Cắt điện?

12
Nhà văn, MC Nguyễn Ngọc Ngạn, ảnh BBC

Nguyễn Ngọc Ngạn

Nhân vụ bà Khánh Ly bị cắt điện mới thấy ông Ngạn tiên đoán như thần. Nhạc sĩ Lam Phương và ông Ngạn chưa bao giờ về Việt Nam kể từ khi khi vượt biên chạy trốn bác và đảng cách nay mấy mươi năm. 

Ông Ngạn kể, có lần ông hỏi Lam Phương sao chưa về Việt Nam thì nhạc sĩ nói khi nào anh Ngạn về thì tôi về. Mặc dù cả hai đều nhớ quê hương tha thiết; mặc dù cả hai đều có số fan rất đông bên Việt Nam, cả fan cứng lẫn fan mềm; mặc dù các bầu show hứa có về thì mỗi ông đảm bảo bỏ túi không dưới 6 con số tính bằng USD; mặc dù cái Cục biểu diễn biểu diếc gì đó hứa miệng là sẽ tạo điều kiện thuận lợi để hai ông ra mắt công chúng Việt Nam bằng xương bằng thịt, sau bao nhiêu năm chỉ thấy qua Paris By Night (PBN).

Nhưng hai ông vẫn nhất quyết lôi bài Không của Nguyễn Ánh 9 ra song ca. 

Rất nhiều người có số má dưới thời VNCH đã về. Phía chính trị có ông Kỳ, phía tôn giáo có ông Bụt, phía văn hóa nghệ thuật có Phạm Duy – Trần Văn Khê – Khánh Ly… vậy thì Lam Phương và ông Ngạn có về thêm cũng chẳng có gì to chuyện, ngoài việc tăng thêm tính chính danh cho chế độ cộng sản?

Thử tưởng tượng hai ông này về. Chương trình thật hoành tráng, sử dụng nguyên sân vận động Mỹ Đình hoặc Trung tâm hội nghị Quốc gia. Giá vé cao ngất ngưỡng vẫn cháy, vé chợ đen tìm không ra, ai cầm tấm vé trong tay là người có đẳng cấp, có quyền hất mặt lên coi thường những ai không có vé. Ngày có show của hai ông được xem là ngày hội của quốc gia, hai tháng chín cũng chả bằng.

Đùng một cái, 10 tiếng đồng hồ trước giờ có show, địa điểm tổ chức thông báo không có điện. Quả bóng bơm căng phồng có ai chích một phát, làm hai ông quê một đống.

Ông Ngạn nghĩ xa hơn bà Khánh Ly vì ông đã từng ở tù cộng sản, bà thì không. 

Một chế độ đã từng bán bãi để lấy vàng của người dân trốn chạy khỏi tay mình, chín phần chết một phần sống, thì có gì mà họ không dám làm.

Một chế độ đang lột của người dân từng đồng để họ được ra xứ người làm cu li, làm đồng nào gửi về đồng nấy để nuôi chế độ, thì có gì mà họ không dám làm.

Các quan lớn đã nói rồi: nhà nước sai thì nhà nước xin lỗi dân, dân sai thì dân chịu trách nhiệm trước pháp luật. Các ông các bà khôn bỏ mẹ, toàn ăn người. Cai trị như các ông các bà thì chỉ từ huề đến lời thôi, chẳng bao giờ lỗ (đầu) cả.

Đó mới chỉ là vài ví dụ nhè nhẹ, có lấy trúc Trường Sơn làm bút, nước Biển Đông làm mực viết cũng không hết tội lỗi của các ông các bà.

Hơn bà Khánh Ly, ông Ngạn hiểu chỉ cần một người trong cái nhóm nhỏ đang thực sự cầm quyền tại Việt Nam không ưa ông, dù trong nhà họ cũng có các DVD của ông, họ chỉ cần một cú điện thoại mà không tờ báo nào dám nói là ai, thì cái tiếng tăm mà ông gầy dựng từ mấy chục năm nay sẽ “gửi gió cho mây ngàn bay”. Hơn bà Khánh Ly, ông Ngạn hiểu cái thái độ – bọn tao làm đó, bọn mầy làm gì tao, luật pháp là tao – của chế độ này.

Và bây giờ ông Ngạn, cũng là người miền Bắc có ní nuận, đang tìm cách chơi lại. Quân tử phục hận 10 kiếp vẫn chưa muộn. 

Thay vì về Việt Nam làm show, ông Ngạn cho tổ chức một show loại khủng ở thủ đô xứ Xiêm La vào tháng 10 này. Chuyên viên PR của ông Ngạn và PBN đã cho khua chiêng gióng trống từ mấy tháng nay, gọi là show cuối cùng để ông Ngạn có đôi lời cám ơn và bái bái với khán giả Việt Nam.

Mục đích của các chuyên viên PR này là làm cho bên Việt Nam dấy lên phong trào thi đua sang Bangkok để xem show ông Ngạn, người người cùng đi, nhà nhà cùng đi. PBN còn tổ chức chuyến đi bao trọn gói máy bay, vé vô cửa, chỗ ăn chỗ ngủ trong ba ngày. Người đi xem là người có đẳng cấp, tùy theo hạng Bạch kim, Hột xoàn, Ngọc thạch, Super VIP, VIP,  Cá kèo… Ai không đi xem là dân nhà quê, hai lúa; đánh đúng tâm lý sĩ diện của người Việt, nhất là người miền Bắc.

Nếu lần này PBN cũng thành công giống như ở Singapore cách nay không lâu, ông Ngạn sẽ cho Hà Nội thấy sức thu hút của ông như thế nào. 

Thông điệp của ông quá rõ: ông không về, ông không muốn nói những gì bọn mày cho nói, ông không muốn tăng thêm tính chính danh cho bọn mày. Nhưng ông sẽ cho chúng mày thấy ảnh hưởng của ông như thế nào, người dân trong nước sẽ đổ xô đến xem ông để quên đi những nỗi nhục nhằn họ phải cam chịu chứ không làm gì được dưới tay chúng mày. Chúng mày muốn làm gì thì làm thì ông cũng vậy đó, làm gì ông, có giỏi thì sang đây cắt điện đi.

Phe sợ Đảng ta sập tiệm, sẽ mất đô la và mất thói ăn trên ngồi trước, không phải là không thấy cái thông điệp đó. “Nâng cao quan điểm” lên một chút, phe này nói rằng ông Ngạn thật láo, xưa nay chỉ có mình Bác mới được người dân yêu mến như vậy; bộ bây giờ ông Ngạn muốn cướp danh hiệu của bác hay sao? 

Nhưng vì ông Ngạn có “yếu tố nước ngoài” nên cũng hơi “phức tạp”. Biện pháp họ có thể làm là cấm những chuyến bay sang Bangkok vào tuần đó, cấm các công ty du lịch tổ chức các tour đi Bangkok dịp đó.

Ông Ngạn ơi, xin ông cẩn thận nhé. Người ta còn sang tận bên Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh về thì xứ Xiêm La nhằm nhò gì, ví dụ của Vỹ Nhôm, Trương Duy Nhất vẫn còn sờ sờ đấy thôi. Hy vọng PBN đã chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất.

Phạm Nhật Vượng

Nhân vụ bà Khánh Ly bị cắt điện mới nhớ đến ông tỷ phú số một Việt Nam. Trong lúc ông tìm cách đưa Việt Nam thành một cường quốc xe điện thì vụ Khánh Ly nổ ra.

Ai cũng biết xe điện tới một lúc nào đó cũng phải sạc, mà muốn sạc thì phải có điện, dù ông Vượng hay ông Musk có ba đầu sáu tay cũng không hô biến phù phép được. 

Thời đại tin học có khác, cái tin cắt điện nhanh như… cắt lan tỏa khắp ba miền khiến cho hàng vạn ngàn người đã đặt cọc tiền để mua xe điện VinFast thi nhau đòi lại tiền. Họ nói rằng điện muốn cắt lúc nào thì cắt thì làm sao chúng tôi dám mua xe điện của ông. Rút cục con số mới nhất về những khách hàng vẫn nán lại đặt cọc chỉ còn rất bèo.

Nhà tỷ phủ đang âm thầm vò đầu bứt tai, cắn răng chịu đựng, vì biết rằng nếu công khai kêu ca sẽ nhận được một cái mũ, hoặc tệ hơn thế, sẽ nối gót Trịnh Văn Quyết.

Cách đó nửa vòng trái đất, Elon Musk tạ ơn Chúa vì điện lực bên Mỹ không phải do một công ty độc quyền nắm giữ.

Huỳnh Quang Đạt

Cái tên Huỳnh Quang Đạt không nổi đình đám bằng cái tên Nguyễn Ngọc Ngạn hoặc Phạm Nhật Vượng nhưng tại Việt Nam, nó đại diện cho giai cấp thấp cổ bé miệng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, làm đồng nào xào đồng nấy, không đảng, không ô dù phe cánh sân sau.

Theo báo chính thống, ông Đạt có ”vợ bị bệnh nặng, mất khả năng lao động, không đi lại được, không còn tiền trả viện phí, nhiều lần muốn chết, chồng đã dùng dây chích điện để vợ mình bị điện giật chết rồi tự sát nhưng không thành”.

Và cuối cùng, vẫn theo báo chính thống: Ngày 26/9, TAND TPHCM đã tuyên phạt Huỳnh Quang Đạt (SN 1966, ngụ tại quận 8) 7 năm tù về tội “Giết người”.

Trong lúc Việt Nam “chưa có bao giờ đẹp như hôm nay”; trong lúc “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế như ngày nay”; trong lúc công an Việt Nam có tiếng phá án giỏi nhất thế giới, chỗ nào cũng có tai mắt, nhà có mấy cái ngách, mấy cái sur gạch chéo công an cũng mò ra (dù đã mấy năm vẫn chưa tìm ra bản đồ Thủ Thiêm); nhưng có lẽ vì quá bận rộn với chuyện “quơ tay trúng má” nên công an đã quên người chồng tuyệt vọng bị dồn vào đường cùng, sống trong một xóm nghèo của “thành phố HCM quang vinh, biết mấy tự hào”.

Lúc người dân cần Đảng cắt điện nhất thì đách thấy Đảng đâu.

Châu Quang

CHIA SẺ
Bài trướcTrưa nay đi ăn chùa
Bài sauTiền lẻ

12 BÌNH LUẬN

  1. Cắt điện nên hụt hẫng? Bão to thì đổ chùa, đổ chùa thì tượng lo. Còn nếu bão mạnh hơn cả Noru thì sao? Có ai tò mò chuyện gì sẽ xẩy ra? Nếu có, hãy vào youtube của thoibao.de coi chơi:

    Cơn bão mạnh hơn Noru đang nhắm thẳng nhà ông Phúc ông Chính. Lo mà chống!

  2. Các cụ xưa có nói ‘Khôn đâu đến trẻ ,khỏe đâu đến già ‘….à há qua cái vụ khánh ly lại thấy Già chưa chắc đã Khôn….Bởi vì Nếu ca sĩ Khánh Ly không chủ quan ,Tự tin thì đã đến ”Học Hỏi”….Chế Linh rồi, nghe nói hồi đó vì cái vụ Hủy sô diễn Chế Linh phải …nhập viện , Gương đấy chứ đâu ?…. Chế Linh cứ nghĩ đơn giản rằng .. là thì là mà…..Khán giả họ ”Yêu Thương”…mình lắm . chắc những người CS họ đã ”Nghĩ Lại”….chắc họ muốn mình về để hát cho đồng bào mình nghe ,….Chế Linh không nghĩ rằng những người CS họ coi dân là …”Cừu”…nói mà không nghe ,Giết làm thịt đem bán lấy tiền .Cả Chế Linh và Khánh Ly đều giống nhau ở điểm ….Không có Cơ Hội để ”Rút Kinh Nghiệm”……

  3. Bác Ngạn nổi sau bác Hù
    Mà sao Fans cứng nhiều hơn quá trời
    Fan cứng ủng hộ Em Si -(MC)
    Bởi vì văn hoá Việt Nam Cộng Hoà

    Còn “Bác cứu nước” ở đâu
    Mà mang văn hoá đập đầu, chôn tươi?
    Dân sợ Hổ ít hơn Hồ
    Cho nên có cứng cũng mềm ra thôi!

    Cứu nước không thấy dân thì te tua
    Văn hoá đốt miếu phá đình

  4. (Thí dụ, những người như ông Phạm Duy hay Trần Văn Khê thì nghĩ rằng họ phục vụ “quê hương” qua âm nhạc và âm nhạc thì đứng ngoài chính trị. Những người như ông Nguyễn Cao Kỳ thì lại nghĩ rằng tình dân tộc nghĩa đồng bào là quan trọng hơn đảng phái.)

    Chà, nếu “họ nghĩ rằng phục họ vụ quê hương” (chỉ riêng PD và NCK) thì tui cảm động…đất tới 9,10 độ rít te chứ không ít đâu!
    Tui cảm động đất, nên tui chỉ chém gió thôi, nhưng lịch sử đã ghi “thành tích” kinh nghiệm của hai vị này đối với việt cộng từ hai thời VNCH và sau 1975 ở Hải ngoại thì vẫn còn tràn đầy trên báo viết, sách vở và hiện nay là trên các trang mạng điện tử.

  5. Thiệt ra, cũng tốt lém chớ hổng phải không nếu tụi ca(k) sĩ hải ngoại zìa hát để tạo tính chính danh cho chế độ . Dân trong nước, phần lớn, suy cho cùng, rất đáng sống với chế độ Cộng Sản . Đầu tiên, chính chúng nó đem về & dựng lên . Có điều cái đám trời đánh thánh đâm này phải chà đạp lên số phận những người dân phi Cộng Sản chúng nó mới có thể sống nổi . Chứ tự thân chúng chả kiếm ra được con cá sặc gì, nói chí tới 1 cắc . Trí thức vòi tiền Đảng, thử đoán coi Đảng chúng nó lấy tiền từ đâu ra để nuôi chúng đỏ da thắm thịt ?

    Mà tụi nó “chống” Đảng, You Phúc Kđinh xíttin me, rite? Chính tụi nó đưa ra khẩu hiệu “Cứu Đảng là cứu nước”, đánh đồng Đảng với đất nước, xem ra còn tệ hơn gấp trăm lần “Còn Đảng còn mình”. So yeah, cứ để Đảng Cộng Sản lãnh đạo chúng nó . Cái chúng ta cần làm là đem hết số người phi Cộng Sản khỏi đất nước (hiện giờ còn) của tụi nó . Cứ để cho Đảng hết nạc vạc tới con mình . Bon Appetite, sao Thổ nhá .

    Chúng ta đứng ngoài vỗ tay ủng hộ Đảng là tốt nhứt . Đảng viên trên 5 bó tuổi Đảng chết vì chính Đảng nó, Tới luôn bác tài! Làm thêm vài trự 5 bó nữa cho lão Kềnh đỡ cô đơn cái coi .

    Và nhớ can ngăn dân phi Cộng Sản đừng bao giờ nghe lời tụi Cộng Sản . Nhớ lời Tổng thống Thiệu hông ? Stay the Phúc away from chuyện tụi nó mần thịt nhau . Thầy giáo Đinh Đăng Định bị trả về 10 ngày sau là tử nạn, tụi nó thí cho vài triệu, còn nói những câu #ĐMCS kiểu “những mất mát đã được tính trước & có thể chịu đựng được”. Trong khi lão Kềnh lăn đùng ra, thằng cha Phạm Đình Trọng làm 1 phép tính xanh mặt, 5000 người bị chôn sống thời Mậu Thân hổng bằng mạng thằng Kềnh đảng viên!!!!

    Phúc ’em, Phúc ’em all.

  6. Kinh nghiệm sống với chế độ cộng sản thì “cắt điện” là một đòn mở đầu cảnh cáo nhè nhẹ cho ca sĩ hải ngoại vì nhà nước CHXHCN chưa muốn đánh mất lớp phấn son trên mặt.
    nv

  7. Ngoài những yếu tố ngoại lai,yếu tố quan trọng nhất là Liêm Sĩ:
    -Đã mang danh Tỵ Nạn Cọng Sản,Cọng sản “Vẫn” còn đó thì lấy lý do gi để” Về” lại VN?(Lẻ nào” Nhổ “rồi lại “Liếm”?)
    -Một yếu tố không kém quan trọng l̀à :”Về” khi chế độ CS còn làm mưa làm gió,bức hạnh dân lành,có nghĩa mặc nhiên thừa nhận chế độ CS ngự trị trên quê hương dấu yêu?

  8. Ông NNN

    Là lính, là nhà giáo, là nhà. Từng ở tù ttct của VC, là người chạy nạn CSVN. Tất nhiên ông có có sự suy nghĩ, có trải nghiệm sống với VC. Gọi ông là nhà trí thức cũng đúng.

    Một trí thức kiêm văn nghệ sĩ thì trong thâm tâm họ kiêu hãnh. Không phải kiêu ngạo vô lối với tha nhân. Đây là sự kiêu hãnh của trí thức và nghệ sĩ. Theo tôi, ông không về VN vì kiêu hãnh. Ông có phần khinh giáo dục và văn hóa của VC. Ông cao hơn văn nô VC một cái đầu. VC nếu muốn học, nó cóp học ông chứ ông không “học tập” nó.

  9. Nhân vụ bà Khánh Ly bị cắt điện mới thấy ông Ngạn tiên đoán như thần. Nhạc sĩ Lam Phương và ông Ngạn chưa bao giờ về Việt Nam kể từ khi khi vượt biên chạy trốn bác và đảng cách nay mấy mươi năm. (CQ)

    Thật ra người về người đi du lịch cũng ngang nhau. Nhưng xét riêng về những người nổi tiếng thì chỉ có những người nào họ bị “dị ứng” với VC thì họ mới không về. Dị ứng đây có nghĩa là họ không chịu nổi, bệnh, không sống nổi, thì họ mới dứt khoát không về.

    Người chịu được VC thì họ có thể về. Không phải là họ thích VC. Cũng chưa chắc. Đơn giản là họ có lý do có điều kiện để chịu được VC. Thí dụ, những người như ông Phạm Duy hay Trần Văn Khê thì nghĩ rằng họ phục vụ “quê hương” qua âm nhạc và âm nhạc thì đứng ngoài chính trị. Những người như ông Nguyễn Cao Kỳ thì lại nghĩ rằng tình dân tộc nghĩa đồng bào là quan trọng hơn đảng phái. Những người quyên góp tiền bạc từ Mỹ về xây trường xây nhà tình thương bla bla bla thì họ nghĩ họ muốn xây dựng đất nước v.v.

    Thế thôi. Tùy. Anh chịu được mắm tôm thì anh ăn được Thịt chó. Người không chịu được, dị ứng, thì họ xanh mặt mày chạy lẹ. Vì họ đã từng “trải nghiệm” bị đau bụng … ỉa 3 ngày phờ phạc cả người ngợm nên họ sợ. Ha ha ha !

    • Kẻ sĩ thì có sĩ diện. Mỗi người có nguyên tắc sống riêng của mình, nhưng có những người thường hay thay đổi nguyên tắc sống “cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế” với nhiều lý giải (excuses) khác nhau. Điều này làm cho những người có sĩ diện thật khác với những người có sĩ diện “hão”. Nhà văn NNN, nhạc sĩ Lam Phương, là những người có sĩ diện thật. Ở trong cái “đám bùng nhùng”, hơn nhau một tiếng anh hùng, mà thôi.

    • Phạm Duy là người có nội lực đáng nể, khôn theo nghĩa thực dụng, và táo bạo đi những nước cờ vững chắc quyết đoán, tiến thối đều có đường. Từ thành vào bưng, từ bưng trốn về thành khi bất mãn, từ bắc bỏ vào nam, từ Saigon di tản qua Mỹ, và từ Mỹ hồi hương sống chung với những người từng căm tức ông ói máu. Nói PD có nội lực là thế, chưa kể nội lực dục vọng bản năng!

      Thời thanh niên còn lý tưởng, PD theo VM kháng chiến, có tài âm nhạc nên giao du với nhiều nhân vật sau nầy nổi tiếng hoặc có vai vế trong giới cai trị, mà ông nhờ vả được để bắt nhịp cầu quay về, yên tâm không sợ rủi ro bị lôi chuyện cũ hỏi tội.
      Vì ở tuổi già khú như ông thì không còn gì nhiều để mất: không địa vị quyền lực đảng phái, không tư sản, chỉ tay làm hàm nhai ai cũng biết; quá khứ của ông cũng từng có mắc mứu với kháng chiến, chỉ tội đào ngũ vì “không chịu nổi gian khổ”, không mắc “nợ máu” với cách mạng; bạn xưa toàn làm lớn sẵn sàng nói vào cho ông qua cơn khó.
      PD có căn bản chính trị xây dựng trên cảm xúc tình dân tộc qua tác phẩm nhạc của ông, cho nên dễ được chấp nhận vì không mang mầm phản kháng chính trị sống còn, như đảng viên QDĐ, ĐV, hay hoạt động tôn giáo từng nợ nần ân oán với CS như TCG, CĐ, HH.

      Nhưng thuận lợi hơn tất cả là một PD đang sụm ba chè vì năm tháng chồng chất, bị tuổi già phản bội, mà CS thừa biết tay này chỉ còn xin được 2 chữ bình an khi trở về, chăng mưu bá đồ vương gì sất.

      Nhà văn hoá Trần Văn Khê thì có một nhân cách và gia thế văn hoá CS phải nể. Ông quay về là một thuận lợi để CS thấy sang bắt quàng làm họ. Không có gì nhiều để nói về nhà trí thức nầy, ngoài một ông em “nổi tiếng” với bài hát lặp đi lặp lại mỗi tuần trên đài Saigon…
      Kiến thiết quốc gia
      Giúp đồng bào ta
      Xây đắp muôn người
      Được nên cửa nhà .

      Thế là lý lịch ông…trong sạch, cả 2 anh em!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên