Sau Đinh La Thăng đến Nguyễn Tấn Dũng?

7

Hiện nay có hai cuộc thanh toán nội bộ lớn đang xảy ra tại Trung Quốc và Việt Nam dưới danh nghĩa là “chiến dịch chống tham nhũng”.

Tại Trung Quốc, nhóm Tập Cận Bình đang mở chiến dịch thanh toán nhóm Giang Trạch Dân. Theo Wall Street Journal, thuật ngữ được Tập Cận Bình sử dụng là “pāi yíng dă hŭ” được dịch ra tiếng Anh là “hunt tigers and swat flies” (săn hổ và đập ruồi), nhưng lại được các cơ quan truyền thông Việt ngữ dịch là “đả hổ diệt ruồi”, khiến nhiều người lầm tưởng rằng đây chỉ là một chiến dịch giả, miệng hô to săn bắt các con hổ lớn, nhưng trong thực tế chỉ đập chết mấy con ruồi. Thực tế không phải như vậy.

Tại Việt Nam, nhóm Nguyễn Phú Trọng cũng đang tìm cách thanh toán nhóm Nguyễn Tấn Dũng, một nhóm được coi là có quyền lực và tham nhũng lớn nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay. Chiến dịch này cũng được các cơ quan truyền thông Việt ngữ gọi là “đả hổ diệt ruồi”.

Thanh toán nội bộ để tranh giành quyền lực và quyền lợi là chuyện bình thường trong các đảng và chế độ cộng sản, đưa tới những biến động hay hậu quả rất phức tạp.

Chiến dịch của Tập Cận Bình

Sau khi lên cầm quyền vào cuối năm 2012, Chủ tịch Tập Cận Bình đã phát động một chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng, đụng chạm tới cả những nhân vật cấp cao trong đảng, trong quân đội và trong giới doanh nghiệp đầy quyền thế ở Trung Quốc. Đây là những nhân vật trước đây được coi là “không thể đụng chạm”. Cuộc thanh trừng ưu tiên nhắm vào phe nhóm của Giang Trạch Dân trong Quân Ủy trung ương.

Giang Trạch Dân sinh năm 1926, là “hạt nhân của thế hệ lãnh đạo thứ 3” của đảng Cộng sản Trung Quốc. “Lãnh đạo hạt nhân” là thuật ngữ của đảng Cộng sản Trung Quốc dùng để ám chỉ quyền lực tối cao của nhà lãnh đạo duy nhất, theo khuôn mẫu của Mao Trạch Đông.

Giang Trạch Dân giữ chức Tổng Bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc từ 1989 tới 2002, Chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Trung Quốc từ 1993 tới 2003 và là Chủ tịch Quân ủy trung ương từ 1989 tới 2004. Đây là một cơ quan đầy quyền lực gồm đa số các thành viên là các sĩ quan quân đội chuyên nghiệp. Ngày 19.9.2004 do nhiều áp lực, ông đã từ chức nhưng vẫn hoạt động rất tích cực sau hậu trường. Tập Cận Bình đã kết hợp với tay chân của Hồ Cẩm Đào là Lý Khắc Cường tìm cách kiềm chế sự can thiệp quá mức của Giang Trạch Dân.

Sau khi nhận chức được vài tháng, Tập Cận Bình đã đưa ra một danh sách những “con báo” được coi là nổi bật mà ông săn được trong quân đội, đa số là tay chân bộ hạ của Giang Trạch Dân, đứng đầu là hai tướng Cốc Tuấn San (nguyên Tổng cục phó Hậu cần), và Từ Tài Hậu (cựu Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương). Khám xét nhà hai tướng này, các nhà điều tra phát hiện cả một kho báu Alibaba chứa hàng trăm ký lô vàng ròng, nhiều bức tượng Phật hay tượng Mao Trạch Đông được đúc bằng vàng khối hay bằng ngọc thạch, hàng chục chiếc ngà voi hay tấm da hổ quý vùng đông bắc Trung Quốc, đồ cổ, bức họa, bức thư pháp cổ thời Tần, Tống, Minh, hàng ngàn két rượu Mao đài và một tấn tiền mặt bằng USD, euro hay nhân dân tệ… Một cuộc điều tra khác cho thấy quân đội đã chiếm “một cách phi pháp” hơn 8100 căn nhà và 25000 phương tiện giao thông.

“Con hổ” lớn nhất bị vồ là Chu Vĩnh Khang, Giám đốc Cơ quan An ninh Nội bộ Trung Quốc, Ủy viên Thường trực Bộ chính trị. Vài năm trước, Khang là người được coi là một trong số những quan chức quyền lực và đáng sợ nhất Trung Quốc. Khang có khả năng thao túng một nguồn tiền còn lớn hơn cả ngân sách dành cho quân đội.

Qua 4 năm, chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” của Tập Cận Bình đã khiến cho hàng loạt quan chức cấp cao trong ngành An ninh và Quân đội liên tiếp bị “ngã ngựa”. Ngày 10/6/2016 báo Đại Kỷ Nguyên của Trung Quốc đưa tin : “Giang Trạch Dân đã bị một nhóm quân đội bán vũ trang đưa ra khỏi nhà riêng vào sáng ngày 10/6/2016. Giang được nhìn thấy lần cuối khi một sĩ quan quân đội cao cấp và những người mặc thường phục giải đi tại một khu phức hợp quân đội ở Bắc Kinh. Lệnh bắt giữ Giang Trạch Dân được ban hành từ Quân ủy trung ương và được thực hiện vô cùng bí mật”.

Một nguồn tin cho biết hiện nay Giang Trạch Dân đã bị tê bại bán thân vì tai biến mạch máu não.

Về kết quả của chiến dịch thành trừng, bản báo cáo tổng kết trình Quốc hội Trung Quốc hôm 13/3/2016 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Tào Kiến Minh cho biết đã có 22 cựu quan chức từ cấp Bộ trở lên cho đến Ủy viên Bộ chính trị đã bị truy tố trong năm 2015. Có 15 người đã bị kết án, trong đó có nhân vật nổi tiếng nhất là Chu Vĩnh Khang. Đã có hơn 50.000 cán bộ là đối tượng điều tra và 41.000 trường hợp tham nhũng được phát hiện.

Chiến dịch của Nguyễn Phú Trọng

Muốn nắm vững quyền hành, nếu Tập Cận Bình phải thanh toán nhóm Giang Trạch Dân thì Nguyễn Phú Trọng cũng phải thanh toán nhóm Nguyễn Tấn Dũng.

1. Nguyễn Tấn Dũng lên như diều gặp gió

Sau Đại Hội đảng khóa X, ngày 27/6/2006 Nguyễn Tấn Dũng được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, từ tháng 9/1997 đến tháng 6-2006, Dũng đã được cử làm Phó Thủ tướng, từng giữ các chức vụ liên quan đến kinh doanh và tài chánh như Chủ tịch Hội đồng Tài chính Tiền tệ Quốc gia ; Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Đổi mới doanh nghiệp nhà nước ; Trưởng ban Chỉ đạo nhà nước về Đầu tư xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La, Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Cụm Khí – Điện – Đạm Cà Mau, Dự án Liên hợp hóa dầu Nghi Sơn…

Từ năm 1998-1999, Dũng lại được giao kiêm nhiệm vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Bí thư Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước. Do đó Dũng đã làm quen với các ngân hàng và các công ty quốc doanh cũng như các mánh lới làm ăn. Nguyễn Tấn Dũng lại lợi dụng vị thế và cơ hội có trong tay để mua chuộc các đảng viên cao cấp và hình thành một nhóm quyền lực lớn trong đảng.

Nguyễn Tấn Dũng được tái đắc cử Thủ tướng nhiệm kỳ thứ hai vào ngày 25/7/2011. Lúc đó Ban Chấp hành trung ương đảng khóa XI (2011–2015) có 175 ghế Ủy viên trung ương đảng chính thức thì phe Dũng chiếm đến 70%, còn 30% thuộc về các phe khác, nên Dũng làm mưa làm gió.

2. Nguyễn Tấn Dũng tung hoành ngang dọc

Trong thời gian cầm quyền, Nguyễn Tấn Dũng thực hiện kế hoạch tóm thâu tất cả các công ty quốc doanh, thu về một mối và đặt dưới quyền kiểm soát của Thủ tướng để dễ lộng hành và tham nhũng.

Trong chế độ cộng sản, lộng hành và tham nhũng ở chỗ nào cũng có và lúc nào cũng có. Nhưng những sự tham nhũng và lộng hành của Nguyễn Tấn Dũng đã đi đến múc nghiêm trọng. Vấn đề này đã được các cơ quan truyền thông viết quá nhiều, chúng tôi chỉ ghi lại những nét chính.

Vụ án điển hình nhất là vụ Vinashin. Vinashin đã hình thành công ty mẹ là Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam với 24 công ty con, 6 công ty liên kết và 10 liên doanh, nhưng thất bại thê thảm vì quản lý kém và lấy quyền lợi cá nhân và phe nhóm làm mục tiêu chính. Vụ án này là một trong các vụ án kinh tế lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam, liên quan tới số tiền thất thoát hơn 4 tỷ USD. Có 9 bị cáo đã bị đưa ra xét xử với tội danh “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” trong phiên xử vào ngày 27/3/2014 tại Hải Phòng.

Trong bức thư đề ngày ngày 17/4/2011, ông Nguyễn Thứ Lữ, bí danh Hồng-Hà, nguyên chính trị viên Trung Đoàn Tây-Bắc, đã tố cáo công khai “Tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng” đang nắm giữ kinh tài của cả nước và điều khiển 20 doanh nghiệp quốc doanh quan trọng cốt lõi như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than, v.v. Công nợ của quốc gia mà “Tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng” đã gây ra trả đến đời cháu của chúng ta cũng chưa chắc hết…

Chuyện con gái của Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Phượng năm 2008 đã lấy Việt kiều Henry Nguyễn, con của Nguyễn Bang, một viên chức của Việt Nam Cộng Hòa, về Việt Nam làm ăn với tư cách Tổng giám đốc IDG Venture VietNam, cũng được coi như là một “kiểu cách” làm ăn của Dũng.

Còn đảng viên Phan Văn Trung tố cáo Nguyễn Tấn Dũng tham nhũng, giàu nhất Châu Á. Nhưng có lẽ kiến nghị của ông Trịnh Văn Lâu (Tư Cẩn), từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh và Vĩnh Long, Ủy viên trung ương đảng hai khóa liên tiếp, là có đầy đủ chi tiết nhất.

Mới đây, ông Trịnh Xuân Thanh, cựu Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí hiện đang tại đào, đã cho phổ biến trên Facebook một thư tố cáo các cán bộ bán dầu gồm Công an, Hải Quan, Dầu khí… đã ăn trộm dầu ở các mỏ dầu ngoài khơi Vũng Tàu và bán cho nước ngoài. Ví dụ xuất bán 100.000 tấn dầu thì tàu mua chỉ trả 70.000 tấn qua ngân hàng có hóa đơn, còn 30.000 tấn thì họ trả bằng tiền mặt ngay trên tàu với giá chỉ bằng 50% giá thị trường và khoản tiền này không được đưa vào sổ sách. Thư tố cáo nói rõ từ ngày Nguyễn Tấn Dũng lên làm Thủ tướng và Đinh La Thăng làm Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí, thì khách hàng mua dầu khoảng 70% là Trung Quốc… 

Chỉ tính trong 10 năm Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng, mỗi năm Việt Nam xuất bán 20 triệu tấn dầu thô với lượng dầu thô ăn cắp khoảng 30% tức là khoảng 6 triệu tấn/năm. Mỗi tấn tính rẻ 600 đô, như vậy là băng đảng Nguyễn Tấn Dũng và Đinh La Thăng đã ăn gọn là 10 x 6 x 600 = 36 tỷ đô. Đó là chưa kể đến hàng trăm khoản tham nhũng khác từ ngành Dầu khí như mua sắm thiết bị, vật tư, chi phí khai thác, mua sắm tàu bè…

Chiến thuật của Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Phú Trọng không có phe cánh và quyền lực mạnh như Tập Cận Bình nên không thể thanh toán nhóm Nguyễn Tấn Dũng mạnh tay như Tập Cận Bình thanh toán nhóm Giang Trạch Dân. Do đó, nhóm Nguyễn Phủ Trọng phải tìm các chiêu khác.

1. Ngăn chặn Dũng ra tranh chức Tổng bí thư

Với khoảng 70% Ủy viên trung ương đảng đứng về phe Dũng vì những quyền lợi được chia chác với nhau, nếu để Dũng ra tranh cử Tổng bí thư trong Đại Hội XII, chắc chắn Dũng sẽ thắng, nên nhóm Nguyễn Phú Trọng phải hạ độc chiêu.

Ngày 3/12/2015, Ủy ban Kiểm soát trung ương đã gửi đến các Ủy viên trung ương một Báo cáo mang số 9387, trong đó có “Thư phản ánh, kiến nghị về đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng chính phủ”. Đó là một thông điệp gởi cho Nguyễn Tấn Dũng : “Phải liệu hồn mà đi đi !”. Bị điểm trúng huyệt, ngày 10/12/2015 Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra một bản giải trình với kết luận “Tôi xin không tái cử”.

2. Bẻ đũa từng chiếc

Mặc dầu đã hạ được Nguyễn Tấn Dũng rồi, còn rất nhiều đảng viên trong Ban chấp hành trung ương đảng đang dính líu với các quyền lợi do Dũng ban cho, nên không thể thanh toán hết một lúc được, nhóm Nguyễn Phú Trọng đã thuyết phục một số đảng viên liên hệ tách dần ra, một số còn lại sẽ thanh toán. Trịnh Xuân Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy kiêm Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, được coi là vật hy sinh đầu tiên. Thanh là Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu Khí bị tố cáo làm ăn thua lỗ, làm thất thoát hơn 3.300 tỷ đồng. Thanh hiện đang trốn tại ngoại quốc.

Tiếp đến, hôm 23/1/2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết về việc xử lý kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Ban chấp hành trung ương đảng Khóa 10, 11, Đại biểu quốc hội Khóa 13, Bộ trưởng Bộ công thương 2007-2016. Ông Hoàng bị xóa tư cách nguyên Bộ trưởng công thương do đã có những vi phạm về công tác cán bộ khi giữ chức vụ Bộ trưởng và Ban bí thư (nhiệm kỳ 2011-2016).

Nay đến lượt Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh : Hôm 7/5/2017, Ban chấp hành trung ương đảng đã ra quyết định thi hành kỷ luật Đinh La Thăng bằng hình thức “cảnh cáo” và “cho thôi giữ chức” Uỷ viên Bộ chính trị khóa 12.

Ủy ban Kiểm tra khẳng định Đinh La Thăng Thăng có những sai phạm gồm ký một nghị quyết của đảng ủy Tập đoàn hồi năm 2009 “không phù hợp với quy định pháp luật”, để tập đoàn và các đơn vị thành viên chỉ định thực hiện nhiều gói thầu “trái pháp luật” ; hành động quá quyền hạn khi ký thỏa thuận góp vốn với Oceanbank vào năm 2008…

Báo Nhân Dân của Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn lời của ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên thường vụ Trường trực Bộ chính trị, nói vể vụ Đinh La Thăng như sau :

“Suy cho cùng, đó là vấn đề đạo dức, lối sống người đảng viên đã không giữ được ; biết sai mà không lên tiếng, là tránh né, nể nang, sợ đụng chạm, sợ mất lòng nhau, tệ hơn là bỏ qua để nâng nhau lên”.

Đây là những tội hình sự, phải bị truy tố theo hình luật, không thể nói lang mang như thế này được.

Thật ra, những thành phần tội phạm như Đinh La Thăng hiện đang tràn ngập trong đảng, từ Bộ chính trị xuống đến các cấp xã ấp, nhưng Đinh La Thăng là cánh tay mặt của Nguyễn Tấn Dũng nên Nguyễn Phú Trọng định dùng Đinh La Thăng để mở đường hạ Nguyễn Tấn Dũng ?

Nguyễn Phú Trọng nói : “Tham nhũng là ăn cắp của công của Nhà nước, còn lợi ích nhóm là câu kết, móc ngoặc với nhau để làm hại Nhà nước…”. Nhiều người tiên đoán rằng trong vụ án này, số phận của Nguyễn Tấn Dũng rồi cũng sẽ giống số phận của Giang Trạch Dân.

Tin vào chuyện nhảm nhí

Điều đáng buồn cười là nhiều người tự xưng là “đi guốc trong bụng cộng sản” lại “tôn sùng” Nguyễn Tấn Dũng. Họ cho rằng “Nguyễn Tấn Dũng là người cấp tiến và thân Mỹ”, còn Nguyễn Phú Trọng thân Trung Quốc !

Nhưng như chúng tôi đã nói nhiều lần, đảng cộng sản đề cao nguyên tắc “Đảng lãnh đạo, Cá nhân phụ trách”, và người Pháp có câu : “Un communiste vaut l’autre”, tức tên cộng sản nào cũng giống nhau. Người cộng sản có thể tranh chấp nhau về địa vị hay quyền lợi, còn đường lối luôn phải thống nhất, do Ban chấp hành trung ương đảng ấn định. Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng hay bất cứ đảng viên nào cũng đều phải theo đường lối chung, ai làm khác là bị loại ngay. Võ Nguyên Giáp là một trường hợp điển hình.

Chỉ có những người chẳng hiểu gì về cộng sản mới tin một cách nhảm nhí rằng Nguyễn Tấn Dũng thân Mỹ còn Nguyễn Phú Trọng thân Trung Quốc.

Ngày 11/5/2017

Lữ Giang 

 

7 BÌNH LUẬN

  1. Bác Lữ Giang ko biết gì về người miền nam. Dầu có Trọng đem quân vô bưng giết chết Dũng thì việc đã rồi.
    Dũng làm thủ tướng ở HN chỉ vì phá cho tanh bành cái DSC ở Ba Đình. Còn Đinh La Thăng, Trịnh X Thanh là chỉ kẻ đổ
    vỏ của ai ăn sò ăn óc

  2. Lịch sử CS vẩn còn đó. Khi HCM “khóc” về Cải cách ruộng đất, là khi Vonh
    hồn mấy trăm ngàn Dân vố tội về Âm phủ.! Khi Trường Chinh “nhận tội”
    về sai lầm CCRD: lổi tại ta-tại ta,là khi “Đảng-quang-vinh” chưa bao giờ SAI,trường tồn”mải mải”…!!!Nói đến C S, là nói đến những tên chời-cờ-
    bạc -điếm.Do đó ,đừng lý luận uổng công ??Bọn chúng chỉ là cá-mè một lứa! Đầu trôm-đuôi cướp !!!

  3. Chuyện phe nầy thân Mỹ, phe kia thân Tàu là có thật nhưng không phải cho cá nhân hay phe nhóm mà là chiến thuật của đảng được phân chia để giữ chế độ tồn tại.

    Bài viết hỏi rằng khi nào đến phiên Nguyễn Tấn Dũng chứng tỏ tác giả không hiểu.
    Chưa chắc Trọng muốn/dám “thịt” Dũng nhưng kỷ luật Thăng là để cứu lấy chính Trọng khi để Thanh chạy mất làm uy tín Trọng mất nhiều đối với đảng. Sự việc đưa Thăng về Hà Nội làm phó bí thư kinh tế trung ương cũng như chấp thuận cho Nhân (người Miền Nam) về thế Thăng ở Sài Gòn cho thấy Trọng chỉ muốn lấy uy tìn cho cá nhân để tiếp tục nắm đảng, không có gì to lớn hơn! Không “thịt” Thăng thì không đủ hoặc không dám, hoặc không muốn, thịt Dũng vậy! Bọn chúng đều là cộng sản và cũng là một bọn như nhau, không muốn vỡ đảng!

    nv

    • Có ai biết bây giờ Nguyễn Tấn Dũng đang ở đâu và làm gì không? có thể đã bị giam long, hoặc bị cô lập ở một nơi nào đó rồi. Theo tôi thì từ rày đến mãi về sau thì mien bắc sẽ đưa toàn bộ “thái thú” vào cai trị đám mien nam để dẹp mọi bất trắc. Nhân tuy là người mien nam nhưng hắn chỉ là công cụ thực hiện mọi chỉ đạo từ đám vua quan ngoài nớ. Ngoài ra hắn cũng chỉ là tạm thời, của “interim” mà thôi.
      Trọng có thể tha cho Thăng vì cùng gốc và cũng muốn Thăng phụ lực phanh phui những vụ án mà Trọng sẽ cho dựng sau này. “Nạn nhân” sẽ là ai và hậu quả sẽ tới đâu?. Bọn thất học mien nam thì không độc và hiểm bang đám that học mien Trung và mien Bắc. Các ông/bà có thể xem tôi là một kẻ mang óc kỳ thị, đầy thiên kiến. Không, tôi là một người Việt gốc Bắc và tôi dung kinh nghiệm của đời mình mà…phán.

      • Không ai biết Dũng đang ở đâu và làm gì thì không thể bàn nhưng nếu có tư thù riêng Trọng cũng sẽ không dại đối đầu với Dũng vì phải nghĩ tới khi mình vể hưu, mà có thể năm nay, hoặc tham lắm cũng chỉ thêm 2 năm hết nhiệm kỳ rồi liệu có an toàn mạng sống? Trọng từ ngày làm tổng bí thư có bao giờ vào Nam công tác? Có lẽ chưa, tại sao? Điều này cho chúng ta hiểu điều gì?

        Đã nhiều năm, nắm bí thư Sài Gòn là người Miền Nam nhưng tại sao lại bổ nhiệm Thăng (người Miền Bắc) để rồi chỉ sau một năm rưỡi chính Trọng lại phải kéo Thăng về và chỉ định để Nhân (người Miền Nam) nắm trở lại? Chúng ta có thể phỏng đoán thế này thế kia, như đánh tham nhũng (mở một dấu ngoặc là tên nào cũng tham nhũng và biết nhau cả thì tố ai? Thăng cũng không hề bị tố tham những mà chỉ là làm thất thoát), hoặc chia chác quyền lợi, hoặc trả thù Dũng, hoặc bất cứ gì… nhưng tựu trung cũng chỉ là những màn kịch mà họ diễn cho người dân xem để quên đi những vấn đề nóng bỏng khác. Cũng không có bất cứ chứng minh xác nhận mà chỉ thấy là Sài Gòn lại để người Miền Nam cai trị. Cũng như Trọng nói thẳng mà không sợ/bị phe khác chống đối là tổng bí thư phải là người Miền Bắc (và phải có lý luận chỉ là ám chỉ Trọng muốn ở lại). Trả lại Sài Gòn cho cánh trong chứng tỏ vẫn có ăn/phân chia vùng miền để cai trị, và chứng tỏ phe cánh trong không yếu. Nhưng thật mà nói là tên nào, dù nam hay bắc, lãnh đạo bất cứ chức vụ gì thì cũng là cộng sản và không thể tự đứng ngoài sự phân công chỉ đạo của đảng ủy mà cao nhất là tổng bí thư, mà tất cả họ, như có những thỏa thuận ngầm: phân chia chia chác để trị.

        nv

        • @Nguyễn Văn,

          Nguyễn Văn cho rằng Trọng chỉ ám chỉ riêng ông ta khi muốn ngồi lại nên nói như vậy.
          Nhưng theo tôi nghĩ thì ngược lại, khi Trọng buông ra câu: “chỉ có người miền Bắc mới biết lý luận” là hắn quá tự tôn, ngạo mạn, miệt thị và đầy kỳ thị vùng miền.

          Tuy nhiên có thể suy rộng thêm chút nữa, dù CS miền Nam hay Bắc cũng là CS một giuộc nhưng VC miền Nam có vẻ cởi mở hơn, có khuynh hướng “xét lại” về kinh tế nên hơi “nghiêng” qua khối Tư Bản. Tiêu biểu là Võ Văn Kiệt, Nguyễn Tấn Dũng…tuy họ có vẻ đóng kịch để “đu dây”.
          Nhưng điều quan trọng mà Trọng vẫn lo sợ nhất là dân miền Nam, và ngay cả miền Bắc nữa, đã “sáng mắt sáng lòng” khi so sánh sự “xâm lược” của Mỹ và sự xâm lăng của Tàu quá rõ rệt.
          Thêm một điều lo sợ nữa, Trọng hiểu, nếu để một tổng bí thư miền Nam được nắm quyền thì đám Bắc cộng cuồng Tàu sẽ hết quyền, mà hết quyền thì lấy gì ăn tiền?
          Như nói trên, đám miền Nam có lẻ sẽ cởi mở, nới lỏng hơn, từ đó có thể bị áp lực của dân rồi sẽ mất kiểm soát và sẽ dẫn tới một cuộc cải cách toàn diện, mà cải cách là gì nếu không phải điều đẩu tiên người dân Việt muốn là thoát khỏi sự khống chế của Tàu. Mà muốn thoát khỏi vòng kim cô của Tàu thì chỉ có cách duy nhất là ngã hẵn về khối tư bản để được giúp đở bảo vệ, là lật ngược lại trang sử và trở về với thế giới tự do dân chủ.

          Lúc đó ai sẽ lo chôn cất đảng CSVN? Ai cũng đoán được và đoán chắc!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên