Còn hũ tro?

5
Trong nước tổ chức linh đình 130 năm ngày sinh nhân sĩ Bùi Bằng Đoàn, nhưng né tránh nhắc đến tên người con của ông- Nhà báo Bùi Tín

Trong tháng 9 vừa qua, có 2 sự việc xảy ra ở Hà nội đáng để ý: “lễ kỷ niệm 130 năm ngày sanh của Cụ Thượng thơ Bùi Bằng Đoàn” và “Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn thị Kim Ngân đánh trống khai trường” . Nhưng rất tiếc Cỏ May tôi đã không kịp có vài lời thưa qua với bạn đọc vào lúc đó do một ” sự cố” kỹ thuật của laptop mang theo. Nay xin nhắc lại, nghĩ vẫn chưa phải là trễ lắm. Vả lại thể loại truyện này vốn là truyện dài nhiều hồi của đảng và Nhà nước ta ở Hà nội.

Theo thông tin chánh thức sáng ngày 16 tháng 9, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chánh phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sanh của Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889 – 19/9/2019), có cả 1.000 đại biểu tham dự.

Theo Ban Tổ chức, Lễ kỷ niệm là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, nhất là thế hệ trẻ, tri ân và tôn vinh một “lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Nhà nước”. Việc tổ chức lễ kỷ niệm gắn với tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của cụ Bùi Bằng Đoàn đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, với Quốc hội Việt Nam… Trước đó, lễ dâng hương kỷ niệm 130 năm Ngày sanh cụ Bùi Bằng Đoàn được tổ chức vào lúc 7h ngày 15/9 tại Khu lưu niệm Nhà thờ Thiệu Đức Đường, thôn Bặt Chùa, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, nơi Cụ sanh trưởng .

Ngoài phần nghi lễ truyền thống và chánh thức, còn có thêm chương trình văn nghệ ca múa và trình diễn một tiểu phẩm “Tận trung với nước ” của tác giả Lê Thế Song và đạo diễn là NSND Trung Hiếu, do các nghệ sĩ Nhà hát kịch Hà nội biểu diễn .

Một buổi lễ vô cùng trọng thể để ca ngợi và tưởng nhớ công đức một vị Quan Đại thần triều Nguyễn đã
có “công lớn với cách mạng cộng sản”. Nhưng điều này có thật sự nói lên cách ứng xử của đảng và Nhà nước Hà nội là uống nước nhớ nguồn, ăn ở có tình có nghĩa hay không? Hay nhằm mục tiêu nào khác trong lúc này?

Cộng sản chỉ có mục tiêu, không có ơn nghĩa

Đó là văn hóa cộng sản. Thắc mắc với ơn nghĩa là thứ tình cảm ủy mị của giới tiêu tư sản. Chính những người tri thức cộng sản hiện đang ở tại Việt nam cũng không nghĩ đảng cộng sản và Nhà nước tổ chức lễ kỷ niệm sanh nhựt cho Cụ Thượng thơ là muốn bày tỏ đạo nghĩa, sự biêt ơn đối với vị quan dưới thời thực dân cai trị mà can đảm tìm mọi cách để bên vực nhơn dân, luôn luôn đứng về phía nhơn dân.

Theo Giáo sư Nguyễn Đình Cống, cộng sản vẫn thích những chuyện như mít tinh, tuyên truyền, kỷ niệm… và nay tổ chức lễ sanh nhựt Cụ Bùi Bằng Đoàn cũng chỉ là một kiểu tuyên truyền, chớ hoàn toàn không nhằm tranh thủ trí thức đâu.

Cùng lúc, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Khắc Mai – nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu – Ban Dân vận Trung ương, nhận định “việc tổ chức kỷ niệm là chính quyền muốn quay về quá khứ để họ ru ngủ mọi người rằng lãnh đạo Chính phủ đã từng có việc kết nối được với giới thượng lưu, trí thức.

Họ tưởng họ đưa những vấn đề như thế thì xã hội thấy là họ cũng đang có chủ trương tìm đến trí thức, đến những người yêu nước không phải cộng sản. Đấy chỉ là dân túy, là mị dân thôi. Vấn đề hiện nay là họ có dám đối thoại với các trí thức trong và ngoài nước đang đau đáu về vấn đề sửa đổi cái chế độ này để nó bớt tham nhũng, bớt độc tài, bớt tàn ác với dân, hay không?”

Ông nói thêm rằng,”ngay cả những nhân vật trong triều đình hoặc những nhân vật trí thức cao cấp một thời mà họ thuyết phục được thì sau này họ cũng loại trừ, cũng gạt bỏ mà thôi”.

Điều này được Nhà báo Ngô Nhật Đăng viết trên facebook cá nhân của ông “hôm 17/9/2019 rằng, sau đại hội tháng 2/1951 của đảng CS, Hồ Chí Minh thông báo đổi tên thành đảng Lao động và phát động phong trào “Chỉnh huấn” gồm: chỉnh quân, chỉnh phong và chỉnh đảng. Mở màn cuộc đấu tố “chỉnh huấn trí thức”, phát súng đầu tiên, Hồ nhằm vào Cụ Bùi Bằng Đoàn.

Tại Hội trường, Hồ Chí Minh mặc cái áo nâu, không thèm cài nút áo trên và nút dưới, phanh cả ngực và bụng, một cách thô bỉ, xấc láo .
Hồ nói:

– Một điểm nữa. Nghe nói các ngành, các cá nhân ôn lại, xét lại những việc mình đã làm trong hồi Pháp thuộc, thấy thằng Pháp xấu xa và làm nhục mình. Đặc biệt anh em thấy việc nó đối đãi, giáo dục mình là nhục nhã hơn. Nhưng thấy thế vẫn chưa triệt để. Thấy nhục là một bước, phải tiến lên bước nữa: THẤY TỘI CỦA MÌNH. Vì Pháp nhồi sọ, mua chuộc nên mình đã đối đãi với nhân dân như thế nào, điều ấy anh em chị em chưa nghĩ tới. Thấy mình nhục đã đành, còn phải thấy tội nữa. Xin lỗi cụ Bùi. Có tiếng cụ Bùi: “Không dám, xin cụ cứ nói” .

Hồ tiếp:
Ví dụ: Thời trước cụ làm thầy giáo thì không có gì là tham ô, lãng phí của nhân dân, vì dạy bao nhiêu giờ lĩnh bấy nhiêu tiền.

Nay xét lại:
Lúc đó dạy thì dạy gì, đào tạo người thì đào tạo cho ai? Vì “tôn sư trọng đạo”, cụ ở địa vị ông thầy, nên được lớp trí thức trọng cụ, dân cũng trọng cụ. Nhưng ông thầy lúc ấy nói gì? Nói chống Tây thì nó đá đít. Dù muốn hay không, cũng phải nói đế quốc, phong kiến là tốt. Như thế là có thể có tội với nhân dân rồi. Tôi nghe ở đây có đến 4 đời là học trò cụ, như thế là tứ đại nô lệ”.

Chỉnh huấn trí thức, nạn nhơn đầu tiên được Hồ chọn là Cụ Bùi Bằng Đoàn mà trước đó, ngày 17/11/1945,Hồ viết thư mời Cụ ra giúp cách mạng “Tôi tài đức ít ỏi và trách nhiệm nặng nề, thấy Ngài học vấn cao siêu, kinh nghiệm phong phú. Vậy nên tôi mời ngài làm cố vấn cho tôi để giúp thêm ý kiến trong công việc hưng lợi, trừ họa cho nước nhà, dân tộc”.

Cũng như khi phát động Cải Cách Ruộng đất, Hồ chọn một người đóng góp cho cộng sản người và của nhiều nhứt nước là Bà Nguyễn thị Năm để đấu tố “Địa chủ ác ghê” làm gương. Những người hết lòng với cộng sản bị đấu tố mới thể hiện rỏ tính giai cấp và tinh thần chuyên chính cua người cộng sản thứ thiệt .
Vậy mà ngày nay, đảng và Nhà nước cộng sản lại rùm beng tổ chức lễ kỷ niệm sanh nhựt thứ 130 cho Cụ Bùi Bằng Đoàn!

Ảnh Internet

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: “Cụ là một trong những tấm gương tiêu biểu của tầng lớp nhân sĩ, trí thức Việt Nam đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc”; “Bất luận trong hoàn cảnh nào, cụ cũng đứng về phía nhân dân, hết lòng bảo vệ người dân”.

Thế mà hiện nay, khi trí thức đứng về phía nhân dân thì chẳng những không được chánh quyền trọng dụng mà còn bị lên án chống đảng, chống nhơn dân. Cả nhơn dân khi nói tiếng nói thật lòng vế quyền lợi của họ, về bảo vệ đất nước cũng bị đảng và nhà nước khủng bố, trù dập, tù đày vì cho họ thuộc thế lực thù địch .

Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai nhận xét rằng cho đến bây giờ, đảng cộng sản Việt Nam vẫn “điếc” không muốn nghe bất cứ góp ý nào để thay đổi chế độ, vì chế độ này cho họ cái quyền “cướp bóc” của dân, nhất là với chính sách đất đai sai lầm. Ông nói thêm:

“Hiện nay họ đang có cái chủ thuyết cộng sản là võ khí tuyệt vời và họ muốn kiên trì với nó. Cái chủ thuyết đó lâu nay đã cho họ cướp bóc dân. Nếu họ vẫn khư khư giữ cái chế độ có khả năng cướp bóc nhân dân như thế, thì làm sao họ có thể có tình cảm và ý chí để đối thoại tử tế với những con người vì dân vì nước thật sự được
!” (Theo rfa)

Trở lại trường hợp Cụ Bùi Bằng Đoàn. Thử nhận xét lời của Chủ tịch Quốc Hội Kim Ngân về Cụ có đúng với Cụ như thế không?

Đúng là “bất luận trong hoàn cảnh nào, Cụ cũng luôn luôn đứng về phía nhơn dân, hết lòng bảo vệ người dân” bỡi Cụ là vị quan học rộng, tài cao, dũng cảm, còn là người ái quốc thật sự . Nhưng chắc chắn là Cụ không bao giờ có thể “đến với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng”. Điều này là sự thật.

Theo Lê Tùng Sơn, trong Hồi ký, đầu năm 1944, trong Ban Hành chánh của Đồng Minh Hội ở Liễu châu, gồm có Lê Tùng Sơn, Phạm văn Đồng và Hồ Chí Minh, thì cuối 1945, Cụ Bùi Bằng Đoàn có đề nghị Cụu Hoàng Bảo Đại hảy lập một Tổ chức Quốc gia chống lại Hồ Chí Minh. Cụu Hoàng do dự, thời cuộc diễn biến nhanh, cuối cùng Cụu Hoàng đi Tàu và kẹt luôn ở bên đó cho tới 1948.

Cụ Bùi Bằng Đoàn, bị Hồ Chí Minh bắt buộc theo Việt Minh, chỉ sau đó thời gian ngắn, Cụ bị đẩy đi kháng chiến. Bùi Tín cũng xác nhận chuyện này.

Lúc này, Cụ Bùi Bằng Đoàn giả bệnh, giả điên, xin dinh tê về với Quốc Gia. Hồ Chí Minh buộc lòng phải chấp nhận. Khi Cụ Bùi Bằng Đoàn về đến nhà cũ, thì bà vợ lớn đã bị Việt Minh giết chết!

Sự thật này, không thấy đảng cộng sản đem ra tuyên truyền cho lớp trẻ biết Hồ Chí Minh và đảng cộng sản gồm những người lòng dạ như thế nào .

Còn hũ tro?

Lễ kỷ niệm sanh nhựt lần thứ 130 của Cụ Bùi Bằng Đoàn diển ra trong Hội trường khá lớn có cả ngàn người tham dự, với lãnh đạo đảng, Nhà nước và bang hội dân chúng Hà Nội. Chỉ không thấy nói tới và cũng không thấy có mặt là con dâu, cháu nội và cháu cố của Cụ Thượng thơ. Tức Bà Bùi Tín, con gái và cháu ngoại của ông bà! Vì liên hệ trực tiếp với Bùi Tín, người mà ngày nay đảng vẫn còn lên án là kẻ phản bội nhơn dân. Phải nói Bùi Tín là kẻ phản đảng mới đúng vì ông đã xé bỏ thẻ đảng từ lâu, đã vứt vào thùng rác 9 huân và qui chương của chế độ trao thưởng.

Ngày nay, đảng cộng sản làm lễ kỷ niệm rình rang cho Cụ Bùi Bằng Đoàn nhưng trước đây, họ đã tìm nhiều cách để trả thù Bùi Tín rất đê tiện. Họ cô lập Bà Bùi Tín. Mỗi khi bạn bè tới thăm bà ra về, liền bị công an điều tra, bắt làm tờ kiểm thảo. Để rồi không còn ai dám tới lui nữa.

Con gái của ông làm bác sĩ nhãn khoa ở bệnh viện bị hạ công tác, cho đứng bán mắt kiến. Ông phải nhờ bạn bè ngoại quốc can thiệp, sau đó, con gái của ông mới được phục hồi địa vị cũ.

Tang lễ của ông Bùi Tín rất chu đáo, ấm cúng, do bạn bè tổ chức, lo liệu. Người tham dự có hơn trăm người. Theo nghi thức hỏa táng .

Người con gái của ông không được mang hủ tro của ông về Hà nội thờ . Xin Tòa Đại sứ Hà nội ở Paris giấy nhập cảnh hủ tro, họ trả lời phải đợi lệnh trên . Và cho tới ngày nay, lệnh trên vẫn chưa có . Hủ tro vẫn còn cất giử ở Bảo tháp chùa Khánh Anh . Bên ngoài không có tên và hình Bùi Tín nên cũng không lo có ngày công an vc lén tới đánh cắp để trả thù .

Ngày nay, cộng sản hà nội làm lễ sanh nhựt Cụ Bùi Bằng Đoàn rất long trọng mà vẫn ngăn cấm con cháu của Cụ tới, báo chí của đảng nhơn dịp này, vẫn lớn tiếng chửi bới Bùi Tín, làm cho nhiều người nhớ lại cái chết của nhà cách mạng ái quốc Nguyễn An Ninh năm 1943 ở Côn Đảo. Lúc đó, ông Ninh bị bịnh kiết nặng. Ở ngoài gởi thuốc vào cho ông, công sản trong tù giựt lấy, giữ lại không cho ông uống để ép ông gia nhập cộng sản. Ông vẫn từ chối. Khi ông chết, cộng sản giành làm đám ma cũng khá rùm beng, như để thương tiếc một nhà cách mạng. Xong, họ lập cho ông một tấm mộ bia ghi ông là đảng viên cộng sản!

Để gọi cho rõ, cho đúng bản chất của cộng sản trong 2 trường hợp này là gì? Không biết có từ ngữ nào đúng hơn là “Đồ Đểu”?

Nguyễn thị Cỏ May

5 BÌNH LUẬN

  1. Trích:”Tại Hội trường, Hồ Chí Minh mặc cái áo nâu, không thèm cài nút áo trên và nút dưới, phanh cả ngực và bụng, một cách thô bỉ, xấc láo”

    Thiệt là bực cái…mình.
    Đã nhiều lần ông Nguyễn văn mười một, Thanh tra chính phủ…phàng đính chính giải thích sự nghiệp…dao búa và đạo đức…đậy bụ (cấm nói lái) của bác rồi: Như chuyện bác cố ý ăn mặc phanh ngực, banh bụng là vì bác muốn hoà đồng với giai cấp anh chị…đứng bến, còn chuyện bác…uổng trờ (cấm lái luôn) rồi bồng bế ôm ấp các cháu ngoan là để tỏ lòng già thích…con nít. Hành động đó nó chỉ đơn giản như đang…giỡn vậy thôi mà chả ai chịu hiểu!
    Ấy vậy mà “bọn xấu” lại cố moi móc cho đựơc sự thật đời Tư…culy của bác rồi mắng nhiếc nào là Hồ…ấu dâm, Hồ…thô bỉ thô lỗ, Hồ…xấc láo cộng xấc xược….nghe mà nó đau cái…lòng!

    Tư…culì “anh mày” liệu mà bịt miệng “bọn xấu” lại đi, chớ tình trạng bươi móc này cứ tiếp tục rồi đây Hồn ma-Xác sáp của bác sẽ trở thành Hồ…hết nước rồi Hồ…khô luôn.

  2. Trong việc cụ Bùi bị Hồ đấu tố chỉnh huấn, người ta có thể thấy cộng sản muốn kết tội ai thì kết và kết tội bằng những lý do vô cùng kỳ quái. Dùng từ “đấu tranh giai cấp” bọn chúng có thể kết tội bất cứ ai. Thật ghê rợn !

    Làm sao 1 chế độ như vậy có thể tồn tại quá lâu? Ở Âu châu (Đông Âu) người ta đã dẹp bỏ được nó. Xui xẻo cho Á châu vì Tàu cộng được chiến lược 40 năm của Mỹ làm cho giàu có, hùng mạnh, cho nên VN, Cam, Lào, Triều còn dựa vào nó để khủng bố nhân dân mà tồn tại.

    Nếu chiến lược của Mỹ thay đổi nhờ TT Trump và thực hành thuận lợi thì may mắn sẽ đến với VN và các nước CS Á châu. Bọn sâu bọ CS đã tồn tại quá lâu và người dân đã quá mỏi mệt !

  3. HCM , một con người vô văn hóa !
    Trong một bài hồi ký về nhà thơ Lưu Trọng Lư, kịch tác gia Vũ Đình Phòng, một đảng viên Cộng sản, kể lại những câu chuyện hoàn toàn khác hẳn. Theo ông, ấn tượng mà Hồ Chí Minh để lại trong ký ức của Lưu Trọng Lư là một người “thô lỗ, cục cằn”; dưới mắt Hà Huy Giáp, Hồ Chí Minh là một người “khó tính” và nóng nảy; còn Đỗ Đức Dục, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá, thì thẳng thừng gọi Hồ Chí Minh là “một con người vô văn hoá”.
    ***
    “Sau Hiệp nghị Genève, anh [Lưu Trọng] Lư được chuyển ra Hà Nội…
    Lên đến Ba Đình, trong lúc các diễn viên vào một phòng nhỏ trang điểm và thay quần áo, anh thơ thẩn ngoài hành lang tòa nhà, bước chân lững thững và hồi hộp chờ … Đột nhiên anh thấy có bóng người từ cuối hành lang đi đến. Hành lang hơi tối nên lúc đầu anh không nhìn thấy mặt, nhưng anh đoán chính là “Bác”. Dáng người mảnh khảnh và bước chân nhanh nhẹn. Anh thấy tim mình đập mạnh. Anh đứng lại, chờ Bác đến để chào và tỏ lòng tôn kính. Nhưng bất ngờ thay, Cụ bước nhanh đến, cau mặt, gắt luôn: “Không có việc gì để làm à? Mà đứng thơ thẩn, lại hút thuốc thế này? Đi tìm xem có việc gì mà làm đi chứ”. Và trong lúc ông anh của tôi còn đang đứng ngẩn người, chưa biết đối đáp ra sao thì “Cụ” đã thoăn thoắt đi khuất vào hành lang phía đối diện và biến mất…” Đột nhiên anh cảm thấy không ngờ “ông Cụ” thô lỗ, cục cằn thế!” Bao nhiêu điều trước đây anh tưởng tượng ra, về một con người lịch lãm, biến mất sạch. Thay vào đấy là một cảm giác thất vọng tràn trề… ”
    Kể xong câu chuyện này anh kết luận. “Đấy là một ấn tượng rất xấu về Bác mà suốt thời gian qua và có lẽ còn lâu sau này nữa, mình phải cố xóa nó đi trong ký ức. Cho đến hôm nay chưa phải đã xóa được hết!”
    Ông Hà Huy Giáp kể rằng sau Đại Hội Hai, Đảng ra công khai, đổi tên thành Đảng Lao Động, Sau Đại hội, “Cụ” giữ ông Hà Huy Giáp ở lại (đoàn đại biểu Nam Bộ ra họp hình như chỉ có ba người) giúp Cụ. Ông Hà Huy Giáp ở bên Bác vài tháng. Và ông kể đại khái: “Bác rất nghiêm, nghiêm đến mức khó tính. Nghe thấy tiếng cười bên ngoài là Bác đang gõ máy chữ, cũng chạy ra mắng: “Không có việc gì à? Mà nhăn răng cười cợt thế kia? Tìm việc gì mà làm chứ. Có đống củi kia, ra mà bổ đi…” Cụ khó tính đến nỗi không ai dám bén mảng đến gần phòng của Bác. Chỉ khi Bác cho ai đi gọi thì mới dám đến…
    Rồi ông Đỗ Đức Dục (Thứ trưởng Bộ Văn hóa, đảng viên Đảng Dân chủ, sau bị Lê Duẩn cách chức, cho về Viện Văn học). Hôm ấy, nhìn thấy tôi đi ngoài hành lang cơ quan Viện, ông gọi vào để trò chuyện. Nhân nói đến ông Hồ, ông Dục kể: “Một con người vô văn hóa. Đầu năm 1946, hôm Chính phủ Liên Hiệp ra mắt ở Nhà hát Lớn, ông ta nhìn thấy Cụ Tố (Nguyễn Văn Tố) mặc âu phục, ông thô lỗ chạy đến, kéo chiếc cà-vạt Cụ Tố đang đeo ra, gắt: “Sao ông ăn mặc thế này?” (Lúc ấy ông Đỗ Đức Dục là Thứ trưởng Giáo dục)…”

  4. Giời ơi, bác tg Cỏ May là người hiền lành nên mới bảo đảng đỏ là “đồ đểu”, giảm bớt xấu xa giùm cho đảng bằng cách đánh đồng phẩm chất của đảng đỏ với tất cả nhân dân miền bắc sinh ra và nhớn lên dưới chế độ xhcn như chúng cháu.

    Nói đến “đểu” thì toàn thể nhân dân miền Bắc như chúng cháu sinh ra và nhớn lên dưới mái trường XHCN đều “đểu” cả bác ạ. Có khác là người này “đểu” ít, người kia “đểu” nhiều. Có người “đểu” kín, có người “đểu” lộ vô tư.

    Phẩm chất của đảng đỏ là “tàn ác, khốn khiếp và chó đẻ”, không phải đồ “đểu” đâu bác ạ. Đồ “đểu” thì vẫn còn dùng được, còn “tàn ác, khốn khiếp và chó đẻ” thì chỉ có đem bắn bỏ mà thôi.

    Nay cháu xin đề cập đến mục tiêu của đảng đỏ trong việc tiến hành kỷ niệm 130 năm ngày mất của cụ Bùi Bằng Đoàn.

    Mục tiêu đó là nhằm tạo tin tưởng để trong tương lai, đảng đỏ đưa ra chương trình dụ dỗ quy mô vĩ đại kêu gọi giới trí thức con em của bọn Ngụy, tài năng chữ nghĩa nghề nghiệp vững vàng đang sống bên đế quốc Mỹ về hợp tác đấy bác ạ.

    Các bạn trẻ có lý lịch con nhà Ngụy này hiền lành, tử tế, lại có lòng yêu nước truyền thống từ ga đình Ngụy dễ dụ đỗ nên đảng cố ra công dụ dỗ. Con cháu xhcn như chúng cháu chẳng hạn, ngoài nhậu nhẹt ra chỉ biết có tiền thôi bác ạ.

    Thế thì tại sao đảng đỏ cần phải dụ con cháu bọn Ngụy về giúp nước?

    Số là đảng đỏ đang sắp vời Đế quốc Mỹ vào giúp đở mọi mặt từ kinh tế đến quốc phòng, từ xây dựng đến y tế an sinh. Mà để có thể để Đế quốc Mỹ vào hợp tác được cho tốt với đảng đỏ thì cần một đội ngũ đông đảo trí thức chuyên viên tay nghề vững, nói tiếng đế quốc lưu loát nhưng lại gốc Ngụy, đào tạo thẳng từ đế quốc, sành dùng máy móc kỹ nghệ do đế quốc Mỹ chế tạo.

    Con em của đảng đỏ học hành chẳng ra gì, mà thằng nào học hành ra gì thì trốn mẹ nó ở ngoại quốc không về vì đâu có thằng nào yêu nước nữa đâu. Thằng nào về nước thì bố nó đặt lên làm cha, làm thái tử đảng. Tay nghề bằng cấp chỉ là treo chơi lấy tiếng thôi. Thế là hiện nay, tuổi còn trẻ mà yêu nước, lại chăm chỉ hăng hái yêu nghề yêu người, muốn giúp nước , thì chỉ có con em của nhân dân Ngụy thôi bác ạ.

    Vietttel đang cần tuyển dụng nhiều trí thức chuyên gia vi tín gốc Ngụy đào tạo từ đế quốc Mỹ.

    Các nhà máy điện sắp đến đây đều do đế quốc Mỹ giúp xây với công nghệ tân tiến nên cần con em bọn Ngụy về giúp vận hành.

    Các tàu bay đảng đỏ mua từ đế quốc Mỹ nên cần các chuyên viên kỹ thuật đào tạo từ đế quốc gốc Ngụy để tu sửa bảo trì, đó là chưa kể súng đạn tàu bè, đủ các thứ mà đế quốc sắp gởi sang cho đảng đỏ, đều cần chuyên viên kỹ thuật gốc Ngụy giúp đảng đỏ .

    Đảng đỏ cực nhọc lắm cũng chỉ có đưa ra được một anh phi công duy nhật đậu bằng lái tàu bay chiến đấu của đế quốc mà thôi. Nếu thế thì trể nãi quá.

    Thế đấy bác ạ, đảng đỏ khốn nạn chó má tàn ác là thế. Bố con nhà Ngụy, thằng bố Ngụy thì bị đảng đỏ giết, bị đảng đỏ cướp, bị đảng đỏ bỏ tù, nhưng thằng con gốc Ngụy mà bố mẹ nhà Ngụy khổ công nuôi nấng để nên người nay lại được đảng vờ vịt kêu về giúp để đảng đỏ tiếp tục tồn tại, đè đầu cởi cổ nhân dân.

    Các bác Ngụy sống bên đế quốc Mỹ dạy dỗ con cháu quên nợ nước thù xưa vì nghĩ con cháu mình đã là người Mỹ rồi, không muốn con cái mình dính vào đau khổ của quá khứ; vô tình giúp cho đảng đỏ lợi dụng con cháu mình một cách dễ dàng vô tư hơn.

    Có lẽ số kiếp của dân tộc Ngụy là thế, ba đời làm nô lệ cho đảng đỏ!

    Cám ơn bác Cỏ May viết bài cho cháu đọc nhé . Gớm, thời buổi này mà bác viết lách văn chương đàng hoàng quá, đúng là Ngụy ra phết!

  5. Ai theo Hồ thì củng được Đảng hết lòng ca ngợi Nhưng chính nhừng người nầy chưởi lại Hồ ,thì không nghe Đảng nói.Cả gia đình cụ Đàan bỏ Đảng
    ,Bùi Tín bỏ của, chạy lấy người .Đó củng chính là “lời -trăn-trối” của người quá cố: Cu Bùi ! Củng giống như Cụ Phó Tôn đức Thắng nói với Nguyễn văn Trấn (anh hùng VC chợ Đêm): “Đ,M tao lo cái thân tao chưa xong !!”(tác phẩm Viết cho Mẹ và Quốc Hôi).Thế mà Đảng vẩn ca ngợi Cụ Tôn đức Thắng và coi “Bác Hồ và Bác Tôn là một” Là Một, đéo nào đươc ,khi mà “tao lo cái thân tao chưa xong”.Xem thế mới biết láo như Vẹm.! Nói như Chế lan Viên khi gần chết”Biết bánh vẽ ,vẩn phải ngồi vào !!!”. Muốn chết sao không ngồi ??

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên