Tình thơ dại

4
Tranh Victor Bauer

(Để tưởng nhớ người em gái nhỏ thời thơ ấu)

Thuở nhỏ, tôi sống ở làng Long Hải, một địa điểm du lịch ít được biết so với Vũng Tàu. Đến năm 1959 thì cộng sản miền nam khởi động cuộc chiến tranh du kích, phá đường, giật sập cầu, ngăn sông, cách chợ, nên nhà hàng cho du khách đi nghỉ mát của gia đình tôi phải sập tiệm, gia đình tôi phải về quê ngoại để làm ruộng rẫy, Tôi được gởi lại gia đình em là hàng xóm để ăn cơm tháng, học cho xong lớp nhất. Lúc nầy tôi được 11 tuổi, em mới 9 tuổi.

Hơn 60 năm qua, trong tôi vẫn còn ấn tượng : một cô bé có đôi mắt lá răm, lúc em cười mắt híp lại trông thật xinh và thật huê tình, điểm thêm đôi má lúm đồng tiền và nước da bánh mật.

Những người con mắt lá răm,

Chân mày lá liễu, đáng trăm quan tiền.

Em tên là Đăng, em của người bạn học của tôi. Từ thở nhỏ tới khi khôn lớn, tôi có nhiều bạn trai, đối với các em gái của bạn, tôi đều xem như em gái của mình, không bao giờ có tình ý gì, dẩu có khi mẹ các bạn có ý chọn tôi làm rể, nhưng lúc nào tôi cũng xem các em của bạn như em ruột.

Nhớ lại, có những bữa ham chơi đá banh với bạn, về nhà trễ bửa cơm, em vẫn để dành phần cơm cho tôi, rồi lo hâm nóng thức ăn, ngồi kế bàn nhìn tôi ăn và hỏi chuyện, có lẽ em thích những lần như vậy vì đó là dịp để có thể nói chuyện lâu với tôi dẫu là mẹ em không muốn.

Lúc cô tôi đem tôi về Saigon ăn học, em được tin thì buồn lắm, em xin tôi một tấm ảnh, tôi thấy em có một tấm lịch để bàn của hảng bia con cọp BGI mà tôi rất thích, tôi dòi em đổi cho tôi và em đồng ý. Mãi về sau, khi suy nghĩ lại, tự xét, tôi thấy mình sao vô tình quá, sao không đổi tấm ảnh của em mà lại đổi tấm lịch BGI. Mình đúng là gả khờ, không hiểu tình ý gì của em cả. Ngày tôi lên xe đò đi Saigon, em đứng dưới gốc cây bàng nhìn tôi giây lát rồi lặng lẽ bỏ ra bãi biển không một lời từ biệt.

Em tự tử chết hồi năm 18 tuổi, vì bị một tên sở khanh dụ dỗ rồi bỏ rơi.

Theo lời cô em gái của Đăng kể lại: chị em thương nhớ anh tới chết, trong lá thư tuyệt mạng, em dặn cô em gái đừng quên đặt vào quan tài tấm ảnh đã bạc màu của tôi. Lòng tôi đau xót quá. Có lẽ vì em chưa hề có một tình yêu chân thật nào trong đời nên em vẫn sống trong giấc mơ coi tôi là người tình lý tưởng của em, còn tôi nào biết có một người em gái nhỏ yêu mình.

Vì em tự tử nên không được làm lễ cầu hồn , không được chôn trong nghĩa trang đạo công giáo. Tôi không biết em nằm dưới lòng đất lạnh, nhìn lên bầu trời đầy sao của những đêm không mây, em có thấy sao bổn mạng của em không, con sao nào đã khiến đời em khốn khổ. Hay em đã siêu thoát trên cõi thiên đàng nước Chúa vì em không làm gì nên tội. Yêu đâu phải là tội, để cho người ta yêu mới là có tội như lời cô bạn gái có lần đã nói với anh.

Hơn nửa thế kỉ trôi qua, nhiều lần tôi trỡ về làng Long Hải mà tôi không hề ghé thăm mộ em cho tới khi gặp lại người em gái của Đăng, nghe cô kể chuyện tình của em. Tôi hứa với lòng, lần tới , khi về VN, tôi sẽ về làng Long Hải, mua một lẳng hoa sen trắng mà hồi bé em rất thích, để viếng mộ Đăng.

Anh sẽ về Long Hải, để ôn lại những kỉ niệm, anh em mình rủ nhau lên rừng hái trái cò ke và trâm, ăn xong hai đứa thè lưỡi khoe nhau lưỡi đen ngòm rồi cười nắc nẻ hết sức hồn nhiên, Hay những bửa rủ nhau lên lầu Chú Hoả, xây trên ngọn đồi để lấy trứng chim sẻ. Có những bửa anh và em đứng trên đồi, nhìn ra biển xa, anh chỉ cho Đăng khói tàu vào ra hải cảng Vũng Tàu ngoài khơi mà anh mơ ước có ngày sẽ lên tàu qua Pháp du học. Nay anh đã thoả mộng giang hồ, còn người em bé nhỏ ngày nào nằm dưới lòng đất lạnh, thảm quá Đăng ơi !!!.

Sao em ra đi sớm quá, mới 18 tuổi đời, tuổi xuân của đời người con gái, tuổi của mộng mơ , đỉnh cao của nhan sắc, Em như bông hoa sứ, sớm lìa cành khi hãy còn hương sắc, chứ không úa tàn trên cành như các loài hoa khác.

Tội cho em gái của anh quá. Cảnh vẫn còn đây, người xưa đâu tá?

Ở tuổi thất thập, đủ chín chắn để hiểu đời, hiểu người , anh mới hiểu được mối tình thơ dại của em, khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan…

Mối tình chân thật của em đối với anh sao giống như Félix D’Arvers đã tả trong bài thơ un secret (Sonnet d’ Arvers).

Tình tuyệt vọng

Lòng ta chôn một mối tình.

Tình trong giây phút mà thành thiên thu.

Tình tuyệt vọng , nổi thảm sầu

Mà người gieo thảm như hầu không hay

Hởi ơi, người đó ta đây

Sao ta thui thủi , đêm ngày chiếc thân

……………………………………………..

Khái Hưng dịch

 

Anh đã gieo thảm cho em mà nào hay biết!

Nay anh chỉ xin nói một lời muộn màng này: Cám ơn em đã yêu anh.

Montréal, thu 2023,

Tăng Quốc Kiệt

4 BÌNH LUẬN

  1. Dọc xong không thấy 2 dứa nhỏ có một chút tình nào hết.Nhỏ quá! Lớp Nhất ,có lẻ Em lớp 3…Em dọn cơm cho anh ăn vì anh ham chơi đá banh về muộn…Giờ nào ?theo thiển ý thì ít có dịp lăm vì tôi cung có thời học sinh ,cung đi đá banh nhưng ít về trễ vì tuổi 11,12 ham chơi nhưng cung không quá đáng .Dá banh ,bắt dế ,đi lang thang nói chuyện tầm phào…nhưng co con ai như vậy ? có đứa bạn nào nhu vậy ? Mà dẩu có thì chỉ họa hoằn .Về trễ giờ cơm là bị la măng ,có khi bị đòn roi mà anh ở trọ nhà người ta nên họ không nói .Chủ nhà chùa phần cơm ,vì gd anh ó trả tiên,và người chủ nhà ngủ trưa hay có công chuyện thì cô em bé bỏng lại co nh/v dọn phần cóm nhà đẻ dành cho anh ra tro anh.,đôi khi phần cóm đẻ tren bàn có lòng bàn đậy lại .Em còn nhỏ không ngủ trưa,ngồi nhìn anh ăn nói chuyện với anh…đó không là tình yêu mà là cảm tình của người em vói anh trai ,hay của nữ tính đối ói người Nam.quen thân nhu người một nhà ,thân tình như anh em trong nhà. Còn Anh tuổi đó chả có gì là yêu ,chả có gì là mơ mộng …Anh còn chwo tán gâu ,đá banh ,đanh bi,thảy vỏ bao thuốc hay đánh khăng ,nếu không thì cãi nhau đánh lộn vói bạn cùng lớp .Còn Em thì
    hoi nhảy day ,đánh thẻ ,chơi ô quan , nhảy cò-cò…và học bài thuộc lòng ho sáng hôm sau …Ý là 2 đứa tre còn ngây thơ còn trong trắng thì KHÔNG THỂ NOÍ YÊU …mà “chàng ” nay 70 vẫn phủ nhận và nàng năm yên dưới mộ năm 18 tuổi và nói yêu qua lời thằng em 9có lẻ cung thất thập cổ lai hi!”
    Kỷ niệm tấm hình và cuốn lịch BGI cung không nói lên tình trẻ thơ, Vả lại ra đi là biệt tăm ,không một lần nhớ tói người con gái .Về SG từ nước ngoài ghé chơi vũng tàu bét nàng chesst cung không thăm mộ ,không một cành hoa ,không một thương tiếc. …
    Cho nên bài viết trên có vẻ cố ý nhiều tình cảm,nhưng vẫn không tấy một chút cảm tình nào giữa hai đứa nhỏ (chỉ mấy tháng ở trọ nhà “nàng cho hết lớp Nhất rồi thôi:không nhớ không thuơng ,không kỷ niệm gi sau sắc )nên trích thơ “tình tuyệt vọng ” đẻ thay lời kết là KHÔNG ĐÚNG . lời chàng ?Không đúng .Lời nàng ? cũng không .Có gì là “tình tuyệt vọng ?” có gì là nổi thảm sầu ?” Ai gieo cho ai ? Không có nhân vạt nào hết trong chuyện này đẻ làm nên chuyên tình “ĐẸP”,đẻ gọi đúng là TÌNH TUYỆT VỌNG…
    (Bài thơ dịch của Khái Hưng trong truyen ngắn “TÌNH TUYỆT VỌNG” có nhà văn còn nói là hay hơn cả nguyên tác)

  2. Buồn chi anh ơi ! Phải có tan vở- phải có muôn màng – Phải có môt đời lở bước…Tất cả những thứ “lưng chừng’ đó- những thứ ,mà đôi khi kết cục lai muôn màng ,có khi bi thảm…lai là chất liêu của nghệ thuât. Thât vây ,không ai ca tụng những mối tình còn đàn-cháu đống cả.! Tình thơ-tình lỏ -tình hờ-tình nhớ…và ngay cả tình tan,đả tạo nên bao nhiêu tac phẩm nghê thuât để đời. Cám ơn tac giả bài chủ, đả cho tôi một-hoài-niêm./

  3. Bỏ người ta ,lên Saigon,năm mười
    mấy tuổi,không một lần nhìn lại

    Bỏ người ta để ra nước ngoài , mấy
    chục năm ,không một bó hoa về thăm
    mộ .

    Thế mà dám tuyên bố là “tình thơ dại”.
    Thơ dại cái con … kẹt .

  4. Trích đoạn cuối “Một Thoáng Qua” của phạm Thiên Thư:

    Cuối đông đưa em tới đây
    Trong lòng áo quan gỗ trắng
    Tóc em tợ óng làn mây
    Cội hoa tưởng ai trầm lặng
    Em vừa nằm xuống đất này
    Vườn trong có bông đào nở
    Con bướm chập chờn hương bay
    Quơ sợi râu vàng bỡ ngỡ
    Nắm đất nào vừa lấp mộ
    Có con chim hót đầu cành
    Tiếng tan trên giòng suối xanh
    Nước ơi sao buồn nức nở
    Bây giờ tôi biết em đâu
    Cuối vườn nụ mai nhiệm mầu
    Vừa thoát làn hương trinh bạch
    Em ơi! Mây đã qua cầu…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên