Ôi đạo đức!

2
1364
Chỉ vì bán thịt lợn giá rẻ hơn so với mặt bằng chung, chị Xuyến đã bị đối thủ gây hại bằng cách đổ dầu nhớt và nước thải vào sạp thịt của mình.

Hình ảnh người phụ nữ đau buồn, bất thần ngồi bên những miếng thịt heo bị tạt dầu, nhớt, phân hay một thứ hỗn tạp bẩn thỉu nào đó khiến tôi không thể nào tin vào chính mắt mình nữa: cái ác của con người dường như không còn giới hạn!

Bị cho là phá giá, người ta đã cạnh tranh bằng sự khủng bố một cách đê hèn, tàn nhẫn với nhau. Lương tâm và tình người không còn chút giá trị nhỏ bé nào nữa.

Ánh mắt của chị lột tả sự bất lực trước cái ác mà có lẽ chị không thể nào ngờ tới. Dường như chị vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng và khiếp sợ qua cái nhìn bâng quơ, vô hướng, đượm nỗi buồn.

Nhiều người vẫn bảo tại tôi xa quê hương lâu quá, nên mang nhiều định kiến không hay về xã hội và con người Việt Nam. Chứ đất nước vẫn đang hàng ngày thay đổi và hồi sinh nhiệm màu sau 42 năm thống nhất…

Lạ lùng thay những lời khuyên ấy đều đến từ những người thành công, có địa vị nhưng lại ít đớn đau trước những vấn nạn nơi quê nhà. Họ, với số tiền và cơ ngơi có được, có lẽ sẽ chẳng bao giờ phải đi vào những cái chợ nhỏ, mua những miếng thịt từ cái hàng bên lề đường của những người như chị phụ nữ vất vả, khốn khó kia.

Họ không như hàng chục triệu đồng bào nghèo khổ khi không có nhiều sự chọn lựa, phải mua và tiêu thụ những thứ thực phẩm dơ bẩn đến từ môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng trước sự thờ ơ, vô trách nhiệm của nhà cầm quyền.

Đúng, đất nước chắc chắn đã đổi thay nhiều. Nhưng bên cạnh những cao ốc chọc trời, những cửa hiệu sang trọng, những dòng xe đắt tiền và những trưởng giả cực giàu là sự nghèo đói, là sự xuống cấp về mọi mặt từ đạo đức đến nhận thức trong xã hội.

Đúng, đất nước đã biến chuyển nhiều. Những người lãnh đạo cộng sản ngày càng giàu có. Họ làm giàu trên xương máu của đồng bào. Họ giàu hơn hẳn so với cái ngày họ ào ạt đổ vào Sài Gòn để “giải phóng” miền Nam. Chẳng những tích lũy sự giàu có cho chính bản thân mình, họ còn can tâm tàn phá chính mảnh đất này.

Khi mãnh lực của đồng tiền chi phối tất cả thì tình người chỉ còn là thứ giá trị rẻ bèo, bị bỏ mặt bên dòng đời xô bồ, tất bật và tạp nhạp. Người ta sẵn sàng chà đạp nhau, tống cho nhau những cú đấm để thành công, bất chấp mọi thủ đoạn đê hèn.

Và bao thế hệ tương lai của đất nước rồi cũng sẽ chỉ là những cỗ máy kiếm tiền nhưng trống vắng về nhân cách và tình đồng loại.

Sự tàn phá về vật chất chẳng thấm gì so với sức hủy hoại tàn khốc về những giá trị đạo đức và tinh thần đã được gầy dựng và bồi đắp xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc.

Đó mới chính là thứ tội ác diệt chủng mà những ai còn chút lương tâm cần phải lên án một cách quyết liệt!

Kẻo không sẽ quá muộn!

Lâm Bình Duy Nhiên, 12/5/2017

2 BÌNH LUẬN

  1. Hổn hợp đó là phát minh vĩ đại của CS Việt Nam đã từng ưu ái tặng bà Thuỷ ở miền Bắc tới 13 lần! Nếu bà Thuỷ không được tỵ nạn ở Mỹ thì nhà bà ấy bây giờ còn thúi hơn cái cầu tiêu công cộng không được vệ sinh!

  2. Cái món dầu nhớt pha kít và nước tiểu là “đặc sản” được “sản sinh” bởi đạo đức bác Hồ kết hợp với tài lãnh đạo của đảng CSVN …sáng tạo ra từ sau ngày thống trị….à quên… thống nhất đất nước mới có.

    Hồ chủ tịch vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp “dầu nhốt trộn cứt đái” muôn năm !!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên