Hoa Kỳ không nên phản bội Iraq như đã từng phản bội VNCH

57
Quân đội Hoa Kỳ ở Iraq. Ảnh Internet
Ngay sau buổi chiều ngày 30/4 năm 1975, mọi  người tỵ nạn ở trại Guam đều khóc. Họ tụ tập gần trung tâm của trại và nghe tin từ đài BBC. Mẹ tôi là một người trong nhóm này, đứng chung với một nhóm phụ nữ và những người già. “ Việt cộng đã chiếm Sài Gòn. Thế là hết hy vọng.” Lời phát thanh loan báo thất thủ nhanh chóng lan khắp cả tại.
Nổi ám ảnh lớn nhất đã bắt đầu thành hiện thực, vì ba tôi vẫn còn kẹt lại Sài Gòn, không biết đang ở đâu. Nhưng tôi lúc bấy giờ chi có 10 tuổi và chưa hiểu gì lắm. Nắng muối mặn vùng biển nhiệt đới làm cháy da của tôi, và cũng đồng thời hằn sâu vào lòng những người tỵ nạn một niềm đau chẳng bao giờ có thể quên.
Thế là ngày hôm sau chúng tôi, được coi là nhóm người may mắn di tản phải bắt đầu cuộc đời tỵ nạn trên đất Mỹ. Tuy nhiên mặc dù chiến tranh đã chấm dứt, máu vẫn đổ ở Việt Nam. NGƯỜI MỸ ĐÃ PHẢN BỘI CHÚNG TÔI VÀO NGÀY ĐẦU HÀNG ĐÓ (mặc dù từ đó cho đến giờ, nhiều người  (Mỹ) vẫn không chịu thừa nhận) Và đó cũng là lần duy nhất người Mỹ phản bội đồng minh trên chiến trường.
Sau vụ Watergate truất phế Tổng thống Nixon, Tổng thống Ford đã  vô kế khả thi  mà chỉ còn cách  đưa ra lời thỉnh  cầu  cuối cùng  là viện trợ để giúp Việt Nam Cộng Hòa chống đỡ cuộc tổng tấn công vào Sài Gòn của cộng sản. Quốc Hội đã nhẫn tâm bỏ phiếu áp đảo chống lại việc tiếp tục viện trợ mặc dù cộng sản Bắc Việt vi phạm hiệp định ngừng bắn một cách tàn bạo và trắng trợn . Ngoại trừ một số ít người trong Bộ Ngoại giao và quân đội Hoa Kỳ và một số ít  người  tham gia giúp đỡ người tỵ nạn là còn bận tâm, hầu hết người Mỹ đều bàng quang vô thức. Cuộc chiến đã kéo dài  hơn cả thập kỷ, với 58235 người Mỹ hy sinh và vô số thương vong về thể chất và tâm lý. Đối với người dân Việt Nam Cộng Hòa, khoảng 300000 người lính đã phải hy sinh. Tính có khoảng từ hai  đến ba triệu người Việt Nam tử nạn trong cuộc chiến.
Hoa Kỳ không hề mất mát quê hương sau ngày đầu hàng. Người dân Việt Nam Cộng Hòa mới là những kẻ bị mất quê hương sau ngày này. Họ phải trả giá nặng nề cho sự bại trận và mất quê hương của mình. Cuộc sống trầm luân ngay lập tức. Sau một tháng chiến thắng, cộng sản nhốt hết các cựu quân nhân, giáo sư trí thức , các sĩ quan, trong đó có ba tôi, vào trại tập trung gọi là “Cải tạo”
Trừ một vài trường hợp ngoại lệ, tất cả những người tù “Cải tạo” bị bắt giam cầm không có xét xử tòa án luật sư và chịu cực hình không có ai can thiệp bảo vệ. Từ một tháng héo dài thành một năm, từ một năm kéo dài thành cả chục năm. Ba tôi bị giam cầm cả thảy là 12 năm. Giới chức nhân quyền tin rằng có khoảng 70 ngàn người đã bị tử hình trong các trại cải tạo và hàng ngàn người tù cải tạo khác chết vì lao động khổ sai, bệnh tật đói khổ khi mà cả thế giới quay lưng lại với họ. (1)
Sau vài năm dưới sự cai trị của tàn bạo của cộng sản, hàng triệu người đã bắt đầu vượt biên bằng đường biển. Theo Hội Chữ Thập Đỏ, có khoảng ba trăm ngàn người chết trên biển khi vượt biên. Ở Campuchia, hơn hai triệu người đã bị chết trên các cánh đồng bởi Khmer Đỏ.  Mặc dù nhiệm vụ giải quyết tù binh và tìm người mất tích MIA  vẫn được Mỹ trong  tiếp tục ngay sau chiến tranh, Liên Hợp Quốc lại trì hoãn đến vài năm mới điều tra cuộc khủng hoảng trại cải tạo.  (2)
Ngày 30 tháng 6 sẽ mang lại cho người Iraq những gì?
Kể từ khi giải phóng Baghdad,  đất nước này bị bỏ rơi thành bất ổn. Tổng thống Bush không thể để cuộc chiến cứ kéo dài mãi ở nơi này. Người Mỹ đang mất kiên nhẫn, đặc biệt là những người không muốn chiến tranh. Nhưng nước Mỹ không thể nào lại phản bội Irag NHƯ ĐÃ TỪNG PHẢN BỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA. Những người lính của chúng ta phải hoàn thành trách nhiệm của họ, bất kể khó khăn kiểu nàoì và chỉ rời khỏi Iraq khi đất nước này có được một chính phủ tự ổn định. Nếu không, hãy bắt đầu dựng trại tỵ nạn cho những người Iraq đã cộng tác với chúng ta, dù có rất ít trong số này muốn tỵ nạn.
Tôi vẫn còn nhớ chuyến bay sang Mỹ từ căn cứ Guam. Nắng nóng của đảo Guam làm mọi người có cảm giác đở nhớ nhung Việt Nam trong thoáng chốc nhưng chúng tôi phải rời Guam để sống tiếp. Khi máy bay chở chúng tôi từ từ lăn bánh ra đường bay, tôi thấy có hai hàng chiến đấu cơ màu xanh đậm đậu dọc đường bay. Những chiến đấu cơ này đậu ngay ngắn, không có phi công và không thấy có gắn bom. Đó là các chiếc oanh tạc cơ B-52 mà người dân Việt Nam Cộng Hòa đã từng hy vọng chờ đợi mõi mòn  sẽ bay qua Việt Nam một lần nữa (trước ngày đầu hàng). (3)
Tác giả: Phạm Quang
Nguyễn Trọng Dân lược dịch tử nguyên bản
———————————–
Chú thích
Phạm Quang là cựu Thủy quân Lục chiến, chiến đấu tại chiến trường Irag, tỵ nạn sang Hoa Kỳ năm 1975 khoảng 10 tuổi. Giọng văn của ông rất nhẹ nhàng hiền lành nhưng thấm thía. Ông cũng là một trong những người công dân Mỹ hiêm  hoi khẳng định trên báo chí truyền thông của Mỹ một cách thành thật là nước Mỹ đã phản bội đồng minh Việt Nam Cộng Hòa
Phạm Quang cũng là người được Jerry Dunleavy phỏng vấn trong bài viết của mình với tựa đề :” Ứng cử viên TT Joe Biden từng tìm đủ cách ngăn chặn người dân VNCH tỵ nạn tại Hoa Kỳ năm 1975″ dịch ra và đăng trên Đàn Chim Việt.  link https://www.danchimviet.info/ung-cu-vien-tt-joe-biden-da-tung-tim-du-cach-ngan-chan-nguoi-dan-vnch-ty-nan-tai-hoa-ky-nam-1975/11/2019/17023/#comment-136841
(1) Những người tù “Cải tạo” này có thể nào được “ca ngợi” và được gọi là “tù nhân lương tâm” một cách trân trọng trên khắp các diễn đàn như hiện nay hay không? Điều kiện sống trong tù tội  của họ còn khắc nghiệt hung hiểm gấp cả ngàn lần những tù nhân bị bắt ngày nay.
(2) Sự phản bội của nước Mỹ đối với Việt Nam Cộng Hòa không chỉ là có vụ bỏ phiếu chống viện trợ trước ngày đầu hàng mà là cả một chính sách hoàn hảo đề ra nước Mỹ sẽ phải làm gì cụ thể sau chiến tranh,nhằm nhấn chìm triệt để sức trổi dậy của người dân Việt Nam Cộng Hòa , trong đó có phần muốn mượn tay cộng sản Việt Nam triệt hạ thảm sát toàn bộ cả trăm ngàn quân nhân trí thức và tư sản Việt Nam Cộng Hòa trong ngục trại.  Khi con số thảm sát vượt qua gần đến 45 ngàn người thì cao trào vượt biển của cả triệu người dân Việt Nam Cộng Hòa trong năm năm từ năm 1977 đến 1982 gây chấn động thế giới khiến cả Hoa Kỳ và Việt cộng bị chùn tay vì áp lực của công luận.
Henry Kissinger cho thấy Mỹ đã tính trước mọi việc sau chiến tranh, biết trước cụ thể số người bị thảm sát và những ai sẽ bị thảm sát
Trích trong bài “Ứng cử viên TT Joe Biden từng tìm đủ cách ngăn chặn người dân VNCH tỵ nạn tại Hoa Kỳ năm 1975” của Jerry Dunleavy:
“Ngoại trưởng Henry Kissinger, người đứng đầu cuộc họp, nói với các thượng nghị sĩ rằng, tổng số danh sách những người dân Việt Nam Cộng Hòa có thể bị cộng sản giết hoặc bị nguy hiểm là khoảng hơn một triệu người và trong số này, danh sách tối thiểu cần phải di tản không thể giảm được là 174 000 người dân”
(3) Các chiến lược gia của Hoa Kỳ khi vạch địch kế hoạch bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa trước và sau chiền tranh một cách hoàn hảo, tìm đủ cách xô đuổi không chấp nhận người dân Việt Nam Cộng Hòa tỵ nạn vào Mỹ, lại  không ngờ rằng những người tỵ nạn Việt Nam Cộng Hoà ra đi năm 1975  lại đem đến cho nước Mỹ sự phát triển, niềm tự hào, danh dự và làm lương tâm nước Mỹ từ từ thức tỉnh.

57 BÌNH LUẬN

  1. Gởi BBT,

    Thứ ba, 26/11 vừa qua, tôi có gởi comment dưới đây nhằm góp thêm tiếng nói với T/g bài chủ và thân hữu còm sĩ, nhưng không được DCV đăng. Không hiểu cmt của tôi có phạm thôn quy không? Nếu không, BBT vui lòng cho đăng để rộng đường thông tin.

    Cám ơn,

    Dân Nam

    =====================================

    Dân Nam 26/11/2019 at 11:21 am
    Your comment is awaiting moderation

    Trích bài chủ ”NGƯỜI MỸ ĐÃ PHẢN BỘI CHÚNG TÔI VÀO NGÀY ĐẦU HÀNG ĐÓ (mặc dù từ đó cho đến giờ, nhiều người (Mỹ) vẫn không chịu thừa nhận) Và đó cũng là lần duy nhất người Mỹ phản bội đồng minh trên chiến trường.

    Theo thiển ý của Dân Nam, t/giả Phạm Quang trách người Mỹ phản bội thật ra không hoàn toàn đúng. Chúng ta biết dân tộc nào yêu quốc gia đó. Người Mỹ cũng không ngoại lệ, họ (người Mỹ) đặt quyền lợi đất nước và dân tộc của họ trên hết. Thử nhìn tổng quát hai cuộc thế chiến.

    Khởi đầu, Mỹ không tham gia. Mỹ lợi dụng cuộc chiến để sản xuất hàng hóa, quân trang quân dụng kể cả súng đạn bán cho “đồng minh” hay phe lâm chiến. Đến phút chót,hai bên kiệt quệ hoặc phe địch đụng chạm đến quyền lợi hay sinh mạng của người Mỹ thì chánh phủ Mỹ mới nhảy vào. Do đó Mỹ dễ dàng thắng trong hai trận Thế chiến.

    Tương tự như vậy, Mỹ nhảy vào Đông Dương nhằm chận đứng làn sóng đỏ đang lan nhanh. Trước nhứt là tiêu hủy số lớn vũ khí, quân trang quân dụng tồn kho/lỗi thời, rút kinh nghiệm sản xuất vũ khí mới tối tân hơn. Cho nên trong cuộc chiến Việt Nam, Mỹ vừa đánh vừa nương nhẹ hay vừa mật đàm chứ không dứt khoát chiến thắng. Khi nhận ra không thể hoàn toàn thắng và phong trảo phản chiến bùng phát, Mỹ bèn đi đêm với Trung cộng và bỏ Miền Nam VNCH. Mỹ bắt tay giúp Trung cộng, chia khối cộng Thế giới ra làm hai hầu tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản để Mỹ luôn là siêu cường quốc số mộ. Mời bạn đọc thêm Mỹ Trở Lại Á Châu Và Lộ Trình Hoa Kỳ để thấy người Mỹ đặt quyền lợi nước Mỹ trên hết.

    Khi thấy và hiểu người Mỹ, chúng ta nên tự trách dân Việt Nam chúng ta không yêu nước, thương dân như người Mỹ đối với dân và nước Mỹ. Thử bình tâm nhìn lại nước Việt thời nhà Nguyễn.

    Khởi từ Nguyễn Hoàng, dân Việt từ Miền Bắc theo chúa Nguyễn vào nam. Hàng trăm năm đổ máu, mồ hôi và nước mắt khai mở Miền Nam trù phú đến tận Cà Mau. Miền tây là nồi gạo đầy nuôi sống toàn dân. Hoàng sa, Trường sa và biển Đông là tài nguyên lớn giúp VN phát triển và là cửa ngõ quan trọng vươn ra thế giới bên ngoài. Tiếc là đời Tự Đức đã dựa theo nhà Thanh bế quan toả cảng, bỏ mất cơ hội mở cửa tiếp đón làn gió văn minh tây phương hầu canh tân đất nước như Nhựt đã làm. Vì vậy, nước Việt mất vào tay Pháp. Nhưng các vị vua kế tiếp đã đứng lên chống Pháp, tỏ rõ lòng yêu nước của nhà Nguyễn.

    Đến đời Bảo Đại đã được Nhựt chánh thức trao trả độc lập và toàn lãnh thổ cho Việt Nam năm 1945. Bảo Đại tiếp nhận độc lập, không cần tốn một giọt máu kháng chiến. Qua trung gian người Nhựt, Bảo Đại tìm cách liên lạc mời cụ Ngô Đình Diệm thành lập chánh phủ, nhưng cụ Diệm né tránh. Để tránh chậm trễ mất cơ hội tốt, Bảo Đại mời Học giả Trần Trọng Kim thành lập chánh phủ, bắt tay ngay vào việc kiến thiết nước nhà. Đây là cơ hội tuyệt vời để toàn dân hợp lực với nhà Nguyễn phục hưng Việt Nam. Nhưng một bộ phận không nhỏ dân Việt đã đứng nhìn, bác bỏ hoặc tiếp tay HCM cướp chánh quyền, xóa bỏ nhà Nguyễn!

    Đến năm 1949, sau thời gian thương thuyết, Pháp đồng ý trao trả độc lập và toàn vẹn lãnh thổ cho Bảo Đại. Đây là cơ hội tốt thứ hai, do đó Bảo Đại tiếp nhận độc lập, đề cử Thiếu tướng Nguyễn văn Xuân tạm thời giữ chức Thủ tướng giai đoạn đầu. Tiếp theo đến chánh phủ Thủ tướng Trần Văn Hữu và sau này Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Nhưng không lâu sau ngày về nước chấp chánh, cụ Diệm vội vả truất phế Bảo Đại, Miền Nam trở thành VNCH. Từ đó đại họa mất Miền Nam bắt đầu. Và sau 30/4/1975 đến nay, từng bước và từng phần lãnh thổ và lãnh hải VN đã và đang mất dần vào tay Tàu.

    Thập niên qua, Mỹ trở lại Á châu không phải cứu giúp hay trả nợ nần gì cho Việt Nam gốc Quốc gia/VNCH. Mỹ trở lại Á châu lần này nhằm ba mục tiêu:

    1. Làm suy yếu Tàu cộng để Mỹ vẫn giữ vị trí cường quốc số một trên thế giới.

    2. Mở lối cho Đài Loan và Hong Kong thoát bàn tay Trung cộng. Tiếp tay Mỹ làm suy yếu cộng sản Tàu, dẫn đến nội loạn hầu dẹp bỏ chủ nghĩa cộng sản Hoa lục.

    3. Khi Trung cộng yếu thế và suy tàn, Việt cộng dù có ôm chân Mỹ cũng sẽ bị Mỹ hất văng ra và thay vào đó là chánh phủ VNCH hay Quốc gia Việt Nam – Quân chủ lập hiến – kiểu Nhựt bổn (?)

    Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về
    Giặc đến bồ đề thì giặc phải tan.

    (Giặc ở đây là giặc Hồ, đã lợi dụng Phật giáo quậy nát Miền Nam, đưa tên giặc đầu sỏ là Hồ Chí Minh vào thờ chung với Phật trong chùa. Xem Phật như hàng trưng bày là lá bùa giúp Hồ và Việt cộng hại dân, phá nước và bán Tổ quốc cho Tàu cầu vinh).

    Sự thật trên cho thấy, theo đạo lý Á châu, nhà Nguyễn không phải là triều đại ác ôn, bạo ngược, tàn hại dân chúng, bán nước cho Tây để cầu vinh. Là quốc gia nhược tiểu,Việt Nam không đủ sức chống đỡ Thực dân và Quân phiệt. Vì vậy phải nương theo tình hình thương thuyết để hai lần lấy lại độc lập & thống nhứt không cần tốn một giọt máu. Sau 1945 nếu còn nhà Nguyễn với thể chế Quân chủ Lập hiến Việt Nam đã là cường quốc số một Đông Nam Á.

    Đến đây tưởng tạm đủ cho dân Việt chúng ta nhận ra điểm chung tối hậu là bằng cách này hay cách khác, ngươi Việt phải tập trung đứng dưới Cờ vàng 3 sọc đỏ là linh hồn nhà Nguyễn thống nhứt giang sơn. Rồi bằng mọi giá và mọi biện pháp đấu tranh vứt Hồ, lật cộng để tự cứu bản thân và cứu nước. Giống như dân Hong Kong đã kiên quyết đứng lên.

    TT Trump là nhà tài phiệt sẽ không bao giờ đổ máu hy sinh,đưa lưng đỡ đạn giúp lật bỏ Việt cộng giùm chúng ta. Đòi Mỹ bồi thường là nói cho vui và tự an ủi. Bởi, nếu ông Trump liếc mắt qua lịch sử VN cận đại sẽ nói: ”Các anh nợ Mỹ chứ Mỹ nợ gì Việt Nam? Nhà Nguyễn đã hai lần lấy lại độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, các anh vẫn bác bỏ rồi sau này truất phế Bảo Đại. Mỹ vào giúp VNCH tự vệ, nhưng một bộ phận không nhỏ người Miền Nam các anh ngu quá, ngã theo cộng sản, đã bị Miền Bắc tham, ác, … khôn nhà dại chợ lừa tả tơi nên người Mỹ phải rút lui. Thế thì ai nợ ai?”

    Dân Nam
    26 Nov 2019

    • Trích từ Dân Nam : “Người Mỹ cũng không ngoại lệ, họ (người Mỹ) đặt quyền lợi đất nước và dân tộc của họ trên hết. Thử nhìn tổng quát hai cuộc thế chiến. Khởi đầu, Mỹ không tham gia. Mỹ lợi dụng cuộc chiến để sản xuất hàng hóa, quân trang quân dụng kể cả súng đạn bán cho “đồng minh” hay phe lâm chiến. Đến phút chót,hai bên kiệt quệ hoặc phe địch đụng chạm đến quyền lợi hay sinh mạng của người Mỹ thì chánh phủ Mỹ mới nhảy vào. Do đó Mỹ dễ dàng thắng trong hai trận Thế chiến.”

      Những gì bạn viết cho thấy bạn có cái nhìn rất hẹp hòi và vô cùng bôi bác người Mỹ. Dân tộc Mỹ là dân tộc sẵn sàng hy sinh cho chính nghĩa cho tự do và công lý cho nhân loại mà không hề đòi hỏi quyền lợi gì cả.

      Facts về hai cuộc thế chiến để cho bạn Dân Nam rõ thêm:

      Trong lúc chính phủ Mỹ chưa chính thức tuyên bố nhảy vào cuộc chiến, hàng ngàn thanh niên Mỹ đã tình nguyện sang chiến đấu và sẵn sàng hy sinh để chống lại liên minh Phổ- Hung trong thế chiến thứ nhất tại Âu châu và chống lại phe Trục tại Trung quốc, Anh quốc trong thế chiến thứ nhì để giúp chính phủ những quốc gia này bảo vệ độc lập và tự do.

      Vào thời thế chiến thứ nhì, tính đến ngày trước khi Uncle Sam nhảy vào cuộc chiến với Phát xít Đức, cả trăm thanh niên Mỹ đã hy sinh để bảo vệ vùng trời của Anh quốc trước những đợt công kích oanh kích liên tục của Đức Quốc Xã. Tương tự như vậy tại Trung quốc, hàng trăm thanh niên Mỹ đã chiến đấu sát cánh với quân Tưởng chống lại Nhật .

      Những người lính Mỹ tình nguyện này đã hy sinh mà không đòi hỏi chính phủ Mỹ phải tuyên dương hay trả công lao cho ga đình họ bất cứ điều gì cả. Họ chiến đấu và bảo vệ lý tưởng mà nước Mỹ đeo đuổi, tự do, dân chủ và công lý.

      Tiểu thuyết “Chuông nguyện hồn ai” bất hủ của nhà văn Hemingway diễn tả một giáo viên người Mỹ trong hàng ngàn thành niên Mỹ tình nguyện chiến đấu và sẵn sàng hy sinh cho tự do dân chủ của Tây Ban Nha, chống lại sức mạnh quân sự của độc tài phát xít Franco vốn được Hitlet giúp đỡ khí cụ. Tiểu thuyết này cũng ít nhiều là bằng chứng cho thấy người Mỹ sẵn sàng hy sinh cho chính nghĩa cho tự do và công lý mà không hề đòi hỏi quyền lợi gì cả.

      Do đó, diều mà bạn Dân Nam viết: “Người Mỹ cũng không ngoại lệ, họ (người Mỹ) đặt quyền lợi đất nước và dân tộc của họ trên hết” là một sự bôi bác xuyên tạc về người Mỹ và lịch sử rất tồi tệ. Người Mỹ thật sự là cứu cánh của nhân loại xuyên qua 200 năm nay và sẽ tiếp tục là cứu cánh của nhân loại cho thế kỷ này.

      Cũng chính vì bản chất cao thượng như vậy, nên người Mỹ đến bây giờ mới vẫn còn đau lòng khi phân tích lại kết cục chiến tranh Việt Nam, một kết cục chỉ có thể xảy ra được do nước Mỹ đã cố tình phản đội đồng minh.

      Và cũng chính vì nắm rõ bản chất cao thượng cũng như hiểu rõ sự đau lòng của người Mỹ, bọn Trọng Dân phái mới tìm đủ cách đâm thẳng vào. Nếu người Mỹ là một dân tộc bất lương bất nghĩa hay ích kỷ như bạn viết thì có kêu ca nước Mỹ phản bội cả trệu lần cũng bằng vô ít.

      • Xin đọc là : “Cũng chính vì bản chất cao thượng như vậy, nên người Mỹ đến bây giờ mới vẫn còn đau lòng khi phân tích lại kết cục chiến tranh Việt Nam, một kết cục chỉ có thể xảy ra được do nước Mỹ đã cố tình phản bội đồng minh”

        (Thank you)

      • Chào bạn Political Science 101,

        Cán ơn Political Science 101 dành thì giờ viết cmt dài phê bình cmt của Dân Nam tôi.

        Xin chia cmt dưới đây làm 3 phần giải thích để Political Science 101 thấy lý do tôi phê bình thẳng thắn CHÁNH SÁCH, QUYỀN LỢI & CHÁNH QUYỀN MỸ.

        1. Dân Mỹ : Dân Mỹ nói chung rất tốt, sẵn sàng hy sinh mạng sốn và tài sản giúp thế giới. Do đó hầu hết các cuộc chiến thanh niên Mỹ đã dấn thân, tình nguyên tham gia trước vào những cuộc nội chiến/Đại chiến như bạn đã nói. Họ là thành phần tiên phong dọn đường cho chánh phủ Mỹ nhảy vào trong tương lai.

        2. Vì vậy, trong giai đoạn đầu cuộc chiến, chánh phủ Mỹ chỉ viện trợ quân trang, quân dụng, vũ khí … cho phe lâm chiến, giúp giải quyết hàng hóa, vũ khí tồn kho. Mỹ có ngân khoản mới sản xuất quân trang, quân dụng, vũ khí tối tân, đạn dược mới, …v.v. Đổi lại các nước được Mỹ giúp sẽ trả công cho Mỹ về nhiều mặt kể cả tài nguyên thiên nhiên hay những địa điểm mang tính chiến lược lâu dài cho nước Mỹ. Mỹ giữ vững thế cường quốc số một mà Thế giới trông vào. Vì vậy, trong cmt phía trên tôi có đưa (link) bài viết Mỹ Trở Lại Á Châu Và Lộ Trình Hoa Kỳ nhắc đến Kế hoạch Marshall để thấy người Mỹ giúp phục hưng Tây Âu, kể cả Nhựt bản thời hậu chiến. Sự giúp đỡ đó dỉ nhiên cũng phải mang lại quyền lợi cho Mỹ sau này như tôi vừa nêu. Trên Thế giới này, khó có quốc gia nào giúp nước khác mà không cần đến quyền lợi trong tương lai.

        3. Việt Nam: Thập niên 1940, chánh quyền Mỹ đã biết HCM là cộng sản, nhưng vẫn tận tâm giúp HCM . Sau khi chiếm VN, Nhựt đã chánh thức trao trảo độc lập cho Bảo Đại với chánh phủ Trần Trọng Kim ra đời, đó là thể chế Quân chủ (Lập hiến?) chánh danh nhưng Mỹ bận lo giúp HCM chống Nhựt và Pháp nên Hồ mới có cơ hội cướp chánh quyền hợp pháp của nhà Nguyễn.

        4. Sau khi bị HCM và cộng sản BV lừa, năm 1948/49, Bảo Đại thương thuyết với Pháp và được Pháp trao trả độc lập và toàn vẹn lãnh thổ cho Bảo Đại . HCM dỉ nhiên bác bỏ nền độc lập này, dẫn đến trận Điện Biên Phủ không cần thiết. Chánh phủ Mỹ dỉ nhiên biết rõ nội tình giữa Quốc gia Việt Nam chánh danh của nhà Nguyễn với Bảo Đại & Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân, Trần Văn Hữu, Ngô Đình Diệm so với VNDCCH. Một nước do cướp chánh quyền, theo cộng sản bá đạo của HCM, VN Giáp …, nhưng Mỹ vẫn làm ngơ để Pháp bại trận, sau cùng dẫn đến HĐ Genève. Đó là cách gián tiếp của Mỹ giúp Hồ có được nửa nước khởi đầu cho đại họa cuộc chiến Việt Nam sau này .

        5. Thời cụ Diệm, Mỹ (đại đa số là dân sự) vào giúp cố vấn và tiếp tay xây dựng Miền Nam VNCH. Cộng sản bắt đầu đánh phá Miền Nam, Mỹ đã đề nghị cụ Diệm để họ đưa quân vào. Nhưng cụ Diệm không đồng ý vì sợ mất tính chánh danh và độc lập của VNCH. Đây là vấn đề vô cùng gay go và tế nhị buộc cụ Diệm không xuôi theo đề nghị của Mỹ. Sau cùng 3 anh em cụ Diệm chết một cách oan ức và dã man.

        6. Tiếp theo Mỹ rầm rộ đổ quân vào Miền Nam, chuyện gì đã xảy ra cho Miền Nam; dẫn đến sự sụp đổ của VNCH, Mỹ cuốn cờ chạy đi bỏ mặc cho dân quân VNCH chết bằng nhiều các khác nhau, mọi người và bạn Political Science 101 đã biết rõ rồi. Dân quân VNCH chỉ là vật hy sinh giúp Mỹ bắt tay Tàu, chia khối cộng ra làm hai nhằm giựt sập khối cộng Nga và Đông Âu mà tôi có nêu ngắn gọn trong bài “Mỹ Trở Lại Á Châu Và Lộ Trình Hoa Kỳ” link trên.

        7. Điểm sau cùng tôi đặt ra là khi cuộc chiến xâm lăng của của Bắc Việt leo thang, và đặc biệt là ngay sau Mậu Thân 1968, nếu Mỹ quyết tâm đánh trả và mở lại mục tiêu dội dội bom Miền Bắc và Hà nội liên tục trong 3 tháng thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mỹ có cần phải cuốn cờ, rút chạy như 1973/75 không?

        Lịch sử không có chữ NẾU nên VNCH mất, dân quân Miền Nam VNCH (trong đó có bản thân tôi và gia đình) tan tác khắp nơi sau những trận đòn thù hạ cấp do Hà nội giáng xuống Miền Nam từ sau ngày 30/4/75 đến nay.

        Dân Nam
        1 Sept 2019

    • Trích: …”Mỹ lợi dụng cuộc chiến để sản xuất hàng hóa, quân trang quân dụng kể cả súng đạn bán cho “đồng minh” hay phe lâm chiến. Đến phút chót,hai bên kiệt quệ hoặc phe địch đụng chạm đến quyền lợi hay sinh mạng của người Mỹ thì chánh phủ Mỹ mới nhảy vào. Do đó Mỹ dễ dàng thắng trong hai trận Thế chiến ‘…
      Bác quên đề cập đến Gulf War 1 (1991), đuổi quân Iraq chạy dài ra khỏi Kuwait rồi thì người Mỹ đã thấy Baghdad trước mắt, muốn chiếm cũng dễ như trở bàn tay, nhưng bỗng dưng, TT Bush (cha) ra lệnh cho Tướng Norman Schwarzkopf phải dừng quân ngay tại biên giới Iraq- Kuwait? Vì sao? Thế giới ai cũng tưởng người Mỹ không tấn công Iraq vì phải “tôn trọng” công pháp quốc tế. Ông tướng Schwarzkopf hồi đó không biết ý đồ sâu xa của Washington nên bực bội phàn nàn, nhưng sau đó đã gọi phôn xin lỗi TT Bush. Bởi vì, có mấy ai biết kỹ nghệ xuất khẩu vũ khí Mỹ thời điểm đó đã đình trệ, ngay cả trước lúc Chiến Tranh Lạnh kết thúc (1990-1991). Tuy đánh bại Iraq năm 1991 để cũng cố nguồn dầu hoả, Mỹ vẫn phải để chế độ Saddam Hussein tồn tại thì mới làm các lân bang Á rập sợ phát “rét” và đua nhau mua vũ khí của Mỹ. Không những thế, các nước Ả rập ngày càng phải cầu cạnh, lệ thuộc Mỹ về mặt quốc phòng. Thêm vào đó, sự sụp đổ của Liên Bang Sô Viết là cơ hội để Mỹ chiếm ngôi vị độc quyền buôn bán vũ khí mà không có đối thủ đáng kể nào. Cơ hội này bỏ qua rất uổng, đánh chiếm Iraq vào thời điểm đó là Mỹ đã tự đập bể nồi cơm, chú Sam đâu có dại! Xin xem trang web sau để minh xác điều này: https://library.cqpress.com/cqresearcher/document.php?id=cqresrre1994120900
      Bác Dân Nam và Nguyễn Trọng Dân là một trong số rất hiếm những người nhìn thấu “tim đen” của người Mỹ. Nói cho cùng thì những đòn phép của người Mỹ quả rất tinh vi, săc sảo, phải là một thời gian rất lâu sau khi những biến cố đã xảy ra thì giới quan tâm mới có cái nhìn va cách lý giải tương đối hợp lý.

      • Chào bạn Lý Chính Luận,

        Rất cám ơn bạn Lý Chính Luận giúp nhắc lại lại cuộc chiến vùng Vịnh lần thứ nhứt. Dân Nam già rồi bắt đầu quên trước quên sau.

        Comment của bạn Lý Chính Luận có lẻ đã đủ cho bạn Political Science 101 nhìn lại sự thật về cuộc chiến mà Mỹ không cần chiến thẳng gấp rút. Trong đó có thêm VNCH là nạn nhân của chánh sách “quyền lợi của Mỹ quan trọng nhứt” cho dù phải hy sinh quốc gia nhỏ bé Mỹ vẫn làm!

        Xin trích comment của bạn LC Luận:“Bởi vì, có mấy ai biết kỹ nghệ xuất khẩu vũ khí Mỹ thời điểm đó đã đình trệ ….. Tuy đánh bại Iraq năm 1991 để cũng cố nguồn dầu hoả, Mỹ vẫn phải để chế độ Saddam Hussein tồn tại thì mới làm các lân bang Á rập sợ phát “rét” và đua nhau mua vũ khí của Mỹ. Không những thế, các nước Ả rập ngày càng phải cầu cạnh, lệ thuộc Mỹ về mặt quốc phòng. Thêm vào đó, sự sụp đổ của Liên Bang Sô Viết là cơ hội để Mỹ chiếm ngôi vị độc quyền buôn bán vũ khí mà không có đối thủ đáng kể nào. Cơ hội này bỏ qua rất uổng, đánh chiếm Iraq vào thời điểm đó là Mỹ đã tự đập bể nồi cơm, chú Sam đâu có dại!” Ngưng trích.

        Điểm sau cùng chúng ta thấy, Mỹ có đủ bằng chứng cs Bắc Việt đã trắng trợn vi phạm HĐ Geneve, ồ ạt đưa quân vào hợp với MTGPMN (con đẻ của Hà Nội) liên tục tấn công nhằm chiếm trọn Miền Nam. Nhưng Mỹ chỉ đánh cầm chừng, nuôi chiến tranh, chứ không dứt khoát chiến thắng. Sự thật dễ thấy nhứt là sau Mậu Thân 1968 nếu Mỹ gia tăng dội bom Hà Nội vài tháng là đã giải phóng Miền Bắc. Người Việt Quốc gia Việt Nam/VNCH không khốn khổ như ngày nay.

        Thân mến,
        Dân Nam

  2. Theo tôi nghĩ thì cần tìm hiểu đích xác xem nội dung của bản thỏa ước mà bạn Lý Chính Luận trích dẫn nói gì trong đó.

    Trong quá khứ , Mỹ hai lần không muốn có thỏa hiệp quân sự hỗ tương ( Bilateral Defense Treaty). Năm 1957, Mỹ viện cớ vì VNCH đã nằm trong khối SEATO South East Asian Treaty Organization– Thế nhưng, Phi Luật Tân là nước cũng nằm trong khối SEATO, thì Mỹ lại ký kết Bilateral Defense Treaty với nước Phi ngày 30/8/1951. Ngoài ra Mỹ cũng ký kết với các nước khác như Nam Hàn, Nhựt Bản và Đài Loan.

    Và lần thứ hai vào năm 1961 , VNCH nhắc lại lời yêu cầu Mỹ ký Thỏa Hiệp Quân Sự Hỗ Tương. Trong tập tài liệu US -VN Relations 45-67 của Bộ Quốc Phòng Mỹ có ghi rằng vào ngày 18 tháng 10 năm 61, TT Ngô Đình Diệm lập lại lời yêu cầu có một thoả hiệp quân sự hỗ tương.

    Trong lá thư ngày 14/3/62 của phụ tá ngoại trưởng gửi cho chủ tịch Ngoại Giao Thượng Viện Hoa kỳ có nhắc đến ” Thỏa Hiệp Quân Sự Hỗ Tương ngày 23/12/50 cung cấp khí giới và dịch vụ quân sự cho Việt nam. Và từ đó cho đến nay, Mỹ trợ giúp khí giới, huấn luyện cho Việt nam “. Và rằng ” người Mỹ hiện diện ở Việt nam là theo lời yêu cầu ngày 14/12/61 của Việt nam và theo Thỏa Hiệp Quân Sự 23/12/50. Những người Mỹ này tham dự vào các hoạt động phi quân sự , huấn luyện , cố vấn mục đích là nhằm giứp đỡ chính quyền Việt nam chống lại cuộc xâm lược của Bắc Việt “.

    • @Nguyen bao: cám ơn những giải thích tường tận của bác. Có điều, tôi kiếm cùng các ngõ ngách (hoặc là tôi kiếm chưa hết), cũng không tìm đâu ra văn bản chính thức của “Hiệp ước Quân sự- Kinh tế Mỹ – VNCH”, nghĩa là một văn bản có quá trình đàm phán, những ai đại diện cho phía Mỹ và VNCH đứng ra ký tên, ký ở đâu, ngày nào, CÓ BÀI BẢN tương tự như Hiệp Ước NATO, SEATO, ASEAN, WARSAW vv… Những gì tôi có thể biết được về cái hiệp ước này chỉ là một trang web NÓI SƠ LƯỢC VỀ MỤC ĐÍCH CỦA HIỆP UỚC QUÂN SỰ-KINH TẾ MỸ VIỆT mà tôi đã nói: https://politicandthevietnamwar.weebly.com/military-and-economic-treaty-of-1961.html
      Hay chỉ là một cách nói phổ biến nhất mà hồi đó ta vẫn nghe nói: Military-Economic Assistance Programs, tuy chỉ là viện trợ, nhưng viện trợ ồ ạt quá nên báo chí Mỹ rầm rộ ca tụng nó thành một “Hiệp Ước” và thiên hạ thì cứ thế mà tưởng thật?

      • @Lý Chính Luận : Sau khi ” chướng ngại vật ” Ngô Đình Diệm không còn nữa, Mỹ thong dong mang quân chiến đấu vào miền Nam !

        Trong quyển ” Gọng Kìm Lịch Sử”, ông Bùi Diễm- cựu đại sứ, nguyên bộ trưởng tại phủ thủ tướng của chính phủ Phan Huy Quát- đã thuật lại rằng:

        “Sáng sớm ngày 8-3-1965, tôi được thủ tướng Quát gọi đến tư gia. Vừa đến nơi, tôi đã thấy sứ thần Manfull tại đó. Bác sĩ Quát đã cho tôi biết là thuỷ quân lục chiến Hoa kỳ đang đổ bộ ở Đà Nẵng, và yêu cầu tôi cùng với ông Manfull soạn thảo thông cáo chung loan báo việc này. Ông căn dặn ” Cố làm sao càng ngắn càng hay, trình bày sự kiện như đã xảy ra“. Tôi kéo bác sĩ Quát sang phòng khác và hỏi ông “Có gì đặc biệt về phương diện quân sự mà chúng ta không được biết, đến độ họ phải hành động một cách vội vàng như vậy?”. Bác sĩ Quát cố giữ bình tĩnh … nhưng hơi gắt gỏng “Lúc này họ đang đổ bộ lên Đà Nẵng, anh hãy làm xong bản thông cáo chung rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau.”

        Thủ tướng Quát ra lệnh cho ông Bùi Diểm vội vã xác nhận việc quân đội Mỹ đổ bộ xuống Đà Nẵng là “có sự đồng ý của chính phủ Việt Nam Cộng Hoà”.

  3. Những việc này với nhà cháu có 2 nghĩa . Một là có việc gì đó đã và đang xảy ra do phe Nguyễn Trọng Dân khởi dậy. Dĩ nhiên họ có mục đích của họ, họ không ở không mà làm lấy danh. Bravo.
    Kể đến là việc ” một hiệp ước không nghe nói đến “.   
    Người dân thường có thể không biết, nhưng một Cố vấn an ninh rồi Ngoại trưởng trải qua 3 đời TT, với học vị tiến sĩ, không thể nói là không biết.
    Điều này có nghĩa là Kissinger biết nhưng vẫn lờ đi, dìm chết nước Mỹ trong nhục nhã vì bội tín, không thoả thuận gì được với các nước đồng minh . Để làm gì ???

  4. “Sự phản bội của nước Mỹ đối với Việt Nam Cộng Hòa không chỉ là có vụ bỏ phiếu chống viện trợ trước ngày đầu hàng mà là cả một chính sách hoàn hảo đề ra nước Mỹ sẽ phải làm gì cụ thể sau chiến tranh,nhằm nhấn chìm triệt để sức trổi dậy của người dân Việt Nam Cộng Hòa , TRONG ĐÓ CÓ PHẦN MUỐN MƯỢN TAY CỘNG SẢN VIỆT NAM TRIỆT HẠ THẢM SÁT TOÀN BỘ CẢ TRĂM NGÀN QUÂN NHÂN TRÍ THỨC VÀ TƯ SẢN VIỆT NAM CỘNG HÒA TRONG NGỤC TRẠI ” – NTD

    Quá ghê! Who are you?

  5. Just a thought, everyone – VOA liên tục đưa ra nhiều dẫn chứng ca ngợi tổng thống Thiệu đã đứng mũi chịu sào trong hoàn cảnh bi đát nhất của lịch sử Việt Nam Cộng Hòa ( VNCH) ngay sau hai bài dịch của Trọng Dân phái về sự phản bội của Mỹ đối với VNCH. Coincident? No way!

    1. Tổng thống Thiệu năm 1969: Kiên định lập trường giữa thách thức bủa vây- link https://www.voatiengviet.com/a/tong-thong-thieu-nam-1969-kien-dinh-lap-truong-giua-thach-thuc-bua-vay/5178850.html

    2. Giữa thách thức bủa vây: Chân dung Tổng thống Thiệu 50 năm trước
    link https://www.voatiengviet.com/a/nhin-lai-lich-su-giua-thach-thuc-bua-vay-chan-dung-tong-thong-thieu-50-nam-truoc/5178838.html

    3. Hai lần Tổng thống Thiệu ứa nước mắt trước công chúng …. link https://www.voatiengviet.com/a/nhin-lai-lich-su-hai-lan-tong-thong-thieu-roi-nuoc-mat-khi-dung-truoc-cong-chung/5178841.html

    • Xin dược trích một đoạn của VOA–

      “Sử dụng những đoạn phim màu hiếm và nguồn tư liệu lịch sử đa chiều, VOA khắc họa lại chân dung một tổng thống bị bủa vây bởi những thách thức từ trong nước đến ngoài nước TRONG KHI ÔNG CỐ GẮNG BẢO VỆ MỘT NỀN TỰ DO MONG MANH MÀ ÔNG TIN ĐANG BỊ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN ĐE DỌA”

      Dựa trên sự khẳng định của VOA( dòng chử IN) là đúng, tức là VNCH bị tấn công bởi cộng sản, về căn bản trong lãnh vực đối ngoại, quyết định của Quốc Hội Mỹ năm 1975 bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa khi bị cộng sản tấn công đã khiến nước Mỹ vi phạm hiệp ước “Military and Economic Treaty of 1961” giữa Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ, đồng thời vi phạm luôn cả hiệp ước SEATO mà Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ là một thành viên. (Hiệp ước SEATO sau sự thất thủ của VNCH thì được bãi bỏ vào năm 1977, nhưng năm 1975 thì vẫn còn hiệu lực)

      Và nếu những gì trình bày ở trên là đúng, thì hoàn cảnh Việt Nam Cộng Hòa giống như một Lavia bị thôn tính bởi Liên Xô về mặt công pháp trước Liên Hiệm Quốc(UN) …Có nghai4 là về mặt công pháp quốc ết, Việt Nam Cộng Hòa vẫn tồn tại-

      Trọng Dân phái đang giở trò gì vậy? Trọng Dân phái đang muốn dẫn dắt dư luận vốn ngủ quên và phản phúc chống đối với Việt Nam Cộng Hòa bấy lâu nay phải tỉnh ngộ hay muốn dùng dư luận để gây áp lực cho một “better deal” ở tương lai cho quốc dân đồng bào…hay cả hai?…hay báo hiệu Việt Nam sắp có chính biến để Việt Nam Cộng Hòa trở lại ?

      Ôi chính trị, chính em, nhức đầu quá!

      • @Political Science 101: Tôi mới “rà” lại các trang web thì thấy bạn nói đúng. Quả có một Hiệp Ước Kinh Tế-Quân Sự giữa Mỹ và VN được ký kết vào năm 1961. Xin xem link tôi mới tìm ra: https://politicandthevietnamwar.weebly.com/military-and-economic-treaty-of-1961.html
        Nói về yêu cầu lập một Hiệp Ước Quốc Phòng song phương của TT Diệm, lá thư của đại sứ Nolting gởi cho Kennedy tháng 10/ 1961 có nhắc đến điều 18 của Hiệp Định Geneve là ngăn không cho VN, Lào, và Cam-bốt ký kết liên minh quân sự với bất kỳ nước nào. Thế nhưng, vì lý do gì mà Hiệp Ước Mỹ -VNCH vẫn ra đời? Tôi nghĩ, có lẽ chỉ vì cả Mỹ lẫn VNCH đã không ký vào HĐ Geneve nên không bị ràng buộc vào điều khoản ấy.
        Bạn có trách tôi không hiểu biết ngọn nguồn thì tôi cũng chịu, vì đây thật là lần đầu tiên tôi biết đến cái hiệp ước này. Tôi chỉ thắc mắc là tại sao cái giá trị pháp lý của Hiệp ước này lớn như vậy mà không thấy ai nhắc đến nó? Tôi được dịp hoc thêm điều mới vậy. Biết được điều này, tôi càng ngán ngẩm cho tình nghĩa đồng minh của chú Sam. Cũng vì chú quá giàu, cho nen, chú có làm càn đến mấy cũng chẳng ai dám ho he kiện cáo gì cả!
        Quả là lý kẻ mạnh bao giờ cũng thắng!

        • “Tôi mới “rà” lại các trang web thì thấy bạn nói đúng…. đây thật là lần đầu tiên tôi biết đến cái hiệp ước này. Quả có một Hiệp Ước Kinh Tế-Quân Sự giữa Mỹ và VN được ký kết vào năm 1961 Tôi chỉ thắc mắc là tại sao cái giá trị pháp lý của Hiệp ước này lớn như vậy mà không thấy ai nhắc đến nó? ” LCL

          Tuy bạn thừa nhận việc VNCH là đồng minh chính thức với Mỹ về mặt pháp lý không phải là hư cấu, nhưng câu hỏi mà bạn hỏi là hỏi dành cho tôi hay hỏi dành cho dịch giả Nguyễn Trọng Dân (NTD) hay Trọng Dân phái? Nếu câu hỏi của bạn dành cho NTD thì tôi không muốn qua mặt họ trả lời vì cái vụ phản bội đồng minh VNCH là do họ khui ra, không phải tôi.

  6. Đồng ý với Lý Chính Luận rằng VNCH chưa từng lần nào chính thức yêu cầu Mỹ mang quân chiến đấu vào giúp . Tuy nhiên , vào thập niên 50, TT Eisenhower đã vì quyền lợi của Hoa kỳ ở Đông Nam Á và sự bền vững của Thế Giới Tự Do, bắt đầu viện trợ quân sự cho Pháp với hy vọng ngăn chặn được đà bành trướng của Cộng sản ở Đông Dương . Sau Hiệp Định Geneve, các tổng thống Mỹ kế tiếp cũng vẫn tiếp tục chiến lược của Eisenhower và trợ giúp VNCH chống Công. Nhưng rồi cho đến năm 1971, Nixon- Kisssinger thay đổi chiến lược, bắt tay hòa hoãn với Trung cộng, và bỏ rơi hoàn toàn VHCH vào năm 1975 qua việc cắt viện trợ của đảng Dân chủ ở Quốc Hội.

    Ba mươi năm sát cánh bên nhau để cùng nhau chống sự bành trướng của Cộng sản vừa có lợi cho chính Mỹ vừa có lợi cho VNCH, nay phủi tay ra đi , vậy đó không phải là Mỹ phản bội VNCH thì là gì?!

    Sau khi TT Ngô Đình Diệm nằm xuống , Mỹ coi Việt nam như là nước vô chủ, muốn vào, muốn ra lúc nào cũng được. Tháng Ba năm 65, Mỹ mang quân chiến đấu vào Việt nam mà không hỏi ý chính phủ Phan huy Quát. Và rối năm 1971, Kisssinger- Nixon bay sang Bắc Kinh bí mật thỏa thuận với Mao trạch Đông- Chu Ân Lai rằng nếu Mỹ có được các tù binh trả về thì Mỹ sẽ không quay trở lại Việt nam nữa . Không những VNCH mà ngay cả dân Mỹ cũng không được biết về bí mật này mãi cho đến sau khi Nixon qua đời – qua các cuốn băng mà chính Nixon gắn trong phòng làm việc của Nixon.

    Chính người Mỹ cũng cho đó là sự phản bội của người Mỹ đối với đồng minh VNCH, bởi đó mà đã xuất hiện các quyển sách với các nhan đề như Louis Fanning – “ Betray In Vietnam , Larry Berrman – “No Peace, No Honor: Nixon, Kissinger And Betrayal In Vietnam “,…

    Bỏ rơi đồng minh ( VNCH ) không tiếc thương, thế nhưng khi biến cố 9/11 xảy ra ở New York thì Mỹ ( Bush) lại bù lu bù loa khẩn thiết kêu gọi thế giới giúp Mỹ chống bọn khủng bố. Ngày 20/9/01, TT Bush kêu gào : Các nước trên thế giới nghe đây, hoặc là đứng về phe Mỹ, hoặc là đứng về phe khủng bố.

    Vài ý kiến của tôi khi tình cờ tạt ngang đọc bài này.

    • @Bác Nguyen Bao: cám ơn bác đã góp ý. Xin nói lại cho nó đúng như ý: “Chính vì vậy, tôi e rằng những tố giác “người Mỹ phản bội VNCH” từ xưa đến nay là không có cơ sở PHÁP LÝ”.
      Còn, nếu bỏ qua yếu tố PHÁP LÝ thì quả là người Mỹ đã phản bội VNCH trên phươg diện luân lý và đạo đức! Nhưng, ai sẽ đứng ra xử?

  7. Trích, “NGƯỜI MỸ ĐÃ PHẢN BỘI CHÚNG TÔI VÀO NGÀY ĐẦU HÀNG ĐÓ (mặc dù từ đó cho đến giờ, nhiều người (Mỹ) vẫn không chịu thừa nhận) Và đó cũng là lần duy nhất người Mỹ phản bội đồng minh trên chiến trường.” (NTD lược dịch từ t/g Phạm Quang)

    Mỹ đã từng phản bội đồng minh VNCH, và như thế cũng đã phản bội chính nước Mỹ của họ, vì đã ủng hô cho một chế độ cộng sản VN.

    General Dr. Robert Spalding Senior Fellow at the Hudson Institute, is a retired Brigadier General in the US Air Force, and was as the Special Assistant to the Air Force vice chief of staff, viết cuốn sách chỉ trích chế độ cs China đã lừa nước Mỹ ưu tù mê ngủ “Stealth War: How China Took Over While America’s Elite Slept.”

    Mỹ mê ngủ hay đã mê tiền, và lợi lộc trước mắt mà quên mối gại lâu dài về sau?

    Mỹ bỏ rơi đồng minh VNCH, Mỹ nuôi dưỡng chế độ cs Tàu cũng đã không khá nổi và cần phải đối phó cứng rắn, không thế chấp nhận chế độ cộng sản nữa. Thời gian đang cấp bách để hành động. Mỹ cần tỉnh thức để cứu nước Mỹ cũng như giúp VNCH hồi sinh.

    Người China hay người VN đều cần một chế độ dân chủ, do đó đảng cs VN cũng như đảng CS China cần phải sụp đổ.

    Nước Mỹ đang học bài học cay đắng này. Do đó mà đảng dân chủ cũng như đảng cộng hòa tại Mỹ hiện nay dù chống đối nhau để giữ ghế cầm quyền, nhưng có nhiều đồng ý trong quyết định chống cs China. Một ví dụ điển hình mới nhất là quốc hội đã phê chuẩn bills ủng hộ Hong Kong Protest. Ngườn VN nói chung cần hoạt động mạnh lên để xây dựng một VNCH mới, không còn cộng sản. Mỹ cần tẩy chay VC. God Bless Us All.

    “Democrats and Republicans have done the unthinkable—they worked together! The Senate passed the Hong Kong Human Rights and Democracy Act and the PROTECT Hong Kong Act. Democrat Chuck Schumer…agreeing with Republican Ted Cruz! We live in a strange timeline. China was not too happy. Especially since Senators also brought up the persecution of Uighurs and the organ harvesting of Falun Gong practitioners. All the bill need is for President Donald Trump to sign it into law.” (China Uncensored)
    The US Stands Up to China | Hong Kong Bill Passed!
    https://www.youtube.com/watch?v=4wMipdJGigM&t=534s
    China Has Started World War 3 | General Robert Spalding
    https://www.youtube.com/watch?v=_-ZcsymQ2fQ
    The Realignment – Ep. 16: Gen. Robert Spalding, China’s Stealth War
    https://www.youtube.com/watch?v=Mdt5l9_uHxo

    • Xin kính chào quan bác Bison!
      Trích Bison:
      (Ngườn VN nói chung cần hoạt động mạnh lên để xây dựng một VNCH mới, không còn cộng sản. Mỹ cần tẩy chay VC. God Bless Us All.) ngưng trích.

      Vâng đây là một “ý tưởng, kế sách” rất thực tế, mọi người nên suy niệm cho kỹ.
      Thế nhưng:
      Muốn Hoa Kỳ tẩy chay Việt Cộng, chúng ta phải làm sao?
      Hiện càng ngày, Uncle Sam càng bảo kê cho Việt Cộng kỹ hơn. Nhiều cụ muốn kêu gọi bà con tới Nhà Trắng và nhà Quốc Hội biểu tình, nhưng chẳng mấy người nghe.

      Cụ Tổng Thống Donald Trump được bà con ta tin tưởng là người sẽ diệt Công Sản còn sót lại trên thế giới sau vụ Liên Xô tan rã. Đặc biệt là Tàu Cộng và Việt Cộng.

      Thế nhưng Ngài Tông Tông nói hách xì xằng một đằng, nhưng khi đụng chuyện, đôi khi Ngài phải binh một nẻo.
      Bill Nhân Quyền, Tự Do cho Hồng Kông đã nằm trên bàn của Ngài. Cụ Già Gân chỉ còn tám ngày nữa để ký hoặc… trả lại Quốc Hội. “Cái khó cho Ngài là lỡ ra, nếu Ngài ký, thị trường Tài Chánh Hoa Kỳ và Thế Giới chao đảo, rất có thể ảnh hưởng tới cuộc chạy đua ở lại Bạch Ốc của Bố Gìà”. Thế nhưng nếu chẳng may khi Ngài trả lạ Bill, lại đúng kỳ nghỉ lễ Tạ Ơn của qúi Dân Biểu Quốc, kể như người Hồng Kông….hết…..nhờ!

      Ôi cuộc đời Tị Nạn Cộng Sản!
      Ôi chính trị loài người!
      Nó là thế và….nó phải thế!
      Dân Chủ cho Hồng Kông muôn năm!
      Kính xin đàn anh Bison enjoy Maple Leaf tím của mùa thu Bắc Mỹ, lung linh huyền ảo, tím vàng mơ mộng, đẹp tuyệt vời!

      • Bác TonyDo chỉ được cái nói đúng!
        Chú Sam không co ban lâu dài và cũng không có kẻ thù truyền kiếp mà chỉ vì quyền lợi của nước Mỹ!
        Bravo Tonydo!

  8. Phải chăng Mỹ đang tính phản bội Iraq, như đã từng phản bội VNCH năm xưa?
    Xin thưa: MỸ CHƯA HỀ PHẢN BỘI VNCH vì đã rút quân ra khỏi VN, CŨNG NHƯ SẼ KHÔNG PHẢN BỘI IRAQ nếu Mỹ (tính) rút quân ra khỏi Iraq!
    Vâng, đúng như thế! Mỹ nhảy vào VN cũng như đem quân qua đánh Iraq thảy đều dựa trên nguyên tắc de facto của thời cuộc có dính líu tới quyền lợi của nước Mỹ, CHỨ KHÔNG VÌ NHU CẦU HOẶC YÊU CẦU CỦA NGƯỜI BẢN XỨ.
    Bằng chứng? TÔI CHƯA TỪNG ĐỌC, THẤY, HOẶC NGHE NÓI ĐẾN BẤT KỲ MỘT VĂN KIỆN NÀO ĐỀ CẬP ĐẾN NHÀ ĐƯƠNG CUỘC, HOẶC ĐẠI DIỆN CỦA MIỀN NAM VN HOĂC IRAQ ĐƯƠNG THỜI, YÊU CẦU NƯỚC MỸ CAN THIỆP, BẰNG CHÍNH TRỊ HOẶC QUÂN SỰ, VỚI TƯ CÁCH LÀ “ĐỒNG MINH” HOẶC “ĐỐI TÁC” CỦA VNCH HAY IRAQ.
    Nghĩa là, Mỹ nhảy vào VN vào thập niên 1960 để ngăn HOẠ XÂM LĂNG CỦA CS; cũng như, Mỹ đánh Iraq để NGĂN CHẬN NẠN KHỦNG BỐ mà chính nước Mỹ là nạn nhân qua vụ 9/11/2001.
    Vì tính de facto của thời sự, nhà đuơng cuộc “hổ lốn” ở VN bấy giờ- gồm Pháp, Ô Diệm, vua Bảo Đại- và chính quyền hiện nay ở Iraq, chẳng thấy ai nêu vấn đề Mỹ là “đồng minh” hoặc “đối tác”, nhất thời hoặc dài hạn, càng không có thương nghị, thoả hiệp, ký kết hoặc cam kết gì với nhau cả!
    Tôi không binh vực người Mỹ đâu, các bác! Tôi chỉ nghiệm thấy một điều, rõ là miệng nhà quan có gang, có thép, hoặc một cách nói tương tự nào đó mà tôi không nhớ nguyên văn.
    Thằng nhà giàu có tiền vung vãi, quả là nó có quyền đi ra đi vào bất kỳ chỗ nào nó muốn, nó muốn binh vực ai hoặc hiếp đáp ai cũng chả ai dám nói, mà có nói nó cũng chẳng thèm nghe, làm gì được nó?

    • Thưa đàn anh Lý Chính Luận:
      Trên cõi đời này: (Mạnh vì gạo, bạo vì tiền!)
      Nó cũng chẳng khác gì nhận định của quan bác:

      Trích Lý Chính Luận:
      (Thằng nhà giàu có tiền vung vãi, quả là nó có quyền đi ra đi vào bất kỳ chỗ nào nó muốn, nó muốn binh vực ai hoặc hiếp đáp ai cũng chả ai dám nói, mà có nói nó cũng chẳng thèm nghe, làm gì được nó?)

      Ở đời nhiều khi biết nhưng người ta cũng đành nhắm mắt làm ngơ.
      Và trong tương lai, Hoa Kỳ có “phản bội” Irag như tác giả viết, chẳng qua cũng là quyền lợi, cũng là America first.
      Đơn giản cuộc đời chính trị!
      Nó là thế và nó phải thế!
      Kính đàn anh Lý Chính Luận!

    • “TÔI CHƯA TỪNG ĐỌC, THẤY, HOẶC NGHE NÓI ĐẾN BẤT KỲ MỘT VĂN KIỆN NÀO ĐỀ CẬP ĐẾN NHÀ ĐƯƠNG CUỘC, HOẶC ĐẠI DIỆN CỦA MIỀN NAM VN HOĂC IRAQ ĐƯƠNG THỜI, YÊU CẦU NƯỚC MỸ CAN THIỆP, BẰNG CHÍNH TRỊ HOẶC QUÂN SỰ, VỚI TƯ CÁCH LÀ “ĐỒNG MINH” HOẶC “ĐỐI TÁC” CỦA VNCH HAY IRAQ.” -LCL

      Thưa, bạn chưa đọc, chưa thấy chưa nghe không có nghĩa là điều mà bạn chưa đọc, chưa thấy chưa nghe không xẩy ra, hay không phải là sự thật. Đưa ra một kết luận dựa trên sự hạn hẹp hiểu biết của bản thân thì không thể gọi đây là một kết luận logic khoa học, nhất là khi phân tích về chính trị và về đối ngoại.

      • @Political Science 101: Quả thật, tôi dám chắc là không những chỉ có tôi, mà có lẽ đa số trong chúng ta “CHƯA TỪNG ĐỌC, THẤY, HOẶC NGHE” bất kỳ Văn Kiện, Hiêp Đinh, Bản Ghi nhớ, Thoả Thuận … nào nói lên bản chất “liên minh” giữa Mỹ và VNCH. (Nếu có thì cách đối xử của người Mỹ đối với các cựu công dân VNCH hoặc đối với nhà đương cuộc CSVN ngày nay chắc chắn phải khác đi, chứ nó không quái gỡ, dị hợm như những gì chúng ta đang chứng kiến!).
        Nếu là đối tác hoặc đồng minh thì bao giờ cũng nêu rõ quyền lợi đôi bên và những cam kết nghĩa vụ với nhau, một khi quyền lợi của một trong hai bên, hoặc cả hai bên, bị một đệ tam nhân xâm phạm. (kiểu Hiệp Ước NATO, ASEAN, Mỹ- Nhật, Mỹ- Phillippines vv…).
        Đằng này… KHÔNG CÓ! Hoặc nếu có thì ai đó đã “để quên” cái Hiệp Định ấy ở đâu đó, mà tôi chưa hề nghe nói đến.
        Hệ quả là, nguoi Mỹ KHÔNG PHẢI LÀM NHỮNG GÌ MÀ HỌ CHƯA TỪNG CAM KẾT, theo kiểu những Hiệp Ước nói trên.
        Chính vì vậy, tôi e rằng những tố giác “người Mỹ phản bội VNCH” từ xưa đến nay là không có cơ sở.
        Tôi nhắc lại là tôi không binh vực người Mỹ. Tôi chỉ làm một điều mà ông bà mình vẫn dạy từ ngàn xưa: “Khôn không qua lẽ, khoẻ không qua lời”.

        • Tôi hết sức thất vọng trước sự hiểu biết của bạn và nhất là khi bạn tuyên bố một câu xanh rờn theo kiểu “cá chết vì không biết bơi” giống Việt cộng trong vụ Formosa, đó là câu :” “người Mỹ phản bội VNCH” từ xưa đến nay là không có cơ sở.”

          Để cho bạn có biết hướng mà tìm hiểu thêm, tôi cho bạn hay là ngay từ năm 1961, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã chính thức ký kết một hiệp ước hợp tác kinh tế quân sự với chính phủ Mỹ, mà trong đó có đoạn thừa nhận Mỹ sẽ hổ trợ kinh tế và quốc phòng cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa nếu Việt Nam Cộng Hòa bị cộng sản tấn công. Vào năm 1975, QH Mỹ đã thực sự vi phạm hiệp ước này và có nguy cơ bị truy tố bất cứ lúc nào trước Tối Cao Pháp Viện Mỹ.

          Hiệp ước ” Hợp Tác Kinh Tế Quốc Phòng Mỹ- Việt Nam Cộng Hòa năm 1961″ này cho đến hiện nay vẫn còn hiệu lực vì cả chính phủ lẫn QH Mỹ chưa ra thông cáo chính thức phủ quyết bãi bỏ hiệp ước này, cho dù chính phủ Việt Nam Cộng Hòa bì thôn tính năm 1975

          ( …Phía Trọng Dân phái đang tìm cách đâm vào cái ung nhọt này của Mỹ, chưa rõ vì lý do gì)

          Tôi xin được nhắc lại cho bạn rõ một lần nữa:

          “Đưa ra một kết luận dựa trên sự hạn hẹp hiểu biết của bản thân thì không thể gọi đây là một kết luận logic khoa học, nhất là khi phân tích về chính trị và về đối ngoại.”

          • Political Science 101: Cám ơn góp ý của bạn. Tuy nhiên, từ hồi nào đến giờ, tôi chỉ nghe đến Hiệp Ước Hợp Tác Quốc Phòng và Kinh Tế của Liên Đoàn các quốc gia Ả Rập : Treaty of Joint Defence and Economic Co-operation of the League of Arab States, ký kết vào ngày 18/06/1950 tại Cairo, thủ đô của Ai Cập.
            Về cái Hiệp ước tương tự đã được Mỹ và VNCH ký năm 1961 như bạn nói, thì quả tình là HƯ CẤU. Xin xem link dưới đây: https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/vietnam.htm (Documents Relating to American Foreign Policy – Vietnam).
            Năm 1961, chỉ có một văn kiện có nói đến một chuyên ná ná như thế. Đó là bức điện văn của Toà Đại Sứ Mỹ gởi về Bô Quốc Phòng (Mỹ) ngày 01/10/1961, có đề cập yêu cầu của TT Diệm về việc lập một Hiệp ước quốc phòng song phương với Mỹ (Bilateral Defense Treaty). Link: https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/pentagon2/doc101.htm
            Cuối bức điện văn có nói rõ là một Hiệp Ước như thế là bât khả thi, tương tự với trường hợp SEATO trước đó đã không thể cho VNCH gia nhập(1954) chỉ vì điều 19 của Hiệp Đinh Genève đã không cho Lào, Campuchia và VNCH ký kết vào bất kỳ một liên minh quân sự với bất kỳ nước nào.
            Có lẽ người Mỹ đã viện cớ này nên nếu cần thì cứ đổ quân vào VN, khỏi có liên minh, đồng minh gì với ai cả, mà cũng chẳng xin phép ai, chẳng chờ ai yêu cầu chi cho nó lôi thôi, mất thì giờ!

    • Thằng nhà giàu nó có tiền vung vãi : nhưng sao nó không ăn chơi chỗ khác mà lại lao vào chỗ này ??? Vung vãi tiền bạc thì được, những vung vãi sinh mạng là no no. Các đàn anh chỉ nói lấy được. Tất cả đều có lí do cả đấy, không có chuyện tình cờ ở đây.   
      Không có hiệp định văn bản gì : Hiệp định paris là cái gì ??? Hiệp định ghi rõ Hoa kỳ sẽ can thiệp nếu cs không tôn trọng những gì cam kết.
      Cs có tôn trọng những gì cam kết không ??   
      Hoa kỳ có can thiệp khi cs dẫm lên hiệp định không ???
      Người thì nhất định là bỏ rơi chứ không phải là phản bội.
      Đàn anh bảo không phải là phản bội thì xin đặt cho cái tên .

      • @Bác Minh nguyen: Đúng ra thì tôi chỉ muốn nói về tính “bá đạo” của người Mỹ. Mỹ không có chủ quyền trên đất nước VNCH, nhưng đã tự ý đi đêm để điều đình mọi điều khoản trên Hiệp Định Paris với CSBV. Đã vậy, người Mỹ còn tự ý ký vào HĐ này trước cả VNCH rồi ép TT Thiệu phải ký theo, sau khi đã đe doạ sỉ nhục TT Thiệu đủ điều thậm tệ.
        Hiệp Định Paris tuy rầm rộ là thế, có cả uỷ ban giám sát quốc tế (ICCS). Thế nhưng, cái Uỷ Ban ăn hại này thật ra chỉ ghi ghi, chép chép những tố cáo vi phạm của mỗi bên, rồi thôi, cho đến khi có tổng tuyển cử năm 1973 thì sẽ giải tán (như đã ghi trong HĐ ở điều 18, đoạn g). HĐ này tuyệt nhiên không có tính ràng buộc (chẳng hạn: bên nào vi phạm thì ai sẽ đứng ra xử phạt và sẽ bị phạt như thế nào?).
        Chính vì vậy, lời hứa của TT Nixon sẽ dội bom Bắc Việt, nếu chúng vi pham HĐ, chỉ là lời hứa của cá nhân TT Nixon (trong thư gởi TT Thiệu), chứ không là một điều khoản nào trong HĐ cả và cũng không có tính ràng buộc về mặt pháp lý. Xin xem nguyên văn HĐ Paris theo lnk sau: https://baovecovang2012.wordpress.com/2013/01/28/toan-ban-hiep-dinh-paris-1973/
        Xin đính chính, tôi viết thiếu hai chữ cuối câu, nay xin viết lại như sau cho đúng ý tôi muốn nói: “Chính vì vậy, tôi e rằng những tố giác “người Mỹ phản bội VNCH” từ xưa đến nay là không có cơ sở PHÁP LÝ”.
        Dĩ nhiên, nếu ta gạt bỏ yếu tố PHÁP LÝ qua một bên, người Mỹ quả đã phản bội VNCH trên phương diện tình nghĩa và đạo đức, nhưng ai sẽ xử cho? Kính bác.

        • Phía bên Quốc Hội cho đến giờ này quả là có thừa nhận tổng thống Nixon đích thực có hứa, có cam kết với chính phủ Nguyễn Văn Thiệu là Mỹ sẽ trừng phạt bằng quân sự nếu Việt cộng vi phạm Hiệp Định , cái khó là ở chổ lời hứa của tổng thống Nixon chưa kịp đưa ra Quốc Hội biểu quyết, nên chưa thể xem là trách nhiệm của nước Mỹ.

          Tuy nhiên,vì lời hứa của Nixon được documentation trong văn thư của tổng thống Nixon gởi cho tổng thống Thiệu, cho nên một số vị trong ngành Công pháp của Mỹ sau này cho rằng, lời hứa đó mặc nhiên trở thành cam kết trách nhiệm giữa hai quốc gia và Quốc Hội đã giúp nước Mỹ phủi tay trách nhiệm này một cách tráo trở. Họ cho rằng nếu lời hứa chính thức cấp quốc gia của một vị tổng thống nước Mỹ không được tôn trọng và thực thi thì mọi văn kiện ký kết ngoại giao cấp quốc gia từ thương mại, viện trợ ngoại giao của tổng thống sẽ không còn giá trị gì nữa hết
          ( Trich Tran Quang Huy) ngay phia duoi day. Moi dan anh ghe mat xem qua

  9. Truyền thông main stream của Mỹ không được phép nhắc nhở đến sự phản bội của Mỹ đối với VNCH vào năm 1975, mãi đến khi vấn đề Irag nổi cộm lên với câu hỏi quyết định chiến lược là Mỹ có nên tiếp tục đóng quân giúp Irag hay bỏ rơi đất nước này. Và cuối cùng, bài học Việt Nam đã làm QH Mỹ quyết định tiếp tục ở lại bình định Irag. “Vietnam saves Irag”!

    Cũng rất lạ là chiến tranh ở Irag lại không thấy có phong trào phản chiến như hồi chiến tranh ở Việt Nam dù rằng hơn 1.7 ngàn tỷ dollar đã bỏ ra cho cuộc chiến này trong suốt gần 17 năm và chưa biết ngày nào sẽ chấm dứt. Lạ hơn nữa, tổng số lính Mỹ bị thương và tử vong từ mặt trận Irag vẫn không được Pentagon công bố công khai rõ ràng như trong cuộc chiến Việt Nam.

    Ngoài ra, Mỹ đã có trụ sở tài chánh tại Hà Nội năm 1980 để hợp tác chi trả cho vấn đề tìm kiếm MIA nhưng mãi đến năm 1985, tức là mãi sau 10 năm chiến tranh chấm dứt, Mỹ mới bắt đầu đưa ra giải pháp cứu trợ và biện pháp cho đi định cư các tù chính trị, tù cải tạo còn sống sót trong các trại cải tạo một cách miễn cưỡng và mãi đến khi Clinton lên làm tổng thống, thì các chương trình định cư này mới bắt đầu. Theo con số của ông Phạm viết trong bài là 70 ngàn người bị giết trong các trại cải tạo, con số này thấp hơn so với thực tế, ước tính trên 100 ngàn người bị tử hình và khoảng 70 ngàn người chết vì điều kiện khổ sai.

    Vụ liên kết bắt tay với Việt cộng phản bội Việt Nam Cộng Hòa là một vụ án thảm sát chống lại con người lớn nhất mà Mỹ đã dính vào, dù rằng Mỹ là quốc gia chống lại tội ác này.

    Cám ơn tác giả dịch lại bài viết của ex Marine Quang Pham. Tôi tin rằng, một ngày nào đó, nước Mỹ sẽ phải bồi thường cho những thiệt hại mà người dân Việt Nam phải gánh chịu khi phản bội Việt Nam Cộng Hòa năm 1975. hay chí ít, cũng phải có lời xin lỗi chính thức đối với người dân Việt Nam.

    Trân trọng & kính chúc tác giả cùng Đàn Chim Việt mọi điều tốt lành.

    • Thưa anh Huy, mừng anh lên diễn đàn. Tôi nghĩ nếu khômg tiến hành truy cứu trách nhiệm thì rất khó mà nhìn thấy được sự bồi thường. Phải chăng đây cũng là ý mà tác giả Nguyễn Trọng Dân muốn nhắc nhở đến người đọc? Lập hồ sơ để kiện chính phủ Mỹ trong việc bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa năm 1975 hiện vẫn chưa ai làm. Anh Huy nghĩ như thế nào? Thân kính anh Huy.

      • Thưa anh Blackjack,

        Phía bên Quốc Hội cho đến giờ này quả là có thừa nhận tổng thống Nixon đích thực có hứa, có cam kết với chính phủ Nguyễn Văn Thiệu là Mỹ sẽ trừng phạt bằng quân sự nếu Việt cộng vi phạm Hiệp Định , cái khó là ở chổ lời hứa của tổng thống Nixon chưa kịp đưa ra Quốc Hội biểu quyết, nên chưa thể xem là trách nhiệm của nước Mỹ.

        Tuy nhiên,vì lời hứa của Nixon được documentation trong văn thư của tổng thống Nixon gởi cho tổng thống Thiệu, cho nên một số vị trong ngành Công pháp của Mỹ sau này cho rằng, lời hứa đó mặc nhiên trở thành cam kết trách nhiệm giữa hai quốc gia và Quốc Hội đã giúp nước Mỹ phủi tay trách nhiệm này một cách tráo trở. Họ cho rằng nếu lời hứa chính thức cấp quốc gia của một vị tổng thống nước Mỹ không được tôn trọng và thực thi thì mọi văn kiện ký kết ngoại giao cấp quốc gia từ thương mại, viện trợ ngoại giao của tổng thống sẽ không còn giá trị gì nữa hết

        Vấn đề trên vẫn còn đang trong tranh cãi debate giữa Tư Pháp và Công Pháp trong âm thầm chưa ngã ngũ hơn mấy chục năm nay; và giới truyền thông Mỹ do CIA kiểm soát muốn nhấn chìm vụ tranh cãi này trước công luận, muốn thấy tình trạng đóng cửa tranh luận hơn là ầm ĩ.

        Tác giả Nguyễn Trọng Dân và người của ông ta khuấy động trên DC về vụ này chắc chắn là có âm mưu kế hoạch gì đó sau lưng. Anh Blackjack phải thận trọng. Thân kính .

        • Không cần gì phải thận trọng cả. Vụ sue QH Mỹ ra tòa thượng thẩm Liên bang rất đang làm nhưng tốn kém vì cần tiền vận động của ít nhất ba hiệp hội có máu mặt trên Washington DC. Bấy lâu nay thì chỉ có hội Cựu chiến binh VET ủng hộ, bây giờ biết đâu có thêm vây cánh các hiệp hội của đảng Cộng Hòa nhào vô. Everything takes times, though. Be patient.

        • Tôi xin add on one more thing về vấn đề anh Huy trình bày.

          QH có quyền biểu quyết từ chối viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa năm 1975, nhưng dựa trên cam kết trừng phạt cộng sản nếu họ vi phạm Hiệp Định của tổng thống Nixon, QH không có quyền ngăn cản Tổng thống Ford ra lệnh oanh kích các đơn vị cs Bắc Việt theo lời cam kết. Cho nên, trong vụ tranh cãi mà anh Huy bàn đến, còn có một yếu tố phản phúc từ Ford do thái độ nhu nhược của ông.

          Phía Biden khi còn làm chủ tịch UB Đối Ngoai Thuợng Viện, ông đã thừa nhận chính thức là Mỹ rút lui không can thiệp vào năm 1975 đã đẩy đến tình trạng thảm sát nhân dân ba nước Đông Dương, trong đó có Việt Nam. Lời thừa nhận này có quay Video trên chanel C-Span khi UB Đối Ngoại Thượng Viện họp và có lưu trữ trong thư viện của QH.

          NHƯ VẬY, CÁC PHE TRANH CÃI CỘNG vs. TƯ PHÁP GẦN NHƯ ĐÃ NGÃ NGŨ VÀ ĐỒNG Ý NHẬN LÃNH TRÁCH NHIỆM, CHỈ CÓ ĐIỀU, CIA VẪN MUỐN ÉM NHẸM VÌ CHO RẰNG (theo tôi đoán) CHƯA …ĐÚNG THỜI ĐIỂM.

          Cho nên tôi đoán mưu kế của Trọng Dân phái muốn bơi móc vụ tranh cãi này ra anh sáng là để ngăn cản hợp tác quốc phòng Việt Mỹ khiến Việt cộng chịu đựng hoả lực của Trung cộng một mình, hoặc là để chuẩn bị dư luận cho một khả năng có “better deal” khi Việt cộng sup đổ và Mỹ đi đến bồi thường.

  10. ” Các chiến lược gia của Hoa Kỳ khi vạch địch kế hoạch bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa trước và sau chiền tranh một cách hoàn hảo, tìm đủ cách xô đuổi không chấp nhận người dân Việt Nam Cộng Hòa tỵ nạn vào Mỹ, lại không ngờ rằng những người tỵ nạn Việt Nam Cộng Hoà ra đi năm 1975 lại đem đến cho nước Mỹ sự phát triển, niềm tự hào, danh dự và làm lương tâm nước Mỹ từ từ thức tỉnh”.

    Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh trong lễ nhận giải thưởng National Security Awards ( 2007) đã nói đại khái là : giải thưởng này thuộc về những người lính Mỹ đã chết cho tự do của VN. Những việc Bà làm là sự cảm ơn cũng như để đền đáp lại những giup đỡ cưu mang của Hoa Kỳ và nhân dân dân Hoa Kỳ cho những người Việt tỵ nạn như gia đình Bà.
    Có một Thượng nghị sĩ, không nhớ tên, đã nói với báo chí đại khái là : Bà Dương Nguyệt Ánh đã trả hết những món nợ cho nhân dân Hoa Kỳ nếu có , tiền vốn lẫn tiền lời
    Cũng như một người lính trẻ Mỹ gốc Việt, đã lao ra chận một xe truck đầy bom đang lao vào 1 căn cứ Mỹ ở Afganistan. Anh bị tử thương sau đó, nhưng căn cứ thì nguyên vẹn, không người nào thương vong.
    Nhiều lắm , không kể xiết những đóng góp của người Việt Nam Cộng Hòa cho quê hương thứ hai của họ.

  11. Kính bác Trọng Dân:
    Chỗ anh em hiểu biết chính trị với nhau, chúng ta dư biết rằng:
    -(Chỗ nào có người Mỹ chúng ta dính vô, chỗ đó có Tị Nạn!)
    -(Nơi nào có bàn tay “Lông Lá” của CIA, nơi đó có đảo chánh!)
    -(Và nói không sợ nhầm:
    Hoa Kỳ là Quốc Gia hùng mạnh nhật địa cầu nên hầu như chúng ta có mặt khắp mọi hang cùng ngõ hẻm của qủa đất gần tròn, nhưng chúng ta lại luôn bỏ nửa chừng!)
    Kính qúi trưởng thượng!

    • Nơi nào có người Mỹ nhúng vô Nơi đó nát bét ,Tài nguyên Việt Nam không biết người Mỹ có moi móc gì không chứ Các dãy Núi bị chú Sam đào bới với lý do lấy Đá làm công trình đường xá ,khắp miền Nam chúng không chừa một chỗ nào ,ngoài biển thì các công ty Dầu mỏ của Mỹ khoan Đào rồi mẹ em phong dâng cho Việt cộng sau năm1975,bây giờ tại Syria Mỹ đem quân bao vây chiếm lính các dàn khoan Trump tuyên bố Tôi thích Dầu ,khi ông TT du côn tuyên bố như thế thì đã biết người Mỹ đến đâu chỉ vì quyền lợi chẳng có Đồng Minh Đồng chí gì ráo ./

      • Cám ơn quan bác Tưculy!
        Vâng, có lẽ không quá vài tháng nữa, chúng ta, những công dân Mỹ tuyệt hảo lại sẽ chứng kiến chính phủ của mình bỏ rơi……các bạn trẻ Hồng Kông.
        Chính quyền của chúng ta đã “mạnh miệng” bênh vực bà con Hồi Giáo Tân Cương… nhưng rồi cho tới nay cả triệu người của họ vẫn “học tập cải tạo” trong lao tù Tàu Cộng…..
        Kính đàn anh!

      • Nói đi thì cũng phải nói lại, những thằng đồng minh khốn nạn nhờ Mỹ mà phát triển đến như ngày hôm nay, có thằng nào biết ơn nước Mỹ lấy một lời. Sau đệ nhị thế chiến, thế giới như đóng gạch vụn, ai giúp tái phát triển kinh tế toàn cầu? Để cho đám Thực Dân Anh Pháp Tây ban Nha thống trị thế giới cả thế kỷ, thế giới nghèo khổ đói kém bất ổn cở nào. Ngân Hàng Thế Giới cùng Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế cùng với cơ quan USAID trợ giúp y tế, cải thiện đời sống phụ nữ, tài trợ lương thực, vv …Mỹ làm không biết bao nhiêu việc giúp đỡ nhân loại phát triển, có thấy ma nào cám ơn Mỹ một lời ?!

        • Anh Lộc Ròm nói đúng!
          Chẳng những không cám ơn mà mấy con “ma” đó còn thọt gậy bánh xe suốt 20 năm trong khi dân quân VNCH với máu và nước mắt phải đứng mũi chịu sào chống lại cả khối cộng sản quốc tế.
          Bây giờ Mỹ đang tiếp tục gài sòng Bầu Cua với Nga, Tàu mấy tên chầu rìa đó muốn ăn…ké mà không chịu bỏ tiền vào, đợi cái chén lật lên có 3 con Tôm rồi đòi chia 1 con.
          Mỹ nó hết…”ngu” rồi, cho nên đòi tính phải quấy, sòng phẳng.

      • Tưculy,
        Thế, tụi Nga, Tàu chúng nó tử tế cho không à.
        Chuyện sờ sờ còn đó, là sau 1975 khi chiếm được miền Nam, VC phải hốt hết lúa gạo miền Nam đem trả nợ cho chúng làm dân VN gặm bo bo muốn thấy…béc Hù luôn, không nhớ sao?

        • Anh mày đã nói là chẳng có thằng ngại bang nào Tốt lành ,và chẳng có thằng ngại bang nào nó thương Dân tộc mình sao em mày cứ cà khịa với Anh mày thế !

  12. ” Những người tù “Cải tạo” này có thể nào được “ca ngợi” và được gọi là “tù nhân lương tâm” một cách trân trọng trên khắp các diễn đàn như hiện nay hay không? Điều kiện sống trong tù tội của họ còn khắc nghiệt hung hiểm gấp cả ngàn lần những tù nhân bị bắt ngày nay.”

    Đọc mà đau lòng quá. Có lẽ TG là người đầu tiên nói lên việc này.
    NGƯỜI TÙ CẢI TẠO ngày đó khốn khổ nhục nhằn đến như thế nào, người ta chỉ biết qua những lời kể khi họ trở về hay quá những chuyến viết về họ. Nhưng người lính Việt Nam Cộng Hoà, bản tính vốn hay khôi hài, những chuyện viết ra đầy tính trào phúng, có thể đọc thấy trong BẠN BÈ GẦN XA của Phan Lạc Phúc hay đâu đó trên những Nội san của hội đoàn. Có lẽ vì bản chất đó mà người tù cải tạo sống sót qua những ngày tháng khốn khổ.
    Nhưng KHÔNG HỀ CÓ AI LÊN TIẾNG BÊNH VỰC HỌ, PHÀN NÀN CHO SỐ PHẬN KHỐN KHỔ CỦA HỌ, PHẢN ĐỐI NHỮNG BẤT CÔNG HÀ KHẮC MÀ HỌ PHẢI CHỊU.

    Nhớ những ngày đó, gia đình những người tù cải tạo cúi đầu lầm lủi sống trong xã hội cs đầy bất công áp bức, có ai lên tiếng cho họ đâu.
    Thi vào đại học, nhóm 9 là nhóm cuối cùng, là con của ngụy quân ngụy quyền. Một em nhóm 9 thi vào y khoa, được 18 điểm, phải xuống học ở Trung cấp y tế, nghĩa là y tá, trong khi nhóm 1 và 2, là các thái tử đảng, chỉ cần 6 đến 7 điểm là đậu vào đại học y. Ai lên tiếng cho các em ??? Đó được xem là chuyện đương nhiên, chắc hẳn thế.
    Cũng như các em Thanh Niên Xung Phong, là con của ngụy quân ngụy quyền, chết trên chiến trường Campuchia. Gia đình cũng không thể lo liệu cho các em, cs không hề bận tâm đến việc mang xác các em về.
    Cũng như chuyện Thuyền nhân ngày xưa và Thùng nhân ngày nay. Nhớ những giọt nước mắt khóc nghẹn ngào ban đêm , nhớ những tấm ảnh dấu sau ảnh của ông bà trên bàn thờ, nhớ những bữa cơm cúng đơn sơ, họ hàng dù cho có biết cũng không thể đến , sợ làm cho công an khu vực để ý, thêm khó khăn cho những người còn lại.

    Người dân Việt Nam Cộng Hòa là những người hiểu rõ hơn ai hết thế nào là : nói không thể nói, mà khóc cũng không thể khóc cho hả.

  13. Bài xã luận này được viết từ 15 năm trước. Đàn Chim Việt lẽ ra nên có lời xác mình rằng việc đăng bài này không nhằm báo động về bất cứ chuyển biến nào tại Iraq hiện thời.

      • Đây chỉ là gợi ý của một người uống thuốc hay ăn thực phẩm đóng gói đều có thói quen kiểm tra thời hạn.

        Bài vở trên báo dù là còn đọc được sau một thời gian thì cũng là lương khô hay đồ hộp chứ không phải đồ tươi.

        Nhìn xa hơn một chút, nên thắc mắc tại sao bác chống lại yêu cầu của một người tiêu dùng đối với nhà đại lý về việc nâng cao phẩm chất dịch vụ chứ? Nếu việc chống chế cho thiếu sót của nhà cung cấp là một khuynh hướng chung của cả một cộng đồng người tiêu dùng, thiết tưởng cả cộng đồng ấy sẽ phải chịu đựng một nguyên trạng phẩm chất kém.

      • Về mặt kỹ thuật, tòa soạn chỉ cần thêm một dòng trong ngoặc đơn như: “(Bài đăng lần đầu trên nhật báo Los Angeles Times ngày 3/5/2004)”.

        Sự thiếu vắng dòng ghi chú này, cộng thêm thông lệ gây nhầm lẫn là in tên dịch giả ở đầu bài thay vì tên tác giả, khiến nhiều người hiểu lầm “mẹ tôi” trong bài là mẹ ông Nguyễn Trọng Dân và viết lời bình luận gửi vào theo hướng đó. Đọc thấy buồn cười một cách bất tiện không đáng có.

        • Xin lỗi phải cho rằng bạn, thật là lẩn thẩn. Tôi có lúc cũng lầm lẫn như bạn, lại hay đánh máy có lỗi nữa Này nhé, trong link đưa lên nguyên bản ở cuối bài viết t/g lược dịch NTD đã đưa đủ info ở link từ bản tiếng Anh của Phạm Quang cho nên ĐCV không cần phải thêm ghi chú. Và cũng chẳng ai hiểu lầm. Bạn lại không hiểu rằng đây là bài lược dịch, Dĩ nhiên t/g bản tiếng Anh là Phạm Quang nên “mẹ tôi” dĩ nhiên là mẹ của t/g Quang chứ không phải từ người dịch

          Have a good time reading!

          Từ link nguyên bản:
          https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2004-may-03-oe-pham3-story.html
          U.S. Mustn’t Betray Iraq as It Did South Vietnam
          By QUANG X. PHAM
          MAY 3, 2004 12 AM
          QUANG X. PHAM, A MARINE VETERAN OF THE 1991 PERSIAN GULF WAR, IS WRITING A MEMOIR ABOUT DUTY, FATE AND THE AFTERMATH OF WAR.
          Shortly after noon on April 30, 1975, a mass of panicky Vietnamese refugees on Guam burst into tears. They had been huddling near the camp’s operations center listening to the BBC. My mother was among the crowd of mostly women and elderly people. “The communists have entered Saigon. It’s all over.” The radio announcement quickly filtered throughout the camp.

      • @Blackjack: Xem câu đầu trong còm của
        Lý Chính Luận 20/11/2019 at 3:16 pm
        “Phải chăng Mỹ đang tính phản bội Iraq, như đã từng phản bội VNCH năm xưa?”

  14. Wellcome back NTD !
    Liên tục nhấn mạnh vụ Uncle Sam betrays, phản bội VNCH là vì lý do gì vậy? (Can you tell if posible)

    • Ơ kìa quan bác Sharevieu cứ ngây thơ cụ!
      Ý của Ngài Trọng Dân là:
      (Hoa Kỳ đã bỏ VNCH, Hoa Kỳ đã bỏ rơi đồng minh Vàng Pao của Lào và Sadam Hút Sên…v.v. Và ngày nay Hiệp Chủng Quốc lại đang bỏ rơi gần hai triệu bà con Việt Tị Nạn trên đất Mỹ để bảo kê cho Việt Cộng.)
      Đơn giản:
      Cụ Trọng Dân, người đã từng bị CIA bỏ rơi, xém chút nữa cũng đã trút hơi thở cuối cùng dưới tay của cánh đàn em Tô Lâm.
      Ngài Trọng Dân chỉ muốn nói thế thôi!
      Kính đàn anh Shareview!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên