Giỗ đầu Bùi Tín – Và chưa chi chiều đã tắt

28
Bùi Tín đứng giữa, bắt tay với người lính Mỹ cuối cùng rời Sài Gòn vào tháng 3/1973

Tôi gặp Bùi Tín lần đầu vào một chiều mùa hè năm 1980 tại Hà Nội. Tôi gặp ông lần cuối cũng vào mùa hè 2017 tại California. Tôi không bao giờ nghĩ rằng đó là lần cuối.

Những buổi chiều ngắn ngủi bên ông. Chúng tôi đi dạo trong khuôn viên thinh lặng, mêng mông của một trường đại học miền Nam Cali. Ông dừng lại như để lấy thêm hơi thở rồi hỏi tôi có biết loài cây này không. Tôi cố cười để giấu sự dốt nát của minh. Tôi trả lời thành thật. Tên tiếng Việt của nó tôi còn chưa biết nói gì đến tiếng Anh.

Ông nói tên tiếng Anh và tiếng Việt của nó. Ông giải thích vì sao nó tới đất này. Thì ra đó là loài phượng tím. Tôi đã đi trên con đường này bao lần. Hoa tím vương đầy lối mà tôi thật vô tâm. Chẳng khi nào dừng lại mà tự hỏi đó là cây gì, hoa gì? Rồi tôi suy ngẫm về thân phận con người. Thì ra không phải chỉ có loài người đi tìm nơi lánh nạn, mà cả loài cỏ cây, gỗ đá cũng kiếm nơi trú ẩn.

Ông và tôi ngồi nghỉ dưới vòm phượng tím, không gian yên tĩnh, nắng chiều Cali thật dịu dàng. Tôi hỏi ông về câu chuyện trưa 30/4/1975. Khi ông còn ở Việt Nam, sử sách viết rõ: Ông là sỹ quan cao cấp nhất có mặt vào thời điểm đó. Ông đại diện cho Quân đội Nhân dân bước vào Dinh Độc Lập nhận bàn giao từ Tổng thống Dương Văn Minh. Từ khi ông bỏ Đảng, trở thành nhà bất đồng chính kiến, tên ông bị đục bỏ khỏi khoảnh khắc bi thương và oan nghiệt nhất của lịch sử Việt Nam đương đại.

Huy Đức khẳng định: Bùi Tín không có mặt ở Dinh Độc Lập vào thời điểm đó. Huy Đức là một người viết được cho là tử tế. Cuốn Bên Thắng Cuộc của anh do nhà xuất bản Người Việt tại Hoa Kỳ phát hành, không bị kiểm duyệt. Tại sao Huy Đức lại loại tên ông ra. Lẽ nào Huy Đức nhầm lẫn. Lẽ nào Huy Đức lại ngụy tạo lịch sử trắng trợn đến cỡ đó. Ông cười nhẹ nhàng, nhưng không trả lời rồi bảo: Cho đến giờ ông vẫn còn ân hận vì đã quá lời với Dương Văn Minh lúc đó. Ông vẫn còn nhớ như in khi ông đọc tờ thực đơn của bữa ăn trưa cuối cùng của tống thống Việt Nam Cộng Hòa: Cá thu kho mía và gân bò hầm sâm.

Ngày ông mất, truyền thông phương Tây tràn ngập những bài về ông. Con trai cưng của một Thượng thư Bộ Hình lẫy lừng trong triều đình Huế. Một người lính đã can dự vào trận Điện Biên Phủ và bị thương ở đó. Một phóng viên chiến trường cự phách. Một sỹ quan quân đội đã tham gia thẩm vấn những phi công Mỹ tại nhà tù khét tiếng Hỏa Lò. Một người đã tiếp nhận sự đầu hàng của vị Tổng thống Nam Việt Nam. Một sĩ quan cao cấp của Quân đội Nhân dân đào ngũ. Một nhà bất đồng chính kiến kiên cường. Một kiếp lưu vong bất khuất.

Tôi xót xa cho những năm tháng lưu đày lênh đênh thương nhớ vô tận của ông. Tôi hỏi ông có nghĩ đến cơ hội trở về. Ông bảo: “Người ta” có bắn tiếng sẽ cho ông về, sẽ phục hồi mọi quyền lợi cho ông, với một điều kiện. Ông phải im lặng. Ông không được viết lách phát biểu gì. Làm sao Bùi Tín có thể im lặng trước nỗi đau đớn tủi nhục của đồng bào mình.

Như bao nhiêu những người Việt Nam khác cùng thế hệ, ông đã can dự vào cả bốn cuộc chiến liên tục, đẫm máu, dai dẳng và tàn khốc nhất trong lịch sử Việt Nam. Đánh Pháp. Đánh Mỹ. Đánh Khmer Đỏ. Đánh bá quyền Trung Quốc. Ông đã giành cả thời trai trẻ để tham dự vào đoàn quân quyết đập vỡ mặt nền Cộng hòa Pháp, quyết đánh bể đầu nền Tự do Mỹ.

Nhưng rồi, chính Pháp và Mỹ đã giang rộng vòng tay cưu mang ông những năm tháng lưu vong tận tuyệt. Cũng chính Pháp và Mỹ đã cho ông nếm hương vị của bầu khí quyển tự do vô tận mà ông cùng các đồng chí của ông hằng đánh đuổi. Cuộc đời ông là một bi kịch khổng lồ, một trò nhạo báng vĩ đại, một nghịch lý siêu phàm, một tấn hài cay đắng, một nhầm lẫn lịch sử.

Giữa ông và tôi rất khác nhau. Ông lừng danh. Tôi vô danh. Ông nổi tiếng tầm cỡ quốc tế. Tôi nổi tiếng tầm cỡ gia đình. Ông dày dạn. Tôi non kém. Ông sâu sắc. Tôi nông cạn. Nhưng ông và tôi giống nhau một điểm. Cả hai đến từ miền Bắc Việt Nam. Nguời anh em Cộng sản gọi chúng tôi là “bọn phản động.” Người anh em Cộng hòa coi chúng tôi là “bọn nằm vùng.” Chúng tôi lưu vong ngay giữa gia đình.

Dưới vòm phượng tím, bầu trời đang tối dần. Ông đọc bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh?” của cô giáo Lam, ở Hà Tĩnh. Tuổi 90, tay chống gậy, Bùi Tín bước từng bước chậm chạp và khó nhọc, nhưng giọng ông hùng hồn, mạch lạc và sang sảng. Ông nhấn từng chữ, gởi cả tâm tư vào câu hỏi đầu tiên của mỗi khổ thơ: Đất nước mình ngộ quá phải không anh? Đất nước mình lạ quá phải không anh? Đất nước mình buồn quá phải không anh? Đất nước mình thương quá phải không anh?

Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…

Những tia nắng cuối cùng trong ngày hắt lên. Ông nhọc nhằn ngồi xuống phiến đá lặng im như một pho tượng. Màn đêm nhạt nhòa buông xuống. Tôi đọc cho ông nghe câu thơ của Salvatore Quasimodo “Mỗi người đứng bơ vơ trên trái tim trái đất. Lòng xuyên qua một tia nắng mặt trời. Và chưa chi chiều đã tắt.”

Thi sỹ trẻ tuổi người Mỹ gốc Việt Ocean Vương vừa cho ra đời cuốn tiểu thuyết “On Earth We’re Briefly Gorgeous” – Trên mặt đất chúng ta chỉ huy hoàng trong chốc lát. Ngạn ngữ Việt có câu “Đời người sống gởi thác về.” Trịnh Công Sơn hát “Có đường phố nào vui. Cho ta qua một ngày.” Chúa Giê Su trước giờ lâm chung Ngài cầu nguyện: “Xin Cha ở với con giờ này. Mọi việc trên đất đã xong xuôi cả rồi.” Cuộc dạo chơi trên đất của Bùi Tín cũng đã xong xuôi.

Ông và thế hệ của ông đã đánh thức lương tri, đã gieo mầm mơ ước, đã thắp lên những tia hy vọng, tự do, đã đốt lên đốm lửa trong đêm dài tăm tối. Ông như người lính đã hoàn thành nhiệm vụ. Ông như người nông dân vừa cày xong thửa ruộng. Ông xứng đáng được yên nghỉ.

Giỗ đầu ông. Đốt nén nhang lòng, truy điệu một người lính đã nằm xuống. Ông sống khôn chết thiêng. Mong ông tha thứ. Tôi hứa đưa ông về nhà chơi, nhưng chưa kịp. Ông đã ra đi và chưa chi chiều đã tắt.

Queen East Toronto, Canada

August 9, 2019

Trần Phương

28 BÌNH LUẬN

  1. Nguời anh em Cộng sản gọi chúng tôi là “bọn phản động.” Người anh em Cộng hòa coi chúng tôi là “bọn nằm vùng.”

    Em nào mà gọi các ông là nằm vùng thì coi chừng em đó chắc bị cò mồi nó chọt…

    Người Việt tự do không phải ai cũng…ngu.

    Chỉ có điều khác biệt về văn hoá tự do của miền Nam (trước 1975) và văn hoá cs miền bắc là hơi…lấn cấn, khi gặp gở chuyện trò, dễ sinh mâu thuẫn, hiểu lầm mí nhau…

    Văn hoá cs nhồi nhét tự hào tự sướng từ bé đến lớn, người miền bắc thường có thói quen…lên lớp, cái gì cũng…ta, ta ăn đứt Mỹ nguỵ, ta văn hoá tiến bộ hơn Mỹ nguỵ, ta …vô địch. (nhưng ta nghèo đói, dốt chết mẹ mà ta …éo biết..)

    Cái tai nạn bị cs cai trị là cái hoạ chung của người Việt hai miền. Giáo dục độc hại của chúng, người miền bắc bị lãnh đạn nhiều nhất, nhiều đời khó chuyển đổi…

    Cảm ơn ông Trần Văn. Chúc may mắn.

  2. Cám ơn hai bạn Năm cối và Bà má Hậu Giang đã đọc lời minh xác của Trần Văn về nick Tranvan :

    Tran Van 15/08/2019 at 4:59 am
    Xin minh xác rằng nick Tranvan không có liên hệ gì với tôi Tran Van.

    • Khỏi cần đính chánh. Thằng kia là cu li thuộc biệt đội Căng Cu ru. Anh độp tụi răng đen mã tấu 24/7 gây nhức nhói nên thằng nhóc cuối cùng phải tự lột quần lòi…vẹm. Nó là thằng nhãi tay nghề còn non, cứ tưởng qua mặt được cha chú.

  3. Người cs khóc người cs Bùi Tín trong ngày giổ đầu tiên sau một năm quy tiên Có người thương tiếc Ông khi năm 75 ,ông là người dứng trong dinh độc lập đối diên DVM ,lãnh daho ngụy quân ngụy quyefn phút chót đẻ bàn giao cho kẻ thắng là csvn .BT đã dỏng dạc xạc vô mặt DVM :’các Ông không còn gì đẻ bàn giao . Chúng tôi tới đây là đẻ tiếp thu …”DVM im lặng ,nghỉ tới sư phụ chùa Ân quang và thấm thía ,muốn Dù-ỏa thêm 01 lần nữa.Nài chân tu làm rung rinh nước Mỹ,Ngài nói gì ? ”Chsung tôi là nhà tu ,không thể nói vói họ (CS) ,Nay về chính trị quân sự thì Đai tướng rành hơn tôi,Đại tướng lo lấy. Xin chào’ Nghe nói DVM cúp mày và DM Thầy…
    Ông Bùi mang quân hàm Đại ta chủ nhêm 2 tờ báo lớn của CS là ND và QĐND.Ông cung là cấp bậc lớn nhất đặt chân lên SG có lẻ đầu tiên và cung là người theo thiếu ta thiết giáp NT vào tiếp thu dinh Độc lập ,mà 2 cánh cửa đã mở toang ,mà DVM,NHCos VVM …còn có Trần văn Hảo Thống Đốc NHVN…Nfuwofi sau này khoe giử 16 tấn vàng mà cs cho nguywj quân ngụy quyền học tập là NVT đã đưa đi !
    Vậy vói nhiệm vu nhà báo <BT không có qiuefn gì ngoài cái "LON"đeo trên vai ,hơn hăn tên TTthiết giáp .Cho nen Ông ta lên LON Trun tá còn BT thì không có LON Tướng …
    Gia thuyết thứ 2 lf VC tinh trước cho Ông ta làm nhiệm vụ mới là len lỏi thuyết phục gây có sở cho VC hoạt động trong người Việt hãi ngoại ….VC cung tuyễn chọn các thương gia lớn giàu có có cảm tình vói chúng ,nhưng chưa bị phát hiện vào năm MT6 cho đi đinh cư theo đoàn người di tản ,trong đó có 91 số tre tuổi học snh thành thị có bằng THĐIC tức lớp 9 hoạc cao hơn gởi theo đoàn người vượt biên ! Nếu biết chúng ta không lạ khi svvnch viết báo cái đình làng và cha nguyễn thanh tú bị băn chết. Vợ chông Lê Triết nua súng phòng thân và dự định qua thăm NGAVN lúc đó còn bị Mỹ cấm vận)…
    BT qua Pháp họp báo cs Pháp và ở lại luôn,công khai vì Ông ta có ra phi trường tiển phái đoàn về nước.OOnt ta không xin TN và món quà tặng cho hãi ngoại là vụ tiết lộ 16 tan vàng không phati TT Thiệu lấy mà chở ra Bắc ,Chỉ còn 1 tấn (mật 2taasn rưởi vàng ,Ai lấy? Lê Duẩn KHÔNG BIẾT !
    Mỹ đón tiếp BT …
    VNCH thì coi BT như anh hùng , Bác sỉ viện trưởng trường y VNCH ,Đai tướng NK và một sô cấp tá ,chính trị gia ân biêu đứng thẳng hàn làm hàng rào danh dự đốn ĐT BTin.Nhiêu SQ cubf cán chính VNCH phản đối .NK thanh minh…
    Do đó BT bị nghi ngờ là VC câu kết vói bọn qu trước đẻ gây một phong trào chống dối xâu xé nhu chụp mủ phản bội trong hàng ngủ QG….
    Và một mình BT chưa hẳn đã làm được NHƯNG dù sao cuối đời ít nhất BT cũng đã thành công ….

    • Ông DVM có nhờ sỹ quan tủy viên Nhan hữu Hậu liên lạc với ông Trí Quang nhưng không được ,đừng lấy câu chuyện nầy từ cuốn sách bịa Saigon et moi ,ra mà còm bậy bạ ,chuyện Bùi Tín thì nên nói Bùi Tín chêm Ấn Quang vô làm gì ,bộ còn căm hận lắm sao ? Jatsont ?

  4. Người cs khóc người cs Bùi Tín trong ngày giổ đầu tiên sau một năm quy tiên Có người thương tiếc Ông khi năm 75 ,ông là người dứng trong dinh độc lập đối diên DVM ,lãnh daho ngụy quân ngụy quyefn phút chót đẻ bàn giao cho kẻ thắng là csvn .BT đã dỏng dạc xạc vô mặt DVM :’các Ông không còn gì đẻ bàn giao . Chúng tôi tới đây là đẻ tiếp thu …”DVM im lặng ,nghỉ tới sư phụ chùa Ân quang và thấm thía ,muốn Dù-ỏa thêm 01 lần nữa.Nài chân tu làm rung rinh nước Mỹ,Ngài nói gì ? ”Chsung tôi là nhà tu ,không thể nói vói họ (CS) ,Nay về chính trị quân sự thì Đai tướng rành hơn tôi,Đại tướng lo lấy. Xin chào’ Nghe nói DVM cúp mày và DM Thầy…
    Ông Bùi mang quân hàm Đại ta chủ nhêm 2 tờ báo lớn của CS là ND và QĐND.Ông cung là cấp bậc lớn nhất đặt chân lên SG có lẻ đầu tiên và cung là người theo thiếu ta thiết giáp NT vào tiếp thu dinh Độc lập ,mà 2 cánh cửa đã mở toang ,mà DVM,NHCos VVM …còn có Trần văn Hảo Thống Đốc NHVN…Nfuwofi sau này khoe giử 16 tấn vàng mà cs cho nguywj quân ngụy quyền học tập là NVT đã đưa đi !
    Vậy vói nhiệm vu nhà báo <BT không có qiuefn gì ngoài cái "LON"đeo trên vai ,hơn hăn tên TTthiết giáp .Cho nen Ông ta lên LON Trun tá còn BT thì không có LON Tướng …
    Gia thuyết thứ 2 lf VC tinh trước cho Ông ta làm nhiệm vụ mới là len lỏi thuyết phục gây có sở cho VC hoạt động trong người Việt hãi ngoại ….VC cung tuyễn chọn các thương gia lớn giàu có có cảm tình vói chúng ,nhưng chưa bị phát hiện vào năm MT6 cho đi đinh cư theo đoàn người di tản ,trong đó có 91 số tre tuổi học snh thành thị có bằng THĐIC tức lớp 9 hoạc cao hơn gởi theo đoàn người vượt biên ! Nếu biết chúng ta không lạ khi svvnch viết báo cái đình làng và cha nguyễn thanh tú bị băn chết. Vợ chông Lê Triết nua súng phòng thân và dự định qua thăm NGAVN lúc đó còn bị Mỹ cấm vận)…
    BT qua Pháp họp báo cs Pháp và ở lại luôn,công khai vì Ông ta có ra phi trường tiển phái đoàn về nước.OOnt ta không xin TN và món quà tặng cho hãi ngoại là vụ tiết lộ 16 tan vàng không phati TT Thiệu lấy mà chở ra Bắc ,Chỉ còn 1 tấn (mật 2taasn rưởi vàng ,Ai lấy? Lê Duẩn KHÔNG BIẾT !
    Mỹ đón tiếp BT …
    VNCH thì ssosn BT như anh hùng , Bác sỉ viện trưởng trường y VNCH ,Đai tướng NK và một sô cấp tá ,chính trị gia ân biêu đứng thẳng hàn làm hàng rào danh dự đốn ĐT BTin.Nhiêu SQ cubf cán chính VNCH phản đối .NK thanh minh…
    Do đó BT bị nghi ngờ là VC câu kết vói bọn qu trước đẻ gây một phong trào chống dối xâu xé nhu chụp mủ phản bội trong hàng ngủ QG….
    Và một mình BT chưa hẳn đã làm được NHƯNG dù sao cuối đời ít nhất BT cũng đã thành công ….

    • Bắc sỹ viện trưởng viện trưởng trường Quân y Vnch là ai ? Tên gì ? Đón Bùi Tín ,Bác sỹ Hoàng cơ Long là chỉ huy trưởng Trường Quân y ông ở Pháp , ông nào ở Mỹ đón Bùi Tín ? Viết bậy bạ jasont

      • Bs Bùi Duy Tâm ,KT Yk Huế.Minh Đức đinh cư ở Hoa Kỳ đón Bùi Tin ,có cả Đại tương N Khánh và dân biểu VNCH. Một hàng rào quan khách vnvh làm hàng rào danh dự ccosn Bùi Tin. QNVNCH phản đối ,N Khánh chửa cháy :chỉ gặp B Tín đẻ hỏi sao BTisn thoát được ,vì nếu không đã bị N Khánh bắt…
        Vụ BDT và nhóm vnch đón tiếp BT không ai không biết
        Nên tìm đọc, hỏi bạn bè trước khi nói người khác là”viết bậy bạ”.

  5. “Huy Đức khẳng định: Bùi Tín không có mặt ở Dinh Độc Lập vào thời điểm đó “- Trần Phương.

    Huy Đức hay ngụy quyền Cộng sản Hà nội có bẻ cong, vo tròn bóp méo sự thật thì cựu đại tá Bùi Tín cũng đếch care :

    Cựu đại tá Bùi Tín: Tôi bỏ hết danh vọng hão, chức tước phù du, huân chương mai mỉa, tự hổ thẹn từng cao ngạo vô duyên về chuyện vào dinh Độc lập sớm,xế trưa ngày 30-4, vớ vẩn lạc điệu cả, cá nhân lầm lạc hết. Để làm gì cơ chứ? Để đất nước ra nông nỗi này ư ? Độc lập, không! Tự do, không ! Chủ quyền, không ! Về mặt nào cũng đứng dưới 100 nước khác!” .

    • Trong khi ông Bùi Tín đau khổ kể lại nổi ân hận của mình ngày 30/4/1975, thì t/g bài chủ lại ghi chú dưới bức hình:
      “Bùi Tín đứng giữa, bắt tay với người lính Mỹ cuối cùng rời Sài Gòn vào tháng 3/1973”

      Ông Bùi Tín đã vô Sài Gòn tháng 3/1973 ?
      Và còn bắt tay người lính Mỹ cuối cùng nữa?

      Anh Trần Văn thấy có…lạ không?

      • Ông Bùi Tín có mặt ở Sài Gòn 1973. Ông là thành viên trong Ủy ban quân sự bốn bên thể theo hiệp định Paris. Ông có mặt ờ Sài Gòn 1973 để giám sát việc rút quân của Hoa Kỳ.

        • Tôi cũng nghĩ hình ông Tín bắt tay lính Mỹ ở trong trại David khi ông ấy làm việc trong ủy ban quân sự, nhưng năm 1973 thì không phải người lính Mỹ cuối cùng ở Việt Nam.

          • Anh tudo.com : Về chuyến công tác ở Sài gòn vào năm 73, cựu đại tá Bùi Tín đã thuật lại như sau :

            Ngày 23 tháng 1, 1973, tôi được chỉ định sẽ tham gia Đoàn đại biểu quân sự Chính phủ VN DCCH trong Ban Liên hợp Quân sự 4 bên, làm việc tại Sài Gòn trong 60 ngày. Tôi được giao nhiệm vụ làm người phát ngôn của đoàn, trong quan hệ với giới thông tin báo chí trong và ngoài nước.

            Tôi có hàng chục lượt xuống trung tâm Sài Gòn gặp Ủy ban Quốc tế (Ấn Độ, Canada, Inđonésia, Hungari, Balan), dự chiêu đãi, văn nghệ ở Câu lạc bộ Huỳnh Hữu Bạc trong sân bay. Tôi cũng đi Biên Hòa, Cần Thơ, Bình Định, Lộc Ninh, gặp các Tổ LHQS 4 bên tại đó, đặc biệt là dự cuộc rút toán quân nhân Hoa Kỳ cuối cùng ngày 29/3/1973 tại sân bay .Trong 60 ngày ở Sài Gòn, tôi có 5 cuộc họp báo quốc tế hằng tuần và 11 cuộc trả lời phỏng vấn riêng của báo chí miền Nam và quốc tế.

          • Tudo.com : “…nhưng năm 1973 thì không phải người lính Mỹ cuối cùng ở Việt Nam “. Trích .

            Sau Hiệp Định Paris, thì không còn người lính “chiến đấu ” ( combat soldier) Hoa kỳ nào ở lại Việt nam. Thượng sĩ Max Beilke là người lính chiến đấu Hoa kỳ cuối cùng rời khỏi phi trường Tân Sơn Nhất ngày 29/3/73 , “…It was March 29, 1973, in Saigon. And Master Sgt. Max Beilke was officially designated as the last American combat soldier to leave Vietnam “.

            Ngày 28/1/73, Văn Phòng Tùy viên Quân sự Mỹ (DAO). Defense Attaché Office – được thành lập và có trụ sở ở Sài gòn. Đây là một cơ quan thống nhất phụ trách các tuỳ viên quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam, đồng thời quản lý việc hiện diện của quân đội Mỹ tại Việt Nam sau khi ngừng bắn, bao gồm cả các chương trình viện trợ cho quân đội Việt Nam Cộng hòa, quản lý các nhân viên Mỹ vẫn còn công tác tại Việt Nam sau khi ngừng bắn. Ngoài ra, cơ quan này còn chịu trách nhiệm thống kê và báo cáo về các vấn đề đang xảy ra, chẳng hạn như việc vi phạm ngưng bắn và các tin tình báo có liên quan đến lợi ích của Hoa Kỳ và chương trình Cố vấn quân sự tại Đông Nam Á.

          • Cám ơn anh Tran Van giải thích rõ lính đánh trận và lính văn phòng.
            Tôi đã hiểu lầm chuyện này vì năm 1974 vẫn thấy một số quân nhân Mỹ còn làm việc ở Sàigòn.

  6. Tôi quý trọng nhà báo Bùi Tín vì ông ở phe chiến thắng với một tương lai đầy hứa hẹn nhưng can đảm vất tất cả khi nhận ra mình sai lầm. Nhờ đó, một số góc khuất của lãnh đạo VC được đưa ra ánh sáng để lịch sử xét xử. Trước khi trái tim ngưng đập vĩnh viễn ông cũng còn cố viết trên giấy (bao thuốc?) nhờ người đánh máy lại để phổ biến. Vì thế chỗ đứng của ông không phải ở sự ích kỷ, thù hận nhỏ nhoi mà là trách nhiệm với dân tộc . RIP

  7. ( Tóm tắt ) Nhà biên khảo Nguyễn Văn Lục: Bùi Tín có mặt ở Dinh Độc Lập ngay từ lúc đầu :

    * Stanley Karnow – tác giả của tập tài liệu 11 tập ” Viet Nam, A History “: “Ngồi trên một chiến xa vào dinh Độc Lập, ông Bùi Tín chuẩn bị đóng hai vai trò một lúc: Là nhà báo, ông muốn là nhân chứng cho cuộc đầu hàng. Nhưng là một sĩ quan cao câp trong đơn vị, ông tiếp nhận sự đầu hàng này. ” Tôi chờ các ông từ sáng nay để trao quyền hành lại cho các ông “, đại tướng Minh đã nói như thế khi ông Bùi Tín vào đến đại sảnh. Bùi Tín đáp lại ” Không có vấn đề trao quyền hành . Quyền hành của các ông còn đâu để mà giao. Ông không thể giao một cái mà ông không có “. Bùi Tín nói : “Cùng là người Việt Nam cả, sẽ không có kẻ thắng người bại . Chỉ có người Mỹ là bại trận. Nếu ông là người yêu nước, đây là lúc để vui mầng, vì chiến tranh đã không còn nữa trên quê hương chúng ta”.

    Trong những tài liệu này, chúng ta được nghe từ chính cửa miệng của ông Bùi Tín khi trả lời phỏng vấn của chương trình truyền hình PBS television vào năm 1983 tại Hà Nội xác định rõ điều đó.

    * Trong quyển ” Cruel April , The Fall of Sai gon ” tác giả Olivier Todd cũng viết đại tá Bùi Tín là ký giả kiêm sĩ quan Bắc Việt cao cấp nhất hiện diện lúc đó tiếp nhận sự đầu hàng của chính phủ Dương văn Minh : “Colonel Bui Tin, normally a journalist, is the highest-ranking NVA officer present and must therefore receive the surrender. ”You have nothing to fear,“ he says. Among Vietnamese, there are no victors and vanquished. Only the Americans have been conquered. If you are patriots, consider this a moment of joy. The war is ended foy our country”.

    * Trong quyển ” Tears before the rain: An oral History of the Fall of South Viet Nam “, tác giả Larry Engelmann cung cấp hai bức hình – những bức hình cho thấy không chối cãi được về sự có mặt của Bùi Tín trong giờ phút đó. Bức thứ nhất chụp ông Bùi Tín đứng xoay lưng, đội mũ, tay áo sắn lên quá cùi chỏ, tay trái đeo đồng hồ và cầm một xấp giấy- đối diện ông Bùi Tín là ông Dương Văn Minh, mặc áo đen cùng với Vũ Văn mẫu. Hình thứ hai, ông Bùi Tín cùng với ba đồng đội chụp hình trên nóc dinh Độc Lập, người ta nhận ra ông dễ dàng vì tay trái đeo đồng hồ trong khi những người khác không ai có đồng hồ, tay ông sách một cái cặp.

    • “Trước khi TT Trần Văn Hương bàn giao chức tổng thống bất hợp hiến cho học trò Dương Văn Minh thì đám ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản đánh hơi được mùi xôi thịt nên qua cò mồi tòa đại sứ Pháp đã chạy vào chạy ra trại David để gặp đám VC. Và còn hứa với đám VC trong đó rằng, chúng sẽ theo chân nhà báo Pháp vào dinh Độc Lập chụp ảnh, quay phim làm tài liệu lịch sử. Điều đó cho thấy, sự tuyên bố đầu hàng của DVM là có một sự sắp xếp trước.” ( Lời kể lại của một cựu Biệt Đội Thiên Nga – hiện vẫn còn sống ở VN )

      • Thế nào là bất hợp hiến ? Lưỡng viện Quốc hội hợp lại đa số tán thành để DVM lên cầm quyền thế nào là vì hiến ? Đều nào của hiến pháp Vnch quy định ông DVM vi hiến ? Toàn bộ nội các của ông Hương chạy hết ráo ,Thủ tướng cuối cùng Nguyễn bá Cẩn bõ chạy còn ông già Hương chống gậy khóc than trên TV kêu gọi ông Minh không cứu được Nước thì cứu Dân ,Nguyên văn Thiệu phá nát hết quân đội. Mấy thằng Đào ngũ chạy trước kêu gọi ông Minh Tử chiến lấy gì mà Tử chiến , DVM lên là do sự sắp xếp từ Mỹ bãn văn kêu gọi Người Mỹ ra đi cũng do Mỹ đạo diễn ./

        • Tư con ui! Con đóng vai con chó ghẻ chạy giữa 2 làn đạn bấy lâu nay khiến má lãnh thẹo từ trái sang phải, trên và dưới rún còn chưa đủ hay sao mà mày chộp thêm cái nick TranVan nữa hả con? Phải chi mày chết mà gia đình còn ăn được…đám giỗ? Tư ơi là…vẹm!

  8. Nếu Bùi Tín được trong dụng phong lên Tướng giữ một chức quan trọng thì chuyện Đào tẩu chắc không xây ra ,câu nói các Anh không còn gì phải bàn giao các anh phải đầu hàng vô điều kiện ,của Bùi Tín và hình ảnh DVM cúi gầm trước họng súng của bọn thất học , làm người dân Miền Nam đau sót .Huy Đức nhận lệnh viết đảo ngược nhưng gì Bùi Tín nói ,tên răng hô Huy Đức viết theo đơn đặt hàng ,Ít nhất Bùi Tín cũng còn có liêm sĩ , khi tố cáo những cái bí mật của đám ăn cướp nhân danh giải phóng ,Trần phương có nằm vùng hay không tự mình biết ,sự binh vực cho một chế độ tàn ác csvn bất cứ hình thức nào thì cũng đồng loả với chúng ,Tôi nhìn một tấm hình khi Bùi Tin đưa tay ra với một sỹ quan Vnch bị từ chối ,tôi rất thích hành động dứt khoát đó của viên sỹ quan Vnch .Nếu Bùi Tín được trong dụng trong chế độ csvn ,thì chuyện đào tẩu không sảy ra../

  9. “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm,
    Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”” (Nguyễn Đình Chiểu)
    RIP – Thương tiếc Ký giả Bùi Tín.

  10. Tong truyên ngắn” Linh nghiệm” của Tác giả trong nước(Huy Quang?)mà tôi đọc được : câu chuyện kể Thằng bé chẳng học trường,mà học đời.Nhưng mơ việc lớn! Nằm mộng thấy Ông Tiên về hiến kế.Hảy ra cái bến xe đông người qua lại,cúi đầu vừa đi ,vừa tìm.. ai hỏi ,thì nói “tìm cái nầy”.thì chẳng mấy chốc sẽ có nhiều người
    theo. Thằng bé tỉnh dậy ,làm y -chang lời Ông Tiên.Quả thật vậy,nhiều người cứ nghĩ thằng nầy tìm vàng,hay đồ quý.,cùng tìm, biết đâu may ra !Ai hỏi,nó vẩn trả lời :tìm cái nầy! dòng người càng ngày càng đông.Nhưng kẻ đến trước ra về trước và cứ thế lần lược bỏ cuộc,Có người
    còn trách móc thằng bé “dấu như mèo dấu cứ t”!Cách Mạng CS củng giống như thằng bé “tìm-cái-nầy”! Thật vậy Trong Lú đả nói “cuối thế kỷ nầy chưa chắc có XHCN trên đất nước Việt “.Bùi Tín hay nhiều người bỏ cuộc củng giống như đoàn người “đi-tìm-cái -nầy’ mà thôi! Mà rỏ ràng tất cả đả nói lên “lòng tham ” biết đâu -may ra !! Đã đi -tìm -cái -nầy thì yêu nước -yêu nòi chỉ là thứ yểu.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên