S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Nguyễn Thị Bình  

18

Thỉnh thoảng, giới truyền thông trong nước lại hốt hoảng loan tin:

Hoặc:

Tuy được báo động đều đều như thế nhưng tình trạng “lạm phát cấp phó vẫn cứ diễn ra ở nhiều sở, phòng, ngành, tại không ít địa phương” –  theo như lời than phiền của phóng viên báo Lao Động.

Tình trạng này được ông Dương Văn Thống, Phó Bí Thư Tỉnh Yên Bái, lý giải như sau: “Anh em phân công nhau không được, hạ xuống không được. Người Việt Nam chúng ta là thế.” Thảo nào mà nước CHXHCNVN, đã từng có đến 17 ông Phó Thủ Tướng và năm/sáu bà (hay ông) Phó Chủ Tịch Nước cùng tại vị.

Vấn đề – chả qua – là vì “ghế ít đít nhiều” nên lắm đồng chí lãnh đạo đành phải ngồi ghế phó, thế thôi. Tuy thế, chả nghe vị nào lên tiếng phiền hà gì ráo và tất cả (ngó bộ) đều muốn ngồi luôn – dù chỉ là ghế súp.

“Với đám con cháu, cụ Tôn bảo: ‘Tụi bay đừng có kêu tao bằng phó chủ tịch nước, nghe ngứa cái con ráy lắm! Người ta đặt đâu tao ngồi đó, chớ tao không màng cái chức chi hết’. Ngoài việc dự các nghi lễ long trọng bắt buộc phải có mặt cụ, cụ không làm việc gì khác ngoài một việc cụ thích thú hơn cả là sửa xe đạp. Làm phó chủ tịch nước, ông thợ máy ngày trước buồn tay buồn chân.

Hết xe đạp hỏng cho cụ chữa, anh em bộ đội bảo vệ và nhân viên phục vụ phải lấy xe của người nhà mang vào cho cụ kẻo ngồi không cụ buồn. Thương cụ quá, đôi khi họ còn làm cho xe trục trặc đi để dắt đến nhờ cụ sửa giùm. Một người bạn tôi quen thân với cụ Tôn, cha anh trước kia là đàn em cụ, kể rằng một hôm anh đến thăm cụ, vào thời gian Nghị quyết 9, thì cụ dắt anh vào phòng riêng thì thào :

‘Mầy có thấy lính kín theo mầy tới đây không mầy ?’ Anh ngạc nhiên quá. Tưởng anh lo lắng cho cụ, cụ mỉm cười hiền hậu:‘Là tao lo cho tụi bây, chớ tao hổng lo cho tao. Trong nhà tao nè, lính kín hổng có thiếu.”  (Vũ Thư Hiên. Đêm Giữa Ban Ngày. Văn Nghệ. Westminster, CA: 1997).

Tuy “nghe ngứa con ráy lắm,” và đôi khi cũng cảm thấy (đôi chút) ngượng ngập vì chức vụ hữu danh vô thực nhưng bác Tôn vẫn cứ ngồi im re ở cái ghế Phó Chủ Tịch Nước từ 1960 cho đến mãi 1969 lận!

Bác Bằng cũng thế : “Ông tiếp mẹ tôi trên gác ngôi nhà có công an canh gác, nói những lời an ủi vô thưởng vô phạt. Tiễn mẹ tôi xuống nhà, khi đã ra đến vườn rồi, tin chắc không còn bị nghe trộm nữa rồi, ông mới hứa sẽ đặt vấn đề ra trước Trung ương để Trung ương xem xét …

Lời hứa của ông chẳng bao giờ được thực hiện. Ðịa vị cao sang và nỗi sợ hãi trước Lê Ðức Thọ đã làm tâm hồn người chiến sĩ cách mạng nổi tiếng năm xưa tê liệt. Mẹ tôi kể rằng trong những lần bà tới gặp Nguyễn Lương Bằng, bà thấy ông biết nhà ông bị gài rệp.” (Vũ T. H. s.đ.d. tr. 361).

Ấy vậy chớ người Anh Cả Cách Mạng cũng vẫn yên vị với cái chức danh Phó Chủ Tịch Nước đúng mười năm chẵn, dù biết rằng cái ghế này có rệp.

Thế mới biết lợi danh – hay người xưa còn gọi là cái bả vinh hoa – luôn là miếng mồi hấp dẫn đối với chúng sinh, bất kể thời nào, và bất phân giới tính. Bà Bình cũng ngồi êm ru ở cái ghế PCT, dù chỉ ngồi chơi/xơi nước (đâu) cũng cỡ chục năm – chớ đâu có ít!

Theo Wikipedia Hà Nội: “Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1927) là một nữ chính trị gia người Việt Nam. Bà nổi tiếng trên thế giới khi giữ cương vị Trưởng phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, rồi Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tham gia Hội nghị 4 bên về hòa bình cho Việt Nam tại Paris trong giai đoạn 1968-1973. Bà là một trong những người đại diện các bên ký hiệp định Paris năm 1973 và là người phụ nữ duy nhất đặt bút ký vào Hiệp định…

Năm 1992, tại kỳ họp Quốc hội khóa IX, bà được bầu làm Phó chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và giữ chức vụ này liên tục trong 10 năm (1992-2002). Bà là người phụ nữ Việt Nam thứ hai giữ chức vụ phó nguyên thủ và là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên giữ chức vụ Phó chủ tịch nước. Năm 2001, Chủ tịch nước Trần Đức Lương trao tặng cho bà Huân chương Hồ Chí Minh để ghi nhận những công lao to lớn của bà đối với Đảng Cộng sản Việt NamNhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

Mọi huân chương đều có mặt trái của nó. Cái mặt trái Huân Chương Hồ Chí Minh của bà Nguyễn Thị Bình là tính mạng và cuộc sống khống cùng của vô số những người phụ nữ Việt Nam khác:

Họ là những cô gái thời chiến, những thiếu nữ tình nguyện đầu quân vào một trong những đội nữ binh lớn nhất mà bất cứ nước nào đã từng đưa ra một chiến trường tân tiến … Khi hòa bình trở lại, họ mong sẽ tìm được một tấm chồng xứng đáng và sinh con đẻ cái.

Ðối với nhiều người trong số họ, giấc mơ đó đã không thành. Trở về sau khi cuộc chiến chấm dứt năm 1975, họ đã bị coi như thiếu hấp dẫn, vì bị tàn phá bởi bệnh hoạn, thiếu ăn và những cực khổ khác mà họ đã phải chịu đựng trong rừng...

Họ nói về chuyện trở về nhà với đời sống khó khăn hơn là đời sống mà họ đã rời bỏ. Sự cay đắng dai dẳng vì trong suốt bao nhiêu năm họ đã là những chiến sĩ bị bỏ quên trong một cuộc chiến tranh mà những người đàn ông chiến đấu – chứ không phải phụ nữ – đã trở thành anh hùng.

Tôi đã tưởng cuộc đời tôi sau chiến tranh sẽ giản dị và hạnh phúc, theo lời Nguyễn Thị Bình, cân được 85 pounds khi trở về nhà. Nhưng tôi đã để cho người bạn trai của tôi ra đi. Tôi đã nói với anh ấy rằng với những chứng bệnh của tôi, với một chân bị thương của tôi, tôi sẽ là một gánh nặng cho anh ấy.

Bà Bình đã sống một mình suốt 17 năm, một hình thức lưu vong trong một xã hội nặng về gia đình trong đó những phụ nữ hiếm muộn và những cặp vợ chồng không con là những đối tượng để thương hại. Thế rồi, trước sự thúc giục của những cựu đồng chí trong một đoàn phụ nữ – đoàn 559 – bà Bình đã lấy một người chồng qua đêm và sinh được một đứa con gái. (David Lamb. “Vietnam’s Women of War.” Los Angeles Times 10 Jan. 2003. Bản dịch Nguyễn Nhật. Talawas 17/07/2003).

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho BBC (vào hôm 13 tháng 10 năm 2008) về số phận Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam sau 1975, nguyên Phó Chủ Tịch Nước Nguyễn Thị Bình nói “tổ chức này khi ấy đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử” và “khẳng định” rằng “tôi không có sai lầm gì hết. Con đường mình đi hoàn toàn đúng.”

Nếu sau chiến tranh mà bà Bình này cũng trở thành một phụ nữ 4 không: không nhà, không cấp dưỡng, không con, không chồng (hoặc chỉ là một người chồng qua đêm, y như bà Bình kia) thì khán thính giả của BBC – không chừng – đã được nghe đôi lời nói (khác) chân thành và tử tế hơn!

18 BÌNH LUẬN

  1. Cái ngày Gọi là Mật Trân Dân tộc Giải phóng Miền Nam ra đời ( sau này đổi thành Chính phủ lâm thời CHMNVN ) 20/12 .1960 . Lúc này Dog phét còn đang Bốc Cứt gà ăn
    Nguyên một đám Phản Quốc bị bọn Cs Dựng lên Lấy thằng gọi là Luật sư Nguyên Hữu Thọ Cầm đầu cùng mấy đưa nữa như LS Trịnh đình Thảo…
    Bọn thằng Thọ , thằng Thảo … Trong cái gọi là Mặt trận rồi là CP Lâm thời do bọn Hà Nội dựng lên ( có chính danh cái Con Cặc ) trù vài đưa là CS nòi như Nguyễn thị Bình … Còn Đám Phản quốc như Thọ , Thảo… đều bị Chúng Quản thúc Giam lỏng tại Hà nội
    Đài phát thanh Giải phóng chúng đặt ở Thanh Hóa , Vùng giải phóng mà Đám Thọ Giải phóng trước tiên là Hà Nội ? còn thực sự ởbVNCH ( M/nam VN ) đến 1975 Đám này có Vùng nào Giải phóng đâu ( toàn chui vào Bưng biền , rừng sâu hoăc chạy sang Lào và CPC Ẩn nâp mỗi khi bị Quân VNCH truy quyét )
    Lâu lâu cho Nguyễn Hữu Thọ xuất hiện Thâm chỗ nọ chỗ kia Gọi là Vùng giải phóng … Nhưng thực chất là trên Đất Thanh hóa hoăc Hòa bình ở M/bắc ) rồi tuyên truyền láo
    Sau khi chúng chiếm trọn VNCH, , chúng loại ngay Bọn Phản quốc cho ăn Bả chó Chết như thằng Trịnh đình thảo , riêng Tên Thọ chúng cho Hắn một cái Danh là Chủ tich Mặt trân tổ quốc VN , nhưng ko phải làm gì … Tên Thọ này sau Bị Lương tâm vặn cổ chết . ko ai thèm đến thăm viếng
    Đó là cái Mặt trân DTGPMNVN hay còn goi là CPCMLT CHMNVN có lẽ gọi Bù Nhìn thì Hơi quá vì nó ko đươc là Bù nhìn
    Dmcs
    Mẹ dog phét mút cacx Tao

  2. Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam ra đời, sau đổi thành Chính phủ lâm thời CHMNVN, qui tụ khá đông những trí thức miền Nam thời đó, nhất là đám ăn cơn Quốc Gia VNCH, thờ ma cộng sản Bắc Việt.

    Những người này được gọi là : bọn trí thức đỏ miền Nam. Khi đã trở thành trí thức đỏ, họ không ngần ngại bẻ cong ngòi bút làm ống đu đủ, uốn mình theo gió, quì gối, chổng mông mà thổi cho đảng Việt gian cs lên cầm quyền, đưa dân tộc và đất nước vào tình trạng phá sản, trong tình thế vô cùng khó khăn chưa từng có như hiện nay.
    Ngày nay, bọn trí thức đỏ trên toàn quốc nói chung, sau khi đã “ăn của dân không chừa một thứ gì ” cho đã tay rồi bây giờ, khi đến nước cờ tàn, lại rủ nhau chạy làng : “… tôi tuyên bố bỏ đảng cs Nguyễn phú Trọng, kiên quyết đi theo đảng lao động HCM… “?.
    Do đó, đã là cộng sản thì có học hay vô học đều nguy hiểm như nhau, phải được loại trừ ra khỏi cộng đồng Dân Tộc để cứu nước và dựng nước.
    Dmcs
    Dm mày dog phét mút cacx Tao

  3. TNTiến (lui) gần đây ,dù xấu dù tốt ,dù lách dù ” sáng tỏ nạp xường” chống cộng có chỉ đạo đã viết rất nhiều ,kẻ trước người sau kẻ mới người củ ,có kẻ đã hui nhị tyf,có kẻ đang ở My ,ở Úc Đức Balan,Tiến cũng moi ra đẻ viết cho bằng được Bùi tín ,vũ thư Hiên ,Nguyên Ngọc(anh hùng Núp)ngay cả Võ thị Sáu ,Ut tịch ,Võ thị Thắng ,hình như cả Lê văn Tám cũng được đại văn hào TNT giới thiệu đầy đủ,,,,Có nhiều người ,có lẻ T. không có tài liệu nhiều nên viet “lac đè” .giới thiệu nhân vật khác (nhập đề từ xa rồi mới tới gần ,lung khởi) như bài Nguyễn Thị Binh trên đây.
    Theo WIKI thì khác vói những gì kẻ góp ý biết. Theo đó thì Bà Nguyễn Thi Bình là người Quãng ,học trường Gia Long (trường áo Tím) Năm 50 xảy ra vụ trò Ơn bị băn chét (hay lạc đạn như Quách Thi Trang thời 63…),học sinh và dân chúng nổi lên biểu tình chống chinh quyền NV Hữu và thành phong trào chống Pháp đi theo Hồ Chí Minh . Nguyễn Hữu Tho l/s biện hộ cho Trần văn Ơn và các người biểu tình ,đã được TA không cho về mà bắt phải năm ngủ bằng ghế bố tại TA .Đêm đó Ông được CS bí mật dưa di trốn thoát ,cùng một số đông số trí thức miền Nam, thanh niên nam nữ khác ,trong đó có bà NT Bình,lên NÚI…Theo được biết là Bà Bình chưa qua hết cấp 2 (hồi xưa đi học trễ hơn bây giờ),nhưng vì thời còn Pháp.nên học sinh học tiếng Pháp nhiều hơn tiéng Việt…
    Sau đó Bà ta không còn ai nhắc đến cho đến HN Paris bà ta xuất hiện trong vai trò ngoại giao của VC và bà đã ký vào văn bản HDDDC Paris.
    Sau này khi chiếm miefn Nam Bà được báo chí đăng hình vói LKP đi đón PDD ngoji quốc đến VN rồi thôi. Gần đây bà đợt ông Mạc văn Trang vabajn ddesn thăm .Ông người Bắt tuojc hàng con cháu ,sau cuộc họp ,lại có ý trách bà ,tai sao “xưng CHI gọi Ông ta bằng EM”
    Ngoai ra cung được biest bà sống âm thaaafm ,ít được nhắc đếnn ,nhưng GIÀU CÓ lăm vì quê hương Bà Tặng Bà một ngôi Biệt thự và một số tỉnh khác trong Nam ngoài Bắc cung tặng đất ,tặng nhà cho Bà…Cho nên Bà phát biểu các câu trích đó là do bà “có sao nói vậy”.vì luôn luôn bà cho là đã làm tròn bổn phận .theo như ý nghỉ của một nguòi CS như bà.
    Vậy cuộc đời Bà ,từ khi còn là học sinh ,đã hoạt động cho CS rồi .Bà cho là yêu nước ,đã được két nạp đảng CS ,đãcó 01 thời làm lơn trong chính phủ cs,được các nước biết đến :Bà là BT ngoại giao Nữ đầu tiên cũng la người trung thành vói dảng. Bây giờ vè hưu,bà sống vói sự giàu sang mà một người như bà,trung thành vói cs Hồ chí minh …thì có gì để “NGÔN” về người CS thuần tuý đó ?

    • Người thứ ba là bà nguyên Bộ trưởng Ngoại giao của Chính phủ Việt Cộng Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1927), được kết nạp Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1948 vì vậy bà được trao Huy chương 70 năm tuổi đàng ngày 31/08/2017.
      Vào đảng 1948, sao lại chạy lên núi theo dog csvn 1950?

    • “Nguyễn Thị Bình nói “tổ chức này khi ấy đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử” và “khẳng định” rằng “tôi không có sai lầm gì hết. Con đường mình đi hoàn toàn đúng.” Trích.

      “Con đường mình đi hoàn toàn đúng ” . ???!!!

      Lê Duẩn · Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc.

      Nhà văn Phạm Thanh Nghiên :”…Làm sao mà một người miền Nam có thể hình dung những người phụ nữ miền Bắc phải vạch áo, tự cho tay bóp thật mạnh vào bầu vú trước mặt cán bộ để chứng minh mình không có sữa, hòng kiếm được cho đứa trẻ sơ sinh con mình một xuất sữa bò theo tiêu chuẩn Nhà nước. Nếu nặn hết sức và đầu vú còn chảy ra vài giọt sữa, đứa trẻ sẽ không có tên trong danh sách được hưởng chế độ hỗ trợ của Nhà nước. Làm sao một người miền Nam hình dung nổi một ông thầy giáo phải cúi mình, chào một thằng nhãi ranh bằng “ông” chỉ vì bố nó là cán bộ Cộng Sản.

      ” Khi người dân miền Nam có tivi, tủ lạnh dùng, người miền Bắc vẫn bị cái đói bủa vây. Khi phụ nữ miền Nam biết trang điểm, mặc áo dài, váy đầm, đi giày cao gót thì phụ nữ miền Bắc vẫn chưa biết đến cái băng vệ sinh. Họ phải dùng vải vụn, thậm chí nhà nào đông chị em gái thì dùng chung mấy tấm khăn vải màn. Dùng xong giặt sạch sẽ để các tháng sau mỗi kỳ kinh nguyệt lại sử dụng tiếp. Tôi không muốn kể ra chuyện này, nhưng đó là nỗi khổ sở, thiếu thốn điển hình của người dân miền Bắc từ những năm 1960, kéo dài đến tận thời bao cấp “.

      • Úi giùi, các bà ấy còn có vú để mà nặn sữa trước mặt các cán bộ chứ u của thằng Phét chỉ dư mỗi hai cục mụn trên phổi và tim mà vẫn nuôi chú cho tới lớn để sang Mỹ bú c…c trừ đấy! Vấn đề là phải biết tận dụng mọi phương tiện sẵn có. Từ nhỏ thì Phét đã biết bò vào chuồng trâu để bú ké rồi. Đực hay cái cũng chỉ là phương tiện, cứ lòng thòng là bú tuốt! Bú xong là u mang về dùng “khăn vải màn” mà lau cho chóng lớn.

        • Phụ nữ ở trong nước bây giờ có vòng một nẩy nở, to khủng là nhờ một phần có tiền oeo phe 16 tỷ đô la Hải ngoại gửi về, chớ còn trước 75, thì lép kẹp do sống trong nền kinh tế rệu rã điều hành bởi bọn chóp bu Hà nội chỉ giỏi chém giết chớ biết quái gì về làm kinh tế:

          mylinhng.wordpress.com 2/5/2011- đến ngày 30 tháng tư 1975, toàn dân miền Nam mới biết được sự thật, miền Bắc qúa nghèo, nghèo khủng khiếp. Nghèo gì mà mỗi dân chỉ mua được 2 mét vải Xô mỗi năm, vài trăm gram đường, vài trăm gram mì chính (bột ngọt), mà phải xấp hàng cả ngày, cho đến 1988 mới chấm dứt.

          Lúc đó đồng bào miền Bắc chưa biết giấy đi cầu kissme ra sao, chỉ dùng giấy báo và lá để đi cầu, đến nỗi, phân và nước tiểu được giữ lại dùng để tưới rau, tưới cây cho thêm thu nhập.

  4. Phét …”ẳng”:

    “Đi đi lại lại rùi củng moi VU THƯ HIÊN, TRAN ĐINH , DUONG THU HUONG ra làm trich dẩn để chưng tỏ noi co sách mách có chứng…”

    Thế để “bố mày” dẫn chứng từ “giáo sư Ngô Bảo Châu” – người mà Phét ngoác miệng hãnh diện khoe khoang nha:

    Đây này : Ngô Bảo Châu chửi khéo về việc tôn thờ Hồ Chí Minh:

    -“Có quý‎ mến ai thì mong họ thoát khỏi vòng luân hồi, đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.”…

    Và Ngô Bảo Châu còn gọi các quan chức Sơn La là lũ thần kinh và khốn nạn khi bọn này duyệt dự án xây tượng đài Hồ Chí Minh hàng ngàn tỷ đồng, trong khi những học sinh ở vùng này thì bị khổ như “những con thú hoang”…

    (Nguyên văn):

    -” Trẻ con ăn không đủ no, áo không đủ ấm, sinh hoạt như một lũ thú hoang mà bỏ ra 1.400 tỷ đồng để xây tượng đài thì hoặc là khốn nạn, hoặc là thần kinh!”

    Việc Ngô Bảo Châu nói thẳng, nói thật đã bị bọn bò đỏ và báo đảng gào thét, gầm gừ gọi Châu là “con trâu biết làm toán”, “một con chó phản chủ”…v.v thế mà Phét lại cứ bô bô hãnh diện khoe Ngô Bào Châu của nhà …Phét.

    “Ẳng” nữa đi Phét.

    Tội nghiệp Phét!

  5. He he he …

    Tội nghiệp bọn “Nam cộng”.

    Nhiệm vụ là cầm cu cho “Bắc cộng” đái.

    Chờ cho các đồng chí ấy đái xong

    Rẩy rẩy cho hết nước,

    Cẩn thận lau cho thật sạch…

    Nhẹ nhàng nhét vào trong…

    Cẩn thận kéo “zipper”.

    Thế là đã làm xong nhiệm vụ lịch sử!

  6. Sau khi cướp được miền Nam thì đám Bắc cộng liền giũ số đám phản phúc này. Chuyện này có gì là lạ ? Lịch sử con người xưa nay cứ lặp đi lặp lại một vở tuồng như thế hoài. Thỏ săn chết hết thì loài chó săn kia phải bị giết. Đây là điểm chung của tâm lý loài người. Cho dù không ghét bỏ đám phản nghịch nhưng vì sự an toàn của bản thân nên kẻ chiến thắng kia phải ra tay.

    Bởi vì kẻ Bắc cộng chiến thắng kia sẽ nghĩ đơn giản rằng :

    “Tụi bây thật là đồ phản chủ. Vì chạy theo danh lợi phú quý giàu sang mà tụi bây làm chuyện phản nghịch chế độ VNCH vốn nuôi lớn tụi bây sống sung sướng và ăn học thành tài. Tụi bây vì lòng tham danh lợi nên làm chuyện phản nghịch VNCH. Vậy thì nếu trong tương lai, vào một lúc nào đó nếu có phe mới nào xuất hiện rồi đem danh lợi ra nhữ tụi bây thì ắt tụi bây cũng sẳn sàng phản lại cả đám Bắc cộng tụi tao. Phải vậy không ?”.

    Lịch sử loài người không có chỗ đứng cho nòi phản nghịch.

    Số phận đám MTGPMNVN sẽ là số phận tương lai của băng đảng VC Trọng lú bây giờ. Nếu Tàu cộng chiếm thành công Việt Nam thì phe Trọng lú ắt bị Thái thú Tàu mới loại ra khỏi quyền lực giống như phe Bắc cộng từng loại đám ngu tham MTGPMNVN lúc trước vậy.

    Lần này thì thái thú Táu cộng sẽ nói đại khái như sau với đám Trọng lú :

    “Tụi bây là đồ phản quốc. Vì chạy theo danh lợi phú quý giàu sang mà tụi bây làm chuyện phản bội tổ quốc VN vốn nuôi lớn tụi bây sống sung sướng ăn học thành tài. Tụi bây vì lòng tham danh lợi nên làm chuyện bán nước cho bọn Tàu chúng tao. Mà chúng tao vốn là kẻ thù truyền kiếp của bọn An Nam tụi mày từ hàng ngàn năm nay. Vậy thì nếu trong tương lai, vào một lúc nào đó nếu có phe theo Mỹ mới nào xuất hiện rồi chúng đem danh lợi ra nhữ tụi bây thì ắt tụi bây cũng sẳn sàng phản lại cả đám Tàu cộng tụi tao. Phải vậy không ?”

    Đám phản nghịch miền Nam còn giữ được mạng sống. Chỉ bị phe Bắc cộng tước bỏ mọi quyền lực. Nhưng đám phản quốc Trọng lú sẽ không còn giữ được mạng sống. Bởi vì Tàu cộng phải giết sạch đám Trọng lú để soạn lại lịch sử của “ tỉnh Quảng Nam mới”hầu mị các thế hệ thần dân ở Quảng Nam sau này.

    Trong một ngàn việc ác mà đám Bắc cộng từng làm, chỉ riêng có việc chúng xử lý đám phản thần miền Nam là việc đáng được dân miền Nam chăm chước. Bởi vì việc ấy nó làm hả cơn uất ức của dân miền Nam.

    Cũng như thế, giả sử sau khi Tàu cộng chiếm trọn Việt Nam thì việc xử tử bọn Trọng lú , dog Phét để mua chuộc lòng dân An Nam là việc mà đám Tàu cộng ắt sẽ nhắm tới.
    Chết cha mày rồi dog phét ơi
    Thôi để tao đập chết cha mày trước
    Mẹ dog phét mút cacx Tao, liếm hậu môn của tao

  7. Khà khà khà , TÀN DƯ NGỤY COCK ngồi moc cứt mủi oải quá trong cái tuỏi U80 , U90 bèn cứ moi chuyện quá khư’ và thêm mắm thêm muối vào để hầu có tí…………cảm giác là TA LUON LUON HƠN VIET CỘNG , kakkakaak.

    Đi đi lại lại rùi củng moi VU THƯ HIÊN, TRAN ĐINH , DUONG THU HUONG ra làm trich dẩn để chưng tỏ noi co sách mách có chứng mà hỏng biét ràng VU THU HIÊN ở tuỏi 90 cuói cùng củng đả quay lai bưng bô VIET CỘNG húp tiếp. Mụ Duong Thu Huong thì có lần đả bảo là cái đám VIET NAM CONG HÒA của các ông miền Nam hèn quá cho nên Viet Cộng mới co cơ hội làm lịch sữ ,kkakakkakkaka.

    Còn Nguyen Thi Bình thì ôi thôi môt thời làm NGUYEN VAN THIỆU đảo điên điên đảo tại bàn HỘI NGHỊ PARIS. Vói vai trò bộ truong ngoại giao của MAT TRAN GIAI PHONG MIÊN NAM , ngang hàng voi TRÂN VAN LẮM của NGUY SAI GÒN. Câu hỏi đuoc đặt ra là vì răng , vì răng những con nguòi tài giỏi của miền NAM lại cư’ đi theo Viet Cộng là thé nào. Cuói cùng tai. miền NAM chỉ còn là những tên lính thú như NGUYEN VAN THIỆU , nguyen Cao Cầy , Tran Van Đôn, Tran Thiện Khiêm không thua Viet Cộng mói là chuyên lạ , kakkakakakak

    • Dmcs
      Dm mày dog phét mút cacx Tao xong chưa ?
      Chỉ giới sủa bậy.
      Đập chết cha mày dog phét

    • 1965 đến 1972: Khi chiến tranh Việt Nam gia tăng cường độ, Lê Duẩn, trưởng phái đoàn đại diện đảng CSVN, trong chuyến viếng thăm Trung Cộng tháng Tư 1965, đã chính thức yêu cầu Mao gởi quân sang Việt Nam. Đáp lại lời thỉnh cầu của Lê Duẩn, Mao gia tăng hàng loạt viện trợ quân sự cho CS Bắc Việt. Tháng Sáu 1965, các sư đoàn Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tiến vào miền Bắc Việt Nam. Đến tháng Ba 1968, tổng số quân Trung Cộng có mặt tại miền Bắc là 320 ngàn quân với tất cả phương tiện yểm trợ và trang bị vũ khí đầy đủ.
      Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam”: Hôm nay cả thế giới đều biết những tổ chức được gọi là “Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam” hay “Chính phủ Lâm thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam” đều chỉ là các bộ phận thuộc đảng bộ Miền Nam do Trung Ương Cục Miền Nam, tên mới của Xứ ủy Nam Kỳ thuộc đảng Lao Động (đảng Cộng sản).
      Lê Duẩn để nghe ông nói: “Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa và cho cả nhân loại, đánh cho cả bọn xét lại đang đâm vào lưng ta.” (Vũ Thư Hiên, Đêm giữa ban ngày, Nhà xuất bản. Văn Nghệ, 1997, tr. 422)

      Như vậy thì lịch sử đã nói rõ “ai là kẻ đánh thuê”, phải không?
      Dmcs
      Dm mày dog phét mút cacx Tao
      Mẹ dog phét liếm hậu môn của tao

    • nhiều trí thức miền Nam theo Việt Cộng đã quay ra chống đảng CSVN sau khi chiến tranh kết thúc. Nổi bật nhất là Luật sư Trương Như Tảng, nguyên Bộ trưởng Tư pháp trong Chính phủ Huỳnh Tấn Phát.
      Nhưng về sau, ông Tảng (sinh ngày 19/05/1923) công khai bất đồng với Chính quyền Cộng sản vì không thi hành chính sách hòa giải hòa hợp dân tộc sau 1975.

      Ngày 25 tháng 8 năm 1978, Trương Như Tảng xuống thuyền vượt biển và hơn một tuần sau thì được một tàu hàng Singapore chở tới đảo Galang, thuộc Indonesia. Sau này ông sinh sống ở Pháp.

      Trong hồi ký viết bằng tiếng Pháp, Mémoire d’un Vietcong (Hồi ký của một Việt Cộng), ông đã tố cáo chính sách cai tri hà khắc của đảng CSVN đối với “những người miền Nam thua trận”.
      Người thứ hai phải kể là cựu chiến binh Nguyễn Hộ (1916-2009) trong Mặt trận Giải phóng miền Nam.

      Theo Bách khoa Toàn thư mở thì: “Ông là một trong số lãnh đạo hàng đầu của “Câu lạc bộ Những người Kháng chiến cũ” cùng với các ông La Văn Lâm, Đỗ Trung Hiếu, Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng, Tạ Bá Tòng và thượng tướng Trần Nam Trung. Tờ báo Truyền thống Kháng chiến của nhóm này ra mắt số đầu tiên vào tháng 9 năm 1988 nhưng sau đó vì quan điểm bị cho là chỉ trích chính quyền nên báo buộc phải đình bản. Tổ chức này năm 1989 cũng bị chính quyền giải tán.

      Bất bình, ông từ bỏ Đảng năm 1991 sau hơn 53 năm trong đảng. Sau đó ông bị bắt và quản thúc tại gia vì tội “chống Đảng”.

      Từ đó ông càng phản đối mãnh liệt hơn qua những văn bản như bài luận “Giải pháp Hòa hợp Hòa giải” và cuốn sách “Quan điểm và cuộc sống”. Sách của ông kêu gọi Đảng Cộng sản Việt Nam hãy từ bỏ Chủ nghĩa Marx-Lenin. Cũng vì quan điểm của ông mà ông bị nhà chức trách bắt lần thứ hai năm 1994. Theo ông Việt Nam ở thời điểm năm 2008 không có độc lập ,không có tự do.”
      Dog phét đâu sủa đi
      Đập chết cha mày dog phét

  8. VNCS chẳng có ai là “chnh tri gia ” cả,ngoài HCM ! Tất cả chỉ là con rối-là phấn son-là chim mồi ,châu cảnh ….để lùa thiên ha.! Tôi k hiểu TNT viết về Nguyễn thi Bình với muc đích KHEN hay CHÊ! Tôi biết Y thị, k nghèo như TNT tương đâu. Thi Bình có rất nhiều đất vàng tại Sơn Trà Đanang,do Nguyễ bá Thanh hiến dâng! Thi Bình ,môt trong những người sáng lâp Đai Hoc (Tư) Dân Trí Đa nang! CS có tài dùng của,để khóa miêng. Một SV nằm vùng còn đươc cấp biệt thư ,huống chi là thi Binh! Còn chuyên cụ Tôn ,nghe nói mà “tôi nghiêp “.Thật ra Cụ chẳng phải là “nhà-cách-mang” gì đâu. Nghe nói,lúc Cu là Công nhân ,nổi loan chống lai giới chủ.. Môt người hiền lành và nhút nhát như thế mà làm chuyên “đông trời” ,có tin đươc k ??Củng tên đường-củng tRƯỜNG đAI HOC ĐẶT TÊN cỤ,củng huy chương HCM nây nọ…Nhưng một hôm những đồng chí Miền Nam ,đến găp Cụ để nhời Cu can ngăn trong Vụ CCRĐ ,vì Dân chết nhiều .Cụ trả lời :” Đ M Tao lo cái thân tao không xong nửa..’ ( Viết cho Mẹ và Quốc Hôi -Nguyễn v Trấn).Xả hôi CS là Xa hoi dối trá,không nên trông măt mà bắt hình dong !

  9. Giời ơi! …

    Trong hình: Nhìn Thị Bình ngồi khép nép, cưới e lệ và ánh mắt “đắm đuối” nhìn “bác Mao” mà thấy….nổi da gà.

    Chỉ có điều là, không biết “bác Mao” có “hứng” nổi với cái nhan sắc “chim sa cá lặn” của …Thị Bình hay không?

    Tội nghiệp Thị Phét!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên