Trương Minh Tam: Nhật ký ngày rời Việt Nam

1

Gia đình chúng tôi lên sân bay khi trời còn chưa sáng. Chuyến xe do các nhân viên công vụ Hà Nam đã thống nhất cùng tôi nhiều ngày trước. Trời hôm nay gió lạnh. Cha con chúng tôi nhìn nhay trong bóng tối và sự bình lặng của những người đàn ông. Đêm qua, tôi gõ máy tính khuya như mọi hôm ngay sát phòng cha đang ngủ yên.

8 giờ. Chúng tôi có mặt ở cột 8 ga đi Quốc tế Nội Bài như hẹn của nhân viên IOM. Gió mùa hôm nay lạnh. Các nhân viên công vụ Việt Nam và nhân viên IOM trao đổi với nhau để thống nhất việc làm thủ tục rời Việt Nam cho tôi.

Tôi không khen nhân viên IOM về sự chuyên nghiệp bởi đó là công việc của họ nhưng tôi rất thích thú thái độ rõ ràng của họ về việc họ phải hoàn thành công việc đưa tôi đi an toàn. Họ nói, họ không thể làm khác được khi đó là công việc của họ.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng thống nhất được với nhau rằng tôi sẽ làm việc với các nhân viên công vụ không có mặt của nhân viên IOM. Sau đó nhân viên IOM làm những thủ tục cuối cùng tiễn tôi ra khu vực chờ bay và trao cho tôi túi IOM- chiếc túi chứa đựng toàn bộ số phận tương lai của tôi và nó có giá trị như một tấm visa đặc biệt để vào Hoa Kỳ khi trong tay tôi không có bất kỳ giấy tờ gì chứng minh tôi là tôi.

Chúng tôi ( nhân viên công vụ và tôi) có với nhau chừng 2 giờ 30 phút trò chuyện. Nhân viên IOM ngồi chờ.

10 giờ 30. Các nhân viên công vụ và tôi chụp ảnh kỷ niệm. Nhân viên IOM trao tôi chiếc túi và vẫy tay chào.

10 giờ 45. Tôi bay. Hà Nội hôm nay nắng nhẹ. Tôi không buồn, không vui. Tôi cũng không nhớ bố, mẹ và những người thân. Với bố mẹ, họ đã già và tôi đã làm đám ma cho họ rồi để tôi và họ cùng bình yên chia tay nhau.

Với anh em cũng thế, họ phải sống cuộc sống của họ và tôi sống cuộc sống của tôi. Chúng tôi trao cho nhau sự tự do thoải mái nhất dù chúng tôi rất thương nhau. Có chút nước mắt của chị tôi rơi. Có chút trau mày lo lắng của anh tôi nhưng tôi gạt đi trong sự thanh thản và bước vào phòng cách ly. Lúc đó tôi chỉ nhớ người yêu của tôi.

15 giờ (GMT+8) Tôi lần đầu đáp xuống phi trường Đài Bắc. Trời mưa. Cơn mưa nhẹ nhàng thanh thản và tôi đứng ngắm nó. Phía sau lưng tôi là Việt Nam, tôi đã rời nó không biết ngày nào trở về. Nhưng lòng tôi lúc này như cơn mưa. Tôi băn khoăn nhưng tôi không hận thù về quá khứ.

Tôi không sao quên quá khứ khi tôi đã từng bị 4 nhân viên công vụ của nhà nước Việt Nam làm nhục tôi ở trại giam Hoả Lò và công an Hà Tĩnh khi tôi là người đồng tính. Tôi không quên nhưng tôi chỉ nhớ để hiểu rằng tôi đang sống giữa nhân gian này thật nhỏ bé, bất lực, khổ đau, hạnh phúc… Nhưng điều đó ăn nhậu gì khi tôi vẫn sống đây với tất cả sự bình thản như khói như mây!

Theo Facebook Trương Minh Tam và Thanh Niên Công Giáo
———————–
BBT: Ông Trương Minh Tam (sinh năm 1970), đã nhiều lần bị công an Việt Nam đánh đập, bắt giữ và bỏ tù. Ông là một trong những người đấu tranh và hỗ trợ cho phong trào phản đối thảm họa Formosa tại miền trung Việt Nam.

Năm 2014 sau khi ra tù, ông Trương Minh Tam đã có chuyến vận động quốc tế dài ngày cho vấn đề Nhân quyền Việt Nam tại các nước Canada, Hoa Kỳ

Đọc tin liên quan tới Trương Minh Tam

1 BÌNH LUẬN

  1. Nghe – Thấy – Nghĩ

    Có cảm giác muốn ói
    Mỗi khi nghe nó nói
    Tôi cảm thấy cực hình
    Vì toàn lời gian dối

    Mỗi khi tôi phải nhìn
    Điệu bộ bọn cán ngố
    Hình dáng lũ súc sinh
    Tôi mắc cỡ xấu hổ

    Một trong những lý do
    Tôi đi bằng mọi giá
    Để không thấy không nghe
    Bọn rợ Hồ chó má

    Bây giờ tôi không nghe
    Tôi cũng không phải thấy
    Nhưng chỉ nghĩ không thôi
    Sao cũng cảm giác ấy?

    Cách cả nửa vòng trời
    Việt cộng đối với tôi
    Không có gì thay đổi
    Thù tới chết không thôi!

    Nông Dân Nam Bộ

    https://sangcongpha1.wordpress.com/

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên