Lương Giáo cùng một lòng chống Cộng, bảo vệ tổ quốc

1
655

 

Từ khi Bộ Chính Trị, Trung Ương đảng Cộng Sản Việt Nam, bảo kê cho tập đoàn Formosa, tàn phá vùng biển miền Trung, đã gây sự căm uất trong toàn dân. Song đứng dậy để tranh đấu với cường quyền, loại Formosa ra khỏi đất nước, chỉ có đồng bào Công Giáo và quý Linh Mục địa phận Nghệ An, các nơi cũng có nhưng không được đồng loạt và quyết liệt như tại Nghệ An. Lẽ ra đây là trách nhiệm chung của toàn dân Nam, Trung, Bắc và của mọi tôn giáo, Công Giáo dù đông đảo, dù mạnh mẽ, nhưng chắc chưa đủ lực để quét Formosa ra khỏi Việt Nam. Điều này có thể thấy người dân còn thờ ơ với vận nước, và đảng CSVN có nhiều mưu mô tàn độc, kèm giữ người dân chưa tung được xích xiềng, kèm giữ bằng tuyên truyền lừa bịp, bằng bạo lực của côn an và côn đồ, phía sau còn nhà lao CS khắc nghiệt.

Để quý Linh Mục và đồng bào Công Giáo, thêm phần cô độc, nhà cầm quyền CS đã tổ chức cho người dân chống lại Linh Mục và đồng bào Công Giáo.

Nhìn vào hình ảnh người dân biểu tình do CS điều khiển, ai cũng thấy tội nghiệp, vì trên khuôn mặt những người biểu tình, không hề biểu lộ một cảm xúc nào hết, khuôn mặt họ gần như hồn nhiên, CS không còn sức, để thổi vào tâm can họ một khí thế hung hăng, man rợ như thời cải cách ruộng đất. Đi thì cứ đi, nhưng lẽ phải ở đâu họ đã thừa biết, chính họ cũng ý thức: Đúng ra phải đi cùng trong hàng ngũ của đồng bào Công Giáo, bảo vệ biển trong sạch, tức là bảo vệ chén cơm, manh áo của chính mình, không những đời này, còn đời sau cho con cái mình nữa.

Đồng bào Nghệ An nói riêng và miền Bắc nói chung, phải mất hơn hai mươi năm, (1954 – 30/4/1975) mới biết ai nên giải phóng cho ai, vì ngày đó Bắc Nam cách trở, bị bức màn sắc của đảng bịt mắt. Ngày nay sự việc xảy ra tại chỗ, Luơng, Giáo đều thấy rõ ràng, tập đoàn CS tay sai trung thành, đầy tớ đắc lực của Trung Cộng, CSVN phải có bổn phận bảo vệ tối đa cho Formosa. Ngược lại vì sự sống còn của chính mình, đồng bào Lương Giáo cùng một lòng tranh đấu với nhà cầm quyền CS VN:

– Cương quyết tống khứ Formosa ra khỏi Việt Nam

– Nước Việt Nam của người Việt Nam, không phải lệ thuộc Trung Cộng.

Đồng bào Nghệ An và miền Bắc, đừng quên rằng chính quý vị mới là nạn nhân của chế độ CS.

Nạn nhân của bóc lột đến tận cùng và tuyên truyền láo khóet.

Tết Mậu Thân và nhiều năm sau đó, trong miền Nam bắt được rất nhiều cán binh Bắc Việt, họ đều khai rằng: Đảng nói với họ đã giải phóng miền Nam rồi, bây giờ các đồng chí vào tiếp thu mà thôi! May mắn cho những người bị bắt, đồng đội của họ chết như rạ, một số cán binh khi trao trả về bên kia chiến tuyến, đi ngang qua xe thiết giáp, họ gõ vào xe, Quân Cảnh hỏi gõ làm gì vậy? Họ nói cán bộ chính ủy nói xe thiết giáp “ngụy” bằng carton nên gõ thử!!

Thời chiến tranh đảng tuyên truyền “miền Nam bị Mỹ Ngụy bóc lột, dân chúng bần cùng”. Thực tế thì sao? Chính đồng bào miền Bắc nói rằng: Miền Bắc đói quá, thiếu điều ăn luôn cả gốc rạ.

Một anh cán bộ kể: Từ nhà anh tới đê Yên Phụ, khoảng 60 km, anh lên Yên Phụ để mua một chiếc xe đạp, anh dùng búa nhỏ, gõ nhè nhẹ từng đoạn sườn, thử nghe có bị nứt không, sau khi xem xét, trả giá thỏa thuận rồi, trở về làng, xin phép đăng bạ, lấy bảng số, sau khi thủ tục hoàn chỉnh, mới trở lên mua xe, đem về lau cho thật bóng, khóa lại, để trên đầu giường nằm, dịp lễ gì “hoành tráng” lắm mới chạy một vòng, nghe mắc cười ra nước mắt, cùng thời ở miền Nam chiếc xe đạp chỉ ngang cái…hộp quẹt!

Việt Nam Cộng Hòa, được quốc tế công nhận: “Một quốc gia có chủ quyền,” tính đến 1975 VNCH thiết lập bang giao với 93 quốc gia độc lập, bang giao có điều kiện, quốc gia đó không công nhận MTGPMN, trong khi đó VNDCCH chỉ có chừng 10 quốc gia “quan hệ”.

Trong sách “Chỉ dẫn lịch sử” của nhà xuất bản quốc gia Liên Xô do nhóm tác giả tại viện nghiên cứu lịch sư Liên Bang Xô Viết tại trang 42 có viết “Việt Nam Cộng Hòa là một Quốc Gia Hợp Pháp được công nhận bởi nhiều quốc gia trên thế giới qua Hiệp Định Genève 1954, đã từng có quy chế là một quốc gia quan sát viên của Liên Hiệp Quốc. Từ năm 1954 cho đến năm 1975.” (trích)

VNCH một quốc gia giàu có, với nền giáo dục khai phóng, xã hội phồn vinh, sống đời đạo đức. CS nói giải phóng là nói ngược, chắc chắn đồng bào không tin. Không tin CS, để xác định niềm tin vào dân tộc, tổ quốc, để quyết đấu tranh với CSVN tập đoàn tay sai Trung Cộng.

CS thường quy chụp cho những người yêu nước: “Phá hoại tình đoàn kết dân tộc” Chính CSVN tổ chức gây hận thù dân tộc, qua những cuộc cải cách ruộng đất, Nhân Văn Giai Phẩm, đánh tư sản, xâm lược VNCH, tạo ra chiến tranh phi nghĩa, khiến hàng triệu người phải chết vô ích, gây hận thù dân tộc tới đời đời kiếp kiếp.

Mĩa mai thay! Sau “giải phóng” cúi đầu trải thảm đón Mỹ, từng đoàn, từng lũ chui vào cửa sau Tòa Bạch Ốc, xin “quan hệ” “đánh cho Mỹ cút” để cướp được thật nhiều tài sản, gởi qua Mỹ, con cái mua nhà, tậu cơ sở thương mại ở Mỹ, Chúa nói đại khái: Của cải anh ở đâu, linh hồn anh ở đó. Thân làm tôi tớ cho Tàu, linh hồn đang ở Mỹ.

Người Tàu đã tràn ngập Việt Nam, hợp pháp có, bất hợp pháp có. Ngày không xa dân mình như Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông, sẽ trở thành thiểu số ngay nơi bản quán.

Ước gì nước mình có chín chục triệu người khảng khái, khước từ Tàu như anh Nguyễn Tăng Vĩnh Phú, ở quận 12 Sài Gòn.

Ước gì Lương Giáo đồng một lòng, tranh đấu chống bọn tay sai Tàu, gìn giữ chủ quyền đất nước.

Ông Bút

1 BÌNH LUẬN

  1. “Ước gì LƯƠNG GIÁO đồng một lòng, tranh-đấu chống bọn tay sai TÀU” Sự thật tại sao LƯƠNG GIÁO không đồng một lòng, mà phải ƯỚC ? Rõ ràng Dân-Tộc và Tổ-Quốc Việt-Nam đã và đang cưu-mang Đạo giáo. Lẽ ra Đạo giáo phải có bổn-phân và trách-nhiệm cùng với người LƯƠNG (Dân-Tộc-Giáo) đoàn-kết vì tiền-trào Tổ-tiên của Giáo-dân cũng là người LƯƠNG. Thời kỳ chưa có “GIÁO” Dân-tộc Việt chỉ rặt là “LƯƠNG” nên đồng một lòng minh-chứng “Hội-Nghị Diên-Hồng” chống giặc Tàu xăm lăng, bảo-vệ Tổ-quốc Việt-Nam mới còn tồn tại đến nay. Dẵn-chứng nầy để dư-luận đánh-giá. Giáo-dân suy-nghỉ. ” Đạo không làm chính-tri CHỈ GIỮ ĐẠO” có nghĩa là KHÔNG GIỮ NƯỚC phải không ? Nếu đúng như vậy. Dân-Tộc Việt sẽ không cưu-mang và bảo-vệ nữa.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên