Sao gì cũng giải được, trừ sao vàng

13
Chỉ có sao vàng là khó giải?
Việc dâng sao giải hạn không nằm trong giáo lý nhà Phật. Nó được cho là bắt nguồn ở Trung Quốc từ nhiều năm nay, và du nhập vào Việt Nam. Tất nhiên, không riêng gì hình thức dị đoan này, nhiều tập tục, hủ tục khác trong đời sống sinh hoạt của người Việt đều bị ảnh hưởng, du nhập từ phương Bắc qua nhiều đời nay. Việc dâng sao giải hạn, thật không may đã bị vu khống hoặc lầm tưởng là đặc trưng của đạo Phật.
Việc lầm tưởng và u mê đó (cũng thật không may) lại là cơ hội trục lợi, làm ăn, thậm chí làm giàu của nhiều nhà Chùa, nhiều ông sư quốc doanh. Sở dĩ phải chỉ đích danh “sư quốc doanh” vì những đối tượng này ngoài lợi dụng việc đi tu để thỏa mãn lối sống cá nhân tầm thường, còn chịu sự quản lý, sai khiến (đương nhiên cả sự nuông chiều) của chế độ, bóp méo về giáo lý và niềm tin tôn giáo. Thậm chí, nhiều ông sư trụ trì còn là những tay an ninh cao cấp. Đương nhiên, cần nói thêm cho rõ rằng, không phải vị sư nào cũng là “sư quốc doanh” theo nghĩa ở trên cho dù thuộc “Giáo hội Phật giáo Việt Nam” tức là chịu sự quản lý chung của Nhà nước cộng sản.
Bài này không định phân tích về giáo lý nhà Phật vốn là một đề tài quá sức của người viết. Càng không đi sâu vào phân tích ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa đối với tập tục của người Việt. Nó chỉ như một sự lướt qua khi nghĩ về tâm lý bệnh hoạn của đa số người Việt nhân chuyện dâng sao giải hạn đầu năm. Cớ sự cũng từ hình ảnh hàng vạn người chen lấn, xô đẩy nhau để được dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh, Hà Nội hôm mồng 8 tết (23/2/2018).
Báo “lề đảng” đưa tin, có đến gần 1000 công an, cảnh sát cơ động, dân phòng, thanh tra giao thông được huy động để bảo vệ ba vòng xung quanh ngôi chùa này trong buổi lễ cầu an, dâng sao giải hạn. Chi tiết này hẳn là làm cho nhiều người dân, nhất là những người từng đi biểu tình ôn hòa bày tỏ lòng yêu nước, phản đối Trung cộng xâm lược, bảo vệ môi trường, đòi dân chủ nhân quyền và công bằng xã hội phải rớm nước mắt.
Cũng lực lượng công quyền này đã có mặt trên đường phố, nhưng không phải là để bảo vệ mà là để đàn áp, để đánh đập và bắt người. Những con người còn biết xót thương cho thân phận của đồng bào mình, biết trăn trở với vận mệnh của đất nước mình. Nhiều người ước rằng, giá như đám đông hàng ngàn người đang chen lấn, xô đẩy đi dâng sao giải hạn kia là một cuộc biểu tình đòi dân quyền, dân sinh. Và lực lượng công an, bộ đội thay vì đàn áp, bắt bớ thì bảo vệ những công dân bày tỏ lòng yêu nước, bày tỏ trách nhiệm với dân tộc. Thay vì bảo vệ cho những trò dị đoan mê tín, trục lợi bất chính thì cần ngăn chặn và dẹp bỏ. Song nếu như thế, thì xã hội này đâu còn là xã hội cộng sản. Sự trói buộc, mất quyền tự do đưa dẫn người ta đến thói u mê, tăm tối. Thay vì tin vào Chúa, tin vào Phật, người ta tin vào ma quỷ và những trò tà mị. Chỉ có một chính quyền bất xứng mới muốn người dân sa đà vào những điều như thế để dễ bề cai trị.
Viết đến đây, tôi bỗng nhớ đến câu chuyện về người bạn của bố tôi. Ông là một người hiền lành, tốt bụng. Nhưng mấy năm nay ông hay đi cúng bái và dâng sao giải hạn cho người ta. Cúng nhưng không lấy tiền của ai, thậm chí gia chủ mời cơm ông cũng từ chối. Chỉ xin một cốc nước lọc, uống lấy giọng để khấn. “Mình được ăn lộc Thánh thì phải giúp người, tích đức cháu ạ”. Ông hay nói với tôi như thế mỗi lần chú cháu gặp nhau. Tôi quý ông nhưng không đồng tình với những việc ông làm. Ông có một người con trai lớn thuộc diện có chức quyền ở thành phố. Anh này hay đi cúng bái, lễ lạt và “có khả năng đặc biệt về tâm linh” theo như lời ông kể với tôi. Ông phải đi cúng giúp người một phần là nhờ tác động của con trai mình. Ông không bao giờ chửi chế độ, cũng không khen. Năm ngoái tôi về giỗ mẹ, gặp ông thì được biết anh con trai đã bị chuyển công tác, không còn giữ chức vụ cũ nữa. Nghe đâu là liên quan đến chuyện đấu đá nội bộ gì đó. Căn nhà mà vợ chồng ông đang ở cũng bị rơi vào diện giải tỏa. “Chúng nó (chỉ bọn cầm quyền thành phố) gần như cướp trắng cháu ạ. Lấy đất với giá rẻ như bèo và không cho người dân chỗ tái định cư”, ông than thở với tôi như thế. Và mỉa mai:” Sao nào chú cũng giải được, từ Thái bạch, Kế đô đến La hầu chú chả ngán sao nào. Riêng có sao vàng thì chú chịu. Sao vàng cờ đỏ thì chẳng thịt mồi, chẳng giấy sớ bùa bả gì giải được, cháu ạ”.
Đúng rồi, sao vàng cờ đỏ không phải là hạn, nó là đại họa, đại họa của dân tộc. Muốn giải sao này, không còn cách nào khác là phải bước qua sợ hãi, dũng cảm đấu tranh dẹp bỏ nó. Và để giải thể nó, không cần phải thịt mồi, rượu trắng, không cần ông thầy cúng nào mà chính mỗi người dân chúng ta đều có thể tự làm được bằng chính sức của mình, bằng lòng can đảm và ý thức trách nhiệm với dân tộc.
Đã đến lúc người dân Việt Nam phải nhận thức được rằng đại họa cộng sản là nguyên nhân sâu xa dẫn đến mọi tai họa khác trong đời sống xã hội. Đúng, ở đất nước nào cũng vậy, dù văn minh, giàu có như Mỹ và một số nước phương Tây khác, vẫn có người nghèo, vẫn có người chết vì bệnh tật, ung thư, tai nạn giao thông, giết người. Nhưng tử vong với số lượng kinh hoàng về các nguyên nhân trên như ở Việt Nam thì không còn là điều bình thường nữa. Tham nhũng, quản lý yếu kém, ô nhiễm môi trường, đạo đức suy đổi, tội ác hoành hành… là sản phẩm đặc trưng của chế độ độc tài. Và là căn nguyên dẫn đến các tai họa khác mà dân chúng phải gánh chịu.
Đút lót thần thánh, mua chuộc chư Phật không phải là cách để được bình an. Càng không phải là vốn để dành sau này được lên thiên đàng. Sống tử tế, nhân ái, biết dấn thân cho lẽ phải thì không cần một thủ tục cầu xin, cúng bái gì cũng sẽ thấy bình an cho dù trong phải sống trong nghịch cảnh hay phải đối mặt với chông gai cuộc đời.
Đại họa lớn nhất của dân tộc là họa cộng sản mà không lo dẹp bỏ thì sao có thể hoá giải được các hạn khác mà con người đang phải gánh chịu.
Người dân Việt chúng ta, bao giờ mới hết u mê?
(Bài viết Phạm Thanh Nghiên công bố từ 2018, nhưng gần đây 1 số dư luận viên bới ra, đòi cho tác giả đi tù, đòi nghiêm trị)

13 BÌNH LUẬN

  1. Dưới đây là Bài Ca Sao được Boác cải biên…

    Sao Tua chín cái nằm kề
    Thương em từ thuở mẹ về với cha
    Sao Mai đang trắng bỗng vàng
    Dân Nam biệt xứ cũng không về làng…..
    …….
    Sao ơi sao hỡi buồn gì
    Sao ơi sao hỡi buồn chi….

  2. Người dân VN chỉ có thể nói về sinh hoạt đời sống cá nhân và xã hội, kể cả mặt tích cực và tiêu cực, nhưng không dám bàn về chính trị, càng không dám đòi quyền tự do và không dám đòi quyền làm người.

    Mới đây, ông đại sứ Hoa Kỳ, Dan Kritenbrink, nói ‘cân bằng thích ứng’ về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Cân bằng thích ứng nghĩa là tùy theo mức độ vi phạm nhân quyền của Hà Nội mà Mỹ sẽ thích ứng. Hoặc nhượng bộ, hoặc đáp trả lại. Nhưng vì hai chế độ chính trị khác nhau thì không thể, nếu không muốn nói không bao giờ, có điểm chung về nhân quyền. Họ chỉ cố gắng thỏa mãn có điều kiện để bảo vệ lợi ích chung.

    Nhưng lợi ích chung của họ không phải là lợi ích của người dân VN. Vậy có khác gì hai bên dùng lá bài nhân quyền để trao đổi bảo vệ lợi ích của riêng họ?

    Kinh tế và an ninh là lợi ích chung trùng hợp nhưng chính trị và nhân quyền thì trái ngược. An ninh và giao thương kinh tế hòa hợp giữa hai nước ngày càng tiến triển nhưng nhân quyền thì đi xuống. Nhưng vì quyền lợi kinh tế và an ninh quá cao nên Hà Nội và Washington phải cố gắng thỏa hiệp làm sao để thích ứng mặt nhân quyền hầu bảo vệ quyền lợi chung. Mỹ phải phân trần, cố gắng cân bằng để giữ quyền lợi chung của hai nước. Có thể hiểu là Mỹ đáp ứng theo Hà Nội.

    Mỹ thích ứng chứ làm gì có chuyện cộng sản thích ứng những đòi hỏi quyền của người dân khi nhân quyền là vấn đề sống còn của chế độ? Rõ ràng nhân quyền khác biệt vì chế độ chính trị khác biệt. Nó tùy theo tình hình thời cuộc mà Hà Nội có thể thả lỏng một chút hoặc bóp chặt lại thêm một chút. Nghĩa là tùy theo thái độ và hành động đòi hỏi của người dân mà đàn áp, và tùy theo sự đàn áp mạnh hay nhẹ của Hà Nội mà Mỹ sẽ thích ứng. Cuối cùng, nếu người dân không đấu tranh hoặc không lên tiếng đòi quyền làm người thì cả Hà Nội và Washington đều coi như đã “thích ứng” vậy. Coi như nhân quyền vẫn dậm chân tại chỗ.

    Mỹ – Việt hợp tác làm ăn, mọi thứ đều tiến triển và tốt, chỉ riêng nhân quyền là vẫn xấu và rất xấu!
    nv

  3. Chì vì “đại hoạ lon’ nhất của NGỤY SAI GON là Viet Cộng ” mà NGỤY TÀN DƯ /// phải thành những kẻ “AN MẢY QUOC TE” .

    Sắp tới ngày Đu Kàng 30 tháng 4 mấy lảo NGỤY TÀN DƯ lại chuẩn bị diện áo rằn ri, quần 6 túi, giày Booth ,súng nhựa M16 dể làm HÀI kỹ niệm ngày quăng súng liệng đạn, ngày cơỉ aó tuột quần, ngày tháo giày lột vớ, ngày bám đuôi đu càng, ngày trốn cha bỏ mẹ, ngày trốn ông bỏ bà, ngày vô hồn kỳ trận v.v.v..v., 1

    Mọi chi tiét xin lien lạc về: 1-800-NGỤY-CHẠY-LÀNG hoặc taị điạ chĩ:

    30-4-1975 Đu Càng Blvd ,Sacramento , CA 95820, USA

    • Có một BỌN Việt Cộng chuyên xách mé DÂN TỴ NẠN VN dù chúng cũng đang SỐNG tại xứ của Tên ĐẦU SỎ ĐẾ QUỐC , đang hằng ngày hít thở không khí BÓC LỘT TẬN XƯƠNG TUỶ của THỰC DÂN KIỂU MỚI , có lẽ những đứa này ĐU CÁNH MÁY BAY một tay CÒN MỘT TAY CẦM CỜ để CHỐNG MỸ NGUỴ

      • Ơ hay bác Ngụy này buồn cuoì nhỉ! Viet Cộng chúng anh xách mé NGỤY TAN DƯ đó là quyền cửa VC chúng anh. Củng giong như NGỤY TAN DƯ chủi vung xich chó mỏi khi ngày 30 tháng 4 sap tói thi sao hả hả.

        Ngụy là Nguỵ và MẼO là MẼO. Meõ khong bao giò là NGỤy và nguoc lại NGỤY chảng bao giò là MẼO cả, đừng đồng hóa như thé nghen chưa.

        Viet Cong chúng anh ở MẼO là vì MẼO muốn chúng anh có mặt tai MẼO để lo cho kiều bào Viet Nam. VC chúng anh không hơi súc đâu mà quan tam tói NGụY TÀN Dư đau nghen. Ngụy Tàn Dư khong có cửa noi chuyen voi chúng anh đâu.

        VC chúng anh qua MẼO thì MẼO có loị. Mẽo choi vói VC chúng anh có lợi gáp triêu lần choi vói đám NGỤY TAN DƯ 3/// già nua dốt nát và ngheò kiét xác đi. Đó là lý do MẼO cứ bưng bô cho VC chúng anh mà đếch thèm ngó ngàng gí tói đám NGUY TAN DƯ 3/// nghèo kiét xác nghe chưa.

        Haỷ nhó : NGỤY Là NGỤY, MẼO là MẼO, MẼO khong là NGụY và NGỤY chẳng bao giò là MẼO nghe chưa. Khong nên choi trò lâp lờ như rứa nghen chưa, thien hạ cuoì cho đó.

    • Nếu cháu Phét ở Cali và muốn “liên hệ ngoại giao” với VC để xin…Vi cá phơi khô trên nóc chuồng lãnh sự thì đây là địa chỉ: 1700 California Street, Suite 580, San Francisco, CA 94109.
      Chứ cháu Phét đi ngoại giao ở mấy địa chỉ bậy bạ coi chừng bị chúng đánh…má nhìn không ra nghe cháu.

      • Hơi tí là đòi đánh VC chúng anh. Đánh thật đi chứ mà cứ đánh hoặc GIET CỘNG BẰNG MỒM chán chết đi Ngụy ạ.

        Chó sủa chó không cắn, Ngụy hèn Ngụy đếch dám đụng tói lông chim VC. Ngụy mà gan dạ thì làm chi có kiếp an mày quốc tế nhu bay giò.

        Đệ I thì MẼO tru dzi
        Đệ ÌI khóc lóc Mẽo truất ngai vàng
        Đu càng thì gioỉ , ngông cuồng vô mưu
        Đệ ÌÌI tự xưng ma vuơng
        Dựng cờ âm phủ, chiêu hồn ma ranh

        Tếu tặng các bác NGỤY TÀN DƯ 3/// đang ngaỳ đêm LẬT CỘNG bằng bàn phím

  4. Cờ của cộng sản Việt cộng thực chất là cờ của tỉnh Phúc Kiến Trung cộng trước đó.Chúng vay mượn, rập khuôn khá nhiều từ mô hình của cộng sản Tàu, từ cách tổ chức chính quyền,quản lý nhà nước, sản xuất, phân ban bệ cho đến lá cờ.Bản chất của cộng sản Việt cộng là xạo đủ kiểu ngay từ lúc mới thành lập manh nha để phát triển tổ chức và một khi đã tom góm được mọi thứ trong tay như hiện tại, Việt cộng trở thành xạo láo không có tính người !

  5. Búa Liềm Và Sao Máu

    Giữa mùa thu tháng tám
    Đất trời còn âm u
    Một vì sao xuất hiện
    Trong hỗn mang mịt mù

    Ngôi sao hình năm cánh
    Ngập trong máu tanh nồng
    Từ bên trời Phước Kiến
    Ai rước về núi sông?

    Ôi một vì sao máu!
    Treo trên trời quê hương
    Dân tộc mừng khôn xiết
    Ngỡ phúc báu thiên đường

    Thế rồi bao nhiệt huyết
    Bao dâng hiến tâm tình
    bao máu xương đóng góp
    Vì tổ quốc tồn sinh

    Tuôn trào trên đất nước
    Thành biển lửa mông mênh
    Ngôi sao càng say máu
    Nhảy múa điệu cuồng điên

    Khi đất trời dịu lại
    Non nước tưởng bình yên
    Bỗng đâu từ âm phủ
    Ngọn liềm búa giương lên

    Ôi ngọn cờ oan nghiệt!
    Hồn trăm triệu sinh linh
    Ôi lá cờ Xô Viết!
    Sao lại đến quê mình?

    Người dân ngơ ngác hỏi
    Chẳng tin ở mắt mình
    Kẻ trương cờ liềm búa
    Lão tặc Hồ chí Minh!

    Thì ra ngôi sao máu
    Là con đẻ búa liềm
    Búa liềm kia lãnh đạo
    Sao máu phận đàn em

    Dân tộc bừng ác mộng
    Nhưng đã quá muộn màng
    Ách búa liềm đã siết
    Chỉ còn là thời gian.

    http://fdfvn.wordpress.com

  6. Chỉ vì “Đại họa lớn nhất của dân tộc là họa cộng sản” mà người dân Việt đã phải chịu u mê.

    Xin cảm ơn bài viết của chị Phạm Thanh Nghiên. Xin dâng lời cầu nguyện cho Việt Nam nói chung và cho chị cùng gia đình nói riêng. God Bless.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên