Lộc Hưng: Lòng dân hay lòng chính quyền

2
Người dân nằm trước bánh xe để phản đối cưỡng chế

Nhìn thấy nhà của đồng bào mình bị ủi tan nát, rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, – không cần biết nguyên nhân, không thể không thương xót.

Nhìn thấy đồng bào mình lăn xả trước đầu xe, lấy thân cản xích máy ủi – không cần biết nguyên nhân, không thể không phẫn uất.

Làm sao đến nông nỗi này?

Khi người ta có nhà cửa, người ta không thể ở ngoài trời.

Khi người ta có đường lui, người ta không thể mãi đối đầu.

Khi người ta không có lẽ phải, người ta không thể liều mạng sống.

TỘI CHÍNH LÀ CỦA LÃNH ĐẠO QUẬN TÂN BÌNH

Không cần nghe giải thích. Chưa cần biết thực hư. Cứ cho là 112 ngôi nhà vừa bị bị san ủi là do xây dựng không hợp pháp như một số báo đưa tin để bảo vệ cho hành động san ủi của lãnh đạo quân Tân Bình, thì chỉ hai câu hỏi hơn giản thôi:

1. Lãnh đạo quận Tân Bình làm gì mà để cho 112 ngôi nhà này xây dựng xong đã nhiều tháng, nhiều năm?

2. Nếu lãnh đạo quận Tân Bình thực thi đúng trách nhiệm, ngăn cản ngay từ khi khởi công xây dựng, thì 112 ngôi nhà này có xây dựng được không?

Là biết phải trái.

Từ đó mà kết luận được ngay – tội chính là của lãnh đạo quận Tân Bình.
Để xảy ra hiện trạng xây dựng không hợp pháp là do lãnh đạo quận Tân Bình.
Phá nhà của dân tang thương như hiện thời cũng là bởi lãnh đạo quận Tân Bình.
Làm cho tình hình Lộc Hưng bức xúc như hiện nay cũng là do lãnh đạo quận Tân Bình.
Lãnh đạo quận Tân Bình là người có lỗi đầu tiên.
Lãnh đạo quận Tân Bình là người có lỗi cuối cùng.

Đội bóng bị thua thì huấn luyện viên bị sa thải. Không bàn về các cầu thủ. Không bàn về trận bóng.

ÔNG NGUYỄN THIỆN NHÂN HÃY BỚT HỘI HỌP MÀ NĂNG ĐI THỰC TẾ

Khi trả lời dân oan Thủ Thiêm, thấy ông Nguyễn Thiện Nhân rưng rưng “thành phố không gạt bà con ”, thì nghĩ rằng ông có xúc động thật. Thì nghĩ rằng ông sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề Thủ Thiêm. Nhưng thời hạn tháng 11 ông hứa đã qua rồi mà vấn đề Thủ Thiêm còn đang mờ mịt.

Biết rằng vụ Thủ Thiêm là vấn đề phức tạp đã rồi, trước khi ông Nguyễn Thiện Nhân về nhận chức Bí thư thành ủy HCM, lại động đến các thế lực tày trời, không dễ một sớm một chiều, nên dằn lòng chờ đợi.

Nhưng nay hay tin vụ Lộc Hưng xảy ra dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Thiện Nhân, thì bất ngờ đến choáng váng.

Đất đai là tài sản vô giá ngàn đời của con dân. Người cai trị khi nghe đến vấn đề đất đai của con dân thì đêm không ngủ được, ngày không ngon cơm, phải tự mình đích thân xem xét. Vì sợ rằng cấp dưới do sao nhãng hay do trình độ mà mang đến oan sai, ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo, làm mất nơi trú mưa che nắng không chỉ một đời con dân.

Nay ông Nguyễn Thiện Nhân lại không đích thân xuống xem xét thực trạng Lộc Hưng trước, đến nỗi để cho cấp dưới tàn phá hoang phí tài sản của đồng bào, làm đồng bào rơi cả suối nước mắt, đã thế còn vin vào kẻ xấu kích động.

Vậy là ông Nguyễn Thiện Nhân, không nhìn thấy tầm hệ trọng của vấn đề sở hữu đất đai, lại còn không thấy nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Ông chỉ nghe “nhảy dù chiếm đất” nên không thấy được “màn trời chiếu đất”. Ấy là vì ông chưa thương dân.

KHI THƯƠNG DÂN SẼ HÀNH ĐỘNG KHÁC

Chúng ta hô hào nâng cao phúc lợi. Chúng ta kêu gào vì an sinh. Chúng ta kêu gọi từ bi từ thiện.

Đồng bào không có nhà chúng ta phải giúp nhà. Đồng bào không có gạo chúng ta phải giúp gạo. Đồng bào không có chữ, chúng ta phải mang chữ đến… Đó là an sinh. Đó là phúc lợi. Đó là từ thiện.

Vậy làm sao chúng ta có thể nỡ lòng ủi nát những căn nhà đồng bào đang ở, khi họ thực sự không có mảnh đất nào khác để nương thân? Đẩy họ vào hoàn cảnh không nhà cửa?

Khi thực thương dân chúng ta sẽ hành động khác. Khi thương dân sẽ không có Đồng Tâm, không có Thủ Thiêm, không có Lộc Hưng.

“Tuân thủ pháp luật” không phải là lá chắn vạn năng. Muốn đồng bào tuân thủ pháp luật thì trước hết người cầm quyền phải tuân thủ pháp luật, càng không thể ngồi trên pháp luật. Để đồng bào, không phải một người, mà hàng vạn người – cả làng, cả xã rơi vào hoàn cảnh vô pháp luật, thì lỗi đầu tiên và duy nhất là do nhà cầm quyền.

LÒNG DÂN HAY LÒNG CHÍNH QUYỀN?

Khi đồng bào tự nguyện dỡ nhà làm cầu cho xe qua, tự nguyện dỡ nhà ngụy trang cho tên lửa, thì đó là lòng dân.

Còn khi chính quyền ủi nhà của đồng bào, buộc đồng bào lăn xả vào xích xe liều mạng cản ngăn, thì đó là lòng chính quyền.

Các nhóm lợi ích như con bạch tuộc đang len lỏi khắp mọi nơi vào chính quyền, phủ lòng chính quyền che kín hết lòng dân.

SẼ CÒN BAO NHIÊU LỘC HƯNG NỮA?

Làm lãnh đạo không phải chỉ biết đúng sai. Làm lãnh đạo không chỉ biết giải quyết hậu quả. Điều quan trọng nhất của lãnh đạo là nhìn ra nguyên nhân. Chỉ khi nhìn ra nguyên nhân mới giải quyết được gốc rễ vấn đề, ngăn chặn được sự phát sinh trong tương lai.

Sẽ còn bao nhiêu Lộc Hưng nữa?
Chừng nào mà sở hữu toàn dân về đất đai còn tồn tại, thì chừng đó sẽ mãi còn nữa những Lộc Hưng.

TS Nguyễn Ngọc Chu (facebook)

2 BÌNH LUẬN

  1. Lãnh đạo Tân Bình có giải thích về việc vì sao mà để cho xây dựng rồi mới cưỡng chế. Thực ra các trang mạng chống cộng cứ tung hứng với nhau là người dân đã ở đó từ năm 1954, 1955. Đó là mập mờ đánh lận con đen. Ở từ năm 1954, 1955 là xung quanh đó, có ai đụng đến đâu?Còn chỗ đất đó chỉ trồng rau mà chắc cũng ngưng lâu rồi. Khoảng trước và sau năm 2000 tới 2005 tôi thường đi ngang đó, có thấy nhà cửa gì đâu! Khu vực đó là từ đường CM T8 đến đường Lý Thường Kiệt, toàn là giáo dân Bắc di cư 1954. Quận có giải thích là khi họ xây dựng thì có ngăn cản nhưng họ chống đối dữ dội, tạt nước tiểu, nước phân vào người của Quận và còn bắt giữ cả người nữa. Ai ở miền Nam từ 1954 hẳn biết về các kiêu dân Công giáo di cư 1954, những khu tập trung của họ mà có xung đột gì với người ngoài thì họ có thể đánh chết bỏ, điển hình là Khu Hố Nai khét tiếng mà ai cũng biết.
    Quận phải báo cáo với TP và xin một lực lượng khá lớn thì mới trấn áp được, vì thế có lẽ không chủ động được thời gian mới xảy ra việc cưỡng chế gần Tết.

Leave a Reply to Bùi Quang Lưu Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên