Ký giả Dương Hùng Cường nơi Đài Tưởng Niệm Phóng Viên ở Normandie

3

Khu vườn tưởng niệm gồm 27 bia đá khắc tên gần 2.500 phóng viên khắp thế giới đã hy sinh từ năm 1944 đến nay. Hy sinh vì sứ mạng đưa tin của họ.

Hồ Đắc Túc

Khu vườn tưởng niệm gồm 27 bia đá khắc tên gần 2.500 phóng viên khắp thế giới đã hy sinh từ năm 1944 đến nay. Hy sinh vì sứ mạng đưa tin của họ.

Khu tưởng niệm nằm ở thị trấn Bayeux, cách bờ biển Normandie gần 10 cây số, nơi liên quân Anh và Canada đổ bộ vào ngày 6 tháng 6 năm 1944 ở đoạn bờ biển có ám danh Gold Beach. Vườn tưởng niệm do tổ chức Phóng viên Không Biên giới (Reporters sans Frontières) của Pháp thành lập. “Đây là đài tưởng niệm độc đáo nhất ở châu Âu,” trang web của RSF và của thị trấn Bayeux cho biết. Độc đáo ­­không chỉ vì nơi dành riêng để tưởng nhớ công lao của những phóng viên xông pha lửa đạn và phải chết vì nhiệm vụ đưa tin; độc đáo còn vì vườn tưởng niệm xinh đẹp này này nằm lặng lẽ bên cạnh nghĩa trang quân đội chôn cất gần 5.000 người lính Anh đã hy sinh trong Thế chiến 2, và Bảo tàng Trận chiến Normandie.

Tôi đến Normandie lần này đúng dịp kỷ niệm 75 năm đổ bộ Normandie, nhưng không biết đài tưởng niệm này cho đến khi đọc một cột thông tin nhỏ trong cuốn sách viết về các nghĩa trang ở Normandie.

Buổi chiều ngày 3 tháng 6, gần 9 giờ nhưng trời chưa tắt nắng. Lối vào khu vườn đã đổi sập bóng tối u u vì những hàng cây cao hai bên, đọc các tên tiếng nước ngoài trên vài tấm bia rồi về. Sáng hôm sau đi nữa. Lần này hết sức ngạc nhiên khi thấy trên vài tấm bia có cả tên người Việt Nam. Tôi liên lạc với đạo diễn phim tài liệu kiêm nhà sản xuất phim Rodolphe Rutman người Pháp. Ông chuyên làm phim tài liệu chiến tranh (như Notre père ce héros, Destins croises, Les sanglots des violons de l’automne, Voyage au Bout de l’Empire, Grande Armée), hiện đang có mặt ở Trung tâm Báo chí đặt phía sau Nghĩa Trang Quân đội Hoa Kỳ ở Omaha chờ đưa tin ngày ngày kỷ niệm đổ bộ Normandie. Dù đang bận săn và phỏng vấn các cựu chiến binh D-Day nhưng ông hứa sẽ tìm thông tin làm sao RSF biết tên các phóng viên người Việt để khắc lên đài tưởng niệm.

Tìm một lúc mới biết nhà báo Dương Hùng Cường của tờ Con Ong ở miền nam trước 1975 có tên trên bia đá. Vậy là, lúc này trời cũng đã gần 9 giờ, đi bộ vào vườn tưởng niệm một lần nữa, quyết tìm cho ra bia khắc tên người ký giả tài hoa.

Mỗi tấm bia đều khắc năm người phóng viên mất. Nhà báo Dương Hùng Cường, tác giả “Buồn Vui Phi Trường”, “Lính Thành Phố”, “Vĩnh Biệt Phượng”, còn ký tên Dê Húc Càn trên báo Con Ong, mất năm 1988. Tôi đến ngay tấm bia năm 1988 và thấy tên ông đầu tiên (xem hình), trên danh sách các phóng viên nước ngoài khác. Tôi đặt một hoa hồng trắng trên bia. Ngày ông thành danh, tôi chưa ra đời. Giờ đây, chữ nghĩa của ông còn lại không chỉ cho riêng tôi. Ông chết trong tù vì chữ nghĩa. Trên danh sách phóng viên thế giới của RSF (thejournalistsmemorial.rsf.org), cái chết của ông được viết như sau: “Died in prison, supposedly of a brain haemorrhage. Arrested by the government in 1975, free sometime between 1978 and 1981 then arrested again in 1984 with many other journalists.” (Chết trong tù, được cho là do xuất huyết não. Bị chính quyền bắt năm 1975, được thả đâu chừng từ năm 1978 và 1981 rồi đến năm 1984 bị bắt lại với nhiều nhà báo khác.” Trang web cũng ghi ông mất ngày 21 tháng 1 năm 1988. 

Ký giả Dương Hùng Cường được khắc tên trên bia đá tại Đài Tưởng Niệm Phóng Viên (Mémorial des Reporters) nơi vùng Normandie của Pháp. Ảnh: HĐT

Lối vào khu tưởng nệm có một tấm bia khắc lời của nhà văn Pháp Simone de Beauvoir bằng hai ngôn ngữ Pháp và Anh, nghĩa: “Con người chỉ nếm được tự do khi những người quanh ta được tự do.” Đằng sau tấm bia đá có dựng một tác phẩm nghệ thuật bằng sắt đục rỗng một hình người xuyên suốt, bên cạnh có tấm bia sắt ghi tiếng Pháp và Anh, “Để tưởng nhớ những phóng viên đã mất tích.”

Các nghĩa trang quân đội ở Normandie đều là nơi chôn cất chung những người lính khác quốc tịch, có khi từng là kẻ thù. Như nghĩa trang quân đội Anh bên cạnh vườn tưởng niệm nhà báo, tuy có tên là British War Cemetery, nhưng bên cạnh gần năm ngàn bia mộ người lính Anh, còn có gần năm trăm trăm bia mộ người lính Đức. Đài Tưởng niệm Phóng viên cũng khắc tên các phóng viên chiến trường của cả hai miền nam-bắc Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam.

Hôm nay, toàn vùng bờ biển Normandie bừng bừng kỷ niệm 75 năm ngày đổ bộ giải phóng châu Âu. Suốt chiều dài hơn 60 cây số bờ biển và trong đất liền, những đoàn xe quân sự nối nhau, những thanh niên và trung niên mặc quân phục (thật và giả) tụ tập đây đó, những khu vực cắm trại được tổ chức tại các điểm người lính dù 75 năm trước nhảy xuống, kể cả St- Mère-Eglise nơi người lính dù trong phim The Longest Day bị vướng dù trên nóc nhà thờ, hàng lớp lớp người trẻ đóng vai lính, người già đóng vai tướng, bước vào các khu cắm trại trang bị như một doanh trại quân đội thời thế chiến, lều lính và quân xa lẫn thiết giáp của Mỹ và đồng minh được trưng bày, những toán học sinh từ Anh và Mỹ qua tham dự. Cờ Anh, Pháp, Mỹ và đồng minh treo chung với cờ Đức. Bia mộ của tướng bộ binh Lesley Nair kế bên bia trung sĩ sư đoàn 8 bộ binh John Harman. Những nấm mồ không phân biệt. Ba thước đất. Nơi vùng đất máu lửa này, bao nhiêu người chết, bao nhiêu người mất tích, có phương danh phóng viên Dương Hùng Cườngmiền nam, cùng phương danh của các phóng viên miền bắc. Các đài tưởng niệm đồng một kích cỡ, đồng một màu vàng nhạt thanh thản. Người chết, ở cả hai miền trong cuộc chiến, nay chỉ yên bình trên vùng đất xa xôi không phải quê mình.

Normandie, 6.6.2019

3 BÌNH LUẬN

  1. NTT hét là bạn của KHG NX Vinh lại quen vói nhà văn DHC tự Dê Húc Càn ,người mà thinh thoảng xuất hiện trênAo Thả Vịt của Chu Tữ Sống hay cùng Con Ong Duyên Anh ,châm chich mọi người quan to mặt lớn QG ,Họ là những tiền bối của tên NTNhẫn tự Lão M…,Tú Gàn ,Ký Còm ..Cau nói mà NTT kể đẻ vinh danh DHC chẳng có gì là LẠ .Hay muốn nói đây là người anh hùng ,đem chuyện xưa chứng minh thằng cán bộ VC nói sai ?Hay không có đoàn kết chỉ có chia rẻ và chia rẻ .ai cung là anh hùng là cái rốn của vũ trụ khi nhìn lại cái CĐTNCS VN ,một nhóm ở Ca .bolsa đang chửi nhau châm chích nhau ,phùng má trợn mắt hất nón cối cho nhau khi người đội nón cối thật thì IM THINH THÍT ,đôi khi còn hoan hô đồng tfnh ..Ngẫm ra chúng “không vì nước VNCH’ mà vì cái oản xôi ở “đình làng !”…
    DHC là nhà văn có chỉ 3 tác phẩm .#3 tác phẩm không là 3 kiệt tác. Còn mẩu chuyện ngắn ,hết sức ngăn chỉ đẻ châm chọc “Mó Dai Ngựa” Ao Thả Vịt”””cái thứ ChíPhèo thời đại văn minh đỏi mới ,thời đại @..thời nay không thiếu !.Cho nên người nước ngoài phong anh là ký giả hàng quốc tế.dù anh chỉ là nhà văn)..cũng chỉ là vinh danh …như HTVi có người tôn xưng là nử thần ,thị Nâm là ausangsuki/Lady/VN và là ưng viên sáng giá NOBEL HB (nếu được chị ta đã đi vào lịch sử QT /lớn hơn cả bà Trung bà Triệu ,Jane D’Arc còn nể mặt !)
    DHC ,mọi sự đã xong cho một kiếp người (như Việt Dũng ,Lý tống.,tuy không “xuống đông đông tỉnh ,lên Đoài Đoài Tan nhưng họ đã làm trọn “làm sao cho xứng tài trai…)…Đọc Người Việt trích bái viết của Du Tữ lê,nguyễn Thụy Long …DHC chỉ là một người linh ba gai ,kiêu ngạo
    “Mày coi chừng. Ông tướng tao còn không sợ, ‘mó dái ngựa’ đều đều nên mới phải vô đây, chúng mày chưa là cái giống gì…”Mày chẳng là gì cả trong quân đội, một hạt cát, không được bằng một hạt cát, thân phận tối đen, tao đã trải qua rồi, tao nổi khùng, tao chửi toáng lên, sức mạnh của tao là ngòi bút, tao là văn sĩ mày biết không? Tao chống bất công ở bất cứ đâu…” (Trích hồi ký Nguyễn Thụy Long)
    Và đây là một phản hồi
    “Mặc dù rất ngưỡng mộ nhà văn DHC, nhưng đọc qua những câu chuyện như thế mà ông tác giả Du Tử Lê gọi là “nhân cách” thì rất lạ, nếu không nói là quái gỡ, đặc biệt đối với những ngươi đã từng là lính! Ôi chữ với nghĩa!!”(NHTV/trich Người Việt)

  2. The la duoc oai hon thang cho chet NguyentatThanh roi nhe cu De hục Can ,doi doi vinh danh cu , thang kia thi phai nan nì ( dam phan ) de tuong cua no nho xiu dat trong cong vien , vay ma bon VC lai tuyến bo rum beng tai Vietnam la no duoc nuoc chu nha vinh danh

  3. Một vài kỷ niệm với Duong Hùng Cường thời gian ở tù tại trại Gia binh sư đoàn 18 ở Long Khánh. Thời đó còn quân đội quản lý, có nhiều tiểu đoàn tù chúng tôi, nhưng các tiểu đoàn ở cách biệt, ko liên lạc được với nhau. Hàng ngày chúng tôi cũng chưa có việc gì làm như sau này chuyển sang công an. Tối tôi mỗi nhóm tụ họp lại với nhau ở đầu dẫy hút thuốc lào và nói chuyện “phản động”. DHC ờ đội khác nhưng mỗi tối thường đi ngang nhóm chúng tôi, chìa bàn tay thân hữu, ý nói “cho xin 1 bi”, có nghĩa là anh muốn xin 1 bi thuốc lào. Bạn bè cả nên mời anh vào hút. Xong rồi anh đi. Dường như anh có nhóm riêng và nghe nói trong nhóm của anh mọi người thích nghe anh kể chuyện mỗi tối. Các đội “học tập” cùng nhau ở chung một hội trường. Một hôm “giảng viên cán ngố” đang giảng bài về “Dân tộc ta có truyền thống đoàn kết”. Tới phần câu hỏi, DHC từ cuối hội trường gia tay xin phát biểu. Anh đứng dậy nói oang oang “Thưa cán bộ, theo tôi, dân tộc ta không có truyền thống đoàn kết mà có truyền thống chia rẽ!” Cả hội trường im lặng nín thở. Đám cán ngố cũng ngỡ ngàng. Phát biểu trái “ý đảng” thì dễ chết quá. Cán bộ hỏi tại sao anh nói vậy, thì DHC tiếp tục, ý nói, dân tộc ta có truyền thống chia rẽ vì ngay từ khi Bà Âu Cơ đẻ ra trăm trứng đã chia ra 50 con lên núi và 50 con xuống biển. Như vậy đúng là dân tộc ta có truyền thống chia rẽ. Cả hội trường cười ầm, mà đám cán ngố cũng lặng thinh, ko biết trả lời sao.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên