáng tác mình ên, không “mượn” câu chữ nào – nửa chữ cũng không – bất kể là của Tây hoặc của Tầu. Thơ của Trường Chinh, với bút hiệu Sóng Hồng, chỉ có chút khuynh hướng (và hơi hướng) Mạc Tư Khoa thôi:

Hỡi thi sĩ! Hãy vươn mình đứng dậy!
Thời rượu nồng, đệm gấm đã qua rồi.
Thôi thôi đừng khóc gió với than mây,
Hãy nhịp bước trên con đường tiến bộ.
Dùng thi khúc mà lạnh lùng soi tỏ
Những bệnh căn xã hội đã tràn đầy;
Cùng công nông vun xới cuộc tương lai
Ðã chớm nở từ Liên-xô hùng vĩ.

(Ngoại thành Hà Nội, tháng 6-1942)

Hơn 40 năm sau, sau khi kêu gọi giới thi sĩ “cùng công nông vun xới cuộc tương lai,” đến năm 1986 (vào lúc cuối đời, chả hiểu sao) bỗng Anh Cả Trường Chinh đổi ý. Ông Tổng Bí Thư đến già mới chợt tỉnh, theo như cách nói của nhà báo Tống Văn Công:

“Hoàng Ước, thư ký của Trường Chinh bảo tôi là một hôm Trường Chinh nói với mấy người giúp việc rằng ta trả cho người lao động đồng lương bóc lột. Hoàng Ước bèn nói lương chúng tôi chỉ đủ sống mười ngày.

Trường Chinh cau mày khó tin – bóc lột thì có nhưng sao lại có thể ác nghiệt hơn cả đế quốc đến thế – nhưng hôm sau ông bảo Hoàng Ước: Tôi đã hỏi nhà tôi, nhà tôi nói không có chế độ cung cấp đặc biệt thì lương ông cũng chỉ đủ cho nhà này ăn mười ngày. Sau đó Trường Chinh đến nhà máy thuốc lá Thăng Long nói: Phải cứu giai cấp công nhân!” (Trần Đĩnh. Đèn Cù II. Westminster, CA: Người Việt, 2014).

Tiếc rằng ông không “tỉnh” được lâu. Chỉ hai năm sau, năm 1988, Trường Chinh đột ngột từ trần. Thôi thế cũng xong. Cuối cùng, rồi ông cũng thoát. Thoát khỏi cái XHCN do chính ông đã dụng công xây đắp nhưng giai cấp công nhân thì không. Họ kẹt: kẹt lớn, kẹt lắm, và (chắc chắn) sẽ kẹt luôn – nếu chế độ hiện hành vẫn tiếp tục tồn tại.

Báo Vietnamnet ái ngại cho hay: “Lương tối thiểu mới đáp ứng hơn 1/3 nhu cầu tối thiểu.” Và đó là mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, chớ giới công nhân thì còn tệ hơn thế nữa!

Thế họ sống làm sao?

Thưa họ “ăn thịt mình để sống” – như nguyên văn lời Phó Viện Trưởng Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia, PGS-TS Lê Bạch Mai:

“Những khảo sát của viện năm đó cho thấy chất lượng bữa ăn của công nhân không khác gì hai chữ “tồi tệ” khi trong khẩu phần ăn chỉ có 12% protein (chất đạm), 16% chất béo…

“Khi năng lượng khẩu phần ăn không đủ thì (cơ thể) phải sử dụng nguồn năng lượng dự trữ của mình. Khi đó khối cơ của người lao động bị bào mòn, bị lấy đi hằng ngày… và họ rơi vào thực trạng ‘như ăn thịt mình …’ Họ chưa chết đói. Nhưng sẽ đói đến lúc chết”.

Bản thân ông Trường Chinh (đôi khi) cũng đói, theo như lời của trưởng nam Đặng Xuân Kỳ – nguyên Ủy Viên Ban Chấp Hành Trung Ương:

“Ông cụ tôi ra ngoài không dám ăn uống bất cứ thứ gì. Họp Bộ chính trị với Trung ương cũng uống nước của nhà mang theo và nếu không về nhà ăn trưa được thì ông cụ nhịn.” (T. Đĩnh, trang 208).

Chung cuộc, may thay, ông Trường Chinh cũng đã cứu được chính mình. Ông qua đời vì tai nạn chứ không phải vì bị đầu độc – như rất nhiều đồng chí khác.

Nghĩa tử là nghĩa tận. Tôi đang không rảnh (lắm) và cũng chả thấy có chút hứng thú gì khi phải đụng chạm gì đến một người… đã chết. Vấn đề, chả qua, vì chẳng đặng đừng – như “lời trăng trối” của triết gia (ngoại đạo) Trần Đức Thảo:

Ta chỉ có thể thanh toán những điều xấu của quá khứ bằng cách thẳng thắn lôi nó ra ánh sáng của hiện tại, để cùng nhau nhận diện nó, để vĩnh viễn không cho phép nó tái diễn. Mà quá khứ cách mạng của ta thì đã tích tụ quá nặng nề những di sản xấu ấy.

Nạn cộng sản sẽ qua, và sắp qua. Chúng ta khó mà có thể tái thiết đất nước và xây dựng một tương lai ổn định nếu không nhìn cho thật rõ về quá khứ.

—————

(*) Vì thấy nhà văn Vũ Thư Hiên đánh dấu hỏi (?) sau chú thích về cuốn sách của Roger Garaudy nên chúng tôi tìm hiểu thêm, và được biết tên chính xác của tác phẩm là Le communisme et la renaissance de la culture française –Paris, Éditions sociales, 1945 – chứ không phải là Le Marxisme et la Renaissance de la culture Française. Trong cuốn Những Lời Trăng Trối (trang 309) Trần Đức Thảo cho biết là ông được giao trách nhiệm “dịch ngược” tác phẩm Đề Cương Văn Hoá Văn Nghệ Cách Mạng ra Pháp ngữ, và được chính Trường Chinh mời gặp để “bắt tay” cùng với lời cảm ơn.

11 BÌNH LUẬN

  1. Thằng cháu đích tôn của tên này vừa bọn VC cho ăn kỷ luật đá bay con đường cài cắm chính trị

  2. Điều mà Tổng Trọng lú phải đối diện giải quyết khó khăn hôm nay là đốt lò theo ý mình , có kiểm soát , không cho cháy bùng thiêu rụi Đảng .

    Thế nhưng Phúc , Chính đã âm thầm liên kết âm mưu cho Tô Lâm miếng thịt bò dát vàng thế là Tô Lâm uất lên quậy tới bến . Trong đại hội Đảng 6 lần này 4 Uỷ viên trung ương bị dính thó .

    Trọng Lú bó tay với Tô Lâm đành thúc thủ xuống thế , chấp nhận yêu sách Tô Lâm đề ra cho yên Đảng . Đầu não 4 tên phải xáo trộn , Bộ chính trị phải xáo trộn , con đường cơ cấu nhân sự kỳ này của Trọng coi như tan tác chỉ vì miếng thịt bò dát vàng .

    Đi giây giữa Trung cộng và Mỹ , đi giây giữa cọng sản và tư bản , đi giây giũa cần kiệm liêm chính Bác Hồ và tiền đến hôm nay đẻ ra một thể chế chế độ cùng cực tham nhũng hối lộ không che dấu được . Nó phá hoại niềm tin hãnh diện về Đảng , nó bôi tro trát trấu vào mặt Đảng . Điều này ngày xưa là điều Đảng tối kỵ , hôm nay bọn Bò Đỏ lại ra sức reo hò cổ suý .

    Thế là thế nào ? Cái thế vỡ Đảng chính do đốt lò , do truyền thông , do dư dư luận viên Bò đỏ lên án chứ không bất cứ thế lực Phản động nào khác !

    Đảng đã lâm vào thế triệt buộc trước một nền giáo dục lấp liếm lịch sử vượn hoá người , đưa đến văn hoá xã hội vô đạo Đức xa rời bản sắc văn hoá nghìn năm dân tộc . Những Đảng viên CS bị gọi là Nguỵ đảng viên , tạo nên một cuộc nội chiến mà Trung cộng hằng mong đợi về VN suy nhược .

    Một ĐCSVN cùng Tổng Trọng bạc nhược trước Trung cộng , cúi đầu thực hiện chính sách nhân sự do TC phê chuẩn , chính sách giáo dục do TC chỉ đạo thì TC bất chiếm VN vẫn tự nhiên thành công .

  3. Trường chinh là con nhà Địa Chủ. Hồi CCRĐ, cha mẹ của Trường Chinh bị quy tội Địa Chủ ,bị đem ra đấu tố và Trường Chinh KHÔNG CAN THIỆP vi Y được chỉ định làm TRƯỞNG phong trào trong cả nước do tên Hồ bắc Cụ phát động vói sự thúc ép của anh Hai Mao xếnh xáng .Ý là Y muốn làm một tấm gương cho phong trào . Sau này người dân họ trách Trường Chinh là đứa con bất hiếu,bất mục,bất nghì ,bất nhân …nhưng thật ra theo cuốn sách mỏng của một CB nhà báo CS đã vươt biên qua Mỹ sau 1975 ,cho biết Trương Chinh đã cho người về làng Hành Thiện (quê Trường Chinh) đã “giải cứu song thân khi đội CCR Đ bắt trói và quỳ đẻ nhận dấu tố và cái chết. Y đã nói là tội rất lớn nhưng cần đưa lên Hà Nội đẻ cho Đảng (Y) xử .Nhưng thật ra thì đã được Trường Chinh cho ở trong nhà ,xử theo đạo làm con .(Cha của VNG cung là địa chủ nhưng không nghe ai nhắc đến là bị đáu tố mà người ta đồn là VNG ,sau khi về Hà Nội đã rước thân phụ ra Hà Nội ở vói Ông ta! Có lẻ rút kinh nghiệm của Trường Chinh Đặng Xuân Khu tức nhà thơ Sóng Hồng).
    Không biết tại sao TNT càng ngày càng viết về những tên cs ,dù xâu hay tốt cung có lẻ không nên nhắc tới ,vì lịch sử vì người ta đã viết đã biết vè bọn chúng nhiều rồi. Dù nhiều dù ít những bài viết kiểu này của TNT chỉ là CHÊ nhưng vẫn là CA NGỢI .:Thời thế tạo ra Họ (thời thế thế thời thời phải thế!).Một ví dụ điển hình là ca ngợi Trần Vàng Sao (sao Tiến (lùi) ta chưa viêt bài ca ngợi Tiêu Dao Bão Cự và những tên tới lúc sắp xuống lổ ,có con cháu ở các nước tư bản ,vẫn là bất khả xâm phạm vì đã thủ săn hộ chiếu nước ngoài (như Buồi Hèn),nhuwg vẫn hưởng sổ nhà sổ gạo …Nếu có phê bình CS thì củng vừa đủ . Bọn này gíà đầu có sạn lại sống lâu vói quỷ dử biết cách né tránh KHÔNG CÓ “DAI” như Phạm Đoan Trang …
    Ở Mỹ có rất nhiều Nguyen Ngọc …

  4. Bố Trường Chinh chết trong vụ Cải cách ruông đất, bằng cán cuốc của bọn CS! Lúc đó Trương Chinh là Trương ban Chỉ đạo! Trường Chinh chết vì tại nạn ! Đương sư từ trên cầu thang nhà, bước xuống bị tẻ ,đầu đâp vào bước cầu thang và chết ngay tại chổ. Câu chuyên,một cán bộ Trung ương kể cho tôi nghe vào đâu thập niên 80 ở Hanoi. HCM chết đúng ngày “hăn” cươp chính quyền! Hảy suy gẩm bà con ơi.!

  5. Sóng Hồng, làm thơ xạo

    1-Hỡi thi sĩ! Hãy vươn mình đứng dậy!
    2-Thời rượu nồng, đệm gấm đã qua rồi.
    3-Thôi thôi đừng khóc gió với than mây,
    4-Hãy nhịp bước trên con đường tiến bộ.
    5-Dùng thi khúc mà lạnh lùng soi tỏ
    6-Những bệnh căn xã hội đã tràn đầy;
    7-Cùng công nông vun xới cuộc tương lai
    8-Ðã chớm nở từ Liên-xô hùng vĩ.

    1,2 => Thi sĩ làm thơ thời nào cũng nghèo và cô đơn nhưng họ vẫn đi lại nhiều để có hứng có đề tài làm thơ, chứ có phải họ nằm ngủ suốt ngày hay thừa tiền lắm của đâu mà rươu nồng đệm gấm.

    3,4 => Thế nào là khóc gió than mây, thi sĩ làm thơ cổ kim xưa nay đều đem tình yêu và thiên nhiên trời trăng mây nước vào thơ là lẽ tự nhiên. Thơ Kiều những câu hay nhất đều tả thiên nhiên.

    Dưới trăng quyên đã gọi hè
    Đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông

    Vầng trăng ai xẻ làm đôi
    Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường

    Thơ văn mà không có cảnh đẹp của thiên nhiên thời tiết như hiện nay ở VN thì chắc chắn điềm đất nước sẽ sẽ khốn nạn.

    5,6 => Bệnh căn xã hội mà dùng thi khúc vô cảm không trời không trăng tối đen thui thì làm sao soi tỏ cái gì

    7,8 => Công là làm công lãnh lương chế tạo món đồ, nông trồng lúa xay gạo làm thực phẩm thế thôi, chứ Liên Xô là cái thá gì mà có tương lai VN ăn ké theo.

    Tóm lại,

    Thơ xạo. Lịch sử hơn 1/2 thế kỷ đã chứng minh cái hội NV của VC hiện nay làm gì. Ăn nhìu ĩa lớn đống. Thơ văn toàn nịnh bợ ba xạo … ke không hà. Ha ha ha !

  6. Nạn cộng sản sẽ qua, và sắp qua. Chúng ta khó mà có thể tái thiết đất nước và xây dựng một tương lai ổn định nếu không nhìn cho thật rõ về quá khứ.(TNT)

    Làm sao qua?

    1- VC tự giải thể
    2- Tự chuyển hóa
    3- Thời thế đột xuất, VC ô tô ma tíc thay đổi
    4- Nhân dân lật đổ VC

    1 => Không ai ngu mình tự bóp dế mình
    2 => Nhờ khai dân trí hay nhờ lớp trẻ, nhờ in tẹc nhét?
    3 => Ngay cả thời thế đột biến gì đó thì VC cũng còn y chang súng đạn đủ để tự bảo vệ nó tai qua nạn khỏi
    4 => Không có cơ sở gì cả, nhân dân cũng là dân VC. Dân bầu lên nhà nước, QH, HĐND, chính quyền VC. Có vài trăm bờ lốc gơ với fếc búc cơ trên mạng phản kháng thì chưa đủ VC đã ngứa thì làm sao lật.

    Tóm tắt, xì tin tự chuyển hóa trong hòa bình ổn định ô tô ma tíc + xì tin trăm rửi bờ lốc gơ tù nhơn lương tâm coi bộ tới tết Ma … Rốc họa may ! ha ha ha !

    • Những cái Tết của Congo

      January 1 New Year’s Day Jour de l’An
      May 1 Labour Day Fête du Travail
      June 10 Reconciliation Day Fête de la Réconciliation
      August 15 National Day Fête Nationale
      November 1 All Saints’ Day Toussaint
      November 28 Republic Day Jour de la République
      December 25 Christmas Day Noël

  7. Tiếng VC

    Ngay cái biệt hiệu của ông cũng nói lên đầu óc sùng bái họ Mao (trích, NMC)

    Nhận xét rất đúng. Người Việt khoái ný nuận trên trời dưới đất nhưng không để ý đến những chi tiết nhỏ trong đời sống.

    Văn học là gì? Là mô tả những chi tiết kèm theo nhận xét và quan điểm của tác giả. Đọc một sáng tác văn chương như truyện dài truyện ngắn thơ ca mà chả có chi tiết và quan điểm gì đặc biệt, chỉ chung chung khuôn sáo máy móc thì chán chết. nó như khuôn mặt giống cái cái bắp vế trơn tuột trắng nõn láng o chẳng ghé vào đâu rất dzô dziên.

    Chỉ một mẫu giấy nhỏ là cái vé xem hát trong túi áo, nhân vật thám tử tiểu thuyết Sherlock Homes có thể phân tích suy luận thành một câu chuyện khá lý thú và chính xác về người đang giữ nó.

    Tôi cho rằng có một loại ngôn ngữ của VC. Vì VC chủ trương độc đảng độc tài và toàn trị nên ngôn ngữ của nó cũng phải toàn trị, thay mặt đảng hiện diện. Thí dụ, những ca khúc trong tập “Ta Phải Thấy Mặt Trời” của TCS xuất bản 1969 tại Sài Gòn. Toàn là từ ngữ VC. Thống nhất, tự hào, giải phóng, đứng lên, đòi quyền sống, hòa bình, biểu ngữ dâng cao, v.v.

    Có người “phản biện” ủa, không phải hòa bình, tự hào, giải phóng cũng là tiếng VN hay sao? Dạ đúng. Bởi vì VC cũng là VN, có điều là VN dân tộc Kinh xài tiếng Tàu của Maoist hơi bị nhiều. Bây giờ thì quý vị nghe quá quen thuộc. Đương nhiên vì VN đã vào khuôn phép của VC. Nhưng thời điểm đó 1969 thì khác. Ngôn ngữ đã tố cáo TCS theo VC quá rõ ràng.

    Tóm lại, các cái tên Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp (Tàu có nhân vật Hoắc Nguyên Giáp là võ sĩ nổi danh của tàu cuối thế kỷ 18) sặc mùi Tàu Maoist. Nói cách khác chính từ ngữ là một cách chứng minh nguồn gốc con người rất chính xác.

    Người VN nếu muốn chống lại CNCS trên quê hương VN thì bó buộc phải từ chối ngôn ngữ theo VC. Nếu không, rốt cuộc quý vị cũng chỉ làm “đệ tử ” cho VC là cùng. Chuyện này không đơn giản. Nhưng không phải là bất khả thi không làm được. Chỉ cần chút ý thức và chịu khó “tư duy” thì viết và nói sẽ khác VC. Bằng cớ, Truyện Kiều vẫn là danh tác số 1 của VN về mặt văn học và ngôn ngữ.

  8. @ thằng mang nick Nguỵ Hèn Cay Cú. Đọc bài này xong mày phải nhớ nhiệm vụ của mày là Nguỵ biện trên diễn đàn bình luận của Đàn Chim Việt để lãnh 15 củ hàng tháng nuôi gia đình, dành dụm khi nào có cơ hội thì mang gia đình qua Xứ Giãy Chết (XGC). Mày phải nhìn kỹ vào cái gương thằng ĐBQH Phạm Phú Quốc nó cho con nó học ở XGC rồi cũng chính nó lấy tiền bòn rút từ tài sản quốc gia mang sang XGC để mua nhà, mua quốc tịch. Chưa hết nhen, mày coi cái con tỷ phú Thảo cũng cúng 150 củ USD cho một trường College ở Vương Quốc Giãy Chết Anh mà tiền đó là tiền trục lợi từ dự án, đầu cơ chính sách, bòn rút từ dân xứ Đông Lào ra đó. Còn nữa, mày thấy con gái rượu xinh đẹp của Cựu Thủ Tướng 3D cũng dzui dzẻ se duyên với con cháu của Nguỵ Hèn đó. Còn mày là thành phần ưu tú của Bên Thắng Cuộc, do dzậy con cái của mày đương nhiên là ưu tú luôn. Nếu mày có con trai nối dòng, khả năng nó phải Thủ Dâm đều đều, vì con gái đẹp người ta se duyên với con cháu của Nguỵ Hèn; con gái ít đẹp sẽ cuổng trời đem bán làm dâu cho đám già Tàu cộng – Đài Loan – Hàn Quốc. Còn nếu mày có con gái rượu xinh đẹp thì đúng là hoạ chín kiếp cho mày vì nó sẽ đi tìm con cháu của Nguỵ Hèn ở Xứ Giãy Chết, nếu nó nghe lời mày ở lại Thiên Đường XHCN Đông Lào khả năng nó phải kêt duyên với một thằng dân đen là rất nhiều ( vì những thằng ưu tú có cơ hội là nó đi mẹ sang Xứ Giãy Chết bằng con đường lên đỉnh Olympia tới XGC Ốt – Tra – Li -A, hoặc bằng đầu tư EB5 của Hiệp Chủng Quốc Giãy Chết v.v..) Mà nếu mấy người dân đen đi làm cu li ở mấy xứ Bắc Phi – A Rập – Hàn Quốc thì coi như xứ Đông Lào không còn ai. Thế là con gái mày phải ở với anh trai nó ( là con trai của mày đó ) tức là Loạn Luân. Và đó là phúc đức cho mày và Triều Sản của mày.
    Người Nguỵ Hèn Cay Cú Chân Chính ở Xứ Giãy Chết biết thân biết phận, lực bất tòng tâm, tuy cay cú nhưng vẫn được an ủi. Ai không đi làm được trợ cấp chừng 600 tới 1000 Mỹ Kim một tháng, ai làm công nhân căn bản nhận 1800 tới 2500 Mỹ Kim tuỳ nơi, ai làm công nhân tay nghề cao nhận gấp rưỡi tới gấp đôi so với căn bản v.v… Còn mày tiếp tục nhận 15 củ HỒ TỆ thì nên biết vừa lòng với mớ Hồ Tệ đang có, mỗi sáng dậy hát bài: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ , Bác cho tiền ăn cá viên chiên, em ăn riết là em táo bón.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên