Hai chuyện quan ngại

7
Hai trụ sở C.A bị tấn công hôm 11/6. Ảnh Thanh Niên

Hướng Dương Hồng 10

Hôm thứ Năm tuần trước, 9 tháng 6, trong khi ăn nhậu với một chính trị gia Hàn Quốc, đối thủ quan trọng của Tổng thống Hàn Quốc, đại sứ Trung Quốc tại Seoul chê trách chính sách của Tổng thống Hàn Quốc là quá thân Mỹ, ảnh hưởng tiêu cực cho mối quan hệ Bắc Kinh – Seoul. Trong vòng 24 tiếng, vào thứ Sáu, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc triệu tập đại sứ Trung Quốc đến để nghe phản đối. Diễn nôm: Nị nói như vậy là hỏng có lược lớ.

Cũng trong vòng 24 tiếng, thứ Bảy, Bộ Ngoại giao Trung Quốc triệu tập đại sứ Hàn Quốc ở Bắc Kinh đến để phàn nàn, bảo rằng phản ứng của Seoul là “không đúng đắn”. Diễn nôm: Ngộ cực kỳ quan ngại và cực kỳ không hài lòng khi nị dám mắng thằng tại sứ của ngộ.

Cuối tháng 5, Cảnh sát biển Malaysia đã bắt giữ chiếc tàu Xuyên Hồng 68, đăng ký tại một công ty ở thành phố Phúc Châu, miền nam Trung Quốc. Tàu này đang trục vớt đồ đạc bên trong xác của hai tàu chiến Anh bị chìm ở Biển Đông trong Thế chiến II ở Thái Bình Dương. Nói tóm tắt, đây là vụ bắt kẻ trộm xuyên quốc gia.

Cả ba sự kiện nêu trên đều là chuyện bình thường trong bang giao quốc tế. Các nhà chức trách đều hành xử đúng phong cách, hành động trong phạm vi thẩm quyền của mình, bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Nhìn lại Việt Nam, trong gần một tháng – 28 tháng 5 đến 5 tháng 6 – chiếc Hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc lang thang vào EEZ của Việt Nam, ngang qua các khu vực dầu khí của các công ty Nga có hợp đồng với Việt Nam.

Phản ứng của Việt Nam? Ngày 28 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên trong tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, báo chí nhà nước Việt Nam không hề đề cập tới từ Trung Quốc trong suốt bài tường thuật về sự kiện này.

Nếu là một nước độc lập, có chủ quyền, một chuyện tối thiểu mà Việt Nam có thể làm là triệu tập Đại sứ Hùng Ba đến trụ sở Bộ Ngoại giao Việt Nam ở quận Ba Đình. Không cần bộ trưởng, thứ trưởng là đủ, vẫn dùng ngôn từ ngoại giao mắng một trận và buộc chiếc Hướng Dương Hồng 10 phải rút về Hải Nam trong vòng 24 tiếng.

Quan ngại này chỉ là quan ngại nhỏ.

Cách nay 9 năm, khi Trung Quốc đặt giàn khoan dầu Hải Dương Thạch Du 981 ở cách đảo Tri Tôn 17 hải lý về phía nam, cách đảo Lý Sơn khoảng 120 hải lý về phía đông, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra trong tháng 5 năm 2014 tại 22 tỉnh thành, trong đó có Hà Nội, Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, Bình Dương và Thanh Hóa.

Đây mới là quan ngại lớn.

Trong vòng 9 năm, đảng CSVN đã biến người Việt thành vô cảm, xem chuyện đó thành chuyện bình thường mỗi ngày, sẵn sàng chấp nhận để được yên thân, thì cũng giống như chấp nhận để đảng đè đầu cưỡi cổ vậy thôi. Mối lo trước mắt bây giờ là đừng bị cúp điện, vẫn có miếng ăn hằng ngày, cửa hàng khỏi đóng cửa, doanh nghiệp khỏi phá sàn.

Bên trong đại sứ quán Trung Quốc số 46 đường Hoàng Diệu, rượu Mao Đài rưới thả cửa. Đại sứ Hùng Ba nói với thuộc hạ và báo cáo về Bắc Kinh: không còn cần thiết để dạy Việt Nam một bài học nữa.

Nỗi buồn xứ Thượng

Sáng sớm ngày 11 tháng 6, coi như trời còn tối thui, tỉnh Đắc Lắc có loạn.

Cho tới giờ này chúng ta được biết, có hai nhóm người Thượng tổng cộng khoảng 40 người tấn công 2 trụ sở công an xã trong huyện Cư Kuin. Hai xã này là xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur.

Chúng ta cũng được biết về phía công an có 4 người “hy sinh”, 2 người công tác tại xã Ea Tiêu và 2 người tại xã Ea Ktur.

2 công an xã Ea Tiêu gồm 1 thượng úy gốc Thanh Hóa và 1 đại úy gốc Nghệ An. 2 công an xã Ea Ktur là 1 thiếu tá và 1 thượng úy đều gốc Nghệ An.

Ngoài 4 công an “hy sinh” còn có 2 công an bị thương, gồm 1 thượng úy gốc Bắc Giang và 1 đại úy gốc Thanh Hóa.

Có nhiều câu hỏi, nhận xét, và trả lời tạm xin đưa ra.

Tại sao 6 ông công an vừa chết vừa bị thương toàn là sĩ quan không, chẳng lẽ trong trụ sở công an của cả hai xã không có cấp nào nhỏ hơn? Ngoài những sĩ quan này còn có sĩ quan nào còn sống không? Ngoài các sĩ quan còn có chiến sĩ, hạ sĩ, trung sĩ hay thượng sĩ nào đang công tác tại trụ sở vào thời điểm có tiếng súng hay không? Lúc súng nổ là ban đêm, mọi người đều ngủ, công vụ không nhiều mà mỗi xã cần đến 3 sĩ quan, nếu chỉ tính số  chết và bị thương, thì thời gian làm việc ban ngày cần bao nhiêu người?

Nếu mỗi xã chỉ có 3 sĩ quan thì không lôgic, vì chẳng lẽ sĩ quan mà phải chia nhau cầm súng đứng gác, trả lời điện thoại, lái xe đi tuần tra trong xã… vốn là công việc của chiến sĩ và hạ sĩ quan.

Nếu trong trụ sở công an có cả sĩ quan lẫn cấp dưới thì phải chăng phe tấn công chỉ giết những người mà họ muốn giết?

Theo Wikipedia, dân số của xã Ea Tiêu là 19.048 người và xã Ea Ktur có 18.913 người. Đó là thống kê của năm 2013; sau 10 năm, tạm cho tăng 50 phần trăm và như vậy hiện nay Ea Tiêu có 28.000 dân và Ea Ktur có 27.000 dân.

Con số công an để “quản lý” số dân này thực sự là bao nhiêu, những công an vừa chết và bị thương đều là dân miền ngoài, có ai là dân miền trong không?

Tại Hoa Kỳ, trong năm 2020, tỷ lệ trung bình của cảnh sát trên dân số là 2,8 cho 1.000 dân. Sở dĩ nói trung bình vì tỷ lệ này thay đổi tùy tiểu bang, riêng thủ đô Washington DC cao nhất, 6,5 cảnh sát viên cho 1.000 dân.

Tại châu Âu, Pháp có 3,26 cảnh sát viên cho 1.000 dân, ít hơn Tây Ban Nha (3,61) và nhiều hơn Đức (2,97).

Liên Hiệp Quốc khuyến cáo trong thời bình, một quốc gia nên giữ tỷ lệ 2,2 cảnh sát viên trên 1.000 dân.

Về mặt phát triển kinh tế, công an cảnh sát không tạo ra thêm của cải cho quốc gia, thuộc loại phi sản xuất; nhưng thống kê cho thấy học sinh Việt Nam tốt nghiệp trung học đa số đều muốn gia nhập ngành công an, có gia đình phải chạy để con được vào, dù trong bà con đã có người làm trong ngành để được ưu tiên cứu xét.

Từ ngày xảy ra sự kiện 11 tháng 6, chắc hẳn Hoa hậu H’Hen Niê sẽ vô cùng bối rối. Dù sao Đắc Lắc cũng là nơi cô sinh ra, tuy khác huyện. Dường như Trịnh Công Sơn đã soạn Tiến Thoái Lưỡng Nan cho cô hoa hậu tài sắc vẹn toàn này. Dù làm rẫy, trồng cà phê, ra đồng bắt cá hay trên sàn catwalk, trong các buổi gây quỹ từ thiện, ở quốc nội hay quốc tế, lúc cần hay không cần phải nói trước công chúng, người phụ nữ thuộc dân tộc thiểu số đầu tiên giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam này cũng đều hoàn thành vai trò của mình ở điểm A+. Bây giờ thì H’Hen đang đi giữa hai lằn đạn, và như lời bài hát, cả đi lẫn về với H’Hen đều lận đận.

Châu Quang

Đọc thêm: Tiếng súng Cư Kuin

7 BÌNH LUẬN

  1. Zìa chiện (hổng có gì) xảy ra giữa Trung Cộng & Việt đỏ, tớ mong người hải ngoại bớt khùng khiệu . Níu phải quyên mình thì nên học người Thượng . Tự thiêu vì bực mình Đảng Cộng Sản hổng làm gì … It give người dân phi Cộng Sản a bad name. Vụ vừa rùi có nhiều người khuyên hổng nên học người Kinh, somehow that xítty example làm argument đó có lý hẳn lên .

    Người Việt hải ngoại & phi XHCN, aka hổng mặn mà lém với Cộng Sản & những thứ của quỷ dính dáng tới nó, nên Stay the Phúc out. Oh, và Đừng Bao Giờ nghe lời xúi bậy & xúi quẩy của đám yêu Đảng bằng máu dân, aka lũ “trí thức đáng kính” hay lũ đấu ranh “ôn hòa & có học”. Việt Nam bi giờ là của tụi nó, let them xây dựng đất nước to the ground mí nhao . & we all know where this xít is goin. Tụi nó mún Đảng trường tồn cùng dân tộc & đất nước, then, “tối ưu toàn (đại) cục” của Gs Hoàng Tụy chỉ rõ VN sẽ đi về đâu . Dân hải ngoại & phi XHCN cant do a Phúc Kđinh thing about it, then the best you can do is help speed the whole process up.

    Tất nhiên, ngay cả chuyện gì xảy ra sẽ xảy ra, và nếu chuyện đó xảy ra, tụi dân XHCN cũng sẽ đổ thừa là đek phải lỗi tụi nó . Lúc đó ta có thỉa bỏ ngoài tai mọi lời bào chữa của tụi nó, & kệ xác tụi nó mún thế nào thì ra thế nấy . Hoặc có thể sẽ lại kính trọng tụi nó như 1 phần dân hải ngoại bi giờ . Có điều lúc đó những kiến nghị chúng nó viết & mong mún mọi người hưởng ứng, them not end up in Hà Nội, mà có thể go all the way to Bắc Kinh .

    Nói chung, đv những loại dân kiểu đó, nên kính nhi viễn chi . Not much you can do, ngoại trừ tặc lưỡi & Get Out

  2. “chuyện bình thường trong bang giao quốc tế”

    Thì chuyện xảy ra giữa Trung Quốc & Việt Nam chỉ là “chuyện bình thường trong bang giao quốc tế CỘNG SẢN“. Thía thui

    “đảng CSVN đã biến người Việt thành vô cảm, xem chuyện đó thành chuyện bình thường mỗi ngày”

    Cho phép tớ phản đối từ “vô cảm”. Theo từ điển tiếng Việt-Nhịu, người Việt (trong nước) đã trở thành ôn hòa, có học, nhân văn, có lương tri, là tiếng nói của chân ní hoặc những thứ mịa rượt kiểu như zị . Chính vì vậy mà “trí thức” hải ngoại luôn muốn hợp niêu với họ trong ôn hòa, có học, nhân văn, “xem chuyện đó thành chuyện bình thường mỗi ngày”. Vả lại báo đài tiếng Việt hải ngoại rất ư là yêu Đảng, Phạm Trần của SBTN, rùi Âu Dương Tệ nói lên mối quan ngại về những chiện (ruồi bu) ảnh hưởng tới sự tồn vong của Đảng . Babui tin Thủ tướng Phạm Minh Chính . Tác giả xem “Đắc Lắc có LOẠN“, tức là xem người Thượng nổ súng chống lại chánh quyền của nhân dân các bác là sai trái . Níu tác giả sống ngoài VN, i mean Holy Phúc! Nhưng nếu sống ở trong nước thì nên “xem chuyện đó thành chuyện bình thường mỗi ngày”, thía là nhăn răng, lộn, nhân văn gòi . Chỉ nhớ ôn hòa & có học là bồng bồng tré biêng, cực đoan vô học, bạo lực là No Bueno. Cứ ăn no & ngủ kỹ . Buồn thì kêu các chị Dậu tới giải khuây như các cụ Cố Sakim í . Nhớ, CỘNG ní mới có thể làm cho các cụ Cố Sakim tha hồ hưởng tuổi trẻ vào thời “lão thành cách mạng” của mềnh

  3. He he he ..

    “trong gần một tháng – 28 tháng 5 đến 5 tháng 6 – chiếc Hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc lang thang vào EEZ của Việt Nam, ngang qua các khu vực dầu khí của các công ty Nga có hợp đồng với Việt Nam.”

    Thằng bố ghẻ Tập cặn Bã đưa hướng Dương Hồng đi dạo “vùng EEZ” của Việt Nam là để dằn mặt thằng con hoang Nguyễn Phú Trọng, vì thằng này đã dám “nhận lời mời” đến Nhật để….chầu rìa tại họi nghị Gờ 7.

    Tội nghiệp, chỉ có “ngồi chầu rìa” thôi mà cũng bị thằng “bố ghẻ Tàu” vả xưng mặt,…ấy vậy mà chỉ dám “quan ngại” thôi chứ đếch dám “ẳng’ to.

    Rõ khổ!

    Phét ơi “ẳng” đi Phét!

    • ……Mấy thằng dư luận viên…bò đỏ, rất sợ nhắc đến tụi tàu mọi, nhắc đến tụi tàu cộng là tụi nó nhục như con cá nục, lặn mất tâm hết_____hể tụi dư luận viên bò đỏ mà đang bốc phét ai đó nhanh nhẹn nhắc đến tàu cộng mọi là tụi dư luận viên nhục lắm, im khe ngay….nay kính.

  4. Câu trả lời rất đơn giản là cộng sản không đủ tâm và tầm để quản lý , điều hành một đất nước có gần 100 triệu dân do chúng lên cầm quyền do cướp chính quyền mà ra , chứ không ai bầu! Do vậy chúng cứ thả nổi đất nước như lục bình trôi đến đâu hay đến đó.Đồng thời chúng ra sức vơ vét được bao nhiêu hay bấy nhiêu trước khi rả tuồng Đây là thái độ vô cùng ích kỷ mà một kẻ cướp bình thường không thể có !

    • Vâng,bởi thế Việt Cộng mới phải theo chân Trung Cộng chập chững từng bước.Việt Cộng đang chờ khi “anh Phét nhớn ngang tầm Bác sẽ nãnh đạo,chờ….”

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên