Trần Khải Thanh Thủy: Những ngày bình thường đã cháy lên

0
797

Cách xa Việt Nam nửa vòng trái đất, tuy thế qua hệ thống Internet tôi vẫn nắm được khá rõ về tình hình Việt Nam. Nơi nào biểu tình rầm rộ; Nơi nào tiếp tục bị các nhà máy của Trung Quốc xả thải gây ô nhiễm môi trường; Hoặc nơi nào các tồồng chí “chí nguyện quân” của Trung quốc đóng quân (dưới dạng công nhân lao động )… Tất cả luôn lọt vào tầm ngắm của tôi, đơn giản vì tôi vẫn coi mình là một viên sỏi nhỏ bong ra từ lòng đất mẹ Việt Nam. Vì tình trạng sức khỏe tồi tệ trong tù, phải đối mặt với bản án oan sai đằng đẵng mà bất đắc dĩ phải bỏ nước ra đi nhưng vẫn ngoái trông về quê cũ, mong cộng sản sụp đổ từng ngày để được trở về thăm mẹ già bệnh tật đau ốm cùng anh chị em và con cháu trong gia đình nội ngoại, cũng là mong góp sức tàn lực kiệt của mình giúp Việt Nam thay da đổi thịt mỗi ngày, thông qua việc cùng bạn bè xắn tay áo lên để dọn dẹp bãi rác xã hội chủ nghĩa.

Thật vui khi trong những ngày gần kề quốc hận của năm Bính Thân này, bà con Mỹ Đức đã vùng lên. Cứng cỏi và bạo liệt đương đầu với bè lũ quan tham và tay chân của chúng, Va^y ba(t’ 20 nha^n vie^n tre? va` min` kho’i dde^? ma.ng ddo^i? ma.ng. Thực sự, chỉ từ đầu tháng 4- 2016 (Sau thảm họa Vũng Áng) đến nay, lãnh đạo cộng sản đã mệt mỏi bằng năm bằng mười những năm trước. Phải hao người, tốn của, hội họp tìm cách đối phó. Hoang mang, tốn kém không biết bao nhiêu mà kể. Chỉ một thôn Dương Nội, vẻn vẹn nghìn hộ dân đã khiến chúng phải đau đầu, hốt hoảng như bầy dơi chập choạng dưới ánh sáng của ngọn đèn dân chủ trên thế giới dọi vào. Giờ thêm vụ của Giáo dân Giáo Xứ Song Ngọc (Quỳnh Lưu-Nghệ An), rồi dân khắp nơi biểu tình đòi trả lại biển sạch, cá sạch v.v Nay thêm vụ Đồng Tâm của huyện Mỹ Đức, Hà Nội… Có lẽ chưa khi nào chúng bị bẽ mặt trước 90 triệu người Việt đến thế. Nếu không giải quyết gấp, hẳn chúng không còn mặt mũi nào để nhìn mặt các tổ chức nhân quyền thế giới và khối bà con trong và ngoài nước.

Vì vậy, đã ở thế “cưỡi trên lưng hổ” rồi, chắc chắn chúng phải họp bàn, đối phó và buộc phải “thí tốt” (làm tốt một vụ, thả vài người dân để ra vẻ ta đây là nhà nước có dân chủ tự do, mọi nỗi oan của dân đã được đền bù, giải toả), tức là một vài tên quan tham trong tổ chức Đảng sẽ bị lột mũ, về vườn. Ngược lại chúng sẽ bí mật bắt nóng những nhân vật tích cực đi đầu , công khai chống lại trận càn quét quy mô có một không hai của chúng. Những người dám cả gan xông lên ném đá gạch vào 200 cảnh sát cơ động cũng như hàng chục bè lũ lãnh đạo , từ Phó trưởng công an huyện, Đội trưởng đội Cảnh sát Điều tra huyện , Chỉ huy trung đoàn Cảnh sát cơ động của huyện, đến Công an xã, cùng 6 người trong Ban giải tỏa ,Ban tuyên giáo huyện cũng như cán bộ thôn, xã v.v Kể cả những người chửi vỗ mặt chúng trong khi xô xát: -” Chết mẹ mày đi , bọn cộng sản khốn nạn , bòn mót của dân bao nhiêu năm trời chưa đủ sao”? Cũng như người quay Clip tung lên mạng để đánh động lương tâm, dư luận của người dân, chúng cũng không buông.

Từ trong trứng nước Đảng cộng sản đã nổi tiếng tham lam, độc ác, đến mức người dân phải chỉ mặt, đặt tên theo từng giai đoạn. Từ đảng cộng đớp, cộng mút sau ngày “giải phóng” Miền Nam đến đảng cộng hèn, cộng nô khi liếm bùa Trung Cộng, còn hiện tại là đảng lừa, đảng cướp , đảng bán sạch, giết sạch để ung dung cuốn gói đến những thiên đường “giãy chết” khác… Từ 256 tỷ 650 triệu USA, của 150 uỷ viên trung ương Đảng và 14 tên trong bộ chính trị đầu thiên niên kỷ thứ ba, thành 600 tỷ USD của gần 200 nhân vật chóp bu hiện tại, khiến khắp nơi cùng chốn, từ trung ương xuống xóm, thôn, nạn cướp bóc bời bời nảy sinh. Tỷ lệ người dân bị uất ức, oan sai nhiều chưa từng thấy.

Trong Hoài Nam Tử ( một bộ sách quan trọng của Đạo giáo Trung Quốc xa xưa ) viết: “Đức ít mà ân sủng nhiều, tài ít mà địa vị cao, công ít mà bổng lộc lớn – là tam đại hoạ”. Các lãnh đạo “cao cắp” Việt Nam vốn đã kém tài, kém đức, cũng không hề có chút công lao gì với dân tộc mà có đủ ân sủng, địa vị, bổng lộc nên không những biến thành “tam đại hoạ” cho dân tộc mà còn là tam tam đại đại… hoạ. Nghiã là nỗi hoạ gấp trăm nghìn lần so với lời sấm trong sách .

Chính vì biết rõ tài nông, đức vơi, ăn tham, ăn bẩn, tội lỗi đầy mình nên chúng rất sợ bị tố cáo, bị diệt vong. Trong cơn sợ hãi xen lẫn cay cú cùng đường chúng đã tung hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu công an vào cuộc, từ mặt đất đến màn hình Internet để rà soát, bắt bớ, bịt miệng dư luận quần chúng. Dùng hết đám dư lợn viên( hưởng lương phọt phẹt mỗi tháng 3 triệu đồng, đến các dư lợn viên lớn hơn là lũ bồi bút, quan chức của đảng) để đánh phá trong lĩnh vực truyền thông mà quên một điều đơn giản là càng lấy thúng úp voi thì càng giấu đầu , hở đuôi, càng làm trò cho thiên hạ cười vì sự thực tự nó đứng vững. Trong cảnh bão động đầy trời này, đến tư tưởng ,lập trường của đám “dân ngu, cu đen” cũng chao đảo, rung rinh, mất hết niềm tin với đảng cộng sản “vĩ đại”, “vinh quang”, “muôn năm” thì mạng sống của chúng chỉ còn chờ ngày phán xét. Tuy nhiên bản chất của công an là lá mặt lá trái, là ngu trung đến cùng. Còn được đảng nuôi bằng tiền thuế của dân ngày nào thì chúng còn tự biến khối óc, trái tim mình thành chó, vừa sủa ăng ẳng quyết liệt để cướp nốt mảnh đất cuối cùng của người dân, vừa đớp miếng mồi hàng chục tỉ VND mà công ty Viettel thưởng… Quả là sự sỉ nhục đối với ngành công an Việt Nam, đúng như lời nữ nhà văn Dương Thu Hương đã nói: “Chưa có xứ nào nghề công an lại bị xỉ nhục như ở Việt Nam”. Do thể chế khốn nạn của lãnh đạo cộng sản, cố tình đưa đất nước vào tấm quan tài xã hội chủ nghĩa mà từ địa vị bảo vệ chính quyền, chăm lo cho cuộc sống của dân, chúng rơi xuống địa vị khốn khổ của những con chó săn, mũi thính tai dài, canh tất cả những ai có ý định trốn ra khỏi quan tài để quay lại mắng nhiếc, tố cáo chúng và những ông chủ bịp bợm của chúng. Không làm công thì nghỉ xơi, mà được xơi thì lương tâm teo tóp không bằng mẩu ruột thừa. Vì vài hạt thóc, vỏ trấu, vụn cám, lương bổng, chúng bất chấp luân thường đạo lý xông vào mổ mắt, vặt trụi lông những con trống già, mái non cùng một mẹ nhưng yếu ớt hơn vì tay không tấc sắt. Bao nhiêu lời cổ kim răn dạy: “Chim không đánh chim cùng một tổ.”Trâu một chuồng, chớ có húc nhau”. Chúng bỏ ngoài tai, cho dù người Việt khắp thế giới, xa, gần, bao năm qua phải ngao ngán thốt lên: “Cùng chung một giọt máu đào.”Nỡ nào hại nước, nỡ nào hại dân?

Nhưng điều gi phải tới đã tới. Tính đến thời điểm giữa tháng 4-2017 này, nguời dân đã ý thức về việc cướp sạch, bán sạch của chúng nên ra sức phản đối . Không những đòi lại tài sản cho mình, còn đòi được quyền làm người, quyền tự do hội họp, tự do bàn luận, tự do biểu tình, tự do khiếu kiện v.v…Cho dù chúng tăng cường đàn áp thì bà con coi chúng chỉ là những con chó ghẻ chuyên cắn càn sủa bậy sẵn sàng nguyền rủa hoặc đập chết. Thật bất hạnh cho 6 triệu bà mẹ Việt Nam đã hoài thai ra chúng trên đời để chúng lật lọng, quay lưng, tàn phá người dân, tàn phá truyền thống dân tộc. Đến lúc này còn Không biết lựa thời lựa thế, lại ngu trung một cách mù quáng với bọn lãnh đạo dốt nát, chuyên quyền để rồi theo chúng xuống mồ sao? Cái chết của vợ chồng Ceausescu gần 30 năm trước chưa đủ để mở mắt cho lũ chó sao?

Có lẽ phải nhắc lại tỉ mỉ cái chết này một lần nữa, biết đâu lũ chó sáng mắt ra, không nên ôm chân bọn lãnh đạo độc địa gian tham để khỏi bị nghe chửi, bị nguyền rủa ba đời, bảy đời nữa. :

Đầu tháng 12/1989, chính Ceausescu đã bị quân đội của mình nổi dậy và lật đổ (làm thiệt mạng hơn 2000 người). Ngày 22/12/1989, hắn cùng vợ là Elena quyết định chạy trốn , nhưng vợ chồng hắn làm sao có thể chạy thoát khỏi tai mắt của nhân dân? Mọi nhất cử nhất động của cặp vợ chồng độc tài này đều bị toàn thể dân chúng theo dõi để kịp thời truy đuổi và bắt gọn. Khi bản án tử hình được ban ra, cả tiểu đoàn lính tranh nhau bắn. Hơn 300 tay súng cùng chĩa vào hai xúc thịt khổng lồ và nhất loạt nổ súng. Lập tức thân thể của cặp vợ chồng này bị băm nhỏ hơn cả đống thịt vụn… Vì sự thanh trừng “tàn bạo” này nên ngay sau khi chính phủ mới của Rumani thành lập, đã bị các chính quyền Tây phương lên án mạnh mẽ, nhưng trách làm sao được khi sự căm phẫn của toàn dân đã đến mức tột đỉnh? Rõ ràng chính quyền cách mạng Ru Ma Ni không thể lựa chọn cách hành xử nào khác là bắn chết hai kẻ tham lam độc tài này như những con chó ghẻ, bệnh hoạn. Khi ấy là giữa đêm đông giá lạnh, rạng ngày 25/12/1989.

Ngày tàn của đảng Cộng Sản Việt Nam chắc chắn sẽ diễn ra tương tự , thậm chí có thể khủng khiếp hơn nếu tập đoàn cộng sản cứ cố bám lấy ngai vàng quyền lực, bỏ qua lợi ích của toàn dân, dìm cơ đồ Việt Nam trong vũng lầy của sự nghèo đói, lạc hậu dưới sự cai trị của nước lạ Trung Hoa. Bão động đầy trời rồi, tại thành phố Sài Gòn và Hà Nội , Bình Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh v.v các cuộc biểu tình, đình công liên tiếp nổ ra, đến mức các chủ tư bản từ Đài Loan Hồng Công đến Nam Hàn, Nhật Bản bỏ đi vãn… Một điều ô nhục trong lịch sử 87 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam… Chỉ cần theo dõi diễn biến mỗi ngày thêm loang rộng như vệt dầu loang của người dân trong các cuộc biểu tình (từ 3 đến 5 người ban đầu thành trăm người rồi cả nghìn người ở các tỉnh Miền trung và bây giờ là 6.000 người dân phường đồng Tâm, quận Mỹ Đức, đủ biết ngày các lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam bị người dân xử trảm( như vợ chồng Ceausescu) không xa nữa.

Hãy chờ!

Tháng 4 đen, mùa quốc hận 2017.

T.K.T.T

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên