Sổ Tay Thượng Dân K’ Tien – Những tín hiệu gửi từ Kon Tum

19

Kon Tum và Pleiku, nhìn trên bản đồ, giống y như hai thành phố (chị em) nằm kề cạnh bên nhau. Tuy thế, đường tình duyên của hai “kiều nữ” này lại không chạy song song mà đi theo chiều hoàn toàn trái ngược.

Kon Tum tựa một cô gái không mặn mà nhan sắc. Thiên hạ chỉ biết đến có mỗi em Pleiku má đỏ môi hồng (thôi) theo như cách tán tụng của Phạm Duy và Vũ Hữu Định:

Phố núi cao phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
Anh khách lạ đi lên đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương

Em Pleiku má đỏ môi hồng 
Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
Nên mắt em ướt và tóc em ướt
Nên em hiền như mây chiều trong
Xin cảm ơn thành phố có em
Xin cảm ơn một mái tóc mềm
Mai xa lắc trên đồn biên giới
Còn một chút gì để nhớ để quên

Pleiku còn được cả nước “nhớ mãi” qua hai câu thơ của Bút Tre:

Anh đi công tác Pờ-lây
Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra

Kon Tum không có cái duyên tương tự với thơ văn nên dù phố núi cũng cao, phố xá cũng gần (và chắc chắn cũng có vô số những mái tóc rất mềm) nhưng vì thiếu bước chân của thi nhân nên … chả khiến ai nhớ thương, hay bâng khuâng gì ráo trọi.

Có người mới chỉ nghe tên địa danh Kon Tum (lần đầu) qua “Bài Giảng Mùa Chay” của linh mục Nguyễn Văn Đông, tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, vào ngày 4 tháng 3 năm 2001 :

Tôi xin tự hào khoe rằng, xứ tôi phụ trách cái gì cũng nhất, lớn nhất, có người dân tộc đông nhất, có nhiều đồng bào từ khắp mọi miền về nhiều nhất, có nhiều rừng núi nhất và nghèo nhất.”

Không chỉ là nơi “nghèo nhất,” Kon Tum còn là nơi bệnh nhân phong cùi đông nhất –  và bị quên lãng một cách tệ hại nhất, giữa núi rừng heo hút – vẫn theo như lời của linh mục Nguyễn Văn Đông.

Kon Tum còn khiến cho thiên hạ ứa nước mắt, hay “sửng sốt” (theo như nguyên văn cách dùng chữ của phóng viên Vietnamnet) vì cách đu dây qua sông của cư dân ở địa phương này:

Gần đây, Kon Tum vừa “bị” tất cả các cơ quan truyền thông trong nước nhắc đến với rất nhiều … phẫn nộ:

Riêng báo Giao Thông, tiếng nói của BGTVT, còn có bản tin (“Công An Mật Phục Bắt Gọn 5 Đối Tượng Chuyên Ném Đá Xe Khách”) đọc cứ như là chuyện phim trinh thám vậy: “Công an huyện Đăk Glei đã chỉ đạo, bố trí lực lượng mật phục, xác minh các đối tượng khả nghi… Qua đấu tranh, 5 đối tượng này đã khai nhận hành vi ném đá vào xe khách rạng sáng 1/6 sau khi đã uống rượu.”

Tôi xem tên tuổi, và hình ảnh sáu “đối tượng” mà lực lượng công an Kon Tum đã “bố trí lực lượng mật phục” để “bắt gọn” mà không nén được một tiếng … thở dài!

Tất cả đều là những trẻ em bản địa, và trông hoàn toàn không có vẻ gì dính dáng đến rượu chè cả. Vóc dáng còi cọc của các em cũng khiến tôi ta chợt nhớ ra rằng Kon Tum là một trong những địa phương đã nhiều lần xin chính quyền trung ương cung cấp gạo cứu đói.

Thống kê của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Kon Tum cho biết:

Toàn tỉnh  có 183.148 trẻ em trong độ tuổi từ 0-16 tuổi, chiếm 39,7% tổng dân số; trong đó khoảng 25.643 em có hoàn cảnh đặc biệt (2.037 em khuyết tật, tàn tật; 2.169 em mồ côi không nơi nương tựa; 1.147 em bị tai nạn thương tích; hàng trăm em bị dị tật bẩm sinh hoặc bị bệnh hiểm nghèo…). Ngoài ra còn có trên 80.000 em sống trong diện hộ nghèo, hộ cận nghèo… cần được quan tâm, hỗ trợ về mọi mặt.

Thảo nào mà ở Kon Tum tệ đoan xã hội và trộm cắp … như rươi, theo như bản Tin Tây Nguyên:  “Qua 15 ngày đã phát hiện 22 vụ phạm pháp, trong đó giết người 02 vụ, cố ý gây thương tích 03 vụ, trộm cắp tài sản 11 vụ, cưỡng đoạt tài sản 01 vụ, trộm cắp + cưỡng đoạt tài sản 01, vận chuyển lâm sản trái phép 01 vụ, mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy 03 vụ …”

Kon Tum (nói riêng) hay Tây Nguyên (nói chung) không băng rã và tan nát qua đêm. Cũng không phải trong một sớm một chiều mà mảnh đất này (bỗng dưng) biến thành một nơi “lý tưởng” cho tội phạm sát nhân, trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, vận chuyển lâm sản trái phép, hay mua bán tàng trữ chất ma túy … Nhà văn Nguyên Ngọc đã lên tiếng cảnh báo về những bất ổn trong cách “phát triển” của Tây Nguyên tự lâu rồi:

  1. Dân số Tây Nguyên tăng nhanh, đột ngột, với cường độ lớn… Đầu thế kỷ XX, các dân tộc bản địa chiếm 95% dân số. Đến năm 1975, tỷ lệ này là 50%. Hiện nay người bản địa chỉ còn 15-20% trên toàn địa bàn…
  2. Sự tan vỡ của làng Tây Nguyên. Từ sau năm 1975, quyền sở hữu tập thể truyền thống của cộng đồng làng đối với đất và rừng nghiểm nhiên bị xoá bỏ, tất cả đất và rừng đều bị quốc hữu hoá. Như đã thấy ở trên, quyền sở hữu này chính là nền tảng vật chất, kinh tế của làng ; bị bứng mất đi nền tảng này, làng, tế bào cơ bản của xã hội Tây Nguyên, tất yếu tan vỡ…
  3. Môi trường bị tàn phá nghiêm trọng. Cho đến nay, trừ một vài vùng nhỏ như một ít khu vực quanh núi Ngok Linh, vùng Komplong…, có thể nói về cơ bản rừng Tây Nguyên đã bị phá sạch, hậu quả về nhiều mặt không thể lường.
  4. Người bản địa bị mất đất. Việc mất đất, không phải trong một xã hội bình thường mà là từ tay người dân tộc bản địa sang tay người nơi khác đến là người Việt, đã khiến vấn đề đất đai trở thành vấn đề dân tộc. Đây chính là nguyên nhân trực tiếp của sự mất ổn định nghiêm trọng đã và đang diễn ra ở Tây Nguyên.
  5. Văn hoá Tây Nguyên bị mai một. Việc mất rừng, tan vỡ của làng, cơ cấu dân cư bị đảo lộn lớn và đột ngột, người bản địa bị mất đất và mất gốc rễ trở thành lang thang trên chính quê hương ngàn đời của mình… tất yếu đưa đến đổ vỡ về văn hoá.

Tuy thế, trong phiên họp của Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Kon Tum không một giới chức nào lên tiếng về chuyện thiếu đói, tệ trạng xã hội, và những mất mát cùng thua thiệt của sắc dân bản địa tại đây. Chỉ có mỗi “Vấn Đề Ném Đá Xe Khách Làm ‘Nóng’ Kỳ Họp HĐND Tỉnh Kon Tum” mà thôi – theo như cách đưa tin của Thông Tấn Xã Việt Nam:

Tại kỳ họp này, vấn đề ném đá xe khách được nhiều đại biểu quan tâm vì trong 2 tháng qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 11 vụ ném đá lên các phương tiện giao thông ở 4 huyện, thành phố trong tỉnh gồm Đăk Glei, Đăk Tô, Đăk Hà và thành phố Kon Tum.

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đều khẳng định việc ném đá trên là hành vi nguy hiểm cần được ngăn chặn. Các vụ ném đá đã gây tâm lý bất an đối với lái xe và hành khách đi trên xe, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn…

Sự vô tâm này chỉ mang lại cho mọi người sự an lòng nhất thời và giả tạo. Rồi ra, tất cả chúng ta – Kinh cũng như Thượng – sẽ phải trả giá rất không rẻ vì thái độ “giả ngây” này.

Đã có những biến động lớn ở Tây Nguyên vào năm 2001, 2004, và ở Mường Nhé năm 2011. Sẽ còn nhiều biến động khác nữa, trong tương lai gần, khi những tín hiệu gửi đi (bằng đá) từ những vùng đất này không được “giải mã” một cách nghiêm trang, và đứng đắn.

Ngày 9 tháng 7 vừa qua, báo Giáo Dục lại vừa loan tin nóng: “Trung Quốc Rót Tiền Cho Campuchia Làm Đường Đến Biên Giới Giáp Việt Nam.” Khi bị gạt ra bên rìa cuộc sống, và “buộc phải lang thang trên chính quê hương ngàn đời của mình” thì người ta không chỉ cầm đá mà còn sẵn sàng cầm súng, nếu có. Và vũ khí – từ nước lạ, nay mai – rất có thể sẽ được tuồn vào Tây Nguyên, theo biên giới phía Tây.

“Khi bọn bành trướng Bắc Kinh tràn sang hồi năm 1979, một bộ phận không nhỏ dân tộc thiểu số, sống ở vùng biên giới, đã đồng loạt ngả theo, làm tay sai cho ngoại bang. Ðó chính là hậu quả của chính sách sai lầm trong lãnh vực sắc tộc.” (Lý Hồng Xuân. Nhận Diện Chân Dung Nhà Văn. Văn Nghệ: California 2000,177).

Bằng cách này hay cách khác, chắc chắn, “Bọn bành trướng Bắc Kinh” cũng sẽ tìm cách “tràn sang” lần nữa. Dù vậy, “những chính sách sai lầm trong lãnh vực sắc tộc” thì mỗi lúc lại càng “sai lầm” tệ hại hơn!

TNT – 07/2015

19 BÌNH LUẬN

  1. T/g TNT là dân Đà Lạt “xứ Thượng cao cấp” có nhiều , và dư dả Nhạc Vàng tô son điểm phấn , chỉ nhớ “xứ Thượng tỉnh lẻ” Pleiku tên kỳ cục chỉ có vỏn vẹn một bài nổi tiếng , mà quên Kon Tum nhà nghèo cũng có nhé !
    Nghe mà nổi da gà , cảm xúc mạnh nhé !

    • Vào Youtube nghe lại nhé , hay hết biết !

      Những Vùng Ðất Mang Tên Anh (Thanh Sơn)
      “…
      Thị trấn buồn cao nguyên cheo leo
      Gió buốt miền đất đỏ mù sương
      KONTUM đây với những kiêu hùng
      Kìa CHARLIE núi rừng thung lũng
      Về CHUPAO hát ca ngợi KO MAN
      DAK BLA ngày nào còn hiên ngang !”

  2. Tổng thống Nixon và ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã đánh giá sai về nước cộng sản Tàu, vì cho rằng sức mạnh quân sự và kinh tế của nước Tàu còn yếu và nghèo đói không thể mạnh được như Mỹ, vì muốn chia rẽ khối cộng sản để Mỹ đối phó với Liên Xô, và các đời tổng thống Mỹ sau này, Cộng Hòa và Dân Củ cũng vậy, họ hoàn toàn sai lầm trong chiến lược thống trị toàn cầu khi nuôi bọn cộng sản và nâng chúng lên vị thế như ngày nay.

    Nixon và Kissinger cũng như các tổng thống sau này không tính được nước Tàu sẽ mạnh như Mỹ và sẽ hơn Mỹ. Họ nghĩ cộng sản sẽ thay đổi về chính trị khi cho tư bản bản vào làm ăn, hoặc cùng lắm họ chỉ nghĩ Tàu Cộng chỉ mạnh về quân sự như Liên Xô nhưng vẫn yếu kém về kinh tế và sẽ không đe dọa được sức mạnh nền kinh tế và tự do dân chủ của Mỹ và thế giới.

    Nixon và Kissinger là mở đầu, tiếp nối đến là các tổng thống Mỹ đời sau. Họ đã sai lầm và hiện vẫn còn chưa thức tỉnh, vẫn còn vì đồng tiền, trợ giúp cho nước Tàu hủy diệt nước Mỹ.

    • Nixon ,Kissinger khi thoả hiệp voi TC đẻ châm dứt chiến tranh VN đã là SAI vì CSVN dù lẹ thuooj vu khia và viện trợ Tàu (và CS) và dù có ở sát tàu hơn Liên xô .thi vẫn chút tự ái ,không nghe theo (tuyệt đối)TC(cha mẹ dạy con chưa chắc người con đã nghe theo làm theo hoàn toàn !!!)ngoài ra TC cũng chẳng mặn mòi gì vói tên Dồng chí nhỏ bé ,ít học ,cuồng Cộng như Hồ Dâm nên không nổ lực kêu gọi Bắc Kộng .NGƯNG BẮN .Cũng là ra “oai” vói Mỹ ,khối CS ,có cả Tàu vẫn viện trọ vũ khí cho VN ,riêng Tau òng giúp về kinh tế như Lê Duaarn đồi hỏi “Xin các đồng chí cho GAO ĂN vì VN dở xuosng mau lớp thanh niên trẻ không nhiều lao động đẻ ảng xuất đủ gạo cho dân” Mà như vậy ung quá lời Gạo và vũ khi chiesn tranh chấm dứt thì phải trả lại vốn lẫn lời còn máu của hàng Triệu thanh niên miền Bắc miền Nam thì ai ,thì lấy đâu mà trả? Do đó ,khi DVMinh tù chối lời đề nghi của Đai Diên Tàu Cộng :Tàu giúp DVM đánh Tàu Việt ông ta từ chối ,Tốn xương máu mà không hawjn VC ,như đứa con cứng đầu ,nói NÓ đéo nghe !Và đó là tau cộng đau nên nhân VC đánh Campuchea ,bèn đòi trả chiesn phí và Gạo .KHO GẠO miền Nam trả hét cho TC trong vòng 3 tháng vì kiêu ngạo ,tự ái khoe khoang mà sau đó dân miền Nam thiếu GẠO …Món SĂN độn cung thiêu vì TC chỉ mua cây ,không lấy củ .Bọn Cộn .thấy “đã quá” nên trồng săn thay vì trồng gạo. Sau đó dasnh VC vì khoe ồn ao quá là on anh bị tức nên đánh miền Bắc chiesm đất đai rừng núi biền cả cao nguyên đồng bừng và 4 đặc khu yếu điểm của VN.Khai thác tài nguyên…và DI DÂN.
      Mỹ chủ quan ,sau khi mất miền Nam VN ,quay qua viện trợ mạnh về vũ khí cho Nhât và dasnh giá là TC phải 30 năm mói bắng Mỹ năm 75.Nhưng g không ngờ 10 năm đã vuojt Myx về kinh tế,vũ khi không thua My :ít hơn ,Nhiều thứ tối tân chưa làm được…
      Và cố nhiên VN “năm 200).sẻ có cuộc duyêt binh “viđại ,hoanh tráng ” trưng bày một số vũ khí tối tân mà cả thế giới đều “lè lưỡi,lác mắt…” Nhưng bây giơ thì CHỈ là bọn Trạng Quỳnh <BA GIAI TÚ XUẤT hay THẰNG CUỘI !
      My đã thức tỉnh và dưới thời Biden đã "YỄM TRỢ" Ukraine đánh NGA và hoạt động mạnh ở Biển Đông vói khối Tây Phương + Nhật …Đoàn két Tây Phương ,Nato ,LHQ (UNESCO tháng 8 My sẻ trở lại) Đoàn Két Nhật Hàn ,Đai Loan và các nước mạnh và giàu có khác (kể cả Án Độ dân số bằng hay vượt TC) UY TÍN MY đang lên dưới thời TT BIDEN .
      BIDEN lam việc chớ không chưỡi nước My và chính phủ ra rả mỗi ngày ,Quyên tiền vì mờ măt vì tiên,,,Phảnbôi tổ quốc vì Nga SMART (PUTIN) Tạp (INtelligent) và KIM Ủn (My lover!).Bây giờ bị cáo buộc tội gián điệp….nhưng vẫn CHỐI (theo như tuyên bố thì mỗi hồ sơ của TT My nào dó bán đựợc 17 triệu .Lây 100 hồ sơ MẬT và Tối Mật thì bao nhiêu hè ?(17,000,000 x100 =1,700,000,000)
      MAGAVN ung hộ 1,700,000,000 bằng các cô bà gái mặc áo dai màu đỏ và cầm cơ VNCH và một số cuồng MAGA…Bọn này chưỡi Mỹ bo rơi VNCH,nhưng lại ủng hộ tên ca ngợi sùng bái Cộng và nếu làm TT sẻ bỏ rơi Ukraina và Đai Loan (món quà tặng 2 bạn thân T và P????)
      Cờ VNCH trang trọng lại được "trình diện " ủng hộ kẻ noi láo ,gian dối ,hiép dâm ,chưởi bói ,bao loạn ,gián điệp và Dollars. Cờ chống cộng ???????

  3. Giời ơi là Giời!!

    Tất cả những ai đã từng về VN sau 1990 thì đều biết rằng….(không nói đâu xa) – chỉ ngay tại Sài Gòn (tục gọi là thành phố “Hôi Chết Mẹ”) – tất cả các khu vực “đắc địa”, những nhà mặt tiền, những “cơ sở kinh doanh …hoành tráng”, những “khu đất kim cương, khu đất vàng,…v.v..đều là của những “thằng Bắc cộng” hay sân sau của chúng nó…,còn người dân Sài Gòn chính gốc từ trước 1975 thì đều đã hoặc Vượt Biên (hoặc chết ngoài biển) hoặc – nếu ở lại – thì đã trở thành những “cư dân vùng ven hay các khu tái định cư” (tức vùng “kinh tế mới”…cũ) …hết cả rồi.

    Đó là ngay tại thành phố lớn, còn những tỉnh thành khác hay “vùng xâu, vùng xa”, thì tình trạng bọn Bắc cộng cướp đất, cướp nhà lại càng “nghiêm trọng hơn gấp bội.” ..

    Đúng với câu khẩu hiệu của Việt cộng:

    “ Chiếm được Sài Gòn, nhà của Ngụy ta ở, vợ của Ngụy ta lấy, con cái Ngụy ta bắt làm tay sai, Ngụy Quân, Ngụy Quyền ta sẽ tống vào trại cải tạo cho đến chết mới thôi” (Nguyễn Hộ, Ủy viên quân quản Sài Gòn)..

    Dĩ nhiên, cũng có một số ít bọn Nam cộng được Bắc công thí cho vài mảnh “đất thơm” để thưởng công, nhưng chẳng bõ bèn gì so với cái công lao hãn mã mà chúng đã “hết lòng dâng lên đảng”.

    Nhìn những ngôi nhà lụp xụp tại những khu lầy lội mà người dân Thủ Thiêm hiện đang sinh sống thì thật là đau lòng, nhưng đó là cái giá phải trả cho những gì mà người dân Miền Nam (trong đó có Hụi) ngờ nghệch tin rằng “một khi đất nước được hòa bình thống nhất” thì “ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày xưa”, nhưng …than ơi! chỉ có bọn Bắc công mới được “hơn mười (hay hơi 100, 1,000 lần) ngày xua” mà thôi.

    Tội nghiệp người dân Miền Nam!

    Tội nghiệp Hụi!

  4. Bác TNT ơi, có người đặt hàng bác này. Người dân cứ bị đội trên đầu cái của nợ “Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc” nặng đầu mà chẳng biết nó để làm cái đếch gì!

    Lúc nào bác rảnh mầm ơn phân tách cho nó ra ngô ra khoai về 3 cái của nợ này. Nếu thấy nó chỉ là của nợ thì xin bác nếu còn vài bánh TNT cho nó tanh banh về với cái đứa lếu láo nào đó chế ra nó.

    Cảm ơn bác nhiều.

    Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc để làm gì!?

    Theo báo đảng: ‘Báo Cứu quốc, số 69, ngày 17 tháng 10 năm 1945. Bác nói rõ: “Ngày nay, chúng ta đã xây dựng nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhưng nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.’

    Thế là VNDCCH, rồi CHXHCNVN có đủ: Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

    Người dân thấy thế tìm đường thoát khỏi cái gọi là nhà nước do bác và đảng dựng nên. Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc để làm gì!?
    (trích từ “Tiếu Lâm Hồ – xoathantuong”)

  5. Sự bạo loạn mới đây nhất của Tây Nguyên đã khiến Hà Nội giật mình là điều dễ hiểu.Bởi ai khống chế Tây Nguyên sẽ khống chế toàn bộ VN mà điển hình là Ban Mê Thuộc.Tiếc thay ông Thiệu trước đây đã không chú tâm việc này !

    • Về mặt địa lý chiến lược, đúng là tây Nguyên ở vị thế đồi núi chập chùng hiểm trở khó kiểm soát thật, nhưng nếu đổi phương không có lực lượng quân sự mạnh và một hậu phương an toàn thì cũng không có gì gọi là “khống chế” toàn bộ được. Đây là sự nhận thức sai lầm mà từ lâu nhiều người cứ lập đi lập lại.
      Vấn đề là quân cs Bắc Việt có ưu thế để tấn công miền Nam là nhờ hai căn cứ an toàn bên kia biên giới Lào và Cambốt mà ông Diệm và ông Nhu đã phản đối vì chính quyền Kennedy chủ trương cho họ trung lập. Bởi vì thật sự Cambodia và Lao đều theo phe Trung Cộng nên cho họ trung lập là chuyện trá hình để quân Bắc Việt trú đống tấn công miền Nam.
      Đó là về mặt quân sự. Còn về mặt chính trị miền Nam bị mất là cũng do bọn ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản tại Sàigòn tấn công còn mạnh bạo hơn nữa suốt 20 năm.
      Và Mỹ thua bỏ cuộc chiến VN là cũng do bọn truyền thông thổ tả tại Washington chứ không phải quân sự tại chiến trường.

      • Vào năm 2000,William Safire – người phụ tá thường viết diễn văn cho Nixon- viết rằng sau vài chục năm qua, Mỹ đã giao thương buôn bán với Tàu cộng, đã giúp Tàu cộng mua được những hỏa tiễn M-11 của Nga, đã giúp Tàu cộng tiếp nhận được những tiến bộ về điện toán cũa Mỹ , thế nhưng thực trạng ở Tàu cộng ngày nay là Tàu cộng bắt bớ hàng ngàn người Pháp Luân Cộng , Tàu cộng đe dọa sát nhập Đài Loan bắng quân sự, Tàu cộng phá hủy nền văn hóa của xứ Tây Tạng…

        Richard Nixon trong cuộc phỏng vấn với William Safire năm 1994 than rằng “Phải chăng chúng ta đã tạo ra một con quái vật” (We might have created a Frankeinstein[‘s monster) .

        * Dưới đây là bài viết của ông Joseph A. Bosco – phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ-Trung Quốc ở Trung tâm Lợi Ích Quốc Gia và là cộng tác viên cho Trung tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Và Quốc Tế. Trước kia, ông đặc trách về vấn đề Tàu cộng ở bộ Quốc Phòng – :

        ” Nixon quyết định rằng tình trạng phải thay đổi một cách đáng kể và ông ta thấy sự cần thiết phải” mở cửa Trung cộng ra thế giới và mở cửa thế giới cho Trung cộng” (“open China to the world and open the world to China”. Ông đã cảnh báo rằng một “quốc gia Trung cộng cô lập và giận dữ ” là một mối nguy hiểm cho khu vực và cho thế giới. Chúng ta không thể nào có thể để cho Tàu cộng mãi mãi đứng ngoài ” gia đình của các quốc gia” (“We simply cannot afford to leave China forever outside the family of nations ), ở đó họ nuôi dưỡng những tham vọng và những sự thù ghét và đe dọa các nước láng giềng. Tình trạng này không chỉ đơn giản gây ra bởi chính sách của các nước Âu Tây, mà chính là chính sách của Cộng sản Tàu : Thế giới không thể được yên ổn cho đến khi Tàu cộng thay đổi. Do đó, mục tiêu của chúng ta là tạo ra sự thay đổi. Mà cái cách để làm điều này là thuyết phục Tàu cộng rằng họ phải thay đổi: Rằng họ không thể thỏa mãn được những tham vọng đế quốc của họ.

        “Khi còn là tổng thống, Nixon bắt đầu mở cửa đi tới Tàu cộng, Nixon biết rằng ông ta đang thực hiện một canh bạc chiến lược rất lớn. Tuy nhiên, Nixon bắt đầu diễn trình với một loạt các sáng kiến và nhượng bộ đơn phương của Hoa Kỳ.

        “Đầu tiên là Nixon can thiệp vào mối tranh chấp Trung -Xô lúc đó đang gia tăng- các lực lượng quân đội Liên Xô triển khai gần biên giới Trung cộng năm 1969. Nixon đã gửi một thông điệp rõ ràng tới Liên Xô rằng Mỹ sẽ đáp trả đối với bất kỳ hành động hung hăng nào của Liên Xô đối với Tàu cộng – một bảo đảm an ninh chưa từng có cho Tàu cộng mà tại thời điểm đó đang chống Mỹ ở Việt Nam. Tuy nhiên, Hoa Kỳ không yêu cầu Tàu cộng phải làm một hành động ” có đi, có lại” gì chi cả , và Tàu cộng cũng không cho Hoa kỳ bất cứ cái chi sất . Và rồi, để thể hiện thiện chí của Hoa kỳ trước khi có chuyến đi sang Trung cộng, Nixon đã cho Mao trạch Đông hầu hết những gì Mao muốn nhất, đó là về vấn đề Đài Loan. Nixon ra lệnh cho Hạm đội 7 ra khỏi eo biển Đài Loan và rút dần các lực lượng Mỹ khỏi Đài Loan – nơi mà Mỹ đã đóng quân theo Hiệp ước phòng thủ hỗ tương giữa Hoa Kỳ và Đài Loan năm 1954 (lúc đó Nixon đang làm phó tổng thống cho Tổng thống Eisenhower). Những hành động này của Nixon mở đường cho Bản Thông Cáo Chung Thượng Hải năm 1972 giữa Nixon và Tàu cộng – là tội lỗi nguyên thủy của quan hệ Mỹ-Trung. Ở đó, Bắc Kinh tuyên bố nguyên tắc ” một Trung quốc đối với vấn đề Đài Loan, Đài Loan là một phần của Trung Quốc ” , và Tàu cộng và Đài Loan sẽ đương nhiên được thống nhất lại với nhau bằng các biện pháp hòa bình hoặc không hòa bình. Nixon đã xử dụng Bản Thông Cáo Chung này để tuyên bố chính sách một Trung quốc của mình, trong đó ngầm chấp nhận điều sáp nhập trong tương lai của Đài Loan với Trung Quốc miễn là nó được thực hiện ít nhiều một cách hòa bình.

        “Qua hai việc ngăn chặn một cuộc tấn công của Liên Xô vào Trung cộng và bật đèn xanh cho Trung cộng tiếp thu Đài Loan, Nixon và cố vấn an ninh quốc gia Henry Kissinger, chỉ hy vọng rằng Bắc Kinh sẽ giúp sắp xếp cho Hoa kỳ rút lui được ra khỏi Việt nam một cách ” danh dự”, hoặc ít nhất là không bị xấu hổ. Nhưng cả hai Nixon và Kissinger đã vi phạm vào những gì mà Kissinger đã quan sát khi Hoa kỳ tham dự vào những cuộc đàm phán chiến lược : Chúng ta [người Mỹ] có xu hướng áp dụng các tiêu chuẩn của mình cho người khác trong các cuộc đàm phán. Chúng ta muốn trả tiền trước để thể hiện thiện chí của mình, nhưng trong chính sách đối ngoại, bạn không bao giờ được trả tiền cho các dịch vụ đã được hoàn trả.

        “Cuối cùng thì cuộc rút lui ra khỏi Việt Nam không bao giờ đến một cách ” đẹp đẽ”. Tàu cộng tiếp tục tuôn chảy vũ khí, quân nhu và một số những lực lượng chiến đấu cho chiến thắng cuối cùng chiếm trọn miền Nam của Hà Nội và cuộc rút lui nhục nhã của Hoa kỳ ra khỏi Việt nam “.

      • “ Và Mỹ thua bỏ cuộc chiến VN là cũng do bọn truyền thông thổ tả tại Washington chứ không phải quân sự tại chiến trường”. Người quan sát .
        LOL (laugh out loud)

        *Ngay từ cuối năm 1967 – trước khi tranh cử Tổng thống năm 1968 – Nixon đã viết trên tờ Foreign Affairs (số tháng 10) rằng: “Về lâu dài [Hoa Kỳ] không thể mãi mãi để Trung Quốc nằm bên ngoài cộng đồng các quốc gia để nghiền ngẫm sự hoang tưởng, ôm ấp hận thù và đe dọa các nước láng giềng”.

        *Chính sách ngoại giao với Trung cộng của Nixon :

        *Tạp chí The Diplomat : Năm 1972, Nixon- Kisssinger bắt tay hòa hoãn với Tàu cộng hy vọng Tàu cộng sẽ không còn là nguồn gây khuấy rối nền hòa bình thế giới nữa. Nixon cũng hy vọng khi Tàu cộng được có những cơ hội buôn bán, giao thương với nhiều quốc gia,Tàu cộng sẽ từ từ cải hóa thành một nước dân chủ. Để lấy lòng Tàu cộng, Nixon báo hiệu cho Liên xô rằng Hoa kỳ sẽ ra tay chống Liên xô nếu Liên xô gây chiến với Tàu cộng. Nixon cho rút Hạm Đội 7 ra khỏi hải phận Đài Loan và đề ra kế hoạch từ từ rút quân đồn trú khỏi Đài Loan. Nixon tỏ ra ủng hộ ý tưởng One China nếu Tàu cộng sau này thu phục được Đài Loan một cách hòa bình.

        Tạp chí này cũng viết rằng sau khi Nixon bắt tay Mao trạch Đông, Tàu cộng vẫn thàn nhiên cung cấp vũ khí, quân dụng cho Hà nội tiếp tục chiến tranh xâm lược miền Nam.

      • *Hôm 23/7/20, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo- tại Bảo tàng Thư viện Quốc gia Richard Nixon- đã lên án Trung cộng rằng trong gần 50 năm qua kể từ khi Nixon bay qua bắt tay hòa hoãn với Mao trạch Đông ,Trung cộng đã nói láo, lường gạt, và ăn cắp để bây giờ trở nên một cường quốc và thịnh vượng….
        Pompeo nói tiếp ” phương cách mà chúng ta đang giao tiếp với Trung cộng đã không mang lại sự thay đổi ở Trung cộng mà tỗng thống Nixon trước kia đã kỳ vọng. Chính sách của Hoa kỳ và Tây phương đã giúp vực dậy nền kinh tế rệu rã của Trung cộng, để rồi ngày nay Trung cộng cắn lại tay của tất cả chúng ta “.

        • 1971 – Kissinger đã nói thẳng với Chu Ân Lai là chính phủ Nixon sẽ đơn phương rút quân, bỏ rơi luôn chính quyền miền Nam Việt Nam, và không bao giờ quân Mỹ trở lại Việt Nam nữa .

          Ngày 14/6/2011, Văn Khố Quốc Gia (US National Archives) đã cho giải mật (declassify) 7000 trang hồ sơ về những vấn đề của Việt Nam và Đài Loan. Sau đó, National Security Archive tại George Washington University công bố thêm 28,000 trang hồ sơ, trong đó có những mẫu đối thoại chi tiết giữa hai Ngoại Trưởng Henry Kissinger và Chu Ân Lai.

          Các báo chí và sách Mỹ đều có đăng tải lại những tài liệu này về các cuộc hội đàm giữa Nixon, Kissiger và Trung quốc về việc bỏ rơi VNCH, như : The Washington Post, the Times, New York Times, Jeffrey Kimball của cuốn The Vietnam War Files: Uncovering the Secret History of Nixon-Era Strategy”, William Burr của cuốn The Bejing – Washington Back Channel; Jung Chang và Jon Halliday của cuốn MAO , v…v…

          Ký giả Elaine Sciolino trong bài Records Dispute Kissinger On His‘71 Visit To China, viết rằng : “Chính phủ Nixon đã nhất quyết rút quân ra khỏi Việt Nam, ngay cả đơn phương , dù cho điều nầy đưa đến chính phủ miền Nam bị lật đổ “.
          Sử gia Ken Hughes đã nghe các cuốn băng của Nixon, và đã thuật lại như sau:
          ( tóm tắt ) Trong cuộc gặp gỡ với Chu ân Lai hôm 9/7/1971, Kissinger tỏ bày:
          “Nhân danh tổng thống Nixon, tôi xin thông báo với thủ tướng một cách trịnh trọng nhất rằng trước hết, chúng tôi sửa soạn rút quân hoàn toàn ra khỏi Đông Dương và ấn định ngày giờ rút quân, nếu có một cuộc ngưng bắn và phóng thích tù binh của chúng tôi. Thứ đến, chúng tôi sẽ để cho giải pháp chính trị của Nam Việt Nam tự diễn biến và phó mặc cho một mình người Việt tự giải quyết với nhau.”

          Trong cuộc họp hôm sau 10-7-1971, Kissinger nói thêm: “Điều chúng tôi yêu cầu là một khoảng thời gian chuyển tiếp giữa sự rút quân và diễn biến chính trị. Không phải là để chúng tôi có thể trở vào lại Việt Nam, nhưng chúng tôi có thể để cho dân tộc Việt Nam và dân tộc các nơi khác ở Đông Dương tự quyết định lấy số phận của họ… Hôm qua, tôi đã thưa với Thủ tướng, và tôi muốn nhắc lại rằng, nếu sau khi quân đội Mỹ rút lui hoàn toàn, mà các dân tộc Đông Dương thay đổi chính quyền của họ, Hoa Kỳ sẽ không can thiệp.”

          Trong cuộc gặp gỡ với Kissinger hôm 20/6/72 đã nói với thủ tướng Chu ân Lai: “Nếu chúng tôi sống chung được với một chính quyền cộng sản Trung Hoa, chúng tôi sẽ chấp nhận được ở Đông Dương”. Ngoài ra Kissinger cũng gián tiếp cam kết với Chu Ân Lai Hoa Kỳ không có ý định tiêu diệt hoặc đánh bại cộng sản Bắc Việt ” chúng tôi đã không có ý định tiêu diệt họ hoặc ngay cả đánh bại họ “.

          25/1/2013 – Sử gia Ken Hughes gửi cho BBC : “Liên Xô cũng được bảo đảm như vậy. Trong phiên họp kín với Nixon tại hội nghị thượng đỉnh Moscow 1972, lãnh đạo Liên Xô Leonid Brezhnev nói:

          “Tiến sĩ Kissinger nói với tôi rằng nếu có thỏa thuận hòa bình ở Việt Nam, ngài sẽ để người Việt làm gì thì làm, cho cái họ muốn sau khoảng 18 tháng. Nếu chuyện này có thật, và nếu người Việt Nam biết chuyện này, họ sẽ thông cảm.”

          • Sử gia Trần Gia Phụng : ” Sau khi Kissinger về nước, ngày 13-7-1971, Chu Ân Lai qua Hà Nội tường trình cho những nhà lãnh đạo cộng sản Hà nội về cuộc họp vừa qua với Kissinger và bảo đảm rằng Trung Quốc tiếp tục ủng hộ Bắc Việt ” .

          • Nixon- Kissinger : Hai tên điếm chính trị, lường gạt VNCH. Tháng 7 năm 1971 và tháng Hai 1972, hai tên điếm này đã giao ước với Mao trạch Đông và Chu ân Lai rằng sau Hiệp Định Ba Lê, Mỹ sẽ rút chân ra khỏi VN và sẽ không bao giờ trở lại. Ấy thế mà trong các bức mật thư ngày 16/10/72 và 14/11/72 cho TT Thiệu, y lại ” hứa lèo ” rằng nếu CS vi phạm HĐ Ba Lê, Mỹ sẽ can thiệp trở lại !!!

            Tháng 7 năm 1971 , sau khi Chu ân Lai được Kissinger giao ước rằng Mỹ sẽ không quay trở lại VN sau HĐ Ba Lê, theo sử gia Trần Gia Phụng, ” Sau khi Kissinger về nước, ngày 13-7-1971, Chu Ân Lai qua Hà Nội tường trình cho những nhà lãnh đạo cộng sản Hà nội về cuộc họp vừa qua với Kissinger và bảo đảm rằng Trung Quốc tiếp tục ủng hộ Bắc Việt ”. Thảm thương cho quân và dân miền Nam VN, TT Thiệu và Nội các lúc đó -và người tỵ nạn Cộng sản chúng ta- đã không biết gì về cuộc mật đàm này mãi sau khi Nixon đã chết- Nixon đã bí mật thu vào các cuốn băng dài đến 3700 giờ về những vấn đề xảy ra trong thời kỳ làm tổng thống.

            White House
            Ngày 16 tháng 10, 1972
            Thưa Tổng thống,
            “Riêng đối với tôi thì điều khoản quan trọng nhất của Hiệp định, ngoài những khía cạnh quân sự của nó, là Chính phủ ngài, quân lực và những định chế chính trị của VNCH sẽ còn nguyên vẹn sau khi cuộc ngưng bắn được tôn trọng. Trong thời kỳ tiếp theo sau đình chiến, Ngài có thể hoàn toàn an tâm là chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho Chính phủ của Ngài sự yểm trợ đầy đủ nhất, kể cả viện trợ kinh tế và bất cứ viện trợ quân sự nào phù hợp với những điều khoản đình chiến của Hiệp định này.

            “Ý định của chúng tôi là quyết tâm tôn trọng những điều khoản trong Hiệp định và những thoả thuận ký kết với Hà Nội, và tôi biết đó cũng là thái độ của Chính phủ Ngài. Chúng tôi đòi phải có đi có lại, và đã cảnh giác cho cả họ lẫn các Đồng minh chủ chốt của họ biết rõ như thế. Tôi xin cam kết với Ngài rằng bất cứ một sự bội tín nào về phía họ cũng sẽ bị chúng tôi lên án khắt khe nhất và nó sẽ có những hậu quả trầm trọng nhất.
            Trân trọng
            Richard Nixon

            Ký thư xong, Nixon lại còn viết tay thêm:

            “Tiến sĩ Kissinger, Tướng Haig và tôi đã bàn bạc rất kỹ về đề nghị (hoà bình) này. Tôi tin chắc ràng đó là giải pháp tốt nhất chúng ta có thể đạt được, và cũng là giải pháp đáp ứng được điều kiện tuyệt đối của tôi, là Việt nam cộng hoà phải được tồn tại là một quốc gia tự do…” (ký tắt) RN.

            White House
            Ngày 14 tháng 11, 1972
            Thưa Tổng thống,
            “Còn quan trọng hơn rất nhiều những gì chúng tôi nói trong Hiệp định về vấn đề này là những gì chúng tôi sẽ làm trong trường hợp quân địch tái diễn xâm lăng. Tôi tuyệt đối cam đoan với Ngài rằng: nếu Hà Nội không tuân theo những điều kiện của Hiệp định này, thì tôi cương quyết sẽ có hành động trả đũa mau lẹ và ác liệt
            Trân trọng
            (ký) Richard Nixon

  6. Khà khà khà, nói toi Tây Nguyen bao gồm Kon Tum, Banmethuot,, Pleiku, Tàn Dư Cốt Ngụy chắc còn nhó rỏ mồn một là ton ton SÁU THẸO tức Nguyễn Dăng Thẹo la lối um sùm sau khi ra lệnh cho tên tuóng ho lao Pham Van Phú bỏ Tây Nguyen để rút về cố thủ vùng duyên hải(Nha Trang , Cam Ranh , Phan Rang , Phan Thiết).

    “Hảy bỏ Tây Nguyen, cho bọn nguòi Thuợng trở về vói rừng núi của chúng…..,. Cho bọn VC vùng Tây Nguyên Đại Ngàn…..”.

    Hom nay thì chính mồm của TIẺN NĂNG TỚ lại hàm ý trách móc VC chúng anh là khong lo cho đồng bào Dân Tộc Thiểu Số đúng mức vì thế mói có cảnh KHỦNG BỐ cách đây mấy hôm.

    Néu mà bảo rằng quan tâm tói nguòi Thuợng thì VC chúng anh MUCH MUCH BÊTTER THAN VIET GIAN CỘNG TRỪ rát nhiều.

    Viet Gian Cộng Trừ truóc năm 1975 thì chỉ có chui rúc trong các thành thị mà thôi. Vùng thôn quê Ngụy SÀi Gòn còn không dám giử thì làm sao mà TAKE CARE đuọc đồng bào Thuợng há TẺN NĂNG TUÓNG, kakakkakakka.

    • Đồng bào Thuợng biết cách tự take care dưới sự lãnh đạo của đảng nên đã gởi một số đồng chí công an, chủ tịch và bí thư đi họp với con ma rừng để rehearsal cho “Tiếng chày trên sóc Bom Bo”.

    • “Bằng cách này hay cách khác, chắc chắn, “Bọn bành trướng Bắc Kinh” cũng sẽ tìm cách “tràn sang” lần nữa. Dù vậy, “những chính sách sai lầm trong lãnh vực sắc tộc” thì mỗi lúc lại càng “sai lầm” tệ hại hơn!”TNT

      Phét à, bố đang mất ăn mất ngủ con ạ.
      Bởi vì nếu đảng ta theo bọn bành trướng Bắc kinh thì mất nước là cái chắc.
      Nhưng nếu theo đế quốc Mỹ thì đảng cũng sẽ bankruptcy con ơi.
      Khi xem lời anh TNT nói trên bố bảo đảm trong vụ dân Thượng nổi dậy dù đảng biết chắc là có bàn tay lông lá của Tập xếnh xáng nhúng vào nhưng đảng ta là loại chó hoang nên chỉ biết sủa ma.
      Cho nên hiện tình của đảng ta như con bệnh hiểm nghèo vừa bí đái lại bí iả chỉ…sống qua ngày chờ qua đời.
      Giờ bố mong sao cho dân miền Nam đứng dậy đòi lại nước VNCH để bố có cơ hội xin về chiêu hồi với chính nghĩa quốc gia.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên