Việc Mỹ rút quân có để lại cho Afghanistan một ngày 30/4?

20
Ảnh ABC news

Hoa Kỳ đang rút quân khỏi Afghanistan, dự định sẽ đưa hết binh lính ra khỏi vùng đất này vào cuối tháng Tám, sau 20 năm can thiệp quân sự và giúp xây dựng quốc gia. Quan ngại là quân Taliban chống đối chính phủ đang chiếm đất giành dân tại nhiều nơi và đã kiểm soát được nhiều quận.

Hình ảnh sụp đổ của Việt Nam Cộng hoà năm 1975 đang được nhiều giới chức và truyền thông Mỹ nhắc lại và đặt câu hỏi là chuyện gì sẽ xảy ra nếu Taliban chiếm được Thủ đô Kabul.

Từ giữa thập niên 1950 Hoa Kỳ đã thay thế người Pháp để vào Việt Nam, giúp xây dựng miền Nam với một thể chế tự do dân chủ, đối nghịch với miền Bắc theo chế độ cộng sản được Liên Xô và Trung Quốc trợ giúp.

Nửa cuối của thế kỷ trước, thế giới thường nhắc đến chiến tranh ở Việt Nam và ở Afghanistan vì cả hai đều có sự yểm trợ quân sự của các nước cộng sản và tư bản như một phần của Chiến tranh Lạnh còn kéo dài sau Thế chiến II.

Miền Nam Việt Nam muốn xây dựng chế độ tự do dân chủ theo mô hình chính trị Hoa Kỳ, miền Bắc quyết tâm chống Mỹ để xây dựng xã hội chủ nghĩa theo khuôn mẫu cộng sản Nga-Trung. Giống như Đông Đức và Tây Đức, Nam Hàn và Bắc Hàn, Trung Quốc và Đài Loan.

Cuộc chiến ở Việt Nam kết thúc vào năm 1975 với sự sụp đổ của Việt Nam Cộng hoà. Hình ảnh Đại sứ Mỹ quấn cờ ra đi và cuộc di tản bằng trực thăng từ Thủ đô Sài Gòn là một vết đen trong lịch sử Hoa Kỳ.

Thất bại của Hoa Kỳ tại Việt Nam là động lực thúc đẩy khuynh hướng bài chống Mỹ tại nhiều nơi. Cuối năm 1975 ở châu Phi, Angola đuổi được Bồ Đào Nha và cộng sản lên nắm quyền lập nên nước Cộng hoà Nhân dân Angola.

Năm 1979 Nicaragua thiết lập chính quyền theo xã hội chủ nghĩa ở Nam Mỹ. Trung Á có Hồng quân Liên Xô tiến vào Thủ đô Kabul dựng lên một chính quyền cộng sản ở Afghanistan. Cùng năm, để phản đối Mỹ ủng hộ Vua Shah dân quân Iran đã tấn công vào Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Teheran, bắt nhiều công dân Mỹ làm con tin.

Hoa Kỳ lên án Liên Xô xâm lăng Afghanistan, Tổng thống Jimmy Carter quyết định tẩy chay Olympic 1980 tổ chức ở Moskova. Nước Mỹ cùng lúc đón người tị nạn Việt và tị nạn Afghan vào định cư.

Tổng thống Carter cũng ra lệnh cho Lực lượng Đặc biệt vào Iran giải cứu con tin nhưng không thành công.

Chính sách đối ngoại yếu mềm đã khiến Tổng thống Carter thất bại khi ra tranh cử nhiệm kỳ hai năm 1980.

Ngay khi Tổng thống Ronald Reagan nhận chức vào ngày 20/1/1981, Iran đồng ý thả những công dân Mỹ đã bị bắt làm con tin từ hơn một năm. Hoa Kỳ cung cấp vũ khí cho lực lượng hồi giáo Mujahedeen chống lại binh lính Liên Xô ở Afghanistan và lực lượng du kích Contras chống lại chính quyền cộng sản ở Nicaragua.

Afghanistan được xem như là Việt Nam của Liên Xô vì đã bị sa lầy, giống như Hoa Kỳ sa lầy ở Việt Nam vào thập niên trước đó.

Đầu năm 1989, sau gần một thập niên chiếm đóng, khi Liên Xô rút hết quân khỏi Afghanistan thì nội chiến bùng nổ giữa các sắc tộc để giành quyền lãnh đạo.

Tháng 4/1992 quân du kích Mujahedeen tiến vào Kabul, Tổng thống Mohammed Najibullah, được sự hỗ trợ của Liên Xô, phải từ chức và chạy vào trụ sở của Liên Hiệp quốc lánh nạn cho đến năm 1996, khi Taliban giành được quyền lãnh đạo, Najibullah bị bắt, bị giết chết và treo xác giữa trung tâm thủ đô để cảnh cáo những ai muốn chống lại chính quyền mới. Afghanistan tiếp tục rơi vào một cuộc nội chiến.

Vài năm sau, ngày 7/10/2001 Hoa Kỳ lại can thiệp quân sự, khi Tổng thống George W. Bush (Bush con) ra lệnh đem quân vào Afghanistan, lật đổ chính quyền Taliban vì đã cho Al-Qaida dùng lãnh thổ để huấn luyện và phát động tấn công khủng bố nhắm vào nước Mỹ.

Trước đó rất ít người nghe biết đến Al-Qaida, cho đến sáng ngày 11/9/2001 khi người của tổ chức này cướp máy bay dân sự dùng làm vũ khí tấn công vào nước Mỹ khiến ba nghìn người tử vong.

Quân đội Mỹ vào Afghanistan, lật đổ chính quyền Taliban với mục tiêu diệt Al-Qaida. Ngoài lính Mỹ còn có lực lượng quân sự của NATO cũng đổ quân vào. Nhưng Osama bin Laden đã trốn được qua Pakistan và tiếp tục phát động các vụ khủng bố nhắm vào Hoa Kỳ và đồng minh của Mỹ tại nhiều nơi trên thế giới, từ vùng Vịnh Ba Tư sang châu Á, châu Phi.

Đến thời Tổng thống Barack Obama thủ lĩnh của Al-Qaida là Bin Laden mới bị giết chết tại nơi trú ẩn ở Pakistan trong một cuộc tấn công của lực lượng đặc nhiệm Mỹ vào ngày 2 tháng 5, 2011.

Trong 20 năm can dự quân sự vào Afghanistan, qua bốn đời tổng thống Mỹ, có lúc với cả trăm nghìn lính tham chiến và đã có 2300 binh lính Mỹ hy sinh. So với mười năm chiến đấu ở Việt Nam, lúc cao điểm có nửa triệu lính Mỹ và với 58 nghìn binh lính tử trận, thì số tử vong ở Afghanistan tương đối thấp.

Trước Afghanistan, Việt Nam là nơi Hoa Kỳ đã chiến đấu lâu nhất trong lịch sử và có một kết cuộc thảm bại.

Hiệp định Ba Lê ký kết năm 1973 để người Mỹ rút quân khỏi Việt Nam và vấn đề hoà hợp hoà giải dân tộc, tương lai chính trị của miền Nam để người dân Việt quyết định.

Sau đó Quốc hội Mỹ cắt giảm viện trợ cho Việt Nam Cộng hoà, cùng với đạo luật War Power Acts không cho Hoa Kỳ can thiệp trở lại vào Đông Dương, nên cộng sản Bắc Việt tiến hành giải pháp quân sự.

Chính quyền Sài Gòn với Tổng thống Dương Văn Minh vừa nhận chức, sáng ngày 29/4/75 đã yêu cầu tất cả người Mỹ phải rời Việt Nam trong vòng 24 tiếng đồng hồ với hy vọng bộ đội cộng sản ngừng tấn công và sẽ có một giải pháp chính trị cho miền Nam. Nhưng mọi sự đã quá trễ.

Nay Hoa Kỳ cũng đã thoả hiệp với Taliban để rút quân khỏi Afghanistan. Còn hai tháng nữa sẽ đến ngày 11/9/2021, là khi Hoa Kỳ chính thức rút hết quân khỏi Afghanistan theo thời biểu của Tổng thống Joe Biden đưa ra trong tháng Tư vừa qua.

Cũng như miền Nam Việt Nam trước đây, Hoa Kỳ đã hỗ trợ huấn luyện quân đội, tạo dựng nên một chính quyền thân Mỹ ở Afghanistan, với hiến pháp mới và qua các cuộc bầu cử tự do để dân Afghan chọn lãnh đạo, nhưng nội chiến vẫn tiếp tục với các sắc tộc tranh giành kiểm soát lãnh thổ và dân chúng.

Những ai đã trải nghiệm qua cuộc chiến Việt Nam, chứng kiến ngày chính quyền Việt Nam Cộng hoà sụp đổ không thể không nghĩ đến Afghanistan lúc này.

Truyền thông Mỹ đang đặt vấn đề với lãnh đạo Hoa Kỳ về việc di tản những người Afghan đã hợp tác với Mỹ trong hai thập niên qua, nhất là số phận những thông dịch viên làm việc cho quân đội và chính phủ Mỹ và gia đình họ. Con số có thể lên đến hàng vạn người.

Trong tháng 4/1975 chính phủ Hoa Kỳ cũng đã lên kế hoạch di tản hàng trăm nghìn người Việt mà nếu bỏ lại sẽ bị cộng sản trả thù vì đã hợp tác với người Mỹ trong chiến tranh.

Nhưng có khác biệt cơ bản giữa Việt Nam và Afghanistan. Việt Nam khi đó là hai quốc gia riêng biệt, còn Afghanistan hiện nay là một quốc gia và chỉ có các nhóm sắc tộc khác nhau tranh giành quyền lãnh đạo, không một nhóm nào có thể hoàn toàn loại bỏ các nhóm khác, như những xung đột trong gần nửa thế kỷ qua cho thấy.

Một khác biệt nữa là Afghanistan đã có Hội đồng Hoà giải Tối cao được thành lập với đại diện của nhiều nhóm sắc tộc khác nhau để tìm ra một giải pháp chính trị cho đất nước. Trong khi tại miền Nam, với Hiệp định Ba Lê mà các bên đã không thể thành lập được Hội đồng Hoà hợp Hoà giải Dân tộc như ghi trong hiệp định.

Hôm 25/6 vừa qua Tổng thống Joe Biden đã đón tiếp Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và Chủ tịch Hội đồng Hoà giải Tối cao Abdullah Abdullah tại Bạch Ốc để bàn thảo về quan hệ hai nước và cam kết sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cho Afghanistan sau khi Mỹ rút quân.

Hoa Kỳ sẽ tiếp tục viện trợ cho Afghanistan, mỗi năm 4 tỉ đôla cho đến năm 2024, theo tin của AP đưa ra sau khi lãnh đạo Afghanistan gặp gỡ Tổng thống Joe Biden.

Phía Taliban trong một thoả hiệp với Mỹ đã đồng ý là sẽ không để cho thành phần Nhà nước Hồi giáo, ISIS hay ISIL là các nhóm khủng bố hồi giáo cực đoan trung thành với Al-Qaida, dùng làm nơi phát xuất các cuộc tấn công khủng bố vào Hoa Kỳ và các nước phương Tây như trước đây.

Bài học Việt Nam vẫn còn đó cho Tổng thống Joe Biden nhận ra, khi Quốc hội Mỹ đã không muốn tiếp tục ủng hộ cho Việt Nam Cộng hoà chống cộng sản bành trướng, trong lúc ông là một thượng nghị sĩ.

Với những viện trợ của Hoa Kỳ cho Afghanistan, chính quyền Kabul khó sụp đổ. Dù thành phần nào lên lãnh đạo đất nước, Afghanistan cũng cần sự yểm trợ của Hoa Kỳ và của NATO trong việc chống khủng bố và sự độc lập trước ảnh hưởng của các nước lân bang.

Đó là bài học mà lãnh đạo cộng sản Hà Nội đã bỏ lỡ sau khi giành được quyền cai trị một nước Việt Nam thống nhất.

© 2021 Buivanphu

20 BÌNH LUẬN

  1. Điều này nếu NGUY COCK TÀN DU mà đọc thì thiệt là……………..ĐAO LÒNG à nghen………….

    Vì sao chính phủ Afghanistan rệu rã, Taliban thắng như chẻ tre

    Vào hôm 8/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Không, khi được hỏi liệu ông có thấy bất kỳ điểm tương đồng nào giữa việc Mỹ rút quân khỏi Việt Nam và Afghanistan hay không.

    “Taliban không phải là quân đội Bắc Việt. Họ không thể so sánh về khả năng. Sẽ không có việc phải không vận ra khỏi sân thượng đại sứ quán Hoa Kỳ từ Afghanistan. Hoàn toàn không thể so sánh được.”

    Mặc dù vậy, với việc Taliban đang áp sát Kabul, báo chí Mỹ lại so sánh tình hình với Việt Nam, với tờ New York Post chạy trên trang nhất với tiêu đề “Sài Gòn của Biden”

    But the president said Tuesday he does “not regret” his decisions.

    Tình trạng này khiến cho đám NGUY COCK TÀN DU trông đợi vào bu MẼO để LÂT ĐỔ CỘNG XÃNG ” ngày càng xa vời à nghen.

  2. Chính quyền bù nhìn của Mỹ ờ Afghanistan chết là cái chắc. Cái chết ấy được tính bằng tuần, bằng ngày chứ không thể tính bằng tháng.
    Khi nào Talaban làm chủ thiên hạ ở Afghanistan nó mà tóm được thằng nào con nào làm tay sai cho Mẽo là …. a-lê hấp nó đòm đòm hết cho khỏi théc mét. Bắc Việt xem ra còn nhân đạo chỉ tống tù thằng nào con nào làm tay sai cho Mẽo mà gian ác, còn những thằng ngao ngao, lính kiểng thì “học tập cải tạo” mà thôi.
    Không biết những thằng Afghanistan gian đu càng sang Mỹ vài năm nữa có ra hồi ký “chửi Mẽo bán rẻ đồng minh” hay không nữa.
    HO và cựu sĩ quan binh lính VNCH kỳ này có bạn bị đồng minh bỏ rơi tha hồi than thở và chửi Mẽo tới số.
    Cái thân làm tay sai cho ngoại bang thời nào cũng mạt vận!

  3. Ngụy Cock Tàn Dư sáp có bạn……………TAY SAI roi do’ nghen

    Taliban tấn công vũ bão, Mỹ và Anh đưa quân vào để sơ tán nhân viên

    bbc.com/vietnamese/world-58186878

    Tại Kandahar, một chỉ huy Taliban nói với Reuters rằng hầu hết các khu vực của thành phố nằm dưới sự kiểm soát của Taliban nhưng giao tranh vẫn diễn ra.

    Nếu Kandahar rơi vào tay các chiến binh, đây sẽ là tổn thất lớn nhất đối với lực lượng an ninh Afghanistan.

    BBC đưa tin Taliban đã chiếm giữ các thành phố Ghazni và Herat hôm thứ Năm.

    Việc chiếm lấy Ghazni quan trọng về mặt chiến lược làm tăng khả năng Taliban có thể chiếm thủ đô Kabul.

    Herat, đã bị bao vây trong nhiều tuần, cũng là một chiến thắng lớn cho Taliban. Đây là thành phố lớn thứ ba của Afghanistan, nằm trên các tuyến đường thương mại cổ xưa quan trọng và được coi là cửa ngõ vào Iran.

    Hoa Kỳ và Đức đã kêu gọi công dân của họ rời khỏi Afghanistan ngay lập tức.

    Nghe giống NGỤY SAI GON 46 năm truóc quá hén, hahahahahhahahha.

    Đúng là mot sụ lặp lại cùa lich sữ. Sụ bỏ rơi cũa MẼO tại Afgan đả khién cho những ai còn mong chò đuọc cơ hội “RUÓC VOI GIÀY MÃ TỔ” phải thinh twice.

  4. WASHINGTON (AP) — The first flight evacuating Afghans who worked alongside Americans in Afghanistan brought more than 200 people, including scores of children and babies in arms, to new lives in the United States on Friday, and President Joe Biden said he was proud to welcome them home.

    Thế là chuyen bay đầu tiên chỏ hơn 200 nguoì Afgans đả đáp xuóng tieu bang Virginia. Đa số nhửng nguoì trong só 200 này là những nguoì lảm vĩec cho MẼO nhu là thong dich viên. Họ đén Mẽo mang theo cả gia đinh của họ.

    Tháng truóc JOE BIDEN đả hứa hẹn vói tong thong Afgan rằng’TAU sẻ bỏ bom chét mẹ tuị nó néu TALIBAN hung hăng. JOE BIDEN củng hứa là sẻ theo dỏi tin tức và sẻ phan? u’ng họp thòi.

    Nguoi ta có thể tự vấn rằng JOE BIden hứa vói chính phủ bủ nhìn Afgan như thé ,nhung bay giò đả chở nhan vien afgan làm việc cho Mẽo tói MẼO đinh cư. Có nghỉa rằng MẼO thưà biet rẳng TALIBAN sẻ chiém KABUL thủ đô cùa Afgan chi trong vài tuần nuả vì thé phai? di tản nguoi MẼO hoạc các nhân vien làm viec cho MẼO tói MẼO đẻ tránh sụ trả thù cuà TALIBAN.

    Sao tinh hinh giống voi miên NAM cách đây 46 năm quá hén. Nguỵ Tàn Dư có đứa giò này vẩn còn ngu ngơ tin rằng MẼO sẽ trỏ laị Afganistan , hahahhaha.

    Tinh hinh Afganistan càng lúc càng rỏ nét giông’ nhu miền Nam cách đây 46 na9m quá hén, heheheheh.

  5. Trốn cọng chạy đâu khỏi nắng mẹ họ tụi nó như ma xó khắp nơi. Nơi nào có đám bu càng 1975 thì nơi đó có chúng bu theo chọc phá,tụi cộng sản Vn nó là mẹ mụ Tú bà, lươn lẹo Cu Ba ngủ Việt Nam thức, canh cho thằng Mỹ ngủ ngon, nó cho Tàu Tuần dương phế thải về hù Anh Chệt./

    • Nghe bác Tuculy than mà ràu cái ruột quá xá.
      Kệ cha nó, chúng ta già rồi. thằng nào làm chủ tịt hay ton ton VN thì cũng chả cho tôi với bác 1 cắc. Thằng Trọng Lú chết, thằng Phúc ngoẹo có xái cổ xái cẳng ta cũng chẳng mất 1 cắc, Kệ cha chúng, phải hôn bác Tuculy xe tay”

  6. Cái đám đế quốc Mỹ chơi không vô.Miệng thì nói cho Việt Nam thuốc chích ngừa khiến ta nở banh 2 cái lỗ…tưởng Mỹ sẽ bám đít Việt cộng như phim. Ấy thế mà nó đẩy một cú hơn 3 triệu liều vaccine qua thằng Philippines mà hổng coi ta ra gì. Cà chớn là toàn đảng chích thuốc Trung quốc cho chết mẹ hết ráo!

  7. và lủ cọng sản con như con phúc niểng, con của chung con, con của nguyễn tấn dũng đang ăn bơ sửa thừa của Mỹ ở California.

  8. Thôi thì cũng xong, dân Afghanistan từ nay không còn sợ bị Việt cộng – à quên – không còn sợ bị Taliban đánh bom khủng bố ở chợ búa, nhà thương, trường học nữa.

  9. Trích bản tin:@
    Dân Việt:
    Taliban trên đà tiến quân, 10 vạn người Afghanistan được cho sơ tán khẩn cấp sang Mỹ
    Đăng Nguyễn – SCMP Thứ năm, ngày 15/07/2021 09:25 AM (GMT+7)

    Mỹ đồng ý sơ tán hàng ngàn công dân Afghanistan là phiên dịch viên làm việc cho quân đội Mỹ hoặc giúp đỡ lực lượng Mỹ, trong bối cảnh Mỹ đang rút dần binh sĩ khỏi quốc gia Trung Á.

    Ngụy Sài Ghềnh thấy chưa, Mỹ và NATO chưa kịp “cuốn cờ một cách có danh dự” ở Afghanistan thì ngụy Afghanistan đã bị Talaban đánh cho tơi tả, chạy tụt cả dép, ướt cả quần y chang như tháng 4-1975 ở nam Việt Nam và Mỹ chuẩn bị “cho 10 vạn tên ngụy Afghanistan bám càng máy bay sang Mỹ” định cư.
    Kỳ này ngụy Sài Ghềnh “tay bắt mặt buồn” gặp ngụy Afghanistan tại Mẽo kết thân vối nhau và ngồi kể tội Mỹ bỏ rơi đồng minh.

    • Tội nghiệp cái mẹ gì cho bọn ấy. Khổn nạn là ta, bị Mỹ nó đập cho thấy mẹ, anh em chú bác còn chưa kiếm ra xác đến nỗi phải dùng trâu bò để thay thế mà con em lại mò sang sân nhà của bọn sát nhân để đóng thuế cho nó thì mới là oải. Cái thứ gì ngu từ trong ruộng ra tới gầm cầu.

  10. Nguỵ Cock TÀn DƯ nghe tói Mẽo sắp thắt cổ NGỤY KABUL cho nen sợ lắm phải hong hả .

    Hoan hô NGỤY COCK TÀN DƯ sắp có đồng minh dó là NGỤY TÀN DƯ KABUL , hehehêh.

    Ngụy Tàn Dư Sai Gon + Nguỵ Tàn Dư KaBul = 2 NGỤY TÀN DƯ.

  11. Afghan government could collapse six months after U.S. withdrawal, new intelligence assessment says

    Pà miạ oi thèng MẼO lại chơi khăm thèng đàn em Afgan de nhăc nhò cho đám NGỤY TÀN DƯ dang CUỒNG MẼO tại hải ngoai nửa dây.

    Thèng MẼO nó nói thèng chinh phủ bù nhìn Afganishtan sẻ sụp đổ trong vòng 6 tháng hoạc sớm hơn sau khi MẼO rút.

    Thèng MẼO mà tiên doán là dúng à nghen. Gần 50 năm truóc thèng KISSINGER ngoai truỏng MẼO lúc đó nói rằng thèng NGỤY SAÍ GÒNG sẻ sụp đổ trong vòng 2 năm , và y như rằng sau khi thèng MẼO rút khỏi VIET NAM thì thèng NGỤY SAI GÒN tan rả dúng trong vòng 2 năm 3 tháng, hehehehhehehe.

    Nguoì ta hỏi KISSINGER rằng tại sao phải 2 năm mà khong là 2 tháng hay 1 năm hay 10 hay 20 năm mà phải 2 năm?

    Lảo KISSINGER bảo rằng nuóc MẼO không muón NGỤY SAI GON rả đám quá sớm hoạc quá muộn mà phải trong phạm vi DECENT INTERVAL , tức là trong một khoảng cách vưà phaĩ.

    Nguoi ta hỏi tiép KISSINGER là tai sao lại phải DECENT INTERVAL?

    KISSINGER tra? loì rằng NGUY SAI GÒN đánh đâm’ như thé nào thì nguoì MẼO quá rành cho nên nguoi MẼO phải tính toán cẩn thận đẻ cho NGUY SAI GÒN khong sụp dổ quá sớm hoạc qu’a trẻ vì đó là nguoi MẼO muón.

    Néu NGỤY SAI GON sụp đô quá sớm, thé giói sẻ khinh thuòng MẼO vì dả thắt cổ thèng đàn em cung cúc tận tuỵ máy chục năm, vì thé MỸ khong đẻ cho NGUY SAI GON sụp sớm hon 2 năm

    Néu thèng NGUY SAI GON mà dây dưa sụp đồ quá lâu thì nguoi MẼO củng khong muón vì lòng trăc ẩn sẻ khién theng MẼO quay laị vì so. thé giói , do dó theng MẼO khong muón chuyên này xảy ra.

    Như thé DÊCENT INTERVAL khoang cách vưa phải trong vòng 2 năm là cái mốc lý tuỏng cho thèng MẼO phủi tay và đó là ké hoạch hoàn hảo mà CIA đả phác thảo ra và Nguoì MẼO áp dụng.

    Theo uoc muốn nguoi MẼO sau 2 năm NGUY SAI GON sụp đổ tanh bành thì đó là lổi lầm NGU XUẪN và CHIÉN THUẬT đần độn ĐẦU BÉ ĐÍT BỰ của NGUYEN VAN THẸO, khong ai có quyèn trách nguoi MẼO vì MẺO dả làm hét súc mình, phần còn lại là thèng NGUY SAI GON phải tự lo láy.

    Một nhân vien CIA MẼO dả nói rằng “chúng tôi đả cho họ(NGỤY SAI GON) nhửng gì tốt nhất chúng tôi có, phẩn còn lại là tinh thần chién đấu, lòng dủng cảm thì họ(NGỤY) phải tự rèn luyẹn. Hay nói mot cách khác trắng trọn là “chúng mày hèn nhát quá, chúng tao(MỸ) không thẻ làm cho chúng mày cam đản len duọc. Lòng can đảm , sự dủng cãm quyet tâm là chúng mày phải tự rèn luyẹn mói có. Két cuọc NGUY SAI GON có lòng dủng cảm, tính can dảm hay không thì thé giói đả biét ,hhahhahahahha.

    Néu Ngụy SAi Gòn mà có can đảm thì đả khong có những thuoc phim lính NGỤY SAI GON đu càng máy bay trực thăng.

    Néu Ngụy SAI GON mà có can đảm thì đả khôg có những thuoc phim cỏi áo , tuột quần, mang tà lỏn chạy lúp xúp quanh sai gòn ngày 30 tháng 4, năm 1975.

    Néu Ngụy SAI GON mà có can đảm thì dả không có cảnh chen nhau , đạp nhau, giành nhau vói dân thuòng tại bén cảng DÀ NẢNG ngày 26 tháng 3 năm 1975.

    …………………còn vô số thí dụ điẽnn hình vè tính HÈN NHÁT và BẠC NHUỌC của NGUY SAI GON dả biểu hiẹn vào nhủng ngaỳ cuoi của tháng 4 cach day 46 năm.

    Ngày nay xem ra lịch sử duọc lặp lại mot lần nủa cho dân MẼO và dân Afganistan tại chien truòng Afganishtan.

    More than 300 members of the Afghan security forces fled across the border into Tajikistan to escape the militants, and Badakhshan and Takhar provinces are now largely under Taliban control, beyond the respective regional capital

    Unfortunately, the majority of the districts were left to Taliban without any fight,” Rahman told the Associated Press.

    The rapid advance left Badakhshan’s capital at risk, and on Saturday television images showed politicians and government officials crowding on to planes for an evacuation to Kabul.

    Lính Afgan toàn bỏ chạy y như linh NGUY SAI GON quăng súng liẹng đạn “the majority of the districts were left to Taliban without any fight”

    dại da số nhửng quận lỵ tai Afganistan đả roi vào tay TALIBAN mà khong có giao tranh gì cả, hahahhahhaha, y như Pleiku, Phú Bổn , Tuy Hoà và đuòng 7B mà ten ho lao PHAM VAN PHÚ rút lui chién luoc.

    Theo nguon tin mói nhất thì hiẹn nay quân TALIBAN đả làm chủ khoảng 80% đất dai của nuoc này.

    Lieu rằng nuoc Meỏ có đẻ tinh trạng tai Afganishtan xaỷ ra hoảng loạn như nguoi MẼO đả chạy hoãng loạn cách đay 46 nămm tại Viet Nam, hehehehhehe, chờ xem , hihihihi.

    Hoan hô NGỤY TAN DƯ có thêm mốt thèng bạn KHỐ RÁCH Áo Ôm bù nhìn AFGANISHTAN.

      • Tụi bay ngu thì ráng chịu, ai bắt tụi bay gửi tiền biếu không Việt+. Chống cộng nhưng lại gửi đô la về nuôi cộng sản làm cho chúng ngày càng khỏe re. Tụi bay hãy đoàn kết lại, tẩy chay thằng nào con nào HO, cựu binh lính sĩ quan VNVH mồm hô chống cộng nhưng gửi tiền về VN cho thân nhân và thường xuyên về VN du hý (thời chưa có đại dịch) thì uýnh hay “đòm 1 phát” khỏi phải lăn tăn, thế là Việt+ sẽ chết đói. Dễ ợt! Đúng không?
        Thế tụi bay có làm được không?

        • Tiền gởi về là do đám qua sau này phần nhiều. Đám trước đi lâu quá rồi, anh em cha mẹ đã chết hết rồi thì gởi cho ai. Nói thì nói cho đúng.

          • Cả 2 nhóm đều gởi tiền về cho thân nhân ở VN. Nhưng nhóm qua trước làm thành thông lệ cho nhóm qua sau và là chất kích thích cho phong trào vượt biển ,vượt biển của cả dân -kể cả dân miền Bắc CS và bị lơi dụng bởi CS : chúng cũng gởi người đi (tre tuổi /học sinh lớp 9 hay 10 )và bọn TSMN the công (chưa bị phát hiện)giúp đở ,cung như Mỹ cho họ ,có thể nuôi ăn miễn phí ,sau này ,bây giờ thành caí LOA tuyên truyền cho VC (10 người gởi đi ,chỉ cần vài người thành coog ,trung kiên là đủ!).
            Có người có ý đề nghị như Cuba ,chỉ cho 01 năm gởi 02 lần và chỉ gởi 300$
            Nhưng với VN :KHÔNG KHẢ THI!.

          • Hiện tại thì nhóm thứ nhất không phải là đám gởi tiền về VN. Nếu có chỉ là số rất nhỏ bởi vì lý do nêu trên. Số tiền trong nhiều năm gần đây là từ nhóm thứ hai, trong đó có cả việc kết hôn với người bên VN và bảo lãnh thân nhân bên vợ hoặc chồng…nhóm người này còn nhiều mối liên hệ tại VN. Chưa kể thống kê số tiền kiều hối còn có cả những người lao động VN ở khắp các nước và Việt kiều từ miền bắc. Những người này “chắc chắn” sẽ gởi tiền về.

        • Anh Sam Nhúng tay nơi nào nơi đó nát bét, tiêu 2.000 Tỷ trong 20 năm số tiền này nuôi dân Mỹ phè phởn chục năm, ngày 30 tháng 4 sẽ đến với đám dân nhược tiểu Afghanistan, nhưng cộng sản VN bây giờ ôm Chú Sam hôn thắm thiết con đĩ già Thành Hồ trang điểm dừng nhan đón Mẽo./

          • Bác Tuculy ui, cả hai “đĩ chính trị” ôm hôn nhau thắm thiết chứ không riêng gì Việt+ ôm chú Sam.
            Cụ thể, Obama ngồi ăn bún chả ở Hà-Lội (hễ mưa là lụt lội), lão già gân Trump cầm cờ đỏ vẫy vẫy, mặt mày hớn hở lưng nở đầy rôm cũng tại Hà Lội. Còn lão Bị Đần hứa “cung cấp vaccine cho Hà Lội”….
            Thế gian này bọn đĩ chính trị gian manh lắm. Tui éo tin bất cứ thằng nào con nào kể cả cộng sản lẫn tư bản vì đã bị chúng nó lừa >1/2 thế kỷ rồi.

Leave a Reply to Nguy Van Phét Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên