Gái

1

– Ai là Vũ thị Gái?
– Tôi đây! Gái nhổm dậy khỏi đám đông đang ngồi gà gật trước phòng kiểm máu.
– Cô là Gái à?
– Vâng thưa bác sĩ. Gái là tên cháu.
– Cháu chắt cái gì. Nữ bác sĩ nhìn Gái từ đầu tới chân rồi thở dài: Cô nhiễm HIV giai đoạn cuối rồi. Mắc thêm viêm gan B cấp tính; Ung thư phổi giai đoạn hai; Sỏi thận cấp tính. Cô ăn ở kiểu gì mà bao nhiêu bệnh của thiên hạ gắn hết lên mình thế? – giấy kiểm máu đây – bà bác sĩ trao tờ giấy vào tay Gái giọng thương cảm – về nhà bảo chồng con và gia đình chữa chạy được ngày nào hay ngày đó.

Gái thờ thẫn cầm tờ giấy kiểm máu từ tay bà bác sĩ, mặc dù Gái không định khóc nhưng hai hàng nước mắt vẫn tuôn ròng ròng trên khuân mặt bợt lạt vì thiếu ngủ. Mới tối qua thôi Gái còn phải „tiếp khách“ để lấy tiền cho con trai nộp học phí. – Lần này mà mẹ không nộp đủ tiền học là cô giáo đuổi học con. Con mà bỏ học là con đi bụi đời. Đứa con út của Gái, thằng Đức hôm qua trước khi đi học nó còn quay lại căn vặn Gái như vậy. – Được rồi, đi học đi – gái khẽ đẩy lưng thằng Đức giục nó đi học – tối nay mẹ sẽ có tiền học phí. Thằng Đức phụng phịu quay lại nhìn Gái rồi chạy sầm sầm ra đường. Nó không ngờ đó là lần cuối nó nhìn thấy Gái.

– Bác sĩ ơi… Gái run rẩy hỏi bà bác sĩ – Có liều thuốc nào cho cháu chết ngay không hả bác sĩ?

– Vớ vẩn. Bà bác sĩ khẽ đẩy Gái ra cửa – cô tính cho tôi đi tù à? Thôi về đi, bệnh thì cũng mắc rồi, chạy chữa bồi bổ được ngày nào thì cố mà làm, kẻo rồi hối không kịp. Miệng nói, tay bà bác sĩ như kéo Gái ra khỏi phòng khám rồi lại lớn tiếng gọi. – Lương Cẩm Ngọc đâu? Hà Văn Lực đâu? Đặng Thị Giáng Hương đâu? – Vào từ từ thôi – bà bác sĩ khẽ gắt – Cô là Cẩm Ngọc? – Dạ vâng! – Tên đẹp nhỉ? Mắc HIV rồi nhớ. Về chữa chạy đi. Còn ông – bà bác sĩ quay sang một thanh niên trẻ măng đang đứng dựa cửa – Có biết mắc HIV từ lâu rồi không? – Cháu á? gã thanh niên tròn mắt hỏi lại. – Vâng, Bệnh án của ông đây. Về chạy chữa đi. Đừng đi ngủ bậy nữa kẻo lại gây họa cho người khác. Gã thanh niên nhếch mép cười khẩy rồi vung tay ném vọt tờ kiểm máu lên không trung. Để tờ giấy bay phấp phới phía sau, gã chúm miệng huýt sao vẻ bất cần đời rồi lao rầm rầm xuống cầu thang. Bà bác sĩ nhìn thấy cả. Chờ tờ giấy rơi xuống đất bà bèn bước lại, lượm lên rồi chép miệng: xã hội kiểu gì không biết nữa, mắc HIV mà mặt mũi tươi rói như trúng giải độc đắc. – Còn cô – bà bác sĩ quay về phía cô gái đang đứng trong phòng – nếu cô cũng muốn vứt luôn tờ giấy kiểm máu thì nói ngay, khỏi tốn công tôi giải thích. – Dạ, không ạ! Cô gái ngập ngừng nói nhỏ – Bác sĩ ơi cháu có làm sao không hả bác sĩ? – Tôi hỏi thật nhớ – bà bác sĩ nhìn cô gái hỏi – Cô là sinh viên phải không? – Vâng! – Mới nhập học hơn một năm mà đã nhiễm HIV rồi? – Dạ… cháu đâu biết lại tới cơ sự này. Cô gái còn lại tên là Giáng Hương đột nhiên bưng mặt khóc – Bác sĩ ơi có cách nào cứu cháu không, cháu chưa muốn chết đâu, thầy u và các em cháu ở quê mà biết tin này chắc thầy u cháu chết mất bác sĩ ơi. Bà bác sĩ bước lại gần lắc đầu thở dài. – Nhìn cô khóc tôi thực sự mủi lòng. Nhưng bệnh gì không mắc lại mang căn bệnh thời đại như vậy, thế giới cũng bó tay huống hồ là tôi. Thôi, nghe tôi về đi – bà bác sĩ khẽ an ủi – may là cô mắc giai đoạn đầu thôi. Nếu cô chịu thuốc thang, kiêng khem cẩn thận e rằng không đến nỗi nào đâu.

Lại nói tới gã trẻ nọ sau khi ném tờ kiểm nghiệm máu lên không trung rồi lao xuống tầng một gã đã vô tình va phải Gái lúc này đang ngồi bệt dưới cầu thang, tay ôm ngực thở hổn hển. – Ơ, bà chị – gã thanh niên khẽ lay vai Gái hỏi – bà chị không sao chứ? Gái gượng đứng dậy nhưng hai chân Gái không đứng vững được nữa nên Gái lại loạng choạng rồi ngã uỵch xuống cầu thang. – Bà chị, bà chị… gã thanh niên nhoài người ra đỡ Gái cho khỏi ngã. – chị còn đi nổi không hay để thằng em trở về cho. Nhà chị ở đâu? – Hả? Gái khẽ vịn tay vào vai gã trẻ thều thào – chị… chị muốn chết ở đây chứ không muốn về nhà đâu. – Vớ vẩn. Gã trai trẻ đẩy nhẹ Gái ra khỏi người, nhưng không ngờ Gái loạng choạng rồi ngã sầm xuống đất. Thấy vậy gã trai trẻ hoảng hồn chạy vội lại xốc nách Gái đứng dậy bảo. – Chị phải học thằng em đây này. – Chú có làm sao không? – Hì hì – gã trai trẻ gãi mang tai cười khì – cũng giống bà chị thôi. HIV. – Hình như chú biết trước bệnh của mình rồi phải không? – Sao chị biết? – Tôi đoán thôi, vì thấy chú tỉnh táo lắm. – Trước sau rồi cũng chết. Lo cũng chết mà không lo cũng chết. Chết trẻ khỏe ma. Bà chị lo làm quái gì. Nếu có chết chị em mình xuống dưới đó thành lập câu lạc bộ HIV. Em trẻ, sẽ làm manager, còn bà chị cho làm sếp, cai quản câu lạc bộ. Chị em mình sẽ thầu các kiểu thuốc lắc và thành lập đội hình xuất nhập khẩu heroin. Đội hình gái bao của câu lạc bộ em sẽ tuyển chọn thật kỹ lưỡng, toàn những em xinh đẹp, cao ráo nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn là nhiễm HIV ở giai đoạn hai. Khách lai vãng Câu lạc bộ HIV của chị em mình sẽ chỉ có khách VIP – chị không hiểu hả – gã trẻ cười lém lỉnh – nghĩa là toàn bọn con cháu các đại gia và bọn con ông cháu cha cả. Bọn này vốn tiêu tiền chùa và thích làm cha mẹ thiên hạ nên phải cho chúng nó nếm vị cay đắng như chị em mình mới hả… Gã trẻ nhìn Gái cười – đảm bảo với bà chị là chị em mình sẽ phát tài. Gái nhìn gã trai trẻ cố nở nụ cười cho lòng khuây khỏa nhưng hai môi của Gái đã run lên bần bật. Chân tay Gái bủn rủn như không còn xương, mắt mũi Gái chỉ thấy lờ mờ một khoảng không tối sầm trước mặt. Gái đưa tay quờ quạng, miệng lặp bặp câu được câu mất. – Chị… chị chắc sắp đi rồi… chú làm ơn cho chị vào khoa lây, chị… chị không muốn chết ngoài đường…

Đang trò chuyện bông phèng, đột nhiên nghe Gái thều thào nói những câu lạ như người sắp về cõi bên kia khiến gã trai trẻ hoảng hốt, gã vội dìu Gái quay lại ngồi trên bậc thang hồi nãy rồi chạy ngược lên phòng khám. – Bác sĩ, bác sĩ cứu mạng. Thấy gã trẻ đột nhiên trở lại, giọng vẻ lại hốt hoảng nên bà bác sĩ vội chạy ra cửa chặn. – Chuyện gì mà cậu làm ỏm tỏi cả phòng khám thế? – Sorry bác sĩ. – Chị vừa nãy gay lắm rồi. – Chị nào? Bà bác sĩ hỏi dồn. – Chị gì mà mắc bốn năm thứ bệnh đấy. – À, – bà bác sĩ thở phào – Cái cô tên là Gái phải không? – Cô ta về lâu rồi còn gì? – Không, lúc cháu xuống thì chị ấy bị xỉu ở cầu thang, cháu đỡ dậy trò chuyện được ít câu thì chị ấy nói toàn những câu nghe ghê tai lắm. Giờ chị ấy đang nằm ở chân cầu thang, chị ấy nhờ cháu đưa vào khoa lây để nằm. – Cái gì – bà bác sĩ tròn mắt hỏi – đã nhanh thế rồi cơ à? – thôi được rồi – bà giục – cậu quay xuống đó ngay đi, trông cô ấy xem sao, kẻo chết ngay nơi phòng khám của tôi là xui xẻo lắm. Để tôi báo bên phòng cấp cứu họ tới trở đi. Gã trẻ vội cảm ơn bà bác sĩ rồi lại huỳnh huỵch lao xuống câu thang. Lúc này đã thấy một đám người bu quanh nơi Gái đang ngồi hồi nãy. – Nguy rồi! – gã trẻ chạy ào xuống rồi lao vào đám đông hỏi – chị ấy sao rồi?
– Bất tỉnh rồi!
– Lúc tôi bước vào đã thấy chị ta lăn đùng xuống chỗ kia kìa, tôi bèn nhờ mọi người khiêng tạm vào đây.
– Khổ thế, nhìn mặt mũi xám ngoét thế này chắc là phải cảm rồi.
– Này, chỗ này là khu kiểm máu, hay là mắc bệnh si da nên hoảng quá rồi đột tử?
– Mặt xanh rờn thế kia biết đâu chừng vừa vào bán máu cũng nên. Bây giờ nhiều người không có cửa gì để sống nên chỉ còn cách đi bán máu thôi.
– Rõ khổ. Người tong teo thế kia mà để chúng nó hút cho vài si-lanh thì còn đâu sức mà đi nữa.
– Nghề bán máu cũng còn thanh tao hơn đi làm ca-ve chán.
Gã trẻ đứng ngẩn người nghe đám đông lời ra tiếng vào, thấy rác tai gã bèn quát toáng. – Các người vớ vẩn, thôi giãn hết ra đi. Chị ấy chỉ bị cảm nhẹ thôi chứ không có bán máu hay kiểm máu gì hết. Nào thôi – gã xua tay đuổi đám đông – các ông bà tản ra cho xe cấp cứu còn làm việc.
– Ra là thế! Đám người cùng thở phào rồi tản ra trong bệnh viện. Gái đã được trở về phòng hồi sức của khoa lây.
Bác sĩ hồi sức hỏi: Cậu là gì với bệnh nhân?
Gã trẻ: Người quen, à không – gã trẻ chối – không quen.
Bác sĩ hồi sức: Quen hay không quen việc gì cậu phải ấp úng thế?
Gã trẻ nhoẻn cười: Không quen.
Bác sĩ: không quen sau cậu có vẻ quan tâm tới bệnh nhân thế?
Gã trẻ gãi tai: Tình người thôi.
Bác sĩ: Cậu có biết bệnh nhân mắc bệnh gì không?
Gã trẻ: Biết, à không?
Bác sĩ: Sao cậu ăn nói cứ lấp lửng thế nhỉ?
Gã trẻ: Biết cũng chết mà không cũng chết?
Bác sĩ: Chị ta nhiễm HIV gian đoạn cuối, cậu biết chứ?
Gã trẻ: Cháu biết rồi.
Bác sĩ: Vậy mà cậu nói không quen bệnh nhân?
Gã trẻ: Không phải. Vì chị ấy và cháu vừa ở phòng kiểm máu HIV xong.
Bác sĩ: Cậu cũng dính HIV à?
Gã trẻ: Vâng! Thì sao hả bác sĩ?
Bác sĩ: Câu hỏi của cậu khiến tôi thực sự lo ngại. Thôi, cậu làm ơn để lại địa chỉ để nếu có chuyện gì liên quan tới bệnh nhân, chúng tôi sẽ liên lạc cùng cậu. Bệnh tình cũng mắc rồi, về cố mà lo chữa chạy đi. Cậu còn trẻ mà đã mắc bệnh này thật là oái oăm.
Gã trẻ hí hoáy ghi lại địa chỉ rồi trao cho bác sĩ. Chờ gã trẻ đi khỏi viên bác sĩ bèn trở lại giường bệnh nhân hỏi nữ y tá: – Cô ta thế nào rồi? – Còn yếu lắm anh ạ. – Tiêm cho cô ta một mũi hồi sức và tiếp tục truyền nước. Đột quị như vậy là giai đoạn cuối rồi. Để tôi tìm cách liên hệ với người thân của cô ta xem sao.

Gái nằm sọm rúm trên giường bệnh, chân tay Gái lạnh ngắt. Hai mắt Gái nhắm nghiền. Lúc bác sĩ nói chuyện với gã trẻ nọ Gái còn loáng thoáng nghe câu được câu mất. Gái lờ mờ đoán hình như họ đang trao đổi về bệnh tình của Gái và một ai đó. Nhưng tiếng họ ngày càng một xa dần rồi bặt hẳn. Kế đó Gái thấy thân thể mình nặng trịch rồi đột nhiên nhẹ bỗng và từ từ tan ra từng mảnh… Gái thấy mọi người lao xao xung quanh mình rồi chắp lại từng mảnh vỡ trên cơ thể Gái. – Xong rồi đấy. Cuốn lại đi. Gái nghe ai đó nói như vậy rồi thân thể Gái bị người ta bó chặt bằng vải sô chỉ để hở hai con mắt, kế đó người ta rắc một thứ bột gì đó trắng toát lên người Gái. Xung quanh nơi Gái đang nằm người ta cũng rắc một thứ bột trắng toát. Gái thấy người mình rung chuyển rồi Gái từ từ bay vút vào khoảng không. Thứ bột trắng trên người Gái tung ra trắng xóa cả một khoảng không. Gái bay mãi cho tới khi bột trắng trên người gái không còn nữa thì Gái cảm thấy trước mặt mìn là những vầng mây đen kịt. Gái sợ. Gái muốn hét to lên cho người nhà Gái nghe thấy mà ứng cứu. Gái đã gọi tên bố mẹ Gái. Gái gọi tên chồng. Gái gọi cả tên hai đứa con trai của Gái. Thằng Nhân, thằng Đức. Phải rồi, thằng Nhân đã 15 tuổi, từ sau ngày bố mất gia đình Gái lâm vào cảnh túng quẫn. Chán cảnh thằng Nhân đã bỏ học rồi theo một đám bạn bè hư hỏng chích hít heroin rồi rủ nhau đua xe máy và bị tai nạn gãy nát một bên đùi phải nằm viện cả gần năm trời mới tập tễnh về nhà tiếp tục điều trị. Gái một thân một mình nuôi con. Đồng lương còm cõi của kiếp phu hồ trên các công trường xây dựng nay đây mai đó không đủ để nuôi ba miệng ăn, chưa kể những khoản tiền học phí cho con và chi tiêu khác trong gia đình. Trong cảnh khốn quẫn Gái đã bỏ nghề rồi vay nóng đám bạn ít tiền, mở một quán nước ngay trước cửa nhà rồi lấy nơi đó làm bình phong để ghi số đề. Có chơi có trúng. Người ta mở số đề chí ít cũng đủ đồng ra đồng vào, thậm chí còn sắm được xe này xe nọ. Còn Gái, từ ngày khai trương cho tới lúc lâm bệnh chẳng những không kiếm được một đồng của thiên hạ trái lại Gái còn bị đám chủ nợ tới xiết cả căn nhà cấp bốn hai gian, của cải duy nhất của gia đình chồng chia cho vợ chồng con cái Gái làm chốn nương thân. – Tôi cứ ngỡ cậu ấy lâm bệnh mất đi, cô phải biết thân phận để chỉnh chu làm ăn nuôi nấng hai đứa nhỏ – không ngờ – bà chị chồng Gái đay nghiến – ngay cả căn nhà tồi tàn nhất cũng bị cô gán bạc. Thật hết chỗ nói. Cũng từ hôm ấy thằng Nhân đã được bác ruột tức chị chồng Gái đón đi. Ngày nó bỏ sang nhà bác ở, thằng Nhân có đến tìm Gái, lúc này Gái và thằng Đức đang phải tá túc nhờ một người bạn cùng cảnh phu hồ. Thằng Nhân đến tính chào mẹ để theo bác đi làm ăn nơi xa, nào ngờ nó vô tình nhìn thấy mẹ đang ăn ngủ với một người đàn ông khác trên chiếc chõng tre giữa nhà. – Con điếm! Thằng Nhân đã chửi mẹ nó như vậy rồi vùng chạy khỏi căn nhà mà lẽ ra nó không đáng tới. Nghe tiếng con, bữa ấy Gái hất vội người đàn ông đang nằm trên mình xuống sàn đất, rồi xốc xếch vội quần áo lao ra đường, nhưng thằng Nhân đã khuất dạng từ bao giờ. Gái bưng mặt vừa chạy vừa tấm tức khóc lao về căn nhà tồi tàn của người bạn. Vừa lúc gã làng chơi đi ra tới cửa. Thấy gã, Gái chùi vội nước mắt bảo. – Định chuồn hả? Trả tiền đã. – Bố láo! Gã làng chơi gạt Gái sang bên, tay vê ria cười đểu cáng – Đây chưa phạt về tội làm mất cơn sướng là tử tế lắm rồi đấy. Lần sau hẹn bồ bịch thì đừng tiếp khách nữa nhé. Bai bai. Gã làng chơi giơ tay chào rồi cười khẩy, cắp đít bước ra cổng. Được một đoạn nghĩ sao gã quay trở lại, rút một tệp tiền trong túi, chọn ra tờ 10.000đ ném toẹt xuống trước mặt Gái bảo: Thưởng cho 10.000đ, công làm vệ sinh „ống khói“ vừa rồi. Hôm ấy Gái đã vùng dậy lượm tờ 10.000đ rồi vo viên lại ném theo gã làng chơi nọ. Gái định chửi gã một câu gì đó cho hả giận nhưng biết chửi gã câu gì khi Gái chưa làm tròn nhiệm vụ mà gã đã thỏa thuận. Chờ gã làng chơi đi khuất Gái chạy tốc ra sân tính lượm lại tờ 10.000đ vừa ném nhưng lúc này nó đang nằm lọt thỏm dưới lòng cống. Gái hì hụi lấy móc sắt kéo nắp miệng cống lên rồi thò tay khều nhẹ tờ 10.000đ đã chuyển màu đen sẫm dưới cống lên rồi chạy vụt về nhà múc vội một chậu nước để rửa sạch tờ 10.000đ. Khốn nạn, nước cống đã làm tờ 10000đ biến dạng nên Gái chỉ còn biết ôm chặt tờ 10.000đ lên ngực rồi ngồi khóc tức tưởi… Cũng từ hôm ấy Gái chính thức trở thành gái bán dâm. Bạn Gái cũng có chồng và một nách ba con nhỏ, cùng cảnh phu hồ túng quẫn như Gái. Rồi trong một lần phẫn chí chồng bạn Gái đã đi trấn lột một nhà đại gia, bị phát giác nên đã nhỡ tay giết chết hai vợ chồng nhà đại gia nọ, để rồi bị lãnh chung thân. Bạn Gái chồng bị tù đày, thân mất việc, may nhờ có chút nhan sắc nên thường được các đại gia trong giới xây dựng „bao thầu“ nên cũng đủ tiền để nuôi con. Thấy Gái cảnh màn trời chiếu đất, người bạn Gái đã cho Gái mượn căn nhà để „làm ăn“. Cũng từ hôm đó ngày Gái ngủ, đêm gái „tiếp khách“. Khách đến với gái rặt một phường nghiện ngập, bụi đời, cờ bạc. Nhiều lần gặp những con nghiện, chơi Gái tới thâu đêm suốt sáng, tới hồi hạ màn họ quẳng lại cho Gái vài ba „tép“ trên chiếu rồi nói đổng: Quí hơn cả tiền đấy. Hít thử đi. Ngày chồng Gái còn sống Gái cũng từng nhìn thấy gã chui vào buồng rồi hí húi trong xó vê vê hít hít những „tép“ nhỏ mà Gái đang có trong tay. – Heroin! Gái cười điên loạn. Cũng từ đấy Gái đã nghiền những „tép“ thuốc nhỏ đó và thường chủ động nhận „boa“ bằng những „tép“ thuốc thay tiền sau mỗi lần „tiếp khách“… Đã có lần thằng Đức hỏi Gái: – Mẹ hít heroin à? – Gái đáp. – Ừ! – Tiền đâu mà mẹ hít? – Gái đáp hờ hững. – Không mất tiền. Thằng Đức nhìn Gái giọng ngờ vực. – Mẹ cho người ta ngủ cùng để lấy heroin à? – Ừ! Gái đáp rồi vội quay nơi khác. Thằng Đức nhìn Gái trân trân một hồi, nước mắt vòng quanh, nó chào Gái rồi bỏ đi mấy ngày mới chịu về. Rồi thằng Đức bỏ học cả mấy tháng mà Gái không hề hay biết. Cứ sáng sớm khi Gái còn ngủ thì thằng Đức đã lồm cồm bò dậy rồi cắp cặp đi học. Những ngày mới dọn tới ngôi nhà của bạn Gái, thằng Đức còn hay chào mẹ rồi mới đi học, nhưng từ lần nó bắt gặp Gái còn đang ngủ lăn lóc với một gã làng chơi thì nó bỏ hẳn thói quen đó. Và cũng từ đấy nó lẳng lặng cắp sách đi nhưng không phải tới trường mà la cà vào những quán Internet hay chơi Game dọc đường tới trường. Tiền Gái cho thằng Đức ăn sáng và đóng học phí nó dành cho Game cả. Cô chủ nhiệm thấy thằng Đức bỏ học thường xuyên bèn gửi giấy báo buộc nó phải trao cho mẹ nhưng thằng Đức đều hủy đi cả. Không thấy gia đình thằng Đức hồi âm cô giáo chủ nhiệm cùng đám bạn đích thân tới nhà thằng Đức để hỏi chuyện, lúc này Gái mới hay tin con mình bỏ học. Hôm cô giáo đến, Gái trở bệnh nằm co rúm trên giường. Tay chân Gái mọc lan những nốt đỏ như lên sởi. Bạn Gái đã nhờ y tá tới khám, y tá chỉ nhìn Gái thở dài rồi ghi cho Gái một thang thuốc, bảo Gái uống cho lại sức. Từ ngày ấy Gái cũng không thấy cô y tá trở lại… Thấy Gái nằm một đống trên giường cô giáo thằng Đức bèn hỏi. – Chị ốm à? Gái đáp. – Không, nhưng tự nhiên lạnh quá. Trong người lại như có một đàn kiến cắn râm ran. Cô giáo nhìn Gái e ngại nói. – Chắc chỉ cảm thương hàn đấy. Gái gượng cười. – Tôi cũng hy vọng như vậy. Chị muốn tìm ai đấy? Cô giáo thằng Đức nhìn Gái ngạc nhiên hỏi. – Chị quên em rồi à? Em là giáo viên chủ nhiệm của thằng Đức, con chị. – Vậy à? – Gái ôm ngực ho xù xụ rồi gượng ngồi dậy – mời cô giáo ngồi chơi. Thằng Đức có chuyện gì mà cô phải lặn lội tới nơi này? Cô giáo thằng Đức thở dài. – Vậy là chị không biết chuyện cháu Đức bỏ học à? – Không – Gái ôm ngực rên hừ hừ – ngày nào cháu cũng đi học rất đúng giờ, còn về nhà đôi khi hơi trễ thôi. Tôi thì lại bận làm ăn nên cũng ít ngó ngàng tới cháu. Thằng Đức hôm ấy đang thập thò trước cửa nhưng nhìn thấy cô giáo và đám bạn nên nó ngượng không dám bước vào nhà. Nghe Gái nói mải làm ăn thằng Đức không kìm được lòng nên nó lao vào nhà trút giận lên Gái: – Mẹ đừng nói dối cô giáo có được không? Mẹ đã lừa con, mẹ làm nhục con khiến con không dám ngẩng mặt nhìn bạn bè. Con hận mẹ. Thằng Đức ném tọt cặp sách vào xó nhà rồi lao đầu ra cửa. Gái nhìn theo con rồi bưng mặt vùi đầu vào chăn khóc tức tưởi…
– Đức! Đức! Đức ơi… đừng bỏ mẹ đi nữa con ơi… trở lại đi con, trở lại đi, hôm nay mẹ đã kiếm đủ tiền cho con đóng học phí rồi Đức ơi…

Gái thều thào vừa bò lết trên giường bệnh vừa van nài gọi con nhưng bóng thằng Đức cứ vun vút lẩn vào những tầng mây đen kịt trước mặt. Gái cố đuổi theo con nhưng không kịp. Gái đã kiệt sức. Gái thở dốc. Rồi Gái đột nhiên chồm dậy ngồi chồm hổm trên giường. Mắt Gái mở to nhưng ngây dại. – Mẹ à? Bố à? Ơ kìa – Gái khóc – sao ông bà nội cũng ở đây, cả mình nữa – Gái vòng tay ôm chặt khoảng không trước mặt – Mình ơi sao mình bỏ em đi để bây giờ em và các con khốn khổ thế này? Gái bưng mặt khóc nức nở. Gái cầm gối rồi vừa nựng gối vừa ru: À… ơi… Nhân ơi, Đức ơi, con trai của mẹ ơi dậy đi học thôi, tiền đây, các con xem này – Gái thò tay rút tờ giấy kiểm máu giơ trước mặt – mẹ đã có tiền rồi. Mẹ không lấy „tép“ nữa. Mẹ sẽ dành dụm tiền tiền ăn sáng để lấy tiền đóng học phí cho các con đây. Về đây gặp mẹ đi các con. Tiền đây. Gái xé nát bươm tờ giấy kiểm máu trong tay rồi tung hê lên trước giường bệnh – tiền đây các con ơi. Tiền mẹ phải đánh đổi cả thân xác để dành dụm cho các con ăn học, tiền đây này – Gái nhảy tọt khỏi giường bệnh lượm lại những mảnh giấy vụn trên nền nhà – miệng lầm bầm đến: 10 ngàn, 5 ngàn, 20 ngàn, 5 chục ngàn còn mới cứng này các con. Gái vun gọn những mảnh giấy vụn trước mặt rồi quàng tay vơ gọn nắm giấy trong tay – tiền này các con – Gái khóc tức tưởi – tiền mẹ phải đánh đổi cả danh dự lẫn thể xác để có được – Gái cười vô hồn – tiền này mẹ dành cho các con mà các con không lấy vậy thì mẹ cho hết. – Này – Gái chạy lại từng giường bệnh rồi cứ vậy phát cho từng người những mảnh giấy vụn bươm trên tay – tiền đấy, con tôi không lấy tôi cho các người đấy. Tiêu đi, hết tôi lại kiếm, lại cho… Gái phát hết số giấy vụn trong tay thì vừa lúc ông bác sĩ hồi nãy và gã trẻ nọ bước vào phòng.
Bác sĩ: Chị Gái, chị về giường của mình đi. Tôi đã nhờ người liên hệ với người nhà của chị. Họ sẽ tới thăm chị nay mai thôi.
Gái đứng ngây dại hết nhìn viên bác sĩ lại đảo mắt nhìn gã trai trẻ rồi chẳng nói chẳng rằng Gái lừ lừ bước về giường, xếp lại gối ngay ngắn, ngả lưng, kéo chăn kín ngực. Viên bác sĩ và mọi người trong phòng chỉ kịp nhìn thấy đụn chăn trên ngực Gái run lên một hồi rồi chừng nửa phút sau Gái tắt thở.

Khi đưa Gái xuống nhà quàn, y tá đã phát hiện trong túi Gái có 250.000đ kẹp chặt trong một tờ giấy nhàu nhí cùng dòng chữ nguệch ngoạc của Gái: Tiền học phí cho con. Số tiền ấy thằng Đức đã không kịp nhận vì hôm đó nó đã cùng đám bạn bụi đời nhảy tầu Thống Nhất trốn vào Nam.

Việt Hà

1 BÌNH LUẬN

  1. Đọc bài này, tôi thấy Chệt đã thành công rất lớn, lớn hơn ngoài cả ý định của chúng. Đó là chúng đã dùng họ Hồ và bè đảng của y để đánh sập, đánh tan tành một thành trì kiên cường đã làm chúng điêu đứng không ít từ hàng ngàn năm nay.

    Thành trì ấy chính là tính đa năng, đảm lược và đảm đang của người đàn bà VN! Người đàn bà VN đã góp công đáng kể vào sự hình thành và lớn mạnh của đất nưóc VN, đây là điều mà lịch sử không thể chối cãi. Với ý đổ tước hết nhân vị, nhân quyền, chà đạp cả nhân vị, lòng đạo đức, luân lý của người đàn bà VN, nếu Chệt không dùng đảng CSVN để làm những chuyện này thì không thể dùng ai khác để thành công hơn được!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên