Để mất Trung Hoa năm 1949: Sai lầm lớn nhất của Tổng Thống Truman

64
TT thứ 33 của Mỹ: Harry S. Truman. Ảnh Wikiedia

Thế Chiến Thứ Hai đang diễn ra, Hoa Kỳ đứng ngoài vòng. Khi bắt đầu Thế Chiến Nhật có 10 Hàng không mẫu hạm lớn và tối tân nhất thời đó. Ngày 7/12/1941 Nhật đem Hạm đội đánh Trân Châu Cảng gây thiệt hại nặng và kinh khiếp cho Mỹ: 20 tầu chiến bị chìm, hư hại, gần 200 máy bay bị hủy hoại, 2400 phi công, thủy thủ bị thiệt mạng.

Hai ngày sau Mỹ tham gia cuộc Thế Chiến, đưa 80% lực lượng sang Châu Âu chỉ để 20% tại Á Châu vì Đức Quốc Xã nguy hiểm hơn. Hoa Kỳ đưa quân sang Châu Âu vì cái thế “môi hở răng lạnh” chứ không phải đi làm nghĩa vụ quốc tế.

Sang năm 1942, Đồng minh bắt đầu thắng thế, Hải quân Nhật thua to tại trận thủy chiến Midway, Đức Quốc Xã đầu hàng tại Stalingrad, hai trận này đã được xếp trong số 10 trận đánh lớn nhất Thế giới vì nó đã thay đổ khúc quành cuộc chiến. Năm 1944 quân Đức thất bại trên khắp mặt trận miền Đông, tháng 6/1944 Mỹ-Anh đổ bộ vào Normandie, tháng 2/1945 đã vào tới miền Tây nước Đức.

Chiến tranh Âu Châu gần kết thúc Roosevelt, Staline, Churchill họp tại Yalta(từ 4 tới 11/2/1945) để bàn về chia chác ảnh hưởng (1). Tháng 4-1945 Đại Tướng Mỹ George Patton đã tiến tới biên giới Tiệp Khắc nhưng phải dừng lại vì Tiệp đã được nhường cho Nga (2). Người Mỹ nhường Đông Âu cho Nga để bớt tốn xương máu, cũng là để nhờ Nga phụ giúp đánh quân Nhật tại Á châu vì lực lượng địch còn khoảng bốn, năm triệu, trù tính đánh từ một năm rưỡi tới hai năm (3). Trước Thế chiến thứ hai chỉ một mình nước Nga theo Cộng Sản, Staline chủ trương tiến lên chủ nghĩa xã hội trong phạm vi nước Nga trái với Trosky muốn tiến lên vô sản hóa toàn thế giới. Khi Mỹ nhường Đông Âu cho Nga họ đã vớ được một lô đồng chí để bành trướng thế lực. Các nước tư bản dân chủ Tiệp, Ba Lan, Lỗ Ma Ni, Hung Gia Lợi, Bảo Gia Lợi …đã chung lưng đấu cật cùng Tây phương chiến đấu chống phát xít Đức đến khi chiến thắng đã bị Hoa Kỳ bán đứng cho Nga.

Cuộc nội chiến Trung Hoa

Tổng Thống Roosevelt (Dân Chủ) mất ngày 12/4/1945, Phó TT Truman lên thay

Các hạm đội Mỹ, Anh từ Âu châu chuyển về Thái Bình Dương để kết thúc mặt trận châu Á, Sô viết chuyển quân bằng đường bộ từ Tây sang Đông như đã thỏa thuận tại Yalta. Ngày 6 và 9 tháng 8-1945 TT Truman ra lệnh ném bom nguyên tử xuống hai thành phố lớn ở Nhật, ngay sau đó một triệu rưỡi quân Nga tấn công lộ quân Quân Đông Nhật tại Mãn Châu. Sự thực Sô Viết chỉ nhẩy vào ăn có sau khi Mỹ đã ném bom nguyên tử, khoảng một triệu quân Nhật đầu hàng. Người Nga lấy kho vũ khí to lớn của Nhật kể cả xe tăng thiết giáp giao cho Mao Trạch Đông, giáo vào tay giặc.

Năm 1946 Tổng thống Truman cử Tướng George Marshall sang Tầu hòa giải Mao-Tưởng, Mỹ hy vọng Quốc-Cộng sống chung hòa bình. Người Mỹ vẫn lạc quan không hay biết gì về âm mưu thâm độc của Staline, ông ta lừa gạt Mỹ từ đầu chí cuối. Mao vận động Nga yêu cầu Anh, Mỹ bắt ép Tưởng Giới Thạch ký đàm phán (4). Tưởng-Mao thảo luận một tháng (cuối 8/1945 tới 10/10/1945) rồi ký hòa ước tháng 1/1946 nhưng chỉ được 6 tháng thì nội chiến nổ ra. Lúc này theo tài liệu CS, Mao chỉ khiểm soát 1/4 đất đai và 1/3 dân số.

Tưởng Giới Thạch đưa 1 triệu 6 trăm ngàn quân từ miền Nam lên Mãn Châu, Mỹ giúp máy bay chuyên chở. Tưởng thắng được những tháng đầu rồi dần dần mất ưu thế, năm 1948 Mao bắt đầu thắng thế. Quốc Dân Đảng chia rẽ lại cách xa căn cứ tiếp liệu tại miền Trung nước Tầu, đất đai bị Cộng quân chiếm. Mao vừa khủng bố và dụ dỗ người dân để đưa họ ra trận tuyến gian khổ. Quốc dân đảng cũng mất lòng dân vì dùng bạo lực nên họ đã bỏ theo CS (5). Quốc dân Đảng (QDĐ) mất hơn một triệu quân tại đây và bắt đầu thất thế.

Từ 12/9 tới 12/11/1948 diễn ra những trận đánh lớn, Quốc Dân Đảng ở thế thủ, dần dần xa cách Mỹ. Cộng quân chiếm được nhiều thành phố lớn Hoa Bắc, họ chiếm Mãn Châu hoàn toàn. Mao tiêu diệt được 144 sư đoàn thiện chiến của Tưởng. Cuối năm 1948, đầu năm 1949 bà Tống Mỹ Linh, phu nhân Tưởng Giới Thạch sang Mỹ xin viện trợ nhưng bị bác bỏ. Tháng 9-1948 Cộng quân chiếm tỉnh Sơn Đông, tháng 4-1949 Cộng quân vượt sông Dương Tử chiếm Nam Kinh Thủ đô Quốc Dân Đảng Trung Hoa, họ tiến về Hoa Nam.

Ngày 1 tháng 10 năm 1949, Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, thủ đô là Bắc Bình, nay đổi là Bắc Kinh. Cuối năm 1949 Tưởng Giới Thạch và khoảng 2 triệu người Quốc Dân Đảng chạy khỏi Đại lục tới đảo Đài Loan.

Dư luận Mỹ chỉ trích, lên án Tổng thống Truman đã để mất Trung Hoa vào tay Cộng Sản. Thượng nghị sĩ Joe McCarthy cho rằng việc ngăn chận CS Tầu cần phải viện trợ nhiều hơn và có lẽ phải dùng cả không lực. Người ta bắt đầu hỏi ai đã làm mất Trung Hoa? tỷ lệ ủng hộ Truman từ 70% xuống còn 35%. Bộ trưởng ngoại giao của Truman bị coi là thằng hèn, Tướng George Marshall, bộ trưởng ngoại giao tiền nhiệm bị coi là tên phản bội.

Lyndon Johnson hồi đó là Thượng nghị sĩ tiểu bang Texas (Jan/1951-Jan/1953) cho rằng Truman đã không tròn trách nhiệm để mất Trung Hoa, khi Johnson lên làm Tổng thống (1964) ông đã cố không đi vào vết xe đổ của quá khứ.

Cuộc Cách mạng Trung Hoa chỉ là sự nối dài quyền lực của Sô Viết. Dean Rusk nói Cách mạng Trung Hoa không phải của người Tầu mà là Made in Moscow. Nhiều người Mỹ cho rằng CS đang tiến bước mạnh và nếu không ngăn chận chúng sẽ tràn ngập thế giới (6). Các tài liệu về cuộc chiến vĩ đại này cho biết:

Năm 1946-1947 Tưởng có hơn 4 triệu quân chủ lực – Mao có khoảng 1 triệu 3 trăm ngàn quân chủ lực và 2 triệu du kích,

Giữa năm 1948 Tưởng còn 3 triệu rưỡi – Mao có 2 triệu 8,

Tháng 6-1949 Tưởng còn 1 triệu rưỡi – Mao có 4 triệu

Có dư luận chê Quốc Dân Đảng Trung Hoa có một lực lượng hùng hậu, được Mỹ viện trợ 4 tỷ đô la quân sự nhưng lại bị Cộng quân yếu hơn đánh bại. Người ta cũng nêu lý do Quốc Dân Đảng mất lòng dân, tàn ác trong khi đối phương tuyên truyền khiến đạo quân ngày càng lớn mạnh chuyển bại thành thắng.

Cũng có tài liệu nói sau Thế chiến thứ hai, cán cân quân sự nghiêng về phía Cộng Sản Tầu. Chủ lực quân của họ tăng lên 1 triệu 2 và 2 triệu du kích. Vùng kiểm soát của họ có 19 căn cứ chiếm 1/4 lãnh thổ Trung quốc và 1/3 dân số gồm nhiều tỉnh thành quan trọng. Ngoài ra Nga Sô đã trao cho CS Tầu kho vũ khí to lớn lấy được của Nhật cũng như đã giúp họ nhiều quân viện, CS cũng được Nga giao cho miền Đông Bắc Trung Hoa (7)

Quốc Dân Đảng có ưu thế quân sự, họ chống quân Nhật hồi Thế chiến thứ hai đã bị mất nhiều đơn vị tinh nhuệ trong những trận đánh lớn khi ấy CS Tầu ít thiệt hại, họ ít đụng chạm Nhật. Tưởng Giới Thạch cho Mãn Châu là một vị trí chiến lược quan trọng cần phải chiếm giữ và đã đưa 1 triệu 6 trăm ngàn quân lên đánh CS được Mỹ giúp cho máy bay chuyển quân. Tưởng Giới Thạch thua trận mùa thu 1948 đó là một khúc quành quan trọng trong cuộc chiến tranh Quốc-Cộng , QDĐ chia rẽ và vì xa trung tâm tiếp liệu ở miền Trung nên đã thảm bại (8). Một phần vì tại Hoa Bắc, Mãn Châu địch mạnh, một phần QDĐ bị suy yếu vì Thế chiến thứ hai, sự sai lầm của Tưởng cho chuyển quân lên vùng xa xôi nên đã mất hơn một triệu quân. Địch tuyển được nhiều quân, đánh biển người, một chiến thuật man rợ và lợi hại khiến QDĐ ngày càng thua nhiều trận lớn.

Tướng George Marshall nói không có dấu hiệu gì cho thấy Nga Sô viện trợ quân sự cho Mao, đó là điều ngây thơ lạc quan, khinh địch vốn dĩ của người Mỹ. Cuộc chiến Quốc-Cộng kéo dàì mấy năm, sôi động nhất là những năm 1947, 1948, 1949, hai bên đánh bằng cấp quân đoàn, lộ quân có khi lên tới hàng trăm sư đoàn. Nếu không có viện trợ của Sô Viết, Tầu Cộng lấy đạn dược tiếp liệu ở đâu để tham gia những trận đánh long trời lở đất trong cuộc nội chiến vĩ đại này?

Cũng y như trong cuộc chiến VN, các nhà học giả Mỹ nghiên cứu chiến tranh VN thường ít nói tới việc Quốc Hội Dân Chủ cắt giảm viện trợ 50% mỗi năm từ giữa 1973, họ chỉ chê bai chính phủ VNCH thối nát tham nhũng, sai lầm trong chiến thuật. Quốc Hội Mỹ cắt giảm viện trợ xương tủy, tháng 4/1975 quân đội VNCH không còn gì để chiến đấu. Người Mỹ chỉ trích QDĐ Trung Hoa và VNCH tham nhũng để mất nước mà không bao giờ nhìn nhận trách nhiệm của họ.

Chiếm được Trung Hoa, dân số chiếm một phần tư (1/4) thế giới hồi đó, cán cân giữa Thế giới Tự Do và khối CS lệch hẳn đi. Trước Thế chiến Thứ Hai chỉ có một mình nước Nga theo CS, dần dần trước sự sai lầm và dễ dãi của Hoa Kỳ, Staline chiếm được một giải đất rộng mênh mông từ Âu sang Á.

Sau này năm 1985 cựu Tổng thống Nixon nói (9) )“Xô Viết không phải gửi quân nhưng đã thống trị được 9 nước kể từ 1974”. Nixon cảm phục Nga không đem quân sang, chỉ đứng ngoài giật giây mà đã chiếm được nhiều nước. Cuộc chiến tranh Quốc – Cộng 1946-1949 cho thấy Nga không đem quân vào, trong khi Mỹ đã đưa vào 50,000 quân mà vẫn thất bại.

Hoa Kỳ nhường Đông Âu cho Nga năm 1945 để nhờ họ đánh quân Nhật là một lỗi lầm tai hại, vừa mất Đông Âu rồi mất cả Trung Hoa. Người Mỹ bỏ rơi Tưởng Giới Thạch vì vai trò chống Nhật của ông đã hết. Họ bỏ Trung Hoa cũng vì không thấy tầm quan trọng của vấn đề, chưa nhìn ra hậu quả lớn lao ngay sau đó là những cuộc chiến đẫm máu do CS gây ra.

Năm 1950, cuộc chiến Cao Ly và Việt Nam

Ngày 5-12-1949 Mao đã ra lệnh sửa chữa các sân bay, chuẩn bị đổ bộ chiếm Đài Loan. Ngày 5-1-1950 Truman tàn nhẫn tuyên bố thừa nhận Đài Loan là lãnh thổ Trung Quốc, ông ta nói sẽ không can dự vào cuộc tranh chấp, sẽ không viện trợ quân sự cho Tưởng, có nghĩa là công khai tuyên bố bỏ Đài Loan (10)

Mỹ công kích Tưởng và các Tướng lãnh QDĐ bất tài, tham nhũng làm mất Trung Hoa để tự bào chữa cho họ. Tháng 8-1949, Nga có bom nguyên tử không còn sợ Mỹ, CS giúp Bắc Triều Tiên (Cao Ly) vượt vĩ tuyến 38 xâm lăng Nam Triều Tiên. Nga, Tầu bây giờ công khai đương đầu với Mỹ. Cuộc chiến bùng nổ khiến Truman hốt hoảng đưa quân vào miền Nam Triều Tiên can thiệp dưới danh nghĩa Liên Hiệp Quốc. Mỹ tuyên bố bảo vệ Đài Loan khiến Đài Loan thoát chết trong gang tấc.

Tướng Navarre, cựu Tư lệnh Đông Dương nhận định

Qua kinh nghiệm đau thương Trung Hoa và nhất là Triều Tiên, người Mỹ mới nhận ra mối nguy Cộng Sản bành trướng tại Đông Nam Á, nhưng họ biết trễ mất 5 năm (11)

Người Mỹ biết tới sự nguy hiểm của CS trễ mất 5 năm vì không đề phòng Staline

Hoa Kỳ từ 1950 bắt đầu được nếm mùi hậu quả của việc bỏ rơi Trung Hoa: đồng thời với chiến tranh Triều Tiên, từ 1950 Trung Cộng tiến sát biên giới Việt Hoa viện trợ, huấn luyện cho Việt Minh và thành lập nhiều sư đoàn chính qui (304 và 308, 312, 316, 320…) những năm 1950 và 1951, Việt Minh ngày càng lớn mạnh.

Chiến tranh Triều Tiên

Tháng 6/1950 Bắc Triều Tiên đưa 135,400 quân cùng 150 xe tăng, gần 200 máy bay vượt vĩ tuyến 38 xâm lăng Nam Triều Tiên… Nam Triều Tiên yếu, thua chạy. Ngày 28-6, Bắc quân chiếm Hán Thành (Seoul).

TT Truman lệnh cho Tướng McArthur chở súng đạn giúp Nam Hàn. Ông không nghe cố vần đề nghị oanh tạc Bắc Hàn, các nước Tây phương đồng ý với Mỹ gửi quân. Truman ra lệnh cho Hải, Không quân Mỹ đánh vượt qua vĩ tuyến 38 nhưng không vào địa phận của Nga, Tầu.

Tháng 8-1950 quân Nam Hàn và Mỹ mới đến tiếp cứu rút về một góc tại bán đảo quanh tỉnh Pusan. Không quân Mỹ oanh kích mỗi ngày 40 phi vụ yểm trợ bộ binh, chống thiết giáp. Oanh tạc cơ chiến lược B-29 từ căn Nhật sang yểm trợ, phá hủy hầu hết đường xe lửa, cầu, kho hàng tại Bắc Hàn. Thượng tuần tháng 9, quân đội Liên Hiệp Quốc và Nam Hàn đông và mạnh hơn Bắc Hàn nhiều theo tỷ lệ 180 ngàn so với 100 ngàn.

Mỹ bắt đầu phản công, đổ bộ tại Inchon và tiến về Bắc, lực lượng gồm Quân đoàn 10 (70 ngàn lính) có sự yểm trợ của 8,600 quân Nam Hàn. Tướng McArthur chiếm lại Seoul nhanh chóng. Quân Bắc Hàn bị chia cắt vội rút về Bắc, quân Liên Hiệp Quốc truy đuổi quân Bắc Hàn qua vĩ tuyến 38, Mỹ thừa thế tiến lên để chiếm luôn Bắc Hàn.

Ngày 4-1-1951 quân Trung Cộng và Bắc Hàn lại chiếm Seoul khiến Mỹ phải rút, Tướng Walker chết vì tai nạn, Tướng Ridway lên thay. Tình thế nghiêm trọng, McArthur dự tính xử dụng bom nguyên tử đối với Trung Cộng

Ngày 16-3-1953, Lộ quân 8 chiếm lại Seoul lần thứ 4 trong một năm, thành phố tan nát không còn gì, Tướng McArthur bị TT Truman cách chức ngày 14-5-1951: công khai đòi mở rộng chiến tranh và xử dụng bom nguyên tử. Ridway thay thế McArthur, tập hợp quân sĩ để phản công.

Khi cuộc chiến mới bắt đầu hai bên càn qua, quét lại các phần đất, nay mặt trận đã được định vị trí, hai bên đã bắt đầu thương thuyết. Họ đàm phán tại Kaesong ngày 10-7-1951, cả hai phía đều vừa đánh vừa đàm.

Ngày 29-11-1952 TT Eisenhower (Cộng Hòa) mới đắc cử hứa sẽ đem lại hòa bình, ông đi Triều Tiên tìm giải pháp. Liên Hiệp Quốc chấp nhận đề nghị của Ấn Độ hai bên đình chiến. Ngưng bắn được thực hiện ngày 27-7-1953 tại vùng giới tuyến gần Vĩ tuyến thứ 38 và một vùng phi quân sự Demilitarized zone (DMZ) được thiết lập quanh vĩ tuyến cho tới nay vẫn được giữ nguyên. Cho tới nay không có Hiệp định nào được ký kết.

Bản tin CBS news cho biết con số của Ngũ Giác Đài (12) tại Triều Tiên 1950-1953, Mỹ có 36, 516 người lính tử trận.

Chiến tranh Việt Nam

Người Mỹ tránh can thiệp Trung Hoa những năm 1947, 48… vì sợ sa lầy nhưng sau đó họ đã bị sa lầy vì chiến tranh Triều Tiên và sau Triều Tiên là cuộc chiến VN lớn và tàn khốc, lâu dài, tối tân gấp 10 lần cuộc chiến Triều Tiên.

Năm 1950 Trung Cộng giúp Việt Minh thành lập năm sư đoàn chính qui: 304, 318, 312, 316, 320, sau đó sư đoàn 351 vũ khí nặng. Việt Minh nay công khai đánh Pháp bằng những đơn vị lớn. Cuối tháng 7-1953 Triều Tiên đình chiến, Trung Cộng viện trợ cho VM tăng vọt hơn trước để đánh Điện Biên Phủ. Mỹ cũng tăng viện trợ cho Pháp, năm 1954 Mỹ đã gánh 78% chiến phí (13). Việt Minh đưa gần hết các sư đoàn chính qui của họ vào trận đánh lịch sử này, tổng cộng 63,000 người gấp 4 lần Pháp (12 tiểu đoàn và 5 tiểu đoàn nhẩy dù) (14). Tháng 3/1954 Tình hình quân sự ĐBP ngày một xấu, phi trường bị pháo kích hư hại, sau ngày 26-3-1954, khu lòng chảo chỉ còn tiếp tế tăng viện bằng thả dù quân lính cũng như lương thực, đạn dược, số phận của ĐBP đã được quyết định rồi.

Pháp và Mỹ đều thấy nguy cơ ĐBP sẽ thất thủ. Từ cuối tháng 3, Tòa Bạch Ốc đã nghiên cứu kế hoạch cứu nguy ĐBP bằng oanh tạc ồ ạt với khoảng gần 100 oanh tạc cơ hạng nặng B-29, mỗi chiếc mang 9 tấn bom cùng với 400 máy bay chiến đấu hộ tống. Kế hoạch lấy mật danh Kên Kên

TT Eisenhower muốn hỏi ý kiến Quốc hội vì rút kinh nghiệm chính phủ Truman tham chiến tại Triều Tiên không đưa ra Quốc hội đã bị chỉ trích. Kế hoạch này được các sử gia Bernard Fall và Philippe Devillers tường thuật lại thập niên 60 (15).

Ngày thứ bẩy 3-4-1954, tám vị Đại diện Quốc hội được mời tới Bộ ngoại giao để hội thảo bí mật với các vị Đại diện Hành pháp. Thượng nghị sĩ Lyndon Johnson (Texas) phát biểu đòi phải lập Liên Minh quân sự, các vị Đại diện Quốc hội khác đồng ý với Johnson nên người ta coi như ông đóng vai chính trong việc ngăn cản chiến dịch cứu nguy bằng oanh tạc trong khi tình hình ĐBP vô cùng nguy khốn không có thì giờ lập liên minh quân sự.

Sáng 23-4 Ngoại trưởng Pháp Bidault đưa cho Ngoại trưởng Mỹ Dulles thư của Navarre mới gửi, ĐBP sắp sụp đổ, muốn ngăn chận tai họa đó chỉ còn cách cho oanh tạc ồ ạt, nước Mỹ có thể xét lại kế hoạch Kên Kên được không?

Bi kịch cuối cùng là cuộc họp của TT Eisenhower, Đô đốc Radford TTMT, một số viên chức cao cấp ngày 29-4 tại Hoa Thịnh Đốn, họ duyệt lại toàn bộ tình hình một lần nữa. Giới quân sự chỉ có Đô đốc TTMT Radford vẫn ủng hộ hoàn toàn dù là can thiệp đơn phương (không cần Quốc Hội) để cứu ĐBP. Tư lệnh Hải quân, Đô đốc Carney và Tướng Twining, TMT Không quân không nhiệt tâm với kế hoạch này. Tướng Ridway, TMT quân đội Mỹ chống đối hoàn toàn kế hoạch, cuối cùng TT Eisenhower quyết định không giúp Pháp. ĐBP thất thủ ngày 7-5-1954.

Hậu quả của Việc Hoa Kỳ không thực hiện được kế hoạch Kên Kên đã ám ảnh theo đuổi chính phủ Eisenhower một cách kỳ lạ ngay cả sau khi ngoại trưởng Dulles qua đời năm 1959 (16). Người Mỹ hối tiếc đã không thực hiện chiến dịch Kên Kên để cho Việt Minh, phía CS thắng lớn, ĐBP đã làm rung động cả thế giới, nó thay đổi cả một khúc quành lịch sử.

Trong phần kết luận cuốn ĐBP, GS Bernard Fall cho rằng Tây phương (Anh-Mỹ) tránh can thiệp vào Đông Dương năm 1954 mà sau này họ phải can thiệp năm 1967 (VNCH). Nếu ĐBP không bị thất thủ năm 1954 có lẽ lịch sử VN sẽ ít phức tạp hơn (17) và gần đây hai nhà sử gia Logevall, Ted Morgan cũng đồng quan điểm trong hai cuốn sách lớn viết về ĐBP và cuộc chiến Đông Dương lần thứ I

Bernard Fall nói

Ở đây ĐBP không phải chỉ là thất trận của Pháp mà cả của Mỹ. (18)

Hoa Kỳ đã bỏ lỡ cơ hội tiêu diệt chủ lực quân địch, để 10 năm sau vào năm 1964, 65 đạo quân đó lớn mạnh và người Mỹ phải đương đầu với một cuộc chiến vô cùng đẫm máu. Thượng nghị sĩ Johnson đã trở thành Tổng Thống Mỹ, ông phải gánh chịu hậu quả của chính ông, 10 năm trước (1954) Johnson đã ngăn cản chiến dịch Kên Kên.

Mỹ sợ sa lầy tại ĐBP và cuối cùng họ phải tốn kém 141 tỷ đô la (19) và hơn 58,000 người lính tử trận. Thượng Nghị Sĩ Lyndon Johnson và TT Eisenhower là hai người chịu trách nhiệm nặng nề nhất về sự sai lầm này. Nếu thực hiện kế hoạch Kên Kên chưa chắc đã mất miền Bắc, chưa chắc đã có Hiệp Định Geneve và cuộc di cư vĩ đại.

Chiến tranh Việt Nam sang thập niên 60, 70 lớn và tàn phá hai miền lâu dài và nhiều hơn Triều tiên gấp 10 lần, số bom đạn được ném tại Việt Nam và Đông Dương từ thập niên 60 nhiều hơn số bom ném tại Âu Châu thời Đệ Nhị Thế Chiến. Trận oanh tạc Linebacker từ tháng 5 tới tháng 9-1972 tại Vùng I và trận oanh tạc Linebacker II cuối năm 1972 tại Hà Nội, Hải Phòng đã xử dụng mỗi trận khoảng 200 B-52, tức một nửa số B-52 của Mỹ. Riêng trận oanh tạc cuối năm 1972 tại Bắc Việt trong 11 ngày đêm được coi là lớn nhất thế giới kể từ sau Thế Chiến Thứ Hai.

CSBV đưa vào trận Mùa hè đỏ lửa 14 sư đoàn và 26 trung đoàn độc lập, và 300 xe tăng, phía VNCH có 13 sư đoàn và 15 liên đoàn Biệt động quân. Trận tấn công Sài Gòn tháng 4-1975, CSBV đã đưa vào đây khoảng 15 sư đoàn (tương đương 5 quân đoàn) và trên 10 trung đoàn độc lập, tổng cộng 20 sư đoàn. Phía VNCH có 13 sư đoàn nhưng bị cạn kiệt về tiếp liệu đạn dược

Năm 1972, TT Nixon tìm cách ra khỏi cuộc chiến không lối thoát, ông thành công trong việc hòa với Trung Cộng để tìm hòa bình cho VN. Tháng 2/1972 TT Nixon sang Tầu, cái bắt tay giữa Mao Trạch Đông và Richard Nixon ít ra cũng đã làm cho nước Mỹ và cả Đông Nam Á một nền hòa bình cho tới nay đã được nửa thế kỷ. Nhiều người Việt quốc gia lên án Nixon hòa với Tầu Cộng để rút bỏ miền Nam, nhưng ông không có thực quyền để làm vậy. TT Nixon vẫn đứng sát TT Thiệu thành một phòng tuyến chống CS (20), nhưng người dân Mỹ, Quốc Hội (Dân Chủ) muốn ký Hiệp Định để chấm dứt sự can thiệp một cách có danh dự, nguyên nhân cuộc chiến nay không còn nữa (21)

Ngày 7-11-1972, Nixon đại thắng với số phiếu cao nhất từ xưa đến nay: 520 phiếu Cử tri đoàn (96% số phiếu), hơn đối thủ McGovern 18 triệu phiếu Phổ thông, nhưng đối lập Dân chủ vẫn giữ ưu thế Lưỡng viện: Hạ Viện 56%, Thượng viện 57%. Họ kết hợp với Truyền thông và Phản chiến nên rất mạnh, Nixon không có quyền gì mấy.

Kết Luận

Các vị chức sắc Quốc Hội muốn TT Nixon phải ký sớm Hiệp Định Ba lê nếu không họ sẽ ra luật chấm dứt chiến tranh đem quân về nước để đổi tù binh (22). Ngày 2-1973 Hạ Viện Dân Chủ bầu nội bộ tỷ lệ 154/75 cắt hết viện trợ Đông Dương để đổi lấy tù binh tại Hà Nội và rút hết quân, khi lên Thượng Viện tỷ lệ 30/12. Dân Chủ đe dọa VNCH

Sáu tháng sau Hiệp Định Paris 27-1-1973, Quốc Hội (Dân Chủ) cắt giảm viện trợ VNCH mỗi năm 50%. Ngày 8/8/1974 Nixon từ chức để khỏi bị Quốc Hội truất phế vì vụ Watergete. Tới cuối tháng 4/1975, quân dội VNCH chẳng còn gì để tiếp tục cuộc chiến.

Năm 1975 họ vứt bỏ Đông Dương và bây giờ cũng chẳng còn gì để vứt bỏ.

Khi bỏ rơi Quốc Dân Đảng Trung Hoa, TT Truman không nghĩ tới hậu quả tàn khốc của nó ngay sau đó và còn kéo dài tới tận ngày hôm nay.

So sánh Tổng sản lượng Mỹ-Hoa từ 1970 tới nay ta thấy Hoa Lục tiến rất nhanh từ thời TT Clinton, nhất là thời TT Obama họ đi hia bẩy dặm.

Năm 1970 TSL Mỹ là 1,075 tỷ. TSL Trung cộng 89 tỷ

Năm 1980 TSL Mỹ 2,862 tỷ. TSL TC lên 305 tỷ

Năm 1990 TSL Mỹ 5,979 tỷ, TSL TC lên 398 tỷ

Năm 2000 TSL Mỹ 10,284 tỷ, TSL TC lên 1,214 tỷ

Năm 2010 TSL Mỹ 14,964 tỷ, TSL TC lên 6,066 tỷ

Năm 2015 TSL Mỹ 18,036 tỷ, TSL TC lên 11,158 tỷ

Năm 2019 TSL Mỹ 21,439 tỷ, TSL TC lên 14,140 tỷ

(GDP in the United States and leaders; List of countries by largest historical GDP)

Trung Cộng làm gia công cho các nước phát triển, nhờ cái đống thịt nên giá thành hàng hóa rẻ họ thu được rất nhiều ngoại tệ.

Tiền nhiều họ tăng cường Ngân sách Quốc Phòng

Từ 1992 tới 2002 Ngân sách quốc phòng Hoa Lục tăng khiêm tốn từ 7 tỷ tới 20 tỷ, nhưng 10 năm sau NSQP của họ tăng vọt hơn 5 lần (23).

Năm 2002 tới 2012 NSQP tăng từ 20 tỷ tới 107 tỷ. Trung Cộng càng phồn thịnh về kinh tế lại càng tăng cường quân sự khiến Mỹ, các nước Đông nam Á lo ngại. Những năm gần đây thời Tập Cận Bình họ gia tăng NSQP với tỷ lệ cao: Năm 2014 NSQP là 132 tỷ, năm sau 2015 lên 141 tỷ, năm 2016 lên 147 tỷ, năm 2018 lên 175 tỷ, 2019 tăng 224 tỷ, nay 2020 tăng 237 tỷ (Mỹ nay 750 tỷ)

Ngày 28/5/1993 TT Bill Clinton ký Exicutive order khiến nước Mỹ mất 10 triệu jobs (xin coi How Bill Clinton sent manufacturing jobs to China) và GDP Trung Cộng tăng nhanh vùn vụt.

TT Trump chống Tầu từ nhiều năm trước. Ông đã viết sách nhắc nhở mối nguy của Hoa Lục. Một bài trích trong cuốn sách của Donald Trump đã đăng trên truyền thông cho thấy chủ trương chính sách chống Tầu của ông: Mỹ sẽ không để mất việc làm vì Trung Cộng, ta cần hành động.

Mặc dù những sai lầm của quá khứ nhưng việc ngăn chận sự bành trướng quân sự của Hoa Lục và sự cướp đoạt công việc của Mỹ nay vẫn chưa muộn.

Trọng Đạt

Cước chú

(1) Arthur Conte, Yalta Ou Le Partage Du monde, viết năm 1974.

(2) Lịch Sử Thế Chiến Thứ Hai (Histoire de La Seconde Guerre Mondiale)

(3) Năm 1957 C.V Gheorghiu viết Les Sacrifies du Danube, thể hiện nỗi uất hận của những nước Đông Âu trong vùng Danube: … đã bị Hoa Kỳ bán cho Sô Viết

(4) Quốc Cộng Đàm Phán, phim lịch sử Hồng Kông quay thập niên 80 kể lại giai đoạn này

(5) La Guerre civil en chine, Geographie.blog le monde.fr

(6) Communists Win China’s War, Macrohistoory and World Time Line, Fsmitha.com

(7) Chinese civil war, Wikipedia

(8) Chinese Communist Revolution, Wikipedia

(9) Richard Nixon, No More Vietnams trang 214

(10) https://nationalinterest.org/blog/buzz/history-question-why-did-china-never-invade-taiwan-96271

(11) Henri Navarre, Agonie de l’Indochine trang 27

(12) United States military casualties of war Wikipedia

(13)The Pentagon Papers Volum 1, Chapter 2.

(14) Quân sử 4, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong giai đọan hình thành 1946-1955, Bộ Tổng Tham Mưu VNCH 1972 , trang 160

(15) Bernard Fall, Hell In A Very Small Place, The Siege of Dien Bien Phu;

Philippe Devillers: End of a War, Indochina, 1954

Gần đây, Giáo sư Fredrik Logevall và ký giả Ted Morgan đã đề cập lại đề tài này trong hai tác phẩm lớn của họ: Fredrik Logevall: Embers Of War, The Fall Of An Empire And The Making of America’s Vietnam, 2012; Ted Morgam: The Valley Of Death, The Tragedy at Dien Bien Phu That Led America In to The Vietnam, 2010.

(16) Bernard Fall, Hell In A Very Small Place trang 313

(17) Bernard Fall, Hell In A Very Small Place trang 462

(18) Hell In A Very Small Place trang 461.

(19) New york Times- US spent $141-Billion in Vietnam in 14 years

(20) Larry Berman: No Peace No Honor, Nixon, Kissinger and Betrayal in Vietnam, trang 199

(21) Sách nói trên trang 200

(22) Sách kể trên trang 200: Legislation to terminate the war

(23) Wikipedia: Military budget of China

64 BÌNH LUẬN

  1. Leu lao het : cac ngai nham mat lai khong thay 320.000 quan Tau Cong hung hang con bo xit dong o Bac Viet cac ngai khong noi toi, cac ngai khong muon nhin thay. Co phai khong ? Tuong Tau cong sang Bac Viet than mo bia cua giac Tau Cong o Nghe an cac ngai co biet hay khong muon biet. Nham nghien mat, cup tai, ngam mieng do tai tai kheo cua giac Cong, cu noi ra ra ngay dem, ai noi sai phuong loa cho ngam tom ngay. cac ngai co biet, ban tau bay My cung chuyen viet Nga Cong cac ngai co biet. Bay gio leu lao ta day. Khong biet nhuc, khong biet xau ho. Loi that mat long khong can tranh cai, khong can tra loi. Cam ta, cam ta qui ngai day nhe.Hai

  2. Mấy bác Còm sĩ Nguỵ nên dùng lời lẽ cho Văn minh một chút, cứ đem HCM ra mà chửi có ai đem NĐD ra mà chửi không ? Bám càng đu Trực thăng vượt biển qua Mỹ mấy mươi năm rồi nên học văn minh xứ người một chút.

    • Chim le le 18/08/2020 at 02:32

      Tụi nó học tập theo thằng hồ bả chó, thằng cha già kính yêu của tụi nó.
      Thử hỏi thằng hồ bả chó đã có bao nhiêu nickname ?
      Hồ chí minh cũng chỉ là một nickname bởi vì thằng này trong chế độ cộng sản cũng “đéo có sổ hộ khẩu”

      • Đúng là NVHN văng tiếng Đức nhiều quá toàn là dân đứng đường đu càng ,thì làm sao con cháu nó không ỉa vào mặt,trong cuộc chiến VN ngụy bị Mỹ coi như đứa con ăn bám nên Tại sao chúng không chết đi cho rồi./

        • Mấy thằng Bộ đội VC ngày 30/4/75 vào Saigon vơ vét thóc gạo, hàng hóa của miền Nam , không có hàng, gạo miền Nam thì chết đói từ lâu
          Đạo quân đói khát như thế thì nàm sao người dân Saigon nó không ỉa vào mặt, đạo quân chết đói ăn cướp từ củ khoai, cái quần đàn bà làm sao dân miền Nam nó không khinh thang`Hồ chó Meo như chó hà

    • Chuyện đơn giản vậy mà thằng Tuculy mầy cũng bức xúc thắc mắc.
      Biết tại sao không?
      Vì Hồ chí Minh là tên phản quốc bán nước nên bị chửi.

      Nói vậy chứ trong nước bây giờ dân họ ưu ái bác lắm.
      Thí dụ: Ê, vừa phải thôi nha, lúc nầy tao thấy cái bản mặt mầy sao giống cái thằng Hôi Chết Mẹ quá. Ê, cái nầy bao nhiêu Hôi Chết Mẹ tệ vậy bà ?

  3. Rất cảm ơn Đàn Chim Việt (ĐCV) đã cho những còm xuất hiện ngay khi lên ý kiến. Tin tức cập nhất mỗi ngày cũng như comment sẽ mất ý nghĩa khi bị giữ vài ngày để kiểm duyệt.

    Chân thành biết ơn ĐCV đã nỗ lực làm việc.

    Xin cảm ơn t/g Trọng Đạt đã đưa lên những dữ kiện lịch sử trong việc chống cộng sản của thế giới tự do gồm có Hoa Kỳ để mọi người tùy hoàn cảnh góp phần vào các vai trò khác nhau trong xã hội cùng suy nghĩ, tìm tòi, tìm kiếm và kiểm chứng tình hình hiện tại của thế giới: chọn lựa tự do vs cộng sản, và làm thế nào để quyết chiến.

    Trích Trọng Đạt, “Cũng y như trong cuộc chiến VN, các nhà học giả Mỹ nghiên cứu chiến tranh VN thường ít nói tới việc Quốc Hội Dân Chủ cắt giảm viện trợ 50% mỗi năm từ giữa 1973, họ chỉ chê bai chính phủ VNCH thối nát tham nhũng, sai lầm trong chiến thuật. Quốc Hội Mỹ cắt giảm viện trợ xương tủy, tháng 4/1975 quân đội VNCH không còn gì để chiến đấu. Người Mỹ chỉ trích QDĐ Trung Hoa và VNCH tham nhũng để mất nước mà không bao giờ nhìn nhận trách nhiệm của họ.”

    Xin kính chúc quý vị ban biên tập ĐCV, các t/g, độc giả, và còm sĩ khắp nơi bảo trọng giữ gìn sức khỏe. Có hai loại chất ngọt thiên nhiên như đường zero calorie hiện này tôi được biết là stevia từ lá cây và monk fruit (trái thầy chùa (quả nhẵn thín) = la hớn quả). Hai loại này không phải là chất ngọt nhân tạo, như aspartame, saccharin, sucralose etc. Chất ngọt từ Budda fruit (phật quả), còn gọi là monk fruit (quả thầy chùa) hay la hớn quả, theo tôi hiểu là loại chất ngọt thay thế đường mới nhất trên thị trường. Nguồn gốc từ phật quả, nên monk fruit sweetener có lẽ rất tốt. Xin chia sẻ cùng quý vị.

    All the Best to Everyone.
    Thân kính.

  4. Nguyen Bao chả biết học hành bao nhiêu mà đi đâu cũng thấy complaine DCV dìm anh
    Một anh vừa dốt lại vừa ngu, vô danh tiểu tốt mà làm như BBT quan trọng anh lắm

  5. Bác tác giả viết bài này hay quá! Cháu đọc nhiều lần vẫn không thấy chán. Cám ơn bác tác giả!

  6. Lúc này tại xứ Nam Hàn có hiện tượng ban K – Pop BLACKPINK đang gây bão toàn cầu về độ cute của từng thành viên + nghệ thuật trình diễn vũ đạo siêu hạng của 4 angles.
    Tôi xem nhóm Blackpink biễu diễn và THẦM CÁM ƠN đến các chiến sĩ Quân đội Đại Hàn Dân Quốc. Lúc trước trong tình thế hiểm nghèo họ vẫn chiến đấu chống lũ Bắc Hàn cộng xâm lược quê hương của họ. Họ đã chiến đấu cho từng tấc đất của Tổ Quốc của họ.
    Thiết nghĩ những chiến sĩ Quân đội Đại Hàn Dân Quốc đã ngã xuống trong cuộc chiến thiêng liêng chống bọn cộng sản xâm lược đã có thành quả. Người dân Nam Hàn có cuộc sống tươi đẹp như 4 nàng Blackpink.
    Nếu để cộng sản xâm chiếm được Nam Hàn, sẽ không có BlackPink như ngày hôm nay. Không chừng họ đã bị xử bắn như ba vũ công Bắc Triều Tiên rồi.
    Tôi muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ đến các chiến sĩ Quân đội Đại Hàn Dân Quốc. Tôi mong muốn Quân lực VNCH cũng được như các anh.

  7. Tụi Dư luận viên nó thay đổi bút hiệu luôn, từ thằng Ngụy Tàn Dư phét lác bây giờ sang thằng Tuculy
    VC đúng là thứ cu ly cu leo, chuyên nghề chửi bới dơ bẩn

    • Tụi nó học tập theo thằng hồ bả chó, thằng cha già kính yêu của tụi nó.
      Thử hỏi thằng hồ bả chó đã có bao nhiêu nickname ?
      Hồ chí minh cũng chỉ là một nickname bởi vì thằng này trong chế độ cộng sản cũng “đéo có sổ hộ khẩu”

  8. Có 1 điều không thể phủ nhận là vẹm thường dùng các chiêu tương tự nhau.
    Lấy ví dụ con Mã Tiểu Linh. Con này livestream chửi cộng sản. Nhưng nó cũng chửi luôn ông Đào Minh Quân. Nếu nhìn vào thấy cường độ nó chửi 2 bên là như nhau.
    Nhưng rồi 1 hôm, nó vì lý do tâm lý. Đùng đùng đòi đến chổ của ông Đào Minh Quân để “nói cho ra nhẽ” chuyện gì đó. Nó đến không ai tiếp, lủi thủi ra về.
    Ở đây, nếu nó có dũng khí mạnh như thế thì tại sao không làm điều tương tự với cộng sản ? Tại sao nó không đùng đùng đến Lãnh sự quán Việt cộng mà “nói cho ra nhẽ” ?

    Rồi đến tên Nguyen Bao này ? Đùng đùng nói Đàn Chim Việt là bóp nghẹt tự do ngôn luận, Y CHANG CỘNG SẢN HÀ NỘI. Tôi đặc biệt thích thú phần chữ viết hoa. Thế thì tại sao hắn không đi viết phản biện ở mấy tờ báo cộng sản mà lại HÙNG HỔ ở đây?

    Còn có tên tonydo yêu cầu nhà văn Thanh Thủy viết về ông Floyd vì CẢM THẤY BẤT NHẪN KHI BỊ CHÈN CỔ TỚI CHẾT. Khi bị hỏi về hai thủy thủ VN bị iss chặt đầu thì hắn có “bất nhẫn” không ? Hắn trốn biệt đến giờ chưa nổi lên.

    Bọn bồi bút bưng bô có đặc điểm là vậy. Luôn tố cáo ai đó là như cộng sản. Nhưng chúng ta sẽ thấy chúng rất mạnh bạo đối với một bên. Còn bên kia thì bọn chúng nhận tiền viết bài nên ko dám động đến.

  9. Bắt gặp quả tang DCV nói một đằng làm một nẻo: Một đằng khoe ầm ĩ đây là diễn đàn tự do,một đằng khác thì dìm đi những còm của Nguyễn Bảo :

    Còm của NDV ngày 17/8 vào lúc 4:40 và còm cùa VQG ngày 17/8 vào lúc 4:00 và 3:56 đều được đăng.

    Trong khi còm của Nguyễn Bảo ngày 17/8 vào lúc 00:34 và một lần nữa vào lúc 00:29 thì bị dìm đi, không cho đăng.

    Chủ đề: Để mất Trung Hoa năm 1949: Sai lầm lớn nhất của Tổng Thống Truman

    DCV hết đường chối cãi !

    • DCV không cần phải chối cãi gì cả.

      Anh không cảm thấy phù hợp cần gì cay cú dữ vậy ? Anh qua báo Tiếng Dân mà đăng.
      Đàn Chim Việt là trang báo do cá nhân. Họ có quyền xử lý theo ý kiến cá nhân của họ. Đừng chụp cái mũ tự do ngôn luận để đăng những điều dối trá.

  10. Đối với bọn nhận giặc làm cha, vì chỉ viết theo đơn đặt hàng nên chúng ta sẽ nhận thấy có cái văn hóa độc quyền của vẹm là “ị ra xong ăn vào”. Chúng chửi bới nhưng chính chúng là kẻ làm đúng như những điều chúng vừa chửi.

    (Trích 1 đoạn trong bài Phải cảm ơn TT Trump cùng đăng trên Đàn Chim Việt của một tên vẹm nhận giặc làm cha)
    Nhờ ông Trump, hào quang, vỏ bọc của những khuôn mặt đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền sáng giá trong nước – một thời tôi từng ngưỡng mộ, quý mến, nể trọng – rơi rụng lả tả từng mảng lớn. Những năm tháng ngục tù, những bắt bớ giam cầm, tra tấn, trù dập… của chế độ CS mà họ chịu đựng trước đây chợt trở thành vô nghĩa với những lý luận ngây ngô, hèn hạ, đầy ắp sự tự ti mặc cảm, tâm thế ỷ lại, trông chờ, đặt kỳ vọng vào một lãnh đạo Mỹ vừa thiếu văn hóa, đạo đức, vừa tiểu nhân, thù vặt, tham lam, ngu dốt, coi mạng người như rác và hoàn toàn không có viễn kiến chính trị.
    Cộng đồng NV ở Mỹ là cộng đồng non trẻ nhất nhưng ồn ào, tai tiếng nhất trong các cộng đồng di dân gốc Á. Họ khua chiêng, gióng trống, diễn những trò hề, tập họp chúc mừng “sinh nhật” ông Trump ngày 04.07.2019 dù đây chỉ là ngày lễ Độc Lập của Mỹ ở trước tòa Bạch Ốc với khoảng chưa đến trăm người. Mới đây, giữa con đại dịch Sars-CoV2 họ lập lại trò khỉ biểu tình ủng hộ ông, không mang khẩu trang với khoảng chưa đến trăm người. Thứ bảy tuần trước 25.07.2020, họ dựng lều thâu thập chữ ký ở Little Sài gòn, đòi bãi nhiệm thống đốc tiểu bang California Gavin Newsom.
    Không một cộng đồng người Mỹ gốc Á nào làm những chuyện ruồi bu, kiến đậu kể trên.
    (Ngưng trích)

    V(Và trích 1 đoạn khác của tên bồi bút khác hiệu là Nguyên Anh thì phải:)
    Bản chất: Bản chất phải xét trong từng vấn đề cụ thể, bởi vì xã hội luôn đa dạng, phù hợp với người này nhưng lại không đồng quan điểm với người khác, tuy nhiên tại Mỹ nhờ có nền dân chủ khá hoàn thiện cho nên mọi bất đồng ý kiến đều được tôn trọng, chỉ riêng cái cộng đồng người Việt nhỏ bé tại đất nước này mới có cảnh chụp mũ cho những ai trái với ý mình là cộng sản, là ngu muội, là…những ngôn từ hạ cấp mà họ nghĩ ra.
    (Hết trích)

    Vì chỉ viết theo đơn đặt hàng nên tên này ị vào mồm tên kia.
    Nước Mỹ là nơi có nền chánh trị đa dạng CẦN ĐƯỢC TÔN TRỌNG mà tên bồi bút thứ nhất thì
    “Không một cộng đồng người Mỹ gốc Á nào làm những chuyện ruồi bu, kiến đậu kể trên.”
    Đây không phải là dùng các ngôn từ hạ cấp mà họ tự suy nghĩ ra để gán cho người bất đồng với họ sao ?

    Ị ra xong ăn vào là độc quyền văn hóa loài vẹm only. Cái mới ở đây là chúng không tự ị tự ăn nữa, mà một tên ị rồi một tên khác ăn. Âu cũng là muốn tìm vị lạ trong cái củ í mà.
    ……..
    Ố là la con ma có cánh

  11. Lúc này thằng Ngụy phét lác đổi tên nghe cũng hay lắm: Nắng Ấm Miền Nam
    Tội nghiệp bọn Dư luận viên, được Vẹm cho vài đồng ăn cơm hộp viết mail chửi đổng cả ngày
    Khổ một nổi bà con độc giả đâu có thì giờ nghe những lời lảm nhảm dơ bẩn kiểu VC , cái gì chứ VC thì bà con rành quá rồi
    Một lũ dòi bọ tội đồ dân tộc

  12. Tên não ngắn haingaoi hãy đọc những links dưới đây nhá :

    https://www.lovemoney.com/gallerylist/89474/america-shockingly-owes-over-6-trillion-to-these-countries

    https://www.concordcoalition.org/?gclid=EAIaIQobChMI0-_Hr-Gg6wIVBJSzCh3YZwldEAAYASAAEgLMOPD_BwE#id-13829

    Thâm thủng ngân sách trầm trọng :

    2013: 680 tỷ; 2014: 485 tỷ; 2015: 442 tỷ; 2016: 585 tỷ – Obama
    2017: 665 tỷ; 1018: 779 tỷ; 2019: 984 tỷ; 2020: Tính đến nay 2,740 tỷ – Trump

    • Cũng cùng có mấy con số đó mà Nguyen Bao đưa ra bốn năm lần, để làm chi vậy?

      Để hù thiên hạ hay Nguyen Bao chả hiểu nguyên nhân gì cả rồi trưng ra sự thâm thũng đó là lỗi do tại Trump mọi đàng chứ gì?

      Hãy coi tại sao: ba trào tổng thống, từ ông Clinton 1993, rồi Bush con, tới cuối thời Obama 2017, tổng cộng là 24 năm.
      Bây giờ lấy con số GDP tăng trưởng của TC dưới thời ba ông ấy cho thấy:
      Năm 1990 TSL Mỹ 5,979 tỷ, TSL TC lên 398 tỷ
      Năm 2000 TSL Mỹ 10,284 tỷ, TSL TC lên 1,214 tỷ
      Năm 2010 TSL Mỹ 14,964 tỷ, TSL TC lên 6,066 tỷ
      Năm 2015 TSL Mỹ 18,036 tỷ, TSL TC lên 11,158 tỷ
      Vậy câu hỏi được đặt ra, tại sao TC từ một nước nghèo đói đến độ phải ăn thịt đồng loại, nhưng chỉ trong vòng hai thập niên mà TSL kinh tế TC lại tăng trưởng khủng khiếp như vậy?
      Đó là Mỹ đã nghĩ rằng giúp dân TC thoát cảnh nghèo khổ thì chế độ cs Tàu cũng sẽ đổi thay theo tự do dân chủ, sống hoà bình cùng thế giới, nhưng nước Mỹ đã sai lầm!
      Đó là do chính sách sai lầm của các ông tổng thống thời đó, đã đổ tất cả tiền của, kỹ thuật đi giúp kẻ thù rồi cố biện minh rằng tại bọn tư bản con buôn ham lợi nhuận gây ra.
      Thế, dân bầu họ lên làm tổng thống để làm gì?
      Sự sai lầm đó đã giết chết nền kinh tế Mỹ và hậu quả thâm thũng kéo dài cho đến nay, chẳng những vậy mà còn gián điệp, ăn cắp, tham nhũng, buôn lậu, đầu độc nước Mỹ bằng ma tuý, truyền thông v.v…do Trung Cộng cài đặt tràn ngập trên đất Mỹ đang bị chính quyền Trump phơi bày ra cho dân Mỹ thấy.
      Đó là sự thật 100% ngày càng bị lộ ra trong gần bốn năm qua.

  13. Nhục nhã thay cho nước Mỹ . Từ một chủ nợ lơń nhất trên thế giới trở thành con nợ lớn nhất trên thế giới . Nay lại bị tàu cộng nó mang Virus Covid-19 đến xả lên . Người chết như rạ nhiều nhất trên thế giơí , ca nhiểm nhiều nhất trên thế giới . Cho đến ngaỳ hôm nay đã có trên 170 k người Mỹ già , trẻ lớn bé chết , số ca nhiễm đã lên trên 5 Mils . Cũng nhờ tài năng cuả tên lưu manh chump lưà bịp dân Mỹ : Virus sẽ biến mất như một phép màu … Khi số người chết nhiều đến mức không thiêu đốt hay chôn cho kịp thì chump tuyên bố ” They are dying .It is true .It’s what it is ” Nhục nhả thay cho những em thờ chump gốc Việt bầu một tên laí buôn coi sinh mạnh người dân như cỏ rác . Đã thế còn không biết nhuc̣ nhã mắc cở mà còn oang oác bênh vực cho tên bại hoại như thế .

    • Đang có nhiều người tin là đế quốc Mỹ tan hoang như bác viết, chết vì dịch nhiều như thế là vì quả báo đã phản bội lại bọn Ngụy năm 1975, khiến nhân dân Ngụy bị mất nước nhà tan cửa nát tan hoang mấy thế hệ. Họ bảo là ý trời đấy bác! Bây giờ ta cũng bị lây lan bệnh dịch Covid khắp nơi, chỉ chết vài người nhưng không biết tương lai sẽ như thế nào…

      • Có những thằng ngu mà nó không biết nó ngu ở chỗ nào
        Cỡ như thằng NAMN xin cái chân lau cầu tiêu cho Donald Trump nó còn không mướn
        Những thằng chưa xin nổi cái chân lau cầu tiêu cho mấy nhà thương đẻ của dân thiểu số da mầu mà chẳng biết thân tí nào

        • Ối giời, sao bác lại đi viết ngớ ngẫn thế. Biết mình ngu chổ nào thì đâu thể gọi là ngu. Vâng, cháu tin là bác đủ tiêu chuẩn lau chùi làm vệ sinh nhà cầu hơn cả cháu. Gớm, cái tiêu chuẩn thế mà bác cũng dành với cháu cho bằng được thì rõ là đời sống bây giờ khốn khó quá, bác nhểl

  14. Mỹ hiện giờ đang nợ thế giới bao nhiêu tiền? Và những quốc gia nào đang là chủ nợ của Mỹ ? :

    More than 26 trillion dollars: US$ 26,505,315,299,968

    1/11/19

    Iraq, $35.1 billion
    Mexico, $53.3 billion
    Philippines, $33.9 billion
    Thailand, $94.1 billion
    Hong Kong, $224.6 billion
    China, $1.1 trillion
    Japan, $1.17 trillion
    South Korea, $117.8 billion
    Chile, $31.1 billion
    Colombia, $32.4 billion
    Australia, $38.4 billion
    Israel, $43 billion
    Spain, $43.1 billion
    Kuwait, $44.1 billion
    Sweden, $48.4 billion
    United Arab Emirates, $49.4 billion
    Bermuda, $79 billion
    Germany, $86.5 billion
    Norway, $101 billion
    Canada, $118 billion
    France, $133.9 billion
    Singapore, $145.5 billion
    India, $162.2 billion
    Saudi Arabia, $183.8 billion
    Taiwan, $186 billion
    Belgium, $217.9 billion
    Switzerland, $233.2 billion
    Cayman Islands, $236.3 billion
    Luxembourg, $244.4 billion
    Ireland, $272.5 billion
    Brazil, $311.5 billion
    United Kingdom, $349.9 billion

    • 26,000 tỷ kể cả nợ trong nước và nợ nước ngoài, nay nợ nước ngoài khoảng 4,600 tỷ thôi, nợ trong nước hơn 21,000 tỷ chứ không phải 26,000 tỷ là nợ các nước
      Le Song về học Kinh tế Mỹ thêm 5, 6 năm nữa đi nhá, đừng có biết một nói 10

    • Tại sao Mỹ giàu có mà nay nợ nần ngập đầu như vậy?
      Tại vì hơn nữa thế kỷ qua Mỹ đi lo bao thầu cả thế giới, từ NATO, UN, WHO, IMF, WB…, bởi Mỹ đóng góp cho các tổ chức đó nhiều nhất.
      Đến thời TT Clinton chủ trương cho Globalism bùng nổ, cho nên các hãng xưởng Mỹ đều đổ tiền, kỹ thuật sang các nước khác làm ăn, đặc biệt nhiều nhất là bên Tàu. Và các xưởng máy móc kỹ nghệ Mỹ nằm đó như những đống sắc vụn trong các hãng như những căn nhà hoang và hàng triệu công nhân Mỹ không có việc làm. Trong khi đó thì hàng hoá Tàu và các nước khác đua nhau nhập vào Mỹ với con số thâm thũng mậu dịch chưa từng thấy trong lịch sử.
      Không có việc làm nhưng phải ăn làm sao không nợ?

      Vì thế, nên ông Trump mới chủ trương chính sách:”America First and Make America Great Again”.
      Nhưng khi ông Trump xét lại toàn bộ các hiệp ước giao thương từ trước, đánh thuế hàng hoá với các nước, thì đám truyền thông thổ tả và dân chủ cuội lên án ông Trump “gây chiến” với mọi người và chửi rủa ông Trump thậm tệ là sao?
      Nước Mỹ ra nông nổi này là do cái “Vũng lầy” ở Washington, DC tạo ra trong nhiều thập niên, dù trong hơn ba năm qua ông Trump chưa dọn sạch được, dù ông Trump có thắng nhiệm kỳ hai hay không, nhưng nước Mỹ sẽ vẫn tiến tới theo chủ trương của ông Trump, bởi lưỡng viện quốc hội đã thông qua nhiều đạo luật theo chính sách của ông Trump.
      Điều đó cho thấy khi ông Mike Pompeo tuyên bố ở thư viện Nixon gần đây: Trung Cộng là mối đe dọa lớn nhất đối với Hoa Kỳ, nếu chúng ta không thay đổi Trung Cộng thì họ sẽ thay đổi chúng ta.

      PS: những người thiển cận nghĩ và ước mong rằng những con số nợ nần đó sẽ làm nước Mỹ “toang” chứ gì?
      Không đâu. Có thể nói Mỹ là nước duy nhất trên thế giới có đủ khả năng đứng trên Đôi chân mình.
      Mà muốn đứng trên đôi chân mình phải có ba yếu tố: Nền kinh tế tiêu thụ mạnh, kỹ nghệ sản xuất mạnh và kỹ nghệ quân sự mạnh.

      • Thời Clinton (1999) nợ công (public debt) khoảng 5,000 tỷ, thời Bush con 2008 lên gần 10,000 tỷ, tới thời Obama lên kinh hoàng nhất : gần 20,000 tỷ
        Thời Obama kinh tế trầm trọng hơn ông bail out nhiều tiền cứu nguy kinh tế, trong một năm TT Obama bail out tới 3,000 tỷ, nợ công tăng nhanh, cuối nhiệm kỳ lên tới gần 20 ngàn tỷ
        Thời Trump trong 4 năm qua lên 6,000 tỷ, tương dối khả quan, tổng cộng nay là 26,000 tỷ trong đó Obama đã đóng góp 20,000 tỷ
        Tuy nhiên nợ công của Mỹ chỉ hơn GDP chút xíu thôi khoảng 6%, nhiều nước phát triển lên gấp 2, 3 GDP như Tầu Cộng

  15. Mỹ hiện giờ đang nợ thế giới bao nhiêu tiền? Và những quốc gia nào đang là chủ nợ của Mỹ ? :

    More than 26 trillion dollars: US$ 26,505,315,299,968

    1/11/19

    Iraq, $35.1 billion
    Mexico, $53.3 billion
    Philippines, $33.9 billion
    Thailand, $94.1 billion
    Hong Kong, $224.6 billion
    China, $1.1 trillion
    Japan, $1.17 trillion
    South Korea, $117.8 billion
    Chile, $31.1 billion
    Colombia, $32.4 billion
    Australia, $38.4 billion
    Israel, $43 billion
    Spain, $43.1 billion
    Kuwait, $44.1 billion
    Sweden, $48.4 billion
    United Arab Emirates, $49.4 billion
    Bermuda, $79 billion
    Germany, $86.5 billion
    Norway, $101 billion
    Canada, $118 billion
    France, $133.9 billion
    Singapore, $145.5 billion
    India, $162.2 billion
    Saudi Arabia, $183.8 billion
    Taiwan, $186 billion
    Belgium, $217.9 billion
    Switzerland, $233.2 billion
    Cayman Islands, $236.3 billion
    Luxembourg, $244.4 billion
    Ireland, $272.5 billion
    Brazil, $311.5 billion
    United Kingdom, $349.9 billion

    • Mỹ nợ 26,000 tỷ, chỉ có 6% GDP thôi, Trung cộng nợ 300% GDP thì sao?
      Obama để lại cho Trump gần 20,000 tỷ nợ
      Mỹ nợ các nước ngoài nay chỉ khoảng 4,600 tỷ thôi, khoảng hơn 1/5 Tổng số nợ (26,000), nhiều nhất là Tầu khoảng 1,300 tỷ, Nhật 1,200 tỷ, Anh 800 triệu, các nước khác chút chút thôi
      Nợ là gì? là họ mua công khố phiếu hay chứng khoán của mình để lấy lời, Tầu Cộng xuất cảng hàng có lời, nó mua công khố phiếu của Mỹ và của thế giới
      Nói về nợ thì nước nào cũng nợ hết, nhiều nước nợ ngập đầu…

      • Mỹ bán công khố phiếu ,ai mua lấy lời thì tại sao gọi là Nợ? Nghèo như VN cũng mua 6 tỷ Dollars trái phiếu của Mẻo, 26 ngàn tỷ nợ chỉ là bán trái phiếu Mỹ lấy tiền này đầu tư sinh lời, tại sao không ? với lãi suất 2% trả lời Mỹ dùng tiền này cho các công ty làm ăn với Tàu mượn với lãi suất 7 phần trăm, thì chỉ có thằng ngu mới đi mua công khố phiếu, nhưng Tiền dư tụi Tàu nó biết làm gì ? Mỗi lần Mỹ là lên đồng tiền Mỹ yếu kinh tế Mỹ èo uột thì chủ nợ quýnh lên ngạn ngữ có câu nếu bạn thiếu ngân hàng một triệu thì bạn là con nợ nếu bạn thiếu ngân hàng trăm triệu thì bạn là chủ nợ vì sao ? Vì ngân hàng sợ bạn làm ăn thua lỗ không trả nỗi nợ nên quýnh lên tìm cách bơm thêm để bạn có tiền mà làm ăn trả nợ. Tóm lại Mỹ càng thiếu nợ Mỹ càng mạnh./

        • 26,000 tỷ là kể cả nợ trong nước, nợ ngoai quốc chỉ có 6 ngàn tỷ thôi,về học kinh tế Mỹ zăm bẩy năm đi rồi nói chuyện kinh tế
          Nghe mấy thằng dốt nói chuyện kinh tế mệt quá

          • Nợ nào cũng là nợ, sao mà đần thế; đồng ý là dân Mỹ mua công khố phiếu nhiều nhất, thì chính phủ nợ dân có gì mà dốt, Anh mày xưa nay vẫn dùng Nick này không thay đổi, tụi Nguỵ nhìn đâu cũng sợ việt cộng cho nên VC nó mua nhà ,đi phây phây bên Mỹ có tên Nguỵ nào dám đụng sợi lông d ,toàn là chụp mũ với nhau phải không ? VQG ?

        • Mấy thằng ăn cắp ăn trộm của dân tuồn ra nước ngoài mua nhà mua xe không biết xấu hổ là gì, tụi nó đi du học, học chọc bát cơm, ngu như con bò mà học cái gì
          Tụi VC nó là chó, đâu biết xấu hổ là gì
          Tụi chó ăn kít của dân còn vênh vang ta đây có tiền, tụi này đổ cứt lên đầu chúng nó cũng không biết xấu hổ là gì

          • Thế mà em mày cứ ôm đầu mà về Vn Hoài nhễ ? nó là Chó nhưng nó đánh tụi em mày chạy hơn chó,bu càng, rồi cũng vác mặt về Vn tìm của lạ là sao?

        • Đù mẹ cái xứ Việt Cộng ông đấm con cac vào, sang đây gần bốn thập niên có đời nào ông thèm về cái xứ toàn chó như tuc cu ly cu leo đó
          Ngay thằng già Ba đình cũng là Chó manh đó, một lũ chó

          • Đúng sang bốn thập niên nhưng vẫn mất dạy ,như lúc còn làm tay sai, em mày không về là thiệt thòi, mấy đấng Ngụy già về Vn tìm của lạ chỉ có em may là thiếu nhạn thức thời cuộc về đi ra thăm lăng Bác rồi ỉa một bãi cho sướng cái lổ Đ chư chữi hoài chỉ dơ mồm thoi em ./

  16. Chính quyền Quốc Dân Đảng thua Mao Trạch Đông cũng như VNCH thua Bắc Việt chúng ta không thể đổ mọi tội lỗi lên những nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Đất nước mình mà mình không giữ nổi sao lại đổ trách nhiệm cho Hoa Kỳ? Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, ngày nay sau 45 năm VNCH sụp đổ, chúng ta đủ thời gian để nhìn sự thật của lịch sử để trả lời tại sao lại như vậy.
    Chúng ta ai cũng biết, đối với Mỹ “không có kẻ thù vĩnh cửu và cũng không có đồng mình lâu dài mà chỉ vì quyền lợi của nước Mỹ”. Trước khi Hoa Kỳ tham chiến, người đứng đầu Nhà Trắng và chính quyền Mỹ họ đã đặt lên bàn “nếu tham chiến Mỹ được gì và mất gì?” và họ đưa ra biết bao nhiều kế hoạch, chiến lược cho từng giai đoạn và từng thời kỳ phù hợp với tình hình thế giới biến động.
    Ngày nay, rất nhiều người “tin” Mỹ sẽ “phát động chiến tranh với Trung+”, tôi nghĩ đó là sự hoang tưởng. Mỹ chẳng dại gì gây chiến với Trung+ và Trung+ cũng chẳng dại gì gây chiến với Mỹ. Hoa Kỳ hiện nay kích đông giương tây ở Biển Đông là để các nước mua vũ khí của Mỹ xúi VN, Nhật Bản, Phi, Đài Loan… gây hấn với Trung+ với sách lược “Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đừng chờ”. Vn, Phi … dâu có ngu cho nên họ dùng chính sách “đu hai giây” để cân bằng với sự ảnh hưởng của 2 cường quốc. Năm 2016 (?) LHQ xử cho Phi thắng Trung+, nhưng Phi từ chối. Lý do, “nước xa không cứu được lửa gẩn”, chỉ cần mỗi người dân Trung+ mua 1 quả chuối của Phi là Phi đã xuất khẩu đượ 1,4 tỷ qủa chuối. Nằm 2015, tầu Hải Dương Trung+ vào biển Đông, VN lên tiếng phản đối rầm rộ, Trung+ trả đũa cấm nhập khẩu hàng nông sản VN thế là nông dân VN đói vàng mắt, hoa quả soài, chuối, mãng cầu, chôm chôm…. đổ đầy đường.
    Một nước nhược tiểu sống bên cạnh anh hàng xóm khổng lồ thì phải biết cách khéo léo cư sử sao không mất lòng và không biến mình làm chư hầu…. đó là điều rất khó cho bất cứ nhà lãnh đạo quốc gia nào trên thế giới.
    Nói thì dễ, làm thì khó. Nếu TĐ là TT Truman TĐ có bỏ Tưởng Giới Thạct hay không? và TĐ là Nixon thì có buông tay để VNCH chết chìm ở biển Đông hay không?

    • Trỉch:”Hoa Kỳ hiện nay kích đông giương tây ở Biển Đông là để các nước mua vũ khí của Mỹ xúi VN, Nhật Bản, Phi, Đài Loan… gây hấn với Trung+ với sách lược “Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đừng chờ”.

      Tào lao nói chuyện nghe mắc cười.
      Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Cộng là ăn thua hàng ngàn tỉ dollars. Vậy nếu Mỹ xúi thì liệu Mỹ bán vũ khí cho VN, Phi, …được bao nhiêu triệu?
      Vũ khí bán được tiền nhiều nhất hiện nay là chiến đấu cơ tàng hình, hỏa tiễn định vị chính xác.
      Thí dụ, một F-35 của Mỹ có giá từ 94 triệu tới 122 triệu đô, Tomahawk thì cả triệu đô một trái, nhưng dù VN hay Phi có tiền mua cũng còn lâu lắm chưa chắc Mỹ bán cho đâu.
      Chủ quyền, quyền lợi biển đảo ở vùng Biển Đông thuộc về VN, PHI, INDONESIA, MALAYSIA, BRUNEI…, Mỹ chỉ cần con đường hàng hải tự do, nên dù muốn dù không các nước này phải chấp nhận làm bàn đạp cho Mỹ…đạp Trung Cộng ra khỏi đó, nếu không có Mỹ VC với Phi dám rờ…đít TC không?
      Nói chuyện xúi để bán vũ khí là…tào lao bá láp.

  17. Thật ra, tôi bây giờ chỉ nói ra khoảng 50% thôi. Những thứ mạnh nhất tôi vẫn để làm bài tẩy. Đầu tháng 10/2020 tôi sẽ công bố cho bọn bồi bút có vắt nổ não cũng không phản ứng kịp.
    Do tôi cũng nhiều quá nên nói bớt ra một ít. Cho bọn Lừa chạy hụt hơi theo. Lúc tưỡng như đã gỡ được thì tôi bồi cho vấn đề mới.

    Yên tâm nha bưng bô. Bài tẩy của tôi nó ghê gớm gấp đôi mấy dzụ này. Mấy cái này chỉ là chuyện vặt vãnh mà thôi.

    Lại đi đạo thơ của anh Nguyên Thạch vậy (trong bài thơ VÁ MẢNH GIANG SƠN).

    Cố vá cho xong mảnh cờ vàng.
    Trao người chiến sỹ phất hiên ngang.
    Bốn mươi năm lẻ, thù vong quốc.
    Cờ về Đất Mẹ, tiếng cười vang.
    (Cải biên)

  18. Ô là la con ma có cánh, tính bẻ lái đề tài hả ?

    Các bạn có thể thấy từ việc luận tội Mr. Trump đến việc biểu tình “black lives matter” đều có một nguyên nhân: những nghị sĩ dân chủ Mỹ và những người biểu tình không lắng nghe ai cả. Đối với họ, nói trái ngược lại là nói dối mặc dù họ không có một bằng chứng thuyết phục nào.
    Chính Đảng Dân chủ bằng những hành động dối trá, chà đạp luật pháp và Hiến pháp Hoa kỳ, đã xúi giục và lợi dụng chuyện kỳ thị chủng tộc để gây xáo trộn nước Mỹ. Một điều hết sức có lợi cho Trung cộng.
    Trong cuộc luận tội, Mr. Trump chưa bao giờ được Hạ viện xét xử công bằng.. Điều tồi tệ nhất là ngay cả khi cuộc luận tội kết thúc, chúng ta vẫn không biết lý do tại sao Mr. Trump lại hoãn số tiền viện trợ cho Ukraine. Đảng Dân chủ tổ chức luận tội. Nhưng tại sao lại không hỏi Mr. Trump lý do của ông để điều tra và xem xét đúng hay sai ?
    Bạn đã thấy, đối với một Tổng Thống mà họ còn BỊP MIỆNG KHÔNG CHO NÓI, KHÔNG CHO TỰ BIỆN HỘ thì đối với người không phải Tổng Thống thì như thế nào ?
    Và anh cảnh sát Dereck Chauvin là người lãnh trọn sự độc tài của Đảng bạo chúa Dân chủ. Đảng Dân chủ kích động biểu tình như đã từng kích động biểu tình chống chiến tranh Việt Nam trước 1975.
    Cả nhóm người “black lives matter” biến thành một thứ tôn giáo. Mà trong đó, anh Dereck có cố kêu gào lên là anh không hề phân biệt chủng tộc nhưng chả ai trong đám người biểu tình chú ý nghe. Họ đều phán quyết là anh Dereck đang nói dối.
    Hãy nhìn xem Đảng Dân chủ Mỹ trong kế hoạch lật đổ Mr. Trump đã tạo ra một nước Mỹ như thế nào ? Thật ra nó giống như một tòa án dị giáo thời Trung cổ. Một loại tàn bạo man rợ được Đảng Dân chủ xây dựng lại. Ở tòa án đó, chỉ có kẻ ra phán quyết là có tội. Tất cả những lời kêu gào vô tội đều mặc nhiên xem là nói dối. Và anh Dereck đã bị kết án như một tên phù thủy. Anh ta không hề được xem xét đến các bằng chứng.

    Được biết “black lives matter” này là do ngài Obama đáng kính tạo ra. Thế mà khi họ chiếm đất, tuyên bố Độc lập, ngài Obama không hề có ý kiến gì. Một sự đồng thuận ngầm cho sự vi phạm trầm trọng Hiến pháp Hoa kỳ. Và như thế, bản chất của tất cả Đảng Dân chủ là thế. Những nghị viên ủng hộ cho “black lives matter” tách ra khỏi nước Mỹ cũng thuộc Đảng Dân chủ.

    Các bạn đã đến lúc dùng lá phiếu của mình để bầu chọn ra người đem đến sự ổn định cho đất nước. Các bạn hãy suy nghĩ. Có những người thay vì dùng lá phiếu của mình để bảo vệ Hiến pháp Hoa kỳ, lại ngu ngốc đi bảo vệ lợi ích cho Đảng Dân chủ Hoa kỳ.
    Đó là nếu các bạn thích tòa án dị giáo thời nay của Đảng Dân chủ Mỹ

    • @Người dân Việt…..Tên “phản động” đây rồi. Đảng Lừa và bọn TTTT của Mỹ đang cố gắng lập lại những “thành công” mà họ đã làm trong cuộc chiến tranh VN. Đầu tiên, chính tên LB Johnson của đảng Lừa đã toa rập cùng với băng đảng Mafia ám sát Kennedy để chúng bán những vũ khí đã cũ sản xuất dư thừa cho WWII sang VN thu lợi nhuận hàng tỉ đô la trên xác dân VN. Sau đó, để lại một ĐỐNG RÁC và vấn nạn giải quyết chiến tranh VN cho các TT sau “thu dọn tàn cuộc”. Đã gây ra một cuộc chiến đẫm máu tại VN, thu về hàng tỉ đô la tiền thuế của dân Mỹ, bọn đảng Lừa lại kích động lợi dụng phong trào phản chiến để đoạt quyền chính trị tại Mỹ, trói tay chính quyền Nixon đang lo giải quyết tàn cuộc ở VN, cấm không cho chính phủ Mỹ được viện trợ và tham gia quân sự. Kết quả là VN mất Trường Sa và sau đó là miền Nam VNCH thất thủ chỉ vì hết tiếp liệu. Chưa hết, cũng chính bọn điếm chính trị gia trong đảng Lừa đã tìm cách không cho người VN được phép tị nạn tại Mỹ. Bởi vì bọn chúng biết cái nỗi đau nhục của người lính Mỹ sẽ khó quên qua hình ảnh của dân VN tị nạn và những âm mưu đen tối của bọn chúng sẽ có thể bị phơi bày qua những hồi ức của người VN tị nạn.
      Boác phải mang ơn bọn đảng Lừa cùng với đám TTTT, vì nhờ bọn chúng mà “một chế độ man rợ đã chiến thắng một chế độ văn minh tiến bộ”, đã xảy ra. Rồi mai sau này, Boác lại phải mang ơn bọn chúng một lần nữa khi những “khúc ruột thừa” đang tị nạn tại Mỹ được tẩy não qua báo chí phim ảnh của bọn TTTT, hăng say bỏ phiếu cho đảng Lừa. Nếu VN không “trở về với mẫu quốc”, đúng như kế hoạch của Boác và Mao chủ tịch, thì đảng CSVN cũng vẫn sẽ “muôn năm trường trị” trên đất nước VN và Boác cũng sẽ mãi mãi là “Cha Già” của bọn chúng. Kiểu nào đi chăng nữa thì Boác cũng sẽ sống mãi trong sự nghiệp của bọn chúng. Boác vẫn luôn là kẻ thắng cuộc. Hahaha…..Quá Đã….

  19. Nixon hiểm độc với đồng minh Việt Nam Cộng Hòa, nhưng lại ngây thơ với Trung cộng, giúp vực dậy nền kinh tế của chúng để mong chúng không còn là nguồn gây khuấy rối cho nền hòa bình thế giới và sẽ cải hóa thành một nước dân chủ. Rốt cuộc, do sự ngu xi của Nixon, Trung cộng ngày nay đã biến thành con quái thú Frankeinstein đe dọa cả hoàn cầu !

    Chính sách ngoại giao với Trung cộng của Nixon :

    *Tạp chí The Diplomat : Năm 1972, Nixon- Kisssinger bắt tay hòa hoãn với Tàu cộng hy vọng Tàu cộng sẽ không còn là nguồn gây khuấy rối nền hòa bình thế giới nữa. Nixon cũng hy vọng khi Tàu cộng được có những cơ hội buôn bán, giao thương với nhiều quốc gia,Tàu cộng sẽ từ từ cải hóa thành một nước dân chủ. Để lấy lòng Tàu cộng, Nixon báo hiệu cho Liên xô rằng Hoa kỳ sẽ ra tay chống Liên xô nếu Liên xô gây chiến với Tàu cộng. Nixon cho rút Hạm Đội 7 ra khỏi hải phận Đài Loan và đề ra kế hoạch từ từ rút quân đồn trú khỏi Đài Loan. Nixon tỏ ra ủng hộ ý tưởng One China nếu Tàu cộng sau này thu phục được Đài Loan một cách hòa bình.

    Tạp chí này cũng viết rằng sau khi Nixon bắt tay Mao trạch Đông, Tàu cộng vẫn thàn nhiên cung cấp vũ khí, quân dụng cho Hà nội tiếp tục chiến tranh xâm lược miền Nam.

    Vào năm 2000,William Safire – người phụ tá thường viết diễn văn cho Nixon- viết rằng sau vài chục năm qua, Mỹ đã giao thương buôn bán với Tàu cộng, đã giúp Tàu cộng mua được những hỏa tiễn M-11 của Nga, đã giúp Tàu cộng tiếp nhận được những tiến bộ về điện toán cũa Mỹ , thế nhưng thực trạng ở Tàu cộng ngày nay là Tàu cộng bắt bớ hàng ngàn người Pháp Luân Cộng , Tàu cộng đe dọa sát nhập Đài Loan bắng quân sự, Tàu cộng phá hủy nền văn hóa của xứ Tây Tạng…

    Richard Nixon trong cuộc phỏng vấn với William Safire năm 1994 than rằng “Phải chăng chúng ta đã tạo ra một con quái vật” (We might have created a Frankeinstein[‘s monster) .

    * Dưới đây là bài viết của ông Joseph A. Bosco – phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ-Trung Quốc ở Trung tâm Lợi Ích Quốc Gia và là cộng tác viên cho Trung tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Và Quốc Tế. Trước kia, ông đặc trách về vấn đề Tàu cộng ở bộ Quốc Phòng – :

    ” Nixon quyết định rằng tình trạng phải thay đổi một cách đáng kể và ông ta thấy sự cần thiết phải” mở cửa Trung cộng ra thế giới và mở cửa thế giới cho Trung cộng” (“open China to the world and open the world to China”. Ông đã cảnh báo rằng một “quốc gia Trung cộng cô lập và giận dữ ” là một mối nguy hiểm cho khu vực và cho thế giới. Chúng ta không thể nào có thể để cho Tàu cộng mãi mãi đứng ngoài ” gia đình của các quốc gia” (“We simply cannot afford to leave China forever outside the family of nations ), ở đó họ nuôi dưỡng những tham vọng và những sự thù ghét và đe dọa các nước láng giềng. Tình trạng này không chỉ đơn giản gây ra bởi chính sách của các nước Âu Tây, mà chính là chính sách của Cộng sản Tàu : Thế giới không thể được yên ổn cho đến khi Tàu cộng thay đổi. Do đó, mục tiêu của chúng ta là tạo ra sự thay đổi. Mà cái cách để làm điều này là thuyết phục Tàu cộng rằng họ phải thay đổi: Rằng họ không thể thỏa mãn được những tham vọng đế quốc của họ.

    “Khi còn là tổng thống, Nixon bắt đầu mở cửa đi tới Tàu cộng, Nixon biết rằng ông ta đang thực hiện một canh bạc chiến lược rất lớn. Tuy nhiên, Nixon bắt đầu diễn trình với một loạt các sáng kiến và nhượng bộ đơn phương của Hoa Kỳ.

    “Đầu tiên là Nixon can thiệp vào mối tranh chấp Trung -Xô lúc đó đang gia tăng- các lực lượng quân đội Liên Xô triển khai gần biên giới Trung cộng năm 1969. Nixon đã gửi một thông điệp rõ ràng tới Liên Xô rằng Mỹ sẽ đáp trả đối với bất kỳ hành động hung hăng nào của Liên Xô đối với Tàu cộng – một bảo đảm an ninh chưa từng có cho Tàu cộng mà tại thời điểm đó đang chống Mỹ ở Việt Nam. Tuy nhiên, Hoa Kỳ không yêu cầu Tàu cộng phải làm một hành động ” có đi, có lại” gì chi cả , và Tàu cộng cũng không cho Hoa kỳ bất cứ cái chi sất . Và rồi, để thể hiện thiện chí của Hoa kỳ trước khi có chuyến đi sang Trung cộng, Nixon đã cho Mao trạch Đông hầu hết những gì Mao muốn nhất, đó là về vấn đề Đài Loan. Nixon ra lệnh cho Hạm đội 7 ra khỏi eo biển Đài Loan và rút dần các lực lượng Mỹ khỏi Đài Loan – nơi mà Mỹ đã đóng quân theo Hiệp ước phòng thủ hỗ tương giữa Hoa Kỳ và Đài Loan năm 1954 (lúc đó Nixon đang làm phó tổng thống cho Tổng thống Eisenhower). Những hành động này của Nixon mở đường cho Bản Thông Cáo Chung Thượng Hải năm 1972 giữa Nixon và Tàu cộng – là tội lỗi nguyên thủy của quan hệ Mỹ-Trung. Ở đó, Bắc Kinh tuyên bố nguyên tắc ” một Trung quốc đối với vấn đề Đài Loan, Đài Loan là một phần của Trung Quốc ” , và Tàu cộng và Đài Loan sẽ đương nhiên được thống nhất lại với nhau bằng các biện pháp hòa bình hoặc không hòa bình. Nixon đã xử dụng Bản Thông Cáo Chung này để tuyên bố chính sách một Trung quốc của mình, trong đó ngầm chấp nhận điều sáp nhập trong tương lai của Đài Loan với Trung Quốc miễn là nó được thực hiện ít nhiều một cách hòa bình.

    “Qua hai việc ngăn chặn một cuộc tấn công của Liên Xô vào Trung cộng và bật đèn xanh cho Trung cộng tiếp thu Đài Loan, Nixon và cố vấn an ninh quốc gia Henry Kissinger, chỉ hy vọng rằng Bắc Kinh sẽ giúp sắp xếp cho Hoa kỳ rút lui được ra khỏi Việt nam một cách ” danh dự”, hoặc ít nhất là không bị xấu hổ. Nhưng cả hai Nixon và Kissinger đã vi phạm vào những gì mà Kissinger đã quan sát khi Hoa kỳ tham dự vào những cuộc đàm phán chiến lược : Chúng ta [người Mỹ] có xu hướng áp dụng các tiêu chuẩn của mình cho người khác trong các cuộc đàm phán. Chúng ta muốn trả tiền trước để thể hiện thiện chí của mình, nhưng trong chính sách đối ngoại, bạn không bao giờ được trả tiền cho các dịch vụ đã được hoàn trả.

    “Cuối cùng thì cuộc rút lui ra khỏi Việt Nam không bao giờ đến một cách ” đẹp đẽ”. Tàu cộng tiếp tục tuôn chảy vũ khí, quân nhu và một số những lực lượng chiến đấu cho chiến thắng cuối cùng chiếm trọn miền Nam của Hà Nội và cuộc rút lui nhục nhã của Hoa kỳ ra khỏi Việt nam “.

  20. Nếu 300,000 bộ đội Bắc Việt đã bị tống xuất về Bắc hồi năm 1973 thì làm gỉ Việt Nam Cộng Hòa bị xóa tên khỏi bản đồ thế giới:

    Ký kết Hiệp Định Paris 1/27/73, mang hết tù binh và rút hết lính chiến đấu về nước, thế nhưng Nixon- Kissinger lại vẫn để cho toàn bộ 300,000 tên khủng bố cộng sản trang bị với vũ khí hiện đại – và với lòng mong muốn hừng hực chiếm cho được miền Nam – ở lại trong miền Nam trong khi người lính Việt Nam Cộng Hòa trong tay chỉ có các vữ khí thuở Đệ Nhị Thế Chiến thì có khác nào Nixon- Kissinger – cả hai đã biết trước rằng thế nào Cộng sản cũng xé nát Hiệp Định – chúng dọn sẵn cỗ mời bọn cộng sản hãy thoải mái xơi tái miền Nam.

    Trong cuốn “ Witness to Power, the Nixon years “ , John Ehrlichman – phụ tá Nội Vụ của Nixon- thuật lại rằng sau khi ký Hiệp Định Paris tháng 1-1973, trả lời câu hỏi của John Ehrlichman, Kissinger ước tính chỉ trong vòng 18 tháng Miền Nam Việt Nam sẽ bị Miền Bắc thôn tính.

    Thượng nghị sĩ Cộng Hòa thâm niên Strom Thurmound của tiểu bang South Carolina đã viết thơ riêng hôm 2/1/73 cho Nixon bày tỏ mối quan ngại của ông về việc Nixon sẽ đồng ý cho Bắc Việt để lại quân ở miền Nam Việt nam vì ” việc này sẽ làm nền tảng cho Bắc Việt chiếm được Nam Việt nam sau khi Mỹ đã triệt thoái khỏi Việt nam “.

    Cựu ngoại trưởng Trần Văn Đỗ : ” Hiệp định Ba Lê đề cập đến việc quân đồng minh triệt thoái khỏi lãnh thổ Việt Nam và chấp nhận sự hiện diện của quân xâm lăng Bắc Việt tại miền Nam Việt Nam. Trong khi Hoa Kỳ với 500000 binh sĩ mà không diệt được quân Bắc Việt, còn chúng tôi với lực lượng đơn độc làm sao có thể thắng được kẻ địch “.

    Cuối năm 1979, cựu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã dành cho tạp chí Spiegel của Đức một cuộc phỏng vấn dài về kết cục của Chiến tranh Việt Nam.”

    Nguyễn Văn Thiệu: Vì sao TS Kissinger, người đại diện cho một quốc gia lớn và tự cho mình là nhà thương thuyết giỏi giang nhất, lại có thể tin rằng quân Bắc Việt đóng tại miền Nam sẽ không xâm lấn. Sao ông ấy có thể tin như vậy cơ chứ? Sao ông ấy lại có thể tin những gì Bắc Việt nói. Ông ấy có thể tin lời cộng sản, nhưng chúng tôi thì không. Vì thế mà tôi đã cương quyết đòi Bắc Việt phải rút quân. Nếu họ thực sự muốn hòa bình thì họ ở lại miền Nam làm gì?

    Để trấn an và thuyết phục TT Thiệu ký Hiệp Định, tên đại bịp Nixon hứa hẹn Mỹ sẽ can thiệp quân sự mạnh mẽ nếu Hà nội sau này vi phạm Hiệp định Paris. Qua 45 năm qua sống ở Mỹ, chúng ta đã biết quá rõ rằng không phải tổng thống Mỹ muốn làm gì cũng được, mà còn phải được sự đồng ý của quốc hội nữa. Vậy rõ ra là Nixon đã hứa cuội – Nixon chỉ là tỗng thống, Nixon không phải là tỗng thống và quốc hội. Và quả đúng như vậy : Hiệp định Paris ký ngày 27/1/73 thì ngày 30/6/73, Quốc Hội Hoa Kỳ ban hành luật cấm các lực lượng quân sự Hoa Kỳ không được yểm trợ những cuộc chiến đấu võ trang tại Việt-Miên-Lào . Và tiếp theo , tháng 10-1973 , Quốc Hội ban hành luật buộc tổng thống phải tham vấn Quốc Hội trước khi sử dụng quân đội vào những vụ tranh chấp võ trang .

    Trước khi ký kết Hiệp định Paris, Nixon cũng chẳng hề đưa Hiệp định Paris ra Quốc hội – chưa nói đến các mật thư Nixon hứa hẹn với tổng thống Thiệu- trước Quốc hội để có được các sự hậu thuẫn trong trường hợp sau này Bắc Việt vi phạm Hiệp định.

    Lý do chính khiến Nixon tháo chạy khỏi Việt nam, theo như nhà biên khảo Trần Đông Phong -tác giả của nhiều cuốn sách giá trị viết về lịch sử chiến tranh Việt Nam – nhận định là :”Sau khi Tổng Thống Nixon sang thăm Bắc Kinh và ký kết bản Thông Cáo Chung Thượng Hải thì vấn đề be bờ Trung Cộng không còn cần thiết nữa, do đó vấn đề Việt Nam cũng không còn quan trọng và Việt Nam không còn có liên quan gì đến quyền lợi của Hoa Kỳ nữa “.

    Lý do Nixon sang Bắc Kinh là vì- theo như các tài liệu, điển hình như tạp chí The Diplomat và William Safire – người phụ tá thường viết diễn văn cho Nixon- : Nixon muốn bắt tay hòa hoãn với Tàu cộng hy vọng Tàu cộng sẽ không còn là nguồn gây khuấy rối nền hòa bình thế giới nữa. Nixon cũng hy vọng khi Tàu cộng được có những cơ hội buôn bán, giao thương với nhiều quốc gia,Tàu cộng sẽ từ từ cải hóa thành một nước dân chủ.

    Tóm lại là vì Nixon thay đổi chiến lược hoàn cầu- và muốn được tái đắc dử tổng thồng- bắt tay với Trung cộng, nên không còn thấy cần thiết dính líu chi đến Việt nam nữa . Thế cho nên khi Cộng sản Hà nội khăng khăng đòi cho được 300,000 bộ đội của chúng được ở lại miền Nam , đổi lại, chúng sẽ trao trả các tù binh Mỹ, thì Nixon đồng ý ngay- dù biết chắc mẩm rằng chúng sẽ tái tần công Việt Nam Cộng Hòa trở lại. Sinh mạng và số phận của hơn 20 triệu quân dân Việt Nam Cộng Hòa không phải là điều mà Nixon- Kissinger quan tâm.

    Và những gì đã xảy ra từ sau tháng Giêng năm 73 cho tới tháng Tư năm 75 đã cho thấy rõ ràng rằng
    nếu 300,000 bộ đội Bắc Việt đã bị trục xuất hết về miền Bắc thì làm gì có cuộc tổng tấn công 1975 .

    Và cũng chính vì Nixon- Kissinger đã cho phép toàn thể bộ đội Cộng sản được ở lại trong Nam mà vấn để quân viện trở nên sinh tử sống chết cho Việt Nam Cộng Hòa.

    Và khi mà Cộng sản Hà nội trở mặt, liên tục mở các trận đánh ác liệt nhưng Quốc hội Hoa kỳ- với đảng Dân chủ chiếm đa số- lại cắt giảm quân viện trầm trong cho Việt Nam Cộng Hòa

    Tài khoá 1973: hai tỷ mốt (2,l tỷ)- Tài khoá 1974: một tỷ tư (l,4 tỷ)
    Tài khoá 1975: bảy trăm triệu (0,7 tỷ. Đến tháng Tư năm 75: Ngày 17 tháng 4,75, Tiểu ban Quân Vụ Thượng Viện Hoa Kỳ biểu quyết không chấp thuận bất cứ viện trợ quân sự bổ túc nào cho Việt Nam Cộng Hòa, thì miền Nam bị sụp đổ, không thể tránh khỏi.

    Sử gia Hoa kỳ Bill Laurie: Đến giữa năm 1974 thì việc Hoa Kỳ cắt giảm viện trợ bắt đầu từ từ siết cổ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và đạo quân này chỉ còn nước xuống dốc dần dần từ khi ấy…Một cách tổng quát, cứ bị đói như quân lực Việt Nam Cộng Hòa đă bị thì không một quân đội nào có thể chống lại cuộc tấn công cuồng bạo của quân đội Bắc Việt, vói thừa ứ những khẩu pháo, xe tăng, vũ khí, nhiên liệu, xe tải quân, đạn dược, do khối cộng sản cung cấp.

    • Thua thì thua cứ đổ lỗi cho Mỹ ,trước khi hiệp Đinh ba Lê năm 1973 thành hình thì tụi cấp tỉnh ủy Việt cộng đã có trong tay nguyên bản văn, còn Thiệu chưa biết gì, Sau khi tướng Trưởng cho mang tài liệu Sài Gòn về thì Thiệu ngã ngửa vì bị tụi Mỹ lừa, Tụi Mỹ nó bán Nguỵ sau năm 1972 mà Nguỵ vẫn u mê ám chướng không biết ,lẽ ra Thiệu nên hợp tác với đám chống Bắc kỳ trong mặt trận giải phóng miền Nam để cứu vãn tình hình, hay cắt Miền trung cho tụi nó thì không có cảnh Chết chóc tang thương,trong lúc rút lui, ít ra VNCH cũng đủ sức chống lại một thời gian, nhưng Thiệu cố ý phá tan quân đội theo lệnh Mỹ để Mỹ khỏi nói câu Sao? Chúng chưa chết cho nhanh, nếu quân Nguỵ còn mạnh thì mâm cổ sẽ rất khó nuốt trôi, tóm lại thua đến thua, đánh không đánh mà chạy như Tưởng giới Thạch thì đừng trách Mỹ bọ Mỹ nó không ngu mà để mất Lục địa Tàu,nó có sách lược hết, bọ Do thái và gốc Ái nhỉ Lan trong chính quyền Mỹ nó ăn trên đầu thiên hạ đừng lầm,chỉ có bọn cầm quyền CsVn bây giờ mới biết tẩy tụi Mỹ nên đang mặn mà lắm các bác Nguỵ già ạ./

      • Việt cộng hay cộng sản từ xưa nay bao giờ cũng nói một đàng làm một nẻo, không hề có sự chân thật. Họ luôn vận dụng mọi mánh khoé, gian manh, bịp bợm để miễn sao có lợi về mình, dù có phải phản quốc, hại dân. Hợm hĩnh, trơ trẽn, tráo trở, ti tiện, tham lam, xảo quyệt và gian ác.
        -Tiên học đéo hậu học chửi, đó là bọn bắc kỳ việt cộng láu cá lưu manh mất dạy và vô giáo dục-Chúng ta biết rằng chủ nghĩa Cộng Sản chỉ đem lại đói rét, tù đày mất tự do như tại Trung Cộng và Việt Cộng, nếu chúng ta biết được TT Donald Trump đã và đang làm cho Hoa Kỳ tiếp tục thịnh vượng, chúng ta hãy dồn phiếu cho ông ta tái đắc cử, vì công việc 4 năm còn lại của ông sẽ mang lại lợi ích cho Hoa Kỳ và cho các nước khác nhứt là các nước đang dưới quyền cai trị của Cộng Sản.

        • Một tên TT trốn quân dịch lấy lý do đau gót chân không mang giày được để khỏi qua VN nạp mạng cho VC ,một tên Playboy mà đám Nguỵ binh vực chia hai phe chũi nhau, cũng loạ, thịnh vượng đâu không thấy mà chỉ thấy nợ và nợ ,chết gần 200 ngàn vì covit 19, nước Mỹ sắp xuống hố rồi,thời Oanh liệt lớn ăn hiếp bé hết rồi.mẹ muốn đem quân đến đánh ai thì đánh, đàn anh gì mà bần, có thua gì thằng Mao đâu ? Mấy tên ăn welfare suốt ngày binh tên Trump, mà không biết Công ty Trump đang làm ăn với Tàu./

          • He..hehe, nghe dân Culy chửi mà phát…run, Mỹ “bần” thiệt. Nhất là anh “TT trốn quân dịch” đang âm mưu chơi tiếp cú này để gở…Nợ đây:
            “Ngày 15/8, tờ Apple Daily Hồng Kông đưa tin về tiết lộ của Phó Chủ tịch Tổ chức Các vấn đề Nước ngoài của Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ, ông Du Hoài Tùng (Solomon Yue) hôm 13/8. Theo đó, ông Du cho biết, do vụ bắt giữ người sáng lập Tập đoàn truyền thông Next Media Hồng Kông, ông Lê Trí Anh, nên đợt truy kích trừng phạt tiếp theo của Hoa Kỳ nhắm vào thế hệ đỏ thứ hai, thứ ba của ĐCSTQ sẽ sớm bắt đầu. Lệnh này sẽ khiến các ngân hàng Hồng Kông mất khả năng xử lý các giao dịch bằng đô la Mỹ (USD) và thậm chí Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông cũng sẽ là nạn nhân.
            Trước đó, Đài Á Châu Tự do (RFA) đã đưa tin, việc thực thi Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông sẽ khiến cho vị thế quốc tế của Hồng Kông rơi vào tình trạng nguy hiểm. Theo hình thế địa vị trung tâm tài chính quốc tế của Hồng Kông bị suy yếu, thế hệ đỏ thứ hai và thứ ba của ĐCSTQ, những người có được tài sản khổng lồ thông qua Hồng Kông cũng chưa biết xoay sở cách nào, đây đang là vấn đề nóng gây nhiều chú ý trong dư luận.
            10.000 tỷ USD của quan tham TQ ở nước ngoài có thể bị đóng băng?
            Tin tức trích dẫn một phân tích, khi chính quyền Bắc Kinh xây dựng Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông, họ chỉ một mực hùa theo yêu cầu của ông Tập Cận Bình về việc “giải quyết vấn đề Hồng Kông” mà đã không xem xét đến hậu quả. Đồng thời, hàng loạt biện pháp trừng phạt mà Mỹ đưa ra cũng tạo nên sự răn đe lớn đối với thế hệ đỏ thứ hai, vốn là nhóm có khối tài sản kếch xù tại Hồng Kông. Vì hệ thống tài chính của thế giới nằm trong tay Hoa Kỳ, nên bất kỳ ngân hàng lớn nào cũng đều phải thực hiện các giao dịch tài chính với Hoa Kỳ. Chỉ cần bị điểm tên trong danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ, các quốc gia khác sẽ không sẵn sàng “chơi cùng” với họ, hoạt động ngân hàng tài chính cũng không thể tiếp tục.
            Ngày 12/8, New York Times đăng bài với tiêu đề “Dinh thự xa hoa, tài sản kếch xù của giới quyền quý ĐCSTQ cùng vận mệnh Hồng Kông” đã tiết lộ, người thân của các lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình, Uông Dương và Lật Chiến Thư có tổng cộng hơn 51 triệu USD bất động sản cao cấp ở Hồng Kông.
            Đài Á châu Tự do dẫn lời một nguồn tin cho biết, con số này chỉ bằng một phần vạn tài sản của ĐCSTQ. “Đây chưa phải là biểu hiện thực sự của sự giàu có của họ. Những tài liệu này đã tương đối cũ. Tình huống thực tế là giới quyền quý ĐCSTQ đã sử dụng nhiều thủ đoạn hơn để che giấu tài sản trong tay họ.” Theo nguồn tin, ngoài người thân của 3 vị lãnh đạo nói trên còn có nhiều người nhà của các quan chức đương nhiệm và về hưu khác có tài sản kếch xù tại Hồng Kông.“
            Lâm Trung Vũ
            (Trí Thức)

          • từ thằng hồ chó mèo, võ manh giáp, nguyễn rận thanh .v.v… xuống đến thằng trọng lú bây giờ toàn là một lủ trốn quân dịch sao mày không dám nói ra luôn hay là sợ đụng chạm đến bọn đầu trâu mặt ngựa đó.-Ngày 30/4/1975 là ngày mà rừng rú mọi rợ thắng văn minh trí thức

  21. Nixon có tha thiết đến vận mệnh sống còn của Việt Nam Cộng Hòa hay không?

    Sử gia Ken Hughes đã nghiên cứu các cuốn băng mật của Nixon ở Trung tâm Miller của Đại học Virginia, và viết thuật lại rằng :

    “Trong cuộc gặp gỡ với thủ tướng Trung Cộng Chu ân Lai hôm 9/7/1971, Kissinger tỏ bày: “Nhân danh tổng thống Nixon, tôi xin thông báo với thủ tướng một cách trịnh trọng nhất rằng trước hết, chúng tôi sửa soạn rút quân hoàn toàn ra khỏi Đông Dương và ấn định ngày giờ rút quân, nếu mà có đạt được một cuộc ngưng bắn và phóng thích tù binh của chúng tôi. Thứ đến, chúng tôi sẽ để cho giải pháp chính trị của Nam Việt Nam tự diễn biến và phó mặc cho một mình người Việt tự giải quyết với nhau.”

    “Trong cuộc họp hôm sau 10-7-1971, Kissinger nói thêm: “Điều chúng tôi yêu cầu là một khoảng thời gian chuyển tiếp giữa sự rút quân và diễn biến chính trị. Không phải là để chúng tôi có thể trở vào lại Việt Nam, nhưng chúng tôi có thể để cho dân tộc Việt Nam và dân tộc các nơi khác ở Đông Dương tự quyết định lấy số phận của họ… Hôm qua, tôi đã thưa với Thủ tướng, và tôi muốn nhắc lại rằng, nếu sau khi quân đội Mỹ rút lui hoàn toàn, mà các dân tộc Đông Dương thay đổi chính quyền của họ, Hoa Kỳ sẽ không can thiệp.”

    “Trong cuộc gặp gỡ hôm 20/6/72,Kissinger đã nói với thủ tướng Chu ân Lai: “Nếu chúng tôi sống chung được với một chính quyền cộng sản Trung Hoa, chúng tôi sẽ chấp nhận được ở Đông Dương”. Ngoài ra Kissinger cũng gián tiếp cam kết với Chu Ân Lai rằng Hoa Kỳ không có ý định tiêu diệt hoặc đánh bại cộng sản Bắc Việt ” chúng tôi đã không có ý định tiêu diệt họ hoặc ngay cả đánh bại họ “.

    “Trong phiên họp kín với Nixon tại hội nghị thượng đỉnh Moscow 1972, lãnh đạo Liên Xô Leonid Brezhnev nói: “Tiến sĩ Kissinger nói với tôi rằng nếu có thỏa thuận hòa bình ở Việt Nam, ngài sẽ để người Việt làm gì thì làm”.

    Tác giả Jeffrey Kimball của cuốn The Vietnam War Files: Uncovering the Secret History of Nixon-Era Strategy” cũng thuật lại tương tợ như sử gia Ken Hughes.

    Ký giả Elaine Sciolino trong bài Records Dispute Kissinger On His‘71 Visit To China, viết rằng : “Chính phủ Nixon đã nhất quyết rút quân ra khỏi Việt Nam, ngay cả đơn phương , dù cho điều nầy đưa đến chính phủ miền Nam bị lật đổ “.

    Cuối năm 1979, cựu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã dành cho tạp chí Spiegel của Đức một cuộc phỏng vấn dài về kết cục của Chiến tranh Việt Nam :

    Nguyễn Văn Thiệu: “ Nếu chính phủ Mỹ không phản bội, không đâm dao sau lưng chúng tôi thì nhân dân Việt Nam mãi mãi biết ơn họ. Có lần, sau khi chúng tôi tranh luận rất kịch liệt về một văn bản trong hiệp định, một số thành viên trong chính phủ của tôi bảo rằng, nếu Kissinger lập công với miền Nam như ông ta đã lập công với miền Bắc thì may mắn biết bao. Tôi bảo họ: Nếu ông ấy thương lượng được một nền hòa bình thực sự với Hà Nội thì miền Nam sẽ dựng tượng ông ấy, như MacAthur ở Nam Hàn.

    “Nhưng đáng tiếc là đã không như vậy. Nhìn vào những hậu quả của nền hòa bình ấy: Trại tập trung cải tạo, nạn đói, nhục hình tra tấn, hàng ngàn thuyền nhân bỏ mạng trên biển, và một cuộc diệt chủng tàn bạo hơn, hệ thống hơn và hoạch định hơn cả ở Campuchia, tôi nghĩ tốt nhất là người Mỹ nên tự đánh giá những điều mà ông Nixon và ông Kissinger đã gây ra cho miền Nam Việt Nam. Kissinger không có gì để tự hào về nền hòa bình mà ông ấy đã đạt được. Đó là hòa bình của nấm mồ “.

    Điều cần phải nói thêm nữa là nhiệm kỳ đầu tiên của Nixon bắt đầu từ tháng Giêng năm 1969 và từ chức ngày 9/8/74 , thế nhưng cho đến tháng Tư năm 75,( đa số) vũ khí của người lính Việt Nam Cộng Hòa- trải qua các thời Nixon, Johnson và Ford- vẫn là những đồ phế thải của Mỹ từ thời Đệ Nhị Thế Chiến : Chiến xa M-41, đại bác 105 ly và 155 ly, phi cơ cánh quạt Skyraider, phản lực tý hon F-5, v.v…chẵng có chiếc oanh tạc cơ nào ráo trọi để mà đương đầu với chiến thuật tấn công biển người của quân Cộng sản.

  22. Những tên thối tha thì đòi trưng bằng chứng. Nhưng lúc luận tội Trump thì không đưa nổi bằng chứng ra, vẫn son són cái mõm “bằng chứng nhiều đến mức choáng ngợp” và cả núi bằng chứng là ông Trump dùng viện trợ Ukraine để trao đổi điều tra Joe “gian lận kinh tế” ở Ukraine. Nhưng đến lúc chuyển sang Thượng viện thì cả núi bằng chứng đó mới hóa ra là cả núi lừa bịp những kẻ cả tin nhẹ dạ. Cả núi bằng chứng của Đảng Dân chủ không đáng là trò trẻ, không thể buộc tội dù chỉ là một hành động phun nước bọt vào Đảng Dân chủ của Mr. Trump.
    Đảng Dân chủ cuống cuồng vì sự dối trá bị bại lộ, vội vã chộp lấy một cuốn sách vừa mới xuất bản để kêu gọi thêm nhân chứng. Đảng Dân chủ đã quên mất những câu nói của họ trước đó là “bằng chứng kết tội Mr. Trump là nhiều đến mức choáng ngợp”.
    Nhiều đến thế thì tại sao phải gọi thêm nhân chứng mới ? Chúng sẽ chẳng bao giờ chịu trách nhiệm cho những điều chúng tuyên bố cả ? Dù rằng đó là những lời tuyên bố trước dân chúng. Nó khác so với những lời trên twitter hay facebook.

    Những người đang cầm lá phiếu của mình bầu Tổng Thống hãy cân nhắc đến việc MỘT ĐẢNG TUYÊN BỐ TRƯỚC DÂN CHÚNG NHƯNG KHÔNG HỀ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO CÁC TUYÊN BỐ ĐÓ thì liệu có đáng để tin các hứa hẹn lúc tranh cử của họ ?
    ……
    Ở đây, tôi muốn nói đến những người đang ủng hộ Đảng Dân chủ thật tình vì tin vào Đảng Dân chủ sẽ vì lợi ích của họ. Tôi không nói đến bọn ăn tiền Trung cộng để lật đổ Mr. Trump bằng mọi cách.
    Vì nếu các bạn còn lòng tin thì các bạn sẽ còn sự suy xét. Các bạn nên chất vấn ứng cử viên mà bạn định bầu cho người đó. Khi các câu hỏi được trả lời thõa đáng. Lúc đó, bạn hãy lựa chọn. Và đó sẽ là một lựa chọn khôn ngoan:

    Đảng Dân chủ đã cáo buộc Mr. Trump trong 1 câu điện đàm với TT Ukraine: I’d like you to do us a favor. Đảng DC Mỹ nói đây là bằng chứng cho sự đổi chác của Mr. Trump. Hãy hỏi Joe Biden ” tại sao lại cầu xin 1 đặc ân khi tiến hành đổi chác ?”. Ngay khi đi mua hàng hằng ngày, có ai trong các bạn “ask for a favor ?”. Bạn sẽ thấy sự dối trá của CẢ MỘT ĐẢNG .
    Việc kêu thêm nhân chứng khi đã tuyên bố “bằng chứng nhiều đến mức choáng ngợp” là gì nếu không phải là sự lừa bịp. Các bạn hãy tiến đến chất vấn Joe (và các ứng cử viên dân chủ khác) về điều này để biết chắc lá phiếu của các bạn không bầu cho kẻ dối trá.

    Đảng Dân chủ phỏng vấn 17 nhân chứng. Trong đó, tất cả 17 người đều cho lời khai chống lại Mr. Trump. Bạn có cho đó là sự công bằng ? Hai người liên quan nhiều nhất chính là hai Tổng Thống. Tổng Thống Mỹ và Tổng Thống Ukraine. Nhưng cả hai người khi nói đây không phải là quid pro quo gì hết thì đều bị Đảng Dân chủ cho là nói dối. Đảng Dân chủ là gì mà dám tước đoạt quyền tự bào chữa của Bên bị đơn đã được ghi trong Hiến pháp Hoa kỳ ?
    Đối với Tổng Thống mà họ còn sẳn sàng chà đạp lên Hiến pháp Hoa kỳ để phục vụ cho mục đích loại bỏ đối thủ chính trị thì đối với người dân không phải Tổng Thống thì mọi việc sẽ như thế nào ?
    Các bạn đã thấy anh Dereck Chauvin, các bạn hãy tự hỏi rằng anh ta có được xét xử công bằng ? Nếu anh ta có tội, anh ta sẽ bị kết án đúng tội. Nhưng ở cái xứ sở mà noone is above the laws except for democrats thì ngay cả khi anh ta cố gắng la lên là anh ta không phân biệt chủng tộc thì cũng chẳng ai trong đám Dân Chủ Mỹ lắng nghe anh ta cả. Một kiểu hành luật tàn bạo của tên ĐỘC TÀI CHÍNH HIỆU. Đó là kết quả của cuộc luận tội Mr. Trump. Ông Trump đã la lên là không có đổi chác gì hết nhưng Đảng Dân Chủ Mỹ đã bằng hành động vô cảm, dững dueng tuyên bố là Trump nói dối.

    Một Đảng cầm quyền phải biết lắng nghe từ người bị đơn, kẻ đó phải vó trách nhiệm với các cáo buộc của họ trên luật pháp. Và những người đó phải biết tôn trọng nền văn hóa Hoa kỳ. Đó là các chuẩn mực thiết yếu.

    Hãy chất vấn đủ để chọn lấy một người làm Tổng Thống Mỹ, chứ không phải là một con thú.

  23. Tên chuyên láo lường Trump mở mồm xuyên tạc Obama và Biden, nhưng bị chính đài truyền hình Fox thân Cộng hòa kê tủ đứng vào mồm khiến cứng họng :

    Lên đài Fox hôm 16/7/20, Trump chê bai Obama là làm kinh tế tệ hại, chẳng dè bị người xướng ngôn viên Fox News Neil Cavuto ngắt lời và sửa Trumg rằng trong nhiệm kỳ của Obama, tỷ lệ thất nghiệm đã giảm từ 10 % xuồng chỉ còn 4.7% và chỉ số chứng khoán Dow Jones tăng gấp 3 lần.

    Hôm sau, Trump lại bò lên đài Fox xuyên tạc rằng Biden muốn cắt ngân quỹ cho cảnh sát, chẳng dè bị xướng ngôn viên Chris Wallace sửa lưng là Biden không hề chủ trương như vậy. Chris Wallace đòi Trump trưng bằng chứng, Trump sai thuộc hạ dò tìm, nhưng chẳng tìm thấy đâu ra.

  24. Từ sau cái quid pro quo của Đảng Dân chủ Mỹ, dùng xương máu Đồng Minh trao đổi với Trung cộng lấy ghế Tổng Thống Mỹ. Đảng Dân chủ Mỹ đã liên tục tạo cho kinh tế Trung cộng vững mạnh.
    Obama sau khi kết thúc 2 nhiệm kỳ đã để lại một sự thâm thủng mậu dịch giữa thương mại Mỹ – Trung là khoảng 500 tỷ USD !!! Con số này nói lên sự giúp đỡ nhiệt tình của Obama đối với kinh tế Tàu cộng. Những kẻ luôn tung hô vạn tuế với Obama có nhận thấy.
    Ông Trump đã cố gắng ngăn việc này lại bằng cuộc thương chiến. Nhưng tại cuộc thương chiến chúng ta vẫn thấy Đảng Dân chủ tiếp tay cho Tàu cộng. Họ vẫn cản trở ông Trump trong cuộc thương chiến. Họ tung tin thất thiệt về nội dung cuộc thương chiến. Họ đổ lỗi cho ông Trump về sản lượng nông sản Mỹ không tiêu thụ được. Họ làm tất cả để cho sự thâm thủng mậu dịch của Mỹ đối với Tàu cộng càng tăng nhanh càng có lợi cho cái quid pro quo giữa họ và Tàu cộng. Còn gì nữa nếu như không phải là đảng Dân chủ Mỹ được chia phần trăm trên thâm thủng mậu dịch Mỹ – Trung ?
    Đảng Dân chủ Mỹ đang chọn uông rượu vang hảo hạng của Tàu cộng. Ông Trump thì chọn đối đầu với súng ngắn.
    Còn chúng ta, chúng ta chọn gì ?

  25. Tôi thích cái ông Trump này vì ông nói ông không để cho Tàu Cộng làm ăn gian dối nữa, và ông làm thật. Đánh thuế nhập cảng, cấm Huawei, TikTok, WeChat, làm Tàu Cộng choáng váng kiếm đường đỡ đòn. Giờ cho tới ngày bầu cử tôi nghĩ là ông Trump sẽ còn đánh một vài cú nữa. Cú nào? Khó đoán thiệt, cứ chờ coi.

    Tàu Cộng tính làm oai với thế giới, nhưng người tính không bằng Trời tính. Ông Trump làm TT Mỹ, rồi lại cúm Vũ Hán nữa, nên “công xưởng của thế giới” từ từ thu nhỏ lại. Nhiều công ty thế giới đã rời Tàu tới các nước khác để ổn định sản xuất.

    Trong năm nay và năm tới thế giới sẽ biến động lớn.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên