Cũng vào tháng Tư

19
Hơn 4 triệu ngưởi Ukraine đã chạy lánh nạn sang các quốc gia láng giềng

Nhân danh “đất nước và dân tộc” thường là luận điệu tuyên truyền của kẻ xâm lăng.

Nga xâm lăng nước Ukraine thì tuyên truyền:

Chế độ dân chủ Ukraine là: 1phát xít mới, đàn áp, giết người dân nói tiếng Nga. 2) tay sai EU. 3xin gia nhập NATO để đánh Nga. 4Donetsk, Lugansk (là lãnh thổ phía Đông của Ukraine) là hai nước độc lập, vừa được Nga công nhận. 5Crimea (Nga cướp được năm 2014) là lãnh thổ Nga.

Đó là tối hậu thư, dù Ukraine là một nước độc lập, có chủ quyền.

Nói khác đi, Putin xé bỏ Hiến chương Liên Hiệp Quốc ném vào sọt rác!

Cộng sản miền Bắc xâm lăng miền Nam thì tuyên truyền:

Chế độ Việt Nam Cộng Hòa là: 1) độc tài phát xít “Diệm lê máy chém khắp miền Nam với luật 10/59”. 2) áp bức, bóc lột, giết dân không gớm tay. 3) bán nước và làm tay sai cho đế quốc Mỹ xâm lược. 4Mặt trận Giải phóng miền Nam là của người miền Nam, do người miền Nam nổi lên chống Mỹ Ngụy”…

Bất chấp xương máu để chiếm được miền Nam là công khai xé bỏ Hiệp định Paris mà họ đã ký ngày 27/1/1973.

Nhân danh đạo đức với chiêu bài “giải phóng”

– Nga “giải phóng” người “anh em” Ukraine khỏi chế độ phát xít. Nhưng sự thật đang xảy ra thì “người được giải phóng” không ai tràn ra đường “chào đón ân nhân” mà nháo nhào trốn chạy. “Giải phóng” đến đâu, dân bỏ chạy bán mạng đến đó.

Hiện đã có hơn 4 triệu người Ukraine chạy được sang các nước phương Tây mà không chạy qua phía “ân nhân” Nga, người “giải phóng” họ, dù chỉ cách biên giới vài chục cây số.

– Cộng sản miền Bắc “giải phóng” miền Nam khỏi “tên đầu sỏ đế quốc Mỹ” và bọn “tay sai bán nước ngụy quân, ngụy quyền”.

Nhưng khi Sài Gòn bị Việt cộng chiếm, người miền Nam hết còn đường bộ để chạy, nên hơn hai triệu / trên tổng dân số 19 triệu người, đánh liều mạng sống, phải nhào ra biển đến nỗi đã có câu nói nổi tiếng trong dân gian là “nếu cái cột đèn biết đi nó cũng bỏ chạy”!

Không những thế mà gần nửa thế kỷ sau họ vẫn còn tiếp tục chạy dưới nhiều hình thức khác. Điều trớ trêu đến khôi hài là phe chiến thắng (đại biểu, quan chức, cấp lãnh đạo đảng đang cai trị) cũng tìm mọi cách để cho gia đình con cháu “trốn chạy” qua phương Tây, đặc biệt là Mỹ!

Bạo lực quân “giải phóng” của Putin

Đất nước Ukraine không những đang hứng chịu bom đạn tối đa mà người dân Ukraine đang là nạn nhân của diệt chủng, dù cuộc chiến chỉ mới xảy ra 7 tuần. Nơi nào có chiến trận nơi đó người dân bị tàn sát và hạ tầng cơ sở không hề liên quan đến quân sự cũng bị huỷ diệt. Ví dụ tại nhà hát thành phố ở Mariupol, dù đã được đánh dấu chữ “TRẺ EM” rất lớn trên mặt đất phía sân trước và cả phía sau, từ trên cao cũng nhìn thấy rất rõ, vẫn bị Nga đánh bom. Số người chết khoảng 300. Đó là chưa nói đến một số bệnh viện, kể cả bệnh viện phụ sản.

Điều nổi bật là, sau khi quân Nga rút khỏi Pucha, đã thấy hơn 400 xác người dân được chôn trong các hố tập thể. Một số còn nằm rải rác trên đường, có hơn 10 nạn nhân bị giết kiểu xử tử, hai tay vẫn còn bị trói sau lưng.

Bạo lực quân “giải phóng” của cộng sản VN

Suốt 20 năm “giải phóng” miền Nam có vô số vụ khủng bố, ám sát, đặt chất nổ, gài mìn, pháo kích bừa bãi mà nạn nhân là người dân vô tội, nhiều đến độ không thể nào kể ra hết được. Hai vụ bên dưới chỉ là điển hình.

Vụ thứ nhất là cộng sản chiếm Huế trong biến cố Mậu Thân. Sau khi quân VNCH tái chiếm, ngoài sự đổ nát của thành phố là hình ảnh kinh hoàng về xác chết được phát hiện tại các hố chôn tập thể. Có từ 2800 đến 6000 xác, nhiều xác bị trói, cột thành chùm. 

Vụ thứ hai, do chính “bộ đội cụ Hồ” là nhân chứng sống, kể lại. Đó là Thi sĩ Trần Đức Thạch, hiện đang chịu án tù 12 năm. Ông bị Hố Chôn Người Ám Ảnh . đã xảy ra tại ấp Tân Lập, tỉnh Đồng Nai, vào tháng 4/1975. Vì ông là người trực tiếp chôn xác các nạn nhân mà đến năm 2008 mới có đủ nghị lực để kể lại.

Ảo tưởng cộng sản và sự ngụy biện về tội ác

Về hình thức thì nước Nga không còn là cộng sản. Nhưng não trạng các cấp lãnh đạo vẫn là cộng sản. Vẫn chủ trương giáo dục nhồi sọ, thông tin một chiều, để rồi chính họ cũng là nạn nhân. Như con ngựa bị che hai bên mắt, cứ tưởng thế giới chỉ là những gì trước mặt. Cả tin như vậy nên không thể hiểu được thế giới đa chiều. Lãnh đạo tin họ đúng nên mới “được lòng dân”. Giữa lãnh đạo với dân “tin lẫn nhau” trong cái vòng luẩn quẩn ảo tưởng đó.

Vì ảo tưởng như thế nên người Nga tin là người Ukraine trông chờ được giải phóng. Quân Nga sẽ chiếm được thủ đô Kyiv rất dễ dàng, như từng chiếm Crimea. Sau đó là đoàn xe dài 60 cây số đang chờ đợi sẵn ở sát biên giới sẽ chạy vào tiếp thu…

Cộng sản miền Bắc cũng từng ảo tưởng như thế nên dốc toàn lực tổng tấn công Tết Mậu Thân. Nghĩ là khi quân họ hiện diện ở các thành phố thì người miền Nam sẽ đổ ra đường chào đón…

Thế nhưng chỉ là ảo tưởng. Nga đang bị thua nặng về quân sự trên khắp các mặt trận ở Ukraine. Còn về mặt chính trị càng thê thảm hơn. Đa số phiếu áp đảo, lên án Nga xâm lăng, trong 2 Nghị Quyết đầu của Liên Hiệp Quốc và vừa bị loại khỏi Hội đồng Nhân quyền trong Nghị Quyết thứ ba nói lên điều đó.

Tại VN thì tin tức thời sự về Ukraine không đến nỗi thiếu nhưng não trạng lãnh đạo Hà Nội và đa số người dân ở phía Bắc (thời trước năm 1975) còn bị ảo tưởng cộng sản nên vẫn ủng hộ Putin. VN hai lần bỏ phiếu trắng, không lên án Nga xâm lăng, và vừa bỏ phiếu, chống loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền, là đu dây theo đàn anh Tàu cộng.

Điều nầy xác nhận khi bị nhồi sọ thì ảo tưởng cộng sản rất khó thay đổi. Vì thế VN bị tụt hậu rất xa so với mặt bằng của thế giới văn minh.

Do đó cho dù tội ác tày trời của quân Nga đang gây ra tại Ukraine, mới nhất là vụ Nga bắn tên lửa ở ga xe lửa Kramatorsk, nơi có nhiều phụ nữ và trẻ em đang trên đường sơ tán, làm 40 người chết trong đó có 10 trẻ em và 100 người bị thương, nhưng với cái nhìn của Hà Nội, đó chỉ là “sự dàn dựng của phương Tây và Ukraine để tuyên truyền” vì Nga đang nói như thế!

Hậu quả

Đang là tháng Tư năm 2022, cuộc chiến đẫm máu do quân Nga xâm lăng vẫn rất dữ dội mà chưa thể biết được kết quả cuối cùng sẽ ra sao.

Nhưng, 47 năm trước, thì cộng sản miền Bắc đã chiếm được miền Nam. Là bắt đầu đại họa của dân tộc. Vì xương máu của 4 triệu người Việt đã đổ ra một cách vô ích nên nhân tâm ly tán mà Bắc – Nam khó thể hàn gắn được.

Những gì cộng sản từng lên án VNCH và đã huỷ bỏ ngay từ sau 30/4 thì từng bước họ quay ra bắt chước VNCH làm trở lại, gọi là “đổi mới”. “Tư bản bóc lột” thì ra sức tạo điều kiện tốt nhất để mời “bọn bóc lột” quay lại. Thời đó kinh tế miền Nam hơn Nam Hàn, không thua sút lắm so với Singapore và Đài Loan… thì bây giờ người VN chỉ cần được làm công nhân cho “bọn tư bản đó” là rất vui mừng.

Về chính trị “đánh cho Mỹ cút” thì các tổng thống Mỹ qua VN được người dân đứng chen lấn hai bên đường để vẫy cờ, còn nhà nước thì trải thảm đỏ chào mừng.

Vì thế, cứ thử nghĩ nếu VNCH chiến thắng, thì chắc chắn VN hiện tại đang là cường quốc kinh tế và chính trị có tầm cỡ như Nam Hàn, Singapore hay Đài Loan. Như thế thì có cần phải đu dây hay ra Sách trắng “bốn không”? Tàu cộng có dám lộng hành?

Còn bè bạn của VN, thì là cả thế giới văn minh, như Mỹ và Âu châu đang sát cánh cùng với Ukraine để chống Nga xâm lăng.

Do đó trọng tội đưa đất nước đang rơi vào tình trạng hiểm nghèo như hiện tại thì ai là thủ phạm?

(9/4/2022)

Kông Kông

19 BÌNH LUẬN

  1. (Suốt 20 năm “giải phóng” miền Nam có vô số vụ khủng bố, ám sát, đặt chất nổ, gài mìn, pháo kích bừa bãi mà nạn nhân là người dân vô tội, nhiều đến độ không thể nào kể ra hết được. Hai vụ bên dưới chỉ là điển hình.)
    ……Tính không nói nhưng đọc xong Bác Thệu thấy ngứa miệng quá, muốn chửi 1 phát cho sướng nhưng là 1 tổng thống Bác đành nín lặng ( Nín còn hơn nín địt khó chịu quá)
    …Mấy cái dzụ B-52 rải thảm sao người viết không kể ra luôn đi , Mỹ Lai hơn 500 người toàn đàn bà trẻ em, trẻ nhỏ còn đang ẳm ngửa, tụi mẻo còn đem bomb ra MB rải thảm những làng quê, trường học, bệnh viện….thành bình địa người chết không kịp chôn , trong MN thì càn quét đốt phá xóm làng , bomb napalm quăng bừa bãi vào dân, cô Phan Thị Kim Phúc ( Em bé Napalm) là một trong những nạn nhân của cuộc chiến tàn bạo đó , Nguyễn Ngọc Loan đưa súng ngắn ngay đầu 1 tù binh CS lạnh lùng siết cò, ngay ta đây khi nghe tin này cũng phải rùng mình khiếp sợ vì tính tàn bạo của hắn ta , mặc dù ông ta là thuộc cấp nhưng ta cũng nể sợ vài phần.
    Viết báo kiếm tiền thì ai cũng muốn, nhưng viết sao cho công bằng và sự thật, đừng viết theo cảm tính mà bằng lý trí, phân tích đúng sai, bằng chứng rõ ràng ( Trong những lần họp bộ tổng tham mưu ta đã nói rất nhiều lần về vấn đề này với các tướng lĩnh về viết báo chí)
    Về đường lối chính trị thì thằng Mẻo là thằng bậc thầy về hứa lèo , nó hứa viện trợ cho VNCH khoảng 300 triệu đôla để giữ vùng 3 và vùng 4 nhưng ngày tháng cứ trôi qua mà tiền chẳng thấy đâu, trong khi quân Bắc Việt ngày càng gần, cuối cùng tôi mới điện đàm nói chuyện với cố vấn Hoa Kỳ rằng “Tình hình rất nguy hiểm , các ông cho bao nhiêu thì chúng tôi giữ bấy nhiêu” ( Vụ nầy có người chửi tôi là đồ ngu, đất của mình mà cầu xin người ngoài) phải nói lúc đó dầu sôi lửa bỏng lú cái đầu nên có suy nghĩ gì được, bây giờ mồ yên mả đẹp nằm bình tĩnh và suy nghĩ lại mới thấy mình…ngu thiệt.
    Ký tơn
    Ngễn Dăng Thệu.

  2. Lang thang 10/04/2022 at 09:50
    Đau nữa là chiến lợi phẩm cướp được mang về rồi để cho nó hư hỏng vì không biết cách dùng.

    chíphèo 10/04/2022 at 19:35
    -nghe nói khí tài của miền Nam đam bán rẻ (sát vụn) nhưng thu đô la lớn bỏ túi…
    -Kho Long Bình,sung đan bom mìn có cả trực thăng ,xê tăng Mỹ chở qua VN trong khuôn khổ HD Bale ,một đỏi một ,mới, cũng bán hay kính biếu cho TC….
    ( Ngưng trích )

    Viện trợ made in USA sau Hiệp Định Ba Lê 1/1973 ( sẽ góp thêm ý kiến về Hiệp Định Ba Lê 1/1973 của Nixon- Kissinger: “Hòa Bình Của Nấm Mồ ” ( Cựu TT Nguyễn văn Thiệu nói : Nhìn vào những hậu quả của nền hòa bình ấy: Trại tập trung cải tạo, nạn đói, nhục hình tra tấn, hàng ngàn thuyền nhân bỏ mạng trên biển, và một cuộc diệt chủng tàn bạo hơn, hệ thống hơn và hoạch định hơn cả ở Campuchia … Kissinger không có gì để tự hào về nền hòa bình mà ông ấy đã đạt được. Đó là hòa bình của nấm mồ “) :

    Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng – cựu cố vấn kiêm tổng trưởng Kế Hoạch của TT Nguyễn văn Thiêu : “Nói về hỏa lực của VNCH, phải kể tới số quân cụ được chuyển giao trong chương trình Enhance và Enhance Plus (1972). Truyền thông nước Mỹ hay nói tới việc đã chuyển cho Miền Nam hàng tỷ đôla khí giới mà sao VNCH vẫn bại trận. Ta hãy nghe Tướng John Murray, tùy viên quốc phòng ở Sàigòn bình luận:
    “Ai cũng tưởng lầm về vụ chuyển giao quân cụ cho VNCH. Thật ra đó chỉ là những quân cụ hư hỏng hoặc cũ kỹ, lỗi thời. Phần lớn là đồ thặng dư, đòi hỏi phải bảo trì quá nhiều.” Và mỗi khi ông Murray yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ gửi phụ tùng bảo trì thì đều bị từ chối: “Miền Nam phải ôm lấy những thứ này như của nợ.”

    Cựu đại tá Phạm Bá Hoa: Những ngày hạ tuần tháng 4 năm 1975, có những chuyến phi cơ vận tải C.130 và C.141 lác đác đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, mang theo một số đại bác 105 ly đã dùng rồi, một số mũ sắt không đồng bộ- nghĩa là chỉ có mũ nhựa bên trong mà không có mũ sắt bên ngoài, vài trăm túi cứu thương cá nhân,….. mà báo chí gọi là Hoa Kỳ vẫn viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa! Thật là tội nghiệp cho chữ nghĩa! Thật ra, đó chỉ là những chuyến phi cơ đến Sài Gòn với nhiệm vụ chính là chuyên chở những tài liệu và máy móc quan trọng của Hoa Kỳ rời khỏi Việt Nam.

    Nhà báo Giao Chỉ- cựu đại tá VNCH: “ Đầu tháng 4-1975 phái đoàn quốc hội Hoa Kỳ bay sang Việt nam để xem xét tình hình cuộc chiến. Bộ tổng tham mưu VNCH chuẩn bị đón các ông bà dân biểu đến nghe thuyết trình vế tình hình quân sự. Dưới sân cỏ bộ TTM trưng bầy các vũ khí tối tân của Nga Tầu viện trợ cho Bắc Việt- Các lãnh đạo các nước thuộc khối Cộng họ chẳng cần gửi quốc hội sang VN thế mà họ giúp Hà Nội tối đa. Trong khi đó Sài Gòn đang thiếu quân viện thì chẳng quen biết dân biểu Mỹ nào để mà “chạy thuốc”.

    “Chúng tôi chuẩn bị biểu đồ thống kê với hình ảnh các đường biểu diễn cho họ thấy rằng viện trợ quân sự Mỹ đi xuống, tử sĩ và thương binh VNCH đi lên. Xăng không chảy thì máu phải chảy. Đại tướng tổng tham mưu VNCH và các tướng tá đứng trên hành lang tòa nhà chính chuẩn bị đón khách Mỹ này. Chương trình đã dự trù đúng giờ, nhưng đoàn xe của dân biểu Mỹ chạy ngang qua mà không ngừng lại. Đi vào cổng số 1 phía trước của bộ TTM rồi ra thẳng cổng số 2 phóng lên tổng y viện Cộng Hòa. Quốc hội Mỹ chẳng coi chính quyền miền Nam có ký lô nào. Dù là dân sự hay quân sự “.

    Nhà báo Đinh Từ Thức :…đó là những chiếc tầu rất cũ, Mỹ đã phế thải trước khi viện trợ cho VN để tái sử dụng. Không hiểu trong tài khoản viện trợ Mỹ cho ta, chúng đã được định giá ra sao. Có thể dân Mỹ vẫn tưởng rằng tiền thuế của họ đã được dùng để mua tầu mới viện trợ cho VNCH.

    • Cộng Sản tụi bay đọc kỹ . Nếu Mỹ đối xử với VNCH kiểu này thì nó sẽ đối xử với tụi bay ra sao ? A friend in need is a friend indeed. Có bạn bè anh em đồng chí như Nga & Trung Quốc là nhứt rùi, tụi mày cần giáo dục đám cán bộ cấp dưới để cả trên dưới đồng lòng . Chớ kiểu này, mộng ước của Đinh Hoàng Thắng & cũng là của trí thức tụi bay “Dân & Đảng có thể trở thành 1 khối thống nhứt” chỉ là viển vông & tào lao thui .

      Thấy thằng bờ lốc cốc cờ Hoàng Trường của VỌA chưa ? Khai là cán bộ cấp trung của tụi bay, nó vừa mới kêu gọi biểu tìn chống Đảng đấy . Mỹ nó mua chuộc hết đám cán bộ từ cấp trung trở xuống của Cộng Sản tụi bay rùi, và giá khá rẻ . VỌA trả có 2 trăm/bài, tháng viết 2 bài bằng lương bác sĩ ở Việt Nam . Tháng nào muốn dắt vợ con đi du hí thì viết thêm thành mỗi tuần/bài . Tuyệt vời nhất, đám bờ lốc cốc cờ của VỌA, thằng/con nào cũng đang ăn lương Đảng . Thằng Hoàng Trường khai là cán bộ của 1 tạp chí chuyên ngành, hy vọng hổng phải tạp hí hí Cộng Sản, vì lô dít nó xử dụng hổng khác mấy .

  3. Đã có những năm tháng huy hoàng của Việt Nam Cộng Hòa như vậy :

    Cựu TT Nguyễn Văn Thiệu: ” Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đánh cộng sản là đánh cả với Liên Xô và Trung Công. Vấn đề ở đây là Hoa Kỳ không viện trợ đủ cho miền Nam trong khi đó Liên Xô và Trung Cộng đã viện trợ mạnh mẽ cho miền Bắc gấp mười lần hơn. Như vậy miền Nam đánh đây là đánh chống lại không chỉ miền Bắc. Bắc Việt chẳng hơn gì Nam Việt vì nó không thể sản xuất đạn dược, vũ khí, hỏa tiễn, xe tăng. Cho nên nước Việt Nam Cộng Hòa nhỏ bé này đánh với cả Liên Xô và Trung Cộng trong khi đồng minh của mình không còn bảo vệ và viện trợ đủ cho chúng ta nữa”.

    ***CS Lê Quang Lạng và Trần Tiến Hoạt thuộc Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam : “Tham luận ghi nhận trong 21 năm chiến đấu, Việt Nam đã “nhận được sự ủng hộ chí nghĩa, chí tình của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, đặc biệt là Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN anh em.”

    • Đây là 1 sự thật . Cái đám dân Việt xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, nếu phải chọn giữa sự trở lại của VNCH & 2 đảng sáp nhập, chúng nó vẫn thích 2 đảng Cộng Sản sáp nhập hơn là sự trở lại của VNCH.

      Trần Văn Chánh xem ông nhạc sĩ VNCH tàn phế cuộc đời, không còn hoạt động gì nữa, mà chỉ chôn đời mình qua xe bán thuốc lá là 1 thí dụng kiểu mẫu về hòa giải hòa hợp . Chu Mọng Lông, 1 nhà giáo xã hội chủ nghĩa, chỉ mong dân gốc gác VNCH yên ổn làm ăn, nhưng đừng đụng đến chính trị . Dân XHCN muốn VNCH phải đui mù câm điếc, chỉ cung phụng cho tụi nó, ngoài ra đừng ngọ ngoạy gì hết aka nô lệ cho tụi nó .

      Quên đi, & GET OUR PEOPLE OUT

  4. Con chim quốc-quốc kêu buồn.
    Tháng Tư thất-thũ Sài Gòn bạn ơi !
    Miền Nam cay-đắng đỗi đời.
    Núi sông ảm-đạm, đất-trời buồn hiu.
    *
    Tháng Tư ấy biết bao đau-đớn.
    Rợ Ba Ðình chộn-rộn xuôi Nam.
    Xe tăng cuốn xích thét-gầm
    Pháo to, súng lớn ầm-ầm rung mây.
    Chiếc mủ cối chắc tay giương súng.
    Ðôi dép râu lúng-túng tìm đường.
    Thôn-quê cho đến phố-phường.
    Miền Nam mờ-mịt bốn phương khói thù.
    Lệnh di-tãn, quân-khu rút chạy.
    Bỏ cao-nguyên, bám lấy đường lui.
    Lính, dân ô-hợp một nùi.
    Ðưa lưng hứng đạn pháo vùi xuống khe.
    Ðường quốc-lộ người xe hỗn-độn.
    Tranh-lấn nhau tìm chốn dung-thân.
    Nơi đây vùng đất Tử-thần.
    Bình-yên phía trước tuy gần mà xa.
    Cuộc tháo-chạy thật là khũng-khiếp.
    Nổi kinh-hoàng nối tiếp thương-tâm.
    Hỡi-ơi ! Chiến-thuật sai-lầm.
    Ðẫy dân với lính xuống hầm tai-ương.
    Ngày Ba Mươi họ Dương quyết-định.
    Là tự mình đọc lệnh qui-hàng.
    Toàn quân buông súng dễ-dàng.
    Ô-hô! Cuộc chiến nhẹ-nhàng như không !
    Cũng có mấy trăm ông trung-liệt.
    Ghét sống hèn, lấy chết làm vinh.
    Nước-non trọn một chử tình.
    Vui lòng tự-sát, hồn linh hóa thần
    Thời-gian đầu người dân phấn-khỡi.
    Họp biểu-tình, hồ-hỡi hoan-hô.
    Ðãng ta cùng với xác Hồ.
    Ung-dung mơ-tưỡng cơ-đồ ngàn năm.
    Ban quân-quãn lăm-lăm tay súng.
    Mắt không rời quần-chúng nhân-dân.
    An-ninh nội-chính hung –thần.
    Thanh-niên cờ đỏ rần-rần dương oai.
    Lệnh của chúng không ai dám cưỡng.
    Nếu to gan nói bướng một lời.
    Nửa đêm chúng sẽ đến mời.
    Dẫn đi mất-tích, trọn đời mất-tăm.
    Việc đốt sách nước Nam chưa có.
    Nay rợ Hồ lại cố thi-hành.
    Lệnh cho thôn-xóm, thị-thành.
    Phải đem nộp: sách phát-hành phía Nam.
    Những quyển sách không làm nên lổi.
    Sao rợ Hồ buộc tội văn-chương.
    Ðem thiêu, đem đốt giửa đường.
    Than-ôi ! Nát bét luân-thường từ đây.
    Ðánh tư-sãn, một bầy kẻ cướp.
    Chúng nhân-danh xác ướp họ Hồ.
    Túi tham cùng máu côn-đồ.
    Lu-loa luận điệu mơ-hồ, lưu-manh.
    Kinh-tế-mới đẩy dân thành-phố.
    Lên núi rừng là chổ giam cầm.
    Trời chiều mưa ướt lâm-thâm.
    Cả nhà đói lạnh khó cầm lệ tuôn.
    Bom mìn củ còn vương khắp chốn.
    Lở chạm vào nguy-khốn như chơi.
    Miền Nam thấm-thía đỗi đời.
    Là dân thành-thị thành người thượng-du.
    Bệnh sốt rét cũng bu cũng bám.
    Quyết không buông cái đám sa-cơ.
    Nào ai học được chử ngờ.
    Miền Nam chơi một nước cờ buông tay.
    Tự-khoe mình là hay là giỏi.
    Rợ Ba Ðình inh-ỏi khua chiêng.
    Ðãng ta thống-nhất hai miền.
    Tư-do, hạnh-phúc có liền một khi.
    Hạnh-phúc ấy con Ky cũng sợ.
    Tự-do kia ở đợ còn hơn.
    Giặc Hồ thật khéo ba-lơn.
    Ò-e quảng-cáo tiếng đờn Liên Xô.
    Ngày lại ngày bo-bo, mỳ sợi.
    Nồi chuối kho ăn với củ mỳ.
    Thời-kỳ quá độ chi-chi.
    Mà sao nó khổ thế ni hở trời !
    Thời Cộng Hòa cơm sơi tràn họng.
    Cộng Sản vô cái bụng trống trơn.
    Thà đừng giãi-phóng thì hơn.
    Giãi chi để khổ, để hờn cho dân.
    Xóm Ba Ðình là quân mọi-rợ.
    Chúng giỡ trò cấm chợ, ngăn sông.
    Bao nhiêu công-sức nhà nông.
    Chúng gom vét sạch cúng ông Nga Tàu.
    Khắp Nam-bộ rầu-rầu ngọn cỏ.
    Kẻ bại-binh thiệt khổ vô cùng.
    Mồ cha cái lủ chúng ông.
    Tham-tàn, bạo-ngược, cuồng-ngông hại đời.
    Dân đói-khát kêu trời không thấu.
    Sức trói gà biết bấu vào đâu.
    Núi cao cùng với biển sâu.
    Không ghi chứa hết tội sâu bọ Hồ.
    Rợ ba Ðình đi Ngô về Hán.
    Giấm-giúi mưu buôn bán nước Nam.
    Ðồng, Phiêu, Lương, Mạnh một đàn.
    Tội-nhân thiên-cổ khỏi bàn làm chi.
    Ôi ! Vận-nước đến khi suy-bại.
    Lủ bí-thư tham, dại cầm quyền.
    Mong cho cái đảng mê tiền.
    Giắt nhau thẳng lối cửu-tuyền đi luôn.
    Khi lộ mặt con buôn dân-tộc.
    Ðảng rợ Hồ hằn-học ra tay.
    Bao nhiêu độc-ác phô-bày.
    Bao nhiêu bi-thảm đọa-đầy miền Nam.
    Người Nam-bộ quyết không cam-phận.
    Phải tìm đường đỗi vận làm người.
    Ðóng thuyền ghổ, vượt trùng khơi.
    Mặc con sóng dử, mặc trời bão giông.
    Tìm tự-do thì không sợ chết.
    Muốn làm người phải biết hy-sinh.
    Biển Ðông thần Chết núp rình.
    Lại thêm cướp biển mặc tình buông-lung.
    Vượt đại-dương trăm hung ngàn hiểm.
    Việc hải-hành kinh-nghiệm bằng không.
    Người-người cương-quyết một lòng.
    Xin giao trăm sự cho ông trời già.
    Cũng có người tai qua , nạn khỏi.
    Ðến Mả-lai hoặc tới In-đô.
    Có người số phận ô-hô !
    Tấm thân hoạn-nạn gởi vô miệng kình.
    Về số phận sỷ-quan, binh-lính.
    Chịu qui-hàng theo lệnh Dương Minh.
    Phải ra đăng-kí khai-trình.
    Ði tù cãi-tạo để thành công-dân.
    Hàng binh-sỷ trên răng dưới dép.
    Ngồi ba ngày lép-nhép là xong.
    Sỷ-quan công-trạng chất-chồng.
    Phãi đi ‘mút chỉ’ khó mong ngày về.
    Trong rừng rậm, sơn-khê heo-hút.
    Hoặc lũng-đèo Việt-bắc xa-xôi.
    Biết bao số phận ngậm-ngùi.
    Chết vì đói-lạnh, xác vùi đất nông.
    Bị trả-thù là không tránh khỏi.
    Bọn rợ Hồ rất giõi hành người.
    Ðọa-đầy tới chốn, đến nơi.
    Trong tù Việt Cộng phận người ra chi !
    Cứ trăm người thì “đi” bốn chục.
    Cãi-tạo là địa-ngục trần-gian.
    Sỷ-quan, công-chức trăm ngàn.
    Xương phơi trắng núi, máu tràn kín khe.
    Lòng độc-ác ghớm-ghê hơn rắn.
    Rợ Ba Ðình thật đáng a-tỳ.
    Thời-gian dù có qua đi.
    Những trang bi-thãm vẫn ghi đời-đời.
    Bọn rợ Hồ giỏi lời lừa phĩnh.
    Miệng bô-bô chuyên-chính vô-thần.
    Chúng đem bán nước, đợ dân.
    Dương-dương trơ-trẽn lạy quân Tàu-phù.
    Ăn cứt Tàu là ngu hơn lợn.
    Ấy thế mà hơn-hớn ngông-nghênh.
    Vẹm ơi ! Hảy tự xét mình.
    Cõng Tàu chống Mỷ đáng khinh bội phần.
    Ðừng cướp đất, đánh dân như thế.
    Hãy thôi trò cưỡng-chế du-côn.
    Ba Ðình đả thối tâm-hồn.
    Rợ Hồ lổ miệng, lổ trôn một bè.
    Thích dể-dàng làm dê làm chó.
    Muốn làm người thật khó lắm thay.
    Ba Ðình Hà Nội chúng bay.
    Ðền bù tội-lổi một ngày không xa.

  5. Xuân muộn.
    *
    Tháng Tư nắng lóa Sài Gòn.
    Tiết Xuân nóng ấm vẫn còn quanh đây.
    Hôm qua uống tít mù say.
    Với vài người bạn từ ngày tắm mưa.
    Mấy mươi năm ấy đến giờ.
    Nổi buồn thất-trận, mất cờ chưa nguôi.
    Tay nâng mà dạ ngậm-ngùi.
    Sầu chìm chạm đáy, sụt-sùi trong ly.
    Đời ta còn lại những gì.
    Nhà tan, người chết cũng vì bại binh.
    Hởi ơi! Mãi mãi một mình.
    Lang-thang trong cõi phù-sinh mịt-mờ.
    Nép mình sau mấy câu thơ.
    Thấy đời lạt-lẻo, thờ-ơ mà buồn.
    Ngựa đời tung vó bon-bon.
    Hôm qua mất hút, chỉ còn hôm nay.
    Thời-gian chui lọt kẻ tay.
    Làm sao níu được tháng ngày đã xa.
    Phù-du một nắm tuổi già.
    Xa trời, gần đất cũng là tự-nhiên.
    Oằn vai một gánh ưu-phiền.
    Bao giờ thanh-thãn về miền hư-không.
    Thù xưa, hận củ nặng lòng.
    Càng say càng thấy mịt-mùng cô-đơn.
    Nghiêng ly giốc cạn nổi buồn.
    Cạn ly, buồn ấy vẩn còn y-nguyên.
    Tháng Tư nắng lóa Sài Gòn.
    Chia tay tạm biệt, liệu còn gặp nhau
    CPNvL

  6. …………..
    Thất-thũ Sài Gòn
    *
    Tháng Tư thất-thũ Sài Gòn.
    Bốn mươi năm, mắt vẫn còn đỏ hoe.
    Tháng Tư, nắng cháy vỉa hè.
    Tháng Tư, súng đạn tràn về phương Nam.
    Tháng Tư ãm-đạm màu tang.
    Tháng Tư li-tán, tan-hoang nước nhà.
    Tháng Tư là của Tàu Nga.
    Người Trung Nam Bắc đều là nạn-nhân.
    Tháng Tư, tháng của vô-thần.
    Không cha, không mẹ chẵng cần anh em.
    Tháng Tư, một tấm màn đêm.
    Trùm lên đất nước một điềm suy-vong.
    Tháng Tư tan nát Lạc Hồng.
    Ai đưa dân-tộc vào vòng tai-ương.
    Tháng Tư không có tình-thương.
    Bạo-tàn, man-rợ, điên cuồng lên ngôi.
    Tháng Tư hũy-diệt giống-nòi.
    Tập-đoàn máu lạnh giập-vùi nhân-dân.
    Tháng Tư máu đỏ mùa Xuân.
    Sài Gòn thất-thũ, muôn phần đắng cay.
    Tháng Tư đau-đớn thế này.
    Ngàn năm nhớ mãi cái ngày Ba Mươi.
    CPNvL

  7. Cái ta còn

    “Bờ xôi ruộng mật” thành sân golf
    Rừng phòng hộ thành khu du lịch
    Ta còn gì ngoài “cái lò tôn”?
    Một chế độ thổ tả ôn dịch!

    Ta còn nữa, một lũ ác ôn
    Một nền văn hóa mới – ôm hôn
    Bản sắc dân mọi rợ – quái lạ
    Cái gì cũng lạ- trừ “lò tôn”!

    Bốn triệu người Việt Nam nằm xuống
    Mảnh dư đồ rách và rau muống
    Nghiên cứu khoa học – luộc hay xào?
    Kết quả – cơm nguội ve sầu luộc!

    Vì đâu nên nỗi hỡi đồng bào?
    Cái ta còn uất hận ngập trào
    “Huynh đệ tương tàn” để Bắc thuộc
    “Bắc kỳ lý luận” theo Nga Tàu!

    Nông Dân Nam Bộ

  8. Ta ̣còn gì ngoài “cái lò tôn”?

    “Dù phải đốt cả dãy Trương Sơn –
    Cũng phải kiên quyết giành độc lập”
    Cúi đầu quỳ lạy và ôm hôn
    Độc lập tự do như con c..!

    Cắt đất dâng cho giặc “lòn trôn”
    Biết ăn – làm tình và khôn vặt
    Dở khóc dở cười thật buồn nôn
    Đất nước như một trại súc vật!

    Ta còn gì ngoài “cái lò tôn”?
    Và một thằng “Bắc kỳ lý luận”
    Cùng một bằy đồng chí đồng môn
    Loài cẩu trệ cực kỳ xuẩn động!

    Nông Dân Nam Bộ

  9. Những mảnh vụn tháng Tư.
    *
    Tháng Tư, khói súng mờ Nam-bộ.
    Máu với mồ-hôi tưới ướt đường.
    Những thân lính trẻ từ hai phía.
    Vùi lấp bên đường không mộ bia.

    Tháng Tư, cờ đỏ vào Nam-bộ.
    Hung-hãn, dầy thêm máu lính Hồ.
    Dép râu, nón cối ghìm tay súng.
    Dáo-dác, nhìn đâu cũng thấy thù.

    Tháng Tư, máu nghẹn rừng Phú Bổn.
    Súng gẫy nằm trơ cạnh xác dân.
    Mấy con chim nhỏ nhìn lơ-láo.
    Sao lạnh trời khuya ướp lối mòn.

    Tháng Tư, Đà Nẳng sôi di-tãn.
    Cửa biển ngập đầy tiếng gọi nhau.
    Sài Gòn như thỏi nam-châm hút.
    Hàng vạn đôi chân chạy xuống tàu.

    Tháng Tư, hoãng-loạn và vô-định.
    Đỏ máu, vàng da đã tuyệt-tình.
    Trời Nam, đất Bắc chia ranh giới.
    Mắt đỏ vằn lên, quỷ hiện hình.

    Tháng Tư, điềm báo thời suy-bại.
    Thãm-họa trùm lên nước Lạc Hồng.
    Chân Hồ giẫm nát tình dân-tộc.
    Giẫm nát cơ-đồ của tổ-tông.

    Tháng Tư cướp bóc vào Nam-bộ.
    Vơ vét tài-nguyên trã nợ Tàu.
    Bao nhiêu thóc gạo đưa về Bắc.
    Chớp mắt, miền Nam đã nát nhàu.

    Chuyến tàu Thống Nhất đầy ăm-ắp.
    Xe đạp, ti-vi với tủ, giường.
    Thượng vàng, hạ cám đều gom tất.
    Giãi-phóng chi mà quá bất-lương.

    Tháng Tư, tướng tá và quan-chức.
    Nối gót theo nhau đến trại tù.
    Khỗ-sai, đòn vọt đang chờ đón.
    Chưa thấy ngày về, đã trắng xương.

    Tháng Tư, thành-phố dân nhao-nhác.
    Bồng-bế đưa nhau đến núi rừng.
    Bạn với rẩy nương và khoai bắp.
    Trông vời chốn củ mắt rưng-rưng.

    Tháng Tư, Tàu-cộng cười chiến-thắng.
    Miếng bánh Việt Nam đã tới mồm.
    ‘Cốt-nhục tương-tàn’ nghe cay đắng.
    Làm sao nuốt được hận ngàn năm.

    Tháng Tư, trời đất dường như khóc.
    Thương xót miền Nam kiếp đọa-đầy.
    Sài Gòn phố-xá buồn hiu-hắt.
    Đỗ nát, tan-hoang mảnh đất này.

    Tháng Tư, ưng-khuyển vươn nanh móng.
    Bức-tử dân Nam, đón chủ Tàu.
    Máu ngập con đường quân-giãi-phóng.
    Tội ác ngàn năm xóa được đâu.

    Tháng Tư, buồn thãm và đau-đớn.
    Nạn-kiếp, ai gieo xuống giống nòi.
    Ngàn trang lịch-sử còn ghi lại.
    Nhục, hận ngàn sau cuộc đỗi đời.
    CPNvL

  10. Nhà văn Dương Thu Hương- từng phục vụ trong Thanh Niên Xung Phong từ Bắc vào Nam- : ” Cuộc chiến giải phóng miền Nam là cuộc chiến ngu xuẩn nhất trong lịch sử dân tộc.
    “Cái chiến thắng ấy là mở màn cho tất cả những thất bại sau này. Và bây giờ, mặc dù họ còn giữ được chính quyền nhưng cái thất bại thì rõ ràng không ai có thể chối cãi được là họ đã trở thành một bộ phận nô lệ của triều đình Cộng sản phương Bắc và cái sự bán nước của họ dù diễn ra trong bóng tối, nhưng nhân dân và tất cả nh người có lương tâm đều đoán được một cách chính xác .
    ” Về mặt đại cuộc, tôi thấy trong toàn thể lịch sử nước Việt, có lẽ cái triều đình Cộng sản hiện nay là cái triều đình hèn hạ và khốn nạn hơn tất cả những triều đình bán nước trước kia mà tiêu biểu là Lê Chiêu Thống. Lê Chiêu Thống có cầu cứu Tàu nhưng chưa bán một mảnh đất, chưa ký một hợp đồng chui, không hèn đến múc độ dám phạm luật của tổ tiên là nhượng đất cho giặc…”.

    Nhà báo Bùi Tín – cựu đại tá Cộng sản – tại San Jose ngày 23/6/2013 phát biểu: Ông ấy (HCM) theo đường lối quốc tế III để nhuộm đỏ Đông Dương. Nếu mà ông ấy không theo chủ nghĩa cộng sản thì phương Tây nó không cần cuộc chiến tranh để dẹp chủ nghĩa cộng sản .

    Nhà văn Tô Hải ở Việt nam viết: “Không có ông Hồ, không có cái đảng này thì đâu đến nỗi cả dân tộc tôi bị chiến tranh tàn phá, anh em, họ hàng đâu đến nỗi chia lìa, chém giết lẫn nhau, đâu đến nỗi thua xa những nước cũng thuộc địa như nước tôi đến cả thế kỷ về mọi mặt” .

    Lê Hồng Hà – nguyên chánh văn phòng Bộ Công an Cộng sản : “Đối với dân tộc Việt nam, học thuyết Mác là học thuyết ngoại nhập…Không giúp lý giải được xã hội Việt nam với những điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tư tưởng toàn khác với Tây Âu, rất dể dẫn cách mạng VN đi chệch đường và do đó gây nên tổn thất, gây đổ vỡ, gây kiềm hãm sự phát triển…”.

    v…v…

    • Chúng ta cũng nên nhớ cho rằng cũng chính những người này đã bị Lừa Gạt bởi những mỹ từ Giải Phóng, Độc Lập Dân Tộc, bị đầu độc bởi những Fake News những thông tin một chiều, để trở thành CUỒNG HỒ (Hồ, Cáo, Lừa, đều giống nhau), đến mức chấp nhận kết quả những vụ Cướp Chính quyền, bầu cử bỏ phiếu gian lận trắng trợn, miễn sao Hồ Cáo và đảng Lừa CS được nắm quyền kiểm soát toàn dân. Khi những người CUỒNG HỒ, CUỒNG LỪA này mở mắt, thì Cả Nước Đã Xuống Hố rồi.

  11. Tướng, tá Cộng sản nghĩ gì về ” Giải phóng ” :

    Trung tướng CS Trần Độ: “Tại sao chiếm được miền Nam năm 1975, một nửa đất nước trù phú như vậy mà chỉ vài năm sau đã đưa cả nước vào tình trạng nghèo đói ngắc ngoải như vậy?
    “…Nền chuyên chính tư tưởng hiện nay ở Việt Nam là tổng hợp các tội ác ghê tởm của Tần Thủy Hoàng và các vua quan tàn bạo của Trung Quốc, cộng với tội ác của các chế độ phát xít, độc tài. Nó tàn phá cả một dân tộc, huỷ hoại tinh anh của nhiều thế hệ “.

    Đại tá điệp báo CS Phạm Xuân Ẩn: Tất cả những lời nói về giải phóng trong “hai mươi, ba mươi, bốn mươi năm qua” sản xuất ra được cái này, cái xứ sở nghèo nàn, rách nát bị cai trị bởi một bọn lý thuyết gia ít học, tàn bạo và độc đoán .

    Đại tá CS Nguyễn Khải- Phó Tổng thư ký Hội Nhà văn VN:“Dân tộc việt Nam lại thua đậm trong công cuộc xây dựng một xã hội tự do và dân chủ. Thoát ách nô lệ của thực dân lại tự nguyện tròng vào cổ một học thuyết đã mất hết sức sống. Dân mình sao lại phải chiụ một số phận nghiệt ngã đến vậy! Một xã hội tan nát, lòng người chĩu nặng những phiền muộn ưu tư, mà là những người đã hết lòng hết sức với kháng chiến bằng cách này hay cách khác”.

    Đại tá CS Phạm Quế Dương – tổng biên tập tạp chí Nghiên Cứu Lịch Sử Quân Đội Nhân Dân: Cộng sản vừa bất tài vừa bất lực, vừa bất lương.

    v…v…

  12. – Thảm sát , chôn tập thể , cướp bóc , hảm hiếp thường dân ở thị trấn Bucha / Ukraine của quân xâm lược Nga giống như Việt cộng giết và chôn tập thể dân ở Huế .
    – Quân Nga bắn hỏa tiễn vào nhà ga ở Kramatorsk, ( giết hại hơn 50 thường dân đang chạy lánh nạn khỏi vùng Donbass, miền đông Ukraina ) cũng giống như bộ đội cu Hồ pháo kích vào đoàn dân bỏ chạy cộng sản trên ” Đại Lộ Kinh Hoàng ” mùa hè đỏ lửa 72 , giết hằng ngàn thường dân vô tội .
    Máu cộng sản dối trá , độc tài , độc ác thời nào chúng nó cũng giống nhau !

  13. Hãy xem bọn cộng sản VN đã thí quân như thế nào:
    Trích: “30/4/2015 nhắc nhở cho người dân miền Bắc nhớ rằng: hơn 2.500.000 bộ đội đã hy sinh trong chiến tranh 1954-1975, hơn 300.000 bộ đội vẫn còn mất tích, cả nước có hơn 137.000 Bà mẹ VN anh hùng. Hiện có hơn 4000 nghĩa trang liệt sĩ trên khắp 63 tỉnh thành, là nơi an nghỉ của các bộ đội đã hy sinh trong chiến tranh VN, có hơn 780.000 thương binh, và hiện vẫn còn 9 triệu người có công cách mạng (đang được lãnh tiền phụ cấp 1 triệu mỗi tháng) chiếm 10% dân số cả nước …” (Theo Bộ LĐ và TBXH, Mặt Trận Tổ Quốc)

  14. Vội vã vào vơ vét vác về:

    Từ sau ngày 30/4/75 suốt cho đến gần 3 tháng sau, hằng ngày đã có trên 300 xe vận tải liên tục chở chiến lợi phẩm về Hà Nội. Họ đã dùng xe vận tải Molotova, xe GMC tịch thu từ các đơn vị của QLVNCH, và xe vận tải trưng dụng của tư nhơn người Hoa để chuyên chở đủ mọi loại chiến lợi phẩm sau đây về Bắc Việt:

    – Gạo (thuộc các kho dự trữ an toàn)
    – Tất cả các tiện nghi văn phòng đủ loại của các cơ quan quân sự và hành chánh vừa tiếp thu
    – Y dược và dụng cụ y khoa lấy hết từ các kho quân y dược trung ương Phú Thọ, và từ các bệnh viện quân dân, công tư, ở Saigon, Gia Định và Chợ Lớn
    – Các tủ lạnh, máy điều hòa không khí, máy may đủ kiểu, và các loại tiện nghi dụng cụ về điện
    – Máy truyền hình, máy thu thanh và các loại tiện nghi khác thuộc loại âm thanh
    – Xe đạp đủ kiểu đủ cỡ, xe mô tô (honda, suzuki v.v.v.) kể cả còn trong thùng.
    – Salon, bàn ghế đủ cỡ, đủ loại
    – Các loại dụng cụ cơ giới Nông Lâm Ngư Nghiệp (máy cày, máy xới, máy đuôi tôm .v.v…)
    – Và đặc biệt nhất là toàn bộ máy kéo chỉ, máy dệt, nhuộm,v.v… tháo gở từ các nhà máy dệt Vimitex, Vinatexco, v.v…

    • Đau nữa là chiến lợi phẩm cướp được mang về rồi để cho nó hư hỏng vì không biết cách dùng.

      • -nghe nói khí tài của miền Nam đam bán rẻ (sát vụn) nhưng thu đô la lớn bỏ túi…
        -Kho Long Bình,sung đan bom mìn có cả trực thăng ,xê tăng Mỹ chở qua VN trong khuôn khổ HD Bale ,một đỏi một ,mới, cũng bán hay kính biếu cho TC.
        Sau này bang giao Mỹ vì kiêu ngạo và tưởng Mỹ dễ nghe lời vì thua nên SỢ, PV Đ đòi “bộì thừơng chiến tranh” băng đô la (tiên mặt).May là Mỹ không chịu chớ không số đô la đó đã vô tuí bon chúng hết rồi !
        -Ngược lại chung muốn binh thường hoá ngoại giao vói Mỹ và quy ché tối huệ quốc .phải trả nợ của VNCH cho Mỹ

Leave a Reply to Hồ Bê Tông Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên