Từ Dân Oan đến …Đĩ Oan!

5
Ảnh mang tính minh họa

 

Ngồi trong căn phòng bề thế, xung quanh bề bộn tài liệu, sách báo, mặt Lú chợt nhăn như khỉ, khi cậu công an cấp tướng bước vào: 

– Lại biểu tình anh ạ! Phen này nhiều thế lực thù địch, nhiều kẻ suy thoái đạo đức khoác áo dân chủ tham gia biểu tình qúa.

Thoạt đầu Lú còn chống đỡ yếu ớt:

– Cậu lại lo bò trắng răng. Cậu không nhớ câu nói của Mao xếnh xáng ngày xưa à” “Chớ có sợ bọn trí thức kính trắng, to mồm, chúng chỉ lép bép cái lỗ miệng mà không có khả năng hành động đâu”. Cùng lắm làm một Thiên an môn thứ hai ở Việt Nam, theo chỉ thị của các đồng chí trong cục tình báo Hoa Nam chứ gì?

– Ồ, thời nay khác rồi thủ trưởng ạ. Năm 1917, Mac, Lê còn kêu gọi: “Vô sản toàn thế giới liên hợp lại”. Thế mà chưa đầy 70 năm sau, Vô sản toàn thế giới lần lượt buông nhau ra hết cả. Em sợ…

– Sợ gì…Lú chất vấn: Hàng chục năm nay tôi vẫn lấy thuế của dân để nuôi các cậu , chả lẽ không tác dụng gì sao?.

-Dạ! Bọn em vẫn biết công lao giời biển của các lãnh đạo đảng ta, vẫn nêu cao khẩu hiệu “còn đảng còn mình”, nhưng…

– Nhưng nhưng gì nữa? Từ 1 triệu 2 công an năm 2000, đến nay vẻn vẹn chục năm thành 6 triệu, chưa kể tầng lớp tướng tá, lương bổng dồi dào, cao hơn cả quân đội, mà sợ một nhúm mấy chục đứa biểu tình đó sao?.

– Khổ nỗi! ông tướng trẻ nhận xét: – Ngày trước, dân mình như con sâu, cái kiến, có dám hăm he gì đâu? Đảng bảo con bò có 3 chân cũng tin. Bảo đưa con bò ấy sang Nga khi về lại Việt Nam sẽ thành tiến sĩ giáo sư, chúng cũng tin sái cổ. Bảo Hà Nội ta đánh Mỹ tài, một năm bắn rụng 4000 máy bay B52 của Mỹ, nhiều hơn cả số máy bay Mỹ sản xuất trong vòng 40 năm , thế mà khối đứa tin…Nhưng bây giờ khác rồi thủ trưởng ạ

-Này, Trọng Lú nhìn đồng hồ gay gắt: -Sắp hết 30 phút rồi đấy, nói gì thì nói đi, đừng có lôi nỗi sợ của cậu ra đây mà dọa tôi nữa. Từ vài con cua, bác bắt được trong hang Păc bó, suối Lê Nin, Núi Cac Mac đem về Ba Đình thả, nhân dân nuôi nấng, nhân giống đội ngũ các cậu thành cả triệu con cua khổng lồ, được trang bị từ mắt đến chân thì sợ, sợ cái gì? Người dân Việt Nam có móng, có vuốt hay có mỏ, có càng để cắn lại các cậu không? 

Giọng vị tướng run run:

– Em hiểu, đội ngũ chúng em trưởng thành được là nhờ đảng vĩ đại, bác quang vinh ạ. Nhưng vài ngày lại có một cuộc biểu tình nhỏ, một tuần lại có biểu tình lớn, đội ngũ chúng em như con cua khổng lồ rụng càng, rụng chân, đối phó khó qúa ạ. Dân nổi lên như giặc cỏ, Chúng em nghênh ngang bò được đến nơi này để dẹp loạn, thì mầm loạn lại nảy ra từ nơi khác ,mỗi ngày như một vệt dầu loang…

-Thôi im đi! Nếu cậu không đảm nhận được thì trả lại cơm cho dân, áo cho đảng mà về đuổi gà cho vợ. Còn đám giặc cỏ ấy, tôi bàn giao cho phía bạn Trung Cộng là xong.

– Chớ chớ anh! Chỉ cần một đồng chí công an nước bạn bật ra một tiếng: “tỉu hà ma nị” là dân sẽ càng đả đảo hơn nữa.

Trọng lú chợt nhận ra tình thế nghiêm trọng của vấn đề, cau mày hỏi lại :

-Nguy hiểm thế cơ à? 

-Vâng, thế em mới lo. Trước kia, mở miệng ra là phải ngó trước ngó sau, thậm chí ai sơ ý nói hớ câu gì còn phải đưa tay lên bịt miệng nhau. Bây giờ nghe lời xúi dục của bọn lưu vong phản động ở nước ngoài, nào căng băng rôn đòi giải tán đảng, đòi đuổi formasa, chửi từ tổng bí thư đến chủ tịch nước không ra gì…

– Lại còn thế nữa à? Thế thì…nguy to rồi, dân không còn tin đảng nữa thì thuyền đảng bơi đi đâu đây, hay đắm chìm cả lượt?

– Dạ! Thưa tổng bí thư. Vị tướng lắp bắp: – Lần này còn có cả đám gái chân dài ạ.

– Sao? Tổng lú bật ngửa trên salon:- Ngày xưa Bến Tre đồng khởi còn gọi là “đội quân tóc dài”, bây giờ lại có cả đám gái chân dài cũng thích dây vào chính trị à? Cậu có nhầm không đấy.

– Dạ còn cả khẩu hiệu của liên đoàn đĩ Việt Nam ạ, em nhầm sao được?

-Cái gì, khẩu hiệu à, liên đoàn đĩ à?…Nó nói gì? Trọng Lú hỏi như người bị trúng gió. 

– Dạ…Ong bướm Việt Nam toàn thế giới …khép đùi lại ạ!

Tổng lú nhăn trán: 

– Thế là thế nào, tôi không hiểu. Lú cau có

– Dạ! Họ ám chỉ họ là gái “bán trôn”, nhưng họ chỉ bán cái trời cho  của họ thôi. Trong khi lãnh đạo Việt Nam bán tài sản quốc gia cho Tàu Cộng thì không bị cấm đoán gì. 

-Thì “cha chung không ai khóc”, đâu đến lượt chúng nó. Ai bắt chúng phải khóc? 

– Dạ họ nói họ bán cái nghìn vàng của họ chỉ để mua vui cho cánh anh em tướng tá lãnh đạo mình với giá vài trăm đô, nghĩa là lấy lỗ để làm lãi, thế mà báo chí đã làm ầm lên, phơi lưng , phơi mặt , phơi cả đôi chân dài trần trụi, đẹp miên man của họ lên mặt báo. Còn cánh quan chức, đại gia, lắm đô nhiều vàng, ngủ với họ, mua của họ thì được giấu kín bưng, không hở một mảng lưng. Đã thế lại còn thăng quan tiến chức…

– Ô! Việc nào đi việc ấy chứ. Đảng ta cho phép đảng viên làm giàu mà. Cái thời “đảng viên đi trước, quần chúng theo sau” qua lâu rồi. 

-Vâng! Họ bảo: – Thời này là “đảng viên ăn trước, lũ cướp theo sau”. Đến họ rách như xơ mướp, chẳng còn gì mà ăn, mà sống qua ngày nên đành phải đem cái nghìn vàng ra trao đổi với các quan đồng chí, thế mà đảng cũng không thương, lại ra lệnh cấm. Cho nên họ mới treo khẩu hiệu như thế ạ.

-Thì ra là hiệu ứng cánh bướm à. Trọng cười khẩy: – Đến cánh máy bay của Pháp, Mỹ, ta còn không sợ, sợ gì lũ bướm đêm?.

– Dạ, vị tướng kiên trì níu kéo: – Thủ trưởng đã qua cái tuổi “oanh” đến tuổi “liệt” rồi. Nhưng còn anh em trong bộ chính trị…vẫn là cái tâm trạng…ở nhà nhìn vợ thì không biết làm yêu, nhưng vào khách sạn 5 sao, rồi được các em massage là…từ không thành có ngay ạ, thậm chí chơi cú đúp luôn 

Lú nhăn trán, vẻ bực bội, xua tay:

– Lại chuyện trai trên, gái dưới. Thôi dẹp đi được rồi đấy.

– Dạ, nhưng thủ trưởng chưa cho cách xử lý ạ. Bắt nhốt họ thì không ổn vì họ bảo họ khác với những người dân oan, dân chủ chống chế độ khác, vì  họ muốn bảo vệ chế độ nên mới đi biểu tình ạ 

– Cái gì? Lú ngẩn ngơ, lú toàn phần luôn khi nghe cấp dưới báo cáo.

– Dạ! Họ lý luận: – Nếu đảng, bác còn, chế độ còn thì họ mới có cơ hội kiếm tiền nhiều và nhanh như vậy vì được ngủ với các quan. Vì thế họ làm đĩ là cách gián tiếp để bảo vệ chế độ này, vừa giúp các quan vui vẻ ở “ngã ba sung sướng”, quên đi thực trạng xã hội cũng như các vấn nạn của đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại giao và quốc phòng… 

-Ôi đúng là miệng lưỡi của những kẻ hôi tanh mùi tiền, chẳng có lập trường, quan điểm gì cả. Lú ngao ngán. 

-Dạ, vị tướng trẻ nhanh mồm láu táu: – Họ bảo: Tiền của họ có mùi thơm lừng của son phấn, mùi tanh nồng của tinh trùng và mùi xót xa của thân phận ạ. Còn tiền của đảng có mùi tanh của bô – xít Tây Nguyên, mùi máu cuả nhân dân, mùi thối của cá chết, mùi nhục nhã của bả Formasa ạ.

-Tóm lại chúng nó muốn gì, định thách thức ai đây? Lú quát.

– Họ chỉ muốn bãi bỏ lệnh 05, chỉ muốn được “mãi đắc tam phân nhục” nghĩa là bán cái “ba phân thịt” của họ thôi ạ. không nên cấm.

-Trời ! Đúng là gái đĩ già mồm, nói trắng thành đen, phải thành trái . Trọng lú tức tối thốt lên!

– Họ khẳng định làm theo gương các lãnh đạo đảng đấy ạ, 

-Này hôm nay cậu sao vậy? Lú điên tiết :- Bị cái đám chân dài nó đá cho vẹo hàm rồi hay sao mà ăn nói chệch choạc thế. Cần thì bắt hết, nhốt hết. Cậu quên câu “đảng ta là đảng cầm quyền” à?

-Dạ bắt rồi, nhốt rồi, nên cấp dưới mới trình bản cung của họ lên , họ không ký. 

-Ô hay! Không bắt được tội làm đĩ thì bắt tội biểu tình chứ sao?

– Dạ, họ bảo không có tội, mà ngược lại họ luôn làm theo tấm gương của lãnh đạo đảng và nhà nước hiện tại: “Một con đĩ ngủ chung dăm bảy thằng”

– Láo, bằng chứng đâu?

– Dạ, họ nói rõ họ không đánh đĩ bằng “miệng trên” như chúng ta mà chỉ đánh đĩ bằng “miệng dưới” thôi ạ. Với Trung hoa thì trước mặt là anh em, sau lưng là “nước lạ”. Còn với Mỹ thì trước mắt là Chính phủ Mỹ, Nhân Dân Mỹ, Đồng minh Mỹ v.v ra khỏi cổng, lên máy bay là Đế Quốc Mỹ, cái nôi của “Tư bản giãy chết” v/v.  Rồi nửa đêm , dội hàng trăm tấn bom nước trên đầu dân lại bảo là “đúng quy trình”. Còn mang họa cho dân nước lại là “chủ trương lớn của đảng”. Lừa mị và dối trá lại bảo là đạo đức Cách mạng…

– Thôi thôi Lú gắt: – Nửa thế kỷ làm công tác đảng tôi còn lạ gì. Tóm lại, cậu định giải quyết như thế nào ? 

Được lời như cởi tấm lòng, vị tướng đáp:

– Em biết việc này không có trong quy trình, nhưng thủ trưởng thử nghĩ đi, nếu cái đám chân dài nó định biểu tình bằng cách …khép đùi lại, giấu tiệt “cái ngã ba sung sướng” đi…Thế thì…đám quan, quân nhà ta chỉ còn nước khóc… Không được, thủ trưởng ạ. Vấn đề này còn nguy hiểm hơn cả xả lũ trên đầu Dân. Cho dù, theo đúng quy trình đảng phải thí mạng hàng chục triệu dân khắp miền Trung, nơi có gần 400 quả bom nước tọa lạc. Còn đám chân dài này mà cương quyết khép đùi lại thì gần 4 triệu đảng viên, các ủy viên trung ương, 500 đại biểu quốc hội, rồi bộ chính trị, ngày ngày học theo gương bác Hồ vĩ đại, chịu sao nổi…Thôi, coi như không biết, không nghe, không thấy. Cứ để ong bướm he hé đùi ra, không cần khép chặt là được rồi thủ trưởng ạ. 

Không thể thông suốt tư tưởng lớn như thế được, Trọng đập bàn, chợt bức tượng vàng 50 ký của bác rung lên, làm trọng toát mồ hôi, lẩm nhẩm:

– Thôi! Thôi! Mọi việc dân oan, dân chủ biểu tình, cậu cứ theo luật đảng mà làm, còn vấn đề về liên đoàn đĩ Việt Nam thì chờ đến ngày khai mạc Đại hội đảng sắp tới, đem ra quốc hội thảo luận, góp ý kiến rồi lấy biểu quyết sau. 

Vị tướng vui vẻ quay lui, cái lưng gấu đã khuất tận sau cánh cửa sổ văn phòng rồi mà tiếng nói còn lanh lảnh cất lên:

– Vâng ạ. Việc này em đã bàn với chị Nguyễn thị Kim Ngân, chủ tịch quốc hội rồi ạ, chờ khai mạc đại hội đảng lần thứ 12 chị ấy sẽ đưa ra.

Bên trong, Lú lại dán mắt vào pho tượng vàng óng ánh của bác, lòng trào lên một cảm giác mê đắm, lắp bắp: “Tự do, dân chủ đến thế là cùng” .

Sacto -Black April

T.K.T.T

5 BÌNH LUẬN

  1. Quá hay, sâu sắc, dí dỏm, lột tả đầy đủ bộ mặt của đảng Mafia sâu dân mọt nước và ngày tàn của chúng

    • Cám ơn HN đã chia sẻ. Mong được đọc thêm những nhận xét ân tình có ý nghĩa ở những bài viết sau.
      TKTT

    • Cô Thủy
      Tôi ở Atlanta, đã một lần gặp cô về đây, hình như ra mắt sách thì phải. Xin hỏi hiện nay cô khỏe không? Nếu không gì trở ngại mong được liên lạc với cô, có vài việc cần bàn luận riêng.
      Chúc cô luôn vui khỏe.
      Bút
      Email: [email protected]
      Cell: 678-770-1497
      Thân mến chào cô

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên