Một ngày cuối tuần

2
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Ảnh VnExpress

Ban ngày

Mùa Covid chưa dứt, một ngày cuối tuần không có football, không phải rửa xe sửa nhà giặt đồ cắt cỏ đi chợ, bỗng có một bạn nhắn tin Bố Già đã có trên YouTube rồi đó, vào mà xem đi. Cũng may, vì hiện giờ, chỉ ở Việt Nam mới vào rạp xem được. Tôi vào YouTube vì nghe nói phim có số thu lớn nhất từ trước tới nay, sơ sơ gần 300 tỉ đồng, cứ tính tròn 25 tỉ đồng VND là một triệu đô la thì ra ngay số USD. Một cái may khác, phim có 5 tập trên YouTube, trung bình 30 phút một tập, xem ngoài rạp phải trên hai tiếng, người có vấn đề về đi tiểu như tôi thật là phiền.

Phải công nhận Trấn Thành là một nghệ sĩ đa tài, đang ở độ tuổi chín muồi. Làm MC, diễn hải, viết kịch bản, rồi đạo diễn… con đường phục vụ nghệ thuật trước mặt đang mở rộng cho anh trong ít ra là 20 năm nữa. Bị ném đá vì tuyên bố không đúng với ý của đám đông, anh đã có cách để hóa giải hợp lý cho mọi người hài lòng.

Một vài nhận xét vội vàng sau khi xem Bố Già của Trấn Thành.

Có nhiều cảnh vẫn còn mang mùi vị kịch sân khấu, thay vì xi nê. Đây là “bệnh” chung của nhiều người làm phim Việt Nam, tương tự như “bệnh” không phân biệt giữa báo chí với phát thanh với phát hình.

Nhiều cảnh kéo dài không cần thiết, ví dụ cảnh bà vợ cù cưa đôi co dài dòng qua lại với anh chồng cũ vừa ở tù ra, bà này không muốn dây dưa với anh chồng cũ nữa vì mình đã có cuộc sống mới. Đạo diễn nhiều kinh nghiệm sẽ giải quyết cảnh này gọn hơn.

Nhiều cảnh hơi bị dư, ví dụ ông đại gia Trấn Thành thỉnh thoảng cứ phải dùng tay sửa lại nút thắt cà vạt, người giàu thực sự không cần phải làm như vậy, trừ khi đó là anh nông dân lâu nay mặc bà ba bây giờ mới bán được miếng đất nên thành đại gia, cảm thấy lúng túng khi bắt buộc phải mặc com-lê cà-vạt.

Nói tới dư thừa thì tôi nghĩ cần bỏ một trong hai chuyện liên quan đến chị vợ Trấn Thành, hoặc là chuyện nợ tiền cờ bạc, hoặc là chuyện trộm tiền của chủ nhà. Xét toàn bộ xuất hiện trong phim của chị này, bỏ chuyện nợ đánh bạc thì hợp lý hơn vì chị này không phải loại người mê bài bạc.

Nói tới đoạn trộm tiền của chủ nhà thì coi bộ anh công an này rảnh quá. Anh ta đi cùng với người chủ bị mất tiền đến tận nhà người bị nghi là trộm tiền (vợ Trấn Thành) để phân xử. Tôi cứ tưởng chú công an cứ việc chễm chệ ngồi yên trong đồn hít thuốc, chờ hai bên ra thưa bẩm, tội gì phải dời gót ngọc đến tận nhà người bị thưa; hay là bây giờ công an đã có cách làm việc “thân thiện” với dân hơn mà tôi không biết. Nếu vậy thì tôi sai.

Theo cảm nhận cá nhân, đề tài quan trọng của phim là xung đột tâm lý giữa hai cha con, thế hệ này không đồng cảm với thế hệ kia; nhưng đề tài này chưa được lột tả đúng mức; mỗi khi xảy ra mâu thuẫn cha con, chỉ nghe chủ yếu là la mắng, đánh đập, tiếng hét lớn điếc tai của người cha.

Ghi chú ngoài lề: ớ Mỹ, với thái độ gia trưởng miệng-bằng-tay tay-bằng-miệng như vậy, người cha này đi tù là cái chắc.

Cuối cùng, điều mà tôi dị ứng nhất trong suốt bộ phim là bộ râu và mái tóc của Trấn Thành.

Bộ râu giống như lấy miếng band aid, miếng keo keo dán vào khi ta bị đứt tay chảy máu, đem sơn đen rồi đem ịn vô môi của Trấn Thành, quá lộ liễu là râu giả. Râu này nếu dùng cho phim hài kiểu Lý Toét Xã Xệ hay Laurel Hardy thì được, còn đây là dùng cho một người cha tốt bụng, nóng tánh, yêu vợ yêu con. Râu này biến cận cảnh khuôn mặt người cha đau khổ, hối hận thành một tranh biếm họa.

Mái tóc cũng vậy. Giống như có ai lấy trái bưởi, bỏ hết các múi bưởi ở trong ra, giữ lại vỏ trái bưởi, sơn đen lên, mỗi khi có tiếng ACTION thì chụp lên đầu Trấn Thành để diễn. Nếu biết trước Trấn Thành cần bộ tóc giả thì tôi sẽ giới thiệu với Tuấn Ngọc, đang ở bển để trốn Covid bên Quận Cam.

Tôi vẫn đinh ninh bây giờ Việt Nam đã có những tay make-up thứ xịn vì trên TV thấy ai cũng như mới từ Seoul trở về.

Xin được ghi chú thêm bên lề: báo chí cho biết Trấn Thành đã ngưng công bố doanh thu của bộ phim. Mặc dù không nói lý do nhưng có nhiều phần chắc mà ai cũng biết, giống như người cha trong phim, Trấn Thành chắc đã hối hận khi công bố phim của anh có số “doanh thu cao nhất ở mọi thời đại”. Từ một thành tích vô tiền khoáng hậu đáng tự hào, con số có nhiều số không đó bây giờ đã trở thành gánh nặng cho anh.

Nay mai cán bộ thuế sẽ cà phê với anh. Rõ ràng anh đã khoe anh đạt bao nhiêu tỉ rồi đấy nhé, không thể khai ít hơn nhé. Căn cứ vào luật thuế số mấy mấy của Bờ Tờ Cờ ngày mấy tháng mấy năm mấy đó, thì doanh nghiệp của anh phải nộp ngân sách 100 tỉ tiền thuế. Tuy nhiên, nếu anh là người có hiểu biết, chúng tôi sẽ phấn đấu thu xếp để anh chỉ trả 50 tỉ thôi, với điều kiện anh bồi dưỡng riêng cho chúng tôi 20 tỉ bằng cash. Túm lại, anh chỉ tốn có 70 tỉ tiền thuế theo đúng nguyên tắc đôi bên cùng có lợi.

Dĩ nhiên, Trấn Thành đâu muốn trụi lông khi nghĩ đến câu nói xanh rờn của Trung sĩ, xin lỗi, Tiến sĩ Vũ Đình Ánh: “Thu thuế như vặt lông vịt, nhưng vặt làm sao cho sạch và đừng quá vội để con vịt nó kêu toáng lên”. 

Còn cụ Từ Thức nói ở Việt Nam chuyện này là bình thường và có những thằng cha vặt lông vịt để nấu xáo măng ăn một mình, hay hả hê nhậu nhẹt với đồng đảng.

Ban đêm

Nhân có chuyện lùm xùm về Nguyễn Huy Thiệp sau khi ông mất, sẵn dịp chưa buồn ngủ sau khi xem phim của Trấn Thành, tôi tìm đọc lại một truyện ngắn cũ của ông. Đọc được nửa chừng tôi bỗng phá lên cười.

Bà vợ nằm cạnh hỏi có gì mà anh cười dữ vậy.

Này nhé. Anh đang đọc “Những Bài Học Nông Thôn”. Đại khái, ở nông thôn miền Bắc, đêm nào có hát chèo hát tuồng ngoài sân làng thì người phụ nữ trong truyện và các bạn của cô rang một túi châu chấu mang đi. Người phụ nữ này kể lại:

[Châu chấu rang ngon lắm. Tôi này, cái Lược này, cái Thu này, ba đứa vừa đứng xem vừa ăn. Có mấy tay thanh niên ở bên Duệ Dông đứng sau chúng tôi. Một tay dí chim vào đít cái Lược. Cái Lược bảo: “Làm gì thế?” Tay này cũng dơ, nói thản nhiên: “Làm chủ nhiệm hợp tác”. Cái Lược mắng: “Thôi đi chứ”. Tay này lại bảo: “Nhân dân tín nhiệm thì tôi còn làm”.]

Tôi hỏi bà vợ em thấy đoạn này hay không?

Thật không hổ danh truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp, nhưng đoạn này đâu đến cái mức mà anh phải cười tồ tồ lên như vậy.

Anh cười vì tính cách tả chân thì ít, mà cười nhiều vì đảng Cộng sản không trao giải thưởng nào cho ông Thiệp cũng có cái lý của họ, bởi vì đoạn này cho thấy ông Thiệp quả là một nhà tiên tri.

Tiên tri chỗ nào?

Sao không? Bây giờ em thử thay “đít cái Lược” bằng “điều lệ Đảng” thì nó đúng y chang như hoàn cảnh Việt Nam hôm nay.

Anh đúng là hay bôi bác! Bởi vậy họ không cấp visa cho anh về Việt Nam cũng phải thôi.

Châu Quang

2 BÌNH LUẬN

  1. Bài này hơi rẻ tiền, chỉ đọc sơ đã thấy nó thuộc loại bình dân tào lao, không đầu không đuôi

  2. !/Châu Quang coi phim này ở VN ? Phim hình như không chiếu o Mỹ thì phải vì không nghe quảng cáo gì sất.VÃ lại phim này chẳng phổ bieesnvois người Việt hải ngoại nttn thiết nghỉ đaon buôi sang này bo đi là vừa, Trấn Thanh đối vói phần đong người Việt hãi ngoại chẳng ai biết ,dù có nhiều đài chiếu lại của VC truyên truyền trong CĐHN ,một hình thức phổ biến tiên bộ của VNCS mà một thời thiết lập đài VN có bán vé giá rẻ không ai mua…Coi đài Mỹ và đài Việt (tin tức) cung đủ rồi !
    Trấn Thành nâng con số tiền chiếu phim nếu quá cáo thì đó chỉ là thuật quảng cáo .VC biết điều doa nhưng vì đó (chỉ một lời khoe) mà đánh thuế thì quả thật ….chỉ có Châu Quang !
    2/NHThiệp cung như vài tác giả ,dâu có nổi tiếng ,như các nhà văn miền Nam trước 75 hay như DT Hương hay ai đó nữa thì cũng chỉ có 01 ,02 chuyên là …tạm gọi là lạ và hay,đọc được ,còn ngoài ra đều như thường .Trích một đoạn ,một đoạn hét sức bình thuoơng ,được kể đi kể lại , nay NHT đưa vào truyện chuyện hài củ rich nhu trái đát …đẻ “nhạo báng ” NHT thì cũng …. chỉ có Châu Quang …
    3/Đoạn trên, ban ngày thì xem phim và điểm phim của Trấn Thành ở VN,đoạn dưới (ban đêm) lại nằm vói vợ (ở Mỹ) -biến hóa như Tề Thiên- “Anh đúng là hay bôi bác! Bởi vậy họ không cấp visa cho anh về Việt Nam cũng phải thôi.”(C Q).(bôi bác VC ở trên giuong với vợ tai xứ U-da và VC có thiên lý nhỉ nghe được nên không cáp vi-da,?)
    HỌ là AI không cáp vísa cho (CQ) về VN? Tại Biden,TĐS/CS hay tại con V(irus) C(orona?)….

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên