Ta và hai nước lớn

1

Ta với Tàu

Đến hẹn lại lên. Theo thông lệ, sau mỗi lần chia ghế, Giáo hội ở Hà Nội có các nghi thức “thông báo” cho Giáo hội bên Bắc Kinh.

Mở đầu, Đức ông Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương của giáo hội ta đã thông báo cho người đồng nhiệm của Bắc Kinh rằng kết quả chia ghế vừa qua thành công tốt đẹp. Trước đó, để tránh mang tiếng, Đức ông Lê Hoài Trung đã thông báo cho người đồng cấp của Lào.

Sau mảng đối ngoại đến mảng nhà binh.

Mở đầu, sáng 24/4, Đức ông Phan Văn Giang bước qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái sang phần đất Đông Hưng của Trung Quốc để hội đàm với Giám mục Ngụy Phượng Hòa của Bắc Kinh. Ngụy chỉ kịp chúc mừng Giang vừa thăng chức, nhưng theo báo Nhân Dân, cuộc hội đàm thành công ngoài sức tưởng tượng.

Sau đó, Đức ông Phan Văn Giang nhanh chân chạy về Hà Nội, chỉ kịp thay một quả quân phục mới để chuẩn bị đón tiếp Giám mục Ngụy Phượng Hòa vào chiều ngày hôm sau, 25/5. Tại cuộc gặp này, Ngụy khuyên Giang cứ tiếp tục phát huy chuyện để cho đàn em tiếp tục làm kinh tế, xây sân gôn, mở casino trên mạng; mọi chuyện khác đã có giáo hội bên Bắc Kinh lo. Ngụy còn căn dặn mấy chiếc tàu ngầm mua của Nga ở đâu cứ ở yên đó, chớ có đi đứng linh tinh rồi như chiếc của Indonesia thì khốn.

Theo tin Hiếu Gió bên Đức, Giang có nhờ Ngụy một việc. Số là phía Việt Nam có gửi mấy người sang Paris để bắt bà Hồ Thị Kim Thoa mang về Việt Nam xử cùng lúc với sếp của bà là Vũ Huy Hoàng. Mấy người này đã không bắt được bà Thoa mà trên đường về Việt Nam tay không, máy bay lại bay lạc sang đảo Hải Nam. Giang nhờ Ngụy giúp đỡ xem có cách nào cho mấy nhân viên an ninh này trở lại Việt Nam được không. Ngụy nói chuyện này ăn thua ở Hiếu Gió, Giang muốn thả thì xin liên hệ với Hiếu Gió.

Thế rồi qua sáng ngày hôm sau, 26/5, Hồng y Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Giám mục Ngụy Phượng Hòa, nhờ Ngụy chuyển lời cảm tạ của Trọng đến Đức giáo hoàng ở Bắc Kinh đã gửi điện chúc mừng Trọng tái đắc cử chức Hồng y nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp. Sẵn dịp, trong bụng Ngụy tính hỏi Trọng ra tranh cử với ai và tranh hồi nào nhưng lại thôi.

Cùng một buổi sáng 26/5, Giám mục Nguyễn Xuân Phúc cũng tiếp Giám mục Ngụy Phượng Hòa. Dịp này Giám mục Phúc khẳng định “sẽ không theo các nước khác chống lại Trung Quốc”. 

Chỉ vì câu nói này mà đám học trò hỏi cụ Khổng Tử xem cụ nghĩ gì. Cụ bèn giả nhời:

“Chuyến đi của Giám mục Ngụy Phượng Hòa diễn ra giữa lúc khoảng 200 tàu Trung Quốc có mặt trái phép ở đá Ba Đầu và một số thực thể khác trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam, mà báo chí bên Việt Nam cứ ra rả gọi là “thành công tốt đẹp” thì cũng chẳng ai lạ, 70 năm nay vẫn như vậy rồi. Còn câu nói của Giám mục Phúc thì phải công bằng mà nói rằng, chỉ có báo chí bên Tàu mới đăng, nhất là tờ Hoàn Cầu Thời Báo. Tờ này nhắm vào người đọc biết tiếng Anh. Lâu nay, tờ này hay châm chọc Mỹ nên dịp này tờ báo muốn nhắn với người Mỹ đấy, chúng mày thấy chưa, Việt Nam có chống chúng tao đâu, đừng hòng dụ dỗ Việt Nam nữa nhé. Tuy nhiên, báo Tàu nó đã đăng như vậy mà không thấy Giám mục Phúc cải chính thì coi như Phúc đã xác nhận mình có nói.”

Ta với Mỹ

Sẵn dịp, đám học trò hỏi cụ Khổng Tử:

– Thưa Thầy, tháng Tư năm nay có quá nhiều chuyện đáng chú ý. Ngoài chuyện 30 tháng Tư lần thứ 46, ngoài chuyện mang Vũ Huy Hoàng ra xử, ngoài chuyện Ngụy Phượng Hòa thăm cấp nhà nước còn có chuyện thằng Mỹ thay đổi đại sứ. Chúng con cứ tưởng trước khi rời nhiệm sở, Đại sứ Đan, một người bạn của Đại sứ Đinh Hoàng Thắng, chỉ cần chào từ biệt tứ trụ là đủ rồi, tại sao lại phải chào cả Tô Lâm nữa?

Khổng Tử đáp:

– Theo phép lích sự thông thường, ngoài Tô Lâm, Đại sứ Đan còn chào bên Bộ Quốc phòng và lãnh đạo hai thành phố lớn. Tuy nhiên, good question, các con có câu hỏi hay, vì Tô Lâm là một nhân vật đặc biệt.

Đám học trò hỏi tiếp:

– Đặc biệt chỗ nào hả Thầy?

Khổng Tử đáp:

– Vì trên nguyên tắc, Bộ trưởng Công an là phải dưới quyền của Thủ tướng nhưng đàng này, Tô Lâm làm việc trực tiếp với Tổng bí thư, chẳng coi Thủ tướng ra gì sất.

Đám học trò hỏi tiếp:

– Thầy có biết Đan đã trao đổi những gì với Lâm không? 

Khổng Tử đáp:

– Có chứ. Đan nói rằng giống như mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ chỉ có bầu trời là giới hạn, theo người Mỹ thường nói là “the sky is the limit”,  sự nghiệp chính trị của Lâm rồi đây cũng sẽ như vậy, Đan chúc Lâm nay mai sẽ lọt vào tứ trụ. Tuy nhiên, Lâm đã gạt phăng đi một nhát và buồn bã nói. Bầu trời của Lâm đã chấm dứt ở mức bộ trưởng kể từ khi Trọng lệnh Lâm qua Đức bắt Trịnh Xuân Thanh về. Lâm nói, nếu lọt vào tứ trụ thì tôi phải tiếp đón lãnh đạo các nước khác, thế thì tôi hỏi Đan có lãnh đạo nào trên thế giới muốn ngồi bàn việc nước với một thằng đã từng chỉ huy một nhóm đàn em sang một nước khác để bắt cóc công dân hay không? Lâm còn than trách, Đan nghĩ có bực không, có người cùng ngành với Lâm nhưng sao ít hơn Lâm lại được lọt vào tứ trụ, trong lúc Lâm…

Đám học trò cắt ngang:

– Hai người này còn nói gì nữa không Thầy? 

Khổng Tử đáp:

– Còn chứ, Đan đã cảnh báo với Lâm rằng, người kế nhiệm Đan không phải chỉ hát nhạc rap, mà hắn ta hết sức chú ý đến vấn đề nhân quyền. Lâm lại giả nhời, À! Nếu như vậy thì tôi phải đánh phủ đầu dằn mặt mới được.

Đám học trò hỏi tiếp:

– Dằn mặt chưa Thầy?

Khổng Tử đáp:

– Bộ các trò không thấy hả? Nguyễn Thúy Hạnh nhập kho, mấy tay Báo Sạch cũng nhập kho, các trò còn muốn thêm nữa không?

 

Châu Quang

1 BÌNH LUẬN

  1. “Nguyễn Thúy Hạnh nhập kho, mấy tay Báo Sạch cũng nhập kho, các trò còn muốn thêm nữa không?”

    Nói thiệt tình, tớ mún Đảng nhập kho toàn bộ đám ôn dịch, lộn, hòa có học . Tiện, cho nhập kho lun đám “phản biện”. Cho chúng nó bít yêu Đảng hổng đúng cách thì sẽ chỉ có khóc lóc & nghiến răng .

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên