BS Hoàng Công Lương “Tôi ở tù vì một thứ tôi chưa hề được dạy”

7
Bac sĩ Hoàng công Lương, người vừa bị kết án 42 tháng tù giam. Ảnh VnExpress

Cộng đồng y khoa phản ứng với phán quyết tù giam bác sĩ Hoàng Công Lương

Bác sĩ Võ Xuân Sơn”

“Thay vì dựa vào các chứng cứ, các phân tích khoa học liên quan đến trang thiết bị y tế, đến y khoa và khoa học hình sự, từ đó xem xét trách nhiệm của các bị cáo, thì các cơ quan tư pháp Hòa Bình lại cho rằng BS Lương có tội ngay từ đầu, và làm mọi cách để kết tội BS Lương.

Bản án 42 tháng tù dành cho BS Lương sẽ là một tiền lệ nguy hiểm cho tất cả nhân viên y tế. Kể từ khi bản án đó chính thức có hiệu lực, các bác sĩ và nhân viên y tế phải chịu trách nhiệm về những thứ do người khác gây ra, trong khi họ không có khả năng tác động, cũng không thuộc trách nhiệm của họ. Kể từ khi bản án đó có hiệu lực, bất cứ bác sĩ nào cũng có thể đi tù khi một kiểm sát viên hay một thẩm phán nào đó cho rằng bác sĩ đó là “nút chặn”, mà chẳng cần dựa trên cơ sở khoa học nào.

Điều gì sẽ xảy ra sau đó? Chắc chắn sẽ có nhiều bác sĩ tìm cách né tránh trách nhiệm, yêu cầu phải có đầy đủ các chứng lí bảo vệ cho mình, dẫn đến chậm trễ trong điều trị. Và bệnh nhân là người lãnh đủ. Một số khác sẽ tìm cách kiếm thật nhiều tiền, để trang trải mỗi khi bị rơi vào hoàn cảnh của BS Lương. Cái này thì không chỉ bệnh nhân, mà cả xã hội sẽ lãnh đủ.

Khi đó, ngành y sẽ không còn lương tâm, không còn là nơi mà người bệnh có thể yên tâm giao phó tính mạng mình, giống như hầu hết những gia đình có khả năng tài chính, đã không yên tâm giao con mình cho hệ thống giáo dục Việt nam. Các bệnh viện Việt nam với những bác sĩ chỉ lăm lăm kiếm tiền, hoặc chăm chăm bảo vệ cho bản thân để khỏi phải đi tù, sẽ chỉ còn là nơi cho những người cùng đường phải vào đó, phó mặc sinh mạng mình cho sự may rủi.

Chắc không ai trong chúng ta muốn sống trong một xã hội như vậy. Nhưng làm sao để xã hội không trở nên bẩn thỉu như vậy thì chúng ta không biết, hay nói cho đúng là biết nhưng không dám nói đến. Ai cũng biết nguồn gốc của những thối nát đó từ đâu mà ra, nhưng người thì sợ, kẻ lại có quyền lợi gắn chặt với những thứ thối nát đó, nên đều im lặng. Việc xóa sạch những thứ thối nát, rác rưởi đó là việc phải làm, nhưng đó là việc lâu dài, và đòi hỏi phải có sự dấn thân.

Thế nhưng, chúng ta vẫn phải ngăn chặn, không để bản án 42 tháng tù dành cho BS Lương trở thành có hiệu lực. Kháng án, đó là việc phải làm. Chúng ta sẽ phải nhờ đến các luật sư. Đến thời điểm này, các luật sư không chỉ bảo vệ quyền lợi cho BS Lương, mà còn bảo vệ quyền lợi cho cả y giới”.

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái

“Tòa án Hòa Bình đã tuyên bác sĩ Hoàng Công Lương 42 tháng tù giam và hàng loạt lãnh đạo bệnh viện bị án tù.

Tòa tuyên án: “Bác sĩ Lương chưa biết hệ thống nước đã đảm bảo an toàn hay chưa mà chỉ nghe điều dưỡng thông báo Lương đã đưa hệ thống vào chạy thận. HĐXX kết luận Lương “cẩu thả, làm việc theo thói quen và tự tin vào kinh nghiệm của bản thân”.

“Theo bản án, bị cáo Trương Quý Dương (nguyên giám đốc Bệnh viện đa khoa Hòa Bình) phải chịu trách nhiệm với toàn bộ hoạt động của bệnh viện. Ông Dương ký quyết định thành lập đơn nguyên thận nhân tạo và ký các hợp đồng liên kết máy chạy thận.”

– Theo tôi, bác sĩ Hoàng Công Lương nên hỏi thẩm phán: “Nếu bác sĩ Lương muốn kiểm tra chất lượng nước xem an toàn hay chưa thì bác sĩ Lương kiểm tra bằng cách nào, bệnh viện có dụng cụ hay thiết bị gì để kiểm tra được. Khi người sửa chữa hệ thống nước cố tình làm sai quy trình, tự ý tiến hành các thao tác thay thế vật liệu lọc, dùng hỗn hợp chất axit HF và HCL (đây là hoá chất chưa được Bộ Y tế thẩm định) để sục rửa màng lọc. Ví dụ một trường hợp thực tế: Bác sĩ cho bệnh nhân cấp cứu thở oxy, nhưng nguồn oxy của bệnh viện bị phòng vật tư đưa lộn bình khí CO2 vào nguồn dẫn khí oxy, bệnh nhân bị tử vong và bác sĩ sẽ bị ở tù vì bác sĩ không kiểm tra chất lượng khí phải không? Và giám đốc bệnh viện cũng bị án tù vì buông lỏng quản lý hay sao?

Với những phán quyết sai lầm này sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng nguy hiểm cho hàng loạt cái chết tức tưởi của người bệnh sau này cũng như những hệ lụy đưa ngành y Việt Nam tụt hậu.

1. Tại phòng cấp cứu, sinh mạng của bệnh nhân được tính từng giây, để bảo vệ cho chínn mình, bác sĩ sẽ ra y lệnh trễ sau khi đã kiểm tra chắc chắn các nguồn nước, nguồn khí oxy, nguồn gốc thuốc v.v… thì chính sinh mạng bệnh nhân sẽ phải trả giá cho phán quyết sai lầm này.

2. Với những giám đốc bệnh viên tâm huyết muốn đưa những kỹ thuật mới để cứu chữa những người bệnh mà trước đây bệnh viện không thực hiện được. VD: Trước đây, những ca chấn thương sọ não nặng, nếu đưa từ tỉnh xuống bệnh viện Chợ Rẫy thì chắc chắn bệnh nhân sẽ tử vong. Nên một số lãnh đạo bệnh viện đã phát triển khoa phẫu thuật sọ não tại bệnh viện tỉnh, huyện thành công và đã cứu biết bao sinh mạng nhưng cũng có những ca tử vong tại bệnh viện do quá nặng, Nếu người nhà những ca tử vong làm đơn thưa kiện là bệnh viện tỉnh chưa đủ tất cả trang thiết bị và yếu tố con người để phẫu thuật chấn thương sọ não nên gây ra tử vong và Thẩm phán ra quyết định bác sĩ phẫu thuật phải chịu án tú, lãnh đạo bệnh viện phải chịu án tù vì bệnh viện chưa có đầy đủ trang thiết bị và nhân lực để thực hiện phẫu thuật chấn thương sọ não. Tôi không biết sau phán quyết sai lầm này có còn lãnh đạo bệnh viện tâm huyết cứu người dám can đảm phát triển những kỹ thuật mới cho bệnh viện mình nữa hay không”.

(Hết trích dẫn)

“Trong phiên tranh tụng tại phiên tòa, khi được phép nói lời sau cùng để bào chữa cho bản thân trước HĐXX, bác sĩ Hoàng Công Lương đã không bào chữa gì mà chỉ nói về mong muốn của mình, nếu bản thân phải ngồi tù, thì sau phiên tòa này, “Bộ Y tế và Bộ Giáo dục sẽ phải thay đổi trong việc đào tạo, trang bị kiến thức cho sinh viên các thế hệ sau. Để, nếu là có ai đó trở thành một bác sĩ chuyên về lọc máu như tôi thì phải bắt buộc biết về chất lượng nước, cách kiểm tra chất lượng nước, về quy trình sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống nước RO và cả quy trình kiểm soát chất lượng nước RO dùng trong lọc máu – đó là thứ tôi không hề được dạy”.

Nghe như tiếng hót của những con chim ẩn mình chờ chết, khi mà bác sĩ Lương hay bất kỳ ai cũng có thể bị kết tội về một điều mà chúng ta chưa hề được dạy.

“Tôi mong sẽ không còn bác sĩ nào phải rơi vào hoàn cảnh như tôi: hoàn toàn ngơ ngác khi mình bị bắt”.

Hoàng Linh (Facebook)

7 BÌNH LUẬN

  1. có thằng nào đủ dũng cảm để nhận lỗi hoặc từ chức? Đang ăn ngon trớn tại sao phải dừng? Do đó chúng phải kiếm ra một người vô can để thế mạng. Bác sĩ (dù là CS đào tạo) cũng là dân học thức, là cái gai trong đám lãnh đạo ngu dốt ít học, nói ngọng hoặc xài bằng giả. Có thể sau đó chúng khoan hồng bằng cách giảm vài tháng tù và thả sớm, hế là người dân có dịp tung hô chúng sáng suốt, khoan hồng..mà quên béng đi cái thằng có trách nhiệm chủ chốt, là giám đốc hoặc bộ trưởng đã cho nhập thuốc giả, hóa chất giả…!!

  2. Tôi nghĩ trong bất kì người nào cũng có hai mặt đối lập là khí phách và hèn hạ, lương tâm và tà tâm, thiện ý và ác ý, chân thật và dối trá,… Tôi tán thành quan điểm về nhân tính của Mạnh tử là ” nhân chi sơ, tính bản thiện”, con người là sản phẩm của Trời nên căn tính là thiện, nhưng con người ác là do tập tính từ môi trường xã hội, do giáo dục, do hành xử của người lớn,… Thời nay, ác thắng thiện và nó ngự trí hầu như trong đa số con người VN, đặc biết là trong các quan chức có quyền lực. Nhìn vụ Đồng Tâm, Thủ Thiêm hay mới xảy ra là Vụ Lộc Hưng thì biết các quan chức CS ăn nói tráo trở, ngược xuôi và hù dọa dân đen thấp cổ bé miệng như thế nào. Có phải họ là những người thọ hưởng một nền giáo dục XHCN, hít thở không khí môi trường xã hội CS, họ chính là con người XHCN. Một xã hội như thế có phải là một xã hội bất an ? một xã hội cần phải đào thoát ?

  3. Một chế độ toàn những thằng dốt lãnh đạo những thằng khôn .

    Thằng dốt ngồn ghế chánh án ,xử tội thằng có kiến thức chuyên môn
    Con dốt nát cầm nắm chức bộ trưởng y tế, toàn phát ngôn những
    câu ngớ ngẩn ,vô trách nhiệm ,vô văn hoá .

    Một lũ thiến heo,chích dạo ,bằng cấp giả ,ngu si đần độn hết sức
    tưởng tượng lên làm lãnh đạo . Đưa đất nước vào khổ đau ,nô lệ và hèn
    kém, đội sổ trên đà tiến triển của thế giới .

    • Và theo tôi, cũng như theo lời của Hoàng Linh đề nghị “bác sĩ Hoàng Công Lương nên hỏi thẩm phán” là: làm thế nào để kiểm tra “chất lượng học tập và noi gương theo đạo đức bác Hồ ” của các quan chức trên của các bộ ? Đặc biệt là ở bộ giáo dục và đào tạo?
      Và nếu vì vấn đề “nhạy cảm” mà thẩm phán không thể trả lời được thì từ đây, các bác sĩ hãy để cho các bệnh nhân tự xử hay “tự sát” như các nghi can trong đồn Công An thì khỏi ai phải chịu trách nhiệm cả, mà không chừng còn được thăng thưởng như Tô Lâm vừa được thăng lên… Tượng Đái, xin lỗi nói lộn, là đại tướng!
      Nhưng để giải quyết tận gốc rể vấn nạn này một cách hay nhất, theo tôi, đề nghị bác Bí chủ tịch Trọng đưa hết cái bộ bách khoa y học toàn thư “học tập noi gương đạo đức Bác” vô lò đốt…mẹ nó luôn cho tiện bề sổ sách.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên