Trò chuyện với tư Thân

1
Tác giả Mạc Văn Trang (bên phải) và ông tư Thân

Mình thấy Lê Thân, Chủ tịch CLB Lê Hiếu Đằng rất nhiệt tình với cụ Nguyễn Trọng Vĩnh. Cách đây chừng một tháng Lê Thân cùng Nghệ sĩ Kim Chi đã ra thăm Cụ Vĩnh đang nằm trong Viện. Hôm Lễ tang Cụ Vĩnh 2/1/2020 thấy Lê Thân đem vòng hoa vào viếng. Rồi sáng sớm ngày 05/1 vẫn thấy Lê Thân trong Lễ an táng tro cốt Cụ Vĩnh tại Đường Lâm, Sơn Tây …

Vậy là cả tuần lễ nay Lê Tân không rời đám tang Cụ Vĩnh. Thế là mình tranh thủ hỏi chuyện.

– Anh Tư thấy những điểm gì đặc sắc ở Cụ Vĩnh?

– Trời ơi, nói những đặc sắc của Vĩnh, nói bao nhiêu cho hết được! Nhưng có thể nói vắn tắt:

Một là, phục trí thông minh và sự tự học của Cụ. Tuổi thơ, Cụ vô cùng khổ cực, nhưng người ta học 6 năm, Cụ học có 3 năm đỗ Cao đẳng Tiểu học. Rồi Cụ vừa làm vừa miệt mài tự học. Ít người biết, Cụ đọc tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy” bằng tiếng Pháp; Cụ khá thông thạo tiếng Anh; Cụ làm cố vấn ở Lào, học tiếng Lào, nói chuyện được với Hoàng thân Souphanuvong bằng tiếng Lào; Cụ nói chuyện với người Trung quốc bằng tiếng Hoa… Cụ là người suốt đời tự học và với nền tảng trí thức đó, Cụ có tri thức sâu rộng, tư duy sắc bén, mới viết hàng 100 bài góp ý, phản biện đầy thuyết phục được chớ …

– Phục Cụ thật, cô cháu vừa nói, hơn 100 tuổi Cụ vẫn sử dụng máy vi tính, lên mạng đọc tin tức hàng ngày. Cụ còn bảo thay cái máy tính và wifi sao cho nhanh lên, chứ nó chậm, khó chịu lắm! Đúng là nêu gương học suốt đời… – Mình xen vào – Xin lỗi, còn điểm tiếp theo là gì?

– Hai là, Cụ là người hiểu Trung cộng sâu sắc và đấu tranh chống bá quyền đại Hán không khoan nhượng. Cụ cảnh báo nguy cơ phụ thuộc TQ về chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa… rất hiểm nguy cho đất nước…

Ba là, Cụ bác bỏ “luận điệu” của nhiều tướng lĩnh sĩ quan, trí thức mày râu ở nước ta tự “bào chữa“ rằng , mình về hưu rồi , già rồi “lực bất tòng tâm” nên mũ ni che tai, mọi việc đã có “Đảng và nhà nước lo” ….

Cụ 95 tuổi mà viết:
Còn sức còn hơi còn lên tiếng
Là muốn quyền uy bớt lỗi lầm…

Bốn là, Cụ không ngại gì hết, nói thẳng, nói thật mọi vấn đề: Từ chuyện “sai lầm và thất bại của đường lối xây dựng CNXH theo chủ nghĩa Mác Lênin”, đến chuyện lên án “vô đạo đức, tàn ác” cướp đất của dân, đàn áp người biều tình chống Trung cộng xâm lấn nước ta…

Năm là, Cụ nêu gương sáng về đạo đức, lối sống của một nhân cách giản dị, thanh cao, liêm chính mà gần dân, thương dân…

Tóm lại, Cụ là một tấm gương không chỉ cho giới trẻ mà cho các đảng viên, cả người già, lão thành cách mạng phải suy ngẫm về lý tưởng, bản lĩnh, nhân cách của người cách mạng chân chính.

– Ông nói mấy điểm đặc sắc về nhà cách mạng Nguyễn Trọng Vĩnh rất hay. Thế còn con đường cách mạng của ông ra sao mà bị đày ra Côn Đảo?

– Chuyện này dài dòng lắm. Nhưng tóm tắt thế này. Hồi học sinh, tôi tham gia hoạt động ở Nha Trang. Năm 19 tuổi bị bắt. Sau đó lên Đà Lạt lại hoạt động, rồi về Sài Gòn hoạt động trong phong trào học sinh- sinh viên và bị bắt. Nó kết án 2 năm tù, giam ở khám Chí Hòa. Nhưng mình không chịu “chào cờ” và không hô “đả đảo Hồ Chí Minh”. Vậy là nó đày ra Côn Đảo từ 1968 mà chẳng có hạn về. Năm 1975 giải phóng Côn Đảo mới về được …

– Tù Côn Đảo về “có giá” lắm, hẳn làm to chớ?

– Về thì “cách mạng” giao việc gì, làm việc đó. Lòng vòng đến 20 năm, làm đủ thứ việc, nhưng trong cơ chế này, sao làm việc gì cũng thấy khó quá, muốn làm theo ý mình không có được. Chán quá, bỏ về làm giúp chú em. Rồi loanh quanh sao, làm cho công ty Mỹ, rồi Đài Loan… Kiếm được ít tiền mua căn nhà nhỏ trong ngõ… Thấy mệt thì nghỉ…

– Sao lại làm Chủ tịch CLB Lê Hiếu Đằng?

– Thì mấy anh em hoạt động cũ thường trao đổi với nhau, chết mẹ rồi: Lý tưởng, mục tiêu tụi mình đấu tranh, đâu có mong nó nảy nòi ra cái xã hội tệ hại như thế này? Tại đâu? Tại sao nó vậy? Làm sao bây giờ?… Thế là anh em thường cà phê với nhau than thở hoài… Rồi bảo nhau phải làm cái gì góp phần đẩy lùi tiêu cực, phát huy cái tốt đẹp lên chớ… Mấy anh lúc đầu khởi xướng lên, thấy mệt mỏi, thì mình phải gánh vác chớ. Sinh ra CLB rồi để nó chết sao? Vậy là mình duy trì cho nó sinh hoạt, vậy thôi…

– Tiền đâu mà ông cứ vào Nam, ra Bắc hoài vậy?

– Chà! Lương hưu được hơn 4 triệu cộng với tiền tù Côn Đảo được 800 ngàn, rồi bà xã cho thuê 2 căn phòng trong nhà, thêm vào cũng đủ sống. Còn đi đây đó là bạn bè bao cho. Nhiều bạn bè tốt lắm, quý lắm.

– Có hay bị an ninh quấy rầy không?

– Nhiệm vụ của mấy đứa nó phải làm, việc mình, mình cứ làm. Mình thông cảm tụi nó, ôn tồn nói cho chúng nó nghe lẽ phải, không có đối đầu, căng thẳng với nhau… Nhiều chuyện vui lắm. Một hôm mình hẹn ông bạn đến nhà. Ông bảo đang có 4 -5 thằng an ninh gác cổng không cho đi. Tôi cũng có một cậu gác cổng. Tôi bảo, cháu làm nhiệm vụ của cháu, bác cũng có việc phải đi. Cháu cứ đi theo bác. Tôi mua 5 cái bánh mì, 5 chai nước… Đến nhà ông bạn, tôi bảo, cháu phát thức ăn cho các bạn, bác vào thăm ông bạn. Vậy là hai thằng ở trong nhà làm việc cả ngày… Làm sao cho tụi nó hiểu, nó phải thuộc về dân, và cũng là của mình đấy…

– Chuyện hay đó! Ngó bộ tưởng anh Tư này dữ dằn mà hiền khô à?

– Làm chi mà dữ! Chỉ muốn làm cái gì tốt đẹp cho xã hội thì cái tâm mình phải lành chớ…

– Vậy là mình thấy mến anh Tư rồi đó…

– Hà hà… Vào Sài Gòn thế nào anh cũng điện cho tụi tôi, rủ nhau cà phê cho zui chớ.

– Thôi bắt tay anh Tư cái. Mai anh Tư lên đường may mắn nha…
Hẹn gặp nhau giữa Sài Gòn nhé!

06/1/2020

Mạc Văn Trang

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên