Liệt Sĩ Vô Danh không phải chỉ là hàng chữ vô hồn

59
Nghĩa trang Hòa Vang (Đà Nẵng) còn rất nhiều mộ chưa biết tên - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Liệt Sĩ Vô Danh không phải chỉ là hàng chữ vô hồn ghi trên tấm bia mộ xi măng trong nghĩa trang để những hiểu biết nông cạn, những tâm hồn thô thiển muốn tuỳ tiện vứt bỏ, thay đổi hàng chữ đó thế nào cũng được.

Liệt Sĩ Vô Danh là lời thì thầm, nghẹn ngào, xót xa, ngẩn ngơ, thảng thốt của mọi người Việt Nam khi đứng trước hàng hàng, lớp lớp những tấm bia rưng rưng hàng chữ Liệt Sĩ Vô Danh trong nghĩa trang Liệt Sĩ Trường Sơn, nghĩa trang Liệt Sĩ Đường 9, nghĩa trang Liệt Sĩ Vị Xuyên, nghĩa trang Liệt Sĩ trên đồi 82, Tân Biên, Tây Ninh . . .

Liệt Sĩ Vô Danh là lời sâu thẳm của hồn nước Việt Nam. Là lời vang vọng, bền bỉ và da diết của lịch sử Việt Nam.

Lịch sử Việt Nam được viết bằng máu của lớp lớp thế hệ người Việt đánh giặc giữ nước. Khi ngã xuống có người đầy đủ hồ sơ nhân thân nhưng nhiều người không để lại một cái tên. Thơ Lê Anh Xuân:

Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ
Anh chẳng để lại gì cho riêng Anh trước lúc lên đường.

Những người Việt đánh giặc giữ nước ngã xuống, máu của những người có tên và máu những người lịch sử chưa biết tên đều thấm vào đất đai làm nên sức sống, làm nên hồn thiêng sông núi, làm nên dáng đứng Việt Nam. Nhưng nấm mộ mang hàng chữ Liệt Sĩ Vô Danh tạo cho người tưởng niệm cảm xúc mạnh mẽ hơn để nhận ra cuộc sống có ý nghìa cao cả, rộng lớn, thăm thẳm hơn.

Có danh là một con người cụ thể, hữu hạn. Vô danh là con người trừu tượng, khái quát, là số nhiều, là thầm lặng quên mình, là khái niệm về cái lớn lao, cao cả, như khái niệm về Tổ Quốc, về Nhân Dân, về sự vô cùng, vô tận.

Trước nấm mồ liệt sĩ có danh, người đang sống mắc nợ với một nghĩa cả. Trước nấm mồ Liệt Sĩ Vô Danh, người đang sống mắc nợ với muôn vàn nghĩa cả. Nghĩa trang Liệt Sĩ thành phố Đà Lạt được phủ một loại cỏ cũng có tên là Cỏ Vô Danh. Năm 1981, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ khi viếng nghĩa trang Liệt Sĩ thành phố Đà Lạt, viết:

Người vô danh, cỏ cũng vô danh
Nhưng tôi biết suốt đời tôi mắc nợ

Liệt Sĩ Vô Danh có từ trong xa thẳm lịch sử dựng nước và giữ nước Việt Nam. Có từ trước khi có chữ Việt Hán Nôm do Hàn Thuyên sáng tạo. Có từ trước khi các giáo sĩ phương Tây tạo ra chữ Việt La tinh để hôm nay trên bia mộ có hàng chữ Việt La tinh Liệt Sĩ Vô Danh
Những người lính chết vùi xác dưới đáy sông Thạch Hãn ở Quảng Trị, dưới đáy sông Lòng Tàu ở Rừng Sác, Cần Giờ, Sài Gòn, dưới đáy biển Gạc Ma, Trường Sa, dưới đáy biển quần đảo Hoàng Sa ngoải Biển Đông . . . Trên sóng nước không thể có bia mộ tất nhiên không có tên tuổi nhưng những hồn thiêng trên sóng nước mãi mãi tồn tại trong lịch sử, trong tâm khảm, trong thương nhớ của mọi người Việt Nam với tên gọi: Liệt Sĩ Vô Danh.

Ở nhiều nước trên thế giới không phải chỉ có bia mộ khắc chữ Liệt Sĩ Vô Danh mà còn có tượng đài mang hàng chữ vàng Liệt Sĩ Vô Danh, quảng trường đắp nổi hàng chữ đá Liệt Sĩ Vô Danh với ngọn lửa vĩnh cửu như hồn thiêng của Liệt Sĩ Vô Danh mãi mãi tồn tại cùng quê hương, đất nước.

Bất kì đâu trên thế giới có chiến tranh là có Liệt Sĩ Vô Danh. Từ trong xa thẳm lịch sử nhân loại, hàng chữ Liệt Sĩ Vô Danh đã khắc vào bia đá ở Việt Nam, đã khắc trên tượng đài, khắc nơi ngọn lửa vĩnh cửu, khắc trong tình cảm, trong trái tim con người trên khắp thế giới. Liệt Sĩ Vô Danh đã là từ ngữ ổn định bền vững có giá trị lịch sử, giá trị văn hoá, giá trị tâm linh trong ngôn ngữ Việt Nam và ngôn ngữ nhiều dân tộc trên thế giới.

Nay bỗng phải ngày trái gió trở trời người dân Việt Nam phải sững sờ nhận một tin hãi hùng từ truyền thông:
“Các bia mộ liệt sĩ còn ghi là Vô Danh đều phải khắc lại là Liệt Sĩ Chưa Xác Định Được Thông Tin. Năm 2023 phải hoàn thành việc điều chỉnh thông tin này”.

Liệt Sĩ Chưa Xác Định Được Thông Tin là sự lủng củng, ngớ ngẩn, trần trụi của ngôn ngữ làm mất đi sự lung linh, huyền ảo sử thi của sự cống hiến, hi sinh. Mất đi cái trang trọng của lòng thành kính. Mất đi vẻ đẹp cổ điển của từ ngữ Liệt Sĩ Vô Danh.

Liệt Sĩ Vô Danh gây xúc động, mở ra giá trị cuộc sống lớn lao, cao cả bao nhiêu thì Liệt Sĩ Chưa Xác Định Được Thông Tin của ngôn ngữ vô hồn làm cho giá trị cuộc sống cũng tầm thường bấy nhiêu. Liệt Sĩ Chưa Xác Định Được Thông Tin hữu hạn đến nhỏ bé. Liệt Sĩ Vô Danh mở ra sự vô hạn, vô cùng,

Với lệnh ban ra từ cấp Chính phủ, từ nay trên cả nước những tượng đài tưởng niệm những linh hồn sống mãi với non sông đất nước mang hàng chữ sử thi lung linh huyền thoại Liệt Sĩ Vô Danh sẽ phải bỏ hàng chữ cao cả Liệt Sĩ Vô Danh thay bằng hàng chữ chỉ để đưa thông tin vụ việc tầm thường: Liệt Sĩ Chưa Xác Định Được Thông Tin.

Ai ban cái lệnh quái gở phải đổi Liệt Sĩ Vô Danh thành Liệt Sĩ Chưa Xác Định Được Thông Tin? Thì ra là lệnh của ông Bộ trưởng xuất thân từ tổ chức đoàn thanh niên đã bị báo chí cả nước bêu tên trong vụ lùm xùm mờ ám thi cử khi anh cán bộ đoàn ham hố, bon chen quyền lực phải thi tuyển vào trường Hành Chính quốc gia kiếm mảnh bằng để hoàn chỉnh hồ sơ của quan chức cấp nhà nước. Mờ ám thi cử không chỉ là sự thảm hại về văn hoá mà còn là sự khốn cùng của nhân cách.

Văn hoá và nhân cách đó leo lên đến Bộ trưởng rồi lệnh cho cả nước phải gấp gáp thay bia Liệt Sĩ Vô Danh thành bia Liệt Sĩ Chưa Xác Định Được Thông Tin thì càng lòi ra nền tảng văn hoá hạn hẹp, kiến thức xã hội nông cạn của ông Bộ trưởng xuất thân từ tổ chức đoàn, tổ chức cánh tay của đảng. Cánh tay thì chỉ là cơ bắp, phải có người cầm tay chỉ việc. Văn hoá và nhân cách đó, ông Bộ trưởng không nhìn ra việc, không làm được những việc đúng tầm có ích cho dân cho nước, chỉ thấy những việc sự vụ, quẩn quanh, chỉ làm những vệc có hại.

Thay bia Liệt Sĩ Vô Danh bằng bia Liệt Sĩ Chưa Xác Định Được Thông Tin chỉ là việc nhỏ nhưng ở tầm quốc gia nên gây hại vô cùng lớn cả về kinh tế và văn hoá. Thiệt hại kinh tế chỉ nhất thời. Thiệt hại văn hoá mới vô cùng lớn lao và sâu xa.

Phạm Đình Trọng

59 BÌNH LUẬN

  1. “Họ là nhửng nanh hùng không ten tuổi ….
    …….
    …….
    Tuy bảng vàng bia đá chẳng đề tên,
    Tuy mồ hoang xiêu lạc dưới trời quên
    Không ai đến khấn nguyền dâng lễ vật,
    Nhưng máu họ đã len vào mạch đất,
    Thịt cùng xương trộn lẫn với non sông.
    Và anh hồn chung với tấm tinh trung
    Ðã hoà hợp làm linh hồn giống Việt.( ĐP/NN HUY)

    Họ là những chien sỹ vô danh ,họ là những anh hùng không tên tuổi
    Vậy CS đã chết 3,000,000 thah niên sinh Bắc Tử Nam ,chét biên giwsi hải đảo ,trương sơn, xứ người (Camphchia,lào, <biêrn giới Tàu Việt ,NGạc Ma(xỏng lưng hứng đạn quân thù ,ta chấp không them chống trả…)….Đẻ công đền ,đảng ta'lập bia mộ trắng xoa bia đá ,mênh monh đất rừng ,vó danh xưng "VÔ DANH "…
    Vô danh và không (chưa) xác định dược thông tin thì KHÁC GI NHAU? 47 năm không xác định được (hổi dó có DNA chưa há?) mà nay lại bày trò …Không chừng lạ đào lên trô lại ,xay lại sau khi xác định DNA (nghe nói thôi)…Nhưng chắc chắn KIẾM BỘN TIỀN .Tác giả KHÔNG NOISI THÔI :TRÒ QUỶ (thợ may ăn dẻ ,thợ vẽ ăn hồ.(nội cái việc xoá chữ vô danh ,"vẻ " lại (chua (CXDDTT) cũng KHẲM )
    Đúng là Bới Bèo Ra Bọ …
    Than nhân khi bắt bộc giao nguòi thân của mình theo darng "cướp" làm một cuộc truong chinh thì kể như con đã CHẾT ,nhất là mòn mỏi mong tin sau 30/4/75…và theo gióng chảy cuộc sống ,họ quên đi ,chỉ còn nhớ nêu còn nhớ tên ở bàn thừ ,bữa giỗ mà nhiều gđ còn chua hẳn đã làm được…(CHỐN VẮNG/DTH với lời tựa NỊNH hết cửa của một T/S VC)
    Xin dẻ yên , Đừng khơi dạy nổi ĐAU của họ khi đưa conhoj vào cuộc chiến cho một chủ nghĩa tàn bạo ,vô nghĩa (Nhìn cuộc chiến Nga-Ukraine….đo tham vọng đọc tài của tên đò tể khát máu ,thì biết Lê Duẩn bán máu thanh thiêu niên chon bọ CSQT ,điển hình là TRỆT như thế nào ? "Liệt sỹ vô danh " là đủ ,cần gì phải "vn hoá" nữa để thêm đau lòng cho người còn sống.

  2. “Các bia mộ liệt sĩ còn ghi là Vô Danh đều phải khắc lại là Liệt Sĩ Chưa Xác Định Được Thông Tin. Năm 2023 phải hoàn thành việc điều chỉnh thông tin này”.

    Ờ phải xác định cho được chứ.
    Đế quốc nó bị đánh thua chạy dài vậy mà nó vẫn buộc đảng ta tìm phải cho được xương cốt lính Mỹ đem về xứ nó cách VN hơn chục ngàn cây số. Còn xương lính của bọn xâm lược Trung Quốc thì cũng được dựng bia và đài tưởng niệm ở đất nước ta hết sức hoành tráng quá mà.
    Trong khi liệt sĩ ta dù có bị B52 giập chết banh xác thì cũng lẫn quẩn đâu đó trên dãi Trường Sơn chứ đâu xa mà lại đi hốt xương chó xương mèo về thờ thì cũng hơi bị…nhục phải không.

    Và nhân đây, cũng nhờ bộ thương binh liệt sĩ “xác định thông tin” những Tổng bí…sĩ, Thủ tướng sĩ, Chủ tịch sĩ và một bầy tham nhũng sĩ đã, đang mang tiền bạc tài sản sang cất giấu ở các nước đế quốc như Mỹ, Anh, Pháp, Thụy Sĩ..v.v…để nhân dân ta cấp giấy ban khen và làm lể truy điệu luôn thể.

  3. @ Nông+Dân+Nam+Bộ

    * Vài dòng lịch sử về Vĩnh Thuỵ – Bảo Đại.

    Sinh 1913, mới 9 tuổi Vĩnh Thuỵ đã được người Pháp chỉ định là Đông Cung Thái Tử, tức vua tương lai. (Ngay cả sự thể Vĩnh Thuỵ có phải là con vua Khải Định hay không vẫn còn là một nghi vấn, vì KĐ nổi tiếng là một đàn ông không thích phụ nữ, thường ngủ với một thị vệ! (Thời nay gọi là “dân đồng tính”)

    Rất rõ rằng có cả một chuẩn bị để cho ra đời một vua An nam vừa ý với chính sách thực dân – đó phải là Bảo Đại, để tránh một Duy Tân mới gây nhức đầu cho Pháp.
    Vừa được chọn, Thái tử Vĩnh Thuỵ đã bị “bắt nuôi” bởi một gia đình quan quyền thuộc địa Pháp, và rời bỏ vương quốc đi “du học” Tây;

    thực chất là bị đưa vào lò “luyện vua” suốt từ 1913 đến 1925 mới cho quay trở lại VN để nhận tấn phong ngôi vua khi KĐ băng hà.
    Có nghĩa là thằng bé Vĩnh Thuỵ mới 12 tuổi đã “đảm nhận việc nước”, tất nhiên chỉ trên danh nghĩa.
    Vừa được phong “làm vua” xong, Bảo Đại 12 tuổi “được lịnh Pháp” quay trở lại mẫu quốc tiếp tục việc học hành dưới sự giám thị nghiêm túc việc ăn học giải trí nghỉ hè sở thích giao lưu…
    Tất cả đều trong chương trình “luyện vua” của Pháp.

    Đất nước hoàn toàn đang nằm dưới quyền đô hộ bởi ngoại bang suốt cuộc đời từ bé tới trưởng thành của BĐ;
    mọi việc nhất nhất đều do ngoại bang định đặt sắp xếp quyết định; thậm chí lương của hoàng đế Bảo Đại cũng do Pháp định mức và phát cho từng kỳ!
    Việc triều chính, dù chịu ảnh hưởng Tây học nên Bảo Đại có nhiều đề xuất cải tiến, vẫn bị chính quyền thuộc địa cản trở.
    Không một chút ý chí nào của riêng Bảo Đại được tôn trọng trong mọi việc lớn nhỏ, kể cả lối sống của bản thân từ tấm bé tới khi lên ngôi vua và lớn lên thành công dân. Tất cả là theo quĩ đạo văn hoá chính trị Pháp vạch ra sẵn, cứ thế mà theo.
    Bảo Đại hoàn toàn không một ngày làm chủ được cuộc đời mình, kể cả không được Hoàng gia nuôi dạy răn bảo đào tạo nhân cách Á Đông/VN cho ông;
    nói gì chuyện sắp xếp cho BĐ một lề lối hành động độc lập với chính quyền thuộc địa Pháp!
    Cuộc đời BĐ, như một vị vua sẽ là và đang là, là một chuỗi các sắp xếp,
    – sắp xếp của Pháp để ông phải qua mẫu quốc lúc mới 9 tuổi… học ngôn ngữ, văn hoá Pháp; tạo nhân cách đầu đời: thích gì, theo gì, đi đâu, giao tiếp với ai, phải làm gì và không được làm gì…
    sắp xếp về nước tấn phong ngôi vua bù nhìn, rồi 2 tháng sau liền qua lại Pháp học tiếp.
    Nhật đảo chánh Pháp 1945, BĐ thành vua bù nhìn Nhật đưa lên trong cái gọi là Tuyên cáo Việt Nam độc lập và trở thành Hoàng đế đầu tiên của Đế quốc Việt Nam trong trò khai thác thuộc địa của quân phiệt Nhật.
    – Nhật đầu hàng sau 2 quả bom Mỹ, lực lượng cộng sản VN cướp chính quyền, lại sắp xếp cho BĐ làm “công dân của nước độc lập”, trả hết ấn tín kết thúc Triều Nguyễn, lùi vào hậu trường với cái gọi là “chức Cố vấn tối cao cho Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà”, trò chính trị đểu cáng của bọn ranh ma trong buổi giao để thời mua chút ít thời gian và hạn chế đối kháng!
    BĐ biết ngay thân phận bù nhìn và “vượt biên” ra hải ngoại.
    – Đến 1948, BĐ lại bị Pháp dụ vào trò chơi “Độc lập trong Liên hiệp Pháp”, lừng khừng chẳng nên cơm cháo gì, BĐ trở thành món đồ chơi chính trị của nhiều thế lực khác nhau; nhiều phen lại thử thời vận trong chính phủ lâm thời của Quốc gia Việt nam; nổi trôi vận nước với nhiều đời thủ tướng khác nhau trong chức Quốc trưởng ngồi chơi xơi nước vào những năm 1949-1954…
    …để rồi cuối cùng bị thủ tướng Ngô Đình Diệm phế truất…
    Vị vua thứ 13, sinh năm 1913 – cuối cùng của Triều Nguyễn – bay sang Pháp sống nốt cuộc đời lưu vong, kết thúc vận mệnh tầm thường tẻ nhạt;
    có thể vì thế mà BĐ biết làm gì hơn ngoài món được dạy từ thuở thiếu niên: ăn chơi, nhảy đầm, gái gú…

    Và vì không thể tự chủ đời mình từ tấm bé, BĐ là sản phẩm của “thời cuộc mất nước”, lớn lên như một bù nhìn, quá tầm tay trách nhiệm của bản thân…

    * SAO CÓ THỂ TRÁCH MÓC, CHỬI RỦA MỘT THẰNG BÙ NHÌN?

    Chỉ có quyền xem thường, pha chút chua chát thương hại…
    Chửi bới nặng nề nạn nhân đó chỉ có thể xuất phát từ sự hận thù tàn nhẩn bất nhân.

    Hận thù từ nguyên nhân nào?

    Ai yêu NĐD tất ghét BĐ. Và ghét luôn NVT, kẻ có dính líu ít nhiều tới đảo chánh 1963.

    Không sao, yêu ghét là chuyện của mỗi người.

    Trở lại với nhân vật chuyên làm vè tứ, ngũ…ngôn.
    Thật khó cho một bài vè, vốn phải lựa vần, để nói chuyện lịch sử cho đầy đủ sự tình.
    Thế nên tác giả của vè có thể nổi cáu khi bị buộc phải viết một bài vè lịch sử!
    Ăn cái gì mà phải mệt?!

    Tôi vốn mến “nhà vè” NDNB, vì đồng cảm chính trị với ông, đồng cảm rất mạnh. Cho nên tôi thấy có vấn đề trong bài vè chửi BĐ thì thật tình sợ ông bị phản ứng, nên gợi ý để ông hoàn chỉnh bài vè. Ông là phe tui mà!
    Thế thôi, xuất phát từ thiện cảm mạnh, nên muốn ông an lành.
    Ngược lại, NDNB quá ái kỷ, liền xúc phạm thiện ý.

    Sáng mắt?
    Tôi không đui đâu!

    Ông chống độc tài CS, nhưng chính ông cũng đang mang căn cốt của bọn độc tài: nhìn sự góp ý bằng tâm trạng thù địch; một bản chất như thế sẽ không chấp nhận phản biện nếu ông ở vào địa vị quyền lực!

    * Bảo Đại là con người mất tự do, ngoại trừ tự do sa đoạ,
    do đó BĐ không chịu trách nhiệm về cuộc đời của một kẻ mất tự do.
    * BĐ đáng khinh vì là (được tập luyện để trở thành) một Playboy;
    nhưng lão già 109 tuổi nầy không đáng bị chửi bới nặng nề đến mức bị gọi là “vô lại, tội đồ”.

    Nên có chút lòng nhân để thông cảm với tù nhân đặc biệt của thời cuộc nầy.
    Hơn nữa, chuyện qua đã lâu.
    Những gì hiện tại phần lớn thuộc trách nhiệm của hiện tại.

    * Thương mến lưu luyến ai là quyền của những người nào đó, trong cuộc với nhau, trong ý thức tự do cá nhân.
    Phải biết mặc kệ bọn họ, không việc gì phải xía vào chửi bới họ…chỉ vì họ giỗ chạp người quá vãng
    MÀ HỌ ĐÃ LỠ THƯƠNG.

    Đấy là tố chất của tiểu nhân!

    * Tuy nhiên, bất chấp phản biện nầy, tôi vẫn rất đồng cảm với nhiều bài vè của ông,
    vì thấy đồng thanh đồng khí với ông riêng về bản chất động cơ đã tạo ra những bài vè kia.

    Sẽ nhớ NDNB nếu không còn thấy đăng trên đcv như vừa qua.

    Chúc ông may mắn và sứ khoẻ.

      • Cúng Giỗ

        Tưởng niệm cúng giỗ trong gia đình
        Một việc làm đáng được hoan nghinh
        “Đậm đà bản sắc một dân tộc”
        Xin ông bạn hãy hiểu cho mình

        Nhưng rình rang đem ra công cộng
        Là một hành động kém thông minh
        Nếu hàng năm tưởng niệm trân trọng
        Cúng giỗ “ngũ tướng” đã hy sinh

        “Sinh Vi Tướng Tử Vi Thần”

        Hoặc Cụ Tây Hồ Phan Chu Trinh
        Không ai dám dè bỉu rẻ khinh
        Là một việc làm thật cao quý
        Xứng đáng được nêu gương hiển vinh!

        Nông Dân Nam Bộ

        • Năm nay tôi mới giữa U90;
          nếu ông có ý muốn nhắn gửi tôi “Lời nói cùng con cháu”, có lẽ ông phải thuộc U120 trở lên.
          Chúc ông thượng thọ mãi sáng suốt và nhiều thêm lòng nhân từ.

        • Kẻ thức giả rộng lượng phải nhìn đám bại binh lê la bên Cali như lũ thần kinh, bị dày vò bởi hận mất nước. Đúng ra, chỉ là mất chế độ hữu hình. Họ quên rằng di sản vô hình của chế độ đó vẫn còn đang được bên thắng cuộc hưởng thụ không biết xấu hổ. Đó há chẳng là liều thuốc an thần để giúp thăng bằng cuộc sống, truyền sức mạnh cho con cháu để tiếp nối chí cha ông.
          Giỗ tt Thiệu chẳng qua chỉ như một loại bệnh lý của họ, để đỡ khổ.
          Ai đi trách người bệnh?
          Hay chính ông cũng đang bịnh, bịnh căm hận tất cả, giận cs chém BĐ…
          Hãy can đảm viết tiếp nhé NDNB.
          Bỏ + đi, vì người ta hay dùng + để chỉ CS.

          • @SaKim

            Có ai bảo đảm suốt đời các tổ tiên, các bậc sinh thành ra mình không làm lỗi lầm, kể cả SaKim ?

            Đó là bài học quá khứ có thể bị chê trách, bị phê phán nhưng để con cháu hậu duệ rút kinh nghiệm cho cuộc sống kế tiếp tốt đẹp hơn, và dù thế họ vẫn tôn trọng bậc sinh thành và kỷ niệm ngày kỵ giổ.
            Và với truyền thống tốt đẹp đó, SaKim cho là một “lũ thần kinh”?

          • Tôi, anh…đều là lũ thần kinh khi vào đây tranh chấp đúng sai. Lũ thần kinh chỉ là nạn nhân của những oan trái chính trị, lây lan sang nghệ thuật…
            không có gì xấu hổ cả.
            Kể cả Putin, Trump, Johnson vừa từ chức, Macron, Ẻdogan… cũng đều thế khi muốn hơn thua, đe doạ ai đó.
            Anh tự ái là do anh thiếu khiêm tốn. Anh nói tôi thần kinh, tôi sẽ hỏi anh tại sao, và biện luận. Không tự ái.

            Những chiến sĩ VNCH có trình độ có ý thức tự trọng đều điên lên vì thời cuộc nước nhà hiện nay, khi họ thấy cuộc chiến gọi là giải phóng vô nghĩa, không xứng đáng cho họ thua cuộc với một cái giá…phát điên lên được!
            Có gì lạ, có gì xấu hổ khi nói lên sự thật?
            Chính mấy thằng tự hào rởm cho rằng mình sáng suốt, xứng đáng, tỉnh táo…một cách giả dối, mới thấy bực bội khi đối diện với sự mô tả chính danh về mình.

          • Chém gió không nhận ra tôi vừa phản đối lời chỉ trích của NDNB đối với lễ giỗ Tt NVT, tức là binh vực cho tình cảm gần nửa thế kỷ vẫn cứ trung thành đối với vị Tt của mình đấy sao?
            Tôi kính trọng họ mới lên tiếng phản đối bằng một còm dài chừng đó, chưa đủ cho chém gió hiểu sao?

          • Chà, tôi phải giải thích thế nào với sự hiểu biết chữ nghĩa hạn hẹp của mình với ông thầy SaKim đầy thông thái chữ nghĩa đây?
            Theo sự hiểu nông cạn của tôi, người bệnh “thần kinh” thì họ không còn phân biệt, kiểm soát lời nói đúng sai của người khác và chính mình, kể cả khi ăn uống, đi đứng và tự làm vệ sinh cho bản thân, tôi hiểu như vậy có đúng không?
            Vì thế, khi những Dân, Quân, Cán chính VNCH làm lể kỷ niệm, kỵ giổ những lãnh đạo quá cố của VNCH mà bị cho là “lũ thần kinh” thì theo tôi nghĩ nó hơi quá đáng, đúng không?
            Xin thêm, tôi chỉ là một công dân bình thường, rõ ràng hơn là dân rất tầm thường của nước VNCH trước khi miền Nam mất vào tay CS. Tầm thường như vậy, cho nên tôi có buồn, có giận cho sự mất tự do của quê hương chứ chả có gì là tự ái, tự ti hay tự tôn cả.

          • Người điên, y khoa gọi là người tâm thần phân liệt, hầu như mắc bệnh vĩnh viễn đến chết.
            Người thần kinh, ai cũng có thể mắc phải, nhẹ hoặc nặng, chỉ là do bức xúc nhất thời, không kiểm soát được hành vi, làm vài việc vô nghĩa dưới mắt người bình thường, nhưng hợp với tâm trạng nguyện vọng của đương sự; lắm lúc nhờ thế mà họ giải toả được những ẩn ức đau đớn, rồi bình tỉnh lại.
            Người thần kinh mắc chứng bịnh bức xúc sâu sắc do tổn thương tinh thần vì bị mất mát những giá trị mà họ tôn thờ, vì bị xúc phạm mà không đối phó lại được, thậm chí có người dùng cái chết để giải quyết, bằng thi đấu kiếm/súng như thời xưa, hoặc bằng gây án mạng trả thù.
            Bị thần kinh là tổn thương tâm lý; nó giống như mọi bịnh khác là tổn thương tại các phủ tạng thân thể.
            Thần kinh bức xúc sẽ tự lành, hoặc nhờ tâm lý trị liệu sẽ dần bình thường lại.
            Người tâm thần phân liệt, điên, thì vĩnh viễn hư hỏng não bộ, hoàn toàn mất nhận thức; bởi thế luật pháp phải giữ họ lại không cho lang thang ngoài xã hội gây hại cho cộng đồng.

    • ((Lời nói cùng con cháu)

      Hãy Nhìn Về Nơi Đó!

      Hãy nhìn về nơi đó con à
      Ở bên kia bờ Thái Bình Dương
      Có một xứ sở còn hoang dã
      Triền miên trong khói lửa đau thương!

      Một dân tộc vẫn còn lạc hậu
      Lầm than đói khổ đã lâu rồi
      Chưa một lần người dân tự chủ
      Hết Tàu tới Tây, cứ tôi đòi!

      Một ngàn năm rồi một trăm năm
      Điêu tàn lại tiếp nối điêu tàn
      Đất nước đang bên bờ vực thẳm
      Thù trong giặc ngoài vẫn không màng!

      Bọn lãnh đạo múa may quay cuồng
      Hoang tưởng vong bản loài phường tuồng
      Cộng phỉ thô bỉ vô nhân tính
      Mà người dân kiên nhẫn phi thường!

      Năm nào cũng giảm nghèo cứu đói
      Mười hai tỷ kiều hối mỗi năm
      Bốn chục năm rồi vẫn đen tối
      Ngoan ngoãn cúi đầu, buồn xa xăm!

      Nơi đó là đất nước Việt Nam
      Tổ tiên ông bà con ở đó
      Một dân tộc có bốn ngàn năm
      Một ngày bình yên thôi, Không Có!

      Nông Dân Nam Bộ

      • Năm nay tôi mới giữa U90;
        nếu ông có ý muốn nhắn gửi tôi “Lời nói cùng con cháu”, có lẽ ông phải thuộc U120 trở lên.
        Chúc ông thượng thọ mãi sáng suốt và nhiều thêm lòng nhân từ.

  4. Nếu phải thương nhớ các anh khùng liệt sĩ vô danh tiểu tốt của Cộng Sản mới là người Việt, Count me the Phúc out

  5. “Những người lính chết vùi xác dưới đáy sông Thạch Hãn ở Quảng Trị, dưới đáy sông Lòng Tàu ở Rừng Sác, Cần Giờ, Sài Gòn, dưới đáy biển Gạc Ma, Trường Sa, dưới đáy biển quần đảo Hoàng Sa ngoải Biển Đông . . . Trên sóng nước không thể có bia mộ tất nhiên không có tên tuổi nhưng những hồn thiêng trên sóng nước mãi mãi tồn tại trong lịch sử, trong tâm khảm, trong thương nhớ của mọi người Việt Nam với tên gọi: Liệt Sĩ Vô Danh.”

    Tác giả trộn tất cả vào chung một rổ , rồi gắn cái danh dự chung cho cả thảy .
    Nhưng thực tế thì khác . Những người lính chết trận trong trận hải chiến Hoàng
    sa kia có được chinh quyền bây giờ cho là “liệt sĩ ” hay không ? Dĩ nhiên là không,
    chỉ vị họ bảo vệ tổ quốc dưới màu áo của Nguỵ . Ngay cả những người lính bộ đội
    nằm xuống trong trận đánh với Tàu ở Vị Xuyên,Gạc Ma cũng bị chính quyền hiện
    nay từ chối ,thì còn nói làm gì họ coi những anh hùng tử sĩ đó là anh linh ,văn hoá
    của dân tộc .

    Ý tốt của tác giả ,nếu chính quyền hiện nay vinh danh những chiến sĩ hy sinh
    cho những liệt sĩ Trường sơn,liệt sĩ đường 9,đồi 82, Tân biên ,Tây ninh, Thạch
    Hãn,Lòng Tàu rừng Sác, Cần Giờ … Thì cũng nên vinh danh những người nằm
    xuống ở Hoàng sa ,Gạc Ma … Tiếc thay bọn Vẹm không thèm nhìn về chiều
    hướng đó . Trong đầu của bọn chúng không có chữ dân tộc tự quyết,tổ quốc
    Việt Nam ,nhân quần nhân bản , … bọn chúng chỉ có biết đấm đá nhau ,tranh
    công ,lấy điểm với bố Tàu ,bòn rút xương máu của dân Việt .

    • Chính quyền nào Anh Hùng đó!
      Và Liệt Sỹ, Tử Sỹ, ngay cả Vô Danh hay chưa đủ Thông Tin cũng vậy!
      Kính đàn anh Trần Tưởng!

      • Chính quyền Lê Chiêu Thống cũng có những anh hùng sát cánh với quân của Tôn Sĩ Nghị, cũng như Quân Đội Nhân Dân Việt Nam sát cánh với Quân Đội Giải Phóng Quân Trung Hoa . Ai cũng có Liệt Sỹ, Tử Sỹ, ngay cả Vô Danh hay chưa đủ Thông Tin cũng vậy

          • Rất chính xác . Ai thương nhớ liệt/tử sĩ của người đó . Bác thương nhớ những người sát cánh với Trung Quốc, tớ thương nhớ những người sát cánh với Mỹ . Bác nên qua Trung Quốc ở, thay vì ở xứ tư bửn giãy đành đạch

          • (@montaukmosquito)
            Trọng kính đàn anh!
            Trích từ còm của quan bác:
            (Bác nên qua Trung Quốc ở, thay vì ở xứ tư bửn giãy đành đạch)

            Thưa quan bác:
            Tử Sỹ, Anh Hùng Vô Danh hay những người đã hy sinh chưa đủ Thông Tin là những người đã ở thế giới bên kia. Họ theo ai, làm gì, đấu tranh ra sao chúng ta không biết.

            Ngay cả thời nay với điện thoại thông minh khỏi phải ra bưu điện đánh dây thèp, nhưng người thân của chúng ta cũng chẳng vị nào thèm gửi tin nhắn cho chúng ta biết rằng thì là đời sống bên thế giới mới của họ ra làm sao…

            Em và bác còn sống sờ sờ trên bề mặt của trái đất này. Có ngu như chó đi chắng nữa cũng chẳng dại gì qua Tàu sống.

            Đơn giản:
            ]-Mỹ nó gặm xong cục xương bò, vẫn còn đủ để nấu nồi súp cho cả gia đình ăn bữa tối.

            -Còn miếng xương của Tàu thẩy xuống đất, chó nó còn phải quậy đuôi bỏ đi.
            Kính đàn anh giữ sức khỏe!

  6. “Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ
    Anh chẳng để lại gì cho riêng Anh trước lúc lên đường.” Lê anh Xuân
    Và:

    “Người vô danh, cỏ cũng vô danh
    Nhưng tôi biết suốt đời tôi mắc nợ”- Lâm thị Mỹ Dạ.

    Phạm đình Trọng ,dẫu như thế nào ,ông cũng là người lính và chiến
    đấu cho bên “thắng cuộc” . Những người bên kia chiến tuyến nằm
    xuống đó có phải đích thực là “người Việt đánh giặc giữ nước” hay
    không ? Dẫu gì họ cũng là người Việt ,có thể họ bị lùa vào cuộc chiến,
    có thể họ tin tưởng vào cái gọi là “giải phóng miền Nam” mà cầm súng
    làm một cuộc tương tàn ,cho cái gọi là thế giới cộng sản của Nga Tàu .

    Đối với người Việt ,họ làm một cuộc nội chiến ,tương tàn anh em ,không
    thể coi họ là những liệt sĩ,anh hùng vô danh được ,vì họ nằm xuống không
    vì nhiệm vụ và bổn phận bảo vệ đồng bào ,bảo vệ bờ cõi .

    Đối với người Mỹ, thì càng không thể bảo họ là liệt sĩ ,anh hùng ,anh thư
    của dân tộc được . Đế quốc Mỹ ,chúng nhẩy vào Việt Nam ,rõ ràng là chúng
    chẳng muốn chiếm đất nước này ,đặt một nền móng để đô hộ . Mục đích của
    chúng là chỉ muốn ngăn chặn làn sóng đỏ của thế giới cộng sản ở vĩ tuyến 17.
    “Giặc Mỹ “đánh ra Bắc ,cũng chỉ với mục đích là làm suy yếu cộng sản để khỏi
    đem người đem súng đạn vào đánh phá miền Nam ,kéo dài vĩ tuyến đến tận
    Cà Mau. Miền Bắc kháng cự lại đế quốc Mỹ ,nhìn về góc cạnh quốc tế cộng sản,
    thì họ chiến đấu cho quyền lợi của Nga Tàu ,chứ đâu phải vì quyền lợi của đất
    nước Việt nam . Vì vậy bảo họ là những anh hùng,liệt sĩ của đất nước này là một
    điều vô cùng lố bịch .

    Tóm lại ,họ nằm xuống chẳng phải vì mục đích cao cả nào cả của dân tộc Việt ,
    Họ nằm xuống như một người lính bình thường ,một người chiến sĩ vô danh ,hy
    sinh như một người cuồng tín trong một cuộc nội chiến tương tàn . Đúng như một
    nhà thơ miền Nam đã nói :

    “Đánh cho Mỹ cút Nguỵ nhào ,
    Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam.”

  7. Tự Vấn

    Thiên hạ gọi “playboy”
    Một ông vua ăn chơi
    Một quan lại phong kiến
    Được Mỹ rinh lên ngôi!

    Đó cũng là hình ảnh
    Đất nước Việt Nam tôi
    Đã lâm vào hoàn cảnh
    Một miền Nam chia đôi!

    Trong khi đó miền Bắc
    Một đứa con nạ giòng
    Nó tự xưng là bác
    Bắt mọi người phục tòng!

    Miền Nam Ngô Tổng Thống
    Người thuyền trưởng anh minh
    Miền Bắc bác của chúng
    Người lãnh tụ tài tình!

    Sao quê hương thống khổ
    Cả dân tộc điêu linh?
    Không mắc cỡ xấu hổ
    Cả thế giới rẻ khinh!

    Hơn thế nữa – Phỉ Nhổ
    Là chúng ta Làm Thinh
    Hỡi hồn thiêng sông núi
    Đất trời có hiển linh?

    Năm triệu người nằm xuống
    Chia rẽ đầy hận thù
    Một dân tộc tự sướng
    Một đất nước ngục tù!

    Nông Dân Nam Bộ

  8. “Thiệt hại văn hoá mới vô cùng lớn lao và sâu xa”. Xin Bác chỉ cho chỗ nào ở Việt Nam có văn Hoá,không có chỗ nào hết,đã không có Văn Hoá thì lấy đâu ra thiệt hại,Bác ơi.

    • Văn hóa Cộng Sản . Văn hóa Cộng Sản thì ngóc đầu hổng nổi lun . Một thiệt hại nữa cho cái nền văn hóa chết tiệt đó, đ/v u & me, even better. Nhưng đ/v ông Phạm Đình Trọng, như muốn xát vào cái vết thương mới .

      Thông cảm với ổng 1 chút if u werent like me. Me, Ahh, Phúc it.

  9. Khi còn là bộ-trưỡng
    của
    bộ LĐ-TB-XH,
    mụ
    Nguyễn Thị Kim Ngân
    đả kí hàng loạt bằng khen,

    lập danh-sách
    đề-nghị chủ-tịch-nước
    cấp huân-chương lao-động hạng ba
    cho
    đám ngoại-cãm khốn-nạn.
    Mụ Ngân cũng là
    một thứ quái-thai

    là đầu-sỏ vụ lừa-đảo
    đặc-hiệu Ba Đình-Hà Nội.

  10. “Nhà-ngoại-cãm”
    *
    “Nhà-ngoại-cãm” thì phãi lấy cậu Thủy và Bích Hằng làm tấm gương điễn-hình tiên-tiến, là “đại-diện đáng kính” cho tất-cả mấy trăm nhà lừa-đão, đễu-cáng, tham-lam và ngu-xuẫn này. Kinh-nghiệm hành-nghề của họ đáng được chép thành bí-kíp để truyền cho các thế-hệ nghoại-cãm kế thừa. Họ đáng được thưỡng Huân-chương lao-động hạng Nhất.
    Các nhà này thường tự-tạo cho mình rất nhiều thành-tích huyền-bí-ly-kỳ đễ làm vỏ bọc và quãng-cáo cho ngón-nghề làm ăn của họ. Đó là sự đầu-tư sáng-suốt và chuẫn-bị khôn-ngoan, bão-đãm chắc-chắn cho sự thành-công .
    Nỗi cộm và khó che giấu là họ rất thiếu trung-thực. Nói nôm-na là họ rất ba-xạo, láo toét và trơ-trẽn, mặt mủi lúc nào cũng cứ bơ-bơ như bò đội nón, không biết xấu-hổ là gì, giống y-chang các quan chức đãng-viên.
    Ít có nạn-nhân nào mà không tin vào những lời có cánh, trước một kịch-bản được soạn rất kỹ và luyện-tập rất công-phu. Vì vậy, cứ mười con cá thì có đến sáu, bảy con cắn mồi.
    Nếu trung-thực, không láo-xạo, lừa-bịp thì các vị này không có cám đễ mà ăn.
    Mọi việc bắt đầu từ khi có phong-trào tìm-kiếm hài-cốt của các anh bộ-đội cụ Hồ đã“ sinh Bắc tử Nam” trong cuộc “kháng-chiến thần-thánh chống Mỷ cứu nước”.
    Đánh hơi được đây là cái mỏ-tiền, nên các “siêu-nảo-bộ” lập-tức hoạt-động hết công-suất, và cuối-cùng thì cũng tìm ra được giải-pháp:
    Phải có các nhà “tiên-tri”, có “hợp-đồng hợp-pháp” với Thần Thánh hoặc Ma Quỷ, có cặp mắt nhìn xuyên-thấu qua mặt đất, dùng giác-quan thứ sáu, thứ bảy hoặc thứ tám để chỉ ra chổ vùi-lấp hài-cốt thân-nhân của đám nhân-dân u-mê tối dạ, nhưng ham cúng tiền cho các “đấng cỏi trên”. Thế là hàng loạt “nhà ngoại-cãm” ra đời.
    Và hàng loạt nạn-nhân bị lột hết những đồng tiền đẫm mồ-hôi, mà họ đã phải chắt-bóp, giành-giụm trong nhiều năm trời mới có được.
    Đó là những gia-đình có con em được làm bộ-đội cụ Hồ, khi vào đơn-vị đã lỡ “hạ-quyết-tâm” với bác và đãng là “quyết-tâm sinh-Bắc-tử-Nam”. Cho nên, khi chiến-tranh đả lùi xa vào dỉ-vảng, hòa-bình được lập lại đả hơn hai mươi năm. Thế mà họ chẵng thèm trở về quê-hương bãn quán, để gặp lại người thân và ăn mừng đoàn-tụ.
    Chờ-đợi đả mỏi-mòn, hy-vọng đả cạn-kiệt, cuối-cùng những người còn sống tin rằng con-em của mình đã không còn nửa. Vì vậy, họ tập-trung tình-cãm thương nhớ vào việc đi tìm-kiếm hài-cốt của người thân, đễ cải-táng và chăm lo nhang khói, hầu sưởi ấm những linh-hồn xa xứ, đã trôi-giạt suốt mấy mươi năm nơi đất lạ trời xa.
    Nhưng tìm ở đâu? Biết hài-cốt bị vùi-lấp ở nơi mô đễ mà tìm?
    Đến như các cấp đơn-vị quãn-lí trực-tiếp: tiểu-đội, trung-đội, đại-đội và tiểu-đoàn còn không biết lính của mình được chôn-cất ở đâu, thì những thân-nhân của tữ-sỷ, vốn sinh-sống ở những vùng nông-thôn xa-xôi của miền Bắc, thì làm sao giỏi hơn những hệ-thống tổ-chức của quân-đội nhân-dân anh-hùng, dưới sự lãnh-đạo sáng-suốt của bác và đãng. Thế là việc tìm kiếm rơi vào bế-tắc.
    Việc cùng-tắc-biến, việc biến ắt mất tiền. Quả đúng như vậy thật!
    Trong nỗi tuyệt-vọng cùng-cực, họ mang tiền-bạc tìm đến các nhà “ngoại-cãm” ( Đã được mạng lưới báo-đài của đãng và nhà nước quãng-cáo đánh bóng rất cẫn-thận.) đễ cầu xin giúp-đỡ.
    Tiền trôi vào họng, nạn-nhân vào tròng, thõa-thuận được nạn-nhân đồng-ý rất nhanh.
    Rồi chĩ trong vòng một tuần-lể cho đến một tháng, nạn-nhân sẽ nhận được sự hướng-dẫn đầy-đủ và chính-xác nơi chônlấp hài-cốt của con-em mình.
    Họ chĩ có một việc duy-nhất là đến nơi đó bốc mộ và mang về. Chẵng ai nghi-ngờ hay thắc-mắc gì cả.
    Mải đến khi, có một số gia-đình có chút-ít tiền cãm thấy có cái gì đó không ỗn.
    Họ quyết-định cho xét-nghiệm AND.
    Thật bất-ngờ!
    Kết-quả nhận được chĩ là xương của loài thú-vật nào đó. Có vài trường-hợp là xương người, thì không phãi là xương của con-em họ.
    Ôi! Đau hơn bị thiến, điếng như bị hoạn.
    Viêc tìm-kiếm hài-cốt tử-sỷ “sinh Bắc tử Nam” đễ đưa vào nghỉa-trang liệt-sỷ của nhà-nước, đáng ra là trách-nhiệm của bộ tổng-tham-mưu QĐND và bộ Quốc-phòng.
    Thế nhưng, cái công việc tốn-kém tiền-bạc nhà nước và thời-gian này, đã không mang lại những món tiền hậu-hỉnh và béo-bở cho những cái túi tham không đáy của các quan-chức ở bộ Quốc-phòng và Quân-đội nhân-dân.
    Vì vậy, họ đề ra chủ-trương “Nhân-dân và nhà ngoại-cãm cùng làm”, nhà-nước thống-nhất quãn-lí và kịp thời cho ý-kiến. Có nghỉa là: Sống-chết mặc bay. Việc lừa-đão đã được đãng và nhà-nước chánh-thức bão-kê.
    Nhờ vào ‘chủ-trương lớn của đãng và nhà-nước’, bọn kên-kên ngoại-cãm đả phất lên như diều gặp gió, trở nên giàu-có và nổi tiếng rất nhanh.Khi cái ung-nhọt nhức-nhối và hôi-thối này bục-vở, đãng và nhà-nước chơi trò ‘Không biết gì cả’.
    Cực-kỳ hiếm-hoi, chĩ duy-nhất có ‘nhà-ngoại-cãm cậu Thủy’ bị tạm-giử đễ điều-tra về việc dùng xương thú-vật để tính tiền xương liệt-sỷ. Đây là vụ án ‘ngoại-cãm-lừa’ duy nhất được trình-diễn một cách vụng-về.
    Lý-do để khởi-tố: cậu Thủy đả thông-đồng với Ngân-hàng Chính-sách của nhà-nước, sơi ngon hàng chục tỷ đồng, chỉ với một chiêu đơn-giãn và khôi-hài là: Sắp-xếp, bố-trí cho hàng trăm gia-đình tử-sỷ đi bốc xương thú-vật, thậm chí là xương chó đễ mang về cải-táng và hương khói. Mổi bộ xương đểu như vậy, có giá-trị bằng tiền là từ Tám Chục Triệu cho đến Một Trăm Hai Chục Triệu đồng bạc chẵn ( 80.000.000 vnđ -> 120.000.000vnđ ). Tiền này do Ngân-hàng Chính-sách của nhà-nước chi-trả, cho nên nhà-nước quyết-tâm khởi-tố, còn tiền của dân đen bị bọn ‘ngoại-cãm’ cướp-đoạt thì đảng và nhà-nước nhắm mắt làm ngơ.
    Vì là tiền của nhà-nước, nên cơ-quan điều-tra phãi vào cuộc đễ truy-tìm và thu-hồi.
    Nhưng, cậu Thủy lại là “nhà ngoại-cãm của nhà-nước”. Thế mới rắc-rối.
    Với phương-châm: Mọi việc đều có thễ giãi-quyết bằng 1001 cách, với luật-pháp ỡ trong tay ta thì không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không liều, nên cơ-quan điều-tra liền chơi luôn một đòn câu giờ đễ chờ cơ-hội.
    Cơ-hội đó là, cứ để cho vụ việc từ-từ rơi vào quên-lãng, nếu để cho đủ lâu thì tự-nhiên cứt trâu cũng phãi thành bùn. Đó là “chân-lý” từ ngàn xưa của đám ma-cô, đã được cán-bộ đảng-viên thực-hành một cách nhuần-nhuyển, chuyên-nghiệp và rất có hiệu-quả .
    Cuối-cùng là, nhà ai nấy về, dái ai nấy gải, rốn ai nấy sờ. Thật là tài-tình.
    Dĩ-nhiên là cơ-quan điều-tra đả được cậu Thủy “bồi-dưỡng” một khoãn tiền không nhỏ.
    Rốt cuộc, tiền của nhà-nước ( Thật ra là tiền thuế của dân ) cứ đội nón ra đi mà chẵng bao giờ trỡ lại. Nó chĩ đi từ túi của “đầy-tớ” này sang túi của “đầy-tớ” khác.
    Đúng là ma-trận, chẵng thể hiểu nỗi, dù có được nghe giải-thích đến nát bét cả hai cái tai.
    Tất-cả phần còn lại_ là số nạn-nhân của các “nhà ngoại-cãm nhân-dân”_ thì chúng mày đã tự thõa-thuận, thì cứ tự giải-quyết với nhau_, nhà-nước sẽ lắng nghe ý-kiến đôi bên một cách công-bằng nhưng không thèm phân xử.
    Tính đến nay thì hàng ngủ của các nhà-ngoại-cãm đã lên đến vài trăm và con số nạn-nhân thì đã được mấy ngàn.
    Cuối cùng, thì người dân cũng phãi “sống chung với ngoại-cãm” như đã từng “sống chung với lủ và ngập, sống chung với tham-nhũng, sống chung với dùi-cui và còng số 8 made in China.”
    Sau khi có một số xét-nghiệm AND được công-bố là xương thú-vật, thì công-việc làm ăn của các nhà-ngoại-cãm có mòi chựng lại. Ôi! Thời bịp-bợm nay còn đâu!
    “Nhà ngoại-cãm” là một thứ quái-thai do nhà-nước CHXHCH Việt Nam sanh ra, rồi đỡ đầu bão-kê, nuôi-dưỡng và tự-hào là Việt Nam có những “nhà ngoại-cãm” tầm cở thế-giới.
    Nó đã góp phần không nhỏ vào sách-lược “Phá nát truyền-thống luân-lý và đạo-đức của xả-hội Việt Nam” do đãng và nhà-nước tiến-hành suốt mấy thập niên qua.
    Nó là thứ sãn-phẩm đặc-trưng của bọn Hán-nô-tài. Bọn ngu dốt, tham-lam, lười biếng, độc-tài và độc-ác.
    *
    Bắc thang lên hõi ông trời:
    Đưa tiền “ngoại-cãm” có đòi được không?
    Trời cười: Theo luật “chúng ông”.
    Tiền đưa “ngoại-cãm” thì không được đòi.
    CPNvL

  11. Liệt sĩ là binh sĩ bị tê liệt (tt)

    Thật ra, còn có từ liệt sĩ khác 烈士, liệt là oanh liệt như ngọn lửa cháy phừng phừng. Liệt sĩ này khác nghĩa với liệt sĩ 列士 là sắp hạng quan lại và binh sĩ.

    Nhưng mà, nếu đã là liệt sĩ 烈士, liệt nữ thì không thể nói là “vô danh” được. Họ phải có danh tiếng lừng lẫy trong lịch sử. Liệt sĩ Phạm Hồng Thái, liệt sĩ Nguyễn Thái Học, liệt nữ Bùi Thị Xuân.

    Có người hỏi, ủa có anh vô danh thì phải có liệt sĩ vô danh chớ. Dạ, đã là anh hùng thì làm sao “vô danh” được. Anh Hùng Trần Hưng Đạo, Anh Hùng Quang Trung Nguyễn Huệ.

    Người Mỹ họ có danh từ gọi là Unsung Heroes nghĩa là Những Anh Hùng Không Cần Ca Ngợi. Để chỉ những người có công nghiệp, công trạng hoặc cống hiến to lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau: Quân sự, khoa học, thể thao, giáo dục, văn hóa tên tuổi còn lưu lại trong sử sách, nhưng một cách khiêm nhường nên ít người lưu ý.

    Người Mỹ có ngôi mộ bằng đá cẩm thạch trắng có lính canh gát ngày đêm gọi là Mộ Chiến Sĩ Vô Danh – The Tomb of the Unknown Soldier ở công viên Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington. Đây đúng là VÔ DANH, một ngôi mộ chứa hài cốt của một người lính tử trận không thể xác định danh tính trong WWI, an unidentified American serviceman from World War I. Đây là biểu tượng cho toàn thể binh sĩ tử trận của Hoa Kỳ.

    • Trích Thiến Heo:
      (Có người hỏi, ủa có anh vô danh thì phải có liệt sĩ vô danh chớ. Dạ, đã là anh hùng thì làm sao “vô danh” được. Anh Hùng Trần Hưng Đạo, Anh Hùng Quang Trung Nguyễn Huệ.) nhưng trích!
      Thưa đàn anh Thiến Heo:
      Theo em nghĩ, thiếu gì những người anh hùng vô danh trên cõi đời này?
      Kính quan bác!

    • “Sáng 12/12, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 – 2020.
      Theo báo cáo tổng kết tại hội nghị sáng nay, từ năm 2013 – 2020, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 131.000 đảng viên…
      …Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, đã thi hành kỷ luật hơn 87.000 cán bộ, đảng viên. Trong đó có trên 3.200 đảng viên bị kỷ luật liên quan đến tham nhũng.” (BBC 12/12/2020)

      Trong số nêu trên,

      “Các cơ quan có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật hơn 110 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý (27 Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 4 Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, hơn 30 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang)” (BBC 12/12/2020)

      * Theo định nghĩa đầu tiên của Thiến Heo, có vẻ đám kể trên, dù là thứ dữ hàng tướng lãnh, chủ tịch tỉnh thành hoặc sếp bộ, cục…, đều đã “liệt” hết cả rồi tuy vẫn còn sống nhăn răng, sống mạnh sống bạo!
      Dù tạm thời đang cho tay vào số 8, Hy sinh đời… bố, để củng cố đám con nhiều mẹ.

      Với bọn nầy, giặc có tới cổng nhà thì chúng cũng nỉ hảo mời vào…cùng nhậu. Ai chết cứ chết chứ bọn nầy chẳng có dịp may nào để thành liệt sĩ cả.
      Tạm thời, chúng làm liệt…liêm sỉ vậy.

      Nhân nhắc tới số 8, chợt nghĩ… Có những loại rất khó xếp, như anh 8 họ Lê.
      Mặc dù hư vô, chỉ là con đẻ của animatronics lúc còn…chưa có kỷ thuật số,
      8 ta vẫn rất hữu danh.
      Hỏi các em học trò thì biết, 8 từng là thần sầu quỉ khốc…tượng của chúng…

      Nhân tiện nhờ Thiến Heo xếp thử 8 vào loại…
      …gì?

  12. Liệt sĩ là binh sĩ bị tê liệt

    Thời VC tiếng Việt được thay thế và nhập trực tiếp rất nhiều từ ngữ của TC. Đây là một chủ trương cố ý về mặt văn hóa giáo dục theo tiêu chí lý tưởng tương thông văn hóa tương đồng.

    Nhưng mà, khi du nhập từ ngữ madze in China như vậy, VC cũng thường hay bị bé cái nhầm. Do VC không hiểu, hoặc hiểu sai, hoặc nghe nhầm. Những sự bé cái nhầm hàng loạt như là: chỉn chu, diễu hành, bản thân, chế độ, sự cố, bồi dưỡng … Và, dân ngu khu đen sau đó cứ thế mà chỉn chu với bồi dưỡng sự cố bản thân bla bla bla. Bản thân con người, bản thân tổ quốc, bản thân loài vật. Bồi dưỡng chính trị, ăn cháo bồi dưỡng, bón phân bồi dưỡng. Chỉn chu, đúng ra là chỉnh chu 整周, nghĩa là trọn một tuần lễ, entire week, dân VN lại nói theo VC vốn nhầm lẫn theo một nghĩa khác. Diễu hành cũng thế, đúng ra là du hành 游行, parade. VC nghe ba chớp ba nháng thành “diễu” cái mà cà là “hành”, lý do chữ du 游 tiếng Tàu đọc là “yióu” nghe na ná như “diễu” của VN. Và cứ thế dân ngu khu đen ta lại diễu hành thui.

    Trở lại từ liệt sĩ 列士, VC lại bé cái nhầm nữa nha. Liệt nghĩa là sắp hàng, bày ra, như liệt kê. Người Tàu nghĩa chữ liệt sĩ là sắp hạng giới sĩ phu giới quan lại gồm có: thượng đại phu, hạ đại phu.

    Thành ra thay vì là nghĩa trang tử sĩ, VC “ta” lại trương bảng nghĩa trang liệt sĩ => Lính bị liệt ! Đúng là lính bị tê liệt. Cái tên tiền định ! Ha ha ha !

    • Coi chừng sa đà vào lãnh vực ngôn ngữ học rồi tẩu hoả…

      Parade (défilé , theo tiếng Pháp): diễn hành (đi phô diễn cho thiên hạ xem)
      Travel : du hành (space travel : du hành không gian/vũ trụ)

      bản thân hay tự thân nghe cũng được, để nhấn mạnh chính người/vật/vấn đề/thực thể đó thôi, dịch là itself (và các self pronouns khác), alone. “Bản thân” dùng như thế không sai. Và cũng không có một chữ hoàn chỉnh nào khác để thay thế cho rõ nghĩa hơn. Chữ “chính” không đúng khi thế chổ cho bản thân. Chính là very (adj.)
      – Hắn chính là thủ phạm: he is the very culprit.
      – Vâng, nhưng bản thân thủ phạm cũng không biết hắn đã làm gì vì hắn là một người điên:
      Yeah, but the culprit himself didn’t know what he had done since he is a mad man.

      Mong còm sĩ giải nghĩa luôn cho từ “liệt” trong giới liền…ông, (liệt +), vì nó đâu có…tê!

  13. Tin vui cho các bác ở Việt Nam Ban Mai & Tonydo

    Anh cho phép Linacre College nhận 155 triệu bảng của bà Nguyễn Thị Phương Thảo

    • He he he …

      Tiền từ…Chùa sao lại không nhận!?…Chẳng qua la nó làm bộ “điều cha, điều mẹ” cho đúng ..thủ tục thôi.

      “Đảm bào” là bọn…thực dân Anh vừa nhận tền, vừa bụm miệng …cười vì không …nhịn được cười.

    • Bà Nguyễn Thị Phương Thảo làm nghề gì mà có nhiều tiền như thế, thưa đàn anh montaukmosquito?
      Theo chỗ em biết qua một số đàn anh gốc Viêt Nam Cộng Hoà thì kể cả tỷ phú giàu nhất Việt Nam hiện nay là Phạm Nhật Vượng cũng CẠP ĐẤT RA LÀM GIÀU cơ mà?
      Hơn thế, vì em không hiểu vế tài chánh, bà Thảo sẽ chuyển ngân bằng cách nào qua Anh Quốc?
      Kính đàn anh!

        • Em gọi đó là “Chủ Nghĩa Mặc Kệ Nó”. Viết tắt là: “Chủ Nghĩa MAKENO”.
          Anh em mình đều già cả rồi, tuần nào cũng có cụ ra đi đoàn tụ ông bà.
          Chúc đàn anh sức khoẻ. Kính!

  14. @mon to (montaukmosquito)

    Hello bác, gõ sai quài cái nick của bác nên đành rút gọn âm đầu với cuối cho dễ nhớ, chỉ vậy thui.

    Từ lúc bác mắc võng ở đây thấy bác còm rất nhiều nhưng đọc tí xíu, tui bỏ. Vì chữ nước ngoài bác cứ nhét tùm lum, hổng hiểu. Mò tự điển cũng hổng thấy. Còm là tuyên truyền (chữ của VC) thì bác phí công sức vô ích rùi huhu. Chữ/nghĩa của bác cũng như bác tôn ý đồ (tonydo) i chang, có điều bác tôn không nhét chữ nước ngoài, dễ chịu hơn. Còn khả năng ní nuận hai bác i nhau. Thiên biến vạn hóa muốn xỉu luôn hihi.

    Điều tui muốn nói, đây là diễn đàn ảo, công an cũng chẳng bắt được “thằng/con phản động” nào nhưng tại nàm thao bác và bác tôn cứ như hình với bóng, nạc nạc mỡ mỡ? Trắng không trắng, đen không đen để mần rì? Bác tôn thua bác một điểm là bác í không mua nhiều mũ để tặng người khác, còn bác thì giàu hơn, thấy rõ… như gõ mõ hehe. Bác tôn biến khi lùm bị cháy. Còn bác?

    Muốn tuyên truyền thì ok nhưng nhập nhèm trắng/đen e hèm nà phản tuyên truyền đó bác ui huhu. Nghĩ vậy nên tui nói chịch ề vậy đó, nếu tầm bậy mong bác lượng thứ. Cảm ơn bác.

    (xin lỗi, vì không liên quan đến bài chủ)

    • “Mò tự điển cũng hổng thấy”

      Chắc tự điển Nguyễn Lân . No Star Where. Mình tin vào cuốn tự điển nào thì cuốn đó là chân lý thui

      Rất tội nghiệp but fun as Phúc khi nhìn thấy bác bị đau đầu vì suy nghĩa . Chắc bác mới bắt đầu suy nghĩ đây, nên khi đọc tớ bác thành tẩu hỏa nhập ma lun . Nếu bác ở VN, hiện giờ có 2 nhóm người lười suy nghĩ & điên vì suy nghĩ quá nhiều . Có thể join any of the 2.

      Haha, mới đụng tới liệt sĩ Việt Cộng là tụi nó sửng cồ lên vậy đó . Do i look like i give a Phúc? If yes, its just the way i look. Cant help it, só zi

    • Vì bận bịu nhiều chuyện nên mậc dù thỉnh thoảng vẫn lướt qua diễn đàn nhưng không có giờ viết.
      Cám ơn người đẹp Ban Mai đã nhắc đến em!
      Thưa đàn chị:
      Với số lượng LIỆT SỸ VÔ DANH quá lớn, theo em, muốn tìm được thân nhân của những Liệt Sỹ này là rất tốn kém và mất nhiều thời gian. Tất nhiên là sẽ phải nhờ tới kỹ thuật DNA của những nước tân tiến với nhiều kinh nghiệm trên thê giới.
      Còn cái chuyện thay (Liệt Sĩ Vô Danh bằng bia Liệt Sĩ Chưa Xác Định Được Thông Tin) có nghĩa rằng thì là phải chờ….
      Và chắc chắn nói không sợ lầm:
      Cho tới khi ngài bộ trưởng đi đoàn tụ ông bà, chắc chắn vẫn còn nhiều ngôi mộ với tấm bia: “Chưa Xác Định Được Thông Tin”.
      Chúc sức khỏe người đẹp Ban Mai!
      Nay kính!

      • Wow bác tôn mạnh giỏi! Bi giờ 2 bác hợp bích thì tui chỉ trơ mắt dựa cột mà học cả đời cũng hổng hết!
        Theo tui thì tác giả bài cũng như ngài bộ trưởng đều sai mà hổng chừng còn mất chức nữa đó! Đây nè, nhúm xương dưới mả là xương thú vật thì vô danh mới chính xác chớ ghi tên họ a,b,c lỡ thân nhân đem thử dna thì họ kiện có mà chết luôn phải hông? huumm

        • Xin nói thêm cho rõ. Tui kính trọng người đã hy sinh chớ không hề dám xúc phạm! Còn nhớ thời đó đảng cổ suý phong trào ngoại cảm để tìm hài cốt, lập nghĩa trang chỉ với mục đích xoa dịu sự căm phẫn của người dân, đạt được mục đích đó rồi họ mới quay ra xử tù bọn ngoại cảm. Dân chỉ là bầy cừu thui huhu

        • Thưa đàn chị:
          Thì nó sẽ cũng như đoạn kết của phim The Good, The Bad And The Ugly với ngôi mộ No Name vậy.
          Giữ sức khoẻ nghe người đẹp. Kính!

          • Tuyệt vời hậu ý binh loạn của ton ý đồ!
            Mộ no name của đảng móc lên toàn dàng khè. Hổng giống no name của the good & the ugly đâu.

            Nhân tiện gửi lời chào thân mến tới BM. Hết giận nghe.
            Còm của BM thật thấm thía. Đáng mặt đàn chị của ton và móquto.

          • @Trọng kính đàn anh SaKim:
            Cám ơn những nhận xét của quan bác!
            Xin giữ sức khỏe.
            Kính!

  15. “Liệt Sĩ Vô Danh không phải chỉ là hàng chữ vô hồn”

    Chỉ là hàng chữ Cô hồn

    No Star Where. Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Chu đã khẳng định tất cả tụi nó đều còn sống . Chỉ có xương súc vật đang chôn ở dưới thui . Nên để dòng chữ Phúc all y’all là hợp với ý dân nhứt .

    Đứa nào còn nhớ ơn, khi chúng chết để thêm dòng chữ Phúc U2. Cho Bono táng đởm kinh goàng khi tới VN

  16. Wow! Kỳ này thì bộ…ta lại vớ khẩm qua “phi vụ” bia mộ…liệt sĩ không tên – ý lộn – …chưa tên.

    Lính ở các nước “văn minh” thì người lính “đường đường chính” nên phải được đeo thẻ bài để nhận dạng và rồi để thông tin cho thân nhân nếu bị hy sinh,

    Còn ở các nước Cs thì – vì ý đồ và “hành xử” theo kiểu trộm cướp – như cướp chính quyền – nên phải dấu mặt, dấu tên…và do đó, những người chết vì “bác và đảng”, chết vì “đánh Mỹ cho Liên Sô và Trung Quốc”, chết vì đi…..Cướp thì sẽ thành những oan hồn uổng tử, không thể có cả tên tuổi lẫn ngày giỗ để mà …về.

    Chắc “thèng” bộ chưởng này …Mặc Cảm với hai chử Vô Danh vì nó liên tưởng đến “cụm từ” bọn đạo tặc vô danh tiểu tốt là mang ý nghĩa miệt thị chăng?

    Nhưng nếu dùng chữ Chưa xác định được thì cũng phải được hiểu (ngụ ý) là đang xác định và …sẽ/sắp được xác định ..thông tin…!?

    Vậy chừng nào và bằng “phương pháp” nào để chúng nó …. “xác định được thông tin” những người đang nằm dưới mộ?

    Thêm một “vấn nạn” là có khi bọn”con buôn liệt sĩ” đã chôn xương bò, xương heo, xương chó xuống để cho đủ số lượng …thống kê và để lấy tiền thì “phải nàm thao?”

    Túm lại, không biết khi nào thì những “liệt sĩ chưa xác định được thông tìn”…sẽ “xác định được thông tin”??

    Tội nghiệp các “liệt sĩ chưa và chắc chắn sẽ …vĩnh viễn không không bao giờ xác định được thông tin”!

    Tội nghiệp lũ…Phét đã ngu lại còn tỏ ra ta đây…ngộ chữ!

  17. Aurevoir! Hẹn nhau kiếp lai sinh!

    Bài thơ cuối cùng viết gì đây?
    Một thiên anh hùng ca bất tử
    Chống ngoại xâm hết Tàu tới Tây
    Bốn ngàn năm tự hào lịch sử!

    Ăn mày dĩ vãng ông cha ta
    Ngàn năm dũng cảm chống Trung Hoa
    Riêng chúng ta không lẽ ngạo nghễ
    Tự hào bưng bô lũ Nga Hoa?

    Bài thơ cuối cùng tôi muốn viết
    Nêu gương sáng dám chết theo thành
    Về những bậc anh hùng tuẩn tiết
    Muôn đời lưu danh trong sử sanh!

    Trong suốt chiều dài lịch sử Việt
    Đầu tiên – bậc nữ nhi hào kiệt
    Phải ghi nhớ là Hai Bà Trưng
    Dòng Hát Giang nêu gương bất diệt!

    Phan Thanh Giản – Hoàng Diệu – Nguyễn Tri Phương
    “Ngũ Tướng” Ngày Ba Mươi Tháng Tư
    “Thà Chết Không Đầu Giặc” Lẫm Liệt
    “Can Trường Trong Chiến Bại” Lưu Danh!

    Giờ thứ hăm lăm Nguyễn Khoa Nam
    Trước khi tuẩn tiết đã đến thăm
    Thương binh đang nằm tại bịnh viện
    Tình Huynh Đệ Chi Binh Muôn Năm!

    Bên cạnh đó tôi thấy xấu hổ
    Tưởng niệm Nguyễn Văn Thiệu cúng giỗ
    Sài Gòn mang tên Hồ Chí Minh
    Lố Bịch Trơ Trẽn – Buồn Muôn Thuở!

    Aurevoir! Hẹn Nhau Kiếp Lai Sinh!

    Nông Dân Nam Bộ

  18. Một ông vua hay một “play boy”?

    Bây giờ là lúc phài dừng lại
    Bài cuối cùng tôi viết cho ai
    Các bạn có nghĩ là Bảo Đại
    Một ông vua hay một “play boy”?

    Một cựu hoàng – một tên vô lại
    Góp phần đưa ta đến tôi đòi?
    Một tên tội đồ – một thời đại
    Tận cùng ô nhục của giống nòi!

    Nông Dân Nam Bộ

    • Mong còm sĩ minh hoạ một số sự kiện lớn, là nguyên nhân cho phép bất cứ ai có thể gọi Bảo Đại là play-boy, vô lại, tội đồ…
      Bởi, dù thế nào, cái tên BĐ vẫn còn trong tim, não của một giòng họ rất đông đảo ở VN cũng như những fans nhất định của trièu dại này. Sẽ có bất phục và nhận xét tiêu cực về ông với sự khẳng định mang tính buộc tội suông nầy.

      • Mong bạn sáng mắt ra!

        Không như bọn Hồ tặc
        Cắt đất dâng cho giặc
        Bảo Đại lo ăn chơi
        Chuyện nước nhà để mặc!

        Làm vua một quốc gia
        Nhưng không ở quê nhà
        Lo ăn chơi trác táng
        Ngụp lặn trong xa hoa!

        Tội mặc tình bè lũ
        Rợ Hồ theo Nga Hoa
        Bấy nhiêu đó cũng đủ
        Để kết tội ông ta!

        Mong bạn sáng mắt ra!

        Nông Dân Nam Bộ

        • Thật là sáng mắt!

          Và cho xin hỏi thêm: Bảo Đại là quí tộc là người có học, lại sống ở Pháp thì thừa hiểu CS Nga, nhưng tại sao đi từ chức rồi trao ấn cho rợ Hồ ?

  19. Phong Thánh

    Tôi cảm thấy ray rứt
    Nếu tôi vẵn làm thinh
    Nên lại phải chấp bút
    Một lần cho tôi xin!

    Tưởng niệm Nguyễn Văn Thiệu cúng giỗ
    Là việc làm kịch cỡm buồn nôn
    Là khiêu vũ trên nỗi thống khổ
    Là một hành động chưa lớn khôn!

    Lịch sử nước ta phong Thánh Gióng
    Và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
    Tại sao chúng ta không Phong Thánh
    Cho “Ngũ Tướng” tháng tư bày lăm?

    Tại sao ta lại quá cường điêu
    Tưởng niện cúng giỗ Nguyễn Văn Thiệu?
    Mất theo thành – xưng đáng Phong Thần
    Hỡi người Việt tỵ nạn hải ngoại!

    Nông Dân Nam Bộ

  20. Tôi yêu đất nước tôi

    Không dám múa rìu qua mắt thợ
    Tôi ít học “Nông Dân Nam Bộ”
    Chỉ muốn để lại cho cháu con
    Vài nét chấm phá một dân tộc

    Với hàng ngàn năm bị nô lệ
    Và hàng trăm năm bi đô hộ
    Còn đó với “Hội Nghi Diên Hồng”
    Trước giặc ngoại xâm không hoảng sợ!

    “Nam Quốc Sơn Hà” Lý Thường Kiệt
    Bản tuyên ngôn khẳng định chủ quyền
    Xác định độc lập nòi Ḷạc Việt
    Giang san gấm vóc giống Rồng Tiên!

    Đức Thánh Trần xứng danh hào kiệt
    Người ba lần chiến thắng quân Nguyên
    Đạo quân xâm lăng Hốt Tất Liệt
    Một đế chế Mông Cổ đầu tiên!

    Người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ
    Quét sạch quân xâm lược Mãn Thanh
    Thiên tài quân sự đầy trí tuệ
    Người thống nhứt đất nước Việt Nam!

    Tiếp nối trong lịch sử cận đại
    Đất nước ta có Hai Cụ Phan
    Hai khoa bảng – hai nhà cách mạng
    “Đông Du” – “Duy Tân” hầu mở mang

    Trời không chiều lòng người – đành chịu!

    Truyền tụng rông rãi trong dân gian
    Nguyễn Du với “Đoạn Trường Tân Thanh”
    Một tác phẩm văn chương tiêu biểu
    Được đi vào lịch sử lưu danh!

    Nhất Linh Khái Hưng với Tự Lực
    “Tự Lực Văn Đoàn” – tự sức mình
    Từ bỏ những mê tín hủ tục
    Lạc hậu – đầy hoang tưởng vô minh!

    Và hiện tại thời đại mọi rợ
    Thời đại thổ tả Hồ Chí Minh
    Tận cùng đáy địa ngục ô nhục
    Đang trong tay bè lũ súc sinh!

    Nông Dân Nam Bộ

  21. Những người đã chết gần nửa thế kỷ ,đã không biết danh tính ,
    bay giờ làm bia mộ “chưa xác định được …thông tin “.Với cái kỹ
    thuật ,khoa học mà nhà nước Vẹm hiện có ngày nay ,thì việc xác
    định danh tính của họ là chuyện mò kim đáy biển .

    Bây giờ đào lên để xác định DNA ,hổng chừng dưới đó toàn là
    xương bò ,xương chó . Nhà nước cộng sản VNam ,phải tốn công,
    tốn tiền để thành lập hệ thống đối chiếu DNA của heo, bò ,chó để
    so sánh với những xương kia .

    Hoan hô cái thiên đường XHCN của Vẹm ta . Người sống thì :”sống
    chết mặc bây”, bây giờ chúng tao chỉ chú trọng tới heo ,bò ,chó .

    À ! Mà còn cái xác ở Ba Đình ,tuy có bia mộ rõ ràng,nhưng danh
    tính thì chẳng ai biết nó là Hồ hẹ hay Hồ nghệ .
    Ngoài cái DNA cho chó mèo …súc vật ,nhà nước ta còn phải
    thành lập một hệ thống DNA cho thảo mộc ,để đối chiếu xem
    cái nào là hẹ ,cái nào là nghệ .

Leave a Reply to SaKim Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên