Trịnh Bá Phương, đàn áp chính kiếm hay tiền lệ nguy hiểm cho quyền tự do ngôn luận?

22
Trịnh Bá Phương

Ngày 7 Tháng Năm 2025, thông tin về việc nhà hoạt động nhân quyền Trịnh Bá Phương bị khởi tố lần thứ hai theo Điều 117 Bộ luật Hình sự (BLHS), trong khi đang thụ án 10 năm tù tại nhà tù An Điềm (Quảng Nam) đã gây xôn xao dư luận.

Lý do khởi tố xuất phát từ việc ông Phương đã ghi dòng chữ “Đả đảo Cộng sản” vào tờ giấy để biểu đạt sự phản đối Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN).

Vụ việc không chỉ phơi bày thực trạng đàn áp tù nhân chính trị tại Việt Nam mà còn đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về tính hợp pháp và hợp hiến của Điều 117 BLHS, vốn bị cộng đồng quốc tế và các tổ chức nhân quyền liên tục yêu cầu bãi bỏ.

Trong bối cảnh gia đình ông, mẹ là bà Cấn Thị Thêu và em trai Trịnh Bá Tư cũng đang chịu án tù với cùng tội danh, vụ khởi tố này dường như báo hiệu một giai đoạn mới, khốc liệt hơn trong chính sách đàn áp chính kiến tại Việt Nam.

Hành động biểu đạt chính kiến của Trịnh Bá Phương

Trịnh Bá Phương, 41 tuổi, là một trong những nhà hoạt động nhân quyền nổi bật tại Việt Nam, đặc biệt liên quan đến các cuộc đấu tranh chống cưỡng chế đất đai bất công, như vụ Đồng Tâm năm 2020.

Ông bị bắt cùng mẹ, bà Cấn Thị Thêu, và em trai, Trịnh Bá Tư, vào Tháng Sáu 2020.

Tại phiên tòa sơ thẩm Tháng Mười Hai 2021, ông Phương bị kết án 10 năm tù và 5 năm quản chế, trong khi bà Thêu và ông Tư mỗi người nhận 8 năm tù cùng 3 năm quản chế, đều theo Điều 117 BLHS.

Các cáo buộc dựa trên những bài đăng trên mạng xã hội, trong đó họ lên tiếng về bất công xã hội và vụ công an tổ chức cuộc tấn công đẫm máu vào Đồng Tâm.

Trong tù, ông Phương tiếp tục thể hiện sự bất khuất bằng cách tạo tài liệu ghi “Đả đảo Cộng sản”. Hành động này, theo các nhà hoạt động nhân quyền và luật sư, hoàn toàn nằm trong khuôn khổ quyền tự do ngôn luận được Hiến pháp Việt Nam (Điều 25) và Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) bảo vệ.

Đặc biệt, việc phản đối ĐCSVN, một tổ chức chính trị không thể đồng hóa với “chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” (CHXHCNVN), như văn thức Điều 117 quy định.

Không có quy định pháp luật nào cho phép đồng hóa ĐCSVN với Nhà nước CHXHCNVN, khiến cáo buộc mới đối với ông Phương thiếu cơ sở pháp lý rõ ràng vì vụ án khởi tố đặt trên sự nhầm lẫn về khách thể bị xâm phạm.

Điều 117 BLHS, một điều luật vi hiến và bị quốc tế lên án

Điều 117 BLHS quy định hình phạt từ 5 đến 12 năm tù cho hành vi “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCNVN”, với mức án tối đa lên đến 20 năm trong trường hợp nghiêm trọng. Cùng với Điều 331 BLHS (tội “lạm dụng quyền tự do dân chủ”), điều luật này bị chỉ trích vì tính mơ hồ, tạo điều kiện cho chính quyền lạm dụng để đàn áp những tiếng nói bất đồng.

Theo Human Rights Watch, từ năm 2018 đến 2025, hàng trăm người, bao gồm các nhà báo, blogger, và nhà hoạt động như Phạm Đoan Trang, đã bị truy tố theo Điều 117.

Về phương diện pháp lý, Điều 117 vi phạm Hiến pháp Việt Nam, vốn đảm bảo quyền tự do ngôn luận và tư tưởng (Điều 25).

Cộng đồng quốc tế đã nhiều lần lên án Điều 117. Năm 2014, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Zeid Ra’ad Al Hussein gọi Điều 117 (và tiền thân là Điều 88 BLHS 1999) là “quá rộng, dễ dàng bị lạm dụng để dập tắt quan điểm trái chiều”.

Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc năm 2019 và các tổ chức như Amnesty International, ARTICLE 19, và Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) đã yêu cầu Việt Nam bãi bỏ hoặc sửa đổi Điều 117 và 331 để tuân thủ chuẩn mực quốc tế.

Các chính phủ phương Tây, bao gồm Mỹ và Liên minh Châu Âu, cũng chỉ trích Việt Nam vì sử dụng các điều luật này để “bịt miệng” những người bất đồng chính kiến.

Vụ khởi tố, tạo dựng tiền lệ nguy hiểm cho tù nhân chính trị

Vụ khởi tố Trịnh Bá Phương lần thứ hai trong tù là một trường hợp chưa từng có tiền lệ, đánh dấu sự leo thang trong chính sách đàn áp tù nhân chính trị tại Việt Nam.

Theo các nguồn tin, đây là lần đầu tiên một tù nhân chính trị bị truy tố hình sự vì bày tỏ chính kiến trong thời gian thụ án. Hành động này không chỉ vi phạm quyền tự do ngôn luận mà còn đặt ra nguy cơ chính quyền sẽ lấy vụ việc làm tiền lệ để kéo dài thời gian giam giữ hoặc gia tăng hình hình phạt đối với những tù nhân không khuất phục.

So sánh lịch sử, dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa (VNCH) trước 1975, dù các tù nhân chính trị cộng sản bị giam giữ, chưa có ghi nhận trường hợp nào bị khởi tố hình sự vì bày tỏ chính kiến trong tù. Sự khác biệt này cho thấy mức độ nhân đạo của hệ thống nhà tù VNCH so với chế độ hiện nay, nơi các tù nhân như ông Phương phải đối mặt với những hình phạt khắc nghiệt hơn vì tiếp tục lên tiếng.

Gia đình Trịnh Bá Phương, biểu tượng của sự bất khuất

Gia đình Trịnh Bá Phương là biểu tượng của sự kiên cường trước đàn áp. Bà Cấn Thị Thêu, 63 tuổi, là một nhà hoạt động đất đai nổi tiếng từ Dương Nội, Hà Nội, từng bị bắt nhiều lần vì đấu tranh chống cưỡng chế đất.

Ông Trịnh Bá Tư, 37 tuổi, cũng là một nhà hoạt động tích cực, từng tuyệt thực trong tù để phản đối điều kiện giam giữ.

Tại phiên tòa xét xử bà Thêu và ông Tư vào tháng 5/2021 tại Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình, khi được hỏi “Bị cáo khai họ tên”, cả hai đồng thanh đáp: “Tên tôi là nạn nhân của Cộng sản”.

Câu trả lời gây bối rối cho thẩm phán và làm sốc những người dự khán, thể hiện tinh thần bất khuất của gia đình này.

Tiền lệ và tương lai tự do ngôn luận

Vụ khởi tố mới đối với Trịnh Bá Phương là một bước đi nguy hiểm, không chỉ nhắm vào cá nhân ông mà CSVN còn gửi thông điệp cảnh báo đến tất cả những ai dám bày tỏ chính kiến.

Bất chấp sự phản ứng của quốc tế và cam kết của chính mình, CSVN vẫn sẵn sàng lạm dụng Điều 117 BLHS đầy mơ hồ làm công cụ để đàn áp tự do ngôn luận.

Việc cộng đồng quốc tế, từ Liên Hợp Quốc đến các tổ chức NGO, liên tục yêu cầu bãi bỏ Điều 117 và 331 là minh chứng cho tính bất hợp pháp của chúng.

Để ngăn chặn một tiền lệ đàn áp khốc liệt hơn, các tổ chức quốc tế cần tiếp tục gây áp lực, từ ngoại giao đến trừng phạt các quan chức vi phạm nhân quyền.

Trong nước, tuy ít, nhưng người dân và các nhà hoạt động vẫn đang tiếp tục lên tiếng, đòi hỏi một hệ thống pháp luật tôn trọng các chuẩn mực về nhân quyền.

Nhưng liệu Việt Nam sẽ chọn lắng nghe hay tiếp tục đàn áp? Câu trả lời sẽ định hình tương lai của tự do ngôn luận, vốn có giá trị như phẩm giá con người tại đất nước này.

Trịnh Bá Phương, cùng gia đình ông đã chứng minh rằng chế độ có thể giam cầm thân xác, nhưng thể giam cầm tinh thần tự do.

Hoa Thịnh Đốn, ngày 8 Tháng Năm 2025

Đặng Đình Mạnh

(Nguồn Facebook)

22 BÌNH LUẬN

  1. “It was around 40 AD when two Vietnamese sisters, the Trung Sisters, first awakened the spirit of the people of this land. It was then that, for the first time, the people of Vietnam stood for your independence and your pride.” (TT Trump).

    Ông Trump đã nhìn thấy sự hèn yếu cấu kết của VC với TQ từ lâu. Năm 2017 khi Trump qua Việt Nam dự hội nghị APEC CEO Summit tại Đà Nẵng ngày 10/11/2017 thì ông đã nhắc lại về lịch sử Hai Bà Trưng kháng chiến chống Bắc thuộc ngoại xâm, dành độc lập và tự hào cho dân tộc VN

  2. VC bị lột mặt nạ bán nước

    “Chúng tôi đặc biệt quan ngại khi, vào dịp kỷ niệm ngày 30 tháng Tư năm nay, nhà cầm quyền Việt Nam đã tổ chức diễu binh trọng thể với sự tham gia của Trung Cộng, như một hành động tri ân sự hỗ trợ của Bắc Kinh trong chiến tranh, và cũng là lời nhắc nhở với cộng đồng quốc tế về sự “đoàn kết” giữa hai đảng cộng sản. Việc chọn kỷ niệm ngày Quốc Hận bằng một màn phô diễn vũ lực chung với Trung Cộng không chỉ là một sự khiêu khích, mà còn cho thấy rõ lập trường của Hà Nội: họ không giấu giếm sự thần phục trước Bắc Kinh, kể cả về mặt biểu tượng và chính trị. (Phạm Thanh Nghiên đọc diễn văn trước Thượng Viện Hoa Kỳ).

  3. Tyranny Triumphed in Vietnam

    Two million people fled the “people’s paradise”

    50th Anniversary of Fall of Saigon 1975

    Speech at the Vietnam Wall in Washington DC

    It’s been 50 years since the fall of Saigon in 1975.

    Until the very end of the war, soldiers of the Army of the Republic of Vietnam fought valiantly defending their country. I flew them into battle, watched them run through mortar blasts and streams of tracer fire. I airlifted their dead and wounded from the battlefield. I patrolled with them in jungle darkness and fought beside them in battle. Through it all, they were fearless.

    In 2005, Hanoi celebrated the 30th anniversary of their conquest by releasing 7,000 political prisoners from cruel concentration camps. But many others remained imprisoned long afterward, and most have died by now.

    In 1975, when Communist tanks burst through the capital city of Saigon, terror swept the city. Mothers, facing imminent death, thrust their babies into the hands of complete strangers, hoping just one of their offspring might survive the coming bloodbath. GIs and diplomats evacuated Vietnam clutching those infants, and a large planeload of orphans crashed, killing all of them during a daring takeoff attempt.

    Across Vietnam, Laos, and Cambodia, bloody revenge followed. The brother of a woman that I knew was a South Vietnamese captain. Like thousands of other ordinary soldiers, he was taken out and summarily shot.

    A Vietnamese refugee told me how the communists hunted down the priest in his Catholic village. They ordered all men, women, and children to the center of the village, the doused the priest in gasoline and forced the villagers to watch him burn to death before their eyes. Their message was clear: Ho Chi Minh will be your new god; Follow him or else.

    From the North, there was no mercy, no forgiveness, only hatred and savagery. Anti-war activists claimed that communists would usher in a “people’s paradise.” But when communism arrived, terrorism swept the land and executions were held in every part of the country.

    Roughly 2-million Vietnamese risked death by sailing small wooden fishing boats and sampans into the vast South China Sea—an almost hopeless journey. They fled to escape the “people’s paradise.” North Vietnamese communists encouraged pirates to rob, rape, torture and drown tens of thousands of those who fled at sea, and yet the exodus continued for an entire generation.

    Concentration camps–euphemistically called “reeducation camps”–became Vietnam’s growth industry after the fall of Saigon. “Reeducation” meant death for one in every three prisoners. In some camps, the men were stripped naked and made to subsist like animals by eating grub worms and insects.

    We will never know the enormity of Indochina’s postwar killing, but it was huge. In Cambodia alone, three million were executed—many just for wearing eyeglasses.

    The horrors unleashed by communism continued for many years. Concentration camps flourished, and long after the war, Hmong villagers in Vietnam’s Central Highlands still suffered death for refusing to renounce their Christian faith.

    But in the United States, Americans warmly welcomed the surviving South Vietnamese refugees. Those immigrants were a blessing to our nation. Today, there are 2.4 million Vietnamese Americans, making them the fourth largest group of Asian Americans. No citizens are more grateful, more patriotic, more studious, or harder-working than Vietnamese immigrants.

    Responding to the tyranny of communism, in 2004, the laws of Virginia were changed to recognize that the former flag of South Vietnam “symbolizes freedom and democracy and represents the cultural heritage of Vietnamese Americans.”

    Then, in 2013, I worked with prominent Vietnamese Americans to draft and enact SJ 455, a resolution of the Virgina General Assembly that designated each April 30 as South Vietnamese Recognition Day. The Resolution provided a concise, enduring history of the valiant defense of South Vietnam by its soldiers and a record of the horrors of communism.

    Today, we salute the brave South Vietnamese soldiers who fought for their nation’s freedom, and we also salute the 58,000 Americans whose names are engraved on The Wall. Their cause was just, and we are grateful for their sacrifice.

    I am proud to have shed my blood defending the Republic of Vietnam. Thank you today for honoring the memory of those valiant Vietnamese soldiers and their American compatriots who fought bravely for you so long ago.

    Colonel Richard H. Black (Ret.)

    Senator of Virginia (Ret.)

  4. Cụ Hồ viết Chủ nghĩa xã hội tốt đẹp là thế, ai chống nó chính thị phản động

    Nhà giáo Phạm Toàn viết “Cụ Hồ bảo làm gì, thì cái đó là đúng. Tuyệt đối đúng”

    Thus, Trịnh Bá Phương có tội, chắc chắn có tội

    Chỉ có ở VNCH thì “đả đảo Cộng Sản” mới được tuyên dương thui . i mean Chính phủ VNCH, chứ trí thức như Ngu Thế Vinh thì nghĩ chủ nghĩa chống Cộng hổng có tốt cho VN. Nhưng những người Cộng Sản như Bùi Chí Vinh đã góp phần để tiêu diệt nó, trí thức hải ngoại chung tay đâm lút cán nó & chôn nó luôn .

    Đảng đối xử với Trịnh Bá Phương như thía là đúng gòi

    Tại sao những người như Võ Văn Kiệt, trùm T-4 Biệt Động Thành được tôn vinh, vì ông là người Cộng Sản chân chính . Thì “đả đảo Cộng Sản” tức là muốn đào mồ chôn những di sản những người như Thủ tướng Võ Văn Kiệt phải là có tội thui . Chiện bình thường í muh

    Đúng, trí thức trong lẫn ngoài nước đều cần phải ra sức nói láo để white-wash chiện này . Nhưng đúng là Trịnh Bá Phương có tội trước Đảng, trước trí thức, trước nhân dân

  5. VNTB) – Dưới triều đại cộng sản, lòng yêu nước chỉ thể hiện theo xu hướng, rầm rộ chụp hình với lá cờ đăng lên mạng, sơn cờ trước cửa, vài bữa hết trend thì cờ lại thành rác

    Chỉ 1 ngày sau lễ diễu binh tốn nhiều giấy mực hồi 30/4, ngày 1/5, Trung Cộng ra lệnh cấm Việt Nam đánh bắt cá trên biển Đông. Nhưng tới ngày 8/5 Việt Nam mới lên tiếng phản đối, và cho phép báo chí đưa tin. Việc đưa tin chậm trễ này dẫn đến nghi vấn là không biết trong 8 ngày kia có bao nhiêu tàu cá Việt Nam bị tấn công.

    Ngoài ra, trong thời gian quân đội Trung Cộng đưa lính qua diễu binh ở Thành Hồ thì hải quân Trung Cộng cũng đã đổ bộ lên bãi đá Hoài Ân (Trường Sa) và khẳng định chủ quyền ở đó. Phải tới ngày 3/5, khi lính diễu binh của Trung Cộng về hết thì Việt Nam mới dám lên tiếng phản đối hành vi xâm lược này.
    Tự hào dân tộc thì có chuyện phải leo tường qua Mỹ hay chui container qua Anh, không có chuyện đi lao động bất hợp pháp ở nước ngoài và còn trộm cắp ở nước người

    • Nhưng nếu lý lịch tốt như bạn & các trí thức nhà mềnh thì lại rất OK

      Nên biết ơn . Dont bite the commie hand(s) that feed ya & yo families

      • Nhưng nếu lý lịch tốt như bạn & các trí thức nhà mềnh thì lại rất OK

        Nên biết ơn . Dont bite the commie hand(s) that feed ya & yo families
        Kaka Kaka
        Đả đảo dog Trump và bè lũ tay sai phá hoại nước Mỹ

  6. Trích Phạm Toàn

    “Nước ta tự khi tái lập quốc năm 1945 tới nay đã trải qua một giai đoạn dài Đức Trị.

    Đất nước được duy trì “êm ả” trong một niềm tin sắt son. Đặc biệt là niềm tin vào Cụ Hồ.

    Cụ Hồ bảo làm gì, thì cái đó là đúng. Tuyệt đối đúng.

    Thực ra, Cụ Hồ đã có những Lời kêu gọi vừa giản dị, dễ hiểu, vừa thiết thực, khiến ai ai cũng thấy làm theo Cụ Hồ là kháng chiến và kiến quốc chắc chắn thành công.”

    Trích Tiến Sĩ Mạc Văn Trang về Nhà giáo Phạm Toàn

    “Có một nhà giáo xứng đáng được tôn vinh: Phạm Toàn!

    GS Hồ Ngọc Đại nói (đại ý): Tầng lớp trí thức trong xã hội là một thực thể có tầng có lớp. Lớp trên cùng gọi là thiên tài, số cá thể đủ đếm trên đầu ngón tay: Nguyễn Du, Mozart, Einstein. Kế theo là tầng lớp người có ý tưởng, đông lắm nhưng các cá thể có thể gọi theo tên riêng cộc lốc, ví dụ Phạm Toàn

    Còn Phạm Toàn nói: Anh Đại là Thầy tôi!

    Về Hồ Ngọc Đại, tác giả Ngô Nhân Dụng rất mến mộ bộ sách của ông, lý do vì Hồ Ngọc Đại dựa theo chủ nghĩa Mác về giáo dục mà tạo ra

  7. QUAN CHỨC CỘNG SẢN
    NHÀ THƠ NHÂN DÂN.
    Đã là quan cộng sản,
    Mười thằng thì chín thằng
    Ăn bẩn và đấu đá
    Và gái gú lăng nhăng.

    Đó là chưa nói chuyện
    Ngu dốt và đớn hèn,
    Dối trá, đạo đức giả,
    Hống hách và cửa quyền.

    Vì sao, vì đúng luật –
    Trên đống phân hôi rình
    Chỉ có thể sinh sản
    Bọn dòi bọ đáng khinh.

    Chúng, quan chức cộng sản,
    Hạ tiện và đáng thương,
    Vốn trước khi vào đảng
    Cũng là người bình thường.
    *
    Sáng, tỉnh dậy lướt mạng,
    Suýt nữa thì buồn nôn,
    Thấy một quan Thanh Hóa
    Chát chít với hot-gơn.

    Tởm đến mức cùng cực,
    Cùng cực sự thối tha.
    Lãnh đạo của ta đấy.
    Vinh quang chế độ ta
    Nguồn mạng

    Da đảo dog csvn và bè lũ tay sai bán nước

  8. Choi Song Djong 22/04/2025 At 2:02 pm
    1975 đến 1980 hoặc sau này một chút nguyên nhân là đám lợi ích nhóm chưa hình thành và bọn cán ngố chưa có thế hệ nối dõi ma quỷ như thòi gian gần đây

    1975-1980 là thời mà người ta kêu là “trước Đổi Mới”. Vậy có phải chính ĐM đã tạo ra đám lợi ích nhóm & thế hệ nối dõi ma quỷ không, người chuyên làm nhục cờ vàng đã (ám) chỉ ra rùi đó

    • “ 1975-1980 là thời mà người ta kêu là “trước Đổi Mới”
      Thằng nào kêu như vậy? Ăn cc gì mà sủa ngu?
      Lúc nào thì dog csvn tiền hành Đối mới hay là chết?

  9. Trích Tiến Sĩ Mạc Văn Trang

    – Vậy là cách mạng cũng có cơ hội tốt về giáo dục cho người nghèo đấy chứ?

    – … giáo dục thì lại không mất tiền, khuyến khích con nhà nghèo đi học … Học có một buổi, không bắt học thêm … thầy cô ngày ấy thương học trò lắm, không như bây giờ

    Một lời bình “nguyen 22/04/2025 At 12:00 pm
    “Nhà dột từ nóc”, câu này nói mãi cũng nhàm nhưng vẫn đúng. Bởi, lãnh đạo ngành giáo dục buông lỏng quản lý, mọi tệ nạn của ngành cứ để tràn lan.
    Sau khi giáo dục trở thành một ngành kinh doanh béo bỡ thì người người, nhà nhà lao vào bóp cổ học sinh và cha mẹ HS đến lè lưỡi ra”
    Thêm 1 lời bình sặc mùi trí thức

    Choi Song Djong 22/04/2025 At 2:02 pm
    1975 đến 1980 hoặc sau này một chút nguyên nhân là đám lợi ích nhóm chưa hình thành và bọn cán ngố chưa có thế hệ nối dõi ma quỷ như thòi gian gần đây

    Người Cộng Sản là những người, ai cả trong lẫn ngoài nước đều phải kính trọng . Tiến Sĩ Mạc Văn Trang cho 1 cái list, tớ bổ xung

    Nguyễn Trọng Vĩnh, Felix Dzerzhinksy, Nguyễn Trung, Chu Ân Lai, Nguyên Ngọc, Nguyễn Khắc Mai, Hồ Cẩm Đào, Chu Hảo, Nguyễn Đình Cống, Nguyễn Đăng Quang, Hoàng Quốc Hải, Tương Lai, Tập Cận Bình, Nguyễn Hữu Vinh, Phạm Chi Lan, Iosif Stalin, Nguyên Bình, Nguyễn Đình Bin, Polpot, Trần Nhương, Tư Thân, Phan Đắc Lữ, Võ Văn Thôn, Phạm Đình Trọng, Trần Quốc Hoàn, Phạm Nguyên Trường, Kha Lương Ngãi, Nguyễn Kim Chi, Lê Đức Thọ, Trương Huy San, Lê Duẩn, Hồ Ngọc Đại, Phạm Toàn, Lưu Trọng Lư, Xuân Diệu, Cù Huy Cận, Nguyễn Tuân, Tố Hữu, Hoàng Trung Thông, Cao Huy Thuần, Vương Nghị, Nguyễn Ngọc Giao, Andre Menras Hồ Cương Quyết, chuyên gia tra tấn Klaus Barbie, lộn, Georges Boudarel, Huỳnh Tấn Mẫm, Bành Đức Hoài, Lâm Bưu …

    Rùi mớ Cộng Sản 2 chấm không Lê Kiến Thành, nhà thơ Bình Vôi Bùi Chí Vinh, Thái Hạo, Lưu Trọng Văn …

    Gần đây ta có thể thêm những cái tên của trí thức hải ngoại, những người mến mộ những nhân vật trong cái list của Tiến Sĩ Mạc Văn Trang mà tớ bổ xung

    Ngu Thế Vinh, Tưởng Năng Tiến, Trần Kiêm Đoàn, Trần Gia Huấn, Nguyễn Hữu (really?) Liêm …

    Đó, Cộng Sản đó . Đả đảo những thứ như vậy, trước & sau 75, cho tới tận bây giờ … đám chiên da chích đùi dữ còn hơn chó ngao bảo đó là loại gì bít hông ?

    Trịnh Bá Phương hoàn toàn đáng tội .

    • bổ túc (vô) văn hóa

      Nguyễn Đức Tùng biện hộ cho Hoàng Phủ Ngọc Tường, chứng minh Nhã Ca là 1 kẻ nói dối trắng trợn

  10. Tội ác của cộng sản
    Là biến dân nước mình
    Từ bình thường, tử tế
    Thành độc ác, vô minh.

    Từ nông dân chân chất
    Và thợ thuyền hiền lành
    Thành đồng chí vô sản.
    Mù quáng và lưu manh.

    Con người, do đau khổ,
    Ngu dốt và yếu hèn
    Nên dễ rơi vào bẫy
    Của chế độ cực quyền.

    Các giá trị truyền thống
    Của dân tộc bao đời
    Bị thay bằng “lý tưởng”
    “Vinh quang” và “chói ngời”.

    Cái chất người vốn có
    Trong mỗi một chúng ta
    Bị cái “lý tưởng” ấy
    Thay bằng điều xấu xa.

    Và ta, kẻ ngu muội,
    Hồn nhiên và ngây thơ,
    Luôn tưởng mình là đúng,
    “Tiến bước dưới ngọn cờ”.

    Ta hồn nhiên làm ác
    Mà tưởng đang làm lành.
    Tự biến thành con rối
    Của chính quyền bạo hành.

    Khi thân tàn ma dại,
    Trở thành vật hy sinh,
    Ta đau khổ, và chết
    Còn ngộ nhận về mình.

    Nhân chi sơ bản thiện,
    Ai cũng tốt lúc đầu.
    Trót đi theo cộng sản
    Mà thành ác về sau.

    Đã dính vào cộng sản,
    Cách nọ hay cách này,
    Thì không thể tử tế.
    Cả xưa và cả nay.

    Lại càng không vĩ đại.
    Không đáng được tôn thờ.
    Vì riêng sự “dính” ấy
    Đã rất đáng nghi ngờ.

    May, nhờ internet,
    Nhiều người đang hồi sinh.
    Lên tiếng giúp người khác
    Mong tìm lại chính mình.

    Họ chấp nhận tù tội,
    Khai sáng cho mọi người
    Chóng thoát khỏi cộng sản
    Để làm lại cuộc đời.

    Một sự nghiệp cao đẹp.
    Dẫu gian khó cực kỳ,
    Cái phải đến sẽ đến.
    Cái phải đi sẽ đi.

    Nguồn mạng.

  11. Để phản biện ô (luật sư no mo) Đặng Đình Mạnh, tớ trích cụ Vũ Thứ Hiên

    “Ông Tô Lâm nói nhiều câu hay lắm. Làm được như ông ấy nói là dân tộc này còn nhiều phúc. Anh em nên ủng hộ ông ấy.

    Hy vọng dưới thời ông Tô Lâm rồi dần dần sẽ thực hiện tự do xuất bản, tự do báo chí… Khi đó coi như mình có một chế độ đáng mong ước chứ còn gì nữa. Có đúng không?”

    Cứ học đồng chí luật sư Vũ Đức Khanh ấy, ổng lun cố gắng xây dựng niềm tin của dân hải ngoại với Đảng

    • Dog tô lâm lúc bên công an , thằng này đàn áp thằng tay người đòi tự do dân chủ, gây ra vụ giết người ở Đồng tâm
      Đừng nghe cộng sản nói mà nhìn nó làm

    • Đọc cho kỹ rồi hãy nói.
      Đừng xả rac
      “ Làm được như ông ấy nói là dân tộc này còn nhiều phúc” dog tô lâm mới chỉ nói, chứ không làm.
      Y chang tụi dog csvn cho dân ăn banh Vẽ từ 1945
      Đả đảo dog csvn và bè lũ tay sai bán nước

  12. Mít đặc dzìa VN đầu tư bị VC chơi xỏ !!!

    “Nhà cầm quyền Hà Nội cần Đô La, nên một mặt kêu gọi người Việt hải ngoại về nước làm ăn, đầu tư, nói về “hòa hợp dân tộc”, nhưng mặt khác lại gọi họ là “thế lực thù địch” và tạo cớ trừng phạt bất kỳ ai thể hiện quan điểm khác biệt với chế độ.”(Phạm Thanh Nghiên đọc diễn văn trước Thượng Viện Hoa Kỳ)

  13. ViCi bị lột mặt nạ bán nước

    “Chúng tôi đặc biệt quan ngại khi, vào dịp kỷ niệm ngày 30 tháng Tư năm nay, nhà cầm quyền Việt Nam đã tổ chức diễu binh trọng thể với sự tham gia của Trung Cộng, như một hành động tri ân sự hỗ trợ của Bắc Kinh trong chiến tranh, và cũng là lời nhắc nhở với cộng đồng quốc tế về sự “đoàn kết” giữa hai đảng cộng sản. Việc chọn kỷ niệm ngày Quốc Hận bằng một màn phô diễn vũ lực chung với Trung Cộng không chỉ là một sự khiêu khích, mà còn cho thấy rõ lập trường của Hà Nội: họ không giấu giếm sự thần phục trước Bắc Kinh, kể cả về mặt biểu tượng và chính trị. (Phạm Thanh Nghiên)

    • Tại sao lại wan ngại ? Chiện Đảng lo cho sự tồn tại của chính mình khá lô dít, trí thức vẫn lo lắng về sự tồn tại của Đảng, bị giờ Đảng tự lo thì lại wan ngại . Chắc Đảng làm cái đ gì cũng đ làm vừa lòng các trí thức được nhỉ . Có thể xem vì trí thức đ bít mình muốn zì ?

  14. Không có tự do thì đâu cần phải thứ bậc. Cứ nói thẳng CÓ và KHÔNG. Thứ bậc chỉ nói lên mức độ xấu và xấu hơn mà vẫn là KHÔNG.

    Ấy vậy mà quốc tế hàng năm cứ cố tình xếp hạng các nước tự do và không có tự do đứng chung một bảng để lừa. Nước này tự do đứng nhất, nước kia đứng nhì, đứng ba… đứng chót. Cứ như là nước này tự do hơn nước kia và nước đó tự do xấu hơn nước này. Họ không phân biệt CÓ và KHÔNG mà cố tình xếp CÓ và KHÔNG cùng chung một bảng để đánh lừa thế giới và người dân nô lệ.

    Giặc cộng Hà Nội không xếp thứ bậc tự do của người dân mà xếp chung vào một hạng nô lệ nhưng luôn tuyên truyền đất nước có tự do nhưng khi dân mở miệng nói lên chính kiến bất đồng thì nhà cầm quyền bắt bỏ tù.

  15. Tốt quá, ô Đặng Đình Mạnh đã dẹp “luật sư” trước tên mình, makes sense với 2 chữ “tiền lệ”

    Đúng là “tiền lệ” nhưng không nguy hiểm

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên