Giới trẻ Việt Nam và cuộc biểu tình Hong Kong

5
Biểu tình ở Hong Kong. Ảnh từ Wiadomość

Cuộc biểu tình cực đẹp của giới trẻ Hong Kong đã tức thì đưa Hong Kong lên tuyến đầu dân chủ và nhân quyền châu Á. Hình ảnh cuộc biểu tình không chỉ mang lại sự ngưỡng mộ mà còn trở thành niềm cảm hứng cho bất kỳ phong trào dân chủ nào. Nó cũng được nhắc đến để so sánh với Việt Nam. Đây là một so sánh bề nổi rất máy móc, khi các yếu tố nền tảng quan trọng tạo ra môi trường mang đến xúc tác dẫn đến sự hình thành và bùng nổ biểu tình đã không được nhắc đến, từ giáo dục, hệ thống chính trị, hệ thống luật pháp đến thậm chí cách thức sinh hoạt trong cộng đồng xã hội.

Giới trẻ Việt Nam đã bị miệt thị là hèn, ham ăn ham chơi, ngu dốt, không hiểu biết lẫn không quan tâm chính trị. Giới trẻ Việt Nam chỉ biết “vỡ òa” trước chiến thắng bóng đá và khóc rũ rượi khi đón “sao Hàn”. Tuy nhiên, điều gì khiến giới trẻ trở nên như vậy? Các yếu tố căn bản, như họ được sinh ra trong môi trường như thế nào và được dạy dỗ trong nền giáo dục ra sao, để trở nên “vô cảm” trước chính trị, đã không được xét đến khi so sánh với giới trẻ Hong Kong. Trong thực tế, ngay cả giới trẻ Hoa lục cũng không thể so với giới trẻ Hong Kong huống hồ Việt Nam. Và ngay cả giới trẻ Việt Nam thời điểm hiện tại cũng không thể so với sinh viên học sinh miền Nam trước 1975 huống hồ so với Hong Kong, khi mà môi trường chính trị Việt Nam hiện thời hoàn toàn không tương đồng so với miền Nam trước 1975.

Nói như thế không phải để bào chữa cho giới trẻ Việt Nam ngày nay. Dù vậy, trước khi lên án họ, “người lớn chúng ta” hãy nhìn lại trách nhiệm của mình; và giữa mình và giới trẻ thì nhóm đối tượng nào thật sự đáng trách trước. Trong nhiều năm qua, “người lớn chúng ta” đã làm gì và sống như thế nào để đất nước trở nên tan nát như thế này. Trong nhiều năm qua, “người lớn chúng ta”, hết thế hệ này đến thế hệ khác, đã làm gì để bây giờ tự mặc định có đủ “quyền người lớn” để trách cứ giới trẻ và buộc giới trẻ phải có trách nhiệm. “Người lớn chúng ta” có lỗi với giới trẻ hay giới trẻ “có lỗi” với “người lớn chúng ta”?

Dĩ nhiên không phải tất cả lỗi đều thuộc các thế hệ đi trước, trong một đất nước mà từ sau 1975, hơn bốn thập niên qua, tất cả năng lượng và nhiệt huyết sung mãn nhất cho đòi hỏi dân chủ đã bị bóp nát từ trong trứng nước. Dù vậy, mỗi thế hệ đi qua đều để lại ít nhiều dấu vết trách nhiệm của mình. Mỗi thế hệ đi qua đều ít nhiều để lại cái gánh nặng mỗi lúc một nặng hơn cho công cuộc đấu tranh dân chủ và đòi hỏi tự do, đến nỗi, cái gánh nặng ấy trở nên nặng tới mức mà bây giờ nhiều người phải thốt lên, thôi bỏ, hết cách rồi. Và sau khi thở hắt ra sự tuyệt vọng, nhiều người lại chỉ tay vào giới trẻ, này, chúng mày làm đi, chúng mày hèn lắm, sao chúng mày không làm gì!

Thật ra tất cả chúng ta đều ít nhiều hèn. Tuy nhiên, hèn nhất trong tất cả đối tượng hèn vẫn là chính quyền. Nhà cầm quyền hèn đến mức không bao giờ dám ngồi xuống đối thoại với dân. Một nhà cầm quyền cực hèn đã dùng vô số phương cách để trấn áp và đè đầu người dân khiến họ phải sống trong nỗi sợ và sự hèn. Hèn là tính từ bao trùm lấn át nhất miêu tả trọn vẹn một nền chính trị phi dân chủ. Chỉ khi nào một trong hai bên – chính quyền hoặc người dân – vượt qua lằn ranh đỏ được vạch ra bởi cái tính từ đen ngòm nặng trịch ám sâu trong đầu này thì ánh sáng le lói dân chủ mới có thể rọi chiếu đến. Dĩ nhiên chẳng chính quyền độc tài nào đủ cam đảm xóa bỏ chữ “hèn” trong chủ trương cai trị. Việc ấy phải đến từ phía người dân, từ nhiều nhóm, nhiều thành phần, nhiều lực lượng.

Hong Kong không chỉ có một Hoàng Chi Phong. Trong thực tế, Hong Kong có hàng ngàn Hoàng Chi Phong. Chỉ khi nào Việt Nam có nhiều Hoàng Chi Phong như Hong Kong thì châu Á sẽ có được nguồn cảm hứng dân chủ mới mẻ từ cuộc biểu tình của hàng triệu người ở một quốc gia phi dân chủ có tên Việt Nam. Để có hàng ngàn Hoàng Chi Phong thì phải có hàng ngàn phụ huynh Hoàng Chi Phong, những người không thối thác và đổ lỗi, mà luôn chỉ cho giới trẻ thấy tương lai chúng lý ra đáng được hưởng hơn những gì mà chúng đang bị cướp mất; những người luôn nói cho con em mình biết tại sao và như thế nào “nền chính trị ổn định” này chỉ mang lại những thứ tốt đẹp nhất cho đám cầm quyền còn người dân thì luôn ôm hết mọi thứ tệ hại…

Mạnh Kim (Facebook)

5 BÌNH LUẬN

  1. Sự khác biệt giữa giới trẻ HK và giới trẻ VN?

    Lý do chính là vì Hongkong còn có được 1 nền dân chủ pháp trị mong manh (trước khi Tàu cộng chấm dứt hoàn toàn nền dân chủ này). Hongkong còn quan tâm đến quốc tế và ý dân (dù rất gượng gạo). Còn VN thì độc tài toàn trị. Xuống đường cả trăm ngàn người khắp các tỉnh thành chống các đặc khu mà cộng Việt còn đàn áp được. Chúng sẽ sẵn sàng khủng bố, tàn sát đồng bào để được cầm quyền thì đừng trách giới trẻ hay giới già VN. Trừ khi ai đó vận động được 10 triệu người biểu tình cùng 1 lúc ở khắp VN thì khi đó cs sẽ biết sợ.

  2. Trích, “Trong thực tế, ngay cả giới trẻ Hoa lục cũng không thể so với giới trẻ Hong Kong huống hồ Việt Nam. Và ngay cả giới trẻ Việt Nam thời điểm hiện tại cũng không thể so với sinh viên học sinh miền Nam trước 1975 huống hồ so với Hong Kong, khi mà môi trường chính trị Việt Nam hiện thời hoàn toàn không tương đồng so với miền Nam trước 1975.” (Mạnh Kim fb)

    Tiếng nói của Hong Kong hiện nay cũng là tiếng nói của Trung Quốc (TQ), của khát vọng tự do dân chủ độc lập nhân quyền bị dập chết ở Trung Hoa lục địa với dữ kiện Thiên An Môn. Những tranh đấu dân chủ nhân quyền hiện nay ở VN chính thức hoạt động dường như là được bảo trợ (sponsored) giúp đỡ tài chánh, phát động, thông tin từ nước ngoài, dường như với hứa hẹn tới khi họ không còn muốn ở lại VN vì chính sách tàn bạo của csVN thì họ sẽ được đưa ra nước ngoài để có cái gọi là tiếng nói tự do. Và yes, donation luôn cần thiết.

    Người Việt trong nước cần tự liên hợp giúp đỡ nhau như người Hồng Kong. Cũng cầu cứu nước ngoài và quốc tề. Mhưng diều chính là phải tự tổ chức từ trong nước.

    God Bless Us All.

  3. Tôi viết lên comment này không phải để phản biện lại bài viết. Cũng không phải để bào chữa cho giới trẻ Việt Nam. Mà là tôi muốn nói lên một ít sự thật mà tôi hiểu được.
    Tôi không nói riêng về giới trẻ. Mà tôi nói chung về tất cả những người đang có ý chí chống cộng trong Quốc nội.
    Theo sự ước tính của chúng tôi, những người hiểu rõ bộ mặt thật của vẹm và mong muốn lật đổ vẹm trong nước chỉ còn khoản 25% dân số. Nói như thế không phải là sẽ có đủ 25% cầm vũ khí đứng lên đánh vẹm, mà chỉ 1 số trong 25% này.
    Còn từ 45 đến 50% là bọn vẹm, gia quyến và tay sai của bọn chúng, cùng với những kẻ đang hưởng lợi ích từ vẹm nên hết lòng ủng hộ vẹm.
    Như thế tương quan về quân số là 1 chấp 2. Trong khi những người chống cộng trong nước không có gì cả. Không vũ khí, không hậu cần lương thực thuốc men. Hoàn toàn không có gì hết.
    Tôi muốn nói cho tất cả mọi người biết là giới trẻ hay trung niên trong nước đã sẵn sàng đứng lên lật đổ vẹm. Nhưng có điều là họ không muốn bị trói lại rồi bị giết. Nếu phải chết cho Tổ Quốc, họ sẽ chọn con đường mặt đối mặt với bọn vẹm trên chiến trường. Bởi vì như thế họ còn có cơ hội phản kháng. Cho dù cơ hội đó rất mong manh. Nhưng còn hơn đi biểu tình rồi bị bắt, bị trói lại rồi bị giết. Chết như thế một chút phản kháng lại cũng không có nên họ không chấp nhận.
    Tôi biết có một số người trong nước giống như tôi. Ngay trong lúc này đây, họ thèm được giết cộng sản. Giết vài thằng rồi có chết họ cũng cam tâm tình nguyện. Họ không cần sử sách ghi tên. Họ không cần gì cả. Nhưng tôi lúc này thấy không nên. Vì tôi biết nếu họ chết như thế thì sẽ có những kẻ lợi dụng để xin donation. Có những kẻ sẽ đem cái chết của họ đi kinh doanh kiếm lợi.
    Đến bây giờ, tôi biết ai muốn tin thì không cần nói nhiều. Những kẻ không tin thì có nói thế nào cũng không nghe. Nguyên nhân là do sự hèn nhát.
    Những kẻ hèn thì cần lý do để đổ thừa nhằm che dấu sự hèn hạ của họ. Ngày xưa, họ đổ hết cho Mỹ bỏ rơi. Ngày nay, họ đổ cho giới trẻ trong nước.

    • Cái cung thì do cái cầu. Có những kẻ chỉ muốn bỏ tiền ra là an tâm đã xong nhiệm vụ với đất nước. Cho nên có rất nhiều kẻ dựng lên hết chiêu bài này đến chiêu bài kia, mục đích chỉ để xin donation.
      Trong tất cả những tổ chức chống cộng hiện tại, tôi chưa thấy có ai làm vẹm rụng đi sợi lông. Nhưng xin donation thì sao quá bạo.
      Còn người cho thì cũng không thèm để ý xem tổ chức đó hoạt động hữu hiệu ra sao rồi hãy cho. Cứ nhắm con mắt lại rồi cho. Thậm chí tổ chức đó của vẹm trá hình cũng cho tiền luôn.
      Thật là không còn gì để nói.
      Còn giới trẻ mà nhát là tên Will Nguyễn đó. Bị công an đánh cho vài cái, nhốt cho vài ngày là đã nhũn ra. Đến giờ tên này lặn luôn không sủi tăm. Tôi ngỡ đến lúc hắn về Mỹ sẽ kiện Việt cộng việc đánh hắn gây thương tích, có clip làm chứng. Hắn đi biểu tình là đúng theo pháp luật vì Hiến Pháp VN cho phép. Nên hắn có thể kiện vẹm thêm vụ bắt hắn trái phép và đòi bồi thường. Bây giờ thì tôi đã thấy cái bản mặt khiếp nhược của giới trẻ Hải ngoại rồi.

  4. Bài viết nhạt như nước ốc. Bài viết không đưa ra đuợc bối cảnh lich sữ khác biệt giủa HONG KONG và VIET NAM. Bài viết củng chẳng phân tich dược vỉ sao HONG KONG biêu tình và vi sao VIET NAM không bị tác động.
    Baì viết chỉ nói lên ước muốn cố hữu chủ quan ẩn ý lả GIẬT SẬP CSVN xuống trong khi đó ước muốn giơi trẻ tại VN thì họ không có ý đinh như thề.

    Tóm lại, bài viết xứng đáng đuợc ZERO đỉểm, về chổ quỳ!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên