Myanmar, một năm đảo chính

2
Tổng tư lệnh quân đội Myanmar, Thượng tướng Min Aung Hlaing, người đã lật đổ chính phủ dân cử bằng một cuộc đảo chính, chủ trì một cuộc diễu hành quân đội ở Naypyitaw ngày 27 tháng 3 năm 2021. (ẢNH REUTERS / Stringer)

Đường phố ở một số thành phố lớn của Myanmar gần như vắng bóng người vào hôm thứ Ba khi những người phản đối chế độ quân sự tổ chức “cuộc biểu tình thầm lặng”, đánh dấu năm đầu tiên của cuộc đảo chính gây ra hỗn loạn chết người và bóp nghẹt các bước đi đầu tiên ​​hướng tới dân chủ.

Mỹ, Anh và Canada đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với những người cầm đầu phe quân nhân đảo chính và kêu gọi ngừng bán vũ khí cho Myanmar, một năm sau khi chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi bị lật đổ.

Kể từ khi trấn áp đẫm máu các cuộc biểu tình trong những tuần sau đảo chính, quân đội đã phải đối mặt với sự kháng cự vũ trang của các nhóm ủng hộ chính phủ bị lật đổ tại nhiều nơi trong nước.

Hôm thứ Ba, một vụ nổ đã xảy ra trong khi phe quân đội tổ chức cuộc diễu hành ở Tachileik, thị trấn biên giới phía đông. Một nhân chứng cho biết, vụ nổ đã giết chết hai người và hơn 30 người khác bị thương.

Tướng Min Aung Hlaing, thủ lĩnh phe đảo chính đã gia hạn thêm 6 tháng tình trạng khẩn cấp được áp dụng từ khi có đảo chính, lấy lý do có các đe dọa của “những kẻ phá hoại bên trong và bên ngoài” và “các cuộc tấn công khủng bố”.

Các nhà hoạt động chống chính phủ kêu gọi mọi người ở yên trong nhà và yêu cầu các doanh nghiệp đóng cửa vào thứ Ba, một hành động thầm lặng thể hiện sự thách thức chính quyền, bất chấp cảnh báo họ có thể bị bắt, bỏ tù và tịch thu doanh nghiệp.

Nhà hoạt động trẻ tuổi Nan Lin nói với Reuters: “Chúng tôi có thể bị bắt và ngồi tù nếu may mắn. Chúng tôi có thể bị tra tấn và giết chết nếu không may”.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy những con phố yên tĩnh ở nhiều thành phố, kể cả Mandalay, Magway, Myitkyina và Yangon. Tuy nhiên, tại Yangon có một cuộc biểu tình nhỏ mà hình ảnh cho thấy người biểu tình đã ném sơn đỏ.

Hình ảnh trên mạng của phe ủng hộ quân đội cho thấy ở thủ đô Naypyitaw có hàng nghìn người tham dự một cuộc biểu tình, một số người nhảy múa và trương trên cao những bức ảnh của tướng Min Aung Hlaing bên cạnh các biểu ngữ chúc sức khỏe ông ta.

Truyền thông nhà nước cho biết quân đội đang cố gắng tổ chức một cuộc bầu cử khi đất nước “hòa bình và ổn định”.

HẬU QUẢ TAI HẠI

Bạo lực đã trở thành phổ biến ở Myanmar kể từ khi bà Suu Kyi và các thành viên đảng cầm quyền bị bắt.

Cuộc đảo chính đã gây ra phản ứng dữ dội, các cuộc đình công và biểu tình khiến khoảng 1.500 thường dân bị giết và hơn 11.000 người bị giam giữ bất hợp pháp, theo số liệu của văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba.

Một phát ngôn viên của quân đội đã không trả lời các cuộc gọi để yêu cầu bình luận về các số liệu của Liên Hợp Quốc. Trước đó, phát ngôn viên đã phủ nhận những con số tương tự do các nhóm bênh vực nhân quyền đưa ra.

Nhiều người đã thành lập các nhóm dân quân, một số hợp tác với quân nổi dậy sắc tộc thiểu số, để chống lại quân đội được trang bị tốt.

Tom Andrews, chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc về Myanmar hôm thứ Ba cho biết chính quyền hành động giống như một băng đảng tội phạm, phá hoại và đánh cắp tài sản của người dân. Ông nói: “Cộng đồng quốc tế phải thực hiện các bước mạnh mẽ và có ý nghĩa để không cho quân đội tiếp cận vũ khí, tiền bạc và tính hợp pháp.”

Phe quân đội cáo buộc Liên Hợp Quốc thiên vị, xen vào công việc nội bộ và dứt khoát không cúi đầu trước áp lực quốc tế, cho dù doanh nghiệp nước ngoài có rút khỏi Myanmar và quốc tế áp đặt các trừng phạt. 

Kể từ sau đảo chính, cuộc sống của nhiều người trở nên khó khăn, kinh tế suy sụp, cắt điện thường xuyên, internet hạn chế và một số người thường xuyên lo sợ bị bắt.

Bà Suu Kyi đang bị xét xử về nhiều tội được áp đặt với mức án tối đa tổng cộng hơn 150 năm tù giam.

Nhưng không phải ai cũng tránh phe quân đội Myanmar. Nga vẫn tiếp tục bán vũ khí cho Myanmar và các quan chức của Nga vẫn tham dự các sự kiện do quân đội tổ chức. Trung Quốc có thái độ nước đôi, vừa kêu gọi “khởi động lại tiến trình dân chủ” ở Myanmar, vừa chơi với cả phe quân đội lẫn các phe sắc tộc vũ trang nổi dậy.

Các nỗ lực ngoại giao do ASEAN dẫn đầu, và được quốc tế hậu thuẫn, coi như thất bại. Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết: “Thật đáng tiếc, cho đến thời điểm này vẫn chưa có tiến triển đáng kể nào”. Singapore cho biết cuộc sống của người dân Myanmar tiếp tục xấu đi và kêu gọi trả tự do cho bà Suu Kyi.

Tạo thay đổi ở Myanmar càng khó khăn hơn khi Campuchia đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN vào năm 2022. 

Năm ngoái, 9 quốc gia đã cấm đại diện của Myanmar tham dự các cuộc họp của ASEAN. Nhưng ngay khi nắm chức chủ tịch luân phiên, Thủ tướng Hun Sen vẫn tự ý đến Naypyidaw để mời ngoại trường Myanmar đến dự cuộc họp các ngoại trưởng ASEAN ngày 18 và 19 tháng 1. 

Trước sư phản đối dữ dội, ngày 12 tháng 01, Campuchia buộc phải tuyên bố hoãn cuộc họp ASEAN đầu tiên của năm 2022. Một phát ngôn viên của chính phủ Campuchia cho biết, có “khó khăn” đối với các nhà ngoại giao hàng đầu trong khối.

(Tổng hợp)

2 BÌNH LUẬN

  1. Bọn MIẾN ĐIỆN đảo chánh zom? thí mẹ á nghen. Đao? chanh’ phải như đám VIET GIAN CONG HÒA đảo chánh năm 1963 mói là TOP chuyen gia đảo chánh.

    Đảo chánh phai? có bái bản như đám NGUYEN VAN THẸO , TRAN THIEN KHIEM, TRAN VAN ĐON, TON THAT ĐÍNh, DUONG VAN MINH mói gọi là CHUYEN GIA về đảo chánh. Đề nghị đám tuóng tá MIÊN ĐIÊN nên gọi điên thoại vè số sau đây để đuọc đám VIET GIAN CONG HÓA tư vấn cho.

    1-800- ĐAO-CHANH hoạc thư về địa chỉ :
    30/4 1975 Viet Gian Công HÒa, Âm Phủ 12345-6789

  2. Tuy Việt Nam đã gửi thông điệp ủng hộ ngoại gia hòa bình của Campuchea với Miến Điện, Đảng các bác cần mạnh dạn hơn nữa khi đưa ra những thông điệp chứng tỏ mình can be loosely interpreted as 1 quốc gia xã hội chủ nghĩa . Cái cách VN đưa ra thông điệp này hoàn toàn không sâu sắc & lịch lãm như người thầy của giáo sư Tương Lai . Ngược lại, chỉ có thể nói “Vừa đưa ra thông điệp vừa run”. Quốc thể, vì thế, cũng bị ảnh hưởng phần nào .

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên