Đừng đe dọa chúng tôi. Vô ích*

11

Vụ Trịnh Xuân Thanh về nước đầu thú: Bộ Ngoại giao Đức hồ đồ hay mua phiếu?

Cái gai trong dư luận về phòng chống tham nhũng trong hơn một năm qua đã được nhổ ra khi Trịnh Xuân Thanh, tội phạm tham nhũng đã có lệnh truy nã quốc tế về nước, đến cơ quan Bộ Công an đầu thú. Dĩ nhiên, vụ án tham nhũng lớn này sẽ được điều tra xét xử theo đúng quy định pháp luật của Việt Nam. Tuy nhiên, những lùm xùm, thậm chí là hệ lụy của vụ án trong quan hệ quốc tế, mặc dù vụ án chưa được xét xử đã làm dư luận phiền lòng. Mặt khác, vụ việc đã làm lộ ra thêm những kẻ xấu, những lang sói trong giới phản động ngoại quốc đối với sự phát triển của Việt Nam.

Nguyên nhân đơn giản, Trịnh Xuân Thanh đã trốn truy nã tại Cộng hòa Liên bang Đức, quốc gia chưa ký hiệp định dẫn độ tội phạm với Việt Nam hơn một năm, đã là niềm hy vọng phá hoại trật tự pháp luật Việt Nam của các thế lực thù địch. Việc Trịnh Xuân Thanh trở về đầu thú đã làm phá sản toàn bộ kế hoạch lợi dụng tội phạm này của các thế lực đen tối đó.

Sự hồ đồ hay cố tình của bộ ngoại giao Đức?

Cũng cần nói rõ ngay, sau khi đầu thú, các cơ quan có trách nhiệm Việt Nam đã công khai đơn xin tự thú viết tay của Trịnh Xuân Thanh để xác thực tin tức, mặt khác khẳng định Trịnh Xuân Thanh hoàn toàn tự nguyện về nước đầu thú. Đơn viết tay và hình ảnh hoàn toàn không bị đe dọa của Trịnh Xuân Thanh là chứng cứ hiển nhiên cho việc tự nguyện đầu thú. Ấy vậy mà thất vọng trước sự sụp đổ kế hoạch bẩn thỉu nhằm phá hoại Việt Nam, một chiến dịch vu cáo Việt Nam đã được dựng lên. Điển hình nhất là video clip xuyên tạc bịa đặt của “Nhà báo” Lê Trung Khoa – Tổng Biên tập tờ báo tiếng Việt Thoibao.de tại Berlin trên BBC và trên trang fb cá nhân của ông Khoa về nơi xảy ra vụ Trịnh Xuân Thanh bị “bắt cóc”, lúc thì ông ta nói “ở tại nhà riêng của TXT”, lúc thì nói “ở công viên khi TXT đang đi dạo”, trước đó thì lại bị bắt ở… tận Ba Lan! Về tờ báo Thoibao.de, Tuần báo Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh đã có bài vạch rõ dã tâm chống phá đất nước của nó, chúng ta không cần bàn thêm về bản chất rác rưởi của tờ báo cũng như tổng biên tập của nó. Chính hành vi và những phát biểu của Trịnh Xuân Thanh trên VTV1 là cái vả vào miệng ông Khoa rồi. Trước đó là tố cáo của luật sư người Đức mà trước đó Trịnh Xuân Thanh đã từng thuê để nhằm làm các thủ tục xin tỵ nạn tại Đức. Biết rõ tố cáo này chỉ là hành vi nhằm PR cho bản thân, người viết bài này xin bạn đọc cho miễn nhắc tên bà ta. Nội dung tố cáo là Trịnh Xuân Thanh đã bị an ninh Việt Nam bắt cóc tại Đức rồi đưa về Việt Nam. Dĩ nhiên, ngoài những kền kền đó còn có một lũ những ngụy dân chủ đang sống ở hải ngoại cũng hùa vào với những tin vịt, ảnh ghép nhằm kích động dư luận chống Việt Nam. Và cao trào chính là tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức về sự việc này.

Ngày 2/8/2017, Văn phòng Bộ Ngoại giao Đức đã ra tuyên bố: “Việc bắt cóc công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ Đức là hành động vi phạm luật pháp Đức và luật pháp quốc tế một cách trắng trợn và chưa từng có. Vụ việc đã được phát giác nhờ sự nhanh nhạy của các cơ quan thực thi pháp luật của Đức. Giới chức thực thi luật pháp Đức nay cũng đang tiến hành điều tra. Vụ việc như thế này có thể ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng tới quan hệ giữa Đức và nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam… Quốc vụ khanh Văn phòng Bộ Ngoại giao Đức Markus Ederer ngày hôm qua đã nói rất rõ quan điểm của Chính phủ Đức trong vấn đề này với Đại sứ Việt Nam. Ông cũng nêu rất rõ ràng với Đại sứ rằng Chính phủ Liên bang Đức đòi phải để ông Trịnh Xuân Thanh quay trở lại Đức ngay lập tức để hồ sơ yêu cầu dẫn độ và đơn xin tỵ nạn được xem xét theo đúng trình tự pháp lý. Do hệ quả của vụ việc hoàn toàn không chấp nhận được này, viên chức đại diện chính thức của cơ quan tình báo Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam ở Đức bị tuyên bố là người không được hoan nghênh (persona non grata) và có 48 tiếng để rời khỏi Đức. Chúng tôi cũng bảo lưu quyền áp dụng thêm các hành động khác ở cấp độ chính trị, kinh tế và chính sách phát triển”.

Quái lạ, Chính phủ Đức chứ có phải là mấy tờ lá cải với một lũ kền kền vô trách nhiệm đâu mà phát biểu một cách hồ đồ như vậy. Trịnh Xuân Thanh đã công bố công khai về sự tự nguyện đầu thú, đơn tự thú đã được công khai trước báo chí, vậy Bộ Ngoại giao Đức lấy căn cứ nào để nói là Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Đức? Và dĩ nhiên, đằng sau nó còn có một câu hỏi nữa: Lực lượng bảo vệ đất nước của Đức làm ăn thế nào mà có một người bị bắt cóc đưa ra khỏi đất Đức một cách thành công? Và với năng lực “vĩ đại” như vậy, lực lượng này làm sao có đủ năng lực bảo vệ đất nước? Tất nhiên không có việc bắt cóc và không ai có thể rời khỏi châu Âu nếu không tự nguyện. Chỉ là Bộ Ngoại giao Đức hồ đồ, hoặc cố tình hồ đồ để mua phiếu của vài kẻ cực đoan chống Việt Nam đang có quốc tịch Đức cho cuộc bầu cử vào thời gian vài tuần tới. Và nếu đúng như vậy, những kẻ cực đoan gốc Việt đã đủ lớn mạnh đến mức có thể làm “cách mạng” rồi, dĩ nhiên là làm cách mạng trên đất Đức để thay đổi đường hướng chính trị của nước Đức. Và tất nhiên, chúng chẳng có chút hy vọng nào can thiệp vào nội tình của Việt Nam.

Nhưng vì những mắc mớ liên quan đến ngoại giao, chúng ta cũng cần bàn kỹ một chút về những quy định pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế liên quan đến việc Trịnh Xuân Thanh về nước đầu thú.

Nước Đức không có quyền gì với việc Trịnh Xuân Thanh về nước đầu thú

Cho đến nay, các cơ quan Đức không có thể đưa ra bất kỳ một bằng chứng nào cho thấy ông Trịnh Xuân Thanh “bị bắt cóc”. Ngày 2-8-2017, Hãng thông tấn xã Đức DPA đưa tin: “nhân viên điều tra ở Berlin phỏng đoán… bị bắt cóc”. Từ nguyên gốc tiếng Đức trong bài viết là “vermuten”. Lời phát biểu của ông Winfrid Wenzel, phát ngôn viên của Công an Berlin: “Đây là một trường hợp nghi ngờ” (tiếng Đức: “Das ist ein Verdacht”). Một điều phi lý trong nghi ngờ “bắt cóc” là chi tiết “có người thấy ông Trịnh Xuân Thanh bị lôi vào xe ô tô”. Tại sao cảnh sát không cho giải cứu ngay lúc đó bằng cách báo động truy lùng khẩn cấp vòng quanh khu vực với phạm vi rộng, từ chuyên môn của cảnh sát Đức cho biện pháp này là: Ringfahndung. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức chủ yếu dựa vào phát biểu của bà luật sư đại diện cho Trịnh Xuân Thanh trong thủ tục xét tỵ nạn. Bà ta không phải là nhân chứng, bà chỉ nghe người khác kể lại. Danh tính người đó cũng không được công bố. Các cơ quan chịu sự lãnh đạo của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang: Cảnh sát LB (tức CA Biên phòng), tình báo đối ngoại, tình báo đối nội, Cơ quan Liên bang phụ trách di cư và tỵ nạn, Cục Kỹ thuật hình sự Liên bang, đơn vị đặc nhiệm GSG 9… chưa có cơ quan nào đưa ra chứng cứ về việc ông Thanh bị bắt cóc. Cho đến nay, trên trang mạng của mình cũng như trên báo, Bộ Nội vụ Liên bang không đưa ra bất kỳ phát biểu nào liên quan đến vụ việc Trịnh Xuân Thanh.

Thêm nữa, ông Thanh không là công dân Đức, chưa phải là người được hưởng quy chế tỵ nạn tại Đức, thậm chí ông Thanh chưa nằm trong danh sách được cứu xét có cho tỵ nạn hay không. Tờ báo Miền Nam Đức (Süddeutsche Zeitung) ngày 2-8-2017 cho biết, ông Thanh sang Đức năm 2016 và ngày 24-7-2017 là lịch hẹn sẽ phỏng vấn tại Cơ quan Liên bang phụ trách di cư và tỵ nạn. Như vậy có nghĩa là, ông Thanh trước đó đã đến bộ phận tiếp nhận đơn. Ở đó ông đã được chụp ảnh, lấy vân tay, ký vào trang 1 của hồ sơ. Các trang tiếp theo ghi họ tên tuổi của người nộp đơn và của bố mẹ, vợ con, địa chỉ ở Việt Nam và ở Đức, tên tuổi luật sư. Lúc đó ông nhận giấy mời phỏng vấn. Chỉ đến lúc phỏng vấn, cán bộ phỏng vấn mới hỏi về lai lịch, đường đi từ VN sang Đức, lý do xin tỵ nạn, muốn nộp giấy tờ gì… Theo khoản 3, Điều 33 của Bộ luật về thủ tục xét tỵ nạn, đơn xin được coi là đã rút, nếu người nộp đơn rời lãnh thổ Đức và trở về đất nước mình, do bất cứ lý do nào (theo Điều 32, thủ tục xét tỵ nạn). Như vậy, ông Trịnh Xuân Thanh chưa được hưởng quy chế tỵ nạn chính trị hay được ở lại vì lý do nhân đạo. Vậy lý do gì mà Bộ Ngoại giao Đức yêu cầu phía Việt Nam trao trả Trịnh Xuân Thanh về Đức? Những người có thần kinh bình thường không thể hiểu nổi yêu cầu này.

Và thái độ của Việt Nam

Ngày 3-8, trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam liên quan đến vụ việc Trịnh Xuân Thanh, bà Lê Thị Thu Hằng tuyên bố: “Liên quan đến phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức xung quanh vụ việc Trịnh Xuân Thanh tôi lấy làm tiếc về phát biểu ngày 2-8 của Bộ Ngoại giao Đức”. Khi được hỏi liệu vụ việc Trịnh Xuân Thanh có gây tổn hại đến quan hệ Việt Nam – Đức trong tương lai hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định: “Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn duy trì và phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Cộng hòa Liên bang Đức”.

Đằng sau câu trả lời đó là thái độ cương quyết: Mọi quốc gia đều bình đẳng và quan hệ hữu nghị chỉ có lợi cho nhân dân hai nước. Đừng đe dọa chúng tôi. Vô ích.

Vũ Hương

Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 462

(Tựa: Btv ĐCV mượn câu kết trong bài đặt)

11 BÌNH LUẬN

  1. Mục đích bài báo để tuyên truyền cho người trong nước. Điều nầy cho thấy dư luận quốc nội đang xôn xao việc chế độ thực hiện hành động bắt cóc. Người miền Nam thời VNCH đã từng là nạn nhân của bắt cóc nên CSVN e rằng hình ảnh đáng kinh tởm trong quá khứ của họ sẽ có dịp sống lại giữa lúc mà cả thế giới đang lên án… đó là lý do họ cần phải “thanh minh”! Đã chủ trương bắt cóc mà đi thanh minh thì huhuh… là tự thú rùi chứ là gì nữa?

  2. Nước Đức có An ninh mà để Bắt cóc rồi mới La Toáng lên .
    Có của không giữ .mất còn kêu gì .
    Bay giờ có muốn cũng khó lấy lại .
    Giải quyết nhẹ nhàng
    Gọi Đại sứ lên đưa Công hàm phản đối
    Lọc vài Nhận viên Sứ Quán trục xuất về nước.
    Thế là mọi chuyện êm .
    Vai tháng sau chẳng ai còn nhớ chuyện j

    • Theo tớ thì trịnh xuân thanh chẳng là cái thá gì mà Đức phải giữ cả xin tị nạn cũng chưa thèm cho nhưng lén vào nhà người ta ăn cắp dù là một cục phân thì cũng là vi phạm luật pháp quốc gia người ta và luật pháp quốc tế. Chỉ bọn đầu trộm đuôi cướp mới làm như vậy.trên cương vị một quốc gia thì việc làm đó đã trét phân lên bộ mặt của mình,làm nhục quốc thể và uy tín của một nước. Đối với Đức thì việc làm của VN đã vi phạm luật pháp Đức. Tất cả phải qua những thủ tục pháp lý cần thiết trong một nước tự do dân chủ có chủ quyền và nhất là phù hợp với công pháp quốc tế. Khi TXT đến Đức bằng hộ chiếu hợp pháp vì vậy Đức phải bảo vệ tính hợp pháp ấy. TXT là tên tội phạm đáng bị truy tố và xét xử nhưng việc làm của VN lại giống việc làm của dân giang hồ thảo khấu đó mới là điều đáng nous.

    • Thật ra an ninh của Đức chưa bao giờ ra tay bảo vệ TXT cả, nếu có thì cộng sản không thể bắt cóc hắn ta dể dàng như vậy. Cái cần nói là sau khi sự việc xảy ra thì Đức đã có đầy đủ chứng cớ và thông tin là Việt Nam cộng sản đã bắt cóc TXT. Cộng sản trong tay của Nguyễn Phú Trọng đã làm 3 điều ngu xuẫn:
      1. Bắt cóc người mà để lại quá nhiều chứng cứ cho thấy hành động một cách vội vã, ngu mà tỏ ra nguy hiễm.
      2. Hy sinh những rang buộc về ngoại giao, kinh tế đang có lợi cho VN, kể cả mạng lưới cộng tác viên nằm vùng chỉ để đánh đổi một quân cờ với hy vọng khả dĩ dùng nó sẽ triệt tiêu được Nguyễn Tấn Dũng và phe cánh.
      3. Gián tiếp buộc phe kia phải ra tay bằng mọi cách chứ không thể nằm im chịu chết vì Trọng đã cho thấy quyết tâm phải diet cho kỳ được X và nhiều xxx khác.
      Chỉ cần Trọng chết thì mọi chuyện sẽ tự động kết thúc không cần kịch bản. Phe của Trọng sẽ bị dập tanh bành từ trên xuống tới…dư luận viên Hoàng Anh. Đề nghị đồng chí để lại cho gia đình một bức hình bán thân để làm đám giỗ, trong trường hợp sau này bị đập nát mặt bởi “giang hồ” xông vào trại giam cướp tù. Thành kính phân ưu.

    • @Hoang anh

      Có chắc là…êm không?
      Việc chính phủ Đức làm lớn chuyện sau khi sự việc xãy ra thì có hai nghi vấn:
      1- Đức là đã không nghĩ, bởi bây giờ là năm 2017 mà VC vẫn còn chơi trò côn đồ của những năm 40-50-60 của thế kỷ trước.
      2- Đức biết bản chất băng đảng VC vẫn còn thanh toán nhau trên đường phố nên ra lệnh cho an ninh Đức chỉ theo dỏi rồi lấy tin tức, không can thiệp để cho tụi VC chơi trò côn đồ xong rồi lột mặt nạ chúng xuống cho thế giới thấy.

      Chuyện Tập hay Trọng hô hào chống tham nhũng là chuyện cả thế giới đều hiểu là chuyện thanh toán vây cánh của nhau chứ có gì đâu lạ.
      Nhưng cái trò VC đã biểu diễn điệp viên 007 bắt cóc người ngoài đường phố bây giờ hậu quả là 000…0 thấy dưới mắt các nước văn minh luôn!
      Cho nên hiện nay vụ Trịnh Xuân Thanh, VC có nói cái con khỉ gì đi nữa thì thế giới vẫn coi chúng cũng chỉ là… bầy khỉ la ó giành mồi với nhau theo luật rừng mà thôi.

  3. Bai báo của thông tin viên trong nước đủ đẻ nói lên nội dung tuyên truyền theo lề đảng của nó chớ chẳng soi sáng gì hơn qua vu TXThanh bị VC bắt cóc ngay trong nước Đức giửa ban ngày trước “lổ mủi”của Đức,che đấu cái cười là dù văn minh ,dù theo tư bản ,dù tự do dân chủ cung không thể giử anninh cho công dân (nói riêng ) và đất nước (nói chung).Có lẻ Đức mới phản ứng dử dội vì sự đem người vào bắt cóc như vào chổ không người qua mặt Đức làm mất mặt Đức ,cũng là cường quốc…
    Trước hết ,bắt cốc Thanh thì chuyện đã rỏ .VN không gì dẻ cải chày cải cối vì smartphone,và các cameras ,vì có người mục kich ,và cs Đức truy ra chiếc xe bắt cốc,người chủ và người thuê đang bị điều tra,nhân viên SQ VN bị trục xuất.Sự việc càng ngày cầng càng lớn hơn ,quan trọng, ảnh hưởng ngoại giao không những vói Đức mà cả các nước Âu Châu co thể có cả Mỹ.Và cố nhiên không những người TNCS ở măm châu mà những người trong LÒ VC thoát ra ngoàii được cũng SƠ.Một ngày nào đo đang ở nước ngoài bổng sáng thức dậy thấy mình ở TÙ CÔNG SẢN…
    Cho nên đừng đổ thừa cho VN tại Đức hay hải ngoại ịà chuyện chống phá VN chống quan hệ giửa hai nước vì họ làm vây chẳng qua là vạch mặt một sự thực đáng gờm và cũng bảo vệ an toàn cho họ.Không phải nguời Viết bao che cho tội phạm mà họ cảm thấy xấu hổ nhà nước VC làm mất mặt vói Đức và Quốc Tế và nghỉ về bản thân họ..Họ có thể bị như TXT không??
    Tóm lại ĐÂY là mặt-mũi của Đức Là sự sỉ nhục an ninh Đứcnên Đức cần làm cho ra lẽ Và người Việt cung tránh cái suy nghỉ lo lắng an ninh cho ban thân họ.
    Cho nên giửa bài báo này và “tờ lá cải”ở Đức hay tờ báo Đức (bắng tiếng Đức ai hay tờ nào mói xứng danh là tờ LÁ CẢI?????

  4. Có dám cho phỏng vấn TXT “live” trên truyền hình với sự hiện diện của các hãng thông tấn, nhà báo trên thế giới không? Cái phone của TXT rớt tại công viên thì giải thích thế nào? Đi về VN để tự thú mà bỏ quên điện thoại trên đám cỏ à?

    • Thú tội?
      Cha con chúng nó nói chuyện như con nít hai ba tuổi.

      Nếu muốn tự thú tội, trước hết TXT phải gọi điện thoại cho toà đại sứ VN ở Đức và dĩ nhiên toà đại sứ phải báo cáo về cho Hà Nội hay ít ra cũng phải gọi cho bộ ngoại giao biết, điều đó là nguyên tắc bắt buộc theo hệ thống làm việc.
      Trong khi đó truyền thông Đức và VN hải ngoại đưa tin tràng lang, vậy mà khi báo chí trong nước hỏi thì không một “ông kẹ” nào của đảng biết cả.
      Bảo đảm khi tóm được TXT từ Đức rồi đưa về tới đất Nga là coi như vùng an toàn chắc chắn, thì đám sát thủ đã gọi về Hà Nội báo cáo “chiến công” ngay tức khắc.
      Chúng nó nghĩ chúng nó giỏi khi đóng kịch để dàn cảnh “tự thú”, nhưng chúng không ngờ giả ngơ bây giờ thành…ngu vì giấu đầu lòi đuôi.

      Còn chuyện xử án, nếu chúng dám cho truyền thông thế giới tham dự thì bảo đảm cái… Mummy ở Ba Đình sẽ ngồi bật dậy rồi mang râu đội mão đến coi như coi vụ xử bà Cát Hanh Thông năm xưa!

  5. Người Việt ở Đức có dám dịch bài này ra chuyển đến các dân biểu quốc hội Đức để người Đức thấy quan điểm của chính phủ Việt Nam hay không? Nên nhớ tất cả báo chí ở Việt nam đều là tiếng nói và dưới sự chỉ đạo của việt cộng.

  6. Bài báo này là của lề phải đăng, quả là lập luận của một lũ mọi rợ! Viết lách kiểu gì mà quá coi thường người đọc, làm như ai cũng ngu xuẩn và ai cũng dốt như tác giả. Ngang nhiên làm càn trên đất nước người ta, bị chửi cho vào mặt, cả một đám mọi rợ này đã không biết nhục, còn mắng lại người ta là “hồ đồ”!

    Quí vị có thì giờ đê phí phạm thì cứ đọc bài này, nếu không tin lời tôi. Bài này chỉ đáng vứt vào sọt rác, tôi thấy không cần dẫn chứng chi cho uổng thêm thì giờ!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên