Cần duy trì sự lên tiếng để cứu các tử tù oan

11

Án oan không phải là câu chuyện cá biệt của Việt Nam. Ngay tại Mỹ, một trong những quốc gia có nền tư pháp độc lập, mạnh mẽ và hữu hiệu, nhưng chỉ cần đặt từ khóa án oan vào ô tìm kiếm trên trang Google đã có thể cho ra ngay không ít kết quả. Thậm chí, có cả những vụ án oan, mà trong đó, người vô tội đã bị thi hành án tử hình trước khi được minh oan.

Nhưng ít nhất, nền tư pháp Mỹ còn có “cơ chế” để minh oan và sự đền bù là xứng đáng. Tư pháp Việt Nam chưa làm được điều đó. Thậm chí, khi đề cập đến vụ án Nguyễn Văn Chưởng, cựu Chánh án Tòa án Dân dân Tối cao, ông Nguyễn Văn Hiện, khi giữ chức vụ Trưởng ban Tư pháp Quốc hội đã phát biểu như sau : “Vụ tử tù Nguyễn Văn Chưởng hết đường kháng nghị”?! Theo đó, mặc nhiên thừa nhận nền tư pháp Việt Nam đã “cạn” “cơ chế” minh oan…

VAI TRÒ CHỦ TỊCH NƯỚC ĐỐI VỚI HÌNH PHẠT TỬ HÌNH

Thượng tuần tháng 08/2023, khi tin tức thi hành án tử hình đối với Nguyễn Văn Chưởng lan ra trên mạng xã hội đã gây nên sự quan tâm sâu sắc của công chúng, vì lẽ, trước đó, chính truyền thông chính thống trong nước đã từng rất nhiều lần đưa tin về khả năng oan sai đối với Nguyễn Văn Chưởng.

Ngay khi ấy, theo gương ký giả Nguyễn Đức, rất nhiều người đã nhắn tin trực tiếp đến số điện thoại di động được cho là của ông chủ tịch nước Võ Văn Thưởng để đề nghị ông ấy cho hoãn thi hành án tử hình đối với Nguyễn Văn Chưởng. Hầu như, chỉ có ký giả Nguyễn Đức và một vài người nhắn tin được hồi âm rằng chủ tịch nước đã nhận tin nhắn. Còn lại các tin nhắn khác đều rơi vào im lặng cho đến tận những ngày cuối tháng 08/2023 này.

Một sự im lặng đáng sợ cho đến ngày 30/08/2023, truyền thông trong nước đưa tin chủ tịch nước vừa ban hành quyết định ân xá cho 11 bị án, từ án tử hình, họ được ân giảm thành án chung thân. Nhiều người chia sẻ thông tin này vội bày tỏ sự thất vọng vì danh sách 11 người được ân xá không có danh tính Nguyễn Văn Chưởng và Hồ Duy Hải.

Thật ra, về phương diện pháp lý, chủ tịch nước chỉ ban hành quyết định ân xá đối với những trường hợp có đơn xin ân xá mà thôi, trong đó, về tội danh, thì người bị tuyên án tử hình đã thừa nhận tội trạng của mình bị truy tố là đúng đắn, không oan sai, họ chỉ quan tâm đến hình phạt. Theo đó, họ làm đơn xin ân giảm hình phạt tử hình chuyển thành chung thân. Trong trường hợp này, chủ tịch nước ban hành quyết định ân xá là hoàn toàn đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Nhưng với trường hợp Nguyễn Văn Chưởng (hay Hồ Duy Hải) là hoàn toàn khác biệt. Chung cuộc thì cả hai đều không nhận tội và kêu oan. Nếu xin ân xá thì chẳng khác nào mặc nhiên thừa nhận mình có tội và xin ân giảm mức hình phạt?! Do đó, về phương diện pháp lý, cả hai trường hợp này, Nguyễn Văn Chưởng (hay Hồ Duy Hải) đều không thuộc thẩm quyền ân xá hình phạt của chủ tịch nước.

Tuy vậy, ký giả Nguyễn Đức và cả tôi khi ấy đều nhắc đến vai trò chủ tịch nước có thể “cứu” Nguyễn Văn Chưởng là không phải căn cứ vào quy định pháp luật, mà căn cứ vào tiền lệ và vai trò, vị thế quyền lực chính trị của ông ấy có khả năng cứu Nguyễn Văn Chưởng mà thôi.

Thật vậy, khả năng này hoàn toàn khả thi và đã từng có tiền lệ. Người tạo ra tiền lệ ấy là nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang đối với trường hợp vụ án Hồ Duy Hải.

Để “cứu” Hồ Duy Hải thoát chết một ngày ngay trước khi bản án tử hình được mang ra thi hành, thì ông Trương Tấn Sang đã sử dụng vai trò, vị thế quyền lực chính trị của mình để “ra lệnh” hoãn thi hành án, chứ ông ấy không làm theo bất kỳ quy định pháp luật nào cả. Nhưng tiếc rằng ông ấy chỉ “cứu” Hồ Duy Hải với mức độ thoát chết lúc ấy mà thôi. Ông ấy đã không làm gì thêm để có thể trả tự do cho Hồ Duy Hải trở về với cuộc sống bình thường.

Do vậy, khi công chúng gởi tin nhắn đến điện thoại di động của ông Võ Văn Thưởng, thì chúng ta phải hiểu đấy là động thái mong ông ấy sử dụng vai trò, vị thế quyền lực của chủ tịch nước để cứu một người tù oan khiên, như người tiền nhiệm của ông ấy, chứ không phải căn cứ theo quy định pháp luật.

Và đó cũng là cách là luật pháp Việt Nam đang vận hành và cũng là cách mà số phận con người trong xứ sở này được định đoạt!? “Biến thế tùng quyền”, khi gởi tin nhắn đến điện thoại di động của chủ tịch nước, là công chúng đã thực thi quyền dân chủ, bày tỏ ý nguyện của mình một cách trực tiếp. Cách mà luật pháp không hề quy định, nhưng có thể hiệu quả!

NGUYỄN VĂN CHƯỞNG OAN NHƯ THẾ NÀO?

Oan có thể hiểu theo nhiều nội dung. Oan về tội danh, hoặc oan về hình phạt.

Oan về tội danh là trường hợp truy tố oan một người vô tội. Rằng có tội ác đã xảy ra, nhưng kẻ thủ ác lẽ ra phải chịu trách nhiệm đã cao chạy, xa bay hoặc sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trong khi đó, người bị truy tố, bị bắt giam, bị xét xử, bị chịu hình phạt… không phải là kẻ thủ ác, không liên quan gì đến tội ác đã xảy ra cả;

Hoặc, oan về hình phạt là trường hợp truy tố một người đúng tội, nhưng hình phạt tuyên xử không đúng. Rằng người bị truy tố có tham gia vào tội ác, nhưng mức độ phạm tội, vai trò, hành vi… không nặng nề, không tương xứng với mức độ hình phạt tuyên án.

Thế thì Nguyễn Văn Chưởng rơi vào trường hợp nào?

Gần đây nhất, đồng nghiệp của chúng tôi rất quan tâm đến vụ án Nguyễn Văn Chưởng đã về đến tận tỉnh Hải Dương, là nơi được cho rằng Nguyễn Văn Chưởng đã có mặt vào buổi tối xảy ra vụ án mạng làm chết người. Trong khi đó, vụ án mạng lại xảy ra trên địa bàn tỉnh Hải Phòng.

Tại Hải Dương, ít nhất đã có gần 10 người sẵn sàng làm nhân chứng về việc có thấy, có tiếp xúc với Nguyễn Văn Chưởng. Họ nhớ Chưởng vì liên quan đến một sự kiện gì đó tại địa phương, hoặc sự kiện có mốc thời điểm được ghi nhận lại trong quá trình nhìn thấy, tiếp xúc với Chưởng. Như:

– Chưởng ăn mít tại tư gia của một phụ nữ tên Nhiễu và bị trêu ghẹo;

– Chưởng đến tư gia một người đàn ông khác tên Tuất. Khi đến, Chưởng được mời ăn dưa hấu. Tư gia nhà ông Tuất có thắp hương đầu tháng âm lịch, đồng thời, ông Tuất làm ngày thứ 7 có chấm công;

– Chưởng ra chơi tại sân thiếu nhi (đối diện tư gia ông Tuất), có trêu đùa trẻ con và bị anh Chung là người địa phương nhắc nhở;

– Chưởng ra đường gặp người tên Mến và được Mến mời về nhà chơi…

Cho thấy, Nguyễn Văn Chưởng có bằng chứng ngoại phạm một cách vững chắc vào đêm xảy ra án mạng. Hơn nữa, sự ngoại phạm của Nguyễn Văn Chưởng còn cho thấy Chưởng ở cách nơi xảy ra án mạng đến hơn 30km.

Chưa kể rằng cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Hải Phòng có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ điều tra. Như bắt giữ, khởi tố, xét xử và tuyên hình phạt tù giam đối với em trai của Nguyễn Văn Chưởng là Nguyễn Trọng Đoàn khi Đoàn khai về chứng cứ ngoại phạm của Chưởng. Song song đó, cơ quan điều tra còn buộc các nhân chứng khác thay đổi hàng loạt lời khai để phủ nhận tình trạng ngoại phạm của Chưởng.

Như thế, vụ án tuyên xử hình phạt tử hình Nguyễn Văn Chưởng là một vụ án oan điển hình với mức độ nghiêm trọng. Trong trường hợp các cơ quan tư pháp từ chối minh oan cho Nguyễn Văn Chưởng, thì công chúng phản ứng bằng cách lên tiếng trên mọi diễn đàn xã hội, kể cả nhắn tin cho ông chủ tịch nước đều là những việc làm hết sức chính đáng và cần thiết.

CÔNG CHÚNG CÓ THỂ LÀM GÌ?

Việc xã hội lên tiếng rầm rộ trong 5, 10 ngày rồi im bặt rất có thể đã gởi nhầm một thông điệp đến các cơ quan tư pháp ở Hải Phòng rằng công chúng không còn quan tâm đến vụ án Nguyễn Văn Chưởng nữa. Khi ấy, rất có thể bản án tử hình sẽ bị các cơ quan tư pháp lặng lẽ mang ra thi hành.

Cho nên, nếu muốn cứu Nguyễn Văn Chưởng, Hồ Duy Hải hoặc những tử tù oan khiên khác, công chúng cần thiết phải duy trì sự lên tiếng thường xuyên, mạnh mẽ, rộng khắp về các vụ án oan, về Nguyễn Văn Chưởng hoặc Hồ Duy Hải. Điều đó sẽ gởi đi một thông điệp không gì rõ ràng hơn : Tử hình Nguyễn Văn Chưởng, tử hình Hồ Duy Hải sẽ không khác gì là bản án tử hình đối với lòng tin ít ỏi vào chế độ. Vì trái với nguyện vọng của công chúng thì chế độ nào có thể tồn tại ?

DC, những ngày đầy ân sủng thương nhớ quê hương

Manh Dang

(Facebook)

11 BÌNH LUẬN

  1. Ai ? Ai? lai chinh là tôi,
    Người viết câu thơ cổ vủ …
    người lính hỏi Tôi có câu thơ nào cho cuôc đời
    Tôi ú-ớ…
    Tôi không có câu thơ nào hôm nay giúp người Lính nuôi đàn con nhỏ
    Giữa buồn tủi-chua cay vẩn có thể cười (cười trừ)!
    (tác giả Chế lan Viên ủy viên hnv CS -Đảng viên)
    xin gởi đến bà con những câu thơ ,nói lên tân cùng của Xả Nghĩa. Xả Hôi VN đep lắm chỉa qua bản vẽ của bọn tuyên huấn mà thôi. Còn tất cả nhìn nhau “Cười trừ” ,cóc kêu k thấu trời !!

  2. Thời Thủ tướng Nga Kút-Xếp đổi mới ,tôi có xem cuốn phim của một nước Đông Âu ,trước đây thuôc Liên xô ,nhà nước XHCN chiếu.Bối cảng phim sau chiến tranh thứ 2,người con trai trở về,thấy bố mình đang ngồi dan rổ trước cưa,anh ta hỏi Bố :”lâu nay Bố sống thế nào ??” .Ông Bố trả lời :” Sống gì mà sống! Chẳng qua TỒN TẠI thôi con !”. Thật vây , Sống và chết ,cả 2 thứ nầy hiên-hửu cho nhau. Chết không phải là nhắm mắt-tắt thở! Còn một ” thứ chết nửa,còn khốn khổ hơn cai chết chui vào quan tài.! Đó là cái Chết dần -chết mòn ,trong xả hôi CS !! Không gọi là Chết sao được,khi mọi thứ cần cho đời sống con người đều không có trên lảnh thổ VN,ngay một thứ không cần đem tiền đi mua : đó là OXY!! Củng đầy bui bẩm-ô nhiểm! Như vậy là Chết ,chứ còn gì nửa ?? Vụ án Oan
    cho các tử tù ,cần lên tiếng,thì trên 100 triêu ngươ2i VN đang sống ở trong nước ,giống như những sinh vật “có-2-chân” đang ở trong Lò của Trong Lú ,chờ ngày mần thịt ,Ai kêu oan cho họ ??? Ai lên tiếng dùm họ ??

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên