Supporter của Khế

12
Nguyễn công Khế (Ảnh báo Lao Động)

Những đại ca trong thế giới ngầm đều rải tiền, rắc thính, hào phóng đãi đằng, thu phục nhân tâm, tụ tập vây cánh, tạo ra đội ngũ supporter như tuyên giáo ném tiền thuế dân tạo ra đội ngũ dư luận viên.Dư luận viên chỉ là đám đông vô danh, thấp kém nhận thức và nhân cách, chỉ là công cụ đâm thuê chém mướn bằng ngôn từ để bảo vệ những giá trị ảo của lí tưởng cộng sản và chủ nghĩa xã hội.

Chỉ là bầy đàn vô danh thì chẳng đại ca nào thèm ngó tới. Supporter của đại ca trong thế giới ngầm là những cá nhân có chút danh đã tách ra khỏi bầy đàn nhưng nhân cách và nhận thức chưa cất mình vượt hẳn lên trên đám đông. Dù đã có cái tên, có danh phận nhà nọ, nhà kia, có cá nhân, nhưng cá nhân chưa đủ lớn, vẫn nhận thức theo đám đông, nên bị hút vào từ trường của quyền uy quan trường và quyền uy đồng tiền rồi đánh đu với đại ca, chịu ơn đại ca rủng rỉnh tiền bạc, dư thừa quyền uy trong thế giới ngầm.

Thời có trong tay tờ báo có số lượng phát hành lớn, có vai vế trong làng báo, Nguyễn Công Khế dựa vào thế lực nhà báo làm vốn buôn quyền lực nhà nước rồi lại dùng quyền lực nhà nước làm vốn buôn hàng hoá có giá trị lớn, có lãi suất cao trên thương trường, trở thành đại ca trong thế giới ngầm và Khế thực sự là một đại ca có đội ngũ đàn em đông đúc và tụ tập được khá nhiều những người có chút danh làm supporter cho Khế.

Một xã hội tồn tại bằng giá trị giả thì sự thật phải lưu vong. Cũng như những tập sách viết sự thật như Đêm Giữa Ban Ngày của nhà văn Vũ Thư Hiên, Đến Già Mới Chợt Tỉnh của nhà báo Tống Văn Công, Hồi Kí Của Một Thằng Hèn của nhạc sĩ Tô Hải, Mặt Thật của nhà báo Bùi Tín, Lạc Đường của nhà văn Đào Hiếu . . . và còn rất nhiều những trang sách viết sự thật ở Việt Nam những ngày này chỉ có thể xuất bản ở nước ngoài, bản thảo hồi kí Lời Ai Điếu đậm đặc sự thật về một chính trường đầy bóng tối và một xã hội đầy oan khiên của nhà báo lão làng Lê Phú Khải phải gửi ra nước ngoài mới trở thành cuốn sách best seller được mạng điện tử Amazon phát hành rộng rãi trên thị trường toàn cầu từ 2016 đến nay.Bằng những sự việc, những tên tuổi cụ thể, Lời Ai Điếu cho thấy chân dung một số chính khách nắm vận mệnh nhân dân đất nước đang được cả hệ thống truyền thông chính thống khổng lồ hàng ngày rầm rộ tụng ca nhưng bộ mặt thật nhếch nhác và nhân cách trống rỗng.

Lời Ai Điếu cũng cho thấy mặt thật tầng lớp được gọi là trí thức, lao động bằng chữ nghĩa, tầng lớp tinh hoa của thể chế, những ông quan văn, quan báo Trần Mai Hạnh, Hồng Vinh, Phan Huy, Vũ Văn Hiến, Lê Quang Trang, Nguyễn Công Khế . . .  nhưng bản chất vẫn là con người sinh vật, không có con người văn hoá.

Lời Ai Điếu điềm tĩnh và chân thực kể lại một ngón nghề làm báo bất lương được quan báo Nguyễn Công Khế thường xuyên thực hiện là khi có trong tay bài báo của cộng tác viên phanh phui tội lỗi của quan chức cấp quốc gia, Khế liền tuồn bài báo cho quan chức có tội và lên mặt đạo đức bảo vệ cán bộ nhưng thực ra là báo cho quan chức tội phạm biết rằng sinh mạng chính trị của quan ở trong tay Khế và bài báo phanh phui tội trạng của quan trở thành nghĩa tình của Khế dành cho quan, trở thành bản cam kết của quan bán linh hồn cho Khế, buộc quan chức hư hỏng nhưng đầy quyền uy phải mang quyền uy ra phục vụ cho lợi ích của Khế.

Bài báo đầy trách nhiệm công dân của nhà báo cả tuổi đời và và tuổi nghề báo đều là bậc cha chú của Khế bị biến thành ngón đòn hiểm độc của Khế, nhà báo trung thực Lê Phú Khải đau lắm.

Mang nỗi đau nghề nghiệp của một nhà báo chân chính vì trong làng báo có loại quan báo bất lương như Khế, Lời Ai Điếu xuất bản ở Mỹ giữa tháng mười, năm 2016 thì ở Sài Gòn cuối tháng mười một, 2016, những lời xỉ vả, những lời đe nẹt từ những email, những cú phôn và cả những bài viết trên mạng xã hội lăng mạ Lê Phú Khải sầm sập đổ xuống đầu nhà báo già vì quá ngay thẳng đã cả gan đụng đến đại ca Nguyễn Công Khế quyền uy lẫy lừng của họ.

Chỉ xin dẫn lại lời xỉ vả xấc xược nhất và lời đe doạ thúc bách nhất từ hai supporter của Khế

Hung hăng xỉ vả tác giả Lời Ai Điếu trên không gian mạng.
Một nhà báo trẻ mới có tên ở đất phương Nam trên tài khoản FB hung hãn tới tấp ném từ “ghê tởm” vào mặt ông nhà báo già Lê Phú Khải thường được các khoa báo chí nhiều trường đại học mời đến giảng dạy nghề viết báo: “Anh Lê Phú Khải vừa xuất bản cuốn hồi kí Lời Ai Điếu tại Hoa Kỳ. Tôi chưa có cuốn sách trong tay, chỉ đọc vài đoạn trích trên mạng anh viết về làng báo Việt Nam. Thật tình tôi cảm thấy ghê tởm. Ghê tởm vì ngòi bút của anh quá dơ bẩn”

Nhà báo trẻ tự đề cao mình, gọi trống không tên nhà báo già và vẽ ra hình ảnh nhà báo già nhiều thành tựu Lê Phú Khải trước nhà báo trẻ mới bước vào nghề như đứa con nít vô danh xum xoe trước đấng bậc bề trên ngời ngời rạng rỡ “Trước hết phải nói rằng Lê Phú Khải luôn tỏ ra trân trọng tôi. Anh khen ngợi tôi hết lời và chủ động gọi điện gặp tôi. Anh dành cho tôi những lời tâng bốc mà tôi cảm thấy ái ngại . . . Những lần tình cờ gặp nhau, anh tay bắt mặt mừng và luôn dành cho tôi những lời tâng bốc trước đám đông làm tôi thấy ngượng nên cố né tránh anh”

Đề cao mình rồi từ trên cao nhà báo trẻ co cẳng đạp thẳng vào mặt nhà báo già liêm chính. Liêm chính đến mức vào đảng độc tài đương quyền là nơi “bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình”, nơi thăng quan tiến chức nhanh nhất, thâu tóm quyền uy lớn nhất, thâu tóm bổng lộc dễ nhất, nhiều nhất nhưng Lê Phú Khải một mực từ chối vào đảng, tránh xa chốn đánh mất mình trong bon chen. Cú đạp của nhà báo trẻ vào mặt nhà báo già bằng sự vu khống: “Với anh Lê Phú Khải, tôi không quý trọng anh vì những năm tháng làm việc ở ĐBSCL, đi nhiều nơi, tôi nghe nhiều quan chức và doanh nghiệp kể về anh những câu chuyện làm tôi “ớn ớn” . . . Khi về già, người ta hay viết hồi kí. Nhưng phần lớn là sự chiêm nghiệm, những trang hồi ức rất nhân văn, đậm chất tình người và thân phận con người . . . Nhưng đọc những trang của anh, một nhà báo lớn tuổi, tôi không hề thấy câu chữ nào toát lên lòng nhân ái mà toàn những lời độc ác. Anh bôi nhọ bạn bè đồng nghiệp của anh, anh trét cứt lên mặt họ một cách cố ý bạo tàn . . . Nếu tôi viết về những chiêu kiếm tiền của anh qua lời kể của các quan chức và doanh nghiệp ở ĐBSCL chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn anh viết về họ rất nhiều. Nhưng tôi không làm điều đó”.

Bài báo công khai của nhà báo Lê Phú Khải gửi cho quan báo Nguyễn Công Khế bị Khế biến thành công cụ tìm kiếm lợi ích cho riêng Khế đã xác định mối quan hệ Khải – Khế là mối quan hệ trực tiếp. Để bảo vệ Khế, coi Lời Ai Điếu viết về Khế là vô giá trị, nhà báo trẻ supporter của Khế biến mối quan hệ trực tiếp thành gián tiếp “anh tự nhận là anh không biết gì về anh Khế mà chỉ nghe người khác kể lại. Thế rồi anh lôi ra hàng loạt câu chuyện để mạt sát người ta. Anh là ai mà tự cho mình cái quyền lớn lao như thế?”.

Hù doạ và thúc ép tác giả Lời Ai Điếu phải phủ nhận những điều đã viết về Khế.
Bình thản đọc những lời vu khống trắng trợn, những lời lăng mạ vô liêm sỉ dành cho mình rồi nhà báo ở tuổi 75 gọi điện cảm ơn nhà báo ở tuổi ngoài 50 đã đọc Lời Ai Điếu của ông, dù chỉ đọc vài đoạn trích trên mạng. Đó là sự ung dung, tư tin và sự bao dung vị tha của người đã buông bỏ, đã vượt lên trên mọi nhốn nháo cuộc đời. Như Nguyễn Trãi sau bao biến động chốn quan trường đã rời bỏ chốn nhiễu nhương trở về tiêu dao thả hồn vào cỏ cây, mây núi để làm thơ về non thấp, non cao: “Đủng đỉnh chiều hôm dắt tay / Trong thế giới phút chim bay / Non thấp non cao mây thuộc / Cây cứng cây mềm gió hay . . . Ngoài chưng mọi chốn đều thông hết / Bui một lòng người cực hiểm thay”.

Nhưng khi con người đã buông bỏ mọi phiền muộn, giả dối, phù du của cuộc đời bỗng nhận được email của một ông nhà báo có mối quan hệ thân thiết từ lâu, nay lại tung ra màn sương mù giả dối sống sượng và hù doạ thì Lê Phú Khải không bình thản được nữa,

Email của ông bạn nhà báo thân thiết từ lâu viết: “Ông Khải ơi. Ông là bạn của tôi. Khế cũng là bạn của tôi. Là bạn của cả hai người, tôi rất buồn và rất tiếc khi trong Lời Ai Điếu ông đã tạo ra những sự việc không có thật rất tệ hại cho Khế. Khế nói với tôi rằng bị ông đơm đặt, dựng chuyện, xúc phạm danh dự con người và danh dự nghề nghiệp, Khế phải nhờ pháp luật bảo vệ danh dự cho Khế. Ông đã có blacklist ở công an. Hồ sơ của ông ở công an đã đủ dày. Nhân vụ kiện của Khế, công an sẽ làm việc với ông không phải về việc của ông với Khế mà về hồ sơ an ninh của ông. Ông sẽ phải đối mặt với điều 331 bộ luật hình sự 2015, rất khó tránh lao tù, rất nguy cho ông. Cùng là bạn viết, tôi đã xin Khế không làm lớn vụ việc, không lôi nhau ra pháp luật. Đóng cửa giải quyết với nhau để còn nhìn mặt nhau. Lời Ai Điếu của ông đơm đặt xúc phạm Khế thì ông phải xin lỗi Khế. Trong cuộc đời, không ai tránh được sai lầm. Sai lầm là điều bình thường. Làm sai thì nhận sai cũng là nét đẹp của con người đàng hoàng, có nhân cách. Cái sai của ông với Khế chỉ có thể giải toả nhẹ nhàng, êm thấm bằng lời xin lỗi của ông. Lời Ai Điếu của ông tràn lan trên mạng xã hội thì lời xin lỗi của ông cũng phải công khai trên mạng xã hội. Ông phải ngay lập tức xin lỗi Khế công khai trên mạng xã hội.

Không đủ kiên nhẫn đọc hết email ngắn ngủi, nhà báo U80 Lê Phú Khải đấm tay xuống bàn làm màn hình chiếc laptop tắt phụt, tối đen rồi đứng phắt lên, lấy điện thoại gọi cho ông bạn nhà báo thân thiết từ lâu nay là supporter của Khế, gắn bó với Khế như hình với bóng:

–   Tôi viết sự thật, nói tiếng nói của lương tâm thì không có lỗi với bất kì ai và tôi không phải xin lỗi ai cả. Lời xin lỗi của tôi chỉ để ông lập công với bạn ông thôi. Vì vậy chỉ có ông cần lời xin lỗi của tôi chứ bạn ông quen hành xử bằng sức mạnh đồng tiền đâu có cần lời xin lỗi. Bạn của ông nhiều tiến lắm. Nó đã rải tiền tạo ra hào quang lung linh cho cái tên của nó, rải tiền ra bưng bít sự thật nên nó mới ngạo nghễ nghênh ngang tồn tại đến hôm nay. Muốn thủ tiêu sự thật ở Lời Ai Điếu, thủ tiêu những tiếng nói sự thật sẽ cất lên về ông bạn của ông, ông bảo ông bạn nhiều tiền, lắm đàn em của ông ném ra cục tiền nhỏ cho giang hồ đến đòm cho tôi một phát là xong. Bạn ông là đại ca xã hội đen, chỉ hành xử theo thông lệ xã hội đen thôi. Bạn ông không cần lời xin lỗi và tôi cũng không có lỗi để không phải xin lỗi ai cả.

Không cần nghe trả lời, Lê Phú Khải cúp điện thoại rồi với tay lấy tập sách đang đọc dở, tập Tổ Quốc Ăn Năn của Nguyễn Gia Kiểng. Ông nhà báo già Lê Phú Khải lại lặng lẽ, trầm ngâm trước trang sách.

Phạm Đình Trọng

12 BÌNH LUẬN

  1. He he he …

    Khế chứ có phải …chanh đâu mà cũng bị bỏ….vỏ?

    Đúng là “cầm kac cho chó đái” mà cũng không được chó…thương.

    Tội nghiệp mấy thằng Nam cộng!

    Tội nghiệp Khế!

    Tội nghiệp Phét!

  2. Những ai từng có dịp gần cận các phóng viên, nhà báo hay cộng tác các tờ báo như báo TT, TN ,..đều thấy rằng bề ngoài trên mặt báo họ dường như là những người chuẩn mẫu nhưng thực sự bên trong chỉ là những bồi bút, xu nịnh , tiểu nhân , vây cánh, bè phái,đồng hương cục bộ sẵn sàng hạ nhau bằng các trò tiểu nhân nhất chỉ vì chút danh lợi miếng cơm manh áo .Để ý kỹ thì chả thấy có phóng viên nhà báo nào có dung mạo phúc hậu lịch sự toát lên vẻ từ bi , mà toàn là dung mạo cô hồn các đảng hay lộ vẻ láu cá như NCK hay lất cất như HTM , hay nịnh bợ xum xoe, đội trên đạp dưới chả bao giờ giúp ai như Đình Tấn của báo TT ,..Báo TN quy tụ toàn những nhà báo máu bốc đồng, bồng bột viết vì cái tôi , hoặc để chỉ trích cá nhân, hoặc theo ý đảng ,điển hình như nhà báo nữ.MQ , tuổi đời, trình độ chả có bao nhiêu nhưng viết như chuyện đã đúng rồi,..chứ không vì mục đích làm cho xã hội tốt lên .Do vậy cũng dễ hiểu tại sao xã hội VN ngày càng loạn cào cào bởi dân trí được dẩn dắt bởi những tờ báo có mục đích sau cùng là dẩn đất nước đến bờ địa ngục hay dẩn vào cái miệng khổng lồ cho Tàu cộng !

  3. Trong mấy cái hình mà Nguyễn Công Khế trưng ra, có cả chụp chung với Lê Hiếu Đằng & Võ Văn Kiệt . Đv Ngu Thế Vinh và những “trí thức” hải ngoại, được chụp hình với Võ Văn Kiệt là 1 bằng chứng của sự đáng kính trọng, tren này do Nhà báo Việt … OK, thì Nam Huy Đức bắt đầu . Dont tell me its run its course & about run out of steam. im enjoyin it so far. Niềm zui ngắn chẳng tày gang

    • Lâm Bưu cũng từng chụp ảnh chung với Mao chủ tịt nhà mầy tính sơ sơ trên mạng tìm ra được 6 ảnh trong 6 cảnh huống khác nhau, chưa nói ngoài đời thường. Rồi chính Lâm nguyên soái cũng toan lấy mạng mao chủ tịt đấy thôi. Đời mà!

      • Hồ chí Minh, Võ nguyên Giáp cũng chụp hình chung và công tác với CIA khi bắt đầu làm thảo khấu, nhưng rồi cũng bị CIA cho B-52 dội bom lên đầu “bộ đội cụ Hồ” làm xương trắng cả dãy Trường Sơn.
        Và biết là bao nhiêu hình ảnh bác Hồ, bác Võ, bác Thọ, bác Đồng và một…đống bác khác ôm bác Mao, bác Đặng, bác Chu hôn hít thắm thiết, rồi bôm thổi nhau “ môi hở răng lạnh”, nhưng cuối cùng bác Tàu phù đập bác Việt phèo sặc máu mũi.
        Bây giờ em Việt cộng yêu anh đế quốc Mỹ tha thiết mà không dám ra mặt …tỏ tình!
        Việt cộng bây giờ sợ và chán anh chồng già Tàu cộng ê hề mà không dám nói lời …tạ từ!
        Đời thiệt là..khốn nạn mà!

  4. Nói thêm: VN bây giờ mắc phải cái bênh,bênh “đeo kính trắng” và bênh “Đeo-cà-vạt”,hơi bị nhiều.Đâm cha-giết chú,mà đeo cà vạt,để đánh lân con đen?Đeo “cà vạt” mà nói “Sòng phẳng-Mẹ nó sợ gì” ở hiên trường của bộ ngoai giao nước ngoài! Đeo -cà-vạt mà chưởi thề-ăn ăn hối lộ ! .Đố ai tìm đươc cái ảnh Cụ Hồ đeo cà vat5 hay kính trắng ,kể cả khi cụ làm -quan -to! Đai-học -chử -to ,mà bày đặt đeo kỉnh-trắng, làm như vể trí thức! Đây củng là Sư Thật .Hèn chi nhà văn họ Vủ goi đó là “đêm giửa ban ngày” !

  5. Đúng như ông PDT đả viết ,rất nhiều tác phẩm nói về sư thât chế đô của những người đả ở trong chế đô.Tô Hải trong “nhật ký thằng hèn”-“Đ6m giữa ban ngày ” của Vủ thư Hiên…Cả đất nước sống ban ngày mà như ở ban đêm! Sống như thế mà vẩn ca vẩn hát…vẩn cho mình là đẳng cáp,muốn mình trở thành Paris-London,mới chịu !!Như vây không “hèn “sao đươc.! Đương nhiên trong cái Hèn nầy có Khế…và nhiều người nửa. Cả một dân tôc ,sống ngày nay -không biết có ngày mai..Đó là Dân tôc của nước CHXHCNVN!! Ở đâu có họp (Events” là có mặt VC !! Không đi không đươc-cho dù biết xách-bị-đi-ăn-xin..Nhưng không xin k đươc,vì ta có câu : “đói ,đầu gối phải bò” ! Đúng vây VC đi đến đâu củng bằng “đầu gối” cả ???

  6. Tại sao Khế bây giờ mới bị bắt? Có thể phe cánh của Khế giờ yếu kém đi, chứ lưu manh như Khế thì thiếu gì người trong đảng không biết. Dân thì khoái tỉ khi Khế bị bắt, vì biết tụi đảng viên cao cấp CS rất ác với dân. Chẳng có gì oan ức ở đây.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên