Alain Delai

211
Gare du Nord
Nhà hắn nằm sau lưng nhà tôi. Hắn là thằng lai Tây, hơn tôi đâu ba tuổi. Hắn sinh năm 1947 thì phải. Hắn có bố đàng hoàng chứ không phải là thằng con lai hoang. Hắn từng khoe giấy khai sinh làm từ lúc hắn mới sinh, bố hắn là quan ba Pháp, là Capitaine quân đội Pháp. Cũng là thứ dữ chứ chắng phải thường đâu. Sinh ở Hà Nội di cư vào Nam 1954. Mẹ hắn là một phụ nữ đẹp, da bà trắng, mũi cao thon như người Nhật với đôi mắt ướt. Bà lại thường mặc yếm và cái váy đụp như người đàn bà nông dân Bắc bộ nhưng không che hết nhan sắc của bà. Hắn kế thừa nước da trắng, mũi lõ mắt xanh và thân hình to lớn của giống Tây, lại hưởng chút nhan sắc của mẹ nên hắn là thằng đàn ông rất đẹp trai. Cả xóm gọi hắn là thằng Lai. Hắn đẹp không thua gì tài tử Alain Delon, một diễn viên điện ảnh nổi như cồn thời ấy nên tôi gọi hắn là Alain Delai. Hắn cũng khoái được gọi thế với một niềm hãnh diện. Hắn bảo bố hắn bị bắt làm tù binh của Việt minh trong chiến dịch Điện Biên Phủ, sau đó được về cố quốc, bỏ mẹ con hắn lại đi tàu há mồm vào Nam.
.
Hắn sống cùng mẹ với một ông bố dượng trong căn nhà khá rộng nhưng lúc nào cũng tối om om. Mẹ hắn làm nghề đúc đậu khuôn. Những miếng đậu của bà lúc nào cũng chắc, beo béo. Nhất là những khuôn đậu chiên, vàng dòn ở bên ngoài, mềm mại ở bên trong. Những miếng đậu nóng hổi vừa mới rời chảo mà chấm với chén nước tương đầy ớt trái thì ngon rụng rời. Ký ức tuổi nhỏ của tôi ở xóm bến xe Chợ Cồn đầy những bánh đậu khuôn dòn béo ấy.
.
Bố dượng hắn đúng phong cách công tử Hà thành, ông chẳng làm ăn gì, lại nghiện thuốc phiện. Tôi không quên được cái phong thái vừa lịch lãm vừa phớt đời của ông. Ông cao lắm, chắc phải mét tám, nhưng gầy, vai so ngang của người nghiện thuốc lâu năm. Tôi nhớ mãi ông vì ông giống y chang hình nhà văn Vũ Trọng Phụng trong cuốn sách gì đó mà lâu quá tôi quên mất. Mà tôi thì khoái đọc mấy cái phóng sự rất đời của nhà văn này hồi mới vào lớp nhất dù ba tôi cấm triệt, bắt gặp tôi đọc loại sách ấy là đánh đòn nặng tay với những chiếc roi mây.
.
Đó là hình ảnh của một người đàn ông với khuôn mặt gầy xương, má hóp, cồ quấn chiếc khăn kẻ ca rô. Khuôn mặt ông bố dượng hắn đấy. Ra ngõ ông đội thêm cái mũ phớt nỉ hoặc chống cây baton lên nước bóng. Hắn có vẻ sợ bố dượng, nhưng trong ánh mắt xanh xanh của hắn có thoáng chút thù hận không nói ra.
.
Hắn là thằng nghịch phá nhất xóm, hình như đứa con lai nào cũng thế. Hắn lớn con, liều lĩnh, chẳng biết sợ ai nên đám trai trẻ quanh vùng đều tránh không dám gây sự với hắn. Xóm tôi ở là xóm bến xe Chợ Cồn, dân du đãng tứ xứ tụ về, dân tài xế, lơ xe toàn là dân giang hồ, thế mà ai cũng sợ hắn. Hắn liều lĩnh, bất chấp, trong mọi cuộc đấm đá, hắn là thằng đi đầu, xông vào trước, luôn hỗ trợ cho mấy thằng yếu thế hơn. Hắn liều, nhưng chơi đẹp, không bao giờ ăn hiếp kẻ thế cô, không bao giờ đánh tán mạng kẻ thù. Đánh gục đối thủ, hắn thường xốc nách chúng lên, cho ngổi dựa vào tường, lấy nước, mang bia cho uống, lấy khăn ướt lau mặt cho.
.
Bởi thế, những tay hảo hớn bến xe đã từng đụng độ với hắn một lần thì đâm ra phục hắn, xem hắn như đại ca. Nhưng hắn không muốn làm đại ca, hắn chỉ ra tay khi thấy chuyện bất bình. Đám cảnh sát ở ngã tư Chợ Cồn cũng ngán hắn. Có lần tay cảnh sát ức hiếp bà già bán rau ở lề đường, hắn bay từ xa đá vào ngực tay cảnh sát làm y bồ ngửa, hắn bảo không được ức hiếp người nghèo, có giỏi thì chơi tay đôi với hắn. Xong nó kéo tay tên cảnh sát vào quán bún bò bà Hưng ngay nơi ngã tư, kêu bún bò xí quách và bia nhậu. Thế là xong.
Khi tôi vào tuổi mới lớn, khoảng mười ba, mười bốn thì hắn đã là một thanh niên vạm vỡ. Hắn rất thích chơi với tôi, hắn bảo hắn khoái cái kiểu sống của gia đình tôi. Tuy là một thằng rất ba trợn, nhưng hắn lại là một thằng rất tình cảm. Hồi đấy, tôi đang tập đàn mandoline, cũng chỉ biết lỏm bỏm thôi, nhưng tối tối không có chuyện đi đâu hắn lại rủ tôi ra đầu ngõ, dưới tàng cây trứng cá, đàn cho hắn nghe. Hắn chỉ thích độc một bài của nhạc sĩ Đặng Thế Phong, bài Giọt mưa thu. Thế mới lạ.
.
Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi
Trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi
Nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu
Ai khóc ai than hờ!
Vài con chim non chiêm chiếp kêu trên cành
như nhủ trời xanh
Gió ngừng đi
mưa buồn chi
cho cõi lòng lâm ly .
Hồn thu tới nơi đây gieo buồn lây
Lòng vắng muôn bề không liếp che gió về
Ai nức nở thương đời
chân buông mau
dương thế bao la sầu .
Người mong mây tan cho gió hiu hiu lạnh
mây ngỏ trời xanh
chắc gì vui
mưa còn rơi
bao kiếp sầu ta nguôi .
Gió xa xôi vẫn về
Mưa giăng mù lê thê
Đến bao năm nữa trời …
… Vợ chồng Ngâu thôi khóc vì thu.”
.
Tôi đàn, hắn hát theo, tôi không ngờ hắn có giọng hát hay thế. Một giọng Bắc chuẩn thật chuẩn, luyến láy đúng điệu, nhịp phách không sai chút nào. Hắn làm tôi khá bất ngờ, bởi tôi biết hắn có chút kiến thức âm nhạc nào đâu.
.
Giọng hắn thê thiết, buồn, trẩm, có hồn vía ghê lắm. Hắn chỉ hát có một bài đó. Buồn vui chi cũng Giọt mưa thu. Đám cưới, đám ma, sinh nhật, nhậu nhẹt mà có hát là hát Giọt mưa thu. Tò mò, tôi hỏi hắn thì mới biết là ngày xưa ở Hà Nội, lúc tuổi mới lớn, mẹ hắn là láng giềng và cũng là người yêu của nhạc sĩ Đặng Thế Phong. Người nhạc sĩ tài hoa yểu mệnh, mẹ hắn vì thời cuộc cũng long đong. Khi sinh ra hắn, suốt quãng đời trong nôi, mẹ hắn chỉ ru hắn bằng một bài Giọt mưa thu. Bài hát thấm trong máu hắn, nằm mãi trong ký ức hắn và đối với hắn, âm nhạc chỉ có mình bài đó thôi.
.
Hắn rất thương mẹ, mẹ hắn ít nói, nhiều khi chỉ một ánh mắt nhìn, hắn đã líu ríu làm theo những gì mẹ hắn muốn. Ra khỏi nhà, hắn là thằng du côn, nhưng ở nhà, hắn là đứa con ngoan. Hắn phụ mẹ hắn xay đậu, ép khuôn, gánh hàng ra chợ. Nhìn hắn quấn quýt bên mẹ, thương lắm. Hắn bảo đời mẹ hắn có lắm nỗi buồn, hắn không muốn làm cho mẹ hắn thêm buồn nữa.
.
Hắn nói thế mà mười tám tuổi, hắn bỏ nhà đi lính sau một trận cãi nhau bốc lửa với ông bố dượng. Mẹ hắn buồn ghê lắm, nhưng cũng đành, bên chồng, bên con, biết làm sao?
Hắn đi lính nhảy dù. Ngày gặp lại hắn với bộ đồ rằn ri, cái mũ bê rê đội lệch, tôi thấy hắn đẹp quá. Bộ đồ lính ấy trong thân hình thước tám hai, với mấy chiếc lựu đạn mini bên hông, đôi bốt đờ sô dềnh dàng trông nó oai hùng quá. Nhìn hắn chẳng khác chi tay lính Mỹ. Tôi chào hắn như mọi khi: Chào Alain Delai, hắn cũng chào lại như mọi lần gặp nhau: Chào thằng em bô giai.
.
Hai thằng ôm nhau. Từ đó, sau những đợt hành quân, về hậu cứ là hắn dẫn tôi đi ăn chơi. Tôi vừa mới tuổi mười lăm, cao mét sau lăm, mới đứng ngang nách hắn. Hắn dẫn tôi đi mấy cái bar ở ngã năm. Đó là những nơi tôi chưa từng vào và cũng chưa từng biết. Hắn giúp tôi khám phá thế giới ấy. Thế giới của rượu, bia, thuốc lá và gái. Hăn đi đến đâu, mấy em cave theo đến đấy. Hắn đẹp quá mà. Người đàn bà nào lại không thích trai đẹp, kể cả những người đàn bà làm đĩ. Tôi đi với hắn, ngoan ngoãn như đứa em hưởng sái của thằng anh. Đi đến đâu hắn cũng được các em bao, rượu tràn trề, khói thuốc mờ mịt. Cũng có lần vì ganh tức mấy em, đám lính không quân gây sự, hắn đánh đấm một trận ra trò phải vào bệnh viện còn tôi thì trốn nhủi trong cầu tiêu. Ba tôi biết chuyện, cấm triệt, không cho tôi đi chơi với hắn. Nhưng đôi lúc ngồi đàn cho hắn hát Giọt mưa thu, ba tôi cũng chẳng nói gì, có lần khen hắn hát hay. Hắn cũng rất kính Ba tôi, mỗi lần gặp đều khoanh tay thưa ông Đốc rất đàng hoàng.
.
Năm 1966, lính vùng một của tướng Nguyễn Chánh Thi liên minh với Phật giáo miền Trung ly khai. Tướng Kỳ đem quân ra dẹp. Lực lượng nhảy dù làm nòng cốt dẹp loạn. Khu vực xóm tôi là trung tâm của cuộc giao tranh. Lính ông Kỳ từ ngã tư Chợ Cồn đánh thẳng đường Ông Ích Khiêm tiến tới chùa Tỉnh hội, trung tâm đầu não của cuộc đấu tranh. Súng nồ ì xèo. Lần đầu tiên tôi biết mùi của đạn bom, của chiến tranh. Hai quả M79 rớt ngay sân nhà tôi, tường lủng tứ tung. Cả nhà sợ quá dắt díu nhau chạy vô bàu Thạc Gián. Đêm tá túc nhà người quen, không dám ngủ, nhìn ra trời thấy đạn bay líu ríu, chỉ mong trời mau sáng. Đến sáng thì êm,khoảng trưa thì nghe tin hắn bị thương, một viên đạn M79 quét ngang chần hắn, hai chân nát bét phải cưa đến đầu gối, đang nằm ở Tồng y viện Duy Tân, chỗ làm việc của Ba tôi. Mẹ hắn qua gặp Ba tôi, nhờ giúp.
.
Tôi vào gặp hắn, hắn xanh xao vì mất nhiều máu, hai chân băng trắng xoá. Tôi chào: Chào Alain Delai. Hắn cầm tay tôi thều thào với nụ cười méo xệch: Chào thằng em bô giai. Hắn bảo hắn không sao, nhưng chỉ thương mẹ hắn, chắc mẹ buồn lắm. Mẹ hắn chỉ biết khóc. Đi chiến đấu bao lần không sao, cuối cùng lại bị thương vì đạn của phe mình. Hắn chửi đụ mẹ mấy thằng rách việc, bày đặt đấu tranh khiến hắn mất cặp giò. Thà ngoài chiến trường nó không tức. Đây lại tàn phế vì đồng đội, có khốn nạn không?
.
Từ đó, hắn trở thành kẻ cụt chân, di chuyển bằng đôi nạng, hắn vẫn đẹp, nhưng vẻ đẹp của kẻ thiếu đôi chân. Hắn vẫn là thằng giang hồ, đấm đá với đôi nạng, tuy không còn sức mạnh như xưa nhưng hắn vẫn là ông trùm của khu bến xe Chợ Cồn. Tôi chuẩn bị thi Tú tài, nên cũng ít gặp hắn, thỉnh thoảng lại đàn cho hắn hát Giọt mưa thu, giọng hắn lại buồn hơn.
********
Năm 1968, Mậu Thân, tôi đậu Tú tài hai, đi học xa nhà, đi ta bà thế giới, chẳng có dịp về lại cái xóm bến xe của một thời nên cũng không gặp hắn suốt cả mấy chục năm trời. Thời thế nhiều đổi thay, đời tôi cũng trải nhiều biến cố. Sau 1975, ba mẹ và các em tôi vào hết Sài Gòn, rồi lần lượt phân tán khắp nơi. Tôi chẳng còn ai ở Đà Nẵng nên cũng chẳng hẹn về nên chẳng biết tin tức gì về hắn.
.
Năm 1985, trong một dịp công tác, tôi trở về xóm cũ. Thay đổi nhiều, người cũ còn lơ thơ, toàn người mới đến. Hỏi thăm mới biết hắn đã đi Pháp theo diện con lai từ năm 1980. Mẹ hắn tự tử chết sau ngày hắn lên phi cơ đến Pháp. Bà tự tử bằng sái thuốc phiện với giấm thanh lấy ra từ cái bàn đèn lưu niên của ông bố dượng hắn. Tôi lại nhớ những miếng đậu khuôn dòn tan của bà, tôi lại nhớ cái nhan sắc rất Bắc của bà, một nhan sắc lầm lũi. Tôi nhớ đến lần đầu tiên tôi thấy bà mặc chiếc áo dài nhung đen với chuỗi hạt ngọc xanh nơi cổ và chiếc khăn quàng hững hờ trong một dịp Tết năm nào đó. Một hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam của một thời đã đi qua. Một hình ảnh rất đẹp đọng mãi trong đầu tôi. Đã nhiều lần tôi muốn vẽ một bức tranh như thế mà vẫn chưa vẽ được vì cái hồn cốt của nhân vật cũng chưa tìm lại được. Bây giờ bà đi xa rồi. Cầu mong bà yên nghỉ. Cũng xong một đời người.
.
Tôi cũng cầu xin bạn tôi, Alain Delai của tôi sẽ có một cuộc sống bình yên nơi quê nội, chắc là chúng ta sẽ chẳng có dịp để gặp nhau nữa rồi.
*******
Năm 2010, tôi trở lại nước Pháp để hoàn tất một số giấy tờ cho bản thân và gia đình. Chuyến đi dự trù ba tuần lễ, vì tôi nghĩ thủ tục hành chánh rất khó khăn, nhưng không ngờ chỉ trong một tuần lễ, mọi việc hoàn tất suông sẻ. Rảnh thì giờ, tôi đi lang thang.
Tôi đến lại những chốn xưa của một thời long đong và cô đơn ở xứ người. Có nhiều nơi chẳng chút đổi thay dù mấy chục năm đã trôi qua. Tôi đứng trên đồi Montmartre, một khu phố của Paris, quả đồi lớn thuộc Quận 18. Nơi đó là nơi tập trung của nhiều họa sĩ nổi tiếng, cộng với nhà thờ nhà thờ Sacré-Cœur, các con phố nhỏ, quán cà phê, nhà hàng… để nhớ những ngày lang thang vẽ chân dung cho du khách kiếm sống dưới những cánh tuyết mùa đông ẩm ướt.
.
Tôi tìm về khu Quartier Latin Quận 5 thành phố Paris. Nằm ở tả ngạn sông Seine, khu có nhiều trường đại học nồi tiếng thế giới. Ở đây còn có Điện Panthéon, cung điện Luxembourg trong vườn Luxembourg, Sorbonne, Bảo tàng Trung Cổ…
.
Nơi đây đầy khách du lịch bốn phương tụ về. Tôi đi bộ trên phố Huchette nằm cạnh sông Seine, hai bên đầu đại lộ Saint-Michel với các con phố nhỏ, lát đá.. khu này có rất nhiều nhà hàng, quán cà phê, cùng các quán bar và nhiều gallery nghệ thuật. Ngày xưa nghèo, đi ngang mà chẳng dám vô. Bây giờ có đủ tiền để làm thực khách thì đi một mình, cảm thấy buồn nên cũng chẳng muốn vào.
.
Lang thang mãi cũng chán, tôi đi khám phá các metro ở Paris. Métro Paris là một trong những biểu tượng của thủ đô nước Pháp, đặc trưng bởi mạng lưới các tuyến dày đặc, mật độ sử dụng cao và các bến tàu điện ngầm được trang trí theo phong cách Art nouveau. Tôi làm nghề mỹ thuật nên rất ham tham khảo và chiêm ngưỡng những công trình độc đáo này.
.
Các bến Métro Paris trang trí theo phong cách Art nouveau, được lựa chọn từ năm 1900. Ngay cả trong những lần tu sửa và mở rộng sau này phong cách đó vẫn được tôn trọng. Các vách và trần bến thông thường được lát bằng các viên gạch sành hình vuông hoặc chữ nhật nhỏ màu trắng. Một số bến được trang trí cầu kì hoặc có phong cách rất khác biệt.
Tôi ghé Bến Louvre-Rivoli tuyến 1 mang tên phố Rivoli và Bảo tàng Louvre vào buổi sáng, trời chưa có nắng. Bến được trang trí bằng những bản sao các tác phẩm nổi tiếng của Bảo tàng Louvre, trưng bày trong các hốc tường được chiếu sáng rất đẹp. Chán, tôi lại về Bến Arts et Métiers tuyến 11, vốn mang tên của Bảo tàng Kỹ nghệ Paris (Musée des arts et métiers), khu này toàn phú bằng những rãnh đồng chạy suốt.
.
Lại định ghé qua Bến Pont Neuf tuyến 7 đặt theo tên cây cầu Pont Neuf. Nằm gần La Monnaie de Paris, chỗ in tiền, nhưng không đến, ngồi nghỉ nhìn đám bồ câu bay.
Loanh quanh toàn thấy quảng cáo. Các tờ quảng cáo được dán trong các ô có viền trang trí và ký hiệu hãng khai thác.
.
Đang mỏi chân định nghỉ, nhưng rồi lại kêu taxi chạy lăng quăng. Trôi dạt về Gare du Nord. Rổi qua metro Crimée lúc nào không hay.
.
Không biết sao mình lại giạt về đây, bởi khu này lộn xộn lắm, dễ bị móc túi, người đi lại nhiều lại lắm ăn xin. Nhưng rồi lại tự nhủ, biết muôn mặt của metro Paris cũng là điều thú vị nên dù chân đã mỏi cũng gắng thêm một vòng. Người nườm nượp, ồn ào. Con đường dẫn xuống hầm chật chội. Hai bên có mấy người ăn xin, người đàn, kẻ hát, tiếng trống bập bùng. Một không khí lạ lùng và cũng độc đáo. Trời về chiều, sương xuống sớm, không khí hơi lành lạnh. Đã cuối đông rồi.
.
Tôi dừng chân, đốt điếu thuốc, khói thuốc tuôn mờ đục. Bỗng trong mớ âm thanh ồn ã ấy, tôi nghe loáng thoáng một giai điệu của bản nhạc Việt Nam. Thoang thoảng thôi, xa xa gần gần như sương khói. Nhưng chắc chắn là một bài hát Việt.
.
Tôi đi men theo tiếng hát và bắt gặp nột ông Tây già, râu ria lởm chởm, tóc phủ gáy ngồi trên chiếc xe lăn đưa hai chân cụt đến mỏm gối. Ông nhắm mắt hát say sưa bài Giọt mưa thu, hát đi rồi hát lại. Chiếc mũ trước mặt ông cũng có vài đồng tiền giấy và ít tiền xu. Nghe bài hát tôi hình dung ra hắn và tôi đoan chắc chắn là hắn chứ không ai khác. Chỉ có hắn, Alain Dalai mới hát Giọt mưa thu như thế, với giọng như thế và say sưa như thế. Tôi chạy nhanh đến bên lão và hét lớn Chào Alain Delai. Hắn hé mắt, ngập ngừng, nhìn rất lâu vào khuôn mặt tôi, rồi hắn cũng hét lớn Chào thằng em bô giai. Hai đứa tôi ôm nhau, cả hai đều khóc. Không ngờ còn được gặp nhau, mà lại gặp nhau giữa Paris khi tuồi đã già, thời gian chẳng còn bao nhiêu nữa.
.
Tôi bảo hắn kiếm gì ăn tối, hắn dẫn tôi vào một quán be bé trong con đường nhỏ lát đá với những hàng cây leo. Quán vắng, kêu mấy món ăn, hai chai bia lạnh, hắn kể một đoạn đời mình.
.
Hắn qua Pháp trong những đợt đầu tiên của chính phủ Pháp giải quyết con lai còn lại ở Việt Nam. Nhờ hắn có giấy khai sinh và một số giấy tờ chứng minh, hình ảnh khác nên nó nhờ các tổ chức xã hội tìm lại bố ruột một cách dễ dàng. Một năm sau khi đến Pháp, hắn được gặp bố. Bố hắn đã già, nhưng rất thương yêu hắn, đó là những ngày hạnh phúc nhất của đời hắn ở nước Pháp. Gia đình bố hắn ở Marseille. Đó là một thành phố cảng của nước Pháp, là thành phố lớn thứ hai của Pháp, sau Paris, và là vùng đô thị lớn thứ ba của Pháp. Hạnh phúc được hai năm thì bố hắn qua đời. Bố hắn có để lại di chúc, có phần thừa kế của hắn. Nhưng hắn lại không đọc được chữ Pháp, nên các anh chị em cùng cha khác mẹ của hắn bảo sao thì nó nghe vậy. Họ bảo nó không được hưởng thừa kế, không có quyền gì trong tài sản bố hắn để lại. Họ giao cho hắn mười ngàn quan, gọi là trợ cấp cho hắn để hắn ra đi. Thân cô thế cô,chữ nghĩa không biết, thân thể què cụt, hắn ngậm đắng nuốt cay, gạt nước mắt rời khỏi nhà làm kẻ lang thang, sống nhờ trợ cấp. Làm kẻ vagabond trôi giạt từ Marseille về đến Paris. Chờ ngày thành tro bụi giữa thành phố hoa lệ này. Mỗi ngày ngồi ở metro hay mấy quãng trường, hát Giọt mưa thu mấy chục năm rồi, để nhớ về mẹ hắn, để nhớ về Việt Nam, một chốn quê không còn chỗ để về.
.
Đêm đó, lúc chia tay, dù đã say khướt, bởi tôi có biết uống đâu, hai đứa tôi ôm nhau ở cửa quán ăn, tôi lè nhè Chào Alain Delai. Hắn siết vào vai tôi Chào thằng em bô giai. Tôi thấy vai mình ướt đẫm nước mắt. Tôi đẩy xe lăn của hắn một đoạn đường trong khi chờ taxi. Hai thằng già vừa đi vừa ngêu ngao bài Giọt mưa thu, tiếng hát hoà trong nước mắt. Những giọt mưa thu Việt Nam nhỏ xuống con phố nhỏ giữa khuya của Paris đang cuối đông. Lúc tôi leo vào taxi, hắn ngoái đầu lại, đưa tay lên và nói nhỏ Au revoir mon ami.
.
Hôm sau tôi trở lại Gare du Nord, không thấy bóng dáng hắn đâu. Tôi qua Gare de l’Est, một khu cũng lộn xộn không kém, cũng không thấy hắn. Hắn biến mất tăm. Những ngày còn lại ở Paris, tôi đi khắp nơi để tìm hắn, nhưng hắn đã biến mất như cây kim rơi vào đống sắt vụn. Biết đâu tìm.
.
Alain Delai! Với cái chân cụt đấy, bạn sẽ đi về đâu mà tìm không thấy?
Thôi thì cũng bắt chước hắn, tôi đến bên con đường lát đá có hàng dây leo tường vi, ngước nhìn lên trời và nói nhỏ Au revoir mon ami!
14.7.2010
Bastille Day
Lễ Quốc khánh Pháp
DODUYNGOC
(Nguồn Facebook tác giả. Bài viết được tác giả đăng lại nhân dịp quốc khánh Pháp)

211 BÌNH LUẬN

  1. Ba bia đíu biết được là Việt Nam , ở trong thế hệ nào , thời gian nào , ở đâu mà lại có thể chào nhau “ chào alain delai “ ! Cái văn nói nó khác với văn viết ! Mà khi viết để thuật lại câu nói thì “ bắt buộc “ phải viết exactly như là “ nói “ ! Bởi nếu không thì nó không phải là “ thuật lại “ , mà nó là “ vẽ lại “ mà đã là “ vẽ lại “ thì đừng “ vẽ bẩn “ như “ tướng đi chó đái “… !

  2. Làm thơ con cóc mà không biết là thối mới bỏ mẹ chứ ! Mà cứ tưởng thơm thì Ba bia cũng hiểu ! Nhưng mà tưởng là “ thơm lừng “ mới “ chết cha” chứ !

  3. Thơ của hồ bê tông làm cho người ta phải “ vừa bịt mũi vừa đọc “ ! Chỉ nội cái tên lại căng “ bê tông “ cũng thấy chẳng có một tí ti ông cụ nào “ chất thơ “ ! Thế mà không hiểu tại sao nó không nhìn ra ?

  4. Cái thằng hồ bê tông nó ngu và ngốc ngay từ lúc đặt tên của nó ! Dù là tên cha mẹ đặt hay tự nó “ phát minh ! Ngu không phải chỉ ra mặt không thôi , mà còn không thể chối cãi được ! Đó là chữ ngu được “ đóng triện “ ngay trên trán nó ! Thế mà cũng bày đặt làm thơ , dù chỉ làm thơ con cóc !

  5. Các cái ngôn ngữ đó là ngôn ngữ của da trắng chứ đâu phải của Á đông ! Cô ả Paula Heggen thì lúc nào mà chẳng đực mặt ra ! Còn Zelensky thì lại mới thấy đổi nội các vì tham nhũng và cả nước bị dội bom hàng ngày !

  6. Cái kiểu mà học để thảnh “ gọi dạ , bảo vâng “ nó đã lỗi thời hồi thập niên 60 rồi ! Lúc đó người ta đang tìm đường để cải thiện . Họ tìm mọi đường mới lạ , quay sang Nhật thì gần nhất với chúng ta , nhưng chưa làm gì kịp thì nước mất ! Ông bành tổ dành cả cuộc đời “ đi học “ để xem dân cách da trắng nghĩ thế nào ? Cho nên ông bành tổ mới dám chơi “ random access “ với sách giáo khoa đại học của Pháp , Đức để lấy 100 US dollars ! ( hàng chục năm về trước ) ! Cái “ random access “ nó chẳng giống parallel mà nó cũng chẳng giống serial ; nó chỉ giống sự “ tự tin liều lĩnh “ của ông bành tổ năm xưa !

  7. Khi mà cháu và các cháu mở mồm ra hỏi :” dishwashing mà cũng có thì dùm nữa hả “ ? Thì làm sao cháu và các cháu hiểu được ý muốn của linh mục Bửu Dưỡng , viện trưởng viện đại học Mình Đức ! Cho nên không phải vì vấn đề tôn giáo . Cái khó là tìm một tay gan dạ và tự tin như Ba bia , chú không phải học “ xanh người để lấy cái tối ưu “ củ Trần Tường !

  8. Cho nên khi các cháu đẩy ông bành tổ sang đại học Vạn Hạnh gặp ai nó là đúng trò của CIA , nhưng mà các cháu lại không biết , mà ngay cả ông cố nội của CIA cũng không thể nào biết được, đó là :” ông bành tố đã xem phim “ chúng tôi muốn sống “ từ lúc ông bành tổ mới 2,3 tuổi !

  9. Cho nên cái trò của CIA nó cũng “ hao hao “ như trò của Hollywood, mà ông bành tổ bắt đầu xem cine từ 2,3 tuổi nên nó cũng không có xa lạ gì lắm với ông bành tổ !

  10. Thành ra chính ông bành tổ cũng chơi trò CIA của Force 10 movie , cáí kết quả của nó không phải là “ chỉ còn lai rai “ mà “ bất cứ lúc nào nó cũng có thể trở thành hết sức mãnh liệt , một cách hết sức bất ngờ “ !

  11. Ông bành tổ đâu có cần giỏi với “ hồ bợ lông “ đâu ! Ông bành tổ chỉ cần linh mục Bửu Dưỡng biết đến để mở cả 1 viện đại học để đối chiếu với viện đại học Vạn Hạnh bê Phật giáo là đủ rồi ! Thế mà đến lúc gần mất nước nó lại định rủ Ba bia sang Vạn Hạnh gặp ai đó ! Đúng là Thạch Sanh , Lý Thông ! Cho nên các cháu vừa viết “ đêm chưa dài đâu “ ! Thì ông bành tổ đành thú nhận khi ông bành tổ đã từng chơi trò CIA của Force of 10 để làm nó thành “ vô tận “ từ những năm 80 ở four phase system ! Vì chẳng có đêm nào dài hơn “ đêm vô tận “ ! Cho đến bây giờ , hậu quả của nó vẫn còn mãnh liệt . Cho nên có 2 tay Việt Nam nói chuyện với nhau vì lý do tại sao người việt không đắc cử , thì tìm ra câu trả lời :”
    Đáng nhẽ đắc cử nhưng cứ có thêm 1 người nữa ra ứng cử thì số phiếu lại bị chìa phiếu thành ra cả 2 cùng thua ! Thế mới thật là “ cả 2 cùng giỏi , nên thua “ ! Cho nên nó mới hoá ra là “ đêm vô tận “ !

  12. Các cháu hỏi kiểu :” dishwashing mà cũng có thì giùm nữa hả ?! “ ; thì các cháu hỏi “ kiểu gác cổng “
    thì tụi nó cho làm “ lính gác cống “ là đúng dzồi , còn kêu ca gì nữa ?! Người nào việc nấy !

  13. Không phải như Trần Tường vén váy “ hồ bợ Lông “ đâu !

    Linh mục Bửu Dưỡng , viện trường viện đại học Minh Đức , bà con xa gần với bác học Bửu Hội , tìm ra vì trùng bịnh “cùi “ nổi tiếng trên thế giới , nói chi chỉ ở VN trước năm 75 , có thể là dành cho Ba bia , muốn chọn nghành nào cũng được , y khoa để trở thành bác sĩ , khoa học thực dụng để trở thành kỹ sư , kinh thương để trở thành businessman . Ba bia là dân Phật giáo mà sự can đảm đã làm xúc động dân Công Giáo . Phải là người thật sự có uy tín thì mới có thể mời các giáo sư Y khoa và Phú thọ để dạy cho dại học của mình . Thế mà chị vén váy nói là “ lé mắt “ !

  14. @Cay Cú

    Câu này quá hay để suy ngẫm : “Điều quái lạ là Mẽo , PÁP có kẻ ăn xin , kẻ vô gia cư, ăn mày thì đó là chuyện bình thuòng , nguọc lại ở VIET NAM mà đam’TÀn Dư ngụy cock tháy an mày an xin , vo gia cư là VIET CỘNG chúng anh bị chủi tắt bếp đó nghen“

    Thật sự tình trạng ăn xin ở VN cũng không có gì quái lạ lắm, nếu anh Phét chịu khó để ý một chút thì sẽ thấy từ khi giải phóng đến nay đám ăn mày này đã biến dạng thành Bí thư, Chủ tịch, Giám đốc…hết rồi. Hay tệ lắm cũng trở thành nhân viên…bò đỏ có lương bổng hẳn hoi.

    • Trước khi
      em Phét chào đời.
      Mẹ nó
      làm đỉ khắp nơi rạc-rài,
      đến khi em Phét ra đời,
      mẹ nó hối-cải…làm người Cộng-nô.

  15. Thành ra ông bành tổ tưởng là “ tổ quốc, danh dự, trách nhiệm “ , té ra chỉ có phe Đảng và tiền bạc . Cũng như ông bành tổ tưởng là không vào được Phú Thọ là mình học dở , bây giờ thì quá muộn để biết là các trường “ luyện thi vào đại học “ do bởi chính họ dạy “ đề tủ “ rồi chính họ “ ra đề “ !

  16. Rồi đến khi anh của Ba bia làm ở Argentine , cũng lại dính dáng phe Đảng ,nó đẩy anh của Ba bia sang Monrovia , Africa vì “ nhu cầu công vụ “ ! Thành ra năm 75 , mất nước anh của Ba bia đang ở Phi châu ! May mà cũng đang ở ngoại quốc !

  17. Sau khi vào lính , đi làm “ đề lô “ , bị thương ở chân , được giải ngũ loại 2 , anh của Ba bia chỉ nghĩ đến chuyện thực tế mới đi học trường điện tử của Nguyễn văn Khương để sửa TV để sống , học được mới 1,2 khoá nó bắt đóng tiền trước anh của Ba bia bực mình nghỉ luôn , trong khi tiền anh của Ba bia kiếm dư quá xa để nếu đóng tiền cho Ba bia học ở Minh Đức , 4 năm , mắc cỡ 40 lần trường luật ! Mấy mà sau đó anh của Ba bia vào làm bộ ngoại giao lại được đi ngoại quốc , mới học luật để có thêm nhiều quyền lợi . Đó không phải là chuyện Thạch Sanh , Lý thông thì là cái gì ?!

  18. Trước 1975 , khi ông bành tổ còn dạy nhà bà Đỗ cao Đẳng , một tuần 2 đêm , mấy tay mặc đồ cảnh sát “ gác cổng “ cứ chận lại , bắt phải gọi điện thoại vào nhà bà ĐCĐ , họ nhận thì mới dzô , giấy phép chỉ có giá trị 1 tháng , làm khó dễ , rất mất công Ba bia .Sau bà này phải gởi xe riêng, tài xế riêng đến tận nhà Bà bia để đón đi dạy ! Thì “ gác cổng “ cũng oai lắm chứ ! Cái đó nếu không là “ làm khó dễ “ thì là cái gì ?!

  19. Chính cháu là “ Hồ a chảy “ định nhờ ông bành tổ chửi tên “ phét “ ! Cháu đổi tên rổi chơi dơ trò “
    bịt miệng” ! Cháu “ yếm thắm & hút thuốc nào “ !

  20. Chọng Nú phán:
    “Nãnh-đạo phải nà người Bắc có ný-nuận”.
    Vậy,
    đãng-viên miền Nam
    không có ný-nuận thì làm gì?
    Nhiều việc nắm:
    Gác cỗng, gác cửa, hội phụ-lử, hội lông-dân, tổ-chưỡng dân phố, chưỡng khu phố…vv…là dành cho bọn cứng đầu.
    Nếu ngoan-ngoãn,
    thì
    được cơ-cấu nàm cấp phó, nàm chợ-ný…
    Cứ thế nhé…
    Vinh-quang nắm đấy

  21. Gay khi các cơ quan Bây giờ có chiến tranh Nga-Ukrain mới thu đài 24 của Việt cộng nối hiểu hơn các cháu gấp 1,000 lần , không phải vì tụi nó biết tiếng Nga không thôi mà nó biết cả tiếng Anh hơn các cháu ; ngay cả trong khi mainstream của Mỹ loan báo là Âu châu giúp Ukrain , thì các cháu chửi Âu châu là thế này thế kia. Cho nên “ gà què ăn quẩn cối xay “ nó là như thế ! Cháu lại định “ bán cái “ cho ông bành tổ !

  22. Cái thứ thơ con cóc của cháu không phải chỉ không làm “ rụng được cái lông chân của Cộng sản “ không thôi , mà Cộng sản nó không buồn để ý đến là “ có thể rụng được cái lông chân của nó “ hay không !

  23. Thực sự ra tụi Tin Lành mới là nguy hiểm , mà tụi Cộng sản nó thấy các trường trung học , đại học nổi tiếng trên thế giới hay ở VN , đều do Công giáo nắm giữ thành ra nó ghét cay ghét đắng Vatican ! Ngay cả trên đất Mỹ , dân giầu thương theo Công giáo , và ít “ ma mãnh “ hơn dân Tin Lành ! Vì dù sao dân Công giáo cũng kính nể lẫn nhau , chẳng phải vì Chủa mà vì tương đối cùng có học .

  24. Cho nên Mỹ dùng tiền của Quốc phòng cho viễn vọng kính , ex: chụp hình Bắc kinh trao đổi hàng hoá với Bắc Hàn trong việc “ chế tài “ của thế giới tự do , trong khi Nga có ít tiền hơn nhưng chỉ phát triển và sản xuất xe tăng, đại bác bắn nhanh hơn , xa hơn và mạnh hơn . Mỗi bên đi một hướng khác nhau nên mạnh khác nhau trong trận chiến khác nhau.

  25. Ông bành tổ Ba bia của cháu vừa viết là ngân sách quốc phòng của Nga nhỏ hơn của Mỹ nhưng Nga chỉ dùng để phát triển xe tăng và đại bác của chiến tranh qui ước, thì lập tức NASA vội vàng cũng cấp hình ảnh “ đầu tiên “ tử viễn vọng kính tối tân nhất của Mỹ James Webb !

  26. Bữa nay theo CBS world news , hơn 1,000 chết vì heat wave , chẳng hiểu mấy tay này ở Pháp , Đức có bị gì không ?! Chứ mà nói sang thế mà thực ra ăn bo bo cũng quen rồi !

  27. Thì tên họ của cháu “ chình ình “ ra đó , và chính cháu hãnh diện về bản chất “ bê tông “ của “ rợ Hồ “ còn “ mồm loa mép giải “ gì nữa !

  28. Hồi mà cháu bận áo thun , quần xà lỏn leo cầu thang ở toà đại sứ Mỹ xin được “ đu càng “ cháu có mang theo dao mổ trâu không ? Hay là cháu liệng “ thẻ bài “ vào cầu tiêu ngay lúc nhào dzô ! ( vì cháu sợ dân “ chào anh chào quyết thắng “ đang đứng chung quanh toà đại sứ Mỹ !

  29. Cái thằng này nó viết tựa là “ Delai” mà trong bài nó viết là “ Dalai “ nó nên nó mới lòi ra “ cái sự phịa “ một cách đứng đắn hết sức ngu xuẩn !

  30. Ba bia nhớ là một trong số các cháu viết là :” ủa , dishwashing mà cũng có thì nữa hả ? “ ! Nó có thì cho nên mớ nhiều đứa bị “ bú cặc “ !

  31. Thấy vụ dân chơi nó giết 39 người Việt ở bên Anh , cũng trên big truck vî “ quá lạnh “ , bây giờ hơn 50 dân Mễ chết vì “ quá nóng “ ! Chứ còn Đỗ trường viết truyện Trung cẩu mang chuyện “ chó đái “ vào văn chương “ mà cũng gọi là thơ truyện ! Đã vậy còn chụp hình bóng ma cầm dao !

  32. Cái vụ ở Uvalde cảnh sát bị chỉ trích là “ phản ứng chậm “ ( hơn 1 giờ đồng hồ mới thực sự phản ứng . Thế là cảnh sát San Antonio nó thực sự chận xét big truck lúc trời cực nóng vừa sang hè nó lại delay thế là hơn 50 mạng tiêu luôn !

  33. Cho nên ngài Sateng mới viết : “ trới sinh ra Ba bia còn sinh ra Ba đía “ ! Thật sự Ba đía có thể là Cátrađầuchim ! Đã vậy mà cátrađầuchim còn hù Ba bia là Taberd123 , làm cho Ba bia đã quên chuyện giải toán 5 giây cho Đỗ cao Thắng , lại nghe nhắc đến Taberd !

    • tiếng ai
      hỗn-hễn phì-phò,
      thì ra
      là tiếng con bò ba bia
      *
      tiếng ai
      hỗn-hễn phì-phò,
      thì ra
      là tiếng con bò ba bia

  34. Vụ bắn chết 21 mạng , đa số là trẻ em Mễ ở Uvalde , Texas cho nên hiện giờ vẫn điều tra kỹ lưỡng về cách phản ứng sai lầm của cảnh sát . Cũng vì friction giữa dân Mễ và Texas xảy rất sâu đó làm 53 người chết trong big truck ở San Antonio, Texas , đa số là Mễ !

  35. Cháu ngủ xuẩn tối đa khi mà cháu gọi ông bành tổ là “ mồm loa miệng mười “ ! Tại sao ? Cái chuyện thì dùm Tú tài đôi ở đất Việt , trước 75 ; thế mà sang Mỹ từ 75 , Ba bia chơi với bao nhiêu là bạn mà có bao giờ hở môi nói chuyện đó ! Bây giờ Ba bia về hưu rồi mới nhìn lại các chuyện đã qua !

    • tiếng ai
      hỗn-hễn phì-phò,
      thì ra
      là tiếng con bò ba bia

      tiếng ai
      hỗn-hễn phì-phò,
      thì ra
      là tiếng con bò ba bia

  36. Cho nên cái gì nó cũng phải thực . Cái chuyện “ phét “ của các cháu ông bành tổ cũng hiểu ! Chỉ có chuyện “ sáng tạo dơ dáy “ và “ chụp mũ dơ dáy “ của các cháu thì không thể hiểu được !

  37. Cháu không được Tim Cook , CEO của Apple mở cổng ở tiệm Apple ở University Ave. , Palo Alto , CA đón vào vì xử dụng IPod Touch ( handheld computer ) bằng tiếng Pháp và tiếng Đức ngay trên đất Mỹ ( dùng tiếng Anh ) đâu !

  38. Cái thứ Hồ bê tông của mày thì làm sao nghe được mấy chữ “ perfect hay almost perfect “ hay đọc được chữ “ impeccable “ hay biến chữ Sitzung thành Jeff Sessions !

  39. william Hurt mới chết , James Caan ( Eraser ) mới chết , Bruce Willis bį cái bệnh gì mà “ không đánh vần trúng được “ ! FBI nó làm sting operation về cái vụ các tài tử Mỹ muốn con được nhận vào các đại học lớn nên mấy tháng trước bị ra toà . Còn chồng bà Nancy Pelosi , chủ tịch hạ viện , tên là Paul vừa bị bắt về vụ lái xe say rượu .

  40. Cộng sản mà , nó khôn chán , nó đâu có chống Mỹ , Mỹ cho nó quyền lợi mà ; khi cần thì nó bỏ phiếu trắng ! Anh ngu mà anh định dụ nó “ chống Mỹ “ hay “ thân Mỹ “ !

  41. Mấy trăm triệu dân , mấy triệu lính trong quân đội , bao nhiêu triệu đảng viên , bao nhiêu triệu công an cảnh sát , anh cóc có cái con mẹ gì cả mà anh khuyên nó nên “ tu thân “ đi ! Thì chắc là anh đang nói tiếng “ mọi đóng khố “ chứ không phải anh đang nói tiếng việt !

    • Con Cu
      là cậu Ba Đình,
      là cha
      cái đám chương-sình trung-ương,
      vương thì tội…bỏ thì thương,
      hảy cho
      bọn nó con đường ăn-năn

  42. Nó “ vô duyên “ và “ ngu xuẩn “ nó là ở chỗ đó ! Chứ không phải là cứ “ vén váy “ hay khoe cái kiểu nói “ phun ra , nuốt đi “ hay kiến thức “ gọi dạ , bảo vâng “ mà bản chất là “ bắt gà , bắt vịt “ hay “
    làm thơ con cóc “ để “ tự tấm tắc khen hay “ đâu !

  43. Ai đi
    Hà Nội Ba Đình,
    nhắc
    anh Trọng Lú sửa mình tu-thân,
    dẹp ngay
    cái đãng bất-nhân,
    cõng Tàu chống Mỷ…ngu-đần thối-tha

  44. Chẳng hiểu cái thằng Đỗ Trường này viết cái “ Trung cẩu “ mà được gọi là “ thơ truyện “ thì chẳng hiểu các cháu hiểu cái “ thồ tả “ gì là “ thơ “ !

  45. Cho nên tụi “ phét “( by name ) nó nói các cháu chưa đụng được đến lông chân của bọn nó ! Mà quả thực vụ Lê đình Kình , Vũ Quang lúc xử chuyện đó , nó thử đi dạo Hà nội mà chẳng thấy có ai biểu tình !

  46. Cả cuộc đời “ ghẻ lở “ của các cháu có bao giờ có “ trên 30 chuyến limousine “ nó đến tận nơi ! Kể là ông bành tổ đã gởi trên 300 messages cho FBI !

  47. Con Cu
    ngồi cửa Ba Đình,
    thấy
    Lú và Trí đồng-tình nhỏ-to,
    từ nay,
    tham-nhũng đừng lo,

    Lú và Trí ‘chăm-no’ bọn mày,
    ăn to, ăn mõng, ăn dày,
    nhả ra một ít…là bay an-toàn

  48. Bê tông : cháu đặt tên cháu là như thế mà cháu còn hỏi thì cháu “ ngu quả cỡ thợ mộc “ ! Đã vậy mà cháu còn làm thơ để “ tấm tắc khen hay “ ! Đã vậy mà cháu còn gọi người khác là “ ngu “ mới bỏ mẹ cháu chứ “ !

  49. Con Cu
    ngồi cửa Ba Đình,
    thấy
    Lú và Trí đồng-tình nhỏ-to,
    từ nay,
    tham-nhũng đừng lo,

    Lú và Trí chăm-lo bọn mày,
    ăn to, ăn mõng, ăn dày,
    nhả ra một ít…là bay an-toàn

  50. Con Cu
    ngồi cửa Ba Đình,
    thấy
    Lê Minh Trí chương-sình như trâu,
    biết
    đưa xác nó vào đâu,

    cái nhà xí nhét trâu cũng vừa

  51. Con Cu
    ngồi cửa Ba Đình,
    thấy
    loài Việt Cộng mặc tình lu-loa,
    trăm năm
    trong cỏi người ta,
    trộn cơm vói cứt…chính là bọn bay

  52. Con Cu
    ngồi cửa Ba Đình,
    thấy anh
    Trọng Lú ngồi canh miệng lò,
    lò nhỏ
    mà củi thi to,
    diễn trò không khéo…vở lò như chơi

  53. Thì chị “ vén váy “ Trần Tường mới viết là ông bành tổ Ba bia không biết viết bố cục thì nó mới lòi ra Lê đình Kình là cộng sản gộc thời cải cách ruộng đất đã treo cổ bà ngoại Ba bia ; chứ mà viết lòng thòng kiểu ngài Sateng thì đã không xảy ra vụ Đồng Tâm !

  54. Bao giờ
    cho đến tháng Ba,
    lôi xác Việt Cộng
    ném ra lề đường,
    Ba Đình
    là bọn bất-lương,
    lau-nhau một lủ
    trung-ương theo Tàu

  55. Con Cu
    ngồi cửa Ba Đình,
    thấy
    bầy trộm-cướp mặc tình buông-lung,
    ngày mai
    Việt Cộng cáo-chung,
    thì
    người nước Việt ăn mừng rất to

  56. tên Lê Minh Trí thối mồm,
    ói ra một đống dải-đờm hôi-tanh,
    to mồm luận-điệu lưu-manh,
    tham-nhũng hợp-pháp
    chạy quanh Ba Đình

    • tên
      Lê Minh Trí thối mồm,
      ói ra
      một đống dải-đờm hôi-tanh,
      to mồm
      luận-điệu lưu-manh,
      tham-nhũng hợp-pháp…
      chạy quanh Ba Đình

  57. Con Cu
    ngồi cửa Ba Đình,
    thấy
    Lê Minh Trí cố-tình bao-che,
    từ nay tham-nhũng khỏe re,
    nhả ra một ít…
    chạy te vê nhà

  58. Con cóc
    ngồi cửa Ba Đình,
    thấy Chung Hà Lội
    cố tình chơi gian,
    to mồm khóc-lóc kêu oan!
    Gia-tài ngàn tỷ thì than nổi gì,
    nhả ra
    một ít ,
    thế là giãm án liền-xì mấy năm.
    Một bầy
    hút máu nhân-dân,
    Ba Đình
    là ổ của quân phường chèo,
    làm cho
    nước mạt dân nghèo,
    đãng này
    rất giỏi đu-đeo váy Tàu.

  59. Còn bê tông là hết ăn “ bo bo “ là may rồi ! Chứ còn tối ngày làm thơ con cóc kiểu “ ngửa mặt lên trời phun nước miếng “ nó quen rồi !

  60. Người ta đi lang thang là “ đi bộ lang thang “ còn nó khoe là “ ngồi taxi “ để đi lang thang ! Tức là nó không dùng xe hơi hoặc không có xe hơi !

  61. con cóc
    hỏi khó con cu:
    tại sao
    Trọng Lú chỗng khu thổi lò?
    con cu
    vẫn ngáy khò-khò,
    mặc cho
    Hà Nội tẽn-tò đu dây

  62. Thằng Đỗ duy Ngọc này nó viết “ quan ba của Pháp “ xong rồi nó khỏe ngay là nó biết tiếng Tây là capitaine ! Nó khoe là thằng bạn nó dạy cho nó biết “ ngã 5 chuồng chó “ ở VN , còn tự nó biết khu nào ở Pháp có nhiều dân móc túi ‘

  63. Con cóc
    ngồi cửa Ba Đình,
    thấy anh Trọng Lú nhà mình chỗng khu
    sáng nay
    lại ngứa con cu
    thì ra Hà Nội lu-bu quạt lò

  64. Nga nó dội bom vào đại học sư phạm của Ukrain , nó bắn đại bác vào shopping center của Ukrain ! Tha hồ mà “ của răng muối “ !
    Còn “ bê tông “ thì vẫn “ bú cặc Ba bia “ như mọi ngày !

  65. Con cu
    buồn thỉu buồn thiu,
    thương anh Trọng Lú liêu-xiêu quạt lò,
    trời sanh chi gả họ Hồ
    suốt đời hắn chỉ bưng bô cho Tàu

  66. Thủ tướng Anh thì từ chức , bộ trưởng quốc phòng Đức thì nói là cần giữ lại võ khí cho chính nước Đức , tổng thống Pháp thì chọn thủ tướng “ khắc khổ “ và đang lo vụ bị “ khui la de “ vụ ông này lúc còn làm tổng trưởng kinh tế và dính lứu đến Uber ! Thì cũng RT bản tiếng Pháp nó nhắc ! Đó Ukrain đó ! “ của rang muối “ đó !

  67. Ông bành tổ Ba bia đâu có dính dáng gì đến Trọng Lú của các cháu ! Thơ con cóc cứ repeat liên tục ! Đừng ngửa mặt , phun nước miếng lên trời ! Dơ lắm biết không ?!

  68. Hobeton: cháu đánh đít lại tụi nó ! Cháu cãi đít lại tụi nó ! Cháu bênh vực những tên viết rác rưởi ! Xong rồi chạy muốn ông bành tổ dưới quyền của cháu ?!

  69. @ ho Bêtông: nếu những điều Ba bia nói mà có thực thì cháu “ hobeton” bú cặc cho mọi người đúng không ?!

  70. Cháu đã biết là “ Hồ nó chắc chắn như bê ton “ thì cháu phải “ câm mồm “ đi ! Hiểu chưa ?!

  71. Do duy Ngoc thì đang vẽ hình cho khách du lịch kiếm sống qua ngày , tả tên bạn là “ homeless “ bên Tây mà không đọc được tiếng Tây ! Còn Đỗ Trường “ , hiện ở Đuức , nhớ nhà “ nên nấu bánh trưng bằng củi như thời ăn “ bo bo “ ở nhà , tả tên bạn có “ tướng đi chó đái “( chó phải đứng yên thì mới đái được, thì làm gì có tướng đi chó đái ! ) uống mấy két bia của “ hắn “ ! Trước đây có người nói :”
    Cho tồi biết bạn anh là ai , tôi sẽ cho anh biết anh là ai “ !
    Đến mùa đông này bên Đức lại thiếu gas ; còn bên Pháp ông Macron lại chọn bà thủ tướng “ khắc khổ “ chả biết làm sao !

  72. “ đứa em hưởng cái sái của thằng anh “ ! Dân mất dạy thấy rõ ! Nó gọi anh nó bằng “ thằng “!

  73. Cái này không phải “ truyện “ , mà vì tác giả đã là dân “ vô học “ mà lại muốn sáng tác ra chuyện “ bẩn thỉu “ để khoe là mình chơi mandoline , biết nhiều về đường phố của Pháp ! Thối ơi là thối ! Cũng vì không thực ! Thế mới “ chó “ !

  74. năm 52,nếu cha hắn còn sống ,bị băt ĐBP thì cũng đã được “trao dổi tù binh”.Vả lại chức Đ/U đâu lớn.VC cũng muốn thả (như thả một số sqVN bị bắt trân ĐBP) vì Pháp đã thua.My muốn viện trợ cho Pháp theo nhu hứa nhưng cuối cùng không giúp mạnh hơn kể cả thả bom nguyen tử ,nhưng bất khả thi (Khi chiến cuộc VN .lên cao điểm,Mỹ cung đoạ nguyên tử ,nhưng chẳng ai sợ .Nga Putin bấy giừ cung thế! Không ai dam liều lĩnh cả)>Pháp đâu hàng ,và trao miền Bắc cho CSVN ở vỉ tuyên 17.Lính Pháp (+VN/một sô được đào tạo thành SQ tại quân trường T Đ) vào Nam .Một số khác được cho di cư vào Nam tránh cs trong 300 ngày di tàu há mỏm hay máy bay (nếu dân có tiền)…Sau đó bàn giao số linh này cho VN .Có người con lai Pháp ,binh chủng dù cùng quê ,biết và tới chào gd tôi .Một bà bạn mà chồng Pháp ,vì quen biét tới CHÀO từ biệt CHO con CHó cưng trước khi xuống Tàu theo chông vè Pháp!).Như vậy biet tác giả tô vẻ ra sao cha mẹ của Delon vn này !
    Nếu tên Đ/U chồng của mẹ Alain còn sống và quả tình yeu vọ (con nhà theo lời kể cung có vẻ dàng hoàn ở kế nhà ĐTPHONG ,nhạc sĩ vói bài GMT nổi tiếng làm nên tên tuổi Lệ thu sau này),và yeu nhạc sĩ .Trai tài gái sắc thế nào chẳng là mói tinh đẹp như chuyện tình của tác giả ‘Thu quyên rủ” cùng thời ! Có lẻ buồn tình nên lấy một người SQ Pháp như nhiều người tôi biết. Néu vậy ,khi trao trả tù binh sao không vè gặp vọ con ,bị thương thì nhắn gởi bạn bè tìm giúp . Tôi dã tháy nhiều bà lấy chồng Pháp ,công chức bình thường (trưởng phòng ,chủ sự) cũng đem theo vợ con di tản vào SG theo đơn vị ….
    Mẹ của Delon láy chồng khác ,nghe ra cung con nhà,,,có tiền (nằm khểnh hút thuốc phiện đẻ cho bà ta tần tảo nuoi chống (vô tich sụ)nuôi con Vậy là sao? Vạy là thằng Đ/u Pháp là chồng chính thức hay chỉ là hãm hiếp một đêm sinh ra Delon mà được vC thả về ,không đi tìm .Vào Nam cũng không tìm .( 300 ngày dân ra vô còn được,còn kịp vì có đủ phương tiện).Có điều lạ tác giả có lẻ không nói là bà ta đi theo Tàu chở quân nhân và g đ. Tàu dỗ xuống Vĩnh Tường ĐN (sau này thành khu gia binh lơn phần Linh và gdd linh VN,)…Lúc đó hắn bao tuổi mà gần như cầm đầu bọn anh chi, ,bọn xe đứng bến ở CHỢI CỒN ,chợ lón nhất ĐN ? (ttoi đoán hắn vào Nam đã vào trunghọc ,năm 60, 18 tưởi đỏ TT vào Thủ Đức ,chọn ngành dù,Năm 66 tr/u bị thường lên Đ/U .Ở vói Mẹ .GD cung trung lưu Ong chồng sau không được nhắc tới,có lẻ chét. Người đàn bà gian nan như vây ,chịu khó như vậy và có c/b giáo dục như vậy,KHÔNG THỂ TỰ TỬ khi đưa con đi Pháp (phải có QT Pháp ,xác nhận cha và QĐ tìm ra cha hắn không khó.Ông vui mừng vói nó chia phần gia tài cho noó thì ông ta vẫn còn tinh cảm vói vọ con VN nhưng sao khôn g tìm vọ thất lạc ? Nếu cần nhờ Toà Đai sứ Pháp (con của Bocassa công chúa xứ Phi Châu còn tìm ra được dù là 01 cô gái đi gánh nước thue cơ cực bị kỳ thị)…
    Măm 18 tuổi chắc là học khá ,đỏ tú tài và tinh nguyện vào Thủ Đức .sq dù…một binh chủng dàng hoàng của QLVNCH do Pháp trao lại.Năm 19 tuổi ra trường ,năm 22 thiếu uy nam 26 trung uý .Năm 66 ra ĐN dẹp loạn PG do CS đứng đằng sau,Bị thương lên Đ/u….,giải ngũ…Ở đây tác giả cho cụt 2 chân. Thường cụt chân như vậy sau này Mỹ ghép chân giả ,vãn chống gậy ,làm gì còn làm du darng danh vỏ đẹp được nữa (một khúc đàn ông của Lê Xuyên),Cha dượng có lẻ chét .Mẹ sau khi cs Bắc Kộng vao Nam Hắn là con lai Pháp ,chắc Mẹ hăng có giữ giấy khai sinh và có quốc tịch cha hăn,bà ta gởi đơn di Pháp vì có QT Pháp (giả dụ),và được chấp thuận(Pháp chắc có hồ sơ quân bạ của cha Pháp của Hăng,truy ra đẻ xác thực ,có lẻ lâu hơn bay giờ nhưng vẫn là “nhanh “rồi.(Hữu Phước Hương Lan ,đai gd bà HDThao cung là dân pháp đều qua Pháp- v/d này Pháp “DỂ” hơn Mỷ.Cau hoi đặt ra là sao bà ta lại tụ tử khi thằng con đi Pháp đoàn tụ cùng cha mà bà ta không theo cong lại đi tự tử? (có phải ở đây tác giả đè cao là dù lấy Pháp bà ta cung NGỘ ra “TỘI” của mình mà tự tử chăng ?)
    Mộ chuyen ngắn dù hư cấu ,nhưng Nó dính líu tới Lịch sử thì cung nên viét cho hợp lý chút .Thời mới rồi ,nhưng gì viét vè nguỵ của trường NDu đều bỏ vào sọt rác. Neu BN </DTH và những người có chút lương tâm sẻ thấy xấu hổ ,xâu hổ và xấu hổ khi viet "Y khuôn nhau'' vè NGUỴ…
    Không lẽ bây giờ luận quẩn loanh quanh dầu óc đẻ dạt cau hỏi đã có trả lời chắc chắn rồi ?
    +Không như Ban Mai tìm ra cái sai của bài văn ở vài điẽm thấy chuyện hư cấu rất dở .Nó thieú thực tếkhi một tên như tên này ,dù là quan hay không mà đuọc qua Pháp ,gặp vói cha mà không nói được ,đọc được viết được chữ Pháp nào ,không biết tìm đọc di chúc .không có anh em nào là bạn…thì còn gì "khí phách đai ca ,còn gì tinh thần linh dù…"

  75. Cái Facebook nó làm nên các “ thiên tài viết bẩn “ cũng như Twitter , cho nên Elon Musk mới vờ “ muốn mua “ với mấy chục tỷ dollars xong rồi backout !

  76. Còn riêng cá tra đầu chim , thì Ba bia đã được “ thưởng thức “ cái “ sự dịch ( zịch zật ) “ về mấy chữ tiếng Anh trong bài triết rồi !

  77. Mà cái tụi Tây thật nó chỉ nói “ au revoir “ chứ không bao giờ nó nói “ au revoir , mon ami “ ! Thì cái truyện này nó cũng giống như truyện “ business card của ông Khai trí “ của dân bắt gà bắt vịt hay là dân “ trẻ trâu “ viết truyện “ còn giun, con rồng “ ! Giá trị nó có thế thôi !

  78. Sự thực là : cổng sau nhà của Ba bia ở Ngã Ba ông Tạ thì đối đầu với cổng sau nhà ông thiếu tá Lưu kim Cương gì đó mà Trịnh Công Sơn biết bài nhạc ca tụng !

  79. Mà Alain Delon đâu có đẹp trai , chỉ nổi tiếng của Pháp ; mà đối với dân nhược tiểu thì cái gì của Pháp mà chả nhất ‘

  80. Trường Mình Đức của cha Bửu Dưỡng dù là mới mở nhưng dạy theo mô hình của Mỹ , cũng dạy một năm 2 khoá , mỗi khoá 6 tháng , có mời các tổng trưởng đến diễn thuyết cho sinh viên đặt câu hỏi như ở Havard hay HEC của Pháp ;học phí 40,000 đồng VN lúc đó vào mỗi lục cá nguyệt ; trong khi học phí trường luật là 2,000 một năm ! Nhưng mà dân trường luật , sinh viên toàn nghe giảng bằng speakers , còn ở MĐ chỉ tối đa mỗi lớp 30 sinh viên , ghế trống hơn phân nửa ! Cho nên ở MĐ họ cho sinh viên tập “ thuyết trình “ cho nên sv mới biết nhà nhau . Mà cái tụi Tây lại đó , “ hàng xóm “ của nó lại là trường Gia Long , chứ không phải “ Tây lai “ kiểu con hoang , xuất thân từ “ kỹ nghệ lấy Tây “ của Vũ trọng Phụng đâu ! Mà cũng có thể vì Ba bia quá nổi tiếng lúc đó ! Cho nên tụi dân nhà giầu nó thích !

  81. Dân Tây ( hay Tây lai ) , cũng gọi nhau bằng first name , không bao giờ nó nói với nhau hay nghe là “ chào Alain delai “ ! Mà ngay người Việt cũng không nói với nhau là “ chào Alain delai ! Đó là “ quái thai “ của bất cứ xã hội nào ! Nó là “ cái sự học làm sang “ !

  82. Dĩ nhiên là truyện. Nhưng dù là truyện cũng có đôi điều không ổn.

    Đây nè 1) Mới học sinh mà A. Delai dám cho anh cảnh sát đo ván vì nhũng nhiễu bà già bán rau. Nếu lúc đó Delai là lính dù thì có thể, vì cs thường sợ lính thứ dữ. 2) Delai bị cụt 2 chưn trong trận chiến dẹp bạo loạn miền Trung, nếu thế, VC đã khai thác tối đa trên internet về “bản chất ngụy quân, ngụy quyền” rùi. 3) Hai dữ kiện 1 và 2 cường điệu quá mức, i chang kiểu Bảo Ninh trong Nỗi Buồn Chiến Tranh kể lính thám báo VNCH hiếp dâm, cắt dú nữ du kích trong rừng (?) Toán thám báo thường chỉ khoảng 3 người (nhiều hơn dễ bị lộ) lặng lẽ dò tìm lực lượng VC rồi báo máy bay thả bom, nên phát hiện nữ du kích thì họ lủi trốn lẹ, vì chậm tí chút chết là cái chắc, ở đó mà hiếp dâm, cắt dú huhu. Lúc đó thì chỉ có Phạm Thị Hoài tán thán “dương vật buồn thiu” mới đúng hihi. 4) Delai qua Pháp diện con lai mà không có mẹ, rồi mẹ tự tử là không thực tế về thủ tục. 5) Delai được cha ruột “thương yêu” mà không dặn dò trước, hoặc sau khi chết Delai không biết nhờ luật sư tìm hiểu di chúc… coi có ổn không? 6) Cuối cùng là… nếu tác giả cho nhân vật chính có ý tìm Delai ngay từ đầu thì chuyện hang cùng ngõ hẻm của Paris trở nên hay và lôi cuốn thay vì có “tính cách khoe khoang” về sự rành rẽ Paris của tác giả!

    Đọc thoáng qua nghĩ nghĩ vậy, còn đúng/sai thì “tùy người đối diện” hihi

    • Thì tác giả cũng đã xác định là lúc đi “công tac” vào năm 1985 gì đó rồi.

      • Hay “Thanh ‘cha’ có khác. “Một chữ một dâu phảy cũng không bỏ sót!”
        Tác giả đi công tác hay đi năm vùng ?lang thang Paris ngắm cảnh ,mục dích tìm bạn (đã không liên lạc từ lâu) hay gặp tình cờ .
        Cách nhau ba tuổi thì đa là trung niên
        Hào sảng uống rươu hào sảng hát cho nhau nghe bài hát kỷ niệm :”Giọt Mưa Thu…”, Người “công tác ” nhớ gì ,nhưng chắc người cựu chiến binh dù NHỚ MẸ…
        Và từ giã ,đi thẳng không ngoái đầu lai dù :”công tác” AU REVOIR,MON AMI !”
        Sau đó không còn tìm thấy người linh dù nữa (sao không hỏi địachỉ ha ?Vô tình dến thê thì thôi!).
        Người lính dù BIẾN MẤT như một khẳng định : TA , lính dù VNCH, KHÔNG BẠN VỚI LŨ CÔN ĐỒ CS
        Quá khứ ,qua lần gặp cuối đã CHẾT ,CHẾT HĂN

  83. Cũng may là anh Alain lai này vào nam chứ còn ở lại miền bắc thì chắc lãnh đạo mình hiếp dâm bị nắm râu đá cho dập giái. Kế tiếp là cho dựa tường rồi nhét vào mồm vài lát sắn…phơi sương là chỉ còn nước qua Trung quốc chữa bệnh. Đám thương binh ngụy đừng có cà chớn nhận tiền của người dân miền nam cho mà có “tội” với mấy chục sư đoàn bị gậy từ miền bắc tiến vào sau 1975 để tiếp tục giải phóng miền…tây. Người ta dm bác và đảng quá trời. Thiệt là rớt nước mắt mà.
    Má phẻ hông Phét?

  84. Bác ni viét như thé này là chết rồi. Đám Tàn Dư Ngụy nó sẻ winh’ bác tả tơi về tội làm nhục CHIÉN SỈ QUAN NHUC VIET GIAN ANH KHÙNG”.

    Trích “Có lần tay cảnh sát ức hiếp bà già bán rau ở lề đường, hắn bay từ xa đá vào ngực tay cảnh sát làm y bồ ngửa, hắn bảo không được ức hiếp người nghèo, có giỏi thì chơi tay đôi với hắn. Xong nó kéo tay tên cảnh sát vào quán bún bò bà Hưng ngay nơi ngã tư, kêu bún bò xí quách và bia nhậu. Thế là xong”

    Lính tráng NGỤY SAI GÒN là thé đó. Gặp Viet Cộng thì chạy làng nhưng phe phái đảng phái thì winh’ nhau chí tử. Hảy nghe tác giả viét

    Trích ” Năm 1966, lính vùng một của tướng Nguyễn Chánh Thi liên minh với Phật giáo miền Trung ly khai. Tướng Kỳ đem quân ra dẹp. Lực lượng nhảy dù làm nòng cốt dẹp loạn. Khu vực xóm tôi là trung tâm của cuộc giao tranh. Lính ông Kỳ từ ngã tư Chợ Cồn đánh thẳng đường Ông Ích Khiêm tiến tới chùa Tỉnh hội, trung tâm đầu não của cuộc đấu tranh. Súng nồ ì xèo. Lần đầu tiên tôi biết mùi của đạn bom, của chiến tranh. Hai quả M79 rớt ngay sân nhà tôi, tường lủng tứ tung. Cả nhà sợ quá dắt díu nhau chạy vô bàu Thạc Gián. Đêm tá túc nhà người quen, không dám ngủ, nhìn ra trời thấy đạn bay líu ríu, chỉ mong trời mau sáng. Đến sáng thì êm,khoảng trưa thì nghe tin hắn bị thương, một viên đạn M79 quét ngang chần hắn, hai chân nát bét phải cưa đến đầu gối, đang nằm ở Tồng y viện Duy Tân ”

    Anh Phét chỉ tuỏng rằng chỉ có nuoc MẼO mói có đám ăn xin , homeless , du thủ du thực kháp các ngả tư đuòng phố. Nuoc PÁP cùa tác giả củng đầy đám vô gia cư, ăn xin ăn mày đầy dẩy.”

    Điều quái lạ là Mẽo , PÁP có kẻ ăn xin , kẻ vô gia cư, ăn mày thì đó là chuyện bình thuòng , nguọc lại ở VIET NAM mà đam’TÀn Dư ngụy cock tháy an mày an xin , vo gia cư là VIET CỘNG chúng anh bị chủi tắt bếp đó nghen

    Khổ lắm , làm Viet Cộng thòi bình củng đa đoan lắm đó nghen. Nguyen nhân củng tại vì Viet Cộng làm kẻ CHIEN THẮNG cho nên kẻ thua nó cứ chủi đổng suốt ………………..

    Thoi thì néu lich sử lặp lại lần nừa thì Viet Cộng chúng anh sẻ GIẢ VỜ THUA để cho TÀN DƯ NGUY chien thăng nghen , kekekkekkkekkeke.

Leave a Reply to Lại ngứa mắt Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên