S.T.T.D Tưởng Năng Tiến –  Mấy mợ báo cô

28

It is high time for me to put an end to your sitting in this place … Ye are a factious crew, and enemies to all good government.

Oliver Cromwell – 20 April 1653, London, England

Hôm 16 tháng 9 năm 2019, tại lễ ra mắt mạng xã hội Lotus, Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định là “người Việt Nam có thể làm ra những thứ mà thế giới chưa từng làm.” Quan niệm của ông Bộ Trưởng, xem chừng, không được dư luận đồng tình hay đánh giá cao.

Tác giả Larry De King mai mỉa ông Hùng là một người “hoang tưởng” và kết luận rằng: “Biển có thể chết, rừng có thể trọc, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng não trạng của mấy bác cộng sản không bao giờ thay đổi.” Nhà thơ Thái Bá Tân giễu cợt: Con Ếch ngu ngốc ấy/Nổ đánh bùm thật to/Thế là hết con Ếch/Muốn to bằng con Bò.

Tôi lại (trộm) nghĩ khác. Ông Bộ Trưởng Truyền Thông cũng có phần hữu lý, chứ không hoàn toàn … hoang tưởng. VN là quả nơi duy nhất trên thế giới mà các tập đoàn kinh tế nhà nước làm chi cũng lỗ (chỏng gọng) trong khi người bán trà đá lãi tiền triệu mỗi ngày, và kẻ bán vé số lại có thu nhập rất cao. VN cũng là nơi duy nhất mà Bộ Y Tế bán thuốc giả cho người nghèo, Bộ Giáo Dục bán điểm giả cho người giàu. Còn chính phủ thì bán tất tần tật mọi thứ (Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc) cho cả người người nghèo lẫn người giầu. Thế giới thật là chưa đâu từng có thế.

Cũng chỉ riêng ở xứ sở này giới xe đò mới có sáng kiến xử dụng “ghế súp” khi xe chật ních khách hàng, và giới chính khách thì dùng “ghế phó” khi chính trường quá tải – ghế ít đít nhiều. 

Theo Wikipedia: “Phó Thủ tướng Việt Nam là một chức vụ trong Chính phủ Việt Nam, được quy định ngay từ Hiến pháp 1946. Trong Chính phủ Việt Nam từ năm 1955 có nhiều ghế Phó Thủ tướng. Kỷ lục nhất là vào năm 1987 có tới 12 Phó Thủ tướng tại nhiệm và trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa VII (1981-1987) tổng cộng có tới 17 người đảm nhiệm Phó Thủ tướng.”

Ghế Phó Chủ Tịch Nước (PCTN) thì chưa bao giờ “tổng cộng có tới” mười hai hay mười bẩy, thường chỉ dăm/ba thôi, vì chỉ cần một – ngó bộ – cũng đã hơi bị dư rồi:

“Ngoài việc dự các nghi lễ long trọng bắt buộc phải có mặt cụ, cụ không làm việc gì khác ngoài một việc cụ thích thú hơn cả là sửa xe đạp. Làm phó chủ tịch nước, ông thợ máy ngày trước buồn tay buồn chân. Hết xe đạp hỏng cho cụ chữa, anh em bộ đội bảo vệ và nhân viên phục vụ phải lấy xe của người nhà mang vào cho cụ kẻo ngồi không cụ buồn. Thương cụ quá, đôi khi họ còn làm cho xe trục trặc đi để dắt đến nhờ cụ sửa giùm. (Vũ Thư Hiên. Đêm Giữa Ban Ngày. Văn Nghệ. Westminster, CA: 1997).

Sau bác Tôn, tình cảnh của những bác kế tiếp – Nguyễn Lương Bằng (1969 – 1979) Nguyễn Hữu Thọ (1981 – 1992) – cũng thế. Cũng buồn tẻ và “đáng thương” không kém nên Đảng quyết định, từ đó trở đi, chức vụ PCTN chỉ dành riêng cho phái nữ (thôi) với hy vọng chuyện chưng diện và son phấn cũng đủ giúp cho qúi bà bớt rảnh rỗi phần nào.

Khổ nỗi Nguyễn Thị Bình (1927) Trương Mỹ Hoa (1945) Nguyễn Thị Doan (1951) đều đã luống tuổi, và đều rơi vào trường hợp vô phương trang điểm nên họ cũng chả mấy khi đụng tới phấn son. Nhàn cư vi bất thiện!

 Ngày 21 tháng 8 năm 2010 bởi không có chuyện chi để giết thời giờ nên bà Doan bay ra Huế, trao tặng danh hiệu Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang cho ông Hồ Xuân Mãn. Ngài Bí Thư Tỉnh Ủy còn đang loay hoay chưa tìm ra được một chỗ (đắc ý) để chưng bảng hiệu thì … đất Thần Kinh nổi sóng!

Báo Dân Trí hốt hoảng loan tin: “Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế bị tố gian dối.” Báo Pháp Luật lật đật cho biết thêm chi tiết: “Theo kết luận của UBKT T.Ư, 17 thành tích mà ông Mãn khai chỉ đúng có hai. Tuy nhiên, một trong hai thành tích lại gây hậu quả xấu, đó là diệt giặc nhưng làm tổn hại đến cách mạng, nhân dân địa phương…Những khuyết điểm, vi phạm nêu trên của ông Hồ Xuân Mãn đã gây bất bình trong dư luận và ảnh hưởng không tốt đến việc thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước.”

Vụ này – rõ ràng – lôi thôi lắm, lôi thôi lâu, và chắc chắn là lôi thôi lớn. Nếu bà PCTN kiếm được chỗ khác để đến chơi (thay vì đi trao danh hiệu) thì hậu vận người Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang của tỉnh Thừa Thiên – tất nhiên – đã không bị “lôi thôi” dữ vậy.

Người kế nhiệm bà Doan là bà Thịnh. Tuy chỉ mới bước vào tuổi sáu mươi nhưng nhân vật này – xem chừng – cũng đã bị lẫn mất rồi. Báo Tiền Phong vừa ái ngại cho hay: “Sáng 7/11 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến dự lễ kỷ niệm 20 năm (1999-2019) thành lập Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Cục. Đây là phần thưởng ghi nhận đóng góp của tập thể, cá nhân trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng và ATTP, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.”

Thiệt là mát trời ông Địa! Chắc cái bà PCTN này mới ở cái hang nào chui ra, hay vừa “rách giời rơi xuống” nên không biết những tin tức nhan nhản hằng ngày trên báo chí:

Thực phẩm “dành riêng” cho dân chúng trong nước, tất nhiên, khủng khiếp hơn nhiều:

Bà Thịnh làm tôi nhớ đến cái “Giải Thưởng Sản Phẩm An Toàn Chất Lượng Vì Sức Khoẻ Cộng Đồng” mà nhà nước đã trao cho Vedan (hồi 10 năm trước) sau khi công ty này đã “làm ‘chết’ gần 20 km sông Thị Vải khiến cá tôm không thể sống sót, mùi hôi nồng nặc, nhiều nông dân không còn kế sinh nhai.”

Vào thời điểm đó, do áp lực của công luận, Vedan đã trả lại giải thưởng. Chung cuộc thì không ai bị lỗi/phải gì ráo trọi, trừ đám thư ký đánh máy bị mất việc vì “đánh máy nhầm” tên của công ty này vào giấy khen thưởng đã… ký sẵn nên gây ra “sự cố.” Giản dị thế thôi!

Cái vụ danh hiệu Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang của bà Doan và Huân Chương Lao Động của bà Thịnh thì e không giản dị thế đâu. Vấn đề cũng chả phải do lỗi của thằng đánh máy mà là thằng cơ chế đấy. Cứ bỏ mẹ cái “cơ chế PCTN” đi cho nó đỡ rườm rà và đỡ phiền hà.

Ơ hay, thế thì lỡ mà Chủ Tịch Nước (CTN) đột ngột chuyển qua từ trần hoặc lâm trọng bệnh thì lấy ai thay thế? Cần đéo gì phải thay hay thế. Thiếu CTN, thiếu PCTN, thiếu luôn cả Tổng Bí Thư nữa thì càng tốt, ngân qũi sẽ càng dư dôi ra được khối tiền. Nhờ thế số nợ công cũng sẽ giảm đi (không ít) chứ qúi báu gì cái lũ báo cô, vô tích sự này. 

28 BÌNH LUẬN

  1. Cái YouTube ( home chứ không phải Search ) nó display cái video clip một tay Việt nam chừng 20 , khôi ngô đang vừa trả lời vừa do dishwashing , với tựa đề bằng tiếng Việt : người Việt Nam ở Đức . Lạ nhỉ ?!

  2. Mỹ nó chỉ giúp mình khi nó cần mình để chận đứng Trung Cộng mà mình tưởng nó phải nuôi “ báo cô “ mình cho nên nó «  drop «  một cái bịch năm 1975 . Chửi Mỹ cho đã Mỹ nó chẳng coi ra cái gì , bây giờ xoay qua chửi Cộng Sản chứ còn chửi ai nữa bây giờ ?! Chửi thì cứ chửi ai Cộng Sản nó thèm để ý tới ! Các tổng thống của Mỹ nó cứ « bái bai «  tỉnh bơ !! Chờ CIA nó can thiệp !! Có mà đến tết Công gô !! Có bao giờ Mỹ nó nhúng tay để đảo chính một quốc gia chỉ vì quốc gia đó có quá nhiều tham nhũng không ? Không bao giờ !! Đã vậy mình còn hỗn , vô ơn , không có khả năng “ thuyết phục “ họ , cộng với cái láu cá , mất dạy . Làm kháng chiến thì “ kháng chiến ma” !! Chỉ giỏi “ chửi bậy “!!

  3. Dân chơi mà ngu quá vậy ?! Người ta nói về qui chế của bộ ngoại giao trước 1975 của người pháp để lại , được áp dụng ở Sài Gòn hồi đó . Dân ruộng cho nê ngu là phải !

  4. Cứ nghĩ tới chuyện con cái học trung học trung học , tiểu học ở Anh, Mỹ ,Pháp ,Đức , chính phủ phải đài thọ khi anh tôi làm ở bộ Ngoại Giao là sướng rồi . Đã vậy cứ điền tên 3 bà chị vào làm bà vú nấu cơm , thế là chính phủ đài thọ đi nghỉ hè ở ngoại quốc 4 năm !! Sướng không ?! Ai như TNT , trốn lính , lại đi biểu tình , rồi bị lính bắt !!

    • Bi bô cứ khoe là danh gia vọng tộc, có ăn học mà sao gia đình làm chuyện “low” quá vậy?
      Ăn gian rồi ăn ké mà khoe thì thà nói thật là CÀ PHÁO, MẮM TÔM cho lành? Thời đó mà tôi biết gia đình Bi bô rách nát như vậy thì đã nuôi…báo cô làm phước rồi! Hóa ra giàu sang ở Hà Thành còn thua cái sạp cá ở chợ vườn chuối, Sài thành nữa! có cơm mà khỏi phải nói dóc sống sượng tới già. Thôi! trời đày nên phải vậy thôi Bi bô ạ!
      .

  5. Nhưng mà cái đó cũng chưa sướng bằng cái “ qui chế “ dành cho “ tham vụ “ 🙁 trong khi khoảng 2,000 đến 4,000 sinh viên luật lúc đó cả bậc cử nhân lẫn cao học đang chẳng có chỗ làm ) : được mang vợ con và cả bà vú đi theo để nấu cơm , con cái đi học ở Mỹ , Anh , Pháp , Đức … chính phủ phải đài thọ hết !!! Vì tham vụ chỉ đòi hỏi cử nhân , thế là làm xong 2 năm , anh tôi đã lấy được 2 chứng chỉ luật quá dễ dàng !! Sướng không ?! Sướng tê người đi chứ lị !!

  6. Khi tôi thi dùm anh tôi , rồi đưa cái bằng tú tài đôi cho anh tôi chẳng biết làm gì , vì đã bỏ học để đi làm sở Mỹ được 2 năm và vào trong quân đội để đi “ đề lô “ chấm tọa độ cho pháo binh bắn đại bác được 3 năm . Sau đó anh tôi được giải ngũ loại 2 , lại đi học cán sự điện tử , chỉ cần cỡ trung học . Sau đó bộ ngoại giao tuyển anh tôi vào làm tham sự vì vừa là cựu quân nhân vừa có tú tài đôi ; cho nên chỉ làm ở SG cứ 2 năm lại được ngoại quốc làm 4 năm , cứ như vậy suốt đời , sướng không ?

    • Ba bia bịa chuyện như lũ cán ngố “nhập cảnh” Saì gòn . Bao nhiêu năm trường làm thân chuột rúc dưới địa đạo Chỉ cu biết mẹ gì thi cử thời VNCH mà phách tấu …. Lại còn đặt chuyện thi giùm ….Như mấy thằng dép râu từ rừng về thành phố thằng nào cũng khoe là “tiến sĩ , kỷ sư” …. Không ngờ mấy chục năm rồi du líck Ba bia không lột sạch được cái nói phét ngu đần …. Bởi dzậy đừng ngạc nhiên dân VN khổ khi có những thằng sâu bọ làm người như Ba bia cầm quyền .

  7. Tôi dùng tiếng pháp , tiếng Đức để biểu diễn với khách hàng da trắng cũng kiếm khá tiền , chứ đâu có quá bết như vậy . Rặn ra tiếng phú lang sa như tudo.com đi !! Minh Nguyễn , nguyên hạ , nguyên thượng !!

    • Ba bia dùng tiếng Pháp ,tiếng Đức “cống” biểu diễn xin tiền du khách da trắng … nhưng quá bết …Nói tiếng Pháp thì “ba NON một OUI hay ba OUI môt NON” còn nói tiếng Đức “cổ” như tiếng chó tru ….Ráng rặn ra tòan mùi xú uế … du khách da trắng … tửởng Ba bia điên nên chạy có cờ …. Lỗ to …. Hehehe dzậy mà cũng khoe .

  8. Đọc truyện ngắn NGƯỜI BÁN SÁCH DẠO TRÊN BÃI BIỂN NHA TRANG, của PHẠM TÍN AN NINH.
    Truyện viết về 2 người lính Việt Nam Cộng Hoà. Một người học tập cải tạo, ra tù, vượt biên và định cư ở NaUy. Vài năm sau, dành dụm tiền , anh trở về Việt Nam, để bốc mộ cho người cha, đi cải tạo, chết ở trại Đá Bạc, và người em gái, một cô giáo cấp 2, sau năm 75 , tinh thần yếu đuối hoảng loạn, cô tự tử.   
    Trên bãi biển Nha trang, anh gặp người thương binh Việt Nam Cộng Hoà, cụt 2 chân và 1 tay, lết đi bán sách tiếng Mỹ cho du khách.
    Năm sau, anh lại trở về để tìm mộ người em. Anh đi tìm người thương binh năm nào, người này đã chết, nhưng lại là người yêu của em gái, và đã xây mộ cho cô.
    Một gia đình có 3 người thì 2 chết chỉ còn lại 1.
    Một thương binh cụt 2 chân và 1 tay, bị đuổi ra khỏi bệnh viện khi vết thương còn đầy máu, tìm về Nha Trang để thấy thảm cảnh gia đình của người yêu, và âm thầm lo lắng cho cô.
    Những người dân Việt Nam Cộng Hoà nghèo khổ đã cố gắng cưu mang những người mà hoàn cảnh còn bất hạnh hơn mình.
    Không có một lời oán trách, than vãn. Nhưng làm sao không cảm thấy sự đau thương của người lính Việt Nam Cộng Hoà, ở trong tù, nghe tin cha chết trong một trại tù khác, và em gái bơ vơ, tự tử vì bế tắc hoảng loạn.
    Lời văn nhẹ nhàng, đầy tình người, nhưng đọc đến đoạn người thương binh bị đuổi ra khỏi bệnh viện khi vết thương còn đầy máu, người đọc chảy nước mắt.
    Một tình yêu đẹp, nhưng trên tất cả là cuộc đời ở tận cùng khổ ải của người dân Việt Nam Cộng Hoà.
    Họ đã vươn lên bằng tình thương, bằng sự chân thành và lương thiện. Với những người con như thế, Việt Nam Cộng Hòa nhất định sẽ trở lại.

    • “Một tình yêu đẹp, nhưng trên tất cả là cuộc đời ở tận cùng khổ ải của người dân Việt Nam Cộng Hoà.” xin đọc là :
      Một tình yêu đẹp, nhưng trên tất cả là cuộc đời ở tận cùng khổ ải của người dân Việt Nam Cộng Hoà, dưới chế độ cs.

  9. Mấy thằng cỡ như Nguyen thượng , nguyên hạ hay minh nguyen , mà về nước ,bọn cộng sản nó chỉ cần đáng cái rắm cũng chạy có cờ !

    • Những thằng du kích cở như Ba bia mà qua Mỹ năn nỉ chùi cầu tiêu nhà Ông , ông cũng đéo mướn …. Còn về xứ V+ làm cái éo gì bển mà về …. Ngu sao mà về để giòng họ Ba bia lết thếch theo đuôi xin tiền …. chuốc lấy phiền phức .

  10. Tin vào chủ nghĩa cộng sản thì không tin ; nhưng mà tin vào những bọn gạ gẫm , chỉ sủa ở ngoài không thôi thì cũng không thể tin được !

  11. Nểu mà xã hội việt nam mà có thằng bờm , thằng mõ , thằng cuội mà biết 4 thứ tiếng anh , việt , pháp , đức , thì Việt nam đã là nước Nhật từ lâu rồi . Sở dĩ Việt nam như ngày hôm nay là bị quá nhiều tên ăn tục , nói phét như TNT và đàn chó hoang tưởng và tưởng bở ở trong cũng như ngoài nước !!

    • Ấy vậy mà có “thằng” khoe khoang mình biết cả chục thứ tiếng nhưng chỉ có mỗi tiếng… Ba trợn lại không biết là sao?
      Đã vậy, còn cứ hả họng sủa hoài cho tới tẩu hỏa nhập ma nên mới thành ra… Bịa khùng.

  12. 1. người ta gọi bọn ở ngoài VN mà to mồm là thằng bờm vì có cái bỏ vào mồm thì không về VN nữa : nắm xôi , bờm cười .
    2. đi rêu rao chỗ này chỗ kia , chuyện này , chuyện kia : công việc của thằng mõ vì chuyện quan trọng là về VN làm gì thì không dám !
    3. Đi đâu cũng khoe là đã chiến đấu can đảm mà trở về VN không thôi , cũng không dám : đó là thằng cuội đó .

    • ….. Về xứ V+ làm cái éo gì bển mà về …. Ngu sao mà về để giòng họ Ba bia lết thếch theo đuôi xin tiền …. chuốc lấy phiền phức .

  13. Dì mà cuộc chiến đã chấm dứt từ 1975 , mà mấy tay này bỏ hơn chục năm để “ giải mã “ . Cái đó chỉ để thoả mãn sự tò mò chứ chẳng rút ra bài học gì cần thiết cả . Ngoại trừ chỉ để bán sách . Chắc mỗi tay cũng lấy mấy cái bằng tiến sĩ về “ phiên dịch “ sách của người khác . Đó là cái kiếp “ bưng bô “ của dân nhược tiểu !

  14. Dưới cái con mắt khoa học kỹ thuật của tôi : bọn chính quyền cộng sản trong nước và bọn chửi bới cộng sản ở ngoài nước cùng điếm đàng như nhau ; nhưng nó ở trong nước , nó có quyền , bọn ở ngoài vẫn không có quyền . Chuyện đó là đương nhiên .

    • Dưới con mắt “khoa học kỹ thuật” của Ông lái đò : chính quyền V+ trong nước và Ba bia là bọn điếm đàng và ngu dốt nhất hành tinh . Còn người Việt ở nước ngoài như Ông hay nhiều người khác nhờ hấp thụ văn minh Tây phương nên không đần độn như Ba bia …. và cái quan trọng là họ ăn cơm hay bánh mì chứ không ăn “caca” như bác Ba . Chỉ có điều Ba bia và nó ở trong nước có quyền nên ăn caca không ai dám “chê” …. Chuyện đó là đương nhiên .

  15. Thật sự tụi cộng sản nó muốn nói : chó sủa đoàn lữ hành cứ đi . Tôi là người tỵ nạn cộng sản 2 lần 54, và 75 mà cũng nhìn thấy thế , nói chi tổng thống Mỹ cả Cộng Hoà lẫn Dân Chủ nó đều đã chứng minh điều đó rồi , vì họ thấy tụi này dễ ghét .

  16. Chỉ có những kẻ hoang tưởng mới tin vào cái gọi là chủ nghĩa xã hội định hướng thị trường do cái đảng cướp ở Ba Đình vẽ ra

  17. Độc tài, Độc ác,… Độc hóa chất , do vậy cho tiền tôi cũng chẳng vác mặt mo về Việt nam.

  18. Xả hôi VN từ xưa đả có những nhân vật mang tên : Thằng Mỏ-Thằng
    Bờm- Thằng Chí-Phèo -Thằng Cuội…tất cả những nhân vật đó đả đi vào văn học .qua các tác phẩm của nhà văn-nhà thơ Vn.Nhưng có điều ít ai
    nghe đến”con ” để chỉa đàn bà. Có lẻ vì phong tục tập quán của thời phong kiến đàn bà không tham gia vào Xả hôi,nên ít va chạm. Đó củng là lý do ,mà thói hư -tật xấu của đàn bà ít thể hiện cụ thể. Nhưng người ta vẩn nói đến một “thế hệ” đàn bà chẳng ra gì. Ví dụ :”Mầy biết cái Con Mẹ gì “! Tại sao là “con Mẹ” mà không là “Thằng Mẹ ” ?Thật vậy các “Thằng” nêu trên phải đối xứng với “Con Mẹ” mới đúng tầm-chữ-nghĩa !Tất cả những ngôn ngữ nhân gian đó,nước nào củng có một thời .Thế nhưng ở VN hôm nay lại “nở rộ”! Có lẻ vì văn-hóa-mới (CS) không đủ để xóa đi,nên Xả hôi VN hôm nay đầy dẩy “Thằng” và “Con” vậy ??

  19. Tuyệt vời !!!
    Nhưng thưa TG, chắc có lẽ TG phải bay đi đâu chơi vài tháng, hay ít ra cũng phải lấy bông nhét tai.
    Các anh em, con riêng của bà dì ghẻ, sẽ kéo vào ầm ầm , chê bai phân tích từ câu từ chữ, trong khi chẳng thấy viết được bài nào cho hậu thế như nhà cháu đây chiêm ngưỡng.
    Chúc TG chân cứng đá mềm, mặc kệ bọn thối mồm, cứ viết đều đều nhé.
    Một độc giả trung thành.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên