Vụ Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam

9
Lm Đặng Hữu Nam

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con những Mục Tử đích thực,
chứ không chỉ những kẻ mang danh mục tử !”

Khi Linh mục Đặng Hữu Nam bị bề trên của mình là Giám mục Giáo phận Vinh không cho phép dâng Thánh Lễ và làm những công việc Mục Vụ của Linh mục nữa, tôi thấy nhiều Giáo dân lên tiếng bày tỏ phẫn nộ, cho rằng Giám mục ra lệnh đó sai. Là một Giáo dân Công giáo đấu tranh cho Tự do Tôn giáo và Nhân quyền, Dân chủ tại hải ngoại, tôi không nắm vững sự việc, nên không dám phán đoán ai đúng ai sai. Vì thế, do sự kiện này liên quan đến những người theo Chúa Giêsu, nên tôi chỉ nêu lên những tiêu chuẩn để phán đoán, những tiêu chuẩn dựa trên quan điểm của Ngài mà Ngài từng dạy bảo khi sinh thời và đã được ghi lại trong Tân Ước, để những ai theo Ngài có thể dựa vào đó mà phán đoán, suy nghĩ và hành động đúng ý Ngài. 

Trước hết, về tình trạng Xã hội và Giáo Hội trong thế giới hiện nay, quá khứ cũng như tương lai, Chúa Giêsu đã mô tả qua dụ ngôn cỏ lùng của Ngài (xem Mt 13,24-30). Qua dụ ngôn này, Ngài cho thấy trong bất cứ tập thể nào, dù trong các Tôn giáo hay trong các Tổ chức dân sự, trong hàng ngũ lãnh đạo hay trong giới thường dân, cũng luôn có người tốt kẻ xấu. Nghĩa là nói theo dụ ngôn của Chúa Giêsu, thì vừa có lúa vừa có cỏ lùng cùng mọc chung với nhau, trông rất giống nhau, rất khó phân biệt. Chỉ đến mùa gặt mới phân biệt dễ dàng, lúc đó, lúa được đưa vào kho, cỏ lùng thì đem đốt. Nhóm 12 đồ đệ theo Chúa Giêsu thời của Ngài cũng không ngoại lệ, huống gì các đồ đệ theo Ngài mấy chục thế kỷ sau. Do đó, đối với người Kitô hữu, không có gì đáng ngạc nhiên khi trong Xã hội, trong Tôn giáo, trong cả giới lãnh đạo lẫn thường dân, đều lẫn lộn những người tốt kẻ xấu.

Áp dụng dụ ngôn cỏ lùng trên để nhìn vào thực tế Xã hội và Tôn giáo, tôi xin lấy thí dụ cụ thể trong các Tôn giáo tại Việt Nam để mọi người dễ hiểu. Chúng ta thấy các Tu sĩ, Linh mục, Giám mục, Thượng tọa, Hòa thượng, Soeurs, Nicô, v.v… luôn được người dân trọng vọng, dành cho rất nhiều ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi để họ dễ dàng thi hành lý tưởng cứu nhân độ thế. Tôi luôn trân trọng lý tưởng ấy và cũng luôn ủng hộ sự trọng vọng và ưu đãi ấy dành cho họ, vì trên nguyên tắc, họ rất xứng đáng được trọng vọng và ưu đãi như vậy. 

Tuy nhiên, những người thật sự hiến thân làm Tu sĩ để cứu nhân độ thế, họ bất cần hay coi rất nhẹ sự trọng vọng hay ưu đãi kia. Tuy nhiên, bên cạnh những Tu sĩ đáng kính ấy, vẫn luôn có những kẻ làm tu sĩ không phải để cứu nhân độ thế, mà chủ yếu để được hưởng sự trọng vọng và ưu đãi kia. Những Tu sĩ đích thực coi việc cứu nhân độ thế là mục đích nên họ coi nhẹ những ưu đãi Xã hội hay Tôn giáo dành cho họ, đến nỗi họ sẵn sàng chấp nhận sự bạc đãi, kể cả tù đày hay cái chết, khi lương tâm đòi hỏi họ thực hành lý tưởng cứu nhân độ thế. Còn những tu sĩ không chính danh, mà tôi dùng từ “hữu danh vô thực” để gọi họ, thường coi việc hưởng sự trọng vọng và ưu đãi Xã hội hay Tôn giáo dành cho giới Tu sĩ là mục đích. Với mục đích hưởng thụ như thế, những tu sĩ “hữu danh vô thực” không bao giờ chấp nhận hy sinh quá mức so với những lợi lộc hay ưu đãi mà Tôn giáo hay Xã hội dành cho họ.

2 hạng Tu sĩ trên, nếu không có tiêu chuẩn đúng đắn để phân biệt, người bình thường khó mà phân biệt được. Cũng như 1 cô gái, khi có 2 chàng trai đến ngỏ lời yêu đương: 1 chàng thật tình yêu thương cô, và 1 chàng có tính sở khanh hay đào mỏ. Cả 2 đều nói những lời yêu đương tha thiết, đều tặng những món quà cô thích. Biết ai thật sự yêu thương mình đây? Những tay sở khanh hay đào mỏ thường rành nghệ thuật tán tỉnh, lấy lòng hơn người yêu thương cô thật sự. Cũng như thời nay, khi đi chợ, các bà nội trợ rất khó phân biệt hàng giả hàng thật, vì hàng giả nhiều khi còn “có vẻ thật” hơn cả hàng thật nữa: nào là tươi hơn, xanh hơn, thơm hơn… 

Muốn biết thật giả, phải có những phép thử. Người ta thường dùng lửa để thử vàng, hoặc cà vào 1 loại đá  xem màu sắc hiện lên trên đá ấy, để xác định lượng phần trăm vàng trong đó. Với những chàng ngỏ lời yêu thương cô gái kia, có lẽ chỉ khi cô gặp hoạn nạn hay phôi pha nhan sắc, hay cô có những phép thử khôn ngoan, mới biết được ai thật sự thương mình.

Để giúp người Kitô hữu phân biệt được 2 hạng Tu sĩ mà Chúa Giêsu gọi là Mục Tử, nghĩa là người chăn chiên. Ngay sinh thời, Chúa Giêsu đã đưa ra tiêu chuẩn để phân biệt: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chiên. Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, không thiết gì đến chiên” (Ga 10,11-13). 

Như vậy, theo Chúa Giêsu, phép thử để phân biệt Mục Tử thật với mục tử giả mà Ngài gọi là “kẻ chăn thuê”, đó là chỉ việc xét xem các Mục Tử ấy phản ứng thế nào khi sói đến. Mục Tử thật và mục tử giả phản ứng rất khác nhau, rất dễ phân biệt. Mục Tử thật thì “hy sinh mạng sống mình cho chiên. Còn mục tử giả hay “kẻ chăn thuê» thì “khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên”.

Chế độ Cộng sản đến Việt Nam, tuy làm cho Dân Tộc Việt Nam đau khổ và thiệt hại trăm bề, nhưng lại giúp cho người dân Việt Nam một phép thử tuyệt diệu để phân biệt được đâu là Mục Tử thật, đâu là mục tử giả trong các Tôn Giáo cũng như trong Xã hội, đó là phép thử “bằng sói”. Cứ để “sói” đến với “chiên” thì sẽ phân biệt được ngay ai là Mục Tử thật, ai là mục tử “hữu danh vô thực”. Chắc chắn những mục tử thích làm bạn với “sói”, nhất là hùa với “sói” để bách hại “chiên” của mình, không màng gì đến những đau khổ mà “chiên” đang phải chịu vì “sói”, thì người có trí khôn bình thường nhất cũng có thể nhận định được chân tướng của những mục tử ấy.

Người Việt có câu: “Lúc gian nan mới biết ai là bạn, khi hoạn nạn mới biết bạn là ai!”, chứ lúc bình thường thì ai giao thiệp với mình cũng đều tỏ ra dễ thương dễ mến khiến mình đều tưởng là bạn cả. Nhưng đến lúc mình gặp hoạn nạn, gian nan, chỉ lúc ấy mình mới biết ai thật sự tốt với mình: rất có thể lại là những người bình thường ăn nói cộc lốc, chẳng dễ thương mấy… Còn những người luôn lịch sự dễ thương với mình, đến khi mình gặp hoạn nạn thì không ngờ họ lại ngoảnh mặt đi.

Trong Tân Ước, ngoài chuyện Mục Tử thật và mục tử giả hay “kẻ chăn thuê”, Chúa Giêsu còn nói đến những “Ngôn Sứ thật” và “ngôn sứ giả”. Dù là thật hay giả thì cả 2 loại này đều tự xưng mình là Ngôn Sứ, nhưng thật hay giả thì người ta chỉ có thể căn cứ vào cách sống hay hành động của họ mà nhận định. Ngôn Sứ trong Cựu Ước và theo quan niệm của Chúa Giêsu không chỉ là những người nói Lời của Thiên Chúa hay nói với tư cách đại diện cho Thiên Chúa như các định nghĩa trên vài trang web, mà điều quan trọng và chính yếu chính là người LÀM CHỨNG cho Thiên Chúa, nghĩa là cho bản chất của Ngài là Chân Lý, Công Lý và Tình Thương.

Nếu Ngôn Sứ chỉ là những người nói Lời của Thiên Chúa hay nói với tư cách đại diện cho Thiên Chúa thì các Ngôn Sứ trong quá khứ đã chẳng đến nỗi bị giết, bị bách hại, và Chúa Giêsu chẳng cần định nghĩa các Ngôn Sứ thật qua những câu Kinh Thánh như:

● “Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên Trời thật lớn lao. Quả vậy, các Ngôn Sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế» (Mt 5:11-12).

● “Hỡi Giêrusalem! Ngươi giết các Ngôn Sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi !” (Mt 23:37).

● “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người xây mồ cho các Ngôn Sứ và tô mả cho những người công chính. Các người nói : “Nếu như chúng ta sống vào thời của Tổ Tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các Ngài mà đổ máu các Ngôn Sứ”. Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các Ngôn Sứ. Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của Tổ Tiên các người đi !” (Mt 23,29-32).

Khi Chân Lý, Công Lý và Tình Thương bị chà đạp, sự giả dối lan tràn, hàng triệu người là nạn nhân của bất công xã hội, tình trạng hận thù trở thành phổ biến các nơi, mà những người mang danh là Ngôn Sứ vẫn luôn câm miệng, thì đó là ngôn sứ gì? Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 gọi họ là “những con chó câm”. Nhất là khi mình lại dùng quyền trong Tôn Giáo để bịt miệng những người dám làm chứng cho Chân Lý, Công Lý và Tình Thương, thì mình là ai? Chúa Giêsu từng cảnh giác chúng ta đừng vì vẻ bề ngoài đạo đức hay vì quyền cao chức trọng của những ngôn sứ giả mà để mình bị lừa: «Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi» (Mt 7,15).

Nếu ngày xưa Chúa Giêsu đã từng bị các tư tế, kinh sư, luật sĩ và những người Pharisêu, Xađốc thù ghét, chỉ vì Ngài dám làm chứng Chân Lý, Công Lý và Tình Thương gây bất lợi cho họ, thì nếu Ngài xuất hiện vào thời đại này, không chắc Ngài sẽ thoát được sự bách hại và cái chết, do những tư tế, kinh sư, luật sĩ và những người Pharisêu, Xađốc thời đại mới này gây nên. Cũng thế, nếu Karl Marx xuất hiện ở Việt Nam hiện nay, bảo đảm ông ta sẽ bị CSVN bắt và cho vào tù mút chỉ với bản án «âm mưu lật đổ chính quyền». Chắc chắn như vậy!

Ôi! Số phận của các Ngôn Sứ thời nào cũng thế thôi ! Chỉ có những ngôn sứ giả mới được trọng vọng và yên thân thôi, nhất là trong xứ sở của loài “sói”! Thật vậy, Chúa Giêsu từng nói: “Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế”. (Lc 6,26).

Gioan Nguyễn Chính Kết

Houston, Hoa Kỳ, ngày 10.01.2022.

9 BÌNH LUẬN

  1. Dù đêm trăng không lên,
    nhưng mắt trẻ là sao
    Trái tim tôi là bến,
    xin anh cứ bơi vào.

    Công Giáo: Đạo vào Đời FB: Jan 12, 2022:

    Nỗi Lòng Người Ở Lại
    Khi cá chết trắng bờ , giáo dân sống bằng nghề đi biển thất nghiệp, đói ăn …Cha đồng hành cùng con chiên tìm hiểu nguyên nhân.
    Khi biết fomosa thả thải làm biển chết …Cha đồng hành cùng con chiên đi đòi công lý . Khi con chiên bị đàn áp đánh đập …Cha đồng hành che chở cùng chịu mọi đau khổ với đoàn chiên.
    Với con , Cha là hình ảnh của Giê Su vị mục tử nhân lành !
    Rồi một ngày Sự thật sẽ được giải thoát, như Chúa đã chịu chết và Phục Sinh.

    Dù khi Cha không còn được dâng lễ và cử hành các bí tích nữa, thì Cha vẫn mãi mãi là người Cha mà con hằng tin yêu kính trọng .
    Thương Cha ❤
    Dân Nông

    Video clip: với hình ảnh cha Nam của đoạn viết ở trên Nỗi Lòng Người Ở Lại và bài hát Trái tin tôi là bén, thơ Bắc Phong, nhạc Phan Văn Hưng, hình ảnh cũng như giông hát và nhạc nghe rất cảm động

    CG: ĐvĐ Trái Tim Tôi Là Bến Sáng tác: Ns Phan Văn Hưng
    Trình bày: Hoàng Trang, Melbourne AU
    “Buồm của anh rách nát
    Bởi bao đợt sóng nhồi
    Thì xin anh hãy vá
    Bằng những miếng da tôi
    Ngòi của anh đã gẫy
    Hãy mài trên xương tôi
    Chấm máu tôi mà viết
    Về lương tâm con người
    Dù đêm trăng không lên
    Nhưng mắt trẻ là sao
    Trái tim tôi là bến
    Xin anh cứ bơi vào…”
    (Trái Tim Tôi Là Bến/thơ Bắc Phong-nhạc Phan Văn Hưng)

  2. Tổ Quốc ta hôm nay!

    Trong nước chúng luôn miệng
    Bác của chúng “tài tình”
    Tại hải ngoại cụ Diệm
    Ngô Tổng Thống “anh minh”!

    Sao ta không chịu hỏi
    Vậy sao đất nước mình
    Vì đâu ra nông nỗi
    Vẫn thống khổ ̣điêu linh?

    Đáng nguyền rủa khinh bỉ
    Ăn sâu tận xương tủy
    Bệnh lãnh tụ tôn thờ
    Bắt nguồn thời nguyên thủy!

    Bị nhồi sọ tảy não
    Thời gian không thay đổi
    Ta vẫn không lớn khôn
    Quá chán nản mệt mỏi!

    “Ai về âm phủ nhắn Gia Long
    Khải Định thằng nầy phải cháu ông?”
    Cụ nghè Ngô Đức Kế
    Dám đào mồ Gia Long
    Trong thời đại phong kiến!

    Vẫn còn lưu sử sanh
    Bảy tội lớn rành rành
    Gởi cho vua Khải Định
    Di cảo Phan Chu Trinh!

    Ta sống đời văn minh
    Vẫn khép kín vô minh
    Vẫn khư khư hủ lậu
    Đáng nguyền rủa rẻ khinh!

    Ta vẫn cứ hãnh tiến
    Dĩ vãng ta ăn mày
    Bốn ngàn năm văn hiến
    Tổ Quốc ta hôm nay!

    Ôi sao quá mỉa mai
    Chào các bạn bái bai!

    Nông Dân Nam Bộ

  3. Lâu lắm mói thấy Nha Dân Chủ Cuội NGUYEN CHINH KÉT xuất đầu lộ diện vào DCV à nghen. Nhân đây xin hỏi RÁO SƯ rằng là phong trào LẬT ĐỔ CỘNG SÃN đả chín muồi chưa. Các Phong trào HOA LÀi, HOA CÚC, HOA CỨT LỢN, HOA TULIP’ v.v.v.v..v nổ rợ từ Trung Phi qua Bắc Phi tói Trung Đông làm cho các nuóc từ TUNISSI, LYBIA, AI CẬP máu chảy đầu rơi , dân tình ly tán, cửa nhà tan hoang , xóm làng ly loạn , giao sư NGUYEN CHINH KẾT thấy có thích khong hả. Bao giò thì bạo loạn như thé tràn về VIET NAM theo thánh ý của chúa hả RÁO SƯ NGUYEN CHINH KÊT’?.

  4. Khi những thằng GIẢ HÌNH và ĐẦN ĐỘN lên ngôi, cuộc sống trở nên khốn khổ tồi tệ, nạn trộm cướp tội ác như rươi, giá cả tăng vọt, mới biết ai là người yêu nước thương dân thật.

    • Cụ ấy sinh ra ở làng Rùa và với khẩu hiệu “mang vào mình mùi chiên”.
      Còn bây giờ thì trong mình cụ ấy vẫn còn mùi chiên hay là có mùi tiền ?
      Khi bầy sói đến thì lúc ấy đàn chiên mới biết đâu là mục tử thật và đâu là mục tử giả..chán Chúa yêu đảng.. Kim Tiền Bang.
      Chẳng cần chờ lâu, lúc phải đứng trước mặt Đấng Tối Cao để trả lời những việc làm của mình, không thẹn với lòng thì phận nhỏ bé sẽ trở nên vĩ đại, kẻ hai mặt bốn lòng thì sẽ như cỏ lùng bị quăng vào nơi mà lửa không bao giờ tắt.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên