Đồng chí [1]

9

Sống vắt ngang hai thế kỷ (từ 1911 đến 2013), hơn 102 tuổi Giáp mới chịu bó giáp quy hàng về với Mác, Lê Nin, Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông vĩ đại. Phạm văn Đồng theo tiếng kèn đám ma lặn lội từ khu Mai Dịch (nơi chôn cất thi hài của các vị lãnh đạo đảng và nhà nước) đến tận chân đèo Ngang, thuộc Đảo Yến, Quảng Bình, nơi chôn Giáp, để gặp lại đồng bọn cũ.

– Ôi trời! Sao giờ ông mới xuống? Tui chờ ông mãi. Bộ trên trần, ông “ sinh đẻ có kế hoạch”, nên bây giờ chết cũng phải có kế hoạch sao?

Giáp cười móm mém, chưa kịp trả lời, Đồng đã vội hỏi tiếp:

– Này, trên ấy nghe nói nhà nước đang tích cực huy động vàng của Dân để phát triển nền kinh tế xã hội chủ nghĩa hả ông?

– Ừm! Giáp chống chế: – Tôi cũng như ông, xuống dưới này rồi thì chỉ còn nghe loáng thoáng, nhưng tôi nghĩ chẳng người dân nào lại dại dột cho nhà nước vay đâu!

– Ôi sao ông mất niềm tin vào dân thế? Đồng nắm tay bạn thì thầm, giọng trùng hẳn xuống : – Ở dưới này chưa lâu* nên tôi vẫn thuộc lời bài hát “với đảng trọn vẹn niềm tin yêu” của nhạc sĩ Văn An… thuộc lực lượng quân đội của ông đấy.

– Thời của ông, cách tôi cả một con giáp rồi, nên khác xa nhau lắm, thời này người dân tự đổi lời bài hát. Từ “đảng đã cho dân ánh sáng, niềm tin…thành đảng đã cho dân hấp hối niềm tin, giữa khổ đau biết đâu tình người…

Buông rơi bàn tay dài thõng thượt, Phạm Văn Đồng trầm ngâm:

-Nhưng sao Nhà nước không vay ODA, lại vay vàng của dân? Làm như vậy chả phải cảnh “gà què ăn quẩn cối xay” sao?

Vốn nhẫn nhịn, trong phương châm ứng xử luôn lấy chữ nhẫn làm đầu, nhưng xuống dưới này rồi, chẳng còn gì phải…nhục nữa, nên Giáp bắt đầu đổi giọng:

– Thì Ngân hàng Thế Giới không cho vay nữa chứ sao. Nợ ngập đầu ngập cổ ra, từ đời tôi cho đến cháu nội cháu ngoại tôi vẫn phải gánh một gánh núi nợ trên vai, hơn 360 tỷ USD, làm sao họ dám mở hầu bao nữa? Tiền ơ mê ri cơn (American) chứ có phải vỏ hến đâu?

– Thật thế hả ông, Đồng ngước đôi mắt màu…đồng thau lên hỏi: – Hơn 360 tỷ, chưa kể lãi xuất. Vậy tiền vay ODA lâu nay các cậu ấy làm gì mà không dùng vào việc phát triển kinh tế?

– Thì…Giáp lửng lơ đáp: – Họ đầu tư vào các “quả đấm thép” như Vina “xin”, Vina “cho”, hoặc Bauxite Tây Nguyên, nhà máy lọc dầu Dung Quất, khai thác dầu khí tại Vũng Tàu đấy thôi.

– Đầu tư ư? Thế thì tiền lãi đâu? Sao phải nợ đầm nợ đìa đến tận đời con, đời cháu như thế?

– Thì quả đấm thép mà, cái gì chẳng vỡ vụn dưới sức mạnh của nó, đặc biệt là lương tâm con người, nên đấm đến đâu là hỏng đến đấy, đâu chỉ làm vỡ vụn cả tỷ vốn ODA mà nhà nước vay vào túi lãnh đạo?

– Trời đất, thế bộ chính trị đâu? Đại biểu quốc hội đâu? Sao lại để cả một loạt công trình, dự án thua lỗ như thế?

Bị tra hỏi, Giáp thở dài sườn sượt:

– Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi cũng như anh, chỉ có chức mà không có quyền…Ít nhất trong đời anh còn một lần được làm “thiên lôi”, cụ Hồ chỉ đâu ..bán đấy, chứ tôi suốt đời làm bù nhìn. Tuy chức vụ đại tướng thật nhưng chỉ là trong thời loạn, còn thời bình thành bại tướng rồi anh ạ. Dù thời nào cũng đầy hòn tên, mũi đạn, nhưng xem ra, thời bình khó tránh hơn,

Nơi góc mộ, Đồng tỏ ra đồng cảm, khi nhận ra ẩn ý chua chát trong câu nói của Giáp. Đúng là tránh hòn tên mũi đạn của kẻ thù trong thời loạn, còn dễ hơn tránh hòn tên mũi đạn của các đồng chí mình trong thời bình thật, đặc biệt là thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Muì hương trầm ngát lên phía đầu mộ khiến Giáp bình tĩnh trở lại, lấy lại vẻ hàn lâm nơi huyệt mộ, Giáp bình phẩm:

– Đất nước giờ loạn, lạc lắm. Sau thời “đất nước đứng lên” như ông bà mình dày công gây dựng là đất nước…lăn quay vì rượu độc, gái độc, hàng hóa độc từ biên giới phía Bắc truyền sang… đúng như “mọt sách” nhận định:

Mấy lần đất nước đứng lên

Đứng lâu cũng mỏi cho nên phải bò …

Sự bỡn cợt của Giáp xem ra cũng lay chuyển phần nào bộ mặt dày như…Vạn Lý Trường Thành của Đồng, vì vậy, Đồng cười khẩy, nhếch mép hỏi :

Thế tiền bán đổ, bán tháo, bán cạn kiệt tài nguyên đất nước, đám lãnh đạo trẻ dùng để làm gì? Ít nhất cũng phải có mục đích quốc gia như tôi, bán hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa , xa tít trùng khơi để đổi lấy vũ khí, quyết tâm đánh đuổi bọn Đế quốc Mỹ xâm lược ra khỏi bờ cõi chứ.

– Ôi, Giáp thở dài:- Xây Tượng Đài Hồ Chí Minh, xây viện Bảo Tàng cách mạng , xây nhà thờ họ của dòng tộc, xây học viện Khổng Tử, viện triết học Mác – Lê Nin….. cuối cùng cũng chỉ là “xây lăng cho bác ngủ” trong két sắt nhà họ thôi

– Đồng chí nói sao? Đồng tò mò hỏi:- Sao lại xây lăng cho bác ngủ trong két sắt? Bác đã có cả một cái lăng giữa Ba Đình lịch sử cùng cả bộ tư lệnh bảo vệ lăng kia mà?

Giáp tủm tỉm:

-Xem ra thời của anh dân còn hiền thật đấy. Thời của tôi, dân dữ hơn nhiều, vì thế mới có chuyện sửa lời bài hát của Viễn Phương thành:

Bác nằm trong lăng

Bác ngủ triền miên,

bác vào tay con ,

Bác nhảy như điên,

Vì vậy để tránh cho bác nhảy như điên từ hàng chục “quả đấm thép” vào nhà hàng, khách sạn, váy ngắn, chân dài, họ phải tìm cách giữ tiền trong nhà, nghĩa là xây lăng trong két sắt cho bác ngủ để giữ tiền chứ sao.

Nét mặt Đồng mỗi lúc thêm căng thẳng:

– Thế còn tiền Kiều Bào gởi về hàng năm cả chục tỉ USD, chính phủ dùng vào việc gì? Không lẽ lại xây lăng bác trong nhà các quan đồng chí nốt?

– Tổ chức các cuộc học tập và làm việc theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh hàng năm.

-Đã đành là thế, nhưng sao nhiều vậy, mười mấy tỷ USD chứ có phải U … bố láo như tiền Việt Nam đâu.

– Thì mở chiến dịch học tập khắp nước, mỗi tuần một lần, mỗi lần vài tiếng, các quan tha hồ xà xẻo, cấu véo. Tiền của…việt gian, bám đít đế quốc để hưởng bơ thừa, sữa cặn chứ có phải tiền của đảng và chính phủ đâu, vung thoải mái. Hết rồi lại có mà. Có ai bỏ được gia đình, người thân nơi “đỉnh cao trí tuệ” này đâu.

– Còn tiền bán đất, tiền cho thuê đất từ 50 đến 70 năm trên khắp lãnh thổ Tổ Quốc, các cậu Trọng, Dũng, Hùng Sang đã làm gì với số tiền đó?

– Đưa cán bộ cấp cao ra nước ngoài học hỏi, giao lưu quốc tế, hoặc chuyên tu, chữa bệnh… v.v và v.v

– Vậy còn tiền thuế của người Dân đóng góp đâu? Sao hơi một tí cũng kêu gọi cộng đồng Quốc Tế cứu trợ, làm từ thiện mà nghèo vẫn hoàn nghèo vậy?

– Khoản này phải hỏi tiền lương của 80 ngàn dư luận viên anh ơi. Gọi là phọt phẹt cũng 3 triệu cụ hồ một đứa đấy, không đùa đâu.

– Ô hay, dư luận viên là gì vậy? Khái niệm mới qúa.

– Là bọn chuyên ăn không nói có, chôn sự sống, trồng sự chết cho dân, theo lệnh đảng…

Trong ánh lân tinh xanh lét, cố thủ tướng Phạm văn Đồng nhẩm tính:

– Cái gì! một tháng 240 tỷ tiền Hồ, một năm gần 30 nghìn tỷ cho bọn rỗi hơi, rách chuyện, chuyên làm việc phản dân hại nước à?

– Thì anh nghĩ đi, nó nhận tiền để sui người dân làm theo ý đảng thì cũng phải được lĩnh lương như cán bộ công nhân viên chứ, chả lẽ bắt chúng nó uống nước độc do formosa sả thải để thành… cá chết, phơi trắng bụng trên bờ biển sao?

– Chết chết, khuôn mặt gầy như chiếc lưỡi cày đẽo dở của Đồng càng lúc càng lạnh như đồng…Từ giữa hai bờ môi xám xịt, mỏng dính, bật ra ý nghĩ :

– Chi tiêu kiểu này thì cả núi vàng cũng không đủ, chả trách người dân bây giờ chẳng ai dại dột tin đảng mà nhả vàng ra cho vay nữa

– Đúng vậy! Giáp hóp má xác nhận: – 40 năm trước, người dân dù đề cao cảnh giác với đảng và nhà nước nhưng vẫn chỉ là cái kiểu “thà chết, quyết không khai hai đồng chí ở trong đống rơm”. Và đảng vốn vĩ đại, tài tình trong việc bắt nọn, khủng bố liền lăn xả vào đống rơm, gầm giường, gốc cây, ngọn cỏ để moi bằng được số vàng thỏi đó nộp vào công quỹ. Bây giờ thì…

Cả hai im lặng không nói ra nhưng cùng chung một ý nghĩ:

– Nếu đảng muốn huy động vàng trong dân, chỉ có cái loại

Vàng thỏi vàng thoi,

Sẵn ở bụng dân,

Chui tọt xuống hố,

Đảng cố mà moi” thôi.

Bên ngoài trời tang tảng sáng, dương khí bắt đầu tràn trề mặt đất, Đồng khẩn khoản:

– Thôi tôi về, kẻo các đồng chí trên ấy mong. Anh ở lại cố siêu thoát. Nếu đầu thai trở lại, đừng lặp vào bước chân của bọn lãnh đạo đương thời, cũng đừng làm người tử tế như thằng Ba Dũng nhé.

Giáp bắt tay Đồng, giọng gượng gạo: Tệ, tệ quá, tệ hết sức.

Trần Khải Thanh Thủy

————————————

* ODA, viết tắt của cụm từ Official Development Assistance( Hỗ trợ phát triển chính thức) là một hình thức đầu tư nước ngoài. Cho vay với lãi suất thấp trong thời gian dài, còn gọi là viện trợ. Mục tiêu của các khoản đầu tư này là phát triển kinh tế và nâng cao phúc lợi ở những nước được đầu tư, sang Việt Nam trở thành vốn Ông Đây Ăn, Ông Đảng Ăn, người dân phải è cổ ra gánh nợ suốt mấy đời không xong

** Phạm thông Đồng (sinh 1 tháng 3 năm 1906, mất 29 tháng 4 năm 2000, chôn tại nghĩa trang Mai Dịch Hà Nội. Võ rơi Giáp sinh 25 -8 – 1911 , chôn tại đảo Yến, gần đèo Ngang, Quảng Bình )

9 BÌNH LUẬN

  1. Tức là tudo.com cũng đã ở lại VN sau 1975 như TNT . Mới đây tôi lại thấy trên YouTube có các biểu tình gọi nhà báo Khải Đào là : mặt dày và bưng được bao nhiêu cái bô rồi! Lạ thật, tự do ngôn luận!!

  2. Thưa anh Tudo.com,
    chuyện anh hỏi về Tố Hửu vào saigon gặp nhà thơ VHC tôi không
    được rỏ.Nhưng tôi biết những ngày cuối đời của Tố-Hửu,nhà thơ thổi-ống-đu-đủ của Đảng bị Đảng bỏ rơi.! Tôi có đọc bài tùy bút của thi sĩ
    Phùng Quán (kêu Tố Hửu là cậu ruột) ,những ngày cuối năm ,gần
    Tết đến thăm Tố Hửu thấy cảnh nhà vắng hoe,không một ai đến thăm.Phùng Quán mô tả củng vào thời điểm nầy mấy năm trước ,xe cộ hàng dảy
    đậu san sát trước nhà “cậu”.Phùng Quán củng nhắc khéo TH ;đây là lần đầu tiên cháu đến thăm cậu” Hẳn ai củng biết PQ ở tù củng vì TH!
    ! Bởi thế mới có câu thơ : 30 năm -có tên tuổi đổ bê-tông-phút chốc thành vụn nát ! 30 năm ,báo lại đăng Trần Dần-Phùng-Quán !
    (1975-1945 =30năm).

    • Cám ơn anh Nguyen ha đã đáp lời.
      Ồ! Nhờ anh nói tôi mới biết Phùng Quán là cháu ruột của Tố Hữu.
      Tôi nghĩ ai có trách Tố Hữu đối xử tệ với cháu mình chắc có lẽ cũng không bằng Trường Chinh đấu tố cha mẹ và Hồ Chí Minh đối xử với bà Nông Thị Xuân.
      Thiệt hết biết chuyện tẩy não con người của chủ nghĩa cs thành công đến mức như vậy!

  3. dạ cám ơn anh Nguyên Hà. thích nhất chi tiết:” Giáp củng là thủ phạm cùng Trường Chinh sửa lời của bài Quốc ca trở thành: uống máu quân thù,vinh quang xây trên xác người… Lúc vào Nam sau 1975, nhạc sĩ Văn Cao đả tâm sự như thế” Sẽ tìm hiểu thêm chi tiết này để khai thác vào các bài sau.

    • Thưa chị TKTT,
      Bà con hải ngoại được biết nhiều những chuyện “cung đình” của CS,cụ thể
      tên HCM ,củng nhờ những nhà văn,nhà báo…một thời sống dưới chế độ đó,nay đả “thóat ly” kể lại.trong đó hẳn có chị . Riêng cá nhân tôi được ở lại làm việc về chuyên môn với chúng một thời gian ,nên có biết những chuyện do các “dồng chí’ của chúng kể lại.Khi Văn Cao vào Saigon (thời điểm mới “giải-phóng”) ,gặp mặt nghệ sĩ Miền Nam, có cả cố NS TCS,trong đó tôi có người bạn (không tiện nói tên ra,vì người nầy còn ở VN),nói với tôi câu chuyện của Văn Cao. Có cả chuyện Văn Cao nói : giết kẻ thù mà không biết mặt!
      (.lúc Đảng giao nhiệm vụ giết Tư sản ở Hanoi).ĐCS đả biến hóa cả Dân tộc thành “kẻ ác”! May mà ,những ngày cuối đời NS Văn Cao đả có lời thanh minh .Tôi nghiệp cho bọn trẻ trong nước cứ mải sống trong hoang tưởng !!

      • Anh Nguyen ha,

        Còn chuyện Tố Hữu vào Sài Gòn mời thi sĩ Vũ Hoàng Chương và văn nghệ sĩ miền Nam đến để “dạy dỗ” thế nào?
        Nếu anh biết vui lòng kể lại cho bà nghe vì tôi có nghe một ông bạn kể loáng hồi ở VN nhưng không chi tiết, rằng thi sĩ họ Vũ có dạy…ngược lại nên mới bị trả thù và bỏ xác trong tù.

        Chị TKTT lớn lên trong lòng “cách mạng” nên chị biết rất rỏ bản chất CS từng mạch máu tế bào gian manh của chúng và nhiều chuyện thâm cung bí sử sau nầy.
        Và bài “Đồng Chí” nầy với chứng cớ, và bút pháp sắc bén, ngòi viết của chị Thuỷ chẳng những đã đâm toạc Giáp, Đồng mà cả cái nhà Sắt, Thép, Bê Tông…của CS cũng rơi rụng sụp đổ không có gì chống đở nổi!

        Tôi phải nói là quá nể và quá cảm phục chị Thuỷ!

  4. “chôn Giáp, để Giáp đi gặp đồng bọn củ” Đúng vây !! Nói như vậy ,mới đúng ngôn từ mô tả tên hung-thần nầy.! Giáp thông minh ,nhưng đầy sắc máu,mất dạy!. Lúc đi học ở trường Quốc Học,Giáp đả từng để dao trong vở ,mổi khi giáo viên người Pháp gọi lên để trả bài. Thầy Thông dạy Pháp văn ở Huế,gần nhà máy điện là bạn học cùng lớp với Giáp ở Quốc học.đả kể lại .Giáp củng là thủ phạm cùng Trường Chinh sửa lời của bài Quốc ca trở thành: uống máu quân thù,vinh quang xây trên xác người… Lúc vào Nam sau 1975, nhạc sĩ Văn Cao đả tâm sự như thế !!Cảm ơn chị TKTT đả dung những ngôn từ không-vị-nể để mô tả những tên CS ác-ôn !!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên