Chuyện Homeless ở Hoa Kỳ

6

Cách đây 27 năm vào tháng 1 năm 1992 cơ quan IRCC tham dự buổi họp cùng với các đại diện sắc dân tại San Jose. Một ông tỵ nạn người Nga, chủ tịch hội đoàn các quốc gia bị cộng sản thống trị đã lên tiếng; Thưa rằng nước Mỹ quá tốt với di dân, xin hỏi rằng nếu muốn làm gì để đến đáp lại phần nào thì làm sao.

Chủ toạ gốc Mỹ chính thống trả lời rằng; Hoa kỳ có lịch sử 300 năm lập quốc và lịch sử 200 năm homeless. Có đô thị là có dân không nhà. Không bao giờ giải quyết được. Vào mùa lễ tạ ơn, giáng sinh thì ông bà tổng thống chỉ còn có giải pháp cuối cùng là đi đến các trung tâm homeless đóng vài hầu bàn cho các khách giang hồ đến dự tiệc.

Cũng từ ngày đó, cơ quan IRCC chúng tôi bắt đầu chương trình thực đơn Thân ái Việt Nam cho khách không nhà. Chúng tôi làm hàng tháng đôi ba lần chứ không phải làm tượng trưng.

Sau năm đầu 1992, chúng tôi bắt đầu nhờ các đoàn thể, các gia đình và cá nhân lên phiên. Dọn cơm nóng 3 món thực đơn Việt Nam tại trung tâm dành cho homeless đặc biệt. Đây là các vị không phải dân chuyên nghiệp đầu đường xó chợ. Các vị này không chơi cần sa ma túy, có gia đình và công việc bán thời gian hay toàn phần. Cư ngụ tại trung tâm tạm trú hay trên các xe cũ. Thành phần lương thiện, lợi tức thấp nhưng không đủ tiền thuê nhà. Công việc giúp homless của IRCC hoàn toàn nằm trong chương trình hợp lệ của chính phủ. Chúng tôi không chú trương dẫn bà con ta đi vào rừng sâu suối cạn để tìm các dân homless ngoại hạng mà phát thức ăn. Làm như vậy cảnh sát không cho phép mà còn có thể bị bắt và bị phạt vì lý do an ninh và vệ sinh.

Mới đây, vị tân thống đốc trẻ tuổi của CA trong bài diễn văn nhậm chức đã đề cập đến vấn nạn hàng đầu của tiểu bang là nhà cửa và homeless. Lịch sử kiểm kê ghi nhận đời sống đô thị sinh ra homeless. Các đại đô thị có nhiều dân thì có nhiều khách không nhà. CA có 4 đại đô thị trong số các thành phố lớn tại Hoa Kỳ. LA, San Jose, San Diego và San Francisco. Chúng ta sống ở CA, sẽ cùng sống với vấn nạn nhà cửa thiếu thốn khó khăn của tiểu bang Vàng bên cạnh bờ biển Thái Bình Dương.

Chương trình homeless của IRCC hiện là công tác bền bỉ và được tiểu bang và quận hạt khen ngợi.

Chúng tôi vô cùng hãnh diện và xin gửi lời cảm ơn hàng trăm tổ chức và cá nhân đã góp sức trong gần 30 năm qua. Mở đầu năm nay là gia đình nha sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn lên phiên tại trung tâm Inn Vision số 358 N. Montgomery St San Jose CA (408) 271-5160 lúc 5 giờ chiều ngày thứ bẩy 26 tháng 1-2019.

Quý vị muốn tham dự với tư cách cá nhân hay đoàn thể nhận lên phiên 1 năm một lần xin liên lạc với ông Đức Quyền.

Xin gửi chi phiếu cho IRCC 3017 Oakbridge Dr. San Jose CA 95121. Sẽ nhận được biên lai trừ thuế. Muốn trực tiếp tham dự xin liên lạc về cho đại diện ban tổ chức. Ông Đức Quyền Tel: (408) 912 3477 hoặc Email…[email protected]

Nhu cầu hiện nay là $500 đặt nhà hàng gía đặc biệt dành cho 100 phần ăn cùng 5 người công tác trong 2 giờ. Cũng có thể tự nấu thức ăn đem đến.

Trân trọng thông báo.

Ghi chú: Xin báo tin riêng. Trong bữa ăn, quan khách Homeless Hoa kỳ có nhiều lần đứng vỗ tay khen ngợi thực đơn Việt Nam. Các bà nấu cơm cho chồng con ăn cả đời có bao giờ được chồng con đứng lên vỗ tay lần nào chưa. Hãy tham dự chương trình Homeless IRCC sẽ được hưởng giây phút thần tiên đó. Đứng trong bếp ngó ra hội trường nhìn thấy các nhân vật đủ mọi thành phần như trong phim ảnh Hoa kỳ đứng lên vỗ tay. Kỷ niệm thật khó quên.

********************

Nhân dịp đầu năm 2019 xin gửi đến quý độc giả biên khảo sau đây.

*********************************

100 năm homeless Hoa Kỳ với 27 năm thực đơn Việt Nam.

Nước Mỹ lập quốc khoảng 300 năm nhưng lịch sử homeless mới có chừng 100 năm. Ngày xưa, những người Mỹ tiền phong còn đi ngựa từ miền Đông qua miền Tây. Từ màn trời, chiếu đất xây dựng các nông trại, trồng cây, nuôi bò thì chưa có ai là homeless. Từ khi các thị trấn, các thành phố lên khung thì lịch sử homeless bắt đầu.

Ngày nay với mảnh đất bao la tiếp giáp 2 đại dương chia ra 3 múi giờ, lần lượt có 45 ông tổng thống, Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ trở thành thiên đường hạ giới nhưng vẫn còn 30 triệu gia đình sống trong hoàn cảnh nghèo đói. Niềm cay đắng của người Mỹ là vẫn có 600 ngàn người không nhà trong đó có 50 ngàn người nguyên là các cựu chiến binh. Vấn nạn đau thương nhất là bên cạnh những hình ảnh xa hoa phú quý của Mỹ Quốc vẫn còn 15 triệu trẻ em hàng ngàn vẫn còn sống nhờ thực phẩm của các chương trình xã hội. Tại thư viện nhỏ bé trên đường Tully San Jose có tấm bảng ghi rằng. Các em nhỏ được ăn trưa miễn phí.

Tuy rằng dễ thương nhưng không dấu được hình ảnh của một nước Mỹ cầu tiến ham học nhưng vẫn còn em nhỏ cần bữa ăn trưa.

Người Việt và các sắc dân thiểu số đã có một buổi họp vào đầu năm 1992 tại quận hạt Santa Clara. Di dân bốn phương sống tại vùng này rất cảm khái tấm lòng Mỹ Quốc mở rộng đón người tứ xứ nên đã có ý kiến muốn làm một chuyện gì ngoài việc đi làm và đóng thuế. Người Mỹ bản quốc nói rằng các bạn nên lưu ý giúp vào lãnh vực homeless.

Đây là vấn nạn của nhân loại, không bao giờ giải quyết được. Chỉ xin tiếp tay được phần nào. Ngay chính cả gia đình tổng thống Hoa Kỳ hàng năm cũng chỉ đi tìm nơi nào thuận tiện để đứng ra dọn cơm cho homeless để chia xẻ phần nào gọi là miếng cơm manh áo mỗi độ gió đông thổi tuyết ngập trời. Cũng theo lời chỉ dẫn của các bạn Hoa Kỳ, những người Việt IRCC chúng tôi nhân danh cơ quan thiện nguyện đầu tiên tại Vịnh Cựu Kim Sơn bắt đầu nhận công tác dọn cơm homeless tại lữ quán InnVision.

Đây là một quán trọ có nhà ăn dành cho khách không nhà. IRCC chúng tôi nhận lo cho quan khách bốn phương mỗi tháng một lần vào thứ bẩy lần thứ tư. Ngoài ra sẽ lên phiên đặc biệt khẩn cấp khi cần.

Trung bình một năm dọn ăn 15 lần. Thời gian thấm thoát thoi đưa từ 1992 đến 2019, quay đi quay lại đã được 27 năm dài. Như vậy có phải là hơn 1 phần tư thế kỷ. Vì vậy nên chúng tôi gọi là 27 năm thực đơn Việt Nam ở một góc trời nhỏ bé góp phần vào lịch sử 100 năm homeless Hoa Kỳ. Kỳ tháng 7 năm qua chỉ riêng gia đình bà nha sĩ Trọng và thân hữu đảm trách đã đưa ra một thực đơn Âu Á phối hợp.

Hơn 60 quan khách giang hồ ngồi bàn dạ tiệc đã vỗ tay vừa khen ngợi vừa cảm ơn thức ăn Việt Nam. Các quan khách của chúng tôi suốt bao năm qua thực sự chỉ biết đây là người Việt Nam dọn ăn thực đơn Việt Nam. Chẳng ai biết là do ông bà nào, cơ quan nào, hội đoàn nào đảm trách. Thực tế trải qua phần tư thế kỷ đã biết bao nhiêu thành phần công đồng đã góp bàn tay nhỏ vào vấn nạn vĩ đại của nước Mỹ. Phải nói là homeless luôn luôn là chuyện không giải quyết được của nhân loại.

Toàn vùng Santa Clara và San Jose hiện nay đã trở danh tiếng có nhiều homeless trong danh sách các đô thị New York, Los Angeles và San Francisco. Santa Clara San Jose đã phải chi trên 500 triệu mỹ kim cho vấn đề khách không nhà. Người homeless có đủ mọi lý do thất nghiệp, rượu chè, cờ bạc, gia đình bất an, cần sa ma túy, tâm thần.

Từ hoàn cảnh sống ngoài trời, thiếu vệ sinh đã ảnh hưởng môi trường, tạo ra những khu rừng và những con suối đầy rác và mầm bệnh. Việc cứu chữa cho bệnh nhân và dọn dẹp mọi nơi vô cùng tốn kém. Những nỗ lực của chính quyền đôi khi phải thực hiện âm thầm vì lý do nếu giải quyết ngon lành tốt đẹp thì lại là mục tiêu để homeless bốn phương kéo về đồn trú.

Chung quanh ta hiện đã có nhiều homeless đứng xin tiền tại các góc đường và đôi khi giữa các dòng xe chạy vô cùng nguy hiểm. Không phải chỉ có những người tàn tật hay già yếu mà đã có cả các cô gái mắt xanh tóc vàng, các thanh niên trai trẻ xông ra làm ăn. Với tấm bảng viết những hàng chữ xin tiền, các ăn mày Hoa Kỳ giơ lên trước hàng xe cộ chờ đèn. Các tài xế không đáp ứng đã phải ngần ngại làm lơ ngó đi chỗ khác. Không muốn để ánh mắt gặp nhau dường như muốn tránh nhìn thấy thực trạng của xã hội. Thêm vào đó, dân chúng sống gần các xa lộ, các con suối có mật khu homeless đã bắt đầu vất vả với vấn đề vệ sinh môi trường và đặt vấn đề với chính quyền.

Thành phố và quận hạt đã nhiều lần ra tay dọn dẹp để tìm các giữ lại những công viên xanh tươi sạch sẽ cho thị dân. Nhưng vấn nạn sẽ không bao giờ chấm dứt. Nhiều cá nhân và tổ chức xã hội của các sắc dân trong đó có những nhà từ thiện Việt Nam đã nỗ lực trực tiếp đi phát thực phẩm tại chỗ cho homeless, nhưng việc này không được chính quyền khuyến khích. Kết quả chỉ làm thêm trở ngại cho vệ sinh môi trường.

Chúng tôi đã tham dự các buổi họp giữa đại diện homeless, các tình nguyện viên xã hội, các nhân viên chính phủ và sau cũng là các đại điện khu phố phản đối, Những ý kiến khác biệt và các mâu thuẫn không bao giờ giải quyết xong. Biện pháp hiện được chính quyền chấp nhận là các nhà tình nguyện nên yểm trợ cho các cơ sở xã hội như chúng tôi đang làm. Nhiều năm trước IRCC nhờ các nhà hảo tâm và hội đoàn lên phiên dọn ăn cho khách hàng có lúc lên đến trên 200 người. Tất cả mọi người đều được xếp hàng tự do vào ăn. Nhu cầu một lần chi phí lên đến 800 hay 1 ngàn mỹ kim .

Hiện nay nơi dọn ăn giới hạn chỉ dành cho các homeless có ghi danh. Tất cả đều là homeless thực sự nhưng đang tạm trú trong khuôn viên của chính phủ. Tạm thời thất nghiệp hay đi làm bán thời gian. Rõ ràng là homeless đang trên đường nỗ lực trở về với thế giới ABC, không có nhà đi ở thuê. Mỗi lần dọn ăn khoảng từ 50 đến 80 người gồm đủ thành phần. Mọi người lấy thức ăn 1 hay 2 lần tổng cộng là 100 đĩa. Tốn kém tối đa là 500 mỹ kim. Tổng kết trong 27 năm qua chúng ta đã cung cấp thực đơn Việt Nam ra sao. Một năm trung bình 15 kỳ, tổng cộng gần 600 lần dọn ăn và cung cấp trên 50 ngàn phần ăn.

Khách của chúng ta không bao giờ đứng trước của các nhà hàng Việt Nam để làm phiền thực khách trong cộng đồng. Nhưng họ rất muốn thưởng thức thực phẩm Việt Nam. Chúng ta đã làm việc thiện đồng thời cũng trao đổi nền văn hóa ẩm thực. Phần tư thế kỷ vừa qua chúng tôi đã được các hội đoàn quân nhân và nữ quân nhân, các tổ chức tôn giáo, các hội đoàn nha, y dược sĩ, kiến trúc, các nhà báo, các chuyên gia, các hội đồng hương, ái hữu, các nhà buôn hàng vàng và địa ốc. Và rất nhiều các cá nhân có lòng từ thiện muốn trực tiếp nhường cơm xẻ áo giữa con người với con người. Quý vị đã đến với chúng tôi. Xin nhắc nhở thêm một lần. Vui lòng trở lại. Nhu cầu hiện nay nhẹ nhàng hơn và hợp lý hơn. Chỉ cần góp 10 đồng là đầy đủ một phần ăn 4 món với nước uống và tráng miệng. Hoặc đặt thức ăn hay nấu lấy. Nhu cầu cho một lần là 500 đồng. Nấu lấy có thể ít hơn. Xin gửi chi phiếu cho IRCC 3017 Oakbridge Dr. San Jose CA 95121. Sẽ nhận đuoc biên lai trừ thuế. Muốn trực tiếp tham dự xin liên lạc về cho đại diện ban tổ chức. Ông Đức Quyền Tel: (408) 912 3477 hoặc Email…[email protected]

Ghi thêm: Trong buổi họp về homeless có người hỏi vấn đề vệ sinh. Nhà vệ sinh công cộng không có trên các khu phố và rất giới hạn tại công viên nên rất tùy tiện bừa bãi trong rừng cây hay ngoài trời.

Việc tắm rửa rất khó khăn. Hết sức may mắn là hiện nay có tổ chức thiện nguyện thực hiện 2 nhà tắm lưu động luân phiên theo chương trình đậu tại các điểm hẹn. Xe đầu kéo trailer có hai phòng tắm nước nóng mới tinh rất sạch sẽ. Khách giang hồ xếp hàng lên tắm với đầy đủ tiện nghi miễn phí. Khẩ hiệu của tổ chức là: Hãy dội nước nóng cho thế giới thay đổi. Hãy tưởng tượng homeless quanh năm không tắm nay được một lần dội nước nóng mùa Đông…..Sáng kiến thực vô cùng tốt đẹp…

Giao Chỉ

6 BÌNH LUẬN

  1. Tôi đả gặp người Homeless ở Tiểu bang mà tôi đang sống.Không những gặp,mà tôi tìm hiểu luôn .Có người mới ra tù,có người vợ bỏ,có người
    vừa bị mất nhà,và củng có người lang -bang …Họ đưa cho tôi xem cái card : Homless ID ! Tôi rất ngạc nhi6n và hỏi,tại sao phải có cái thẻ nầy? Họ trả lời ,phải có thẻ ,mới có chổ ngủ hàng đêm và một buổi ăn sáng-ăn tối. Ban ngày họ phải ra khỏi nhà.Những người không tôn trọng luật lệ của “cơ quan Homeless” đều phải ra khỏi nhà.Đó củng là một phần ly do mà chúng ta thấy những lều trại khắp nơi.

  2. Anh già Giao Chĩ Vũ Văn Lộc có nhiều vấn-đề, quý vị cần tìm hiễu thêm.
    Cứ hõi Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn Nguyễn Văn Nghiêm thì rõ.

  3. Hoan hô ông Giao Chỉ tác giả bài viết này.
    Thâm thuý, nhân bản, và luôn luôn hợp thời

    Việc này rất hợp với ý nghĩa AMERICAN FIRST của tổng Trụmp.
    Nhưng khác với Trump ở chỗ MAKE AMERICAN LESS HOMELESS AGAIN.

    Từ những góp một bàn tay làm đẹp xã hội ấy mới thực sự make American great again.
    Tạ ơn là thế. Người Việt hứng chịu nhiều oan khiên, nên góp phần xoa dịu thảm cảnh xã hội.

    • Tôi second you. Trong cái thế giới u ám nơi mà nhiều người còn cho rằng không có chỗ trái tìm thì việc làm của quý vị khiến cho mỗi chúng ta phải nghĩ lại. Cám ơn ông Giao Chỉ.

      • Đó là chuyện không thể giải quyết nổi (unsolved problem) ở xứ Mỹ.
        Bất kỳ thành phố lớn nhỏ nào cũng có cả, theo anh bạn tôi cho biết tin.
        Một chị trong lớp tôi theo đuổi chuyện trên mỗi ngày từ hơn 30 năm qua.
        Các cụ ta dậy: Dù xây 9 bậc phù đồ. Ko bằng làm phúc cứu cho một người !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên