Một chuyện Giáng Sinh

9
Giáng Sinh năm nào không nhớ, tôi đến thăm Đại uý Việt. Tôi đến trùng vào lễ Giáng Sinh chứ không phải nhân ngày Giáng Sinh. Chúng tôi tất thảy đều được dạy dỗ chủ nghĩa duy vật, không tin Chúa Trời, không tin Phật, không tin thần, không tin thánh, không tin ma quỷ.
.
Bốn đứa trẻ ùa ra:
– Chúng cháu chào bác ạ!
.
May, trong túi tôi có gói kẹo mua cho con. Cả bốn đứa bâu lấy tôi.
.
Việt siết chặt bằng cánh tay còn lại.
– Tưởng cậu toi rồi. Sau chiến dịch Hoàng Hoa Thám, tớ không còn nghe đứa nào nhắc đến cậu.
.
– Tớ cũng thế, cũng tưởng cậu ngỏm – tôi nhìn bên tay áo lõng thõng của anh – Hoàng Hoa Thám là cái lò nướng cả quân lẫn tướng. Thằng Cung cho tớ địa chỉ cậu. Nhớ nó chứ?
.
– Ờ, thằng Cung. Nó có đến tớ một lần. Lâu lắm rồi.
– Cung vừa mất. Cậu biết rồi chứ?
– Tớ có nghe tin.
.
Anh lôi tôi vào nhà.
.
Nhà là cách chúng tôi gọi nơi con ngườ trú ngụ. Nhà Việt là một cái phòng hẹp chia làm hai trong một ngôi nhà nhỏ. kê được hai giường. Cái lớn cho trẻ con. Cái nhỏ cho vợ chồng Việt. Với một cái bình phong ngăn cách. Thứ bình phong này bây giờ ít có. Bằng gỗ quý hẳn hoi, vững chãi, lại còn khảm xà cừ với các tiên nữ lả lướt và đủ thứ hoa hoè hoa sói. Sau bình phong là một bức màn gió căng cao, làm thành một phòng trong ngăn cách với phòng ngoài. Trên bàn nước là một cái giỏ tích sứt sẹo bên mấy chén sứ Hải Dương méo mó.
.
Người ta kể: xây nhà máy gồm sứ ở đâu chả xây, xây ngay bên đường xe lửa, gặp lúc xe lửa rầm rầm chạy qua là mọi sản phẩm thành phế phẩm, ấm với chén méo xẹo. Thời ấy cái gì cũng thiếu, mọi thứ đều phân phối theo tem, theo phiếu, chỉ có thứ này bán tự do. Tôi cũng mua một bộ – méo mó có hơn không.
.
Một con bé chạy lại, ôm lấy bố:
– Phần con có hai cái, bố ơi!
– Thế anh chị mấy cái?
– Cũng hai cái ạ.
– Công bằng rồi mà.
– Nhưng con bé nhất phải được hơn chứ.
.
Việt xoa mái tóc tơ của con:
– Lần khác bác sẽ cho nhiều hơn.
.
Chúng tôi quen nói dối trẻ con. Mua phân phối có bao giờ được theo ý mình. Nhà nước cho lần nào biết lần ấy, cho bằng nào biết bằng ấy.
.
– Cháu là thứ mấy đấy?
– Thứ tư.
.
Chị Việt đi chợ về, chắp tay chào tôi.
.
– Hôm nay cậu đến, còn sống là vui rồi, chúng ta phải ăn mừng – Việt hồ hởi giới thiệu tôi là bạn cùng đơn vị cũ – Bà xem trong nhà có gì cho chúng tôi liên hoan không?
.
Chị thần mặt:
– Còn mỗi con gà.
.
Việt bảo:
– Thịt. Nó hết đẻ rồi. Nuôi làm gì, tổ tốn cơm.
– Nó vẫn đẻ – chị cãi – Chỉ bữa đực bữa cái thôi.
– Tiếc à? Tôi bảo thịt là thịt – Việt nói, giọng ra lệnh – May là trộm chưa tha đi.
.
Chị xịu mặt, quay ra.
Tôi thì thào:
– Nghe nói vợ chồng cậu ly dị mà.
.
Việt lắc đầu:
– Nào có ly dị được. Số hai đứa nó thế – phải sống với nhau.
.
Chị quay về, tay nắm hai chân con gà. Nó rất dữ, phành phạch hai cánh.
– Toà bác?
.
Chị nghe thấy, hiểu chúng tôi đang nói chuyện gì.
– Không, họ hoà giải, anh ạ – chị đứng lại, nói – Hôm ra toà, em bụng to. Bà chánh án hỏi: “Chị ngoại tình nên chồng muốn bỏ?”. “Dạ, không phải, nhà em với em chỉ hay cãi nhau. Em đi xem bói, thầy bảo tại số khắc khẩu”. Bà ấy chỉ bụng em: “Thế chị chửa với ai?”.
.
Việt ngượng nghịu xác nhận:
– Bà ấy lấy ngón tay ở ngang bụng chỉ vào tớ. Toà hỏi: “Có đúng thế không?” Tớ nói : “Thưa, đúng”.
.
– Toà bác đơn?
– Chứ còn sao nữa? – Việt gật – Con út ít ụt ịt này là quà Giáng Sinh của Chúa đấy.
– Là thế nào?
– Là tại cái thằng Cung phải gió.
– Sao lại tại nó?
.
Việt đợi cho vợ đi khỏi mới kể tiếp:
– Cung nó Thiên Chúa giáo. Ở đơn vị nào nó cũng chỉ cảm tình đảng, mãi không được kết nạp.
– Chuyện ấy tớ biết.
– Chả hiểu sao đảng lại thế – muốn thành đảng viên thì không được theo đạo.
– Nghe nói bây giờ khác rồi.
– Cũng không khác bao nhiêu đâu.
– Cậu kể tiếp đi, sao lại tại thằng Cung?
.
Việt lại lấy bàn tay còn lại xoa cái cằm lún phún râu. Tôi thấy nó đã có nhiều sợi bạc.
– Là thế này. Cung nó đến. Bà ấy làm cơm đãi khách. Hai thằng ăn, hai thằng uống, cười vang nhà. Chuyện không dứt.
.
– Cậu chưa nói: tại thằng Cung là thế nào?
.
Việt cười tủm, kể:
– Khuya rồi – tớ bảo nó – Ngủ lại đây, ta chuyện tiếp.
– Được thôi.
– Tớ dọn cái phản, hai thằng ta nằm với nhau. Mẹ nó ngủ với trẻ con.
Cung xua xua tay:
– Không. Tớ quen ngủ riêng. Tớ nằm dưới sàn. Cậu vào với vợ. A lê hấp.
– Rồi sao?
– Còn rồi sao cái gì. Tớ tuân lệnh nó. Nó đặt mình là ngáy vang nhà.
– Ờ, rồi sao?
Việt cười khì:
– Rồi ra con út ít này đấy.
– Không ly dị nữa?
– Ra khỏi toà tớ đèo bà ấy về. Ngồi sau tớ, bà ấy hỏi:
– Thế không ly dị nữa hở mình?
– Ly dị làm cái đếch.
– Thật à? – bà ấy giật áo tớ.
– Thật – tớ quay lại nhìn bà ấy thì thấy bà ấy chùi nước mắt, miệng mếu máo.
.
Tôi không nhịn được cười. Tôi đang ngồi trong ngôi nhà của một gia đình ấm cúng.
Việt cười theo. Với một chút bẽn lẽn.
.
Chúa lòng lành.
Chúa rất thánh.

9 BÌNH LUẬN

  1. “Chúng tôi tất thảy đều được dạy dỗ chủ nghĩa duy vật, không tin Chúa Trời, không tin Phật, không tin thần, không tin thánh, không tin ma quỷ.”
    “Chúa lòng lành. Chúa rất thánh.” Trích Vũ Thư Hiên(VTH)
    M Ộ T C H U Y Ệ N G I Á N G S I N H từ fb VTH Dec 22, 2023

    Tôi đi tìm ra: CẢM TƯỞNG KHI ĐỌC “MỘT CHUYỆN GIÁNG SINH” CỦA NHÀ VĂN VŨ THƯ HIÊN ĐĂNG TRÊN FACEBOOK Berlin, 23.12.2023 Nguyễn Doãn Đôn (NDĐ) (Với chủ đề là : Muốn trở thành Đảng viên thì không được theo Chúa)
    có câu viết rằng: “Sang bên Đức này sau khi bức tường đổ em mới được biết đến Chúa.”

    Tức là NDĐ là đảng viên csVN ở Đông Đức khi Berlin wall sụp đổ và vẫn đang ở Đông Đức, còn VTH đã từng là đảng viên, ở Pháp và nhiều nơi sau 30 năm, về VN vào cuối năm ngoái 2022.

    “Sau khi ra tù, nhà văn vẫn tiếp tục bị quản chế bằng lệnh miệng của chính quyền, mãi tới năm 1980 mới cho phép ông vào Nam. Năm 1993, ông sang Nga với tư cách là phiên dịch cho một công ty xuất nhập khẩu rồi ở lại Moskva làm việc. Trong thời gian ở Nga, ông đã viết cuốn hồi ký “Đêm giữa ban ngày”, kể về 9 năm tù tội của mình, về những tình tiết liên quan vụ án, cũng như những mối quan hệ trong chính quyền Cộng sản.” (thoibao. de, Nhà văn Vũ Thư Hiên đã trở về nhà 31/12/2022)

    Rực rỡ mùa Giáng sinh (ĐCSVN) Thứ tư, 20/12/2023 17:27 (GMT+7)
    “- Không khí mùa Giáng sinh đã rộn rã trên phố phường Hà Nội. Những ông già tuyết, cỗ xe tuần lộc, cây thông, giai điệu ca khúc Jingle Bell đã vang lên trong các cửa hàng, siêu thị… Những món quà mang những thông điệp yêu thương đang là cách nhiều người đem đến cho nhau trước một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.”

    GS ở VN mừng rất rực rỡ như các bạn thấy, CSVN có thể bán đủ thứ để kiếm tiền, kể cả Chúa.

    Một ít cảm tưởng của tôi về bài viết của VTH “Chúa lòng lành. Chúa rất thánh.” của tôi về VN như sau:

    Nếu như VNCH thắng cuộc: ở vĩ tuyến 17 sẽ có Đại Hội Nhạc Vàng rất lớn.

    Người Bắc sẽ đi vế phía nam, người Nam sẽ đi về phía bắc để cùng tham dự. Người tham dự sẽ nhiều hơn Beethoven Symphony #9 năm 1989 ở Berlin.

    Cả ba miền trung nam bắc sẽ xây dựng VN không theo tàu cộng. (Ông VTH đã ở Nga sau khi Liên Sô sụp đổ nên mới viết được “Đêm giữa ban ngày”. (Ông tị nạn ở Pháp. Về VN 2022 vì những lý do riêng.)

    Sẽ không có nhà giam hay người vượt biển mang mạng sống tìm đi tị nạn.

    Sẽ không còn ĐCSVN và dẫn VN theo Tàu Cộng như hiện nay.

    Từ chuyện GS của VTH: nhà có mỗi con gà mang đãi bạn. Kẹo thì chỉ có vài viên quà các cháu. Tòa li dị coi bộ cũng nhiều nhân bản phán rằng: Không được phép tòa. Dĩ nhiên là chuyện GS, chứ còn những vi phạm luân lý của ĐCSVN thì chưa kể ra ở đây. Thật tội nghiệp.

    “Chúa lòng lành. Chúa rất thánh.” nhắc tôi tới dịp Đức Thánh Cha hội giới trẻ ở Toronto 2002, VC gửi các nữ tu sang, tôi đi lân la nói chuyện, hỏi sao đi được sang Canada, họ chỉ lập lại 1 câu trả lời “Nhờ Ơn Chúa”, rồi lảng tránh đi mất, không nói thêm câu nào. Tôi hiểu rằng họ sợ lỡ lời nói về VC. Kỳ đấy VC có mang cờ đỏ sang trong khi Việt Canada mang cờ VNCH.

    L. Cohen cho rằng ông là little Jew, viết Kinh Thánh “I am the little Jew who wrote the Bible” –a conversation between Leonard Cohen and Arthur Kurzweil. (Tôi chưa đọc bài viết này, sẽ tìm giờ đọc) có viết bài Avalanche (Bão Núi (tuyết, đá nước đông lạnh, đá núi)

    I stepped into an avalanche Tôi đi vào bão núi
    It covered up my soul Nó phủ lên hồn tôi
    When I am not this hunchback that you see Khi tôi không ở tình trạng gù lưng thế này như bạn thấy
    I sleep beneath the golden hill Tôi ngủ giấc dưới đồi vàng
    You who wish to conquer pain Bạn người muốn chiến thắng cơn đau
    You must learn, learn to serve me well Bạn phải học, học để phục vụ tôi tử tế

    You who wish to conquer pain Bạn người muốn thắng cơn đau
    You must learn what makes me kind Bạn phải học cái gì đã là tôi thành tử tế
    The crumbs of love that you offer me Cái vụn bánh của yêu thương bạn dâng hiến cho tôi
    They’re the crumbs I’ve left behind Đó chỉ là những vụn bánh mà tôi để sót lại
    Your pain is no credential here Đau khổ của bạn không có giá trị gì ở đây
    It’s just the shadow, shadow of my wound Nó chỉ là cái bóng, cái hình bóng vết thương của tôi

    Do not dress in those rags for me Đừng có mặc những thứ rác rưởi như thế cho tôi
    I know you are not poor Tôi biết bạn không nghèo
    And don’t love me quite so fiercely now Và đừng yêu tôi quá tha thiết bây giờ
    When you know that you are not sure Khi bạn biết rằng không chắc (đã yêu tôi)
    It is your world, beloved Đây là thế giới của bạn, hỡi người yêu
    It is your flesh that I wear Đây là xác thịt bạn mà tôi mang

    Đừng như bọn giả hình, đừng nói yêu Chúa tha thiết khi không chắc là như thê. Đây là thế giới của bạn. Đây là thân xác của bạn tôi đã mang.

    Ngày Chúa Giáng Sinh, vào cơn Bão Núi. “You must learn what makes me kind.” Là Bài học của Tình Yêu Thương.

    “It is your world, beloved
    It is your flesh that I wear” (Avalanche, L Cohen)

    Xin cảm ơn ĐCV, t/g VTH, bạn đọc và bạn còm.
    Have Joy with Season to All

  2. Cộng Sản thời Hồ Chí Minh dạy chủ nghĩa duy vật, không có Chúa, Phật, thần, thánh, ma quỷ. Vậy mà khi Hồ chết thì thờ Hồ. Vậy thờ cái gì? Hay đàn em Hồ chơi đểu Hồ? Nhiều chỗ còn cho Hồ vào chung một chỗ với Phật để thờ! Giả Phật, giả Hồ?

  3. Trích
    Người ta kể: xây nhà máy gồm sứ ở đâu chả xây, xây ngay bên đường xe lửa, gặp lúc xe lửa rầm rầm chạy qua là mọi sản phẩm thành phế phẩm, ấm với chén méo xẹo. Thời ấy cái gì cũng thiếu, mọi thứ đều phân phối theo tem, theo phiếu, chỉ có thứ này bán tự do. Tôi cũng mua một bộ – méo mó có hơn không.
    Tác giả bài viết không biết, nhà máy Sứ Hải dương là do dog red china giúp xây, nhưng bọn chệt chơi mất dạy xây cạnh đường tàu. Dog csvn ngu không biết tại sao, sau này nhờ chuyên gia tư bản giãy chết từ Pháp qua giúp, họ nói ngay tại sao. Lúc đó dog csvn mới biết bị dog red china chơi mất dạy.
    Dog phét đâu vào sủa đi con
    Đập chết cha mày dog phét

  4. Curioser, curioser

    Trích “Giám mục Nguyễn Thái Hợp và thiền sư Lê Mạnh Thát trong đám giỗ nhà cách mạng Võ Văn Kiệt”

    • thế có liên quan đến bài viết bên trên không hả nỡm ?
      Đừng choi kiểu nước đục thả câu nhé, anh có học nhưng bản tánh hèn hạ thế sao ?

      • Nó muỗi Tàu là thằng chệt ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, anh em VNCH phải đập nó chết

    • Dmcs
      Dm mày muỗi Tàu
      Nhà dog muỗi Tàu vừa có đám tang, vừa có đám giỗ, song hỷ, song hỷ, Kaka Kaka
      Mẹ muỗi Tàu mút cacx Tao
      V
      Cha muỗi Tàu liếm hậu môn của tao

    • Dmcs
      Dm mày muỗi Tàu
      Nhà dog muỗi Tàu vừa có đám tang, vừa có đám giỗ, song hỷ, song hỷ, Kaka Kaka
      Mẹ muỗi Tàu mút cacx Tao
      V
      Cha muỗi Tàu liếm hậu môn của tao j

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên