Đối thoại với Cộng sản (Phần II)

3
Hình minh họa. Tranh BaBui

Trả lời Phỏng vấn trong Chương trình “Những vấn đề của Chúng ta” của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi, hôm Thứ Bảy, ngày 08 tháng 07 năm 2017, và là buổi phát thanh lần thứ 2247 của đài ĐLSN

Ngày 18 tháng 5 vừa qua, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đảng CSVN tuyên bố: [xin trích] “sẵn sàng đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước”. 

————————————-

Phần 2: Thực chất của tuyên bố sẵn sàng đối thoại của CSVN

Phóng viên Hải Nguyên:  Thưa ông Huỳnh Việt Lang, trong buổi thảo luận trước, chúng ta đã bàn qua về những yếu tố căn bản của việc đối thoại, cũng như điều kiện để cuộc đối thoại có ý nghĩa. Hôm nay, xin đề nghị chúng ta bàn về thực chất của cái gọi là “sẵn sàng đối thoại” mà ông Võ Văn Thưởng đã tuyên bố. Trước hết, theo ông thì vì lý do gì mà bây giờ đảng CS VN lại tuyên bố sẵn sàng đối thoại?

Huỳnh Việt Lang: Xét về thời điểm ông Võ Văn Thưởng phát biểu, cách đây hơn 1 tháng rưỡi, tôi cho rằng những tuyên bố về đối thoại như vậy chỉ để đánh lạc hướng dư luận sau cuộc khủng hoảng Đồng Tâm, sau những cuộc biểu tình tập trung đông người chống nhà máy Formosa làm ô nhiễm biển miền Trung. Hoặc chỉ đơn giản chỉ là một lời nhắn nhủ với chính phủ Hoa Kỳ, trước cuộc gặp gỡ đối thoại nhân quyền Việt Mỹ xảy ra sau đó, rằng chính phủ Việt Nam mong muốn sự đối thoại với những người khác chính kiến.

Nhìn rộng hơn, “Đối thoại” được đảng CSVN dùng như viên đá dò đường, họ muốn biết dư luận sẽ phản ứng như thế nào trước biểu hiện mềm của họ – trước khi, họ tiếp tục tung ra những chính sách cứng rắn mới.

Bằng chứng là sau khi ông Võ Văn Thưởng nói về đối thoại thì những quy định bắt các Luật sư tố cáo thân chủ được thảo luận ở Quốc hội, Chủ tịch Trần Đại Quang khơi khơi tước quốc tịch Việt Nam của ông Phạm Minh Hoàng, côn đồ giả dạng đập phá đồi Thiên An ở Huế, và mới nhất là tuyên án blogger Mẹ Nấm 10 năm tù.

Tôi không hiểu lắm cái cụm từ ông Thưởng nói: “Chúng ta không sợ”. Thiển nghĩ, súng trong tay, chìa khóa nhà tù trong túi… ai dám làm gì các vị – mà các vị ấy phải sợ ?! Ai không đồng ý với đảng Cộng sản thì đem bắt nhốt, hoặc sai côn đồ đánh đập người ta. Còn quá ai cứng đầu đối kháng thì đẩy người ta ra nước ngoài… Tại sao đảng Cộng sản phải sợ ai nhỉ ?!

Tuy nhiên, nói đi rồi nói lại, nếu đám người thân cận ông Saddam Hussein hay Kadafi mà có được những người biết tỏ ra sợ, biết tỏ ra lo từ trước – thì các ông ấy chắc cũng không đến nổi phải có ngày chết trên giá treo cổ, hay chết trong lỗ cống.

Nói cách khác, đến thời điểm này – có sợ hay không sợ cũng chẳng quan trọng. Qua câu nói của ông Thưởng, tôi thấy rằng: trước mức độ thăng tiến không ngừng của dân trí Việt Nam thì thái độ kiêu ngạo Cộng sản đang trở nên lố bịch. Nhìn sâu xa hơn, qua tuyên bố của ông Thưởng – cũng đã đến lúc đảng CSVN nhận ra rằng họ không thể một mình giải quyết triệt để được những khủng hoảng quốc gia.

Hơn 70 năm tồn tại, chính quyền Cộng sản đã tạo nên một giai cấp mới đang mất dần kết nối với xã hội Việt Nam. Hơn ai hết, giai cấp Cộng sản VN đang cần đối thoại với xã hội Việt Nam. Xu hướng tất cả được quyết định từ trên cao, siết chặt mọi thứ trong tay chính quyền xem ra – ngay chính bộ phận lãnh đạo trong đảng CS VN – cũng cảm thấy vô cùng không ổn vào thời điểm hiện nay.

Phóng viên Hải Nguyên: Qua những gì ông vừa trình bày, “đối thoại” có vẻ như là một chiêu thức hay thủ thuật của đảng Cộng sản VN. Xin ông phân tích rõ hơn về việc Cộng sản VN sử dụng chiêu thức này ?

Huỳnh Việt Lang: Những khủng hoảng kinh niên về kinh tế và bế tắc trầm trọng về lý luận sẽ khiến đảng CSVN thường xuyên sử dụng chiêu thức “đối thoại” không chỉ hiện nay mà còn dài dài trong tương lai.

“Đối thoại” trở thành một món hàng khuyến mãi cho những cuộc đu dây giữa CS VN với thế giới; tức CSVN sẽ luôn “đối thoại” với Trung Cộng – mỗi khi Bắc Kinh lấn chiếm lãnh thổ VN, Hà Nội sẽ sẵn sàng “đối thoại” với các cường quốc Dân chủ – mỗi khi muốn cầu viện đầu tư, và CS VN cũng dùng đối thoại như củ cà rốt với dân – như trong vụ Đồng Tâm – trước khi tung ra cây gậy bội tín của họ.

Nhìn một cách đơn giản, chiêu thức đối thoại chỉ là “một thủ thuật câu giờ”. Giống như chuyện nhà cầm quyền tìm cách kéo dài thời gian thông qua Luật Lập hội và Luật Biểu tình từ năm này đến năm khác.

Tôi rất tán thành ý kiến của ông Hải Nguyên khi gọi động thái chính trị “đối thoại” của đảng CS VN là chiêu thức. Bởi não trạng của giới lãnh đạo CSVN chỉ thay đổi khi họ cùng đường. Hiện tại đảng CSVN chỉ mới ở mức rất khó khăn nhưng chưa đến giai đoạn ở giờ thứ 25, tức chưa rơi vào cảnh đường cùng.

Phóng viên Hải Nguyên: Với các phân tích của ông thì chúng ta – những người đang quan tâm đến vận mệnh đất nước – nên có thái độ như thế nào đối với chiêu thức “sẵn sàng đối thoại” của Cộng sản VN, thưa ông ?

Huỳnh Việt Lang: Tôi hiểu rằng, trước chiêu thức “sẵn sàng đối thoại” của Cộng sản VN – cũng có nhiều ý kiến bày tỏ sự “sẵn sàng” của họ. Tôi hiểu nguyên nhân của thái độ “sẵn sàng” này xuất phát từ sự nóng lòng muốn thay đổi trước hiện tình đất nước; hoặc muốn bày tỏ một sự khuyến khích, động viên các phần tử được xem là “cấp tiến” trong nội bộ Cộng sản.

Còn những người yêu nước chân chính trong lực lượng Dân chủ thì nên ghi nhận việc “sẵn sàng đối thoại” – như một động thái chính trị của Cộng sản VN – chứ không phải là một chủ trương nghiêm túc; trừ phi Cộng sản VN có một Lộ trình hành động minh bạch – có thời hạn và được giám sát cụ thể.

Bởi phải hiểu rằng, đối thoại là một phương thức đi tìm tiếng nói chung, sự công bằng – chứ đối thoại hoàn toàn không phải là một đòn phép nhằm lấp liếm những hành vi bội tín và đểu cáng trong quá khứ !

Trong bối cảnh hiện nay, mục tiêu của đối thoại dân chủ phải xác quyết với nhau rằng là để xây dựng một thể chế dân chủ và pháp trị, chứ không phải để thừa nhận một chế độ thoái hóa đến mức không còn khả năng tự điều chỉnh.

Sau cùng, tôi xin có lời chào tạm biệt quý thính giả đang nghe Đài ĐÁP LỜI SÔNG NÚI. Tôi cũng gởi lời cảm ơn đến ông HẢI NGUYÊN và BAN GIÁM ĐỐC ĐÀI đã tạo những điều kiện thuận lợi cho tôi được bày tỏ ý kiến trong cuộc HỘI LUẬN hôm nay.

 

3 BÌNH LUẬN

  1. Khi bạn đòi hỏi người ta im lặng thì bạn bảo người ta khinh thường hoặc chuyên quyền, độc đoán không trả lời. Còn khi người ta lên tiếng thì bạn lại coi là người ta “chỉ để đánh lạc hướng dư luận” hay “một đòn phép nhằm lấp liếm…” hoặc “chiêu thức xuất phát từ sự nóng lòng muốn thay đổi trước hiện tình đất nước; hoặc muốn bày tỏ một sự khuyến khích, động viên các phần tử được xem là “cấp tiến” trong nội bộ…”
    Cha mẹ cái lưỡi không xương! Sao nó lại cứ như cái… méo tứ phương vậy chứ! phía nào cũng uốn được mà còn uốn cực dẻo nữa cơ! Chỉ nhìn từ vài vụ phanh phui một số cán bộ, đảng viên tham nhũng, thoái hóa, biến chất, mà đem quy chụp mọi khuyết điểm, sai lầm, tiêu cực trong xã hội cho cả một Đảng!
    Nếu đã kết luận “một chế độ thoái hóa đến mức không còn khả năng tự điều chỉnh” thì làm gì có thể còn tồn tại chứ nói gì đến “đối thoại” với “thừa nhận” nó nữa? Đã đến nước ấy thì chả ai phải làm gì nõ cũng tự tan tành con mẹ nó rồi còn đâu!
    Đã vậy thì Huỳnh Việt Lang ơi! Sao phải chui lủi, lang thang ở tận phương trời xã xôi nào đó mà bày tỏ nỗi niềm “quan tâm đến vận mệnh đất nước” rồi vắt óc, đau đầu tìm xem “nên có thái độ như thế nào đối với chiêu thức “sẵn sàng đối thoại” của Cộng sản VN”. Sao lại phải cúi đầu “cảm ơn đến ông HẢI NGUYÊN và BAN GIÁM ĐỐC ĐÀI đã tạo những điều kiện thuận lợi cho tôi được bày tỏ ý kiến…” ? Sao không đường đường chính chính đứng trước bá quan văn võ, bàn dân thiên hạ mà phế luôn cái “chế độ thóai hóa” kia đi? Sao lại còn phải “đối thoại”, “phải xác quyết với nhau rằng là để xây dựng một thể chế dân chủ và pháp trị”… Tất cả mọi thứ ấy đều là lý thuyết xa vời, là “đầu môi chót lưỡi” của những kẻ cơ hội chính trị lợi dụng nhằm cố gắng khoét sâu phê phán những yếu kém, khuyết điểm của bộ máy công quyền, nhất là những hiện tượng tham nhũng, quan liêu, hách dịch, xa dân để “đổ thêm dầu” vào ngọn lửa bức xúc của người dân, tung ra nhiều kiểu, nhiều luận điệu phản động, cố tình chia rẽ chính quyền và nhân dân, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong lịch sử… Phải không ông bạn già???

  2. Da den ngay tan cua dcsvn roi. Nay moi dem chu nho VvThuong (Thacsi giao-dieu cua csvn) ai o trong bang giao dieu deu co bang cap Khac-si het phai khong? Chu nao cung co bang cap KHAC-SI het, vi nhu KHAC-Si tai -chuc, Khac-si Mua tien, KHAC-SI o dai-hoc duong monHO-CHINH-MI, KHAC-SI giay. Dem ra khoe. v.v.
    Hay quay ve voi dan, Hay ta-toi voi dan lanh< nhat la hay tra lai tien, dat, mang nguoi da tham nhung tu 1945 den 2017 di may ra con duoc song sot.
    Xin cao-pho cho cac dvcs do. dtn.

  3. ĐỐI THOẠI NHẰM LÀM GÌ ?

    Một cây làm chẳng nên non
    Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
    Ông cha ta đã nói rồi
    Sao giờ con cháu trật chìa quên đi

    Một mình thử hỏi tốt chi
    Hoặc là hợm hĩnh hoặc là chủ quan
    Quay lưng lại với anh em
    Vậy thì đạo hiếu tổ tiên thế nào

    Chỉ còn ông Mác mới cao
    Ông Lê mới quý dân nào biết chi
    Nên cần đối thoại làm gì
    Chỉ cần chuyên chính do ta đủ rồi

    Dễ ai mà dám phản hồi
    Thế thì độc lập trên đời là sao
    Tự do còn có thế nào
    Giống như luẩn quẩn vòng rào khác đâu

    Cứ tôn ông Mác mãi cao
    Còn đâu dám nghĩ tào lao một thời
    Ông Lê bốc tuốt lên trời
    Còn đâu dám nghĩ ông này xa xưa

    Dẫu giờ thế giới tiến rồi
    Đã toàn cầu hóa ngậm ngùi hai ông
    Phải chăng tham vọng cá nhân
    Một thời muốn thánh thành điên trên đời

    Chỉ vì chân lý loài người
    Cứ hoài tiến mãi có dừng được sao
    Người xưa cũng đã nói rồi
    Hậu sinh khả úy mới đời vươn lên

    Ôm chân hoài Mác Lênin
    Rõ ràng đâu khác dựa chơi cột đèn
    Một thời ấu trĩ toàn hăng
    Ngày nay thế giới đã hằng bỏ đi

    Sao ta cứ mãi li bì
    Vậy thì cha lú chú nào có khôn
    Khác chi tự vạch vòng tròn
    Giam chân trong đó hỏi khôn nỗi gì

    Tựa như thời cổ y sì
    Vẽ vòng làm khám bộ gì khác sao
    Thật là quả chuyện tào lao
    Kiểu này dân tộc đời nào mà hay

    Khoái tôn người Đức làm thầy
    Người Nga cũng vậy nghĩ hay hơn mình
    Trong khi đời chỉ thường tình
    Tùy theo ý chí mà thành vượt lên

    Lý chi ta mãi cùn mằn
    Chỉ lo một nỗi bụt nhà chẳng thiêng
    Kể từ chinh chiến hai bên
    Đến khi hợp nhất cái điên chẳng dừng

    Mình ta ngất ngưỡng lưng chừng
    Cần gì đối thoại với người anh em
    Mới thành cải tạo đã thèm
    Cuối cùng kết quả bao người vượt biên

    Hay là cải đổi công thương
    Một thời bao cấp hoang đường mà kinh
    Đến nay kinh tế lình xình
    Sống nhờ ngoại viện tự mình đâu lo

    Phần vì kiều hối rót cho
    Nuôi bao tham nhũng chuyển ngân ra ngoài
    Lắm tay giàu sụ trên đời
    Khiến Wikileap phải cười héo môi

    Nên thôi thế sự rã rời
    Đã non thế kỷ quả thời đúng ngay
    Con đường độc đạo loay hoay
    Mình ta nhắm mắt bước hoài tới đâu

    Luần quần rồi cũng trước sau
    Cái vòng tròn ấy giáp vào với nhau
    Ban đầu tập thể rằng hay
    Riết thành vỡ mộng tiến ra thị trường

    Đúng là ông Mác hoang đường
    Nói thời quá độ bao người cả tin
    Tăm hơi nay quả im lìm
    Trăm năm nỗi khổ khiến dân kêu trời

    Vậy mà hoài chỉ à ơi
    Cho mình số một đúng thời ra chi
    Ngàn năm lịch sử sẽ ghi
    Cần gì đối thoại những gì hôm nay

    Cơm cha áo mẹ chữ thầy
    Học gì không học học toàn Mác Lê
    Bây giờ thế giới đều chê
    Còn mình ôm mãi mọi bề giống ai

    Để toàn vỗ ngực xưng tài
    Có anh mơ ngủ sáng thành Việt Nam
    Tuyên truyền chỉ kiểu đòm
    Khiến cho dân tộc biết làm sao khôn

    Hóa ra mình tự hại mình
    Trăm năm trớt hướt hỏi mình hơn ai
    Tự kiêu tự lợi dài dài
    Dân hèn như thế một mai ra gì

    Rồng tiên đáng lẽ phương phi
    Lại thành rồng lộn còn gì Việt Nam
    Nói ra nhiều kẻ oán hờn
    Nhưng mà chẳng nói ba lơn trên đời

    PHƯƠNG NGÀN
    (10/7/17)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên