Như một chuyện tình

25
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn 24h

Thế là Tú chính thức về hưu ở tuổi 57, cái tuổi bô đì (body) còn tràn trề sinh lực, tinh thần (cực) sung mãn.

Sau bữa tiệc chia tay nhỏ tổ chức trong phòng họp của department, Tú thơ thới qua phòng nhân viên làm thủ tục giấy tờ, rồi (lại) thảnh thơi (huýt sáo) đi ra bải đậu xe.

Cầm tập hồ sơ, giấy tờ nghỉ việc được bọc bằng bìa cứng, màu xanh da trời cùng những bông hoa trắng nhỏ, in thật đẹp với cái tên trên góc trái Mr. Tu Tran mà hãng trao cho, Tú mỉm cười, nghĩ đến cái tên Tú Đội mà hai đồng nghiệp Việt Nam trong hãng đặt cho mình: -Tú Đội. Hắn không hiểu sao họ đặt cho hắn cái tên đó, hắn chỉ đoán rằng, có lẽ hắn là Group Leader, có được 3-4 mống dưới quyền, thì đội chắc là đội trưởng, nhóm trưởng?

Cảm giác thanh thản, không còn vướng bận gì với công việc mà hắn đã làm suốt 31 năm nay khiến Tú có cảm tưởng chỉ cần một ngọn gió nhẹ chừng 2-3 miles/giờ là người có thể bay bổng lên không.

Ở nước ngoài hơn 34 năm, tốt nghiệp cán sự cơ khí hệ 2 năm, năm 25 tuổi, suốt 32 năm làm việc Tú chỉ đổi hãng duy nhất một lần (một lần, rồi thôi!).

Hãng K&S nơi Tú làm là hãng con của một hãng trên Seattle, sản xuất động cơ cho các máy bay phản lực nhỏ, có những hợp đồng với hãng Northrop và Boeing.

Khoảng 6 tháng trước, khi anh sếp phụ trách sản xuất của hãng gọi Tú lên, thông báo cho biết là phòng lắp ráp hàng mẫu (Prototype) của Tú sẽ giải tán trong ít tháng nữa, nhân viên sẽ được, một là sát nhập vào phòng thiết kế ở trung ương, hai là phải nghỉ việc.

Tú làm viêc cho hãng K&S đã hơn 25 năm, ở vào tuổi 57, là cán sự (Technician) giỏi, nhiều kinh nghiệm, do đó hãng (ưu ái) đề nghị với Tú, nếu không muốn tiếp tục làm việc (vì phải dọn nhà lên Seattle), sẽ cho Tú được tiếp tục ở nhà lãnh lương thêm 3 năm, sau đó ăn thất nghiệp 2 năm rồi về hưu non ở tuổi 62. Tú Đội xin cho một tuần lễ (động não) suy nghĩ. Anh boss (nhất trí) đồng ý.

Sau một tuần lễ „động não“ thiếu điều long óc, Tú Đội quyết định nghỉ việc, do ớn chuyện dọn nhà, dù độc thân (chính thức) sau ngày vợ đang sống (khỏe mạnh) chuyển sang từ trần, hai thằng con trai lớn đã dọn ra ở riêng. Căn nhả hai tầng đầy những chậu hoa lan, thứ hoa mà Thúy – vợ Tú Đội rất yêu thích -trở nên trống, vắng.

Đơn độc, lui cui một mình trong căn nhà rộng thênh thang nhưng Tú Đội không cảm thấy buồn. Hơi hướm của Thúy, dù chết đã hơn 2 năm vẫn bàng bạc, lãng đãng trong nhà, quấn quýt quanh những chậu hoa lan, đó chính là lý do mà Tú Đội không muốn bán nhà theo lời đề nghị của 2 đứa con trai.

Nhà rộng quá, phần bận bịu việc làm, phần (bản tính) lười dọn dẹp nhưng lại thích sạch sẽ, ngăn nắp, nên Tú phải mướn một em Mễ, cứ hai tuần một lần tới hút bụi, lau chùi bàn ghế…

Những tuần lễ đầu, Tú Đội chưa cảm thấy rõ ràng sự nhàn rỗi khi về hưu vì còn bận bịu ba thứ giấy tờ linh tinh các cái, hơn nữa để bù lại thời gian sau 32 năm làm việc, tuần 5 ngày, mỗi ngày 10-12 tiếng đồng hồ, Tú tự thưởng cho mình bằng những giấc ngủ dài hơn 8 tiếng một ngày, không đồng hồ báo thức. Mỗi ngày nhờ đó trôi qua thật nhanh…như mọi ngày… có 24 giờ.

Sáng dậy trễ, tà tà lo những chuyện lặt vặt, làm thức ăn sáng, uống lại ly cà phê phin – cái nồi ngồi trên cái cốc – cách pha mà Thúy luôn làm cho hắn trước khi thức dậy. Từ ngày vợ chết, Tú đã bỏ luôn thói quen đó vì không có thời gian.

Pha cà phê xong, nhâm nhi ăn sáng, tưới những chậu hoa lan, đọc báo – coi tin tức giết thời gian (theo Tú là xa xỉ) – mà lúc còn đi làm, vợ chưa chết, Tú Đội không bao giờ dám rớ tới …

Cảm giác nhẹ nhàng, lâng lâng, hoàn toàn tự do, không còn gì ràng buộc kéo dài được đâu vài tháng thì Tú Đội bắt đầu…thấy chán, thấy thời gian trôi qua chậm quá.

Những ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu, để Kill the time, nôm na tiếng Việt là giết thời gian, sáng Tú dậy trễ , pha cà phê, ăn sáng, đọc báo xong, khoảng chừng gần 10 giờ, Tú Đội lấy xe ra thư viện mượn phim video, sách về coi. Mỗi lần hắn lấy chừng 5-7 đĩa DVD, vài ba cuốn truyện, coi xong đem trả, mượn lại những cuốn khác.

Cuối tuần Tú Đội hay gọi phôn cho đám bạn cũ hồi trung học ở VN, hẹn hò, gặp nhau uống cà phê nơi quán Tip Top ở Westminster, ngồi đấu láo với nhau một chập rồi rủ nhau đi ăn trưa. Bạn học đồng môn (lề) trong lớp của hắn hồi trung học Petrus Ký, không thấm nhuần được học thuyết Mác-Lê (La) đầu đường, xó chợ nên vượt biên ra đi hơn 2/3, đa số ở Mỹ.

Bạn của Tú Đội hầu hết còn ở lứa tuổi phải đi cầy nên chỉ có thể gặp nhau cuối tuần. May mắn thì gặp được chừng 3-4 thằng là quá vui, đó là những thằng mà vợ dễ dãi, không chua ngoa, đanh đá, mới để cho chồng đi la cà với bạn. Gặp như vợ thằng Quyền, bố bảo hắn cũng không dám rủ đi uống cà phê ngoài quán.

Nghĩ đến Thu Ca- vợ thằng Quyền, Tú không khỏi mỉm cười. Một lần chiều thứ bẩy mùa hè cách đây hai năm, sau bữa party ăn mừng con trai thằng Giao tốt nghiệp bác sĩ mắt, thấy trời còn sáng, cả bọn rủ nhau ra cà phê Lú. Quyền nghe rủ liền tăm tắp đi theo. Ra tới xe, thằng Quyền vừa mở cửa, Thu Ca đã nhẩy lên ngồi cạnh làm hắn đỏ mặt, lẩm bẩm gì đó trong miệng trong khi cả đám bạn cười lên nhao nhao:- Thôi rồi còn đi đâu em ơi! Ở nhà thôi đi em trai ơi!

Những bà vợ của mấy đứa bạn cũng nhìn nhau cười nhưng Thu Ca thản nhiên.

Coi phim, đọc sách, uống cà phê, tán láo với bạn vào cuối tuần riết cũng chán, Tú Đội bắt đầu cảm thấy cô đơn, cần có người tâm sự, chuyện trò. Thế là hắn mầy mò, lân la đi chùa, nhà thờ ngày thứ bẩy, chủ nhật hay những dịp lễ lạt các thứ.

Những sinh hoạt chính trị, ra mắt sách.. cũng là dịp để Tú Đội lui tới, dù trước đây hắn chúa ghét ra các nơi có đông người Việt tụ tập, vì sau một vài lần tham dự trước đây, hắn thường chỉ nghe, thấy thiên hạ toàn nói những chuyện (ruồi bu) khoe nhà, khoe xe, khoe job lương cao, lương hàng trăm ngàn hoặc hơn (nhưng vào nhà hàng ăn thì cheap, cho tiền tip rất hẻo, nếu không nói là bần tiện)… hoặc cãi nhau ỏm tỏi vì khác chính kiến, đường lối, cách thức chống cộng, người nào cũng cảm thấy chỉ có mình mới xứng đáng lãnh đạo (hay lãnh đạn?) cộng đồng NVHN…

Nghe lời một người bạn, cuối tuần Tú Đội thường đáo qua trụ sở hội Người Cao Niên. Gọi là hội Người Cao Niên cho vui thôi, chứ tới nơi Tú thấy đủ mọi lứa tuổi, già 60-70 có, trẻ hăm mấy tới 4-50 cũng có.

Thiên hạ sở dĩ tới đông, vui và (hao)…vì trụ sở khá lớn, có phòng đánh billard, chơi bóng bàn, dậy khiêu vũ (nôm na là múa đôi), lại có bán thức ăn Việt Nam như bún bò, chả giò, bánh cuốn… cùng những thứ ăn chơi hằm bà lằng xắng cái.

Cho đến một chiều thứ bẩy, khi đi vào trụ sở hội cao niên, Tú gặp một phụ nữ chừng hơn 50 mùa xuân (đã đi qua đời tôi) coi rất bắt mắt với nước da nâu hồng, cao ráo, điện nước đầy đủ, ăn mặc (lịch sự) đúng thời trang, đứng nơi treo tấm bảng rao vặt, đọc mấy cái quảng cáo cho share phòng, bán xe, cần thợ làm nail…, Tú liền mon men lại làm quen:

-Chào chị! Tui tên Tú! Chị tìm gì vậy?

Người phụ nữ giật mình quay lại, ngập ngừng nói giọng Bắc chín nút (54):

-Chào ông…dạ chào anh! Tôi…tôi muốn… kiếm chỗ để „se“.

Tú Đội dân miền Nam không hiểu, nên cười;

-Ở đây đâu có ai cho thuê garage để xe!

Người phụ nữ lắc đầu:

-Dạ không phải! Tôi…tôi… muốn kiếm phòng cho thuê!

Một ý nghĩ xẹt qua đầu Tú như một tia chớp sáng lòa giữa đêm tối mịt mù, âm u – Nhà mình rộng quá, sao không nghĩ ra cho share phòng, vừa có thêm tí tiền vung vẩy, vừa có người nói chuyện, trao đổi thời sự, tin tức xe cán chó, chó cán xe? Mà bà nầy coi còn mướt quá, điện, nước đầy đủ-. Thế là Tú Đội đon đả:

-Nếu chi không chê thì nhà tui có phòng cho se (Tú phải uốn lưỡi cho đúng âm tiếng Anh), giá tình cảm. Tui ở gần đây thôi. Mà xin lỗi! Chị tên gì vậy?

Người đàn bà bật cười:

-Thiệt hả? Tình cảm là bao nhiêu? Tôi tên… Mai Liên…(cấm nói lái)!

Tú Đội cười:

-Hân hạnh quen chị Mai Liên! Tui ở gần đây, nếu chiều nay chị rảnh tui mời chị tới nhà tui coi qua, sau đó nếu chị (vẫn) còn rảnh, xin được mời chị đi ăn cơm chiều.

Mai Liên cười thật tươi khoe hàm răng trắng đều (chắc nhờ đi tẩy răng đều đặn), nhìn Tú Đội có vẻ suy nghĩ (nhưng thật ra thầm đánh giá Tú), khoảng 15-20 giây mới trả lời:

-Vâng! Tôi rảnh, nếu không có gì phiền xin anh cho tôi tới coi phòng.

Thế là hai người đi ra bãi đậu xe. Lúc Tú Đội bấm remote mở cửa xe cho Mail Liên bước vào đúng điệu (garant M1) của Mỹ, Mai Liên cũng lịch sự:

-Cám ơn anh! Con Mẹc này của anh còn mới và đẹp quá! Anh mua lâu chưa vậy?

Tú Đội cười thân mật (lẳng lặng bắn mất chữ chị):

– Năm năm rồi Mai Liên! Lúc bà xã tui còn sống.

Mai Liên không có vẻ ngạc nhiên lắm:

-Xin chia buồn cùng anh! Tôi cũng đoán anh đang lui cui, mình ên, vì thấy anh không đeo nhẫn. Tôi mới li dị được mấy tháng nay, bán nhà, chia của nên phải đi tìm chỗ ở khác.

Mai Liên tế nhị, không hỏi gì thêm chuyện vơ Tú chết, Tú cũng không nói thêm. Hai người về tới nhà, Tú chỉ cho Mai Liên coi căn phòng thằng con lớn ở, từ ngày nó dọn ra riêng vẫn để nguyên giường tủ, bàn ghế…

Chỉ cái phòng vệ sinh nằm bên cạnh, Tú Đội nói:

-Phòng này của thằng con lớn tui, đồ furniture còn nguyên, Mai Liên dùng cái restroom này, cũng không cần mang giường tủ tới làm gì. Tui ở một mình, nếu Mai Liên đồng ý dọn tới thì coi như trong nhà chỉ có 2 người, Mai Liên hoàn toàn tự do nấu ăn.

Mai Liên nhìn căn phòng, liếc qua cái restroom, có vẻ ưng bụng nên cười hỏi:

-Anh tính lấy tiền „se“ (tình cảm) bao nhiêu một tháng?

Dù chưa cho thuê phòng bao giờ nhưng Tú Đội cũng biết giá thuê phòng hiện tại từ 300 tới 500$ tùy khu vực và tùy phòng. Ý nghĩ có Mai Liên ở chung sẽ đem lại nhiều điều vui thú nên Tú Đội nhỏ nhẹ:

-Tôi lấy 250$, giá tình cảm thôi!

Mai Liên ngạc nhiên:

-Thật hả anh? Nếu giá đó là em OK liền!

Tiếng em ngọt ngào từ miệng Mai Liên khiến Tú Đội sướng run người, hơn cả lần đầu:

-Thiệt chứ! Vậy là Mai Liên đồng ý „se“ phòng này, phải không? Bữa nay là 20 rồi nhưng Mai Liên dọn tới liền cũng không sao, tui không tính tiền từ đây tới đầu tháng.

Mai Liên cười thật tươi:

-Dạ! Cám ơn anh! Mai em dọn tới nghe!

-OK! Mai tui ở nhà chờ Mai Liên.

Hai người đi ra, Tú Đội mở cửa xe cho Mai Liên ân cần:

-Giờ tui mời Mai Liên đi ăn tối nghen! Mà Mai Liên thích ăn gì mình sẽ đi chỗ đó.

Mai Liên bước lên xe, dạ một tiếng ngọt ngào:

-Dạ ! Ăn gì cũng được anh!

Tiếng dạ của Mai Liên nhẹ nhàng như hơi gió thoảng khiến Tú Đội vui quá sức (lẽ mình), vừa ngồi vào ghế lái vừa huýt sáo bản Con Đường Xưa Em Đi.

**************

Khi Mai Liên dọn vào se phòng, thấy nàng đi làm về trễ rồi lại lo cơm nước lỉnh kỉnh nên Tú Đội (tội nghiệp) đề nghị 2 người ăn cơm chung. Hàng ngày, Tú Đội sẽ ăn sáng cùng với Mai Liên, sau đó khi Mai Liên đi làm, Tú dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, nấu cơm, buổi tối đi làm về là có cơm nóng canh ngọt, hôm sau lại có cơm sẵn mang đi làm.

Từ ngày có Mai Liên đến ở, Tú cảm thấy căn nhà ấm áp hẳn lên dù 2 người chỉ ăn sáng, tối chung với nhau và nhiệt độ trong nhà được điều chỉnh (set up) tự động, luôn nằm ở 68°F. Mai Liên làm neo (Nail) tại một tiệm ở Palo Alto. khu Mỹ trắng phía Bắc, kiếm tiền tương đối cũng bộn nên khi Tú Đội tình nguyện làm „anh nuôi“ cho nàng thì Mai Liên chịu chơi, chi hết tiền chợ cho 2 người, phần vì Tú nấu ăn ngon quá sức lẽ mình, nhất là mấy món canh chua cá bông lau, cá kho tộ, sườn ram, thịt kho tàu, đậu hũ xào xả ớt..rất hạp miệng nàng, phần thấy tiền se phòng quá ư tình cảm nên nàng chi hết tiền chợ cho phải đạo (se phòng).

Tú cũng chơi đẹp, vài ba bữa lại rủ Mai Liên đi ăn tiệm, khi thì cơm tấm, phở, lúc buffet…Tình cảm, sự thân mật giữa hai người tăng dần với cấp số nhân theo ngày tháng.

Theo quy luật tạo hóa, chuyện gì đến sẽ phải đến, chỉ sớm hay trễ thôi. Một buổi tối thứ hai, ngày Mai Liên nghỉ, Tú Đội rủ nàng đi ăn đồ biển ở một nhà hàng Seafood Buffet.

Mai Liên hôm đó cũng uống một ly rượu wine trắng Chardonnay nên khi về tới nhà thấy người hừng hực, ngất ngây. Cho xe vào trong garage xong, Mai Liên thay vì đi về phòng mình, lại đứng ở cửa trong của garage, tay trái đưa lên bóp trán. Tưởng Mai Liên có chuyện gì, Tú Đội ân cần:

-Em bị gì vậy?

-Sao tự nhiên em nhức đầu quá! Chắc tại uống ly rượu Chardonnay.

-Để anh đưa em vào phòng. Nằm nghỉ chút là hết à.

Nói xong, Tú Đội mở rộng cửa, đưa tay ôm ngang hông Mai Liên dìu nàng vào trong phòng. Mùi nước bông, mùi son phấn của Mai Liên khiến Tú Đội choáng váng, bủn rủn tay chân.

Đặt Mai Liên nằm xuống giường, Tú Đội cố gắng giữ bình tĩnh, định hỏi Mai Liên cần gì nữa không rồi đi về phòng thì cánh tay nuột nà của Mai Liên đã vòng qua cổ Tú Đội, kéo xuống.

Thế là sau bữa ăn buffet ở nhà hàng Seafood, cuộc đời của Tú bước qua một giai đoạn khác, không còn đau vai, nhức cổ để thỉnh thoảng phải đi body massage nữa .

Mai Liên sau đó cũng đem quần áo, đồ dùng cá nhân vào master-room ngủ chung với Tú. Cuộc tình của hai người êm đềm trôi qua, không ai đặt vấn đề hợp thức hóa nhưng từ hôm đó đi đâu cũng có nhau, dĩ nhiên trừ khi Mai Liên đi làm.

Cuộc tình „se“ trôi qua êm ả được gần một năm thì có một „sự cố“ xẩy ra làm đảo lộn hết mọi chuyện. Thằng con thứ của Tú tên là Cử, đang làm việc ngon lành thì bị thất nghiệp, thế là nó đem đồ đạc dọn về ở với Tú Đội cho đỡ tiền nhà.

Thật ra nếu nó dọn về ở một mình thì cũng không có chuyện gì đáng nói, đằng này nó lại „na“ theo con bạn gái mới có bầu chừng hai tháng, do đó mới thành chuyện. Giá mà con bạn gái của thằng Cử không phải là Mếch-Xi-Cô mà là Việt Nam thì vấn đề cũng có thể lấp liếm, bỏ qua vì…là „đồng hương siết chặt thân tình, không đâm đằng trước cũng rình đằng sau“.

Con nhỏ đẹp ác liệt, cao hơn thước bẩy, da nâu hồng, mắt to, mũi dọc dừa, tóc đen nhánh thật mượt, miệng cười thật lẳng, ba vòng, vòng nào đúng theo tiêu chuẩn vòng đó.

Mai Liên mới gặp nó lần đầu cũng phải công nhận con nhỏ đẹp và sếch xy quá cỡ thợ mộc. Thằng Cử nói tên nó là Jennifer Salazar. Mai Liên nghe họ của con nhỏ không rõ nên hỏi Tú Đội:

-Họ gì mà lại Xa Ra Xa vậy anh?

Không biết có phải vì gốc Mễ hay sao mà con Jennifer ăn ở bầy hầy quá, nó không biết dọn dẹp, làm đâu bỏ đó. Ăn uống xong là nó phủi đít, đứng lên, bỏ mặc chén đĩa trên bàn cho Tú Đội dọn.

Thằng Cử thì có lẽ do nuông chiều từ nhỏ nên hoàn toàn không biết nấu ăn gì ngoài việc…nấu mì gói và chiên trứng ốp la, hotdog…, mà nó cũng y chang như con Jennifer thành thử ra suốt ngày Tú Đội bận luôn tay dù chẳng có việc gì đáng gọi là việc.

Ăn xong rồi chúng chỉ nằm úm nhau trong phòng, còn không thì rủ nhau đi đâu mất biệt khiến Tú Đội dù thương con nhưng cũng thấy nản chí bầu cua quá.

Một chuyện khác nữa là từ lúc thằng Cử và con Jennifer dọn về, đi chợ mua thực phẩm chung, chẳng bao giờ chúng chịu trả tiền.

Biết Tú và Mai Liên hay đi chợ sáng thứ bẩy nên con Jennifer và thằng Cử thường canh me, mỗi lúc Tú Đội sắp sửa lái xe ra khỏi garage là hai đứa đu theo. Hai đứa nó lại ăn toàn mấy món pizza, hamburger, hotdog, junk food…nên Mai Liên phải trả tiền chợ nhiều gấp 2-3 lần trước đây.

Dù tôn trọng hợp đồng sống chung đã ký (bằng miệng) với Tú Đội, không có ủy hội quốc tế kiểm soát đình chiến như hiệp định Geneve, Paris nhưng Mai Liên bắt đầu cảm thấy khó chịu vì bị xử ép trong khi Tú Đội vô tình không để ý.

Một buổi tối đi ăn ngoài, chịu không nổi bực mình, Mai Liên phàn nàn chuyện tiền chợ với Tú Đội. Tú không biết nói sao, thật ra hắn biết thằng con mình đã không có in-côm từ ngày dọn về ở chung vì thỉnh thoảng Tú vẫn phải dấm dúi cho thằng Cử $50-100 để rì-phiu (đổ xăng).

Thằng Cử thất nghiệp đã hơn một năm, nó lãnh hết 6 tháng tiền thất nghiệp mà kiếm việc chưa ra, may còn ít tiền sê-ving (tiết kiệm) kéo dài thêm ít tháng. Đến lúc không còn xu nào dính túi, nó đành kéo con Jeniifer về ăn bám cha.

Con Jennifer học hành dang dở, chỉ giỏi nhẩy múa, tới lớp 10 thì bỏ học ra làm vớ vẩn, qua quít ở mấy cái chợ Mễ cho tới lúc gặp thằng Cử. Có chỗ bập vào, có chỗ ăn, chỗ ở, không phải đi làm, nó đeo dính như keo, gỡ không ra. Thật ra thằng Cử cũng không muốn gỡ, vì hiện tại dù không có thu-nhập nhưng vẫn còn „thu-đạm“, hơn nữa nó không nỡ bỏ rơi con Jennifer trong lúc con nhỏ đang có bầu..

Tình trạng nhì nhằng kéo dài hơn nửa năm, lúc bụng con Jennifer to như cái trồng chầu, chờ ngày bể thì thêm một „sự cố“ bi đát nữa xẩy ra, Mai Liên thất nghiệp vì tiệm Nail ế khách, chủ phải đóng cửa đồng thời „quên“ trả tiền lương tháng cuối cho Mai Liên.

Mai Liên là thợ móng tay, khai thu nhập rất ít, hơn một nửa lãnh tiền mặt nên khi làm đơn xin tiền thất nghiệp, chẳng được bao nhiêu. Thế là Tú Đội đột nhiên trở thành người…bước đi không thấy phố, không thấy nhà, chỉ thấy biu (bill) sa tối tăm mặt mũi. Tú Đội từ ngày sống chung ít khi để ý đến thu nhập của Mai Liên, khi nghe Mai Liên than thở không đủ chi tiền chợ cho cả nhà, Tú phân vân (động não) tới lui, lật xuôi lật ngược, lật trước lật sau vấn đề, vẫn bó tay không nghĩ ra „phương án“ lẫn „đáp án“ giải quyết ra sao cho vừa có tình, vừa có lý, hợp với chủ trương, chính sách…sống chung hòa bình hai bên cùng có lợi.

Kể ra lương hưu của Tú không thể nói là hẻo, cộng thêm tiền sê-ving (saving) 401K thì một mình Tú dư ăn, dư mặc, đủ sức bảo bọc Mai Liên đến khi …xuôi sáu tấm. Căn nhà Tú ở đã trả „dứt điểm“ từ hơn chục năm trước, chỉ còn đóng tiền thuế hàng năm, thuế nhà ở California căn bản chỉ có 1-1.25% tính theo trị giá căn nhà, không nhiều nhặn cho lắm, Tú chịu được. Hơn nữa vốn là người „cần, kiệm, liêm, chính, luôn luôn sống đúng nguyên tắc: -Tăng thu, giảm chi, tích cực cầm nhầm – nên từ trước đến nay Tú chưa hề lo nghĩ chuyện thiếu hụt tiền bạc. Tuy nhiên, giờ đây tình thế đã thay đổi đột ngột không hề báo trước, lại thay đổi nhiều, thay đổi lớn nên Tú điên đầu là phải.

Đang từ một nhân khẩu trở thành bốn, rồi sẽ thành năm, thêm tiền tã, sữa, quần áo, xe đẩy các cái… cho cháu nội, càng nghĩ Tú Đội càng thấy choáng váng. Đuổi thằng Cử và con Jennifer ra khỏi nhà lúc này thì không thể mà chia tay với Mai Liên cũng bất khả, ráng cầm cự vài tháng thì cũng OK, nhưng nếu kéo dài tình trạng này chắc không ổn.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Đúng vào lúc Tú Đội đang băn khoăn tìm „phương án“ giải quyết những rắc rối của cuộc đời thì thằng Cử được hãng gọi trở lại làm việc. Tú Đội thở ra nhẹ nhõm mà Mai Liên cũng thấy trời lại sáng.

Chuyện của Tú Đội do đó cũng giống Như Một Chuyện Tình, đọc cho tiêu cơm vào những ngày…buồn nôn.

Thạch Đạt Lang

25 BÌNH LUẬN

  1. Đọc vài đoạn đầu ,đã đoán ra cái kết cục của đoạn sau .
    Thôi, ông TDL nên bỏ cái thể loại nầy mà quay về viết bàn
    loạn chánh trị ,hay hơn . Ít nhất cũng có cái góc nhìn khác,
    đúng hay sai, tuỳ cảm giác của người đọc .

    • Hihihihahaha Bác Tưởng ui,
      Đề nghị Bác viết thay Thạch nhé,
      để truyện và văn phong khác đi nhiều.
      Tôi đọc mãi Thạch và Tưởng cũng thấy chán.
      Mong có ai dám xung phong viết thay giúp dzui cả làng.

      • Ấy , quan đốc đừng xúi dại ! Tôi mà viết ,có khỉ nó đọc .
        Khi chưa viết ,thì tràn đầy tư tưởng . Đặt bút xuống,
        mọi ý tưởng chạy mất tiêu . Cố gắng viết ,đọc lại .
        Sửa chữa vài lần ,cuối cùng ,quăng vào sọt rác hết cho
        tiện việc sổ sách .

        He he … Không nên cố gắng làm cái khiếu mà trời không
        ban cho .

        • Chính xác 101 %
          Già rồi “lực bất tòng tâm”
          Trên bảo dưới không nghe nữa.
          Óc bảo, tay run mắt kém, viết sai bét.
          Ôi “thời oanh liệt nay còn đâu”, híc híc híc !

  2. Cám ơn 2 bạn Michael và Bison chỉ ra cái sai về địa lý. Tôi viết vội nên lẫn lộn 2 địa điểm Đúng ra là cà phê Nguyên ở đường Tully, San Jose nhưng vì lãng đãng nên viết là Tip Top. Xin đính chính. Palo Alto ở bác Cali, cách San Jose khoảng 22 miles. Tip Top ở Little Sài Gòn, nam California.

    Thạch Đạt Lang

    • Tai nạn (nghề) nghiệp viết lách.
      Chịu khó “ăn búa” độc giả cho quen.
      Sẽ học hỏi nhiều trên cái sai chính mình.
      Chúc “chân cứng” trên đoạn đường “nhà dzăng” !

    • Có ghi vài câu thank you ngày hôm qua, chắc làm sai không thấy hiện ra nên viết lại. Xin cảm ơn t/g đã trả lời.

      Tôi có lần sang San Jose, thấy nhiều người Mexico. Một buổi sáng đi coi người ta bán rau ở vỉa hè, có một anh chàng Mexico trẻ gọi sang nhà ngay gần đó, chỉ vườn bưởi bảo sẽ bán nhà, tháng sau sang mà hái. Anh ta không quen biết mà gọi cho vô tư, vô điều kiện như thế. Tôi không ở lâu mà hái, nên nói lại cho người bạn.

      Bây giờ đọc chuyện trên, tôi nhớ và xin được kể lại. Coi như cũng là một chuyện tình của xứ San Jose.

      All the best to you. thanks

  3. Đề nghi KhoaI Đá Bụ nên hạn hế đóng ngoạc mở ngoặc “bình luận ‘ hay “đẻ khôi hài ” thì hay hơn . Cai lới viết của Tương năng tiên (lui) hay cách dùng chử (lái) của bà TKTT cung vừa phải ,chó không “cổ quái ” như Thach Lang .
    Cũng nên bỏ đi nhung chử không cần thiết.Thêm vào cung vô duyên không kém “chử trong ngoặc “.
    Nếu dung chử Việt thì nên dùng chử Việt.
    Nếu dùng chử Anh thì chỉ trong đàm thoại (vì 2 bên đều ở Mỹ)
    Vài lời góp ý …

  4. Chuyên tầm phào như tác giả viết ở cuối bài.
    Qua cách viết thể hiện nhiều cố gắng của tác giả,
    đã cố “update” mọi dữ kiện trong ghetto người Việt.
    Kể ra tác giả lắm tài vặt trong viết lách, rất tốt cho tuổi già,
    Được thế còn hơn làm “còm sĩ” “lèm bèm” như tôi. Bravo & Chapeau !

    • Không biết bác còn nhớ em Liên khi Đàn Chim Việt chưa gãy cánh? Nhà em ở trên cao(núi), sáng điểm tâm trứng gà ốp la với bánh mì Lee, thời gian qua mau…hơn chục năm rồi …

      • Chịu trí nhớ dai của bác đấy ạ.
        Thạch chế ra nhiều “em gái dzăng nghệ”
        trong các “truyện tình kể lúc … dạng chân” (*) !

        ======

        (*) Nhà văn Nhật Tuấn “chọc quê” Dương Thu Hương,
        khi bà này ra tác phẩm “Chuyện tình kể lúc rạng đông” !

  5. Theo tôi nghĩ, tác giả Thạch Đạt Lang nên bỏ hẳn viết bình luận chính trị mà chuyển qua viết những bài văn đặc sắc như bài này thì hay biết mấy.
    Trân trọng.

      • Thạch chịu khó sưu tầm tài liệu, rồi viết bài “bình loạn” khá nhiều.
        “Lực bất tòng tâm”, không được lòng độc giả, là điều ngoài ý muốn.

        Tuy nhiên không thể kết luận là Thạch viết kém, chỉ không hay thôi !
        Hay mới lôi cuốn và thuyết phục độc giả. Có lẽ do Thạch nhiều chủ quan.

        Tự nhận thấy mình không có sức như Thạch, đành lèm bèm đối thụi qua còm.

  6. Những chuyện đại loại như vầy, nghe trên bàn cà phê, bàn nhậu, nghe xong rồi bỏ ngoài tai. Có giá trị gì mà ĐCV đăng?

  7. Tú được ăn thất nghiệp 2 năm, còn thằng con chỉ có 6 tháng, sao vậy? Cuối tuần Tú đi uống cà phê Tip Top ở Westminster, còn em Liên đi làm Nail ở Palo Alto, 2 nơi cách nhau cỡ 7 tiếng lái xe, vui ha!

    • Tôi mới đọc chuyện kể thì đầu óc lại chỉ nghĩ về tình trạng của người VN trong và ngoài nước. Và chỉ mong làm thế nào mà cả nước VN trung nam bắc cùng nhau lật đổ được VC để có một thể chế dân chủ tự do.

      T/g Thạch Đạt Lang có lẽ không ở Cali, nên cố viết chính xác địa lý nhưng lại không hợp lý cho câu chuyện.

      Tôi ở Canada, không ở Mỹ, bà con ở bên đó khá nhiều, cũng hay đi lại. Palo Alto gần Montain View, một đứa con tôi đang làm ở Mountain View được hơn hai năm. Chưa đi thăm nó.

      Tôi coi thêm google, Palo Alto ở về phía bắc của California, giữa San Francisco & San Jose. Trong khi đó Westminster ở về phía nam đi về phía Los Angeles, gần Garden Grove, Huntington beach, Long beach, đi về phía Las Vegas.

      Thanks Michael, còm rất chính xác.

      Palo Alto tới Westminster là: 6 h 44 min (389.2 mi) via I-5 N

      Have a good night.

        • Hihihi phải làm quen gấp Michael (Jackson),
          nếu một mai Lão lại ghé chơi xứ Cờ Huê lần nữa !
          Có dịp Âu du nhớ gọi Lão hướng dẫn đi “Khu Đèn Đỏ” !

        • Ô, vậy là quen nhau. Thanks for the reply. Hôm qua tôi có ghi mấy chữ mà không hiểu là sai cái gì, hôm nay không thấy hiện lên nên ghi vài dòng khác.

    • Michael có biết sao không?

      Những nhà văn lớn…đầu nhưng não khỉ như TDL thường thể hiện sự khác biệt trí thức…lưu manh là ở chổ đó.

    • Chưa hết, cộng đồng VN ở Mỹ toàn là loại Technician nói tiếng Anh phải ráng uốn lưỡi mới nói chữ “se” (share) được.
      Còn loại nhà văn đầu to óc khỉ thì Pronunciation của nó y chang như tụi lưu manh, khỏi cần…uốn éo gì cả.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên