Hội thảo về xu hướng cộng hoà tại Việt Nam

3
Hội thảo về xu hướng cộng hoà tại Việt Nam, Đại học Oregon, Eugene ngày 14 và 15 tháng Mười 2019

Trong hai ngày 14 và 15 tháng Mười 2019 tới đây, Center for Asian and Pacific Studies tại Đại học Oregon, Eugene sẽ tổ chức hội thảo quốc tế chủ đề: “Studying Republican Vietnam: Issues, Challenges, and Prospects”. Giáo sư Vũ Tường của khoa chính trị học là trưởng ban tổ chức hội thảo này.

Học giả và nghiên cứu sinh từ các đại học Hoa Kỳ cũng như nhiều nơi trên thế giới sẽ trình bày 36 bài tham luận liên quan đến quan điểm, khuynh hướng cộng hoà tại Việt Nam trong hơn một thế kỷ qua, qua những nhân vật chính trị, những chính sách, trào lưu văn chương cũng như đời sống văn hoá, xã hội.

Giáo sư Peter Zinoman từ Đại học U.C. Berkeley sẽ là diễn giả chính vào sáng khai mạc và Giáo sư Keith Taylor từ Đại học Cornell sẽ nói chuyện trong buổi chiều kết thúc hội thảo.

Tham gia hội thảo với các bài nghiên cứu có Martena Nguyen, Y Thien Nguyen, Nu-Anh Tran, Haydon Cherry, Christoph Giebel, Pham Thi Hong Ha, Alvin Bui, Nguyen Duc Cuong, Hoang Duc Nha, Edward Miller, Tuan Hoang, Olga Dror, Sean Fear, Truong Thuy Dung, Jay Veith, Trinh Luu, Alex-Thai Vo, Yen Vu, David Prentice, Wynn Gadkar-Wilcox, Nguyen Thi Tu Huy, Cindy Nguyen, Jason Gibbs v.v…

Giáo sư trưởng ban tổ chức Vũ Tường mới đây đã dành cho chúng tôi một cuộc phỏng vấn về hội thảo. Ông tốt nghiệp tiến sĩ chính trị học từ Đại học U.C. Berkeley và đã tham gia ban giảng huấn Đại học Oregon, Eugene từ năm 2008.

Bùi Văn Phú: Giáo sư có thể cho biết những lý do đưa đến việc tổ chức hội thảo quốc tế này?

Gs. Vũ Tường: Lịch sử Việt nam hiện đại có nhiều khoảng trống, vùng trắng, là những giai đoạn hay biến cố lịch sử mà chúng ta có hiểu biết rất mù mờ. Những tư tưởng, xu hướng và tổ chức chính trị cộng hoà là một trong những khoảng trống lớn đó. Do cộng sản là “bên thắng cuộc”, các sử gia của họ như Trần Huy Liệu, Trần Văn Giàu, Nguyễn Khắc Viện được cả một guồng máy chính trị hỗ trợ trong hàng thập kỷ tha hồ tuyên truyền quan điểm, bịa đặt sự kiện, nhào nắn dư luận, cũng như pha chế “kiến thức” để tôn vinh họ, trong khi đàn áp trù dập những quan điểm khác, bôi nhọ những xu hướng chính trị khác.

Việc tồn tại một vùng trắng trong kiến thức lịch sử về hình thái chính trị cộng hoà còn được sự giúp sức đắc lực của giới sử gia nước ngoài. Nhiều sử gia nước ngoài có ảnh hưởng như David Marr chống chiến tranh Việt nam và công khai ủng hộ miền Bắc trong thời chiến, coi miền Bắc là đại diện chân chính cho truyền thống ái quốc của người Việt. Họ nghĩ các lãnh đạo miền Bắc, nhất là Hồ Chí Minh, không phải là cộng sản mà đi theo Liên Xô, Trung Quốc vì cần có hỗ trợ quốc tế để chống Pháp và sau đó là Mỹ. Những sử gia này có thời say mê trích dẫn Trần Huy Liệu và dịch sách của Nguyễn Khắc Viện mà không biết đó là tuyên truyền. Họ bỏ cả đời nghiên cứu về cộng sản và coi nhẹ những người theo những xu hướng chính trị khác.

Mục đích của Hội thảo là nhằm khuyến khích nghiên cứu về các tư tưởng, xu hướng, và tổ chức chính trị cộng hoà để lấp dần khoảng trống nói trên trong lịch sử Việt nam. Mục đích không phải để tôn vinh hình thái chính trị cộng hoà mà để có sự hiểu biết khách quan, đầy đủ hơn về lịch sử cũng như đánh giá đúng vai trò của nó trong quá khứ và rút ra bài học cho tương lai.

Bùi Văn Phú: Trong giới học giả và nghiên cứu sinh quan tâm đến tư tưởng cộng hoà tại Việt Nam, những đề tài được chú ý nhiều là gì, thưa giáo sư?

Gs. Vũ Tường: Nói một cách sơ lược, hình thái chính trị cộng hoà là một hình thái chính trị dựa trên tiền đề về dân quyền và dân chủ, đối chọi với quân chủ và độc tài. Quốc dân là người chủ của quốc gia và người dân có quyền làm chủ thể hiện qua hiến pháp, luật pháp và cách tổ chức hệ thống chính trị. Chính trị cộng hoà khác với cộng sản kiểu Lênin ở chỗ cộng sản cũng nói người dân, nhất là giai cấp lao động, là chủ, nhưng lại đặt lên đầu họ một đảng chính trị “tiên phong” dẫn dắt họ – đây thực ra là một thể chế độc tài, một loại quân chủ trá hình.

Giới nghiên cứu quan tâm đến những nhà tư tưởng chính của nền chính trị cộng hoà, như Phan Châu Trinh, Phạm Quỳnh và Trần Trọng Kim. Họ quan tâm đến những tổ chức chính trị và văn hoá có khuynh hướng cộng hoà như Việt Nam Quốc dân Đảng, Đảng Cần lao Nhân vị, Tự lực Văn đoàn, Sáng Tạo, Bách Khoa, Đại học Vạn Hạnh. Họ quan tâm đến những nhà chính trị cộng hoà như Trần Trọng Kim, Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, Nguyễn Văn Bông. Họ quan tâm đến tinh thần và thể chế cộng hoà dưới thời Việt Nam Cộng hoà từ 1955 đến 1975. Họ quan tâm đến những di sản của chế độ đó và sự tái sinh của những tư tưởng cộng hoà ở Việt Nam ngày nay và ký ức về Việt Nam Cộng hoà trong cộng đồng người Việt hải ngoại.

Bùi Văn Phú: Trước đây tại Đại học Cornell cũng như tại Đại học U.C. Berkeley cũng đã có những hội thảo chuyên về Việt Nam Cộng hoà, hội thảo tại Đại Học Oregon năm nay có khác biệt ra sao?

Gs. Vũ Tường: Các hội thảo trước đây tại Cornell and U.C. Berkeley giới hạn hơn về đề tài là thuần tuý về Việt Nam Cộng hoà thay vì hình thái chính trị cộng hoà. Tại hội thảo ở Cornell năm 2012 các diễn giả là những chính khách và tướng lĩnh của chế độ Việt Nam Cộng hoà. Tại Hội thảo ở U.C. Berkeley năm 2016 có những nhân vật của chế độ Việt Nam Cộng hoà nhưng không giới hạn trong các chính khách và quân nhân mà còn có cả những nhà giáo dục, nhà báo, nhà văn và một diễn viên điện ảnh. Hội thảo ở U.C. Berkeley cũng có một số nhỏ học giả trình bày nghiên cứu của họ về Việt Nam Cộng hoà.

Hội thảo ở Đại học Oregon lần này đại đa số là học giả và đề tài không giới hạn vào Việt Nam Cộng hoà mà bao gồm các xu hướng, tổ chức, tư tưởng chính trị cộng hoà từ thời thuộc địa cho đến ngày nay ở Việt nam và hải ngoại. Có hơn 30 học giả đến từ Việt nam, Úc, Âu châu, và Hoa kỳ.

Bùi Văn Phú: Theo giáo sư những lãnh đạo hay nhân vật chính trị nào dưới thời Việt Nam Cộng hoà cần được nghiên cứu nhiều hơn nữa để soi sáng cho lịch sử?

Gs. Vũ Tường: Như tôi nói, hội thảo không giới hạn trong phạm vi Việt Nam Cộng hoà. Có những nhân vật nổi bật như Phan Châu Trinh, Trần Trọng Kim và Phạm Quỳnh của thời thuộc địa rất cần nghiên cứu thêm. Ví dụ, tại hội thảo sẽ có một học giả trình bày một nghiên cứu chưa từng có về nhà sử học Trần Trọng Kim như một trong những người khai sinh ra chủ nghĩa dân tộc ở Việt nam.

Còn những nhà lãnh đạo hay nhân vật chính trị của Việt Nam Cộng hoà đang hay cần được nghiên cứu thêm là Nguyễn Tường Tam, Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, Nguyễn Văn Bông, Thượng tọa Thích Nhất Hạnh, Thượng tọa Thích Minh Châu, Linh mục Cao Văn Luận, Hộ pháp Phạm Công Tắc và rất nhiều người nữa cũng xứng đáng để nghiên cứu vì chúng ta hiểu biết rất ít về họ.

Bùi Văn Phú: Còn những lãnh vực như kinh tế, văn hoá, đời sống xã hội thời Việt Nam Cộng hoà có những đề tài nào cần quan tâm hơn để thế hệ mai sau có những hiểu biết rõ hơn về một quốc gia đã hiện hữu 20 năm mà nay không còn?

Giáo sư Vũ Tường (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Gs. Vũ Tường: Quan trọng hơn các chính trị gia là thể chế chính trị: hai Hiến pháp của Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng hoà, Quốc Hội, các cuộc bầu cử, hệ thống toà án, chính quyền địa phương các cấp, vai trò của quân đội trong chính quyền, vai trò của đảng phái và xã hội dân sự, các quyền chính trị và quyền con người cơ bản v.v…

Về kinh tế thì đường lối phát triển chung, kinh tế tư nhân & nhà nước, quản lý kinh tế, chính sách thuế khoá & tiền tệ, khai thác sử dụng tài nguyên (cao su, dầu mỏ), xây dựng cơ sở hạ tầng, tham nhũng kinh tế, vai trò của viện trợ, chương trình người cày có ruộng, cách mạng xanh, v.v…

Về văn hoá và xã hội là di dân, đô thị hoá, văn hoá thị dân, sự phát triển các tôn giáo và chính sách tôn giáo của chính quyền, chính sách đối với người Hoa, người Miên, và các dân tộc thiểu số khác, chính sách ngoại giao, chính sách và hệ thống giáo dục và chăm sóc sức khoẻ, bất bình đẳng xã hội như giai cấp, giới tính, chủng tộc, xung đột vùng miền, v.v…

Bùi Văn Phú: Trong chương trình sơ lược đưa ra, đặc biệt tại hội thảo tại Đại học Oregon năm nay có những học giả, nghiên cứu sinh đến từ các đại học ở Việt Nam mà tại các hội thảo trước đây không có sự tham gia, nguyên do nào hội thảo lần này đã có được sự quan tâm của học giả trong nước?

Gs. Vũ Tường: Nhiều di sản của Việt Nam Cộng hoà chưa bao giờ mất đi sự ái mộ của đông đảo công chúng Bắc cũng như Nam mặc dù bị cấm đoán ngặt nghèo trong nhiều thập kỷ. Thí dụ rõ nhất là âm nhạc, từ nhạc tình của Phạm Duy đến nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn đến “nhạc lính” trên nền điệu Boléro của Trịnh Lâm Ngân. Các ca sĩ Sài gòn cũ như Thanh Tuyền và Chế Linh vẫn được khán giả cả nước mến mộ. Các lãnh vực nổi bật khác có triết lý của Kim Định, tư tưởng của Thích Nhất Hạnh, tiểu thuyết Dương Nghiễm Mậu, thơ Tô Thuỳ Yên và nghiên cứu sử học của Tạ Chí Đại Trường. Những sản phẩm văn hoá và những nhân vật văn hoá đặc sắc này sinh ra dưới chế độ cộng hoà và sự trở lại của họ là bằng chứng gián tiếp về sự phục sinh của những giá trị cộng hoà.

Do nhu cầu của thời đại và hội nhập với thế giới bên ngoài từ thập niên 90, chính quyền cộng sản Việt Nam bị bắt buộc phải nhượng bộ cho phép các giá trị cộng hoà cũ phục hồi với một số dưới tên gọi mới: kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền, tự do tôn giáo, quyền con người, tự trị đại học, giáo dục nhân bản, v.v… Nhiều biện pháp trên đây chỉ nửa vời và có tính mị dân nhưng cũng cho thấy tính chính danh của các giá trị này. Trong tình huống mới này các học giả ở Việt Nam ngày càng có tự do hơn để nghiên cứu về tư tưởng và thể chế chính trị cộng hoà cũng như những mặt tích cực của chế độ Việt Nam Cộng hoà. Nghiên cứu về những mặt tiêu cực cũng có giá trị học thuật nếu thực sự khách quan không miệt thị.

Bùi Văn Phú: Cám ơn giáo sư và chúc cho hội thảo thành công.

 

3 BÌNH LUẬN

  1. Thú thật, chủ đề “xu hướng cộng hoà tại VN” hoặc “thể chế chính trị cho VN trong tương lai” nó quá bao la đối với tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn có cảm tưởng rằng, chúng ta đang lo tỉa cành, tuốt lá, bón phân cho một loại cây nào đó mà chúng ta … CHƯA TRỒNG!

    Ý tôi muốn nói, chúng ta có quá lạc quan không khi mong những thành tựu của VNCH năm xưa sẽ được lập lại trong thể chế Cộng Hoà VN trong tương lai? Làm sao mà lạc quan được khi chúng ta đã quên hẳn gốc gác của những vấn nạn về VNCH trong quá khứ? Cụ thể là: do đâu mà VNCH đã thành hình, ai đưa Ngô Đình Diệm về nước chấp chính rồi sau đó đảo chính, do đâu sanh ra loạn sứ quân sau cái chết của anh em nhà Ngô, nhờ đâu mà TT Nguyễn Văn Thiệu lên làm tổng thống và cuối cùng là tại sao Mỹ “tháo chạy” và VNCH sụp đổ năm 1975!

    Có lao công khổ trí để nghĩ ra chính sách này, học thuyết nọ, sách lược kia cho một “Cộng Hoà VN” trong tương lai mà không lý giải những vấn nạn nêu trên thì cũng chỉ hoài công đem muối bỏ biển, dã tràng xe cát!

    Tôi cho rằng, câu trả lời cho những vấn nạn ấy nó rất đơn giản. Nếu chúng ta ráng suy nghĩ sâu xa về các sự kiện liên quan đến lịch sử cận đại VN thì sẽ thấy một điều rất rõ: TẤT CẢ NHỮNG BIẾN CỐ NÀY ĐỀU LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI MỸ! Người Mỹ không ký và cũng không cho VNCH ký vào hiệp định Genève, nhưng lại sốt sắng ký và khăng khăng bắt VNCH ký vào HĐ Paris, hoặc đưa Ông Diệm lên rồi đạp ông xuống, xúi các tướng lãnh VNCH đấu đá nhau tơi bời, đưa ông Thiệu lên rồi bôi bẩn ông sau HĐ Paris, người Mỹ đã tự nhiên (hơn cả người Hà Nội!) đổ quân vào VN gây sự đánh lớn rồi khi CSBV đánh lớn thì lại “tháo chạy”, người Mỹ quàng cổ VNCH thành đồng minh sống chết, xúi VNCH đánh VC chí mạng rồi lại bỏ rơi “đồng minh” cho địch ăn tươi nuốt sống mà không động chút xót thương … TẤT CẢ CŨNG CHỈ ĐỂ PHỤC VỤ CHO NHỮNG MƯU ĐỒ TOAN TÍNH, NGHĨA LÀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI MỸ.

    Có thể nói mà không sợ lầm rằng, biến cố Cộng Hoà Việt Nam thành hình trong tương lai, nếu không Mỹ giật dây đạo diễn thì nó sẽ không bao giờ xảy ra! MUỐN CHO BIẾN CỐ NÀY XẢY RA THÌ PHẢI TÌM CÁCH LIÊN KẾT NÓ VỚI QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI MỸ. Và sau đó, Cộng Hoà VN này chỉ tồn tại nếu nó song hành với vai trò phục vụ cho quyền lợi của nước Mỹ! Nhưng, được bao lâu thì chỉ có … Mỹ biết hoặc trời biết!

    Tôi nói không quá đáng và không phải là không có bằng chứng đâu, thưa qúi vi. Qúi vị đã thấy trước mắt, Mỹ đã dựng những thây ma, xác chết lên rồi hà hơi, tiếp sức không những chỉ làm những thây ma này sống lại mà còn làm chúng sống mạnh, sống bền, Đức- Ý- Nhật và Tây Âu là những thí dụ cụ thể. Từ cái hư không, Mỹ đã dựng thành thực thể mà thế giới ai cũng công nhận hoặc nếu không thì cũng phải kiêng dè: Israel là một thí dụ điển hình. Từ một thế lực đối trọng ngang ngữa với Mỹ bỗng dưng bị Mỹ đánh sụm mà không trực tiếp tốn một viên đạn, đổ một giọt máu nào, sự sụp đổ của Liên Xô là thí dụ trong trường hợp này.

    Tôi cho rằng, nếu qúi vị đồng ý với lý giải về nguyên nhân thành hình và sụp đổ của VNCH năm xưa như tôi đã nói ở trên thì việc phác hoạ mô hình cho chính thể Cộng Hoà VN tương lai phải tập trung vào ba trọng tâm: 1)Sự hình thành thể chế CHVN này có phù hợp với quyền lợi của người Mỹ hay không. 2) Đâu là những lợi ích chung và lâu dài của cả Mỹ lẫn CHVN trong tương lai xa để ràng buộc Mỹ thành một đồng minh chiến lược (như Philippines hoặc Nhật Bản). 3) Nếu bị Mỹ bỏ rơi thì phải có những phương án nào thích ứng cho tình hình mới?

    • Thưa bác Luận,
      Rất đồng ý với nhận định của bác về “quyền lợi” của người Mỹ mà chúng ta đã thấy, tuy nhiên tôi muốn nói rõ ước vọng của mình là kêu gọi quí vị nào có được tài liệu lịch sử cũng như kiến thức về thể chế Cộng Hoà mà trước 1975 miền Nam đã áp dụng. Để đánh tan luận điệu tuyên truyền bịp bợm của csvn hơn nữa thế kỷ qua, để chứng minh cho giới trẻ ở VN hiểu thêm và để cho tiến trình dân chủ hóa VN sớm hơn chứ không phải có ý tái lập chế độ VNCH. Bởi vì cho đến nay ngoài chế độ CS độc tài đảng trị ra và các chế độc tài không CS khác trên thế giới thì thể chế Cộng Hoà, đương nhiên bao gồm Tam quyền phân lập đúng nghĩa là đựơc coi như tốt đẹp nhất.
      Và tôi cho rằng đây cũng là mụch đích của Gs. Vũ Tường tổ chức cuộc hội thảo sắp tới ở đại học
      Oregon bao gồm những diễn giả có trình độ, có kinh nghiệm về chính trị xã hội học để xác định lại sự sai lầm của các nhóm thiên tả ở Mỹ và trên thế giới.
      Thưa vâng, đó là ý nguyện của tôi.
      Chúc bác Luận vui khoẻ và xin bác cho thêm ý kiến.

  2. Trích:”Gs. “Vũ Tường: Quan trọng hơn các chính trị gia là thể chế chính trị”

    Chính xác!
    Đây là mấu chốt của vấn đề nên người cộng sản khai thác triệt để cái gọi là “đấu tranh giai cấp” và họ đã lừa gạt được hàng trăm triệu chẳng những giới công nông dốt nát nghèo khổ, mà cả giới được gọi là trí thức ở thế kỷ trước.
    Và người CS cũng rất mâu thuẫn, bởi trong khi họ đả phá chế độ vua chúa phong kiến một cách gay gắt, nhưng lại ca tụng các lãnh tụ “thần thánh” của họ hết lời, điển hình ở VN là ông thần Hồ Chí Minh.

    Riêng giới trí thức thiên tả Tây phương, đặc biệt giới truyền thông và các đại học ở Pháp và Mỹ đã đánh phá về cuộc chiến chống cộng sản của quân, dân nước VNCH một cách hết sức dã man, xuẩn động và sau thời gian cho thấy cuối cùng họ đã trở thành loại trí thức…thổ tả.

    Một người nào đó đã nói “mặt trận INTERNET là mặt trận soi sáng bỏng tối không đối thủ”.

    Cho nên khi đọc bài “Hội thảo về xu hướng cộng hoà tại Việt Nam” này tôi rất thỉch và cho là “mặt trận soi sáng bỏng tối” đang tiếp tục tiến công mạnh.

    Vậy xin trận trọng mời các quí còm sĩ:
    Lý Chính Luận, Tran Van, Trần Tưởng, Austin Pham, Ban Mai, Dân Nam, Noileo, Nguyên Ha, Minh nguyen…v.v….nhập cuộc cho trận chiến soi sáng chính nghĩa này mà bấy lâu nay chúng ta đã, đang theo đuổi.
    Xin cảm ơn trước và chúc sức khỏe quí vị!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên