Biển Đông dậy sóng: Tướng James Mattis từ chức bộ trưởng Quốc phòng có ảnh hưởng đến đối sách về biển Đông của Hoa Kỳ hay không?
Vào đầu tháng Giêng năm nay, tướng James Mattis từ chức khỏi cương vị Bộ trưởng Quốc phòng và người tạm giữ chức vụ này trong thời gian tới là một cựu nhân viên của hãng Boeing, Patrick M. Shanahan.
Shanahan sinh năm 1962 tại tiểu bang Washington, là một kỹ sư cơ khí tốt nghiệp từ đại học Washington ở Seattle, có bằng cao học về quản trị và bằng cao học về kỹ sư cơ khí tại đại học bách khoa lừng danh MIT. Ông từng làm phó Tổng Giám Đốc Boeing, chịu trách nhiệm về chương trình kỹ thuật hỏa tiễn cho hãng Boeing.
Tổng thốngTrump rất tín nhiệm Shanahan, nên vừa đắc cử ông đã bổ nhiệm Shanahan làm trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng đứng kế tướng James Mattis. Như vậy có thể nói, Trump đã tính toán dọn đường sẵn cho Shanahan có chân đứng đầy quyền lực trong bộ Quốc phòng từ lâu. Tổng thống Trump cần danh tiếng tướng Mattis lúc đầu khi mới thành lập nội các ở Hoa Thịnh Đốn. Nay, sau hai năm vững thế, có hay không có tướng Mattis, đối với Tổng thống Trump không còn quan trọng nữa.
Trump đặt kỳ vọng vào khả năng quản trị tài ba của Shanahan để cải cách bộ Quốc phòng, vốn toàn là các tướng lãnh có quan niệm bảo thủ về đường lối chiến lược quốc phòng, vẫn tiếp tục muốn duy trì đường lối quốc phòng có từ thời chiến tranh Lạnh, mà trong đó, dàn trải toàn bộ sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ ở mọi nơi trên thế giới với một kinh phí khổng lồ, mà theo Tổng thống Trump, điều đó không cần thiết.
Tổng thống Trump muốn tâp trung sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ đè nặng vào những quốc gia thật sự có đủ khả năng gây huy hiểm cho nền an ninh quốc phòng của Hoa Kỳ và toàn cầu.
Với quan niệm chiến lược quốc phòng này, người ta thấy tổng thống Trump tìm cách ngưng tài trợ quân sự khối NATO, buộc Đức phải tăng phần đóng góp của mình vào NATO. Tổng thống Trump cho rằng NATO đã quá mạnh và không cần Hoa Kỳ đứng sau hậu thuẫn như sáu mươi năm qua nữa.
Hay gần đây nhất, cũng theo quan niệm chiến lược mới của mình, Tổng thống Trump bất ngờ quyết định rút quân ra khỏi Syria tạo ra một cơ hội để Mattis cùng tổng thống Trump đóng một màn kịch tranh cãi để rồi Mattis từ chức, nhường chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng lại cho Shanahan để điều hành bộ này theo ý chiến lược mới của Trump.
Đường lối quân sự mới của Trump đồng loạt bị chỉ trích từ mọi giới là Trump đã tự chặt bỏ Đồng Minh để khiến sức mạnh quân sự của mình bị yếu đi nhưng trên thực tế, ai ai cũng biết, sức mạnh quân sự và kinh tế quốc phòng của chỉ một mình Hoa Kỳ dư sức cán đán an ninh quốc phòng cho toàn cầu mà không cần đồng minh nào hổ trợ hết.
Càng nhiều đồng minh thì Hoa Kỳ càng tốn kém thêm chi phí tăng viện.
Vào thời đệ nhị thế chiến, một mình Hoa Kỳ vừa cán đán vũ khí tài lực cho quân đội của mình ở ba mặt trận Phi, Âu và Á, lại vừa có thể dư sức viện trợ dồi dào cho Đồng Minh, kể cả Liên Xô, về mọi mặt từ quân cụ, vũ khí tiền bạc để giúp các nước này quật khởi.
Trong thời gian Đệ Nhị thế chiến xảy ra, Hoa Kỳ có thể sản xuất một chiến hạm hiện đại chỉ trong vòng có 42 ngày, một động cơ xe vận tải hãng Ford có thể sản xuất trong vòng một phút. Chỉ tính từ năm 1943 đến 1945, Hoa Kỳ đã sản xuất hơn 124 hàng không mẫu hạm, hơn sáu ngàn chiến hạm đủ loại, 99000 phi cơ tiêm kích và 97000 oanh tạc cơ mà tổng sản lượng của cả Liên Xô lẫn Anh quốc cộng lại cũng không quá 60 000 phi cơ mỗi loại (*).
Giới tướng lãnh quốc phòng kỳ cựu của Hoa Kỳ chống đối quan niệm quốc phòng mới của tổng thống Trump vì không muốn thừa nhận là từ lâu, họ đã bị mắc mưu của Trung cộng, đem dồn không biết bao nhiêu công sức sức mạnh quốc phòng và thời gian để triệt hạ các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan, không lo lắng gì đến Trung cộng, mà trên thực tế, các nhóm này thật sự không đủ khả năng để có thể làm mất đi vai trò lãnh đạo toàn cầu và trật tự thế giới mới mà Hoa Kỳ đã thiết lập sau đệ nhị thế chiến.
Khả năng của Trung cộng để có thể sửa đổi trật tự thế giới mới đã tăng vọt rất nhiều kể từ thập niên 1990 trở đi vì giới tướng lãnh bộ Quốc phòng và giới lãnh đạo của Hoa Kỳ đã sai lầm bỏ quên Trung cộng.
Trung cộng từ lâu ủng hộ hết mình Hoa Kỳ về mặt ngoại giao để Hoa Kỳ an tâm dồn toàn lực càn quét các quốc gia chứa chấp khủng bố.
Hoa Kỳ vì thế đã bỏ lửng không kiềm hãm Trung cộng một cách cần thiết kể từ thập niên 1980 vì tin rằng Trung cộng sẽ hành xử như là một “cường quốc có trách nhiêm”, luôn đồng hành với Hoa Kỳ.
Theo chính sách “thao quang dưỡng hối” của Đặng Tiểu Bình đề ra, Trung cộng lợi dụng Hoa Kỳ lơ là nên đã âm thầm phát triển sức mạnh quốc phòng một cách tối đa cho đến vào cuối thập niên 2000, các chiến lược gia quân sự và tình báo của Hoa Kỳ bắt đầu la hoảng về sức mạnh quân sự của Trung cộng thì giới chức lãnh đạo ở Hoa Thịnh đốn bàng hoàng và tìm đủ cách chiều chuộng để thuyết phục Trung cộng với hy vọng chế độ cộng sản này tiếp tục hành xử có trách nhiệm, đồng hành với Hoa Kỳ trong tương lai.
Thấy được nhược điểm này của Hoa Kỳ, Trung cộng bắt đầu đẩy mạnh các yêu sách của mình về lãnh hải, gia tăng chiếm giữ, xây lấp các đảo tại biển Đông và thúc ép Hoa Kỳ phải chia sẽ quyền lãnh đạo Đông Nam Á với Trung Cộng, mà Hoa Kỳ vốn nào giờ là chủ nhân ông duy nhất ở vùng Đông Nam Á sau đệ nhị thế chiến.
Dưới ba triều Clinton, Bush và Obama, việc Hoa Kỳ nỗ lực thương thảo hòa đàm, nhân nhượng thuyết phục với Trung cộng hết lời, đã không những không làm tình hình căng thẳng quân sự tại biển Đông được cải thiện mà ngược lại, càng làm tình hình căng thẳng nơi này ngày một tồi tệ hơn, nhất là sau khi Trung cộng từ chối thi hành phán quyết của tòa án quốc tế về biển đảo PCA vào tháng Bảy năm 2016. Phán quyết này công nhận Phi có chủ quyền tại các đảo Hoàng Nham. Trung cộng coi thường phán quyết của tòa án quốc tế như vậy mà Hoa Kỳ vẫn không thể làm gì được để răn đe khiến uy tín lãnh đạo của Hoa Kỳ bị suy sụp nghiêm trọng chưa từng thấy.
Luật sư Gordon Chang, chuyên gia lừng danh chuyên phân tích các vấn đề của Trung cộng, trong bài viết với tựa đề: “Forty Years After U.S. Recognition, China Is ‘America’s Greatest Foreign Policy Failure’” (**), tạm hiểu ý là: “Sau hơn 40 năm, Hoa Kỳ (cuối cùng) cũng thừa Trung cộng là bằng chứng của chính sách đối ngoại tồi tệ nhất của mình”, có đoạn viết ông như sau:
“American trade and investment has enriched China, and it is the enrichment of China that has allowed Beijing to build a fearsome military that Luo and others are using to threaten America. Until Luo and his colleagues accept international norms—and that has not happened despite four decades of “engagement”—the U.S. should disengage its economy from China’s.”
Nghĩa là: “Thương mại và đầu tư của Hoa Kỳ đã làm Trung cộng giàu mạnh lên, và chính sự giàu có này đã cho phép Bắc Kinh có đủ điều kiện xây dựng một quân đội đáng sợ mà tướng Luo và những tướng lãnh khác (của Trung cộng) đang sử dụng để đe dọa ngược trở lại Hoa Kỳ (?!!). Cho nên đến khi nào tướng Luo và các các tướng lãnh khác của Trung cộng chấp nhận tuân thủ các chuẩn mực hành xử của quốc tế, và điều đó đã không xảy ra mặc dù đã có bốn thập kỷ Trung cộng quan hệ kinh tế với Hoa Kỳ, Hoa Kỳ không nên tiếp tục giúp Trung cộng làm giàu nữa.”
Quan niệm hợp tác “hữu nghị” với Trung cộng theo đường lối của Henry Kisinger từ thập niên 1970 đã đẩy nước Mỹ vào thế bị đe dọa như chúng ta thấy ngày nay. Xin lưu ý là Trung cộng cưỡng chiếm được Hoàng Sa cho đến ngày nay, cũng là vì Henry Kisinger gây áp lực buộc Hải quân Hoa Kỳ không can thiệp khi đồng minh Việt Nam Cộng Hòa lâm chiến với Trung cộng vào tháng Giêng năm 1974. Ngày nay, tàu chiến của Hoa Kỳ vào vùng biển này phải ở thế tác chiến vì thường xuyên bị đe dọa tấn công bởi Hải quân Trung cộng. Henry Kisinger cũng hậu thuẫn Hoa Kỳ quan hệ kinh tế với Trung cộng sau cú phản bội đồng minh Việt Nam Cộng Hòa năm 1975. Rõ ràng, hành động phản bội đồng minh 40 năm trước nay đã trở thành quả báo tại hại nặng nề cho Hoa Kỳ.
Do đó, có lẽ Tổng thống Trump có cùng nhận định với Gordon Chang và nghĩ rằng chiến lược đối phó Trung cộng trước giờ không hiệu quả và cần phải thay đổi. Sức mạnh quân sự Trung cộng hiện nay thật sự là bằng chứng của một đường lối quân sự sai lầm mà ông không muốn tiếp tục.
Vì vậy, Trump nghĩ rằng cần phải đưa ra một chiến lược quốc phòng tập trung toàn lực uy hiếp Trung cộng hơn là tham dự các cuộc chiến lăng nhăng mà Hoa Kỳ bị lôi kéo bởi quan niệm quốc phòng lỗi thời và bởi những Đồng Minh không cần thiết. Trung cộng mới thật sự là mối nguy hại của Hoa Kỳ.
Cũng xin trình bày rõ hơn là đang có những lo lắng từ mọi phía là Trump tìm đủ cách hòa đàm với Chủ tịch cộng sản Bắc Hàn để tìm cách rút bớt quân ra khỏi Nam Hàn.
Theo ý của Tổng thống Trump, sự đe dọa của Bắc Hàn đối với Mỹ chỉ là ảo, là do hệ thống truyền thông thổi phòng. Cũng theo ý của tổng thống Trump, Bắc Hàn thật sự chẳng có thể làm gì được Hoa Kỳ. Còn nếu Nam Hàn muốn nhìn thấy Hoa Kỳ hiện diện quân đội y như trước giờ thì phải gia tăng đóng góp thêm kinh phí. Nền kinh tế Nam Hàn ngày nay không còn nghèo nàn thê thảm hơn cả Việt Nam Cộng Hòa như thập niên 50-60 nữa nên tăng kinh phí trợ giúp cho Hoa Kỳ là điều khả thi.
Cựu bộ trưởng Quốc phòng Mattis là người cản Tổng thống Trump thi hành những dự định táo bạo này, nhất là đối với Nam Hàn vì cho rằng sự thay đổi đột ngột về chiến lược như vậy sẽ làm chao đảo lan rộng trên toàn thế giới, từ Seoul đến Paris và để nghị nhiều biện pháp ôn hòa hơn để khiến kinh phí hiện diện quân sự khắp nơi trên toàn cầu của Hoa Kỳ được giảm xuống một cách có chừng mực. Tướng Mattis vì vậy được giới truyền thông của Hoa Kỳ ca ngợi là “người vị thành niên duy nhất” trong “bày trẻ con” trong nội các của Tổng thống Trump.
Tuy nhiên, giới tướng lãnh bộ Quốc phòng Hoa Kỳ phải thừa nhận quan điểm của Tổng thống Trump là muốn đối phó với Trung cộng phải tập trung toàn lực là điều đúng đắn. Giới tướng lãnh tuy cố chấp nhưng lại không ngu để nhận thấy Trung cộng hung hiểm và hùng mạnh như thế nào. Sự hiện diện quân sự ở bất cứ nơi nào khác lúc này là không cần thiết đối với Hoa Kỳ vì hiện nay chỉ có Trung cộng mới đủ sức để làm vị thế lãnh đạo của Hoa Kỳ chao đảo.
Do đó, Shanahan trở thành quyền Bộ trưởng bộ Quốc phòng ngay sau tướng Mattis từ chức để thực hiện chiến lược quốc phòng mới của Tổng thống Trump.
Báo chí ở Hoa Kỳ đồng loạt đưa tin ngay trong ngày Shanahan đảm nhiệm trách nhiệm Bộ trưởng, khi họp với giới chức kỳ cựu của bộ Quốc phòng, ông đã nhấn mạnh như sau đối với mọi người: “Remember China, China, China” (**), tạm hiểu ý của quyền tân Bộ trưởng là: “Phải để tâm đến Trung cộng, Trung cộng, Trung cộng.”
Không biết có phải lời nói trên của quyền Bộ trưởng Shanahan trong buổi họp nội bộ của bộ Quốc phòng có sức mạnh bay về đến Việt Nam hay không, nhưng ngay sau đó, cộng sản Việt Nam đột nhiên tuyên bố cứng rắn với Bắc Kinh, trong đó khẳng định công khai Hoàng Sa thuộc Việt Nam và Trung cộng đã cưỡng chiếm quần đảo này một cách trái phép.
Một sự thay đổi khác là chiến hạm Hoa Kỳ lại đâm thẳng vào Hoàng Sa trong thời gian hai tuần qua, bất chấp những hù dọa trực tiếp của Trung cộng lên Đài Loan cùng thời điểm. Hoa Kỳ có vẻ như không còn muốn đánh đổi sự an bình tạm thời của Đài Loan bằng những nhịn nhục quá thương hại mà mình đã phải chịu đựng trong quá khứ về biển Đông.
Còn quá sớm để có thể biết sự thay đổi của đường lối chiến lược quân sự của Hoa Kỳ tại biển Đông sẽ cụ thể như thế nào, nhưng chắc chắc, sự ra đi của Mattis đã khiến chính sách của Hoa Kỳ về biển Đông sang trang mới.
Và ở trang mới về chiến lược này, Trung cộng khó có thể nhìn thấy một sự nhượng bộ nào nữa từ Hoa Kỳ. Ngược lại, Trung cộng lại có thể thấy sự hiện diện lực lượng Không Hải của Hoa Kỳ thường trực hơn và ồ ạt hơn tại vùng này trong một thời gian rất ngắn, bất kể là quan hệ mậu dịch giữa Trung cộng với Hoa Kỳ có được cải thiện hay không.
Hoa Kỳ không cần mối quan hệ mậu dịch với Trung cộng để duy trì quyền lãnh đạo thế giới nhưng lại cần tiêu diệt hoặc kềm hãm tối đa sức mạnh quân sự hung hãn bất chấp luật lệ thế giới của Trung cộng tại biển Đông để duy trì vị thế lãnh đạo của mình.
Tổng thống Trump thấy được điều đó, các tướng lãnh của Hoa Kỳ thấy được điều đó và đương nhiên, giới trí thức của Mỹ như Gordon Chang chẳng hạn cũng thấy được điều đó.
Sau hơn 40 năm sai lầm quá nhiều tại Việt Nam và Đông Nam Á, trong đó có cả phản bội đồng minh Việt Nam Cộng Hòa, con diều hâu trắng mang tên Uncle Sam đã thức tỉnh và gào lên: ” Remember China, China, China” khiến biển Đông lại dậy sóng.
Nguyễn Trọng Dân
(*)https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Military_production_during_World_War_II.html
(**) https://www.thedailybeast.com/forty-years-after-us-recognition-china-is-americas-greatest-foreign-policy-failure?ref=home
(***) https://www.cnn.com/2019/01/02/politics/shanahan-pentagon-first-day-china/index.html
VOA loan tin Mỹ vừa đưa tàu chiến qua eo biển Đài Loan. Trong 4 tháng qua, 3 lần Mỹ làm việc này. Dân Đài Loan chắc mừng lắm vì mấy tháng nay Đài Loan bị Trung Cộng hăm dọa dữ dội!
https://www.voatiengviet.com/a/my-lai-dieu-tau-chien-%C4%91-ngang-eo-bien-dai-loan/4759194.html
Sự từ chức của Tướng Mattis chỉ là một cách xoa dịu nỗi căm phẫn của các chiến binh Kurdistan khi bị Mỹ bỏ rơi.
Đàng sau hậu trường sân khấu chính trị Mỹ, các diễn viên, gồm cả Dân chủ lẫn Cộng Hòa, Tổng thống và bộ trường đương nhiệm lẫn các cựu tổng thống và cựu bộ trường vẫn ca tụng nhau, ăn uống với nhau và tiếp tục bàn thảo để diễn màn kịch kế tiếp sao cho hoàn thành thật xuất sắc!
Phải, chính trị nước Mỹ hư hư, ảo ảo, biến hóa khôn lường, nhưng chỉ tựu trung vào hai mục đích: phục vụ tối đa cho quyền lợi của nước Mỹ và tận diệt những nhân tố có mưu đồ thay thế vai trò của nước Mỹ.
Ngài Lý Chính Luận viết thế này, còn ai viết gì thêm được nữa!
Bravo đàn anh!
Nói thật nhé đất nước nào cũng thế
Một tầng lớp thiểu số CAI TRỊ !
Một tầng lớp đa số BỊ TRỊ !
Ở Mỹ chính là TYCOON !
CS là đảng viên CS !
Kết, CÁ LỚN
NUỐT CÁ BÉ !
Ở quả đất
Mỹ, Nga, Tàu ….
làm cha thiên hạ !
@tonydo: Chả dám! nhưng xin cám ơn quan bác đã ghé mắt đọc còm.
Wow! Quay lại thấy các chiến lược da tham luận dữ quá, không tài nào đọc hết. Tui nghĩ đơn giản thui. Chiến lược của VC là đu dây nhưng bản chất là sớm đầu tối đánh. Lúc ngã qua Liên Xô (thời Duẩn) lúc thấy CS sụp đổ tùm lum quay lại theo Tàu! Bây giờ Tàu Mỹ tương tranh VC đu dây chờ bên thắng thế. Mỹ thắng thế thì ngu gì không theo? Vì vừa bảo vệ được gia đình, tài sản vừa được tiếng là “yêu nước” hợp ý dân (!) Còn hiện tại đố tên nào dám công khai theo Mỹ vì chắc chắn đến 100% đặc tình Tàu đang lềnh khênh khắp các cơ quan đầu não dứt điểm cái rẹc! Tàu mà lơ là để VN theo Mỹ là tự sát! Vì thế chiến lược gì của Mỹ cũng chẳng đi đến đâu nếu VC không tin là họ được an toàn 100%! Cái khổ là chữ TÍN của Mỹ bị mất trắng không riêng gì việc bỏ rơi VNCH mà còn khắp thế giới. Cho nên đành dài cổ đợi và đợi… đến khi nào VC bỗng công khai theo Mỹ, thì đã hẳn là lúc VC biết rõ Tập sắp sụm đến nơi. Nhưng chuyện chính là tài nguyên ở biển Đông. Deal với TC Mỹ được bao nhiêu? TC sụp, dứt điểm toàn bộ CS trên trái đất, Mỹ được bao nhiêu? Kinh nghiệm Nam Tư, Liên Xô… tan rã Mỹ lợi được bao nhiêu? Nhưng giấc mơ của Trump là dọn dẹp tàn dư CS để đi vào lịch sử cùng với TT Reagan đang bị DC đánh tơi bời ở ngay hậu cứ Mỹ! Tàu vốn THÂM nên Tập có thể “mềm nhũn” trước mắt chờ thời. Nhưng “thời” còn hay tận? Dân Tàu có cam chịu hay nổi dậy chống Tập?
Hihi có gì thì miếng ăn cũng là chủ (mất ăn một miếng lộn gan lên đầu!) tui đang là chủ cái bếp đây nè! Có điều lại sắp bị các chief của tui hành xác rùi… tuị nó sắp dìa đó. Cứu , cứu… ai giúp được hông?
Sớm muộn gì thì vùng Á Châu có con đường “Nhất Lộ” trên mặt nước sẽ phải có chiến tranh, ai cũng biết, thưa đàn chị người đẹp.
Loài người được sinh ra để có uýnh lộn, từ cổ chí kim nó là vậy.
Lớp trẻ không được đập nhau, chúng nó buồn. Nhũng đàn anh tiến trước “hiện nay là Tây Phương” nắm bắt được tâm lý này, họ luôn đầu tư tối đa vào vũ khí đạn dược.
Người Tàu đông, chết đi vài chục triệu chẳng thấm vào đâu. Họ không ngán chiến tranh.
Vấn đề chỉ là; trận chiến sẽ diễn ra như thế nào mà thôi!
Kính người đẹp!
Bình loạn chỉnh chu không cần đối thọi qua lại nữa.
Loài người hiếu chiến, nhất là đám trẻ người non dạ.
Tàu vốn có “den di truyền” bành trướng, nên đẻ nhiều
và khoái đi xâm lăng lân bang !
Nhưng chỉ có trời mới biết tương lai nhân loại sẽ về đâu !
Thưa bẩm quan Đốc:
Loài người sẽ mãi mãi là như thế cho tới lúc Tận Thế!
Hành tinh của chúng ta sẽ có lúc phải xóa bài làm lại!
Đại Hồng Thủy chăng?
Who know what will happen tomorrow!
Kính đàn anh quan Đốc!
Cái nhìn của James Mattis khác với cái nhìn của Trump.
Mattis là một vị tướng ,không có một ông tướng nào mà muốn
bỏ một cái tiền đồn ngoài xa cả , dẫu cái tiền đồn đó chỉ có
vài ngàn quân . Mai mốt còn có chỗ mà đặt chân ,đổ quân
phản công sau này nếu tình hình biến chuyển .
Trump là một anh kinh doanh ,không có lợi trước mắt ,thì
khai phá sản, cho thiên hạ nhẩy vào ,ôm cái của nợ . Nếu
tình hình khấm khá hơn sau này,thì nhẩy vô làm ăn tiếp.
Rút quân ở cái xứ thổ tả ấy ,cũng không phải là nước cờ tồi
tệ . Xứ đó từ xưa tới nay không bao giờ yên ổn ,càng ngày
càng tồi tệ . I ran có quyền lợi của I ran ,Thổ có quyền lợi
của Thổ nhĩ Kỳ, Ả rập có quyền lợi của Ả rập , Do thái có quyền
lợi của Do thái ,Nga có quyền lợi của Nga . Tụi nó đấm đá nhau
tưng bừng khói lửa . Nồi cháo heo này sẽ không chấm dứt trong
tương lai gần . Rút quân ra là thượng sách, để thằng Nga sa lầy
trong cái nồi cháo heo đó ,cho biết mùi đau khổ .
Mới đầu Nga tuyên bố là sẽ tham chiến trong thời gian giới hạn,
bây giờ không rút chân ra được . He he ,khỉ đã cắn ớt .
Trần Tưởng có lý!
Tui khoái môn cờ tướng, nên thấy mấy ông Thầy cờ thường dí con “Chốt” qua sông gài để đó, ăn đi con, chờ cho đối thủ kẹt đường phải ăn rồi dính thế. Và mấy ổng bắt đầu bài binh bố trận cho đối thủ tẩu hoả nhập ma, rồi đợi đối thủ chỉ sơ hở một nước là mấy ổng cho xe pháo ngựa…táp bi tới tấp, tối tăm mặt mày, mình không chết ngay lúc đó thì cũng què què lết lết…cho tới bí!
Tui thua biết bao nhiêu trận kiểu đó…khóc hết nước mắt luôn!
Tôi sợ, đúng hơn là ghét đánh cờ tướng, bởi nghĩ lâu là đau đầu.
Nhưng khoái xem đánh cờ để học hỏi và tìm hiểu tính tính từng người.
Hàng xóm sát nhà có ông thợ may rất mê đánh cờ với một ông kỹ sư .
Tối nào hai ông cũng đánh cờ tới khuya lắc khuya lơ mới chịu dẹp bàn cờ.
Ông kỹ sư bộp chộp, hay thí tốt để tiến công ào ạt uy hiếp đối phương.
Ngược lại ông thợ may thường thủ kín, che chắn ngay cả các con tốt nữa.
Cờ tàn các con chốt qua sông, được hổ trợ của xe, pháo, mã trở nên nguy hiểm, uy hiếp tướng chết dí trong cung. Ông kỹ sư cứ xin hoãn nước đi mãi.
Lần nào cũng thế, ông kỹ sư hoạ hiếm mới thắng cuộc. Có thể ông kia .. thả.
Làm tướng chỉ thí quân, hay nguyên thủ không thương dân, dân sẽ ghét bỏ !
Dear Trần Tưởng,
Đáng buồn là nồi cháo heo đó có pha nhiều dầu khí, cho nên thằng (to đầu) nào cũng nổi lòng tham, hau háu dành phần về riêng mình.
Ai dè cháo nóng bỏng họng bởi dầu khí nhiều, như chứa nhiều tiêu ớt hành tỏi. ở trỏng.
Nói đúng ra nó cũng như sợi gân gà, nhả ra thì tiếc, mà nuốt vào không được !
Mỹ vẫn tìm cách nấn ná, chứ chưa chịu rút lui thật sự khỏi bãi lầy này đó bạn
James Mattis từ chức chỉ vì đã diễn xong một màn kịch do chính người Mỹ dàn dựng và đạo diễn.
Người Mỹ không thể để ISIS chết, càng không thể tự tay mình giết ISIS.
ISIS PHẢI SỐNG ĐỂ: 1)TIẾP TỤC GÂY CHIA RẼ VÀ ĐỔ MÁU CHO KHỐI HỒI GIÁO! 2) Cầm chân Nga để Mỹ rảnh tay đối phó với TQ. 3)Khống chế, uy hiếp hoặc phá hoại những nguồn dầu bán cho TQ để làm chệt phải quyết đoán hơn khi ra tay độc chiếm Biển Đông, nơi mà Mỹ và đông đảo đồng minh đang chờ đợi một cuộc quyết chiến
Mỹ Duyên mời bọn tư tưởng xét lại, bọn phản động cực đoan chống nhà nước cách mạng anh em Hoa Kỳ xem bài trên trang web An Ninh thủ để thấy được sức mạnh cách mạng của nhân dân Hoa Kỳ:
Bài: ” Chiến hạm Mỹ mang theo sát thủ Tomahawk tuần tra áp sát quần đảo Hoàng Sa” Link https://anninhthudo.vn/quan-su/anh-chien-ham-my-mang-theo-sat-thu-tomahawk-tuan-tra-ap-sat-quan-dao-hoang-sa/795791.antd
Bài: “Mỹ triển khai xe chiến đấu bộ binh cực mạnh lên tàu đổ bộ tới biển Đông” Link https://anninhthudo.vn/quan-su/anh-my-trien-khai-xe-chien-dau-bo-binh-cuc-manh-len-tau-do-bo-toi-bien-dong/792369.antd
Đảng và nhà nước ta quyết tâm chung vai sát cánh với nhà nước cách mạng Hoa Kỳ trong công cuộc đấu tranh chống chủ nghĩ thực dân bá quyền Trung Cộng
Mỹ Duyên
Toàn là bọn ăn welfare đón mò ,Mỹ không cán đáng nổi cái lò Trung đông ăn cả ngàn tỷ Dollars của Mỹ , như Ngụy hồi xưa 200 tỷ Mỹ kim rồi cũng bỏ của chạy. Kéo theo đàn em Ngụy chạy sút quần .Tóm lại Mỹ nhúng tay vào đâu thì nơi đó thối hoắc người Nga và Tàu hưởng lợi bới cái ngu và ngông của Mỹ ,dám gây chiến với Tàu không ? Nên nhớ Tàu bộ chính trị quyết định ,còn Mỹ hả chờ bọn nghi sỹ hai Đảng gặp nhau ban hành chiến tranh thì Tàu nó tái hết rồi ngồi đó mà đoán mò ./
Tư cu ly đúng là một tên phản động cực đoan, cố tình phá hoại tình đòan kết hữu nghị cách mạng anh em giữa hai nước Việt Mỹ, vốn đã được vun đắp từ thời Bác Hồ còn sống. Bác Hồ đã từng khẳng định Bác ngưỡng mộ các đồng chí lãnh đạo cách mạng Hoa Kỳ nói riêng và nhân dân Hoa Kỳ nói chung sâu sắc tận đáy lòng.
Trung cộng đeo đuổi chủ nghĩa bá quyền và Mỹ, thành trì cách mạng chống chủ nghĩa bá quyền của thế giới, sẽ cùng với nhân dân Việt Nam chung vai sát cách đánh, diệt bọn bá quyền để bảo vệ ý chí cách mạng trong đó có độc lập tự do và giải phóng dân tộc.
Trong tình thế này, nhằm giúp bọn bá quyền Trung quốc thành công, các phần tử xét lại, các phần tử cơ hội không ngừng chống phá nỗ lực cách mạng của nhân dân hai nước, chúng thường xuyên vu khống mối tình hữu nghị nồng ấm Việt Mỹ là “đi đêm”, chúng thường xuyên vu khống là Mỹ hèn nhát không dám tấn công bọn bá quyền mà không hề đề cập gì đến bản chất biện chứng cách mạng của vấn đề, nhu cầu cách mạng của nhân dân hai nước đang chuẩn bị và sẵn sàng đánh trả bọn bá quyền Trung cộng trong thời gian tới!
Trong tình đoàn kết hữu nghị nồng ấm, đảng và nhà nước ta cám ơn nước Mỹ anh em đã trao tặng 24 chiếc xuồng tuần tra biển cùng hàng triệu đô la viện trợ cho đào tạo quân sự. Cũng cám ơn nhân dân Hoa Kỳ cùng các đồng chí lãnh đạo đã bán cho đảng và nhà nước ta cả trăm triệu đô la thiết bị quân sự bằng điện tử, nhằm tăng cường khả năng do tìm mục tiêu và tiêu diệt mục tiêu khi Việt Nam được lắp đặt các dàn tên lửa hiện đại. Đảng và nhà nước ta cũng cám ơn nhân Hoa Kỳ, các đồng chí lãnh đạo Hoa Kỳ mở cửa kinh tế để toàn đảng, toàn dân ta có cơ hội thoát khỏi quan niệm kinh tế ngu xuẫn cực đoan mà cuồng tính gọi là Quá Độ.
Đảng và nhà nước ta không bao giờ tráo trở hai lòng, lúc nào cũng đồng tâm chung vai sát cánh với Hoa Kỳ như lời bác Hồ đã dạy năm xưa.
Tư tưởng của những kẻ xét lại như Tư cu ly, Phạm Bình Minh, cần phải được cảnh cáo, trừng trị để làm gương cho toàn đảng toàn dân.
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên dữ dội quá. Miệng nhà quan có gan có thép. Đọc lên là biết còm sĩ Mỹ Duyên là một người có uy quyền. Chỉ có điều không biết uy quyền của Mỹ Duyên xuất phát từ Hà Nội hay xuất phát từ Washington DC. Cố tình nháy giọng Tuyên Huấn chắc chỉ là để che đậy nơi “quan” Mỹ Duyên ngồi làm việc.
Chào anh Linh,
Hổm rày tui rình…chụp hình “mỹ nhân” Mỹ Duyên mà rình hoài chưa chụp được, bí mật quá!
Chắc phải đợi tới khi “nàng” tự xuất hiện trên sàn Catwalk trình diễn thời trang mới nhận ra.
Chán bỏ mẹ ,hễ mở miệng ra là y như đội Nga rồi đội Tàu .
Đội thì đội cho trúng chỗ chớ . Một thằng thì gần banh ta lông,
giã từ cái nôi cộng sản , cứ tưởng mình còn nhiều cơ bắp lắm,
gây sự khắp nơi ,đang sa lầy ở Syria ,bị tụi Do Thái nó quần
cho tới bến kìa . Còn một thằng thì chuyên đi ăn cắp ,làm hàng
nhái ,chế tạo ba cái vũ khí rẻ tiền . Lâu cho bắn chơi ,loè thiên
hạ .Không biết khi đụng trận có hoạt động hay không nữa .
Hay là tới lúc đó chạy sút quần như vịt .
Đội nhầm chỗ , coi chừng thằng Tập với thằng Putin chửi đổng
cái thằng đội bậy ,khiến cần cổ có hai ,ba cục tròn tròn chạy
lộn xộn . Ăn uống khó khăn .
Hãy thông cảm đi anh Trần Tưởng ơi!
Cái thứ thân…cu ly đi “đội” hàng để sống qua ngày thì ai trả tiền mới đội người đó, chứ lấy tiền bên nầy rồi đi đội bên kia chúng nó uýnh bỏ mẹ sao!
Thằng Tudo nầy hơi hám giống thằng công tử Hà đông ? Cu ly đi đội hàng kiếm sống bằng mồ hôi hơn mấy thằng trí thức chồn lùi ngồi đó cho bọn Mỹ nó sai vặt , nó đem về rồi nó xúi đàn em lật Chết không toàn mạng cả giòng họ nhễ ./
Trong một thời gian khá ngắn, tác giả Nguyễn Trọng Dân đưa ra ba bài.
Bài đầu chủ ý nói về viễn cảnh Mỹ có thể đặt tên lửa tại Việt Nam để khè Tàu+, bài nhì lại cố ý chỉ ra cho thấy phe đảng ủy của Trọng Lú đang cản trở sự hợp tác quân sự Việt Mỹ (mà trong đó chắc có vụ đặt tên lửa tại Việt Nam) và vì vậy, có thể bị phe quân đội xơi tái, bài cuối lại nói đến quyết tâm của Mỹ phen này quyết khè Tàu cộng thẳng tay cho bằng được bằng câu kết :”Remember China, China, China” của quyền bộ trưởng quốc phòng Shanahan, cho nên Mỹ sẽ có quyết định cần phải hiện diện quân sự trở lại tại Việt Nam.
Như vậy, cả ba bài gắn liền ý với nhau như dây xích. Do đó, theo tôi thấy, muốn hiểu hết ý của tác giả, phải ráp cả ba bài này lại với nhau chứ không thể ôm lấy từng bài. Cụ thể theo tôi nghĩ và đoán, ý của tác giả (hay message của tác giả) cho chúng ta rằng thì mà là như sau :
“Mỹ muốn đặt tên lửa và hiện diện quân sự tại Việt Nam nhưng phe đảng ủy của Trọng Lú ngăn cản, làm eo trong khi quân đội đồng ý. Mỹ lại đang có quyết tâm tìm đủ cách khè Tàu+ cho hả giận nên tìm đủ cách vận động các tướng lãnh áp lực lên đảng để Mỹ được hiện diện quân sự tại Việt Nam. Phe Trọng Lú nếu cứ cố chấp thì quân đội làm đảo chánh.”
Xin mọi người suy nghĩ có phải đúng không hay tôi còn thiếu sót ý của tác giả ở chổ nào?
Còn tại sao ông ta đưa ra message này cho chúng ta thì tôi không biết !
Quan bác phán rất đúng ý cụ Trọng Dân!
Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Một khi múi thuồc súng bao phủ vùng trời biển Đông, Việt Cộng không thể đứng giữa để…ăn đạn..tên lửa.
Tất nhiên những tướng lãnh cầm quân nhìn và lo trước nhất. Họ qua Mỹ như đi chợ. Họ yêu và có khả năng bảo vệ Tổ Quốc. Trong khi bên Đảng, nhiệm vụ cấp bách của ông Trọng là kiện toàn nội bộ đặng giữ được nước khi có biến.
Có lẽ trong tương lai gần, chúng ta sẽ được biết những quyết định quan trọng trong nội bộ đảng Cộng Sản.
Các cụ chống cộng hải ngoại luôn có cái nhìn nhầm lẫn rất tệ hại:
Rằng thì là, Việt Cộng theo đuôi Tàu Cộng.
Sai hoàn toàn!
Ngoài trách nhiệm với quốc gia dân tộc, Việt Cộng còn phải lo giữ của cho gia đình con cái họ. Đơn giản vì quan nào cũng giàu có cả.
Và với hai mục đích “giữ nước và giữ nhà”. nếu chiến xẩy ra trên biển Đông, Việt Cộng ngu sao không theo Mỹ?
Kính quan bác Linh!
Ấy chết anh Tonydo, tôi chỉ đoán năm ăn năm thua. Người biết rõ và hiểu tác giả ở diễn đàn này ngoài anh Tonydo ra đâu còn ai nữa!
Vâng cho em cám ơn quan bác Linh qúa khen!
Trọng Dân qủa có biết nhiều. Ngài có lá gan lớn, nhưng trái tim của ông ta vẫn mang cái máu “Anh hùng Lương Sơn Bac” của qúi đàn anh vủng châu thổ sông Cửu Long với qúa nhiều “tình cảm nhân bản” của VNCH thời xa xưa.
VNCH đã thất bại gần nửa thế kỷ nay chỉ vì các cụ lãnh đạo không phân biệt được ranh giới giữa CHÍNH TRỊ và NHÂN BẢN.
Cụ Donald Trump hạ gục bà Hillary Clinton cùng đảng Dân Chủ một cách ngoạn mục cũng chỉ vì cụ phân định rõ ràng, rằng thì là:
“Tớ chơi chính trị” mọi đòn phép, mưu kế đều hường về mục địch giành lấy thiên hạ tám năm.
Kính đàn anh Linh!
Lời khuyên của chú đúng là vàng ngọc. Nếu tác giả không chịu theo lời khuyên này của chú thì uổng lắm thay…!
Anh Tonydo nói:”VNCH đã thất bại gần nửa thế kỷ nay chỉ vì các cụ lãnh đạo không phân biệt được ranh giới giữa CHÍNH TRỊ và NHÂN BẢN.”
Thưa anh Tonydo,
Tôi cho rằng anh lý luận như ở trên là sai lầm. Nói như vậy có thể anh nghĩ tôi là dân VNCH nên phản bác anh và cố biện luận để bênh vực. Nhưng thưa không. Nếu bất cứ người miền Nam nào, cho dù là lãnh đạo cao cấp nhất của VNCh mà lập luận như vậy thì tôi vẫn phản bác như thường.
Bởi lẽ thực chất khởi điểm của sự thất bại của VNCH là vì VNCH bị sắp đặt như một thí điểm, là một chốt thí trong ván cờ kế tiếp của khối tư bản để làm cho khối cộng sản suy sụp kinh tế sau khi ông Kennedy dẹp bỏ được dàn hỏa tiển nguyên tử chết người thãm khốc của Nga ở Cuba. Và đây là những điều chứng minh cho sự thất bại đó:
-Tại sao Hoa Kỳ không chính thức tuyên chiến với CS và ký kết hiệp ước bảo vệ miền Nam và đóng quân ở lại xuyên suốt như quốc hội Hoa Kỳ đã làm, đang làm với nam Hàn, Nhật Bản và Đài Loan?
Tại vì họ đã chuẩn bị trưởc để rút chân ra khỏi sau khi xử dụng hết số vũ khí tồn kho của đệ II thế chiến, để đối chọi, so sánh, phân tách kỷ thuật vũ khí của đối phương rồi cải tiến của mình và đồng thời theo dõi ngân sách quốc phòng của Nga, Tàu đổ vô bao nhiêu và nền kinh tế của đối phương chi vào cuộc chiến VN sẽ lụn bại ra sao. Vả khi đạt mục đích xong là họ ép ông Thiệu ký hiệp định Paris để họ rút quân về sau khi Nixon bắt tay với Mao trong khi quân cs Bắc Việt vẫn được Nga Tàu viện trợ tràn ngập thì ngược lại quốc hội Mỹ cúp hẳn viện trợ cho miền Nam.
Thế thì thế nào là biết Chính Trị hay không biết Chính Trị trong khi VNCH vừa thoát khỏi tay thực dân Pháp, chịu đựng 20 năm chiến tranh, cũng còn nghèo khổ, không chế được vũ khí mà phải đối đầu với cả khối CS trong khi một nước hùng mạnh như Mỹ quyết định bỏ thí ra đi để chuẩn bị một cho ván cờ mới?
Tôi nói vậy, có người sẽ nói, ô tại Mỹ nó thua nó chạy!
Xin lỗi, khi hai thằng đánh nhau thì thằng nầy bể đầu, thằng kia cũng gãy răng là đương nhiên, nhưng Mỹ thua thì tại sao Liên Bang Xô Viết lúc đó không nhân cơ hội diệt luôn Mỹ đi mà phải đành đứng khoanh tay nhìn Mỹ đánh tan tành những chiến xa do Nga viện trợ cho Saddam Hussein ở “Bảo Sa Mạc” bằng những rockets hiện đại, chính xác nhất trong chớp mắt hồi năm 1990 và cuối cùng Nga phải chịu tan rã và sụp đổ vào năm 1991?
Tóm lại, sự thất bại của VNCH là do chủ trương Tà Trị của khối tư bản, đứng đầu là Hoa Kỳ. Và đó là hệ luỵ trong giờ phút nầy mà Hoa Kỳ đang phải trả giá cho sự Tà Trị đó với Tàu và Nga chứ không phải Chính Trị.
Có dịp, một lúc nào đó tôi sẽ bàn thế nào là Chính Trị đúng nghĩa nhất của nó.
Thưa anh Tudo.com,
Tôi nghĩ anh Tonydo bàn nhiều về chính trị cá nhân hơn là chính trị quốc gia vì có lẽ lo sợ ông tác giả này “quá nghĩa khí” sẽ bị thất bại rồi hại thân. Giữa anh Tonydo với tác giả có tình cảm liên hệ gì đó thì mình không biết.
Còn anh Tudo.com thì lại bàn nhiều về chính trị quốc gia hơn là chính trị cá nhân.
Tôi thì nghĩ rằng với đầu óc phân tích quá “ngầu” như vậy, nếu dựng lại Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) không thể thực hiện được thì ông tác giả này chắc cũng không dại gì đâm đầu mà lao vào.
Đằng này từ đâu đến cuối, gần như bài viết nào ông ta cũng “phán” chắc như đinh đóng cột là ông ta chỉ đấu tranh để dựng lại VNCH mà thôi và VNCH sẽ trở lại một cách chắc chắn, sẽ chiến thắng Việt cộng.
Nhìn cách viết của tác giả qua nhiều bài, tôi đoán tác giả biết trước được một số cam kết gì đó hay bí mật gì đó mà những cam kết này sẽ dẫn đến sự hiện diện của Việt Nam Cộng Hòa trong tương lai.
Thân kính hai người
Thưa quan bác Tudo.com:
Em đã nhiều lần chia sẻ với đàn anh Nguyễn Trọng Dân, nhưng ngài nhất định mang các “Cụ Già” gần đất xa trời về uýnh với Việt Cộng tới cùng.
Xin cho em nói thật:
Việt Cộng đang từ từ tiến tới “Thể Chế Cộng Hòa” như hai thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa trong miền Nam.
Em thấy họ đúng! Tuy nhiên họ đi chậm qúa!
Và vì thế chúng ta phải đưa họ đi chỗ khác chơi, càng sớm càng tốt. Thế giới tiến về phía trước từng ngày, đất nứơc không còn đủ thời gian để “từ từ tiến bước”.
Còn cụ Trọng Dân vẫn cứ một mực là phải có Cờ Vàng do qúi “Khứa Lão” thời xa xưa xúm nhau giương lên trước gió. Chân chậm, mắt mờ…sao làm chuyện lớn được?
Kính quan bác Tudo.com, Mỹ Duyên, Bobo, Trần Tưởng, Quan Đốc Lão Ngoan Đồng…v.v. cùng qúi Còm Sĩ tỏ tường!
Thưa anh Linh,
Cũng như anh, tôi không biết sự Liên hệ giữa anh Tonydo và anh Trọng Dân như thế nào, nhưng đối với cá nhân tôi ông TrDân là một nhân vật “bí hiểm” và là một trong những bậc Thầy trên diễn đàn này về kiến thức và lý luận mà tôi luôn theo dõi để học hỏi.
Nhưng sở dĩ tôi phản biện lại nhận định của anh Tonydo như ở đoạn trích dẫn trên là vì anh Tonydo quả quyết rằng sự thất bại của VNCH là do các lãnh đạo Sàigòn yếu kém về chính trị với “ẩn ý” so sánh với các lãnh đạo Hà Nội tài giỏi hơn- đặc biệt về ông Hồ Chí Minh- nên chiến thắng.
Đồng ý rằng có một số lãnh đạo miền Nam bất xứng, tham nhũng…v.v…,nhưng kết luận như vậy nó không hoàn toàn đúng. Bởi vì không phải cho tới hiện nay tài liệu về cuộc chiến VN tràn ngập trên truyền thông mọi người mới biết, mà người ta đã thấy đã biết khi hiệp định Genève được ký kết chia cắt VN ở vĩ tuyến 17, khi người Mỹ mang những chiếc tàu há mồm di cư người Bắc vào Nam là ý đồ của hai thế lực Tư bản- Cộng sản mượn đất VN để đối đầu từ lúc đó rồi. Cho nên nói các lãnh đạo Bắc-Nam của VN biết chính tri hay không biết, giỏi hay dở, thắng hay bại thì chỉ nói theo cảm tính thôi, chứ thật sự tất cả họ đều bị bất lực, bị cuốn hút trong quỹ đạo khổng lồ của hai thế lực đó.
Để xác định lại sự bất lực đó, không có gì hơn là cho chúng ta nhìn lại sự thất bại của Sàigòn, sự thành công của Hà Nội, cuộc chiến với Khmer đỏ và cuộc tấn công của Trung Cộng ở biên giới năm 1979 là trung thật nhất.
Cám ơn anh Linh đã quan tâm và chia sẽ!
“ Make America Great Again” tháo chạy khỏi Syria & bức thư của cựu tù ” cải tạo” A.20 – trại giam tù nổi tiếng tàn độc nhất của cộng sản Việt nam
Xin Cầu Nguyện – Cựu tù “cải tạo” Nguyễn Đại Thuật
Thưa cùng quý bạn A.20,
Hôm nay là ngày lễ Giáng-sinh, anh em chúng ta rải rác khắp nơi trên thế giới cùng chào mừng ngày lễ tôn-giáo này, Có lẽ trong chúng ta cũng có người không theo đạo Thiên chúa, nhưng sự phổ thông của ngày lễ nầy không khỏi hằn sâu vào tâm trí ta cái giá trị tâm linh mà tôn giáo nầy trao tặng.
Hiện nay anh em chúng ta là những người chỉ có quê hương thứ hai, còn quê hương thứ nhất không biết bao giờ có lại được, mặc dầu ai trong chúng ta, bằng cách nầy hay cách khác, dưới cách đấu tranh nầy hay đấu tranh khác, tích cực trong việc cứu lấy quê hương để được trở về .
Nhớ đến những ngày trước 30/4/1975, sinh viên VN và cộng-đồng người VN ở thành phố Paris đã cùng nhau ra đường diễn hành để TANG cho một miền Nam VN bị mất vào tay người VN Cộng sản miền Bắc. Cái họa mất Việt Nam Cộng Hòa đã để cho một nửa dân tộc, trong đó có chúng ta đã trải qua bao đau thương thống khổ cho đến ngày hôm nay. Và anh em chúng ta đã trở thành kẻ lưu vong lang thang trên nhiều vùng đất khác nhau trên thế giới.
Sự mất mát nầy, trước hết là sự không sáng suốt của lãnh đạo của chúng ta, trong đó có chúng ta, nhưng quan trọng nhất là lòng tin của chúng ta đã bị anh bạn Đồng-minh lật lọng.
Hôm nay, nhìn ra thế giới, cũng đang diễn ra tại vùng Trung-đông cháy nắng, sắc tộc Kurde (Kurdistand) cũng đang rơi vào tình trạng như VNCH 43 năm về trước khi người bạn Đồng minh bỏ rơi họ. Ngày xưa VNCH chỉ có một đối tượng là CS miền Bắc xâm lược mà chúng ta là người tự vệ. Ngày nay người Kurdish tả xung hữu đột, nào Syrie, Turqui, Russie, Daesh. Những người Kurdish, nếu ta so sánh thì họ như những người thuộc sắc tộc H’mong của VN. Họ có lãnh thổ nhưng chưa hề đuợc lập quốc, bởi vì người Turqi (Thổ ) không muốn họ có một quốc gia riêng. Nếu đọc lịch sử, chúng ta đều biết Đế chế Ostoman (1299-1922) đã tận diệt người Arménie như thế nào rồi. Cho đến ngày nay người Turqi chưa bao giờ xin lỗi dân tộc Arménie.
Ngày nay người Kurdish lại được Đồng minh Hoa Kỳ giao họ lại cho tên sắt máu Erdogan của Thổ nhĩ kỳ thì số phận người Kurdíh không khác gì người dân VNCH chúng ta đã bị hứng chịu từ trước cho đến nay.
Sáng hôm nay, ngày Giáng-sinh, tôi đi một vòng qua một quán cà-phê trong khu có những người bạn Kurdish cư ngụ. Phần phần đông họ là người có đạo Thiên-chuá, nhưng cũng không ít người theo Đạo Hồi. Tôi ngồi với họ, cùng uống với họ tách trà có hương vị bạc hà . Chiến tranh ác liệt buộc họ phải ra đi qua nuớc khác, quê hương của họ vẫn còn, nhưng nay thì hầu như đã mất.
Gần một tiếng đồng hồ ngồi bên nhau, những tách trà vẫn còn đầy, nhưng tôi thấy trên mắt họ đọng đầy nước. Tôi không biết nói gì với họ, chỉ im lặng để cho lòng mình cảm thông với nỗi đau của họ đang chiụ, giống như nỗi đau của mình 43 năm trước.
Khi tôi bước chân trở về nhà, lòng vẫn nặng chĩu niềm thông cảm sâu sắc với nỗi đau của những nguời bạn Kurdish, một bản sao của niềm đau của mình trước đây.
Xin quý bạn của tôi, một lúc nào đó trong ngày khi cảm thấy lòng thanh thản, xin bạn một lời cầu nguyện an-bình cho những người Kurdish và quê hương của họ.
Thân ái.
Trích từ còm bên trên của đàn anh đáng kính, Tran Van:
(Khi tôi bước chân trở về nhà, lòng vẫn nặng chĩu niềm thông cảm sâu sắc với nỗi đau của những nguời bạn Kurdish, một bản sao của niềm đau của mình trước đây.
Xin quý bạn của tôi, một lúc nào đó trong ngày khi cảm thấy lòng thanh thản, xin bạn một lời cầu nguyện an-bình cho những người Kurdish và quê hương của họ.) (ngưng trích)
Nhỏ con, dù có khôn ngoan mấy đi chăng nữa, không thể đứng ngoài cuộc chơi của mấy anh lớn. Việt Cộng đang cố gắng để không bị lôi kéo vào những cuộc chơi…vô định, vì thế, chiến thuật “đu dây” có thể rất phù hợp với hoàn cảnh hiện nay cho nước nhà.
Nhưng, những người Cộng Sản Việt, kẻ đang nắm vận mạng của cả dân tộc phải hiểu rằng, những thằng to con chưa và chẳng bao giờ cho chúng ta, những thằng mới “thoát đói, giảm nghèo” cơ hội đứng ngoài vỗ tay.
Muốn đất nước tiền về phía trưóc chúng ta cần thời gian kiến thiết xứ sở cũng như đưa dân trí lên cao một bực. Tuy nhiên, nước bé lại nghèo, dân trí thấp lại ở trong khu vực “nhạy càm”, liệu đất nước sẽ ra sao trong những ngày tháng tới?
Đây là bài toán nhức đầu cho Việt Cộng.
Thời gian sẽ cho chúng ta kết qủa của lồi chơi “với tất cả mọi người” của chính quyền Việt Cộng hiện nay!
Việt Nam muôn năm!
Bravo còm của quan bác Tran Van!
Cám ơn quan bác Tonydo đã ghé mắt đọc bức tâm thư của người cựu tù “cải tạo” Nguyễn Đại Thuật.
Nếu mục đích của đu dây là để cho dân tộc được sinh tồn, đất nước thoát được ra khỏi cảnh đói nghèo thì lịch sử sẽ ghi công, chớ còn đu dây là để cho cái đảng thổ tả của mình được tiếp tục ăn trên ngồi trốc bấu véo ngân quỹ quốc gia, cắt đất, dâng biển cho ngoại bang,…thì Việt nam rồi sẽ biến thành Tây Tạng mất thôi !
Sẽ không bao giờ có chuyện Việt Nam sẽ biến thành Tây Tạng, thư quan đàn anh Tran Van.
Đơn giản: Lịch sử ngàn năm gìữa hai dân tộc không cho phép người Tàu thôn tính Việt Nam.
Và người Việt dù lãnh đạo bởi Việt Cộng hay bất kỳ thể chế nào. không một người lính nào là không căm ghét Tàu Cộng.
Hơn thế, với cái thế địa chính trị của nước ta, thế giới sẽ không đứng nhìn cho Tập Đại Ca thôn tính Đài Loan và Việt Nam.
Kính quan bác Tran Van đừng lo!
Rất đồng ý về ĐỐI NGOẠI, với thân phận nhược tiểu không thể đứng ngoài cuộc chơi của mấy anh lớn.
Giỏi lắm thì cũng phải nằm ở tư thế “ĐU DÂY”, chứ quyết ko làm tôi mọi cho một anh duy nhất, dù là anh Mỹ đi nữa. Bởi khi cần Mỹ bỏ của chạy lấy người thì bỏ bu cả nước !
Ai ai cùng biết, chính sách chủ đạo của Mỹ là “realpolitik”, không có kẻ thù hay bạn vĩnh viễn ! Có lợi là bạn và bạn thành thù mấy hồi ! Nếu cần tháo chạy, bỏ rơi đồng minh.
ĐỐI NỘI phải tuyệt đối KHÔNG ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ vĩnh viễn, trái lại cần đẩy mạnh tiến trình tự do dân chủ qua mở mang dân trí bằng cải tổ sâu rộng GIÁO DỤC, cũng nhu TÔN TRỌNG NHÂN QUYỀN.
Đừng dở trò mị dân bằng tuyên truyền là cần ổn định xã hội bằng sự độc tài, để phát triển kinh tế bla bla bla đưa đất nước đi lên.
Đã xoá đói giảm nghèo đại bộ phận dân tộc được rồi là phải nghĩ ngay tới giáo dục, dân chủ tự do …
“Đã xoá đói giảm nghèo đại bộ phận dân tộc được rồi là phải nghĩ ngay tới giáo dục, dân chủ tự do …”
Xin thay “Đã” thành “Khi”. Nói như LNĐ thì dẹp cha cái cha cái động Ba Đình còn hơn. Như “KHÔNG ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ”, “KHÔNG ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ”, “TÔN TRỌNG NHÂN QUYỀN”, “dở trò mị dân bằng tuyên truyền là cần ổn định xã hội bằng sự độc tài, để phát triển kinh tế bla bla bla đưa đất nước đi lên”.
Thì quá xá phản động nhằm lật đổ chính quyên nhân dân.
Hô, hô , hô , ” Make America Great Again” tháo chạy khỏi Syria !
Tại sao lại không viết ra lý do khiến bộ trưởng Quốc Phòng Jim Mattis đột nhiên từ chức thế nhẩy?! Cuồng Trump nên che dấu sự thực này hay là không biết? Thôi để tui viết huỵch toẹt ra đây nhá :
Một trong những lý đo chính khiến ông Jim Mattis từ chức là vì ông ta không đồng ý với quyết định rút quân tháo chạy ra khỏi xứ Syria của Trump. Theo lý luận của ông Mattis thì một sự rút quân như thế sẽ để cho Nga và Iran rảnh tay tạo ảnh hưởng sâu đậm hơn nữa ở Syria, vào một lúc mà chính chủ trương lớn của chính phủ Mỹ là chống lại sự vươn lên của Nga và Trung cộng.
Theo những viên chức của bộ Quốc Phòng thì không những lực lượng khủng bố ISIS hiện vẫn còn đang mạnh và chế độ độc tài Assad – do Nga sô Putin hậu thuẫn – vẫn còn trụ trì, mà sau khi Mỹ tháo chạy, thì người Kurds ở Syria sẽ bị ISIS và Thổ Nhĩ Kỳ sát hại tàn khốc. Lực lượng Kurds tại Syria do Mỹ giúp đỡ và vũ trang bấy lâu nay.
Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Marco Rubio phát biểu rằng quyết định rút quân khỏi Syria là một lỗi lầm nghiệm trọng và gây nguy hại cho nền an ninh của Hoa kỳ.
Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Lindsey Graham tuyên bố quyết định của Trump làm cho danh dự của nước Mỹ bị ô uế.
Chỉ có Putin là ca ngợi quyết định của tổng thống “madzê in Putin ” Donal Trump. Dĩ nhiên !
“Không biết có phải lời nói trên của quyền Bộ trưởng Shanahan trong buổi họp nội bộ của bộ Quốc phòng có sức mạnh bay về đến Việt Nam hay không, nhưng ngay sau đó, cộng sản Việt Nam đột nhiên tuyên bố cứng rắn với Bắc Kinh “- Nguyễn Trọng Dân .
Cứng rắn ?!!!!
Sáng hôm 19 Tháng Giêng, 2019, Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng đến tượng đài Trần Hưng Đạo để thắp hương tưởng niệm các tử sĩ VNCH đã hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19 Tháng Giêng, 1974 .
Nhà báo Kha Lương Ngãi, cựu phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng -thành viên Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng “Sáng 19 Tháng Giêng, tôi và hầu hết thành viên Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng đều đã bị ngăn chặn tại nhà. Năm nay, lực lương an ninh được lệnh cấp trên tăng cường ngăn chặn tôi và nhiều anh chị em tại nhà suốt hai ngày hai đêm 18 và 19 Tháng Giêng.”
Ông Ngãi cũng nhận định: “Việc các báo đài nhà nước đồng loạt đưa tin, bài về Hoàng Sa có vẻ bớt e dè hơn về việc ngấm ngầm khẳng định Trung Quốc đã dùng vũ lực xâm chiếm Hoàng Sa là nhằm đánh lừa và gieo rắc ảo tưởng rằng đảng CSVN bắt đầu có sự thay đổi về tầm nhìn và đối sách đối với Trung Quốc. Cách hành xử của lực lương an ninh đã cho thấy rõ đảng, nhà nước CSVN hiện nay vẫn là của ai và họ đang vì ai.”
Một số blogger khác cho biết chỉ có bốn người đến được tượng đài Trần Hưng Đạo là ông Lê Thân, nhà thơ Phan Đắc Lữ, nhà giáo Trần Minh Quốc và kỹ sư Tô Lê Sơn. Tuy vậy, sau khi vừa xuất hiện tại khu vực tượng đài thì bốn người này bị các nhân viên an ninh mặc thường phục ào tới giật băng rôn chỉ trong vòng vài phút.
Cùng ngày, việc tưởng niệm các tử sĩ VNCH ở Hà Nội cũng rơi vào tình trạng tương tự. Nhà hoạt động Nguyễn Thúy: “Chúng tôi đến được khu vực tượng đài Lý Thái Tổ để thắp nhang, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng tử sĩ Hoàng Sa. Gần đó, ngay trước cửa Nhà Hát Lớn, trên bục cao, đám thanh niên được tổ chức nhảy múa tưng bừng. Khi ra về, gần đến bến xe buýt thì tôi và ông Dũng Trương bị chặn lại. Một viên an ninh đã vô cớ đánh ông Dũng Trương dù ông này rất ôn hòa. Công an quận Thanh Xuân sau đó đã ”áp giải” chúng tôi về tận nhà…” .
Trích bài chủ:
(Còn quá sớm để có thể biết sự thay đổi của đường lối chiến lược quân sự của Hoa Kỳ tại biển Đông sẽ cụ thể như thế nào, nhưng chắc chắc, sự ra đi của Mattis đã khiến chính sách của Hoa Kỳ về biển Đông sang trang mới.) (ngưng trích)
Xin được đồng ý với nhận xét trong đoạn trích trên của tác giả.
Diễn giải nghe?
Thưa, Hoa Kỳ và Đồng Minh cho tới lúc này đã “bình ổn” được vùng Trung Đông. Những kẻ qúa khích, lợi dụng “thù oán Tôn Giáo” cả ngàn năm nay đặng làm “xáo trộn” xã hội loài người đã được xé ra từng mảnh, không còn “khả năng” khủng bố và yểm trợ đáng kể nữa.
Vì thế, Mỹ và Đồng Minh được rảnh tay nên đang từ từ đưa sức mạnh vô địch trên mặt nước qua vùng Á Châu. Chuyện dễ hiểu!
Vấn đề có uýnh nhau trên biển Đông hay không, có lẽ hoàn toàn tùy thuộc vào Tàu Cộng.
Họ có cho dân ăn McDonald’s, uống cà phê Startbucks, cưỡi máy bay Boeing/Airbus, hét trong điện thoại iphone của hãng Apple…v.v. hay không mà thôi.
Người Nhật, người Hàn, người Đài đã không chơi ngang với Uncle Sam, nay họ khá giả.
Tập Đàn Anh muốn binh kiểu nào? Chắc ngài đang nhức đầu!
Cám ơn tác giả Trọng Dân vớí bài viết rất thuyết phục!
Thưa anh Tonydo, từ trước đến giờ, Mỹ muốn nước nào gây chiến tranh với mình thì quốc gia đó sẽ bị cài, bị “set up” để rồi lâm vào tình thế buộc phải gây chiến với Mỹ .Trung Cộng có muốn né chiến tranh với Mỹ cũng không được. Tập Cận Bình biết đất nước mình đã bị “set” đi vào chiến tranh với Mỹ ngay từ sáu năm trước rồi nên ráo riết chuẩn bị đối phó suốt thời gian qua.
Vâng cho em đồng ý với bác Linh!
Người Trung Quốc mà đại diện là các bạn sinh viên lì lợm, liều chết trước cửa Thiên An Môn năm 1989 đặng chời đợi sức mạnh Hoa Kỳ hà hơi tiếp sức.
Chuyện đã không xầy ra!
Từ lúc còn sống cho tới khi chết, Saddam Hussein cũng không biết tại sao người Mỹ lại hại mình.
Còn nhiều lắm.
Từ cách mạng Dù, cách mạng Hoa Hồng, cách mạng Cam cho đến ngày nay khi Bố Già Donald Trump hạ lệnh rút quân ra khỏi Syria….
Vâng quan bác Linh nói chí phải!
Dân Mỹ rất tuyệt vời, nhưng chính trị Mỹ thì…..càng nhìn, càng hoa mắt!
Kính đàn anh!
Nhung chien luoc dung dan, dung toan dan My han hoan va yem tro toi da.
Thưa tg, đây chỉ là 1 canh bạc. Ko ai nghĩ, ko ai tưởng gì hết. Chỉ là ai nhút nhích trước mà thôi. Muốn chơi
thì bỏ tiền vô.