Đôi tất ngoại

55
Ảnh tư liệu (Google)

Trong một bữa ăn tối với bè bạn, nhà văn Nga Anton Tchekhov nói:

“Các ông kêu viết văn khó ư? Không hề! Nếu có cái khó thì đó là khi ngồi trước trang giấy anh định viết cái gì, viết để làm gì? Tôi ấy à, tôi có thể viết ngay một truyện ngắn về lọ mực trên bàn kia, nếu tôi muốn. Vâng, về cái lọ mực ở trước mặt các vị kia kìa”.

Tôi thuật lại không đúng câu chữ, nhưng tôi rất thú giai thoại ấy. Lọ mực, hay bất cứ vật nào khác, chẳng qua chỉ là cái cớ cho sự sáng tạo vốn nằm sẵn trong đầu nhà văn. Tchekhov viết dễ là vì ông có vốn sống phong phú và trí tưởng tượng dồi dào.

Chuyện lọ mực của Tchekhov làm tôi nhớ tới những đồ vật tầm thường từng ở với tôi một thời gian rồi biệt tăm, nhưng kỷ niệm về chúng thì còn. Chúng nhắc ta nhớ đến một khúc nhôi nào đó trong đời.

Thí dụ, tôi có kỷ niệm về một đôi tất. Nó là vật tầm thường. Nhưng với tôi, nó nằm vào trí nhớ. Như một biểu tượng của một thời.

Đầu đuôi là thế này:

Năm 1963, ngành đóng tàu Ba Lan cho hạ thuỷ một con tàu có độ dãn nước 15.000 tấn, tức một tàu chở hàng loại nhỏ có khả năng cập các bến cảng nông.

Không biết ông Gomulka, Tổng bí thư Đảng cộng sản Ba Lan hồi ấy, hay là ban giám đốc nhà máy đóng tàu ở thành phố Gdansk, đã nảy ra ý nghĩ đặt tên cho con tàu mới đóng là Hà Nội.

Sự kiện này lập tức được các báo lớn báo nhỏ của ta nhất tề cho chạy trên trang nhất, bằng chữ to với bức hình một cô gái Việt bé nhỏ mặc áo dài đập chai sâm banh vào mạn tàu trong nghi lễ xuống đà.

Báo ảnh Việt Nam, nơi tôi làm việc, không thể kém các đồng nghiệp. Nó là tờ báo duy nhất xuất bản bằng vài thứ tiếng nước ngoài, lại là tờ báo được nguyên tổng bí thư đảng khai sinh. Ông chú mục theo dõi nó ngay cả khi đã mất chức vì một tội ác chết nhiều người được gọi là một sai lầm.

Chủ nhiệm gọi tôi vào phòng. Ông trịnh trọng trao cho tôi làm phóng sự về sự kiện trọng đại này.

– Phải hết sức cẩn thận trong giao tiếp. “Tỏ tình thân, giữ khoảng cách” – ông nghiêm trang dặn tôi bằng một phương châm ngắn gọn kiểu Tàu – Liệu đấy, kẻo rắc rối.

Rắc rối nghĩa là thế nào thì chỉ người nào sống ở thời kỳ đó mới hiểu. Xểnh chân xểnh tay không sao, chứ xểnh miệng là lôi thôi lắm. Nhẹ thì phê bình kiểm thảo, hạ tầng công tác. Nặng, có thể đi tù.

Vào thời gian ấy, những năm 60 thế kỷ trước, nội bộ cái gọi là phe xã hội chủ nghĩa rất lủng củng. Trung Quốc xa xả chửi Liên Xô là “đồ xét lại”, Liên Xô day tay mắm miệng nhiếc Trung Quốc là “lũ giáo điều”. Trong từ vựng cộng sản, “giáo điều” và “xét lại” đều xấu đen xấu đủi, kiểu như hai bệnh tim la và lậu.

Vì cớ gì hai nước lớn bỗng đùng đùng ném cứt vào mặt nhau như thế thì chỉ có “trên”, tức các vị cầm cân nảy mực trong đảng mới biết, chứ dân chúng thì mù tịt. Thậm chí cánh nhà báo cũng chỉ biết lơ tơ mơ rằng hai bên có mâu thuẫn chi đó về lý thuyết, chứ dưới tấm chăn lý thuyết ấy còn có cái gì nữa thì cũng chỉ là đoán mò. 

Chân lý được phát hành theo đại lý. Bộ Chính trị phổ biến tin tức có giới hạn cho Trung ương, Trung ương cắt bớt rồi phát xuống tỉnh, tỉnh cắt thêm rồi mới cho xuống huyện. Càng xuống thấp sự thật càng teo tóp. Những người thọc mạch nhất nếu có biết gì hơn khẩu phần tinh thần được phân phối cũng chỉ dám xì xào về một mảnh nào đó mà thôi. Chẳng ai dại mà đến gần đám cháy.

Ở Hải Phòng, Bùi Ngọc Tấn nghiêm trang dặn tôi:

– Này, ông nhớ là phải lấy giấy giới thiệu công tác của thành uỷ, của uỷ ban, của cả công an nữa. Cho nó chắc! Cảng là cảng, mà cũng là biên giới, lên tàu nước ngoài dễ rách việc lắm đấy.

Nhà văn thổ công đất cảng nổi tiếng là người siêu thận trọng. Anh rất biết cách né những gì nguy hiểm.

Cùng đi với tôi có Văn Sinh, phóng viên nhiếp ảnh. Tôi xin ông chủ nhiệm cho Văn Sinh đi cùng. Lên tàu Ba Lan, đồng nghĩa với bước chân vào lãnh thổ một nước xã hội chủ nghĩa nhưng là nước không được coi là “mác-xít-lê-nin-nít chân chính”. Có Văn Sinh đi cùng, tôi yên tâm. Anh là nhân chứng có giá khi hữu sự. Xuất thân thợ ảnh phố huyện, là công nhân theo cách hiểu của các chính trị gia nội hoá, anh thuộc giai cấp lãnh đạo cách mạng. Ngoài chức phó bí thư chi bộ, phó chủ tịch công đoàn, anh còn là chiến sĩ thi đua toàn ngành văn hoá.

Đảng không tin anh còn tin ai?

Trời nắng như đổ lửa. Phố xá râm ran tiếng ve sầu.

Chúng tôi trình giấy tờ ở cổng cảng. Vào. Đi bộ một lát, thấy con tàu Hà Nội chình ình trước mặt. Bên trên, mấy thuỷ thủ cởi trần trùng trục, đỏ như tôm luộc, đi đi lại lại.

Đã tưởng qua cổng cảng rồi, trình giấy rồi, thì cứ thế lên tàu, hoá không phải. Ở bốt gác đặt ngay dưới cầu tàu, chúng tôi phải trình giấy lần nữa. Anh lính gác lật ngang lật dọc hai cái thẻ nhà báo và mấy tờ giấy giới thiệu rồi đủng đỉnh gõ kẻng. Đốc gác đủng đỉnh bước ra, cầm giấy mang đi.

Chúng tôi khô cong dưới trời nắng. Cuối cùng, sau một lúc lâu đốc gác mới xuất hiện, phẩy tay:

“Cho lên. Khi ra nhận lại giấy tờ”.

Thuyền trưởng Kazimierz, ắt là một tên “xét lại” trăm phần trăm, vồn vã đón chúng tôi. Cao lộc ngộc, mặt tươi bưởi, sau cái bắt tay chặt, anh gọi nhà bếp mang vodka và cá khô vobla lên đãi. Cùng tiếp khách với thuyền trưởng còn có vài sĩ quan trên tàu.

Cuộc tiếp xúc xem ra không có mòi căng thẳng giữa hai bên xét lại và mác-xít lê-nin-nít chân chính. Văn Sinh lúc đầu còn nghiêm trang đúng cách, nhất nhất tuân theo lời cấp trên dặn dò, nhưng bia và vodka đã nhanh chóng xoá đi rào cản vô hình của cuộc đấu tranh một mất một còn giữa hai đường lối cộng sản.

Tối hôm ấy chúng tôi được một bữa thịnh soạn. Bữa này có đông đủ các sĩ quan, thuỷ thủ. Ngoài hai đứa tôi ra, khách lên tàu hôm ấy còn có các quan chức trung ương và địa phương.

Bếp trưởng tiếp khách bằng những món Ba Lan truyền thống. Trên bàn có đủ loại rượu không phải xã hội chủ nghĩa, chắc chắn được mua ở các cảng không xã hội chủ nghĩa.

Văn Sinh quên bẵng tinh thần cảnh giác. Đây là lần đầu tiên anh được dự một bữa ăn với người nước ngoài. Những buổi chiêu đãi quốc tế ở Hà Nội chỉ có các bậc chức sắc trong toà soạn đi dự, Văn Sinh không bao giờ có mặt. Anh thuộc loại người ra đời để được sai phái.

Sau vài ly vodka Văn Sinh đã chân nam đá chân chiêu, nhưng vẫn bấm máy liên tục. Anh không buồn theo dõi tôi theo nhiệm vụ được giao nữa. Anh lại không biết bất cứ thứ tiếng nào ngoài tiếng mẹ đẻ. Khi người ta uống rượu và cười nói ầm ầm thì chắc chắn không phải chuyện chính trị rồi. Anh chỉ nghe những lời chúc tụng ngoại giao qua lời tôi dịch. Rượu ngon, anh uống tì tì. Rốt cuộc, anh say đứ đừ. Anh ợ to, cười ngớ ngẩn, thiếu nước nôn oẹ ngay bàn tiệc, mấy thuyền viên phải xốc nách dìu anh đi nằm.

Tàn cuộc, thuyền phó Woicek kéo tôi về ca-bin của anh. Là người mê văn chương, tốt nghiệp đại học báo chí xong, Woicek thi tiếp vào đại học hàng hải để có cơ hội lang thang thế giới. Cả buổi tối và gần hết đêm chúng tôi say sưa nói chuyện với nhau về các văn gia Ba Lan mà tôi có đọc: Mickiewicz, Miloscz, Senkiewicz…

Tôi hỏi anh về đời sống của dân Ba Lan.

– Chúng ta cùng một lò – Woicek thở dài – Đâu thì cũng thế. Tuy nhiên, cuộc sống của dân Đông Âu xem ra dễ chịu hơn ở đây, ông bạn ạ!

– Âu và Á là hai thứ khác nhau. Rudyard Kipling nói thế. Và không sai.

– Nhưng cũng không hẳn đúng. Hai nước Âu Á của chúng ta ở vào thời không phải của Kipling. Chúng là con cùng một mẹ, chỉ khác nhau ở cấp độ – Vocicek phản bác – Chúng giống hệt nhau ở chỗ con người cả hai nơi đều không có quyền lựa chọn cách mình muốn sống.

– Đồng chí tinh thật, dù mới chỉ thấy Hải Phòng.

– Hải Phòng không giống bến cảng – anh kết luận – Nó giống nhà trừng giới. Dân ở đây lảng tránh chúng tôi. Tôi hiểu: họ không được phép tiếp xúc với người nước ngoài. Nhưng việc gì họ phải sợ chúng tôi đến thế?

Dân chúng thực hiện nghiêm chỉnh mệnh lệnh của ông thủ tướng vĩnh cửu: tuyệt đối cấm  giao thiệp với người nước ngoài. Ông không ra văn bản chính thức, nó bất tiện, mà bằng chỉ thị miệng, được các cấp dưới phổ biến cho nhau.

Chúng tôi trò chuyện tới gần sáng.

Lúc chia tay Woicek mở tủ bắt tôi lấy bằng được một thứ gì đó của anh làm kỷ niệm, dù tôi khăng khăng từ chối.

Chiều lòng anh, tôi chọn đôi tất. Tôi không thể mang ra khỏi tàu bất cứ vật gì khác cái tôi có. Nếu tôi bị phát hiện mang vật gì không phải của tôi ra khỏi đây thì phiền lắm lắm. Nhẹ thì bị buộc tội buôn lậu, nặng thì… có trời biết sẽ là cái gì – tội liên hệ với gián điệp của bọn xét lại cũng nên.

Các bạn đừng cười nhé. Thật thế, tôi không phóng đại.

Để cẩn thận, tôi đi đôi tất mới ra ngoài đôi đang dùng, nhưng đi cả hai vào giày thì chật. Đành tháo đôi cũ ra, quẳng nó qua cửa húp-lô xuống cửa sông Đông Đình Vũ. Quẳng đi tôi tiếc hùi hụi – đôi tất mới nguyên, sản phẩm của nhà máy dệt kim Đông Xuân tôi vừa mua được trong lần bắt thăm hàng phân phối ở cơ quan.

Tôi quên chưa tả đôi tất Woicek cho. Nó là sự hoà trộn tuyệt vời những đường nét mang hai màu đen và xanh lam, rất trang nhã.

Vợ tôi thích đôi tất ấy lắm. Nó không những đẹp mà còn bền. Những đêm đông có nó đi vào chân thật tuyệt. Đến khi mậu dịch có bán giày da Mông Cổ, tôi mua được một đôi, vợ tôi không cho tôi dùng thường xuyên đôi tất tư bản, sợ nó rách.

Tôi bị bắt cóc giữa đường để tống vào tù vào một buổi sáng mùa đông năm 1967. Trời hôm ấy rét ngọt. May, trên người có áo bông, dưới chân có đôi tất Woicek cho.

Ở Hoả Lò, trước khi đưa tôi vào xà lim, người ta khám xét rất kỹ: bắt tôi cởi trần truồng, bắt há mồm, chổng mông, nhòm vào mọi chỗ, cả đôi tất cũng phải lột ra để họ nắn xem bên trong có gì.

Viên cán bộ chấp pháp, một người đàn ông gày còm trong bộ nỉ Tôn Trung Sơn đã sờn ở cổ và tay áo chỉ sực nhớ đến đôi tất lạ mắt nhiều ngày sau.

Một hôm, khi được mở cửa xà lim ra cái sân bé tí tẹo lấy quần áo phơi, tôi thấy mất đôi tất. Hỏi thì viên quản giáo trông khu Xà lim Một, tức Xà lim Án Chém, nơi tôi cư ngụ, nói:

– Không mất đâu mà sợ!

Mất là không thấy nó nữa, nhưng sợ thì không sợ. Cái thân mình còn chẳng giữ được, nữa là đồ vật.

Hai hôm sau, người ta áp giải tôi ra “đi cung”, tôi thấy đôi tất nằm chình ình trên bàn.

Sau các câu hỏi bao giờ cũng vô duyên, cũng lãng xẹt, viên chấp pháp chỉ đôi tất:

– Tất ni là của anh, hỉ?

– Vâng, của tôi. Tôi nghĩ nó đã mất.

– Không, nó đây.

Thì ra viên chấp pháp sực nhớ ra thứ y đã không chú ý đến là đôi tất trong khi khám xét.

– Anh mua cấy ni ở mô hè?

– Tôi không nhớ cửa hàng – tôi thản nhiên – Cũng chẳng bao giờ nhớ mình mua cái gì ở đâu.

Viên chấp pháp nhấc đôi tất lên, chăm chú ngắm nghía. Y cận thị, phải đưa nó vào sát mặt để nhìn ngó, tôi nghĩ y muốn ngửi nó.

– Đôi tất đẹp thiệt, tui chưa thấy một đôi như rứa bao giờ. 

– Tôi cũng ưng cái cách phối màu – tôi nói – Tươi, mà không sặc sỡ.

– Tui không hỏi anh nó đẹp hay không đẹp – y đổi giọng – Tui là tui muốn hỏi anh mua cấy ni ở mô?

– Tôi đã nói là tôi không nhớ các cửa hàng mà. Nhất là ở chợ trời. Có cửa hàng mậu dịch nào bán của này? – tôi hiểu y muốn dẫn câu chuyện tới đâu – Tất không phải hàng bán theo phiếu, mà phân phối cho các cơ quan. Còn phải bắt thăm nữa đấy.

– Dzậy tui mới hỏi. Tui cũng như anh, tôi biết thứ nào bán theo tem, thứ nào bán phân phối – y ngó chòng chọc vào mắt tôi – Tui ngờ cấy ni là quà của bọn xét lại Liên Xô tặng anh…

Tôi bật cười:

– Bọn xét lại Liên Xô có tặng tôi thì cũng phải tặng cái gì cho ra hồn chứ. Ai lại tặng một đôi tất? Mà tôi đã ở Liên Xô, tất bên ấy tốt, rất bền, nhưng cách phối màu thì dở, không được như thế này đâu.

– Chừ tui mới nghe một câu chê Liên Xô từ miệng anh đó.

Vào thời gian đó, nếu muốn đổ cho ai một cái tội gì đó thì tội xét lại là hợp mốt nhất. Trong cơn cuồng mác xít theo đàn anh Trung Quốc, người ta bỏ tù cả một anh chàng sinh viên du học Ukraina vì dám yêu gái bản địa, một anh cán bộ ngoại giao dám chè chén ở nhà một nhân viên lãnh sự quán Ai Cập. Trong sự phô trương tinh thần bảo hoàng hơn vua, chính quyền các địa phương bủa lưới hốt cả những công dân vô tội. Nhiều người trong số này rồi nằm lại  trong bãi tha ma bên cạnh trại tù.

Cổ nhân nói: một mất mười ngờ. Nhưng với nhà cầm quyền thì không thế. Họ chẳng mất gì để mà ngờ, hoặc nói cho khách quan, họ chưa mất gì, nhưng ngờ thì vẫn cứ ngờ. Trong sự ngờ vực này, thói suy diễn được chạy lông nhông.

Khi không thể nặn ra được lời thú nhận nào ở tôi, viên chấp pháp mẫn cán đánh trống lảng bằng câu chuyện vui, rằng có tên gián điệp bị bắt vì mang một cái ví da không giống các thứ ví xã hội chủ nghĩa. Cái ví là ám hiệu để nhận nhau với một tên gián điệp khác trong một đường dây.

– Nhưng che mắt ai, chớ không thể che mắt công an Việt Nam ngàn mắt ngàn tay – y cười hích hích – Bọn ấy rồi bị bắt hớt, không sót đứa mô.

Tôi hiểu y ám chỉ gì. Y đã có tuổi, dù chưa già, nhưng vẫn giữ được những nét trẻ thơ. Mà anh ta đúng, ngành công an tự ví mình với đức Phật thông tuệ nghìn mắt nghìn tay, không bỏ sót một chi tiết nào.

– Ờ, thí dụ như cái đôi tất có màu lạ này, nó cũng có thể dùng làm ám hiệu đấy nhỉ? – tôi nói vui – Tôi dùng nó thường, chẳng có đứa nào ngó vào chân để nhận tôi.

– Là tui nói dzậy thôi. Cho anh cầm về. 

Y đứng lên, chán ngán. Công việc mà y hình dung không diễn ra như y muốn. Dù sao thì cũng hết một buổi “làm việc”.

Đôi tất ở với tôi suốt mùa đông lạnh giá năm 1967. Những mùa đông sau tôi ít dám dùng, vì sợ nó rách.

Vào năm tù thứ 8, vợ tôi mang lên trại Phong Quang một đôi giày vải. Đôi giày da tôi đã “chác” (đổi chác) cho một anh tù được tha lấy đôi dép lốp.

Nhìn đôi chân nứt nẻ của ông bạn tù, người được mệnh danh là “Giăng Van-giăng gọi bằng Cụ” vì thành tích ở liền tù tì trong các nhà tù 30 năm, tôi biếu ông đôi giày vải. Nhân tiện, tôi biếu ông luôn đôi tất. Ông nhận giày, nhưng không nhận tất:

– Ông đã nhường giày cho tôi, tất thì giữ lấy tất mà dùng, phòng khi trời quá lạnh.

Muà đông năm ấy lạnh lắm, lạnh đến nỗi có hai người tù chết cóng, cán bộ vào thúc đi làm, đá cho mấy đá cũng không dậy, hoá ra hai anh này đã về với ông bà ông vải rồi.

Vậy mà “Giăng Van-giăng gọi bằng Cụ” vẫn không chịu đi giày, chỉ quấn xà-cạp chế tạo từ cái quần rách. Trách ông thì ông bảo:

– Để đến mùa đông nào khác, khi sức tôi không còn chịu được nữa thì tôi sẽ dùng. Mình án cao su, anh ơi. Biết bao giờ ra khỏi đây mà phí phạm!

Tôi ra tù một năm sau đó. “Giăng Van-giăng gọi bằng Cụ” vẫn còn đó. Không biết rồi khi nào ông mới chịu dùng đôi giày vải nọ.

Đôi tất tôi mang về nhà.

Vợ tôi trổ tài khâu vá, mạng lại những chỗ rách, nhưng nó đã quá cũ, nhiều chỗ đã mủn, sau khi làm xong thì nó bé hẳn lại, chỉ vừa chân vợ tôi thôi. Khi trời quá lạnh vợ tôi nhường cho con gái út. Nó đi hơi rộng, nhưng có còn hơn không.

Đôi tất ở trong nhà tôi nhiều năm.

Chuyện đôi tất đến đây là hết.

Ký ức về nó thì còn.

Kể lại câu chuyện vui vui này để các bạn cười thêm một tiếng.

Vũ Thư Hiên

Hà Nội ngày tháng cũ…

55 BÌNH LUẬN

  1. “vợ tôi không cho tôi dùng thường xuyên đôi tất tư bản, sợ nó rách.” …

    “Vợ tôi trổ tài khâu vá, mạng lại những chỗ rách, nhưng nó đã quá cũ, nhiều chỗ đã mủn, sau khi làm xong thì nó bé hẳn lại, chỉ vừa chân vợ tôi thôi. Khi trời quá lạnh vợ tôi nhường cho con gái út. Nó đi hơi rộng, nhưng có còn hơn không.”

    Có thể nói đây là đời
    sống thực tế của dân
    miền Bắc,đời sống của
    một gia đình thuộc tầng
    lớp bình dân như hầu
    hết người miền Bắc.

    Còn cuộc sống của một
    cán bộ chấp pháp của
    Cộng sản. Một quan chức
    nho nhỏ trong bộ máy
    cầm quyền khi đó:
    “ Viên cán bộ chấp pháp, một người đàn ông gày còm trong bộ nỉ Tôn Trung Sơn “.
    Khi dân miền Bắc đói rách
    không có một đôi vớ coi
    được để chống rét .Thì
    bọn quan chức ,dẫu là
    cấp nhỏ nhoi đủ ấm trong
    bộ nỉ Tôn trung Sơn.

    Cứ to mồm chửi Nguỵ thối
    nát ,nhưng so ra nó cũng
    không ăn một cách bẩn
    thỉu như bọn cán bộ của
    Vẹm . Ăn bẩn không màng
    đến sự sống chết,đói lạnh
    của người xung quanh.

    Mồm lúc nào cũng đầy
    cứt ,nhưng lúc nào cũng
    chửi người khác :”mày
    thối,tao thơm”

  2. Càng nghe chuyện về Cọng sản càng mệt vì đây là Đảng cướp mất dạy nhất từ xưa cho tới nay .

    Bọn cọng sản VN này chỉ biết dạy nhau cầm cu cho thằng trên đái kiếm lợi danh . Thằng Tổng bí Thư ĐCSVN cầm cu cho mấy thằng Bí thư Tàu đái nhằm bảo vệ ĐCSVN toàn vẹn .

    Đơn giản nhất bọn cướp ĐCSVN sát hại dân lành nói túm lại chỉ là vậy .

  3. Không hiểu tại sao, dưới phần còm của thằng Phét trả lời cho Bạn Lại ngứa Mắt, không có mục Phản hồi ( tại thời điểm tôi viết còm ), nên tôi phải viết riêng.

    Thằng Phét chẳng biết 1 tí gì về VNCH và hắn lấy tài liệu THỔ TẢ ở đâu để viết, rất TẦM BẬY. Bài còm này, trước hết tôi chửi thằng Phét là QUÁ NGU ( Biết thì thưa thì thốt. Không biết thì dựa cột mà nghe ), đồng thời cho các Thế hệ trẻ, cũng như những người lớn tuổi ( nhưng không am hiểu tình hình MN ), biết rõ về 1 số chuyện liên quan đến VNCH :

    1- Phét viết : ” Thời TT Thiệu, Tỉnh Trưởng mới kiêm Tiểu Khu Trưởng ” .

    – Quá tầm bậy. Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu khu Trưởng có từ thời TT Diệm .

    2- Phét viết : ” QLVNCH có QUÂN ĐOÀN TRƯỞNG ”

    – QLVNCH không có QUÂN ĐOÀN TRƯỞNG, mà có TƯ LỆNH VÙNG

    3- Phét viết : TT Thiệu ra sắc lệnh : Muốn ứng cử Tổng Thống ( năm 1971 ) phải có sự xác nhận của 44 Tỉnh Trưởng

    – Viết rất tầm bậy. Ứng cử TT năm 1971 không dính dáng gì đến 44 Vị Tỉnh trưởng. Thực tế của sắc lệnh này là :

    – Phải có sự giới thiệu ( tức chữ ký ) của 60 Thượng Nghị Sĩ, Dân Biểu, hoặc 100 chữ ký của Nghị viên Đô Thành, Nghị viên Hội đồng Tỉnh. Vì thời gian quá lâu, nên tôi nhớ con số không chắc lắm.

    Tại sao TT Thiệu ra sắc lệnh quái gỡ này. Có lý do của nó :

    – Sắc lệnh này chủ yếu là ngăn chận NC Kỳ ra ứng cử. Còn với DV Minh thì không có tác dụng, vì Thượng Viện và Hạ Viện, phe Ấn Quang và Thân Cọng rất đông, sẵn sàng đủ chữ ký cho DV Minh. TT Thiệu nghĩ : Nếu để NC Kỳ ra ứng cử, thì chắc chăn Phiếu bầu của Phe Quốc Gia sẽ CHIA ĐÔI và DV Minh sẽ đắc cử Tổng Thống. Điều TT Thiệu nghĩ là ĐÚNG, vì người Bắc Di cư, chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho NC Kỳ và một nửa Quân Đội cũng ủng hộ Kỳ.

    Vì muốn đủ chữ ký của Nghị Sĩ và Dân Biểu để ứng cử, nên Kỳ ra sức lấy lòng Phe Ấn Quang ( Bọn thân cọng không dám ra mặt, mà núp bóng Ấn Quang ), nên Kỳ nuôi Huỳnh tấn Mẫm trong trại Phi Long ( thuộc Tân Sơn Nhất ), mặc dầu Kỳ biết rõ Mẫm là tên cs.

    Vì chận được Kỳ, nên DV Minh thấy rằng, ra tranh cử tay đôi với TT Thiệu, chắc chắn sẽ thua, nên đến phút chót DV Minh rút lui, vì thế chỉ còn mỗi TT Thiệu, nên gọi là ĐỘC DIỄN. ( Tới phút chót Minh mới rút, chứ không như thằng Phét viết tầm bậy : DV Minh KHÔNG được ứng cử ).

    TB : Vin vào chuyện Kỳ nuôi HT Mẫm trong trại Phi Long, 1 vài người thiếu hiểu biết chửi Kỳ là Ăn cơm QG, Thờ ma CS. Gặp bài chủ thích hợp, tôi sẽ viết rõ : Tại sao Kỳ, từ 1 Tướng lãnh chống cọng khét tiếng, số 1 của MN, lại nuôi tên VC nằm vùng HT Mẫm.

    Tôi tạm chia cuộc đời Kỳ ra 3 giai đoạn và CHỬI Kỳ như Chửi Chó ở giai đoạn 3 ( sau 30/4/75 ).

    LCL.

  4. “Ăn năn trao tay người… vỏ ốc về đơn côi.” (Trần Tú)

    Xin cảm ơn Vũ Thư Hiên (VTH) và câu chuyện đầy tính nhân bản trong sử Việt.

    Con người và tính cô đơn. Đúng thế, sẽ không ai nhớ đôi tất ngoại như VTH và mỗi người đều mang những dĩ vãng thầm kín riêng tư.

    Xin phép được lan man lạc đề và gửi vài tâm tư nhớ Việt Nam Cộng Hoà với nền văn nghệ nhân bản thời đó, từ chuyện của VTH.

    Như những người Việt tị nạn vẫn là người Việt Nam, như những khúc nhạc của những đơn côi của thân phận con người của những nghệ sĩ trong âm nhạc Việt Nam thời trước và sau 1975 của miền nam .

    “Khúc nhạc nào đã vơi
    Giọng hát chôn theo lời
    Thì đành cho tiếng khóc
    “Ăn năn trao tay người

    “Mình vào cơn bối rối
    Lạc bước nhân gian rồi
    Một lần qua bão tối
    Vỏ ốc về đơn côi”
    (Lạc Vùng Ăn Năn, Trần Tú (Ngô Mạnh Thu)

    Diễm Chi (bạn đời của Ngô Mạnh Thu) hát bài này nhiều cảm xúc. Nhiều ca sĩ khác như Ngọc Lan, Julie Quang, Thanh Lan v.v. cũng trình bày bản này.

    Theo tôi thì cô Julie Quang, vợ cũ của Duy Quang, mẹ Việt Nam bố lính Ấn Độ trong Quân đội viễn chinh Pháp, có giọng hát diễn tả một cách rất đặc biệt đau nhức nhối. Nói đến Julie, thì nhớ Mùa Thu Chết.

    Như Mùa Thu Chết. Vẫn còn đây hương thời gian thạch thảo. Như tình yêu của Việt Nam Cộng Hòa của Miền Nam vẫn sống mãi. Ta vẫn chờ em.

    “Hương Thời Gian, mùi thạch thảo, em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em” (Lời thơ Bùi Giáng, nhạc Phạm Duy)
    Guillaume Apolinaire

    Bản dịch Bùi Giáng:

    Ta ngắt đi một cành hoa thạch thảo
    Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
    Chúng ta sẽ không tương phùng được nữa
    Mộng trùng lai không có ở trên đời
    Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
    Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó…

    L’adieu
    J’ai cueilli ce brin de bruyère
    L’automne est morte souviens-t’en
    Nous ne nous verrons plus sur terre
    Odeur du temps brin de bruyère
    Et souviens-toi que je t’attends.

    Dịch nghĩa, từ thi vien . net:
    Anh đã hái nhành hoa thạch thảo
    Mùa thu chết rồi, em nhớ cho
    Dẫu chúng ta không còn gặp trên đời
    Vẫn còn đây hương thời gian thạch thảo
    Và em nhớ cho, anh vẫn chờ em

  5. Một bài viết hay cả về nội dung lẫn lời văn.

    “Trong cơn cuồng mác xít theo đàn anh Trung Quốc, người ta bỏ tù cả một anh chàng sinh viên du học Ukraina vì dám yêu gái bản địa “- Vũ Thư Hiên .

    Con gái cả Lê Duẫn là Lê Vũ Anh khi du học ở Nga đã yêu và lập gia đình với Viktor Maslov- Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga-, dù luật pháp của CS VN lúc ấy bắt các du học sinh phải chuyên chú vào việc học , không được sa ngã yêu đưong với người bản địa.

    Sau khi ly dị với một du học sinh Việt tên Văn cũng ở Nga, hai người lấy nhau, sinh hạ được ba con (con gái đầu LêNa, thứ 2 tên Tanhia). Lần thứ ba Lê Vũ Anh mang thai. Khi bắt đầu chuyển dạ, được đưa đến nhà hộ sinh khu vực Bốn. Sáng hôm sau, một một đứa bé trai chào đời, nhưng cũng là lúc Lê Vũ Anh bị băng huyết (?). Maslov nghi ngờ cái chết (mờ ám) của Lê Vũ Anh có dính líu đến Lê Duẩn.

    Đứa bé mang tên Anton.

    Ông Viktor Maslov, sau này, thuật lại rằng :

    Trong một thời gian dài sau này, Lê Duẩn không thể chấp nhận sự thật, rằng con gái mình đã không vâng lời, vi phạm luật pháp và kết hôn với người nước ngoài. Ông thỉnh cầu Suslov, người gần gũi quen biết nhất của ông trong Đảng Cộng sản Liên Xô với một yêu cầu giúp tìm ra quan hệ thực chất của nàng với tôi . Sau đó, KGB đã cử một “chuyên gia về tình yêu” tiếp cận chúng tôi. Ông đã bí mật đi lang thang xung quanh nhà, nơi chúng tôi sống, quan sát, nghe trộm, thu thập thông tin, và đã buộc phải thừa nhận: đó là tình yêu thực sự.
    Mặc dù biết chúng tôi yêu nhau thật sự, nhưng Lê Duẩn vẫn không tha thứ cho con gái mình. Tôi đã nghe nói rằng, trong gia đình, Lê Duẩn đã cấm không cho ai được nói chuyện về nàng, thậm chí chỉ là nhắc đến tên nàng.
    Một thời gian ngắn, người thân của nàng xa lánh, tẩy chay nàng, gọi nàng là kẻ phản bội. Họ thường xuyên gọi điện thoại và gửi thư với thái độ giận dữ. Nàng đã phải chịu áp lực lớn, nàng tin rằng, nàng đã gây ra một tội lỗi khủng khiếp, và nàng sẽ bị trừng phạt.
    …..Kết quả siêu âm cho biết lần này chúng tôi sẽ có con trai. Vũ Anh cảm thấy người không khỏe, tôi đặt trước chỗ cho nàng ở nhà hộ sinh “kremlin” của Cục 4 trên phố Vesnina. Trước đó, Vũ Anh đã sinh đứa con thứ hai Tania ở đó.
    Nhưng nàng không muốn nằm tại bênh viện này, sợ hãi điều gì đó. Một lần nàng nói sẽ chết khi sinh nở:
    Ở Việt Nam sắp có bầu cử. Để bầu cha em, họ sẽ làm tất cả.
    “Họ” là ai?
    Là những người luôn can thiệp vào tình yêu của chúng ta.
    Tôi không tin vào linh cảm, cho rằng đó là những lo lắng của các phụ nữ mang thai.

    …Trong đám tang bà Bảy Vân đau khổ đến mất trí. Bà ấy nói rằng cha của Vũ Anh đã giết con và muốn giúp đỡ tôi – đưa bọn trẻ về Việt Nam. “Không đời nào!” – tôi trả lời.

    * Trước khi kết hôn, trong thời gian Lê Vũ Anh và Viktor Maslov còn hẹn hò, ông kể lại rằng :

    Đi cùng tôi trên đường phố Moskva nhộn nhịp, cô thể hiện mình như một nữ du kích trong hậu phương của địch: tỏ vẻ sợ sệt và suốt thời gian luôn cảnh giác quan sát tứ phía. Đặc biệt giao thông công cộng làm cô mất bình tĩnh. Chẳng hạn tại bến đỗ, xe buýt hoặc xe buýt điện vừa đến, cô đã nhanh chóng ẩn mình vào trong xe ngay.
    Chuyện gì xảy ra vậy- tôi hỏi –em sợ gì chứ?
    Anh nhìn xem, đằng kia hình như có người Việt Nam.
    Có gì đáng sợ ở đây?
    Nếu họ nhìn thấy em đi với người Nga, em sẽ gặp rắc rối lớn.
    Tôi bèn bắt đầu đặt câu hỏi với Phúc. Thì ra là người Việt Nam bị cấm giao tiếp với người châu Âu, hay nói chung là với “ Tây mũi lõ” như trong dân gian vẫn gọi. Từ thời xa xưa, mối quan hệ với họ sẽ bị lên án và được xem là sự phản bội. Một cô gái đi trên phố cùng với một ông “Tây mũi lõ” sẽ bị kỳ thị hoặc thậm chí bị ném đá. Những người cộng sản, sau khi dành được chính quyền và thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thật không may, vẫn giữ lại truyền thống phong kiến đó. Vi phạm điều cấm giao tiếp với người nước ngoài có thể bị lên án, đấu tố trong các cuộc họp đảng, đoàn thể hoặc có thể bị đưa vào trại cải tạo. Ở nước ngoài, các công dân Việt Nam cũng phải tuân thủ các chuẩn mực đã được chấp nhận trong nước.

    Về Bảy Vân- vợ Lê Duẫn, ông viết :

    Mẹ nàng, bà Bảy Vân mang trong người một phần tư dòng máu Trung Hoa. Ở Việt Nam, không ai biết về điều này, gia đình đã giấu kín “mối quan hệ huyết thống” với người Trung Hoa của mẹ nàng. Sự thật là nàng khi còn nhỏ đã sống nhiều năm ở Trung quốc. Thời tuổi trẻ của mình, mẹ nàng, bà Bảy Vân cũng khá đẹp. Lê Duẩn vì bà mà ly hôn với người vợ đầu tiên, người vợ mà bố, mẹ ông đã cưới hỏi cho ông khi còn nhỏ.

    • Theo các nhà chuyên môn về phân tâm học, có nhiều người, nhất là những người có địa vị cao đã hành động quá sức tưởng tượng, kể cả giết cả người thân của mình một cách tàn bạo là vì cái Tôi của họ quá lớn, vì danh dự hảo, vì địa vị của họ bị đe dọa.
      Như cái bệnh tôi của Hồ Chí Minh đã làm hắn mù tâm trí, dám tự phong mình là “thánh” chỉ lo việc “thế giới đại đồng” để cho dân chúng quê mùa dốt nát thời đó tin hắn ta còn…trinh. Vì vậy hắn đã im lặng, hay hoặc ra “mật lệnh” cho tên công an Trần Quốc Hoàn đập đầu bà Nông thị Xuân rồi quăng xác ra ngoài đường để dàn cảnh tai nạn lưu thông. Rồi sau đó họ còn truy sát cả chị em gia đình bà Xuân, cộng sản quả thật là dã man!
      Trường hợp Lê Duẩn giết con gái mình vì những đối thủ trong Đảng xầm xì chuyện Lê Vũ Anh lấy chồng Nga và Duẩn lo sợ chuyện này sẽ làm hắn mất chức tổng bí thư.

      Đập đầu chết rồi ném xác ra đường có vẻ lộ liễu, rút kinh nghiệm đó họ chích thuốc loãng máu và nếu máu quá loãng thì không thể cầm và cho là chết vì “băng huyết” nghe nó hợp lý hơn.

      Và gần đây những đối thủ trong xã hội cộng sản thường chết vì…Virus lạ, té lầu, đột quỵ, treo cổ tự sát..v.v…nhưng tất cả không có ai được kiểm chứng Y pháp một cách rõ ràng.
      Đây là một bi kịch thanh toán nhau bí ẩn thê thảm trong xả hội cộng sản Nga, Tàu, VN!

      • Viktor Maslov: Thời gian ngắn trước khi nàng sinh Elena, Lê Duẩn đã đến Moskva. Nàng gặp cha mình tại nhà khách chính phủ trên đồi Lenin. Lê Duẩn đã cố gắng thuyết phục con gái về Việt nam để làm thủ tục ly hôn với Văn, điều mà nàng đã từng yêu cầu trước đây. Nàng cho biết nàng đã chính thức ly hôn Văn và kết hôn với tôi. Lê Duẩn tím mặt với cơn giận dữ và bắt đầu la hét, mắng nàng thậm tệ, đổ lỗi nàng hư hỏng vì mang một phần dòng máu xấu Trung Hoa, mà nàng được thừa hưởng từ mẹ nàng. Nàng cảm thấy phẫn nộ kinh khủng, nàng không thể chấp nhận chủ nghĩa dân tộc của ba mình. Nhưng nàng không muốn tranh luận với Lê Duẩn nữa. Nàng xin phép ba quay về và bỏ đi thật nhanh.

        Khi nàng đi ra ngoài để đến điểm dừng xe buýt, một chiếc xe “Volga” màu đen chầm chậm chạy theo nàng, rồi dừng lại cách nàng một khoảng không xa. Nàng bước thêm vài bước, người lái xe ngay lập tức nhấn ga. Cô vội chạy nhanh thì chiếc “Volga” cũng tăng tốc thêm. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra nếu nàng không kịp chạy đến bến và lên kịp chiếc xe buýt chạy điện vừa dừng. Về đến nhà, nàng xuất hiện trước mặt tôi với nước mắt lưng tròng. Nàng kể lại với tôi nàng đã sợ hãi như thế nào khi bắt đầu thấy chiếc xe đuổi theo nàng:

        Bây giờ em đã tin chắc rằng, họ muốn bắt và đưa em về Việt Nam!

    • Xin cảm ơn bạ đã ghi lại câu chuyện, với đầy tính nhân bản, trong sử Việt, mà có lần tôi đã tìm đọc.

      • Viktor Maslov: Sau đó bé Lêna đã bị ốm, phải nhập viện. Trước khi vào bệnh viện cùng nằm để chăm sóc bé, nàng đã viết cho tôi một bản tuyên bố chính thức: “Nếu tôi bị bắt mang đi một mình hoặc cùng con gái và đưa đến Đại sứ quán Việt Nam, mọi người cần phải biết, điều này được thực hiện bằng vũ lực, trái với ý muốn của tôi, bất cứ điều gì do người thân trong gia đình tôi hoặc đại sứ quán phát ngôn đều không có giá trị. Tôi muốn sống với chồng Viktor Maslov ở Liên Xô, và tôi muốn chồng tôi nuôi dưỡng con gái của chúng tôi trưởng thành và thấm nhuần nền văn hóa Nga “. Tôi cho cất giữ tờ giấy này vào một nơi an toàn.

  6. Đoc “Đôi tất ngoai” Củ Vu thư Hiên,” của lại nhớ “Chiếc chiếu hoa cạp
    điều” của Doan quốc Sỹ. Cả 2 đều la người Miền Bắc.Nhưng DQS thì di cư vô Nam 1954. Hai câu chuyên cách nhau gần nửa thế kỷ,nhưng đều xẩy ra dưới chế độ CS! Một ở trong rừng-Một ở Ha noi.Trong Rừng (kháng chiến” cưc đả đành ,mà thành thị ,sau nửa Thế kỷ củng cưc ,mới là đáng nói!Ở đâu thì ,tư duy củng thế,tư duy “cách mạng”.Cho đến bây giờ ,người VN ở trong nươc vẩn-cơm-áo-gao-tiền,trong lúc thế giới của để ngoài ngỏ không ai thèm!Đừng nghĩ nhà cao cửa rôngmà tư háo viễn vong.Bao giờ đồng lương của Thầy giáo,đủ nuôi gia đình vơ và con ,thì hảy nói.Còn tất cả thấy đó ,chỉ là lường gạt -tham nhủng-hối lộ mà ra. Dịch “chống tham-nhũng” của Phú-Trong đả phơi bày một xả Hôi không-ra-làm-sao cả !!

  7. Trời trời, thằng Phét Vi Xi nó “tăng chức” ông Vũ Thư Hiên lên tới hàng tiếng Tây tiếng U như là “DEMOCRATIC ACTIVIST”, ghê thặt, đuổi Mỹ đi rồi mà VC vẫn vẫn cố gửi con cháu quy mã tiếp tục đánh Mỹ nên thằng Phét giỏi tiếng Anh thặt, nó chuyên trị trích báo Mỹ cho mọi người lé tròng mắt chơi.

    Nhưng có cái bố láo là chuyện bằng tiếng Việt gỏ gàng ở xứ xã nghĩa Việt Cộng mà nó hong dám nói tới , đó là Ku Hồ là Việt Cộng …chúa, rồi tới ai, ông Vũ Đình Huỳnh, bố ông VTH, từng mang lon đại tá VC đầu tiên đi tháp tùng Ku Hồ ở Pháp trong hội nghị “phông tên vòi nước”, nói lộn.., Fontainebleau 1946.

    Rồi đến ông VTH cũng từng là tùy tùng đi quay phim phóng sự cho Ku Hồ, cả những cảnh Ku Hồ đang tè.

    Vậy mà nở lòng nào cả ông bố VĐH ông con VTH đều được Ku Hồ cho đếm lịch qua cái gọi nà “Vụ án xét lại chống Đảng”, đã đi theo Đảng là đang theo đỉ rồi thì ai cần chống, thế mà vẫn đu tì. Có vậy thôi, đếm lịch vì thằng boác mà hôm nay được thằng Phét Vi Xi phong “tai tồ” nào là đề mô rát ắc ti vung vít thì ghê thặt.

    Sao hong nói mẹ nó chuyện thằng VC chúa bỏ tù 2 VC kiến

  8. Khà Khà khà, hôm nay cụ VU THƯ HIÊN lại kể khổ chuyên chi hả. Duòng nhu các Tàn Du Ngụy Cock Bolsa 3/// và các nhà……..”DEMOCRATIC ACTIVIST” như Vủ Thu Hiên thì chỉ khoái kể khổ, moi ra những chuyện 50,60 năm truóc để tố các VC là thé này thế kia và lên án và cuoi cùng là………”PHẢI LAT ĐỔ CONG XÃNG(SÃN)” xuống thì mói hềt những nối khổ đó.
    g
    Đáng tiêc là phuong pháp LÀM CACH MẠNG bằng cách KỂ KHỔ này xem KHÔNG HŨU HIỆU tí gí cả. Democratic Activist như VỦ THƯ HIÊN chăng chịu nhó lòi BUDDHA dạy rằng” The past is already gone, the future is not yet here. There is only one moment for you to live, and that is the present moment”.

    Muón sống hạnh phúc trong tưởi U90 thì hảy nên LIVE AT THE MOMENT tưc là SÔNG CHO GIAY PHUT HIỆN TẠI.

    Chỉ có những kẻ uất hận tức tối, cay cú và bất hạnh trong hiện tại mói KHOÁI kể khổ quá khứ.

    Đối vói các Tàn Dư Ngụy Cock thì lại càng đúng hơn nửa vì CHỈ CÓ MOI QUÁ KHỨ để chủi VIET CỘNG chúng anh làm nguòn an ủi vì hiện tại Tàn Du Nguy Cock bolsa quá MISERABLE thảm hại.

    Với nhà DEMOCRATIC ACTIVIST như VỦ THƯ HIÊN thì anh Phét có lòi đề nghị rằng “HẢY SỐNG NHỮNG NGÀY CÒn LẠI CHO VUI VẺ và THẢNH THOI ĐI . ” Cay cú làm chi, uất ức tức tối làm chi, chăc chắn là VỦ THU HIÊN sẻ KHÔNG CÓ BAO GIÒ tháy đuọc VIET CỘNG SỤP ĐỔ đâu vì quỷ thoi gian của VU THƯ HIÊN chăc không còn nhiều nhặn gì. kkekekkekekkekeke.

    • Trích : “ Khà Khà khà, hôm nay cụ VU THƯ HIÊN lại kể khổ “.
      Câu chuyện THẬT của Anh VT Hiên và 1 số chuyện THẬT khác như NỢ CỨT của Anh Lê Thế Việt… KHÔNG PHẢI là những chuyện KỂ KHỔ, mà là những câu chuyện VẠCH TRẦN những tuyên truyền Dối trá, không biết ngượng mồm của các chóp bu cs ( lúc đó ), cũng như việc bẻ cong ngòi bút của bọn văn nô, bồi bút… tô hồng CNXH, đồng thời, giúp cho các Thế hệ trẻ và những người lớn tuổi khác, biết được cuộc sống đói, rách… của MB, dưới sự cai trị của THÁNH HCM ( Lời của thằng Phét ) và đồng bọn.

      Điển hình cho sự ” Tô hồng CNXH “, là thằng Thi nô Tố Hữu (TH). Hãy nghe vài câu thơ của hắn :

      Năm năm, mới có bao ngày
      Mà xem trời đất đổi thay thế này ”
      .

      Và nhất là câu :

      Chào sáu mốt (61 ), Đỉnh cao muôn trượng”
      .

      Đã là ” Đỉnh cao muôn trượng “, thì tối đa chỉ BẰNG, chứ không thể nào CAO HƠN. Điều này có nghĩa : Nếu không ĂN CƯỚP được MN, thì cuộc sống của Người Dân MB bây giờ, chỉ BẰNG hoặc DƯỚI mức sống năm 1961.

      Cho nên, trước đây, tôi viết : “ Nếu không Ăn cướp được MN, thì cuộc sống của Dân MB bây giờ còn KHỔ hơn Dân Bắc Hàn “ là có LÝ DO.

      LCL.

    • (DEMOCRATIC ACTIVIST” như Vủ Thu Hiên thì chỉ khoái kể khổ, moi ra những chuyện 50,60 năm truóc để tố các VC là thé này thế kia và lên án và cuoi cùng là………”PHẢI LAT ĐỔ CONG XÃNG(SÃN)” xuống thì mói hềt những nối khổ đó.)

      Ối! Hơi sức đâu mà nghe chuyện cụ VTH…cụ ấy phét cho vui đấy.
      Đâu cần ai lật đổ Đảng ta Phét ơi!
      Đảng chúng ta chỉ cần vài con..Vi Rút lạ, vài cơn…Gió lạ là các đồng chí “chao đảo lập trường” đủ…té lầu, đột quỵ là đảng ta muốn thấy mẹ rồi, đúng không?
      Thôi, bố con mình nên giới hạn phơi bày DNA…Trường Sơn của đảng ta là vừa.
      Nếu không, mấy tay Thanh Tra chính phủ lại nói mình đưa đầu cho thiên hạ Đê Em…bác nữa là ổng khó đi đào thai.

  9. Câu chuyện ” Đôi tất ” của Anh VT Hiên là 1 trong hàng ngàn câu chuyện THẬT của các Nhà văn MB viết về cảnh nghèo đói, xơ xác … của ” Thiên đường XHCN “.

    Trước đây, DLB đã đăng nhiều lần câu chuyện NỢ CỨT của Nhà văn Lê Thế Việt ( Rất tiếc, tôi không lưu lại được ). Chuyện kể rằng : Cứt rất quí, đi làm gần nhà, khi mắc ỉa, phải nhanh chân chạy về nhà để ỉa, mới có cứt mà đổi tem, phiếu thực phẩm. T/giả đã nói Sự thật : Cái vòng lẩn quẩn. Phải có ăn, mới ỉa. Ăn không no, lấy gì mà ỉa. Không có cứt, hoặc NỢ CỨT, thì không có phiếu thực phẩm. Lại đói.

    Trước 1975, tôi có dự 1 buổi nói chuyện của Thượng tá Tám Hà ( VC Hồi chánh ). Tám Hà nói : Các bạn có biết, Dân MB có ước mơ gì không ?. Họ chỉ ước mơ, có 1 đôi lốp ( vỏ xe ) đạp hiệu Sao vàng.

    Lúc đó, tôi rất mù mờ về MB ( do bức màn sắt ), nên tôi nghĩ : Vì hồi chánh, Tám Hà nói thế, chứ làm gì tệ hại dữ vậy ( Lúc này, MN rất sung túc, Honda, Suzuki….chạy đầy đường ). Sau 30/4/75, ở tù hơn 7 năm trở về, tôi cũng ước mơ như thế.

    Nếu không ĂN CƯỚP được MN, thì bây giờ Dân MB còn khổ hơn Dân Bắc Hàn. Dương Thu Hương nói 1 câu chí lý :

    Ngày 30/4/75, bọn MỌI RỢ THẮNG NGƯỜI VĂN MINH”.

    TB : Cách đây khoảng 1 tuần, tôi đọc Tiếng Dân, tôi sững sờ, khi đọc bài của Huy Đức viết : Vũ Thư Hiên trở về VN ( có hình ảnh chụp VTH tại SG ). Tôi chỉ biết lắc đầu, thở dài, NGAO NGÁN.

    LCL.

    • Ai biểu dân miền NAM ngu quá lợn, bầu mot thèng thảo khấu tham ăn tham quyền NGUYEN VAN THẸO lên làm ton ton để rồi hắn……..ĐÁI NÁT miền Nam và phóc chạy truoc khi VC chúng anh tràn vào.
      o
      Đấm ngực mau lên LCK, hảy đấm ngục mạnh lên LỔI TẠI TAU, LỔI TẠI TAU mọi đàng vì đả để cho NGUYEN VAN THEO phô cá HỒn Xác trong tay bu MEO mot. cách đần độn và ngu xuản. kkekekkekekekkekeke

      Hảy nghe tên đại tá NGỤY BUU VIỆN trả lòi phỏng vân RAND.org về tinh trạng lạm quyền lính ma lính kiễng, ăn trên xác chết của lính NGỤY duoi đây.

      Buu Vien là đại tá tùy viên của tên ĐẠI TUÓNG kiêm thủ tuong TRAN THIEN KHIEM reported that he discussed these matters on several occasions on the highest levels, but Thieu would not agree to a limited tour of duty or other manpower reforms.

      Corruption, draft dodging, and desertion were a result of the manpower policy and in turn led to further problems of inducting young men into the army. Even when men were inducted, the army could not be certain that they were actually in the ranks; ghost soldiers” on the one hand and ((roll-call soldiers” on the other kept manpower at low and uncertain levels. Late in the war, an investigation into these practices was conducted:

      Q. In IV Corps, you are talking about 30,000 ghost soldiers out of how
      many total?

      A. I don’t remember the figure exactly, out of about 150,000 Regional
      Forces.

      Q. Were the other 120,000 in fact there?

      A. No. Even out of the 120,000 remaining, not at all. But we didn’t have
      time to investigate everything.

      Q. When did you conduct this investigation?

      A. This was about the end of 1974 and beginning of 1975.

      Q. You said that these 30,000 ghost soldiers were worth 7 to 9 million
      piasters a month, down in IV Corps. Do you think the IV Corps Commander
      was getting part of this?
      A. Yes.

      Q. And everybody is getting paid off up and down the line?
      A. Yes. And everybody knew about this in 1973-1974.

      After the investigation, this respondent proposed to General Dong Van Khuyen, the Chief of Staff, that he ((deactivate all these low strength battalions and fire all those battalion commanders and just form strong companies. ” But ((instead they put them together to become regiments. So they further weakened the units. ” According to the respondent, a colonel i n the JGS, the problem of the ghost soldiers was unsolvable for the following reasons:

      Q. Why was this [the ghost soldier problem]?
      A. Very simple. First, the Province Chief will not talk back to the national leadership. Thieu only wants his own man to be Province Chief . . ..The Province Chief, he has the political responsibility, the military
      responsibility, everything . . .. And they divide the money among everyone. But we could not replace the Province Chief, that would come up to Thieu.

      Q. You could not do anything about this?

      A. You couldn’t do anything about this. Just forget it.

      Q. Thieu protected them?

      A. Yes. And all the big bosses were protected and if you touch them you
      would be fired.

      Thus, the manpower policies were not well suited to bring about maximum
      mobilization; the high desertion rate (over 100,000 a year) often more than negated the number of new draftees; and the problem of ghost soldiers and payroll soldiers further diminished effective strength and created uncertainty as to how manyeffectives there really were.

      Bà mẹ ôi, chưa có mot đội quân nào mà lính ma, lính kiễng , lình trốn len toi’ ca? 100 ngan , và câp chi huy lảnh luong chia nhau như đôi quân ĐÁNH THUÊ NGUY SAI GON hay không.

      Điều NGU XUẨN nhất đó là NGỤY SAI GON ngu ngốc đó là THAM NHŨNG TRAN LAN XAY RA TRONG THỜI CHIẾN cho nên sự sup đổ là đieu tất yếu.

      • Dân miền nam bầu Nguyễn Văn Thiệu làm tổng thống tham nhũng thì làm sao so sánh được với bọn đảng viên tụi mày khi thờ phượng van vái tên khốn kiếp Hồ Chí Minh.

        Tên khốn nạn Hồ Chí Minh ngủ với bà Nông Thị Xuân, bả có bầu, đẻ ra đứa con, rồi giết cô ấy để giữ tiếng “đạo đức độc thân vì cách mạng.” Cháu Phét có chị gái, em gái không? Nếu có một thằng khốn nạn nào có chức quyền, làm chị/em gái cháu có bầu rồi cho người giết, cháu có thấy thằng đó khốn nạn chó đẻ không? Thế mà cháu và cả đảng của cháu lại thờ phượng thằng khốn nạn ấy đấy.

        Vũ Thư Hiên tác giả bài này đã kể chuyện này rất rõ ràng trong cuốn Đêm Giữa Ban Ngày, Chương 34: “ Cha tôi sai tôi chở ông lên đường Cổ Ngư cũ về phía Chèm. Tới dốc lên đê, ông bảo tôi dừng xe. Con nhớ lấy chỗ này, quãng gốc cây thứ tư và thứ năm từ trên đê đổ xuống – cha tôi chỉ tay về phía trước – Nơi này đã xảy ra một tấn thảm kịch mà rồi đây con phải tìm hiểu để mà viết. Nó là tấn thảm kịch có tính chất tượng trưng cho một sự đổ vỡ lớn của một nến đạo đức và rộng ra, của một thời đạị..Mắt cha tôi mờ đị Giọng ông đứt quãng. – Con không hiểu bố muốn nói gì… – Lúc này con không hiểu cũng được, hiểu bây giờ vừa sớm, vừa nguy hiểm. Việc của bố là đánh động trí nhớ của con, bắt nó ghi lại một lời nói không rõ ràng để đừng quên, sau này”

        Sau này bạn của cụ Vũ Đình Huỳnh là Nguyễn Tạo, thứ trưởng bộ Lâm Nghiệp, đã kể cho Vũ Thư Hiên nghe chuyện cô Nông Thị Xuân bị giết như thế nào. Ông Hiên kể chi tiết trong chương 34.

        Không chỉ có Nông Thị Xuân, có thêm 2 người chị em gái của bà cũng bị thủ tiêu. Vũ Thư Hiên viết:
        “Chưa hết. Sau đó một cô em gái của Nông thị Xuân tức tốc trở về Hòa An. Nhưng cô không về được tới nhà. Người ta tìm thấy xác cô nổi lên trên sông Bằng Giang… Một người em khác trước kia về Hà Nội cùng với Nông thị Xuân đang học trường y sĩ Thái Nguyên, một buổi chiều ra hàng quán gần đấy mua dầu đốt hay cái gì đó cũng mất tích luôn.”

        Cháu Phét, thần tượng của mày là thằng khốn nạn thì mày cũng khốn nạn luôn. Cả triệu thằng đảng viên tụi mày cũng là bọn khốn nạn luôn.

        Unesco hình như đã phong Hồ chí Minh danh hiệu “Uncle Ho, Uxoricide of the Century”. Nhờ Quan Thanh Tra 10 kiểm chứng có phải không

        • Khà khà khà, dân VN chúng anh woanh’ giá anh hùng dân tộc vào tài năng của họ. Thánh HO CHI MINH cho dù có bao nhieu ngàn vợ hay khong có vợ nào , có bao nhiêu ghệ hoạc khong có ghệ nào khong quan trọng gí sất. Quan trọng là thanh HO CHI MINH đá winh’ đuoc bao nhiêu thèng giăc THƯC DÂN vả ĐẾ CUỐC. Bao nhiêu đó quá dủ để dân VN chúng anh ton HO CHI MINH là THÁNH.
          HO CHI MINH chỉ cần dan VN ton vinh là đuoc rồi , đâu có cần thiet phải bọn TÂY LÔNG tôn sùng hay vinh danh chi nầo.

          Chúng nó cay cú thánh HO CHI MINH không nguôi thì có chứ ở đó mà cần tụi nó vinh danh.

          Tàn du Nguy Cock không thể nào dánhd đổ đuọc thần tuọng THÁNH HO CHI MINH của dân tộc VN bằng những luan điệu vu vơ về đời tư cá nhân. Bằng chứng là 48 năm đi đi lại lại củng chỉ là nhưng luân điệu CHEAPLY and UNCONVICINGLY , vì thế ngay cả trẻ trâu ở VN chúng củng chăng tin kkeekekekkekekekekeke.

          Néu như NGUYEN VAN THIEU hoac NGO ĐINH DIỆM mà củng winh’ PÁP winh MẼO thì cho dù NGUYEN VAN THẸO hay NGO ĐINH DIÊM có cả ngàn vợ hay ngàn đĩ thì dân VN củng vẩn ton sùng như thuòng. Chẳng may NGO ĐINH ĐIEM và NGUYEN VAN THIỆU khong có cai GAN và cái DŨNG vá cai TRÍ của HO CHI MINH , vì thé phải đi theo NGOAI BANG làm TAY SAI thì cuoi cùng kết quả là ngày 30 thang 4 năm 1975.

          Hiẻu chưa hiểu chua em LẠI VAN NGU, kekkekekekekekek

          • Hey thằng vô học, did you ever go to school since entering America or any other Western country?
            Dog ho chi minh
            Dmcs

          • Sau hiệp định Geneva 1954 đến 1964: Trung Cộng là nguồn cung cấp duy nhất cho CS Bắc Việt, không chỉ từ chén cơm manh áo mà cả lý luận tư tưởng. Nói chung đời sống từ vật chất đến tinh thần của đảng CSVN lệ thuộc sâu xa vào đảng CSTQ. Khắp miền Bắc, từ công sở đến gia đình, hình ảnh của Mao được đặt trên mức linh thiêng. Dog Hồ Chí Minh đã thi hành một cách nghiêm chỉnh hầu hết các mệnh lệnh đầy tai họa từ Mao và các chính sách phi nhân này đã dẫn đến cái chết oan uổng của nhiều trăm ngàn người dân Việt Nam vô tội qua các chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất.

          • Một mình Hồ Chí Minh không làm được gì hết . Chính Nguyên Ngọc đã nói sai từ đại hội Tours, nhưng điều Hồ Chí Minh làm được là có được sự ủng hộ của Liên Sô & Trung Quốc . Đây chính là điều làm những người như Nguyên Ngọc tin theo & viết nên “Đường chúng ta đi”. Ai mến mộ văn tài của Nguyên Ngọc có thể tìm thấy trên báo tuyên giáo của Đảng . Hoàng Hải Vân cũng đã đăng bài Nguyên Ngọc đấu tố Nhân Văn-Giai Phẩm, ngoài ra có cả Rừng Xà Mâu, another of my least favorite.

            Nhờ có Hồ Chí Minh, Lê Duẩn đã mượn quân giải phóng Trung Quốc bảo vệ Hà Nội khi dồn quân đánh miền Nam .

            Một mình Hồ Chí Minh không làm được gì đâu . Đúng, bộ đội Cụ Hồ cũng có công, nhưng không thấm vào đâu hết . Đèn Cù cho biết nếu ông đại tướng vừa cầm quần chị em vừa đái Võ Nguyên Giáp mà cầm quân, chả mấy chốc dân miền Bắc tuyệt chủng . Phải nhờ cố vấn Trung Quốc mới đủ, mặc dù phải vét tới con nít 14-15t, dùng cho 2 cuộc kháng chiến

          • Không dựa vào Trung Quốc mà cứ đi theo Mỹ, Ngô Xuân Lịch sẽ thế chỗ Ngô Quang Trưởng trong cuộc họp ở Guam ngay sau 30/4. Nguyễn Phú Trọng sẽ trở thành Nguyễn Văn Thiệu .

            Cứ việc thờ Bu Mẽo . Nếu có đi tới cùng 1 số phận, dont EVER be surprised, làm như ta đây không biết .

          • Trích : ” Khà khà khà, dân VN chúng anh woanh’ giá anh hùng dân tộc vào tài năng của họ. Thánh HO CHI MINH cho dù có bao nhieu ngàn vợ hay khong có vợ nào , có bao nhiêu ghệ hoạc khong có ghệ nào khong quan trọng gí sất ” .

            Anh công nhận đoạn văn trên của Phét là quá ĐÚNG. Phét hãy trả lời câu hỏi :

            -Bọn KHỐN NẠN nào luôn ngoác mồm gào to : ” Bác suốt đời chỉ lo cho Dân, cho Nước, KHÔNG nghĩ tới chuyện đàn bà, vợ con. Cho đến chết, Bác vẫn là TRAI TÂN ” . Câu này do Ngụy SG, hay bọn chóp bu csVN NÓI ?

            Ngụy SG chắc chắn là không thể nói 1 câu THỐI THA như thế được. Như thế, chỉ còn lại bọn chóp bu csVN.

            Câu này không những từ những đứa THỐI MỒM như : Duẫn, Chinh, Đồng, Giáp, Đ Mười… cho đến tận hôm nay là : Lú, Dẹo, Mồ hôi, Đom đóm… và nhất là thằng Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Nguyễn trọng Nghĩa luôn nhai đi, nhai lại, mà còn viết trong sách Giáo khoa từ lớp 1 cho đến Đại học .

            Nếu còn sót lại 1 chút liêm sỉ, Phét có dám CHỬI đám Thối Mồm đã láo toét, bẻ cong SỰ THẬT này hay không ?

            Trước đây, Anh CHỬI thẳng mặt Phét : Đui hay ngóng, Ngọng hay nói, hoặc ” Kiến thức không đầy cái lá đa.”

            Anh là người PHỤC THIỆN. Nếu Phét trả lời rõ ràng, rành mạch câu hỏi trên ( tức không lạc đề, không đánh trống lãng ), Anh sẽ rút lại 2 câu chửi và sẵn sàng xin lỗi Phét.

            LCL

          • Đối tượng LCL hỏi chuyện nhỏ như con thỏ. Làm như người cộng sản chúng tôi ngu như cái m…vậy. Thử hỏi trong một xã hội mà chúng tôi lấy cứt đổi cơm, mang trâu lên bàn thờ thì quỷ thành “thánh” chỉ là tập một của chuyện dài XHCN. Bác là trai tân cho tới lúc chết là khả tín. Người dân VN ai lại không biết suốt đời bác chỉ có…bú. Đồng chí Phét đã không gọi đúng “cương vị” của bác trong lòng dân tộc phải gọi đúng là thánh…bú. Lỗi này không phải do đồng chí ấy mà là do…mẹ giấu.

          • Phét này! Lần sau em phải cẩn thận nhé! Vai trò của lãnh đạo ta mang tầm vóc quốc tế thì em không thể bỏ qua những lúc em thay cụ tự bơm cành cạch được. Vấn đề là “thánh bú” thuộc hàng chức sắc của giai cấp vô sản. Việt Nam ta may mắn có bác để sánh vai với thánh…lông của Trung Quốc và nhất là thánh Xơi Tái…Lìn của Nga. Vâng. Thế u vẫn còn đang…phơi đấy hở em? Cho anh gởi thêm một…nhát nhé!

        • Cuoi cùng thì anh Phét củng đả buộc LẠI VAN NGU phải thừa nhận mot cách trực tiep là NGUYEN VAN THIÊU là tên đầu sỏ trong đuòng dây THAM NHŨNG TRÊN XÁC LINH NGỤY để chia chác nhau. kakakkakkkakaa.

          Chao ôi , hèn chi mà có lần vơ của tên Trung Tuong ĐĂNG VAN QUANG trong trà dư tủu hậu đả khoe khoang rằng “TUI TAU WINH BÀI là MANG LÍNH ra đặt cược và tố bài củng bằng LÍNH. Trong khi choi bài thì vợ các tuóng NGỤY đặt 3 thàng lính, 4 thằn lính, 5 thằng lính. Mổi thằng lính là trị giá 10,000 đồng tiền NGUY SAI GON lúc đó.

          Mổi thèng lính NGỤY mà muón đuọc ở nhà đi buon thì cú việc để cho TIEU DOAN TRUỎNG lảnh luong và nộp lên cho THIỆU và tên linh đó đuoc vê nhà đi buon hay đi choi hoạc thậm chí đi TIẾP TẾ cho VC chúng anh luon củng vẩn đuọc , kkakkakkakka.

          Mot chế độ thối tha tân cùng trong quan đôi như thế thì SỤP ĐỔ là điêu TẤT YÉU.

          Thảo nào mà tên TRUNG TUONG CHOI ĐĨ và ĐẢO CHÁNH TRAN VAN ĐÔN khi làm bộ truong? Quoc Phòng vào những ngày cuoi cùng đá than thở rằng QUAN NHUC VIET GIAN CONG HÒA không đủ lính để trải rộng trên kháp vùng III và vùng IV chien thuạt.

          Đôn còn tiet lô. vói RẠND.ORG sau này là trên danh sách giáy tờ thì NGUY SAI GON có trên 1,2 triêu thằng NGỤY , nhưng trên thưc té chỉ có hơn 100,000 là lính tác chiến, còn lai 900,000 toàn là lính Van Phòng, Linh Hậu Cứ, Lính MA, Linh KIỄNG.

          Đó là thực trạng của QUAN NHUC VIET GIAN CONG HỀ là như thé. Anh Phét tin rắng những thèng TÀN DU NGUY COCK trong Đan Chim Viêt là một trong những thèng LINH MA, LINH KIỄNG , LINh văn Phòng thòi truoc 1975.

          Anh Phét mà nói là trúng tùm lum tà la đó nghen em LẠI VAN NGU, kekekkekekekek.

          Vì thé néu anh Phét mà là LẠI VAN NGU thì anh Phét sẻ ĐÂM NGỰC và THỀU THÁO RẰNG :”Lổi Tại Tau, Lổi Tại Tau mọi đàng ” vì đả để cho thèng thảo kháu NGUYEN VAN THẸO làm mua làm gió mọt mình mot chợ ròng rả 10 năm cho tói ngày phóc chạy , kkkakakkakakkaka.

          • Dog ho chi minh
            Dog csvn
            Dog phe’t
            Dmcs
            Your mother is cacx

          • 1965 đến 1972: Khi chiến tranh Việt Nam gia tăng cường độ, Lê Duẩn, trưởng phái đoàn đại diện đảng CSVN, trong chuyến viếng thăm Trung Cộng tháng Tư 1965, đã chính thức yêu cầu Mao gởi quân sang Việt Nam. Đáp lại lời thỉnh cầu của Lê Duẩn, Mao gia tăng hàng loạt viện trợ quân sự cho CS Bắc Việt. Tháng Sáu 1965, các sư đoàn Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tiến vào miền Bắc Việt Nam. Đến tháng Ba 1968, tổng số quân Trung Cộng có mặt tại miền Bắc là 320 ngàn quân với tất cả phương tiện yểm trợ và trang bị vũ khí đầy đủ.

        • Theo tin tức mới nhận được thì phái đoàn của ta tại Unesco đã thành công trong việc minh oan cho bác rồi. Lý do: Bác, trước sau như một, hoàn toàn không có vợ. Bác chỉ “hit and run…over” không hè!

        • Cháu Phét suốt đời là một tên DLV bại não. Lão Vũ Thư Hiên đưa ra các dữ kiện lão Hồ giết vợ, cháu chỉ biết quăng lại cục … bundle of proofs là thánh Hồ ta đánh Tây giỏi lắm, thằng Thiệu tham nhũng lắm, cho nên thánh Hồ không giết vợ. Và dù có giết vợ cũng đáng được tha bổng vì bà con bị công an dí súng sau lưng và bị nhồi sọ từ nhỏ nên khoái thằng thánh lắm.

          Những người chống cộng thứ thiệt cũng không hại thằng bác nhiều như mày. Mày xác nhận thằng thánh mày giết vợ nhưng nghĩ thánh mày chắc được … ân xá tại vì thánh Hồ ta đánh Tây giỏi. Đúng là bại não.

          • Khà khà khà, LẠI VAN NGU thành khân? thu’ nhận voi anh PHÉT là ton ton NGUYEN VAN THẸO là tên TRÙM THAM NHŨNG trên xác lính NGỤY duói trò mèo gọi là Lính Ma(Ghost Soldiers) , Lính Kiễng(Roll-Call_Soldiers), kekkekekeekkekek.

            Pa mịa làm lính NGỤY khi chết rồi lại đuọc ton ton THẸO ám xi bùa cho sông lại đưng’ trong hàng quân lảnh luong cho THẸO. Lảnh luong xong là bién xuóng duoi âm phủ và đợi cuói tháng lại sống lại, cứ thé năm nay qua năm kia, tháng này qua thang nọ, kkakakakkakakkaka.

            Pà mịa làm lính NGỤY mà thèng nào có tí tiên thì cứ việc cho TON TON THẸO lảnh lương và cú đuoc ở nhà đi choi………….ĐĨ, đi buon lậu đồ MẼO, đi buon thuoc Phiên. và ngay cả đi TIEP TẾ cho Viet Cộng củng OK luon. Ton ton NGUYENVAN THẸO khong quan tâm, miển sao tháng tháng có TIEU DOAN TRUÓNG nộp tiên là ok hết, lkkkakkakkaka.

            anh Phét nnoi’ có sách mách có chứng nghen . Ben duoi là trang web của cơ quan nghiên cúu độc lập RAND.ORG của Bo Quoc Phong MẼO.

            RAND.org đả conducted mot cuoc phỏng vân vào năM 1978 tức là 3 nam sau khi NGUY SAI GON toang. Cuộc phỏng vân bao gồm 27 tên CHOP BU của NGUY SAI GON bao gồm NGUYEN BA CÂN thủ tuóng cuoi cùng và 27 tuóng và Tá nắm quyền sinh sát duói THẸO Administration.

            Rand.org củng đả liên lạc voi NGUYEN VAN THIỆU và NGUYEN VAN THIÊU từ chối tham gia vì…………sợ đối chất vói NGUYEN HUY LỌI và BUU VIỆN lúc đó , kkakkkaakak.

            rand.org/pubs/reports/R2208.html

            Hảy nghe tên đại tá NGỤY BUU VIỆN trả lòi phỏng vân RAND.org về tinh trạng lạm quyền lính ma lính kiễng, ăn trên xác chết của lính NGỤY duoi đây.

            Buu Vien là đại tá tùy viên của tên ĐẠI TUÓNG kiêm thủ tuong TRAN THIEN KHIEM reported that he discussed these matters on several occasions on the highest levels, but Thieu would not agree to a limited tour of duty or other manpower reforms.

            Corruption, draft dodging, and desertion were a result of the manpower policy and in turn led to further problems of inducting young men into the army. Even when men were inducted, the army could not be certain that they were actually in the ranks; ghost soldiers” on the one hand and ((roll-call soldiers” on the other kept manpower at low and uncertain levels. Late in the war, an investigation into these practices was conducted:

            Q. In IV Corps, you are talking about 30,000 ghost soldiers out of how
            many total?

            A. I don’t remember the figure exactly, out of about 150,000 Regional
            Forces.

            Q. Were the other 120,000 in fact there?

            A. No. Even out of the 120,000 remaining, not at all. But we didn’t have
            time to investigate everything.

            Q. When did you conduct this investigation?

            A. This was about the end of 1974 and beginning of 1975.

            Q. You said that these 30,000 ghost soldiers were worth 7 to 9 million
            piasters a month, down in IV Corps. Do you think the IV Corps Commander
            was getting part of this?
            A. Yes.

            Q. And everybody is getting paid off up and down the line?
            A. Yes. And everybody knew about this in 1973-1974.

            After the investigation, this respondent proposed to General Dong Van Khuyen, the Chief of Staff, that he ((deactivate all these low strength battalions and fire all those battalion commanders and just form strong companies. ” But ((instead they put them together to become regiments. So they further weakened the units. ” According to the respondent, a colonel i n the JGS, the problem of the ghost soldiers was unsolvable for the following reasons:

            Q. Why was this [the ghost soldier problem]?
            A. Very simple. First, the Province Chief will not talk back to the national leadership. Thieu only wants his own man to be Province Chief . . ..The Province Chief, he has the political responsibility, the military
            responsibility, everything . . .. And they divide the money among everyone. But we could not replace the Province Chief, that would come up to Thieu.

            Q. You could not do anything about this?

            A. You couldn’t do anything about this. Just forget it.

            Q. Thieu protected them?

            A. Yes. And all the big bosses were protected and if you touch them you
            would be fired.

            Thus, the manpower policies were not well suited to bring about maximum
            mobilization; the high desertion rate (over 100,000 a year) often more than negated the number of new draftees; and the problem of ghost soldiers and payroll soldiers further diminished effective strength and created uncertainty as to how manyeffectives there really were.

            Bà mẹ ôi, chưa có mot đội quân nào mà lính ma, lính kiễng , lình trốn len toi’ ca? 100 ngan , và câp chi huy lảnh luong chia nhau như đôi quân ĐÁNH THUÊ NGUY SAI GON hay không.

            Điều NGU XUẨN nhất đó là NGỤY SAI GON ngu ngốc đó là THAM NHŨNG TRAN LAN XAY RA TRONG THỜI CHIẾN cho nên sự sup đổ là đieu tất yếu.

          • Cháu Phét hoảng loạn rồi. Không còn nhớ đã copy and paste những thứ rác rưởi gì nên lập đi lập lại ngày vài lần. Trình độ quá dốt nát, không có khả năng viết thêm điều gì khác.

          • khà khà khà, cuoi cùng thì anh Phét củng đả gài bẫy và buộc em LAI VAN NGU thùa nhận là NGUYEN VAN THIÊU là tên TRÙM THAM NHŨNG trên xác chét của lính NGỤY nghen chua Tán Du Nguy Cock , kkakakkakaka.

            Duoi đây là nguyen văn lòi THÚ TỘI của LAI VAN NGU về ton ton NGUYEN VAN THIÊU trùm tham nhũng trên xác chét bằng trò LÍNH MA, LINH KIỂNG nè :

            “Điều này chính các báo miền Nam trước 75 đã phanh phui, đã chửi bới. Cả miền nam đều biết. Có gì phải đem ra đây khoe khoang kiến thức tiểu học? Ai cũng biết đó là 1 trong nhiều lý do miền nam bại trận”

            Anh Phét cám on LAI VAN NGU nghen. Những thèng Tàn Du Nguy Cock cắc ké khác phải học theo LẠI VAN NGU nè.

            kekekkekeke.

          • Ôi thằng bại não kiến thức thấp kém. Mày lải nhải chửi VNCH cả ngàn lần hơn cũng không che lấp được tội ác của tụi mày, từ tên Hồ trở xuống. Từ chuyện riêng tư giết vợ, cho tới chuyện viết quốc thư bán nước. Cháu Phét có lấy thúng mà úp voi

          • Khà khà khá, bậy nào LAI VAN NGU. Anh Phét trưng ra những sự kiện lich sữ (FACTS) của VIET GIAN CỘNG HỀ để cho những Tàn Dư Ngụy Cock như LAI VAN NGU ngày đêm cứ hoài niệm, thuong tiếc , u uẩn mà không biét rằng VIET GIAN CONG HỂ nó thối tha đến tột cùng.

            Anh Phét đọc xong 150 trang của RAND.org report, anh Phét nhận ra rằng NGUYEN VAN THẸO cực kỳ gian manh trong chính trị. Lảo ta bố trí 44 tỉnh truỏng (PROVINCE CHIEF) là nguòi của lảo.

            thảo nào trong nhiêm kỳ bầu cử 71-75 lảo ta dựa vào quyền lực phe cánh và tung ra mot sắc lệnh là “TAT CẢ NHỮNG ƯNG CỬ VIÊN muón ra tranh cử TON TON thì buọc phải có sụ xác nhận đồng ý của 44 TINH TRUỎNG kháp miên Nam.

            Vói sác lênh như thế thì bô’ bảo thằng tỉnh truỏng nào dám xác nhân cho DUONG VAN MINH, NGUYEN CAO KỲ, NGUYEN VAN TRÂN và các ứng cử viên khác. Cuói cùng thì tát cả những tên muón ra tranh chức TON TON vói THIỆU đều tư động rút khỏi cuộc đua và cuọc bầu cử TRỎ THANH ĐỘC DIỄN , mot minh mot chợ và THIỆU nghiẽm nhiên trở thành TON TON ELECTED, kakakkakkakakakak.

            Bỏi thé sau khi NGUYEN VAN THIỆU đăc cử ton ton nhiệm kỳ 2 thì THIỆU lại ban thuỏng cho các tỉnh truỏng toàn quyền sanh sát. Mổi tỉnh truong đêu kiêm luon TIẺU KHU TRUÓNG. Nắm luon quan đôi trong mỏi TIỂU KHU cho nên TINH TRUONG có đủ quyền hạn để THAM NHŨNG cho và nop tiên lên trên Quan Đoàn Truỏng và Quan Đoan Truong nộp lên cho THIÊU và Thiêu lại chia chác lại cho đàn em ben duói. Túc là tieng MẼO gọi là bottom up hierarchy.

            Tham nhũng có hệ thông như thế hèn chi Phó TON TON TRAN VAN HƯONG có lần đả than thở khi láo ta làm CHỦ TỊT UY BAN CHONG THAM NHŨNG “Tham Nhũng của VNCH là mot quốc nạn. Bây giò mà bắt hết thỉ KHÔNG CÒN AI để làm việc.”. Cuoi cùng thì KHÔNG CO” THẰNG NÀo BỊ XỬ cho tói ngày phóc chạy , kakakkakakakak.

            Anh Phét đê nghị vói em LẠI VAN NGU là nên lập ra một hội và đặt tên là HỘI ĐẤM NGƯC để đâm ngưc và ăn năn hối lổi về việc để cho một tên thảo khấu NGUYEN VAN THỆO đầy muu ma chuóc quỷ , làm mua làm gió suốt 10 năm cho tói ngày phóc chạy.

            LeNin của anh Phét đả noi “Muốn cho một chế độ nó SỤP ĐỔ thì hảy để cho nó đi đến TẬN CÙNG CỦA THỐI NÁT thì nó sẻ SUP ĐỔ”. Viet Gian Cộng Hòa là mot điển hình.

          • Cháu Phét quá sức ngu. Thằng ngu Lê Nin của cháu thành lập Liên Xô đã sụp đổ rồi đó. Cả chục nước Đông u nữa. Cháu đúng là ngu chết mẹ không bao giờ biết sờ lên gáy.

          • khà khà khà, thuê luật sư kiện theng FRANK SNEPP cho no chết mịa nó vì tôi…………bóc phét làm nhục QUAN NHUC VIET GIAN CỘNG HỀ.

            Anh Phét will stand on your side for TESTIMONY. Em mà không kiện thì sau này nó còn làm NHUC đám Tàn Dư Nguy Cock đang nhêch nhác tại Bolsa cho mà coi.

            Nghe đâu thèng Frank Snepp sắp tung ra mot cuón sách noi về SỰ THAT BẠI của NGÀNH TINH BÁO của NGUY QUYÊN SAI GON đó em.

            Kiện thằng Frank Snepp xong rồi anh Phét đề nghị đám Tàn Dư Nguy Cock kiện thèng RAND.org luon nứa. Thèng này còn mạnh mẻ hơn trong van đê TRUYEN THONG lắm đó em. Hàng năm thèng RAND.ORG nhân đuọc hàng chục cái họp đống từ BÔ CUOC PHÒNG của bu MẼO về các chủ đé RESEARCH and DEVELOPMENTS.

            Phải kiên nó và đánh phủ đầu nó không thì những gì nó research và đua ra public sẻ rat là bất lọi cho đám TÀN DU NGUY COCK vốn đả mất uy tín từ lâu rồi lại càng bị Công Luận Mẽo khinh bỉ nưa thì e nhục thêm lắm nửa.

            Không kiện nó bay giò thì đám Tàn Du Nguy Cock sẻ hối hận vê sau đó em LẠI VAN NGU. Đây là cơ hội cuoi cùng vi quỹ thòi gian của những NGUOI TRONG CUỘC và NHỮNG KẺ TRONG KẸT không còn nhiều.

            Cho dù NGUY SAI GON và NGUYEN VAN THIÊU vói đầy dẩy chứng cứ THAM NHŨNG , ĐÔC TÀI, THOI NÁT, BẤT LƯC, Tàn Du Nguy Cock cứ kiện còn hơn là ngôi NGUYEN RŨA TRONG BÓNG ĐÊM ALONE kakakkakakkka.

          • Cháu Phét muốn kiện ai cũng cần bundle of proofs thằng bại não à. Chú cho cháu bundle of proofs này để kiện Nhà Xuất Bản Lịch Sử Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Chúng cho in “Ghi Chép Thực Về Việc Đoàn Cố Vấn Quân Sự Trung Quốc Viện Trợ Việt Nam Chống Pháp”. Chúng chửi từ bác Hồ tới chú Giáp là bọn đầu bò, bại não. Không những chúng cung cấp đầy đủ súng ống đạn dược mà còn soạn thảo tài liệu huấn luyện, tái tổ chức lại quân đội, soạn thảo các chiến lược và trực tiếp tham gia chiến trận luôn. Nói tóm lại bác hay chú gì gì chỉ là bọn tay sai dốt nát hèn hạ, phải được dạy dỗ kỹ lưỡng. Chúng thẳng tay làm nhục từ thánh trở xuống mà các cháu đành câm.

            Nhưng điều đó quá dễ thấy. Một anh giáo viên quèn mà là tư lệnh quân đội thì Tàu nó sỉ nhục là thường.

            Thánh ngu và hèn như thế, đệ tử Phét ngu dốt theo là đúng bài bản.

            Nói kiện quan thầy cho vui thôi. Từ thánh Hồ cho tới thằng bại não Trọng, thấy quan thầy trừng mắt là quýnh quáng són cứt đái ra quần là thường. Ở đó mà kiện.

          • Có lão giáo sư này người Mỹ. Gốc Tàu. Đang dạy ở Stanford. Cháu Phét nói đồng chí Hoàng Anh Tuấn kiện nó được vì đã sỉ nhục thánh Hồ và anh ku Võ Cai Đẻ vụ Điện Biên.

            Tên lão này là Miles Maochun Yu. Tao đếch biết phiên âm Hán Việt Maochun Yu là gì, tao gọi đại là Mau Chụp Vú he he he. Lão viết.

            Without the Chinese supply of these weapons and the Chinese military delegation headed by generals Wei Guoqing and Mei Jiasheng, who directed General Giap’s every order, the Viet Minh could not have won the battle so easily, or perhaps even at all.
            Dịch cho êm tai là, “Không có bố Tàu dạy dỗ thằng ku Cai Đẻ từ đầu tới đuôi thì thằng cu Cai Đẻ thắng trận Điện Biên thế chó nào được.”
            Lão Mau Chụp Vú này còn là cố vấn cho ngoại trưởng Pompeo nữa đấy.

            Với mặc cảm tự ti hèn hạ chủng tộc, chắc mày phải đòi “Mỹ trắng” nói mày mới tin. Còn Mỹ vàng không đáng tin?

            Lão Yu này nói Võ đại tướng không liếm giày Trần Canh, mà liếm giày hai thằng Tàu phù khác Wei Guoqing và Mei Jiasheng. Wei Guoqing là Vi Quốc Thanh, còn tên kia tao cũng đếch biết phiên âm Hán Việt là gì, tao gọi đại nó là thằng Mẹ Tào Sảng .

            Tao đọc lão Vú cũng hơi buồn. Tại tao chỉ thích tin chuyện Võ đại tướng liếm giày Trần Canh thôi. Đại tướng Cai Đẻ mà liếm giày thằng Tào Sảng thấy nhục nhã quá. Liếm giày Trần Canh mới oai, mới xứng đáng là cha đẻ quân đội nhân rân.

            Mày mở sách của Giáp Cai Đẻ là thấy ngay nó tạ ơn các quan thầy Tàu của nó đã dạy dỗ nó đánh đấm. Đầy trên sách. Sao mày dám cãi? Cả đảng mày phải học như thế mấy mươi năm rồi mà.

          • Còn một người không có chức tước gì. Lại là Việt sống lưu vong bên tây. Chắc lão cũng đét có tiền để mướn luật sư ra hồn nếu đảng tụi bay kiện lão. Như vậy dễ kiện dễ thắng lắm. Chỉ cần thắng vụ kiện “phỉ báng” là thằng thánh Hồ nhà mày và đảng nhà mày cũng gỡ gạc chút chút. Lão Việt lưu vong này đưa một đống bundle of proofs tọng vào họng đảng tụi mày, nhục mạ thằng thánh nhà mày là tên khốn nạn giết vợ. Lão Vũ Thư Hiên đấy. Thế mà chúng mày nuốt nhục câm họng.

            Kiện đi cháu Phét. Thế hệ cha ông mày đã hèn hạ không dám đụng tới Vũ Thư Hiên, bây giờ mày phải ngon hơn cha ông mày chứ?

            Lão Nguyễn Minh Cần cũng tọng mấy cục bundle of proofs vô họng thằng thánh nhà mày và cái đảng thổ tả của mày về vụ thằng thánh giết vợ. Lão Cần chết rồi nhưng cứ kiện. Tao đếch biết Nga có cho kiện người chết hay không nhưng cứ kiện đại đi cháu.

            Rồi lôi anh ku Nguyễn Tất Trung ra làm chứng.

            Lần sau tao mò về Hà Lội, thế nào tao cũng tìm anh ku Trung.

            Bây giờ Nguyễn Tất Trung có đời sống cũng kha khá. Năm 1972, Nó làm giấy giả tăng 2 tuổi để đi bộ đội, có tham dự trận Quảng Trị 72 dù lúc đó nó mới được 16 tuổi. Nó cũng khá đẹp trai, bây giờ đeo lon đại tá rồi giải ngũ sống ung dung. Thằng con trai nó làm nghề sửa điện thoại di động. Trang facebook của nó là Trung Chu đấy.

            Trung ơi, facebook của mày bỗng nhiên tăng vọt số lượng người vô “like” là công của tao đấy nhé. Tao với mày có tình bác cháu vì tao bằng vai với thằng bố mày, hehehe

    • Nghe nói lúc gần đứt phim, Tám Hà dẫn quân đi qua Cam Bốt và sau đó không ai biết tin. Anh LCL có biết gì thêm không?

      • Chạy làng thì noi Chạy Làng mẹ nó đi cho còn chút can đảm. Chay làng mà bày đặt đứt phim vói đứt cống là the nào hả em Mừi….kkkeekkekkkekekeke. Hèn nhát
        ngay cả trong chử nghĩa củng HÈN luon là the nào há hả ,kkkekekekkekeke.

        • Nghe nói lúc gần bị đòi nợ máu thì Tam Hà dẫn quân về hướng Cam Bot, bỏ lại con cá sặc…chó và hơn 100 đống…tươi để “quân ta” liên hoan và đổi tem phiếu? Không biết có đúng vậy không mà sao gia đình chú Phét nhảy dựng như vậy? Thôi, nó đã là quá khứ rồi. Đồ “viện trợ” đâu có sẵn như hồi trước,. Bây giờ làm DLV thấy mẹ, bố thì chỉ thấy…cái bàn thờ chung với mấy con nghé.
          Thiệt là quá ngu! Kiếm không ra xương thì đáng lẽ nên bỏ, rước chi mấy đồng chí tiến sĩ từ nông trường…Ba Vì để làm…tía.

          • Khà khà khà, thiẹt là buồn cuòi cho mấy thèng Tàn Du Nguy Cock vận dụng chử nghỉa nhưng cuoi cùng củng lòi ra chử HÈN á nghen.

            Chạy làng mà còn…………E Lệ quá nghen em Mừi , kakkakkakakkkakka.

            Chạy làng thì cư’noi chạy làng , em mắc cở chi lắm rứa mà phải vận dụng chử nghỉa bằng………đứt phim hoạc đứt công’ là the nào ,kakakkakakaka.

            Ngụy chạy làng cả thé giói đều biết mà em Mừi. Oai thé mà em em măc cở là thé nào hả hả.

            Từ này về sau không đuọc phép………..mắc cở e lệ khi nói tói ngày 30 tháng 4 nghe chưa.

            Lần tói anh Phét mà còn thấy em lảng vảng trong ĐCV mà còn rụt rè e thẹn dùng chử …….đứt phim hay đứt cống là anh Phét bạt tai đó nghen chưa, kakkekkekkkkeke. Có làm có chịu , đánh đấm như kăc chó thì phải noi thiẹt để cho thiên hạ dạy dổ lại cho. 48 năm rồi giò này còn bày đặt làm………….duyên làm dáng là thé nào. kkekekekekeek.

          • Nghe nói lúc “chạy làng”thì Tam Hà dẫn quân về hướng Cam Bot, bỏ lại con cá sặc…chó và hơn 100 đống…tươi để “quân ta” liên hoan và đổi tem phiếu? Không biết có đúng là chạy làng hay không mà sao gia đình cháu Phét có nhiều chú bác…đứt phim vậy? Thôi, nó đã là quá khứ rồi. Đồ “viện trợ” đâu có sẵn như hồi trước,. Bây giờ làm DLV thấy mẹ, bố thì chỉ thấy…cái bàn hờ chung với mấy con nghé bị
            ..đứt phim. Đừng nhắc tới ngày 30 tháng tư nữa. Đức Đạt Lai Lat Ma có nói với lãnh đạo ta:” Quá khứ thì nhức nhối, tương lai đầy tăm tối, thôi hãy sống với hiện tại đang…chết đói.” Ngài còn phán thêm:”Thiệt là “đại trí”! Kiếm không ra xương thì người Việt…nam đã bỏ, rước chi mấy đồng chí tiến sĩ từ nông trường…Ba Vì để làm…tía hả ngợm Việt…bắc?

    • Tổ cha đứa nào nói cho MB nghe là miền nam có ăn có ỉa làm chi để tụi nó mang nón cối nhào vô hốt. Phải chi hồi đó mình cứ ị ngay sông Bến Hải cho nó gồng gánh thì…trâu bò đã đở chết rồi! Thiệt là số trời. Thôi, dầu gì cũng là quá khứ rồi. Đức Đạt Lai Lạt Ma có nói : “mình cứ sống với hiện tại đi” . Giờ có cúng cô hồn mấy chiếc xe Vinfast thì cũng chẳng có con ma nào thèm.

    • ông bạn chống cộng thì đáng quí, nhưng quá khích ko đúng cách. Thời buổi này cũng vô số người về VN vì những lý do riêng của họ, gia đình, vợ con, cha mẹ v…v Thâm nữa, ông VTH cũng đã 90 rồi, có về thăm gia đình sau hơn nửa đời lưu vong vì CS thì cũng chấp nhận được, có chi mà ông bạn phải thở dài ngao ngán?

      • Xin lỗi Bạn. Nếu Bạn là NT Tâm đã viết cho DLB, thì tôi KHÔNG LẠ gì bạn cả ( Nếu không đúng, tôi thành thật xin lỗi ).

        Trên DLB, bạn viết bài chủ ” Vòng Nguyệt Quế tặng cho Bệnh Viện Trung Ương Huế “.

        Bạn là người DUY NHẤT khen 1 BV của VN, chứ người Dân VN, nghe tới bất cứ BV nào ( từ Nam chí Bắc ) là rùng mình, khiếp đảm, vì phải có TIỀN đi trước ( đủ thứ tiền, kể cả hối lộ ..), mới được cứu chữa, còn nghèo, thì về nhà nằm chờ… CHẾT.

        Sở dĩ, người nhà của bạn được BV TƯ Huế vui vẻ, tận tình chữa trị,, vì bạn là VK, nhiều USD, chi đẹp. Rồi sau đó, bạn qua Mỹ ( nếu tôi không nhầm ), bạn viết bài tung hê BV Huế.

        Những Hồ Kiều ( có tiền, nhưng không có tiếng ) như bạn, về VN cả ngàn lần cũng không sao. Chứ những người có TIẾNG như Phạm Duy, Cao Kỳ, Vũ Thư Hiên… là bọn csVN lợi dụng để tuyên truyền ngay, để bịp Dân trong nước, đồng thời ca tụng NQ 36 để cho những Hồ kiều, mang tiền về VN du lịch ( đây là những con bò sữa vô tận, mà csVN ra sức vắt để bọn lưu manh csVN sống khỏe, hòng tiếp tục đè đầu, cởi cỗ Dân Tộc VN ).

        Chính có nhiều Hồ kiều có cùng Quan điểm như bạn, nên không những 48 năm, mà bọn lưu manh, vô học csVN… vẫn rung đùi, ung dung ” MUÔN NĂM TRƯỜNG TRỊ “.

        LCL.

      • “ông bạn chống cộng thì đáng quí, nhưng quá khích ko đúng cách”

        Rất chính xác . Chống Cộng thì cũng phải vừa vừa như Nguyễn Tường Tâm & Tưởng Năng Thúi Rùm Trời thui . Đừng quá khích . No Bueno đv tụi “chấy thức” chúng nó

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên